Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ba năm sau, Hoàng Vũ như bướm phá kén, anh liên tục thăng chức trong công việc. Có nhà, có xe (tuy còn phải trả nợ ngân hàng), tài chính ổn định. Anh nói tiền để tổ chức đám cưới cho tôi anh đã dành dụm đủ rồi chỉ cần chờ cha mẹ tôi gật đầu.

Dĩ nhiên để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi rất nhiều, rơi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Tôi đều tận mắt chứng kiến. Có vài đêm anh sốt cao vậy mà sáng hôm sau vẫn phải lên công ty hoàn thành