Chương
POV: Himeko
Trên đời này tồn tại những thứ khó giải thích bằng khoa học.
- Me, đây là gì?
- Chị biết thừa rồi mà.
Chúng tôi gọi đó là đồng bộ, từ hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác, suy nghĩ, cảm xúc, mọi cái. Không hẳn riêng biệt nhưng không gắn với nhau như một, chúng tôi là như thế.
Himeko, cái tên nghe muốn đấm mặt, một nàng công chúa? Bố mẹ không hiểu con cái sẽ bị trêu ghẹo như nào khi có cái tên kỳ lạ như vậy à?
Bạn biết đấy, thứ này có tiện lợi. Chúng tôi dễ dàng liên lạc nói chuyện như nói chuyện trực tiếp dù ở xa đến đâu.
Mặt khác, thứ này quá vô dụng. Hình ảnh thì chồng chéo, mùi thì pha tạp, âm thanh cộng dồn gây nhức đầu. Đang nghĩ cái này thì xọ sang cái kia, suy nghĩ riêng tư có thể bị người khác biết.
May là không ảnh hưởng gì nếu một trong hai tạo ngăn cách.
Chúng tôi thống nhất không sử dụng trừ khi cần thiết, khẩn cấp.
Bỏ nó đi, chúng tôi vẫn có cuộc sống bình thường.
Người chị hoạt bát năng động, được vây quanh bởi bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Còn tôi? Trú vào góc u ám với mấy thứ nhàm chán như sách.
Về khoản học tập, tôi hơn chị, vẫn có trong mình lời khen và ánh nhìn ngưỡng mộ.
- Mày nghĩ mày được làm bộ kiêu sao!? Mày là ai cơ chứ!? Nữ hoàng đất nước chắc!?
Người chị luôn vui vẻ, cuối cùng tôi cũng thấy bộ mặt thật của chị ta, trong cuộc cãi nhau của chúng tôi.
- Họ lúc nào cũng nhắc đến mày! Chỉ vì tao giống mày sao!? Đã kiêu đòi làm giá! Mày đòi đứng trên tất cả! Đứng trên cả tao, chị của mày!
- Tôi nói chị đấy! Được nhiều bạn là biết nhiều hơn à!? Bày đặt ba cái trò thương hại ban phước rẻ rách với tôi sao!? Chị nghĩ chị là chúa tể muôn loài hả!?
Hinako, đỡ chán so với tôi. Chị ta không thể hiểu cảm giác suốt ngày bị mỉa xỉa xói công chúa này nọ kia. Bố mẹ thích con chị tăng động này hơn, bạn bè vây quanh cười nói, thầy cô cũng nhắc chị ta mặc dù tôi còn đứng đấy.
- Chết đi cho nhờ! Ai cần thứ như mày tồn tại!
- Tôi cũng ước đây! Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi! Con chị đần độn!
Tôi bỏ khỏi nhà sau cuộc cãi vã. Tai nạn may mắn không giết tôi, nó lấy đi ánh sáng của tôi.
Một ngày tỉnh dậy chỉ toàn bóng tối vây quanh, tôi mò mẫm mọi thứ trong vô vọng.
Nó thật khó chấp nhận. Sao tôi chịu nổi được tôi bỗng dưng mất đi ánh sáng như con tàn tật bị phế được?
Đi đứng bình thường không thể vững, không nhìn thấy bất cứ thứ gì thì sao cầm vào nó, tôi cứ thế bò mà mò lấy.
- Chị có thể trở thành đôi mắt của em.
Sau chật vật khổ sở với mấy gậy dò đường với việc sờ lần tìm đồ, chị ta đề nghị với tôi.
- Em thấy sao?
Góc nhìn của chị vẫn khác so với tôi, tuy nhiên, không phải không thể, tôi chưa mất đi hoàn toàn ánh sáng.
Thế giới đáng lẽ sáng lạng màu sắc, tôi không có.
Đồng bộ với nhau, hình ảnh chúng tôi nhận được giống như lồng thêm kính râm.
Những gì chị ấy có thể nhìn thậm chí sáng hơn, rực rỡ hơn.
- Chị hối hận sao?
Đồng bộ với ký ức khi chị tự bịt mắt, lần mò giống tôi.
Lòng thương hại làm tôi muốn ném vào thùng rác.
- Làm tốt lắm.
- Mẹ biết con rất ngoan mà.
- Chịu khó chơi với em nhé.
- Vâng.
- À mà, con bé học như hime thì có lẽ tốt hơn.
- Em cậu đúng không? Nàng công chúa thống lĩnh bảng xếp hạng, ghen tỵ ghê. Mình cũng ước có người em như vậy chỉ bài cho mình đó.
- Em có em, đúng không? Himeko nhỉ? Hai đứa không thân thiết sao? Với em? Lạ thật. Thầy nghĩ mấy đứa bù lại là hoàn hảo đấy, em học tập em ấy cải thiện thêm vào thành tích của em, cùng cố gắng đi lên được mà.
- Nó làm sao bằng được ai? Thua cả con em của nó kia kìa.
Nó lẫn lộn với cả những gì tôi nhớ.
- Con nghĩ sao nếu con ra ngoài chơi với chị mình nhiều hơn?
- Mẹ thấy con nên vận động hít thở thư giãn đầu óc một chút, đọc nhiều cũng hại mắt đó con.
- Nữ thần toả nắng của tôi kìa, mày ơi.
- Sao mày không thử thôi cái trò này đi?
- Bọn con trai, chỉ biết thấy gái. Tởm lợm.
- Tôi chịu thôi. Nàng công chúa băng giá chỉ khiến con tim đã lạnh còn buốt cóng, thật cô đơn.
- Nó kiêu phát ớn, thấy bà nội nó luôn. Còn chả biết học chị của nó.
- Tao thấy chả khác gì ru rú một góc mà làm như được giá. Chắc nghĩ là người nổi tiếng?
Chúng tôi thương hại lẫn nhau. Chị ta ban cho tôi, tôi cũng ban cho chị ta cái thứ rẻ rúng không đáng một xu kia.
- Ủa? Em ngắt rồi à?
- Chỉ hợp với nhịp đi hoạt động của chị. Xóc quá.
Từ bao giờ chúng tôi, mỗi người ở thế giới riêng biệt?
- Me, đây là gì?
- Chị biết rồi mà.
- Nghe giọng em lần nữa có sao đâu?
- Em chịu.
Tôi chả chịu nổi suốt ngày bị gọi công chúa này, công chúa nọ đâu, vô nghĩa mà nghe xấu hổ chết đi được, giống như tôi tự xưng danh tự hào đấy. Dù bây giờ tôi trở thành công chúa đúng nghĩa thật, tôi cần người chị bên cạnh.
- Me, xem với, đi mà.
- Me, cho chị vào.
- Me ơi, em biết ngày đẹp trời nên làm gì nào?
- Me à, giúp chị làm bài nào.
Các bạn sẽ không thể quen nổi cái đứa bị tăng động suốt ngày tấn công bạn tới tấp đâu. Hàng ngày, hàng giờ, từng phút, mỗi giây, sống chung một cái nhà mà, tôi không hiểu nổi cái giống sinh vật này ăn thêm cái gì mà chạy năng suất hơn cả cái máy.
- Con đi đây.
Cùng quãng đường đi học dắt tay nhau, lỗ tai tôi cũng bị tra tấn bởi mấy bài ca không đâu vào đâu. Rồi bạn hiểu khi lớn không được nắm như thế, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi mãi trò trẻ con đó được? Có phải sợ đi lạc đâu? Xấu hổ thực sự.
- Chị xin lỗi, nay chị phải ở lại với câu lạc bộ.
- Không sao. Nhanh về với bạn của chị đi.
Tôi ở câu lạc bộ về thẳng nhà. Rảnh rỗi được phép đi đâu tuỳ thích, làm gì mình muốn vẫn hơn bị gắn vào trách nhiệm với nhóm hoạt động, tôi thích thế.
- Chị cứ đi với bạn của chị.
- Ổn không đó?
- Đã bảo không sao mà.
Cùng quãng đường đi nhưng không cùng nhau kể từ dạo đó thôi thì đã chẳng thành vấn đề.
Quà Valentine trắng đáng lẽ của chị, bằng một cách nào đó, tôi là người nhận. Chậc, một thằng mắt mờ tới nỗi không biết người yêu của mình ở đâu thì nên chia tay sớm luôn.
Biết gì không? Hắn thực chất ban đầu tỏ tình nhầm người thành chị tôi cơ, khác gì bảo con chị đó là hàng thay thế cho tôi. Lý do tán còn mắm chó hơn là thách nhau cưa đổ đứa nghe vẻ khó tán nhất là tôi. Bộ tôi là cái bàn đạp cho tên đấy thể hiện hay là trò đùa của cái hội?
Nói mãi không nghe, khuyên bỏ phức cái thứ của nợ chết dẫm kia đi chứ tôi chả thèm.
Ghen tỵ cướp của ai nào? Tôi còn chưa kêu chị ta suốt ngày ra vẻ bày trò quá đáng đấy.
Đằng nào do chúng tôi cơ bản khác biệt rồi, chẳng cần thiết dùng đồ giống nhau hay chung chạ bất cứ cái gì hết. Đến cả quà sinh nhật cũng tặng đôi, hết nói nổi, cả hai chúng tôi cũng ngán cái cảnh này lắm rồi.
Kiểu tóc, phụ kiện, quần áo, khác nhau hết, nhìn ngoài vào, chắc chỉ mỗi cái mặt giống.
- Đến lượt em... à, cô mời bạn-
- Em đọc được.
Chữ nổi không phổ biến, hơn nữa, lúc cần đọc đoạn ngắn trong sách thôi mà lần từng chữ, phát từng âm rất khó. Tôi bắt buộc nhìn bằng đồng bộ.
- À, chị cần ai nhìn ra vẻ đẹp của chị, thích chị hơn em?
Tên đấy bây giờ khác lớp tuy cùng trường khi chúng tôi lên cao trung.
Chia buồn chút là hắn cũng không khác cái bàn đạp để chị ấy thể hiện là bao, một thằng kém cỏi đối lập làm chị càng trở nên nổi bật.
- Ồ? Thế em cướp đi mọi công lao của chị thật.
Còn gì cay hơn tin cắm sừng?
- Thằng chết tiệt, tính ra chị còn cho hắn vinh dự được chị đá.
Tôi? Giành?
THẰNG C*T L*N TRÂU ĐẤY!?
- Em không biết tin đấy lan như nào sao?
Cá chắc thằng nào dám khoác lác mạnh mồm rồi.
- Con mạ, em thề ngày mai em cho hắn ra bã.
- Từ từ, chị có ý hay hơn.
- Điên à? Em không làm.
- Em dễ ngại thật đó.
- Đừng có thách em, ai sợ ai?
Cái màn chị em thân thiết đầy mùi lấn cấn, tôi cũng muốn ói lắm.
- Này, mắt tao hình như hơi vấn đề?
- Mắt mày lúc nào không sáng?
- Ai biết được em ấy ghen tới nỗi tìm đến bạn trai của mình chứ?
Con chị thổ tả kia, đã bảo thấy tôi với chị rồi hắn tìm tới mà.
- Em đâu ngờ chị biến thái-
- Gì cơ?
"Mày muốn đời cả tao với mày xuống lỗ à?"
Chả ai biết con chị đó ở nhà làm cái gì cả, sao tôi không có quyền chế? Tưởng mỗi chị chế được chắc?
- Mày mà cũng nghĩ tới giấu tất của ai đó? Tởm vãi. Suốt ngày chui trong cái phòng thành bọn neet ăn hại biến chất.
- Chị thấy tôi leo cây để soi thế nào hả? Niềm tin và hy vọng chắc? Đập đá đến sảng sao?
Cùng nhau coi cái bản mặt xanh rờn sặc cay cú, phần thưởng không thể thoả mãn hơn.
Chúng tôi không thân nhưng nó chẳng có chỗ chứa cho mấy ngọn cỏ ven đường.
- Em mới bị thương mà.
- Chị xin lỗi. Chị không cố ý. Xin lỗi mà, đừng ghét chị.
Chị tôi quá đa cảm, nói về giống công chúa, nó đáng lẽ dành cho chị ấy. Cái sự phiền phức của đồng bộ của hồi chưa kiểm soát được nó, tôi thực sự ghét nó, tôi không muốn trở thành đứa mít ướt như vậy.
Điểm khác biệt của chúng tôi với người bình thường, từ đầu, tôi và chị chẳng muốn nhận lấy cái khả năng này.
Bản thân mỗi người đều khác, tôi với chị ấy không chung một góc nhìn. Đó là lúc tôi và chị tách biệt. Tại sao năng lực kỳ lạ này cố gắng cố gắng gắn chúng tôi với nhau chứ? Hồi đó hay bây giờ cũng vậy.
Khi chúng tôi tự muốn khẳng định mình không hề giống người kia, cái này chẳng khác gì thứ vô dụng. Rồi chính nó lại đưa chúng tôi lại với nhau đến mức không thể tách rời.
- Chuyện xưa như Trái Đất rồi mà.
- Hồi đó chị thực sự ghét em đấy.
Ghét? Thế sao lại khóc?
- Bao nhiêu đứa trong xóm có dám đánh nổi lại em đâu?
Thời xa xôi nào từng kêu tất cả mấy đứa đàn em quỳ lạy kêu tiếng "chị đại", nói nghe cho oách thế thôi chứ giờ nghĩ lại trẩu thực sự.
Tôi ghét mấy thằng tìm đến trêu ghẹo lúc tôi cần một mình. Một con trầm tính ít nói lại là con gái, chúng nó để ý tôi rồi chọn tôi là đối tượng lý tưởng.
- Bạn chị chạy gần hết.
Ngẫm lại hình như do nhầm tôi với chị? Tôi chưa từng gây thù hằn với ai cả, chúng nó có thể ghen tỵ với chị vì chị được bảo mẫu ưu ái hơn một chút? Tranh thủ cơ hội mà chọc nhưng chọc nhầm người?
- Em thông minh nhanh nhạy, hay được khen hơn chị. Cướp hết lời khen của chị còn đuổi bạn chị đi nữa. Chị lỡ trù em một chút...
Linh nghiệm dữ? Chị có khả năng đặc biệt nguyền người khác đấy.
- Cái lúc em bảo vệ chị thật, chị muốn xin lỗi.
Tôi không nỡ làm ngơ cái lúc nhìn thấy mờ ảo với vài cái âm thanh chẳng mấy lọt tai, thật kỳ diệu có cách xa đến đâu vẫn cảm nhận thấy. Chúng tôi bảo vệ lẫn nhau.
Cái nỗi buồn đầu tiên tôi cảm nhận chẳng đến từ chính bản thân tôi. Dạy tôi cái kỳ lạ mà chẳng sách vở nào cho tôi biết điều đó, một con chị phiền toái.
- Em hồi đó cực ngầu luôn.
- Đừng nói nữa, em không muốn nhắc lại đâu.
- Cảm giác đi đâu chị cũng được xưng tụng ấy nhở? Là chị của "ta là vua thiên hạ".
- Nghe muốn đào lỗ chui xuống lắm.
POV: Hinako
Tôi luôn muốn được người khác công nhận. Chính con em đó cướp hết những gì tôi muốn. Nó luôn hơn điểm tôi, thể chất hơn tôi. Đúng như cái tên, nó đứng trên tất cả thống trị mọi thứ, các bạn hiểu cảm giác phải phò tá cho đứa gọi là em không? Đi đâu nó cũng được chú ý hơn tôi, tôi không khác cái bàn đạp cho con em đấy nổi bật vì mang vẻ ngoài giống nhau.
- Công chúa lạnh lùng hoàn hảo, chúng ta không cùng đẳng cấp để biết chị ấy đang nghĩ gì đâu.
Có con khỉ mốc, nó dạo này đang muốn khám phá quán ăn mới mở gần đây thôi. Rầu vì phải chờ tan học mới được tới chứ sao?
Nó nghĩ mỗi mình nó chứ biết ai?
- Itadakimatsu.
Đ*o hiểu nổi cái con này đi đâu cũng gây chú ý bằng được? Từ trường tới quán ăn, sổ sách thì kệ người ta, tới soi mói khiếm khuyết hay gì, món mới rồi đòi bình luận nữa, xong mặt dày xin xỏ được khuyến mãi trả công. May là cái nhan sắc còn vớt được.
- Tao may mắn được chị ấy nhớ tên này.
- Ăn hên mà làm như được giá?
- Đó là năng lực của tao. Cảm ơn móc khoá thần kỳ.
Nó chỉ tình cờ để ý đứa đàn em bị rơi mất, lanh chanh việc không đâu rồi đòi tìm ra, má làm thám tử chắc? Hàng người ta được tặng kèm, còn tính vất, đem cho vì không thích, mất chẳng sao.
- Mày bảo xấu mà?
- Lúc đó khác, bây giờ khác.
Tại sao tất cả đều cuồng nó!? Fanclub nữa, nó không phải idol!
Thứ tài năng bẩm sinh có tất cả mọi thứ trong tay làm sao hiểu tôi cố gắng như nào? Mọi người đều chỉ bảo nhắc đến nó.
Rồi tôi nhận ra tôi ích kỷ hẹp hòi như nào, tôi có thứ em ấy hay nhìn vào, sự bình thường. Như cách chúng tôi từng ước bỏ năng lực này đi để về là người thường, em ấy cũng ước là đứa trẻ bình thường hoạt bát như tôi. Em ấy thậm chí ước ai đó hiểu em ấy là chính con người em chứ không làm quen chỉ vì em ấy được thần tượng, làm người giỏi, những bề nổi của em ấy.
Trang nhật ký đó, nó thể hiện tất cả. Tôi thương hại tôi hạn hẹp như nào, cũng thương hại em ấy nhường nào trong khi sống trong bóng tối. Chỉ vì cãi vã gây sự do tôi gây ra, nếu ngày đó tôi là chị nhường nhịn em ấy, liệu em ấy có rời khỏi nhà rồi mất đi ánh sáng không?
Khả năng tôi từng muốn vất bỏ, nó cho tôi vớt chút cơ hội được hiểu em ấy hơn.
- Không sao. Chị không cố ý mà.
- Bất cứ khi nào chị buồn, em có thể nghe.
Một người em hiền từ vỗ về vì tôi là đứa dễ khóc đến như nào. Em ấy thực sự hiểu tôi không hề diễn.
- Chị quý em thật. Biết là nghe hơi giả-
- Ừ.
- Thật sao?
- Đương nhiên, làm gì có ai dễ khóc, còn có thể buồn hơn cả đứa bị thương chứ.
Đến lúc tôi thực sự chấp nhận rằng em ấy hơn tôi, lòng vị tha mà tôi không thể sánh bằng.
- Không hề, chị hơn tôi. Tôi phải cảm ơn chị kéo tôi ra khỏi phòng, chơi với cái đứa kỳ lạ suốt ngày ru rú ngày đó.
Ngày đó, tôi suốt ngày dựa dẫm vào em ấy mỗi khi bị bắt bạt. Quyết tâm muốn thay đổi, rồi đến khi tôi tự cải thiện chính mình để chứng minh tôi không cần giúp đỡ. Hết bảo vệ rồi an ủi tôi, tôi cũng có sỹ diện người chị. Tôi cố để em ấy không cần phiền thêm phải dạy tôi, tôi để lòng ghen tỵ nhấn chìm chỉ vì nghĩ cố gắng không được ghi nhận.
Mục đích ban đầu của tôi rất khác, nhưng tôi bị nghiện những lời khen, tôi cũng có cái tôi cao, muốn ai đó nhìn nhận.
- Giận gì đâu? Đây, đồng bộ phát biết ngay.
- Chị tin thiệt mà.
Sao tôi nỡ nghi ngờ cho được? Thế thì khác nào tôi định kiểm tra trong khi em ấy thật lòng chứ?
- Không được.
- Đã bảo không cần mà.
Dù tôi đã biết thừa, chính cái đồng bộ nhận ký ức cả phần em ấy từng ghen tỵ với tôi như nào. Đó giống như trừng phạt cho tôi, đáng đời thật. Tôi chắc chắn không muốn đồng bộ cái cảm xúc này cho em ấy, em ấy từng than nó phiền như nào ngày đó. Giờ tôi hết khóc rồi, không thể tầm nhìn này bị mờ, em ấy còn cần nó.
Em ấy cho tôi mạnh mẽ hơn, khi tôi biết sống vì em ấy thay vì ích kỷ. Giờ đến lượt tôi bảo vệ em ấy chưa nhỉ?
(Tác giả: thông tin thêm, cặp chị em sở hữu trí thông minh nhưng là 2 loại thông minh khác nhau. Một loại thông minh thiên về logic, thành thạo với các con số, tư duy độc lập với khả năng tính nhẩm nhanh; một loại thông minh khác là thông minh về ngôn ngữ, xử trí, phân tích tình huống nhanh nhạy. Lý trí và cảm xúc, IQ với EQ. Himeko hợp với các công việc thiên về theo hướng khoa học kỹ thuật, Hinako hợp với các công việc dạng dạng như chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng hoặc dịch vụ thương mại marketing quảng bá do nắm bắt tâm lý, thị hiếu, sở thích, thị hiếu, tôi đang nghĩ có thể là chuyên gia tư vấn chiến lược bán hàng quảng cáo nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro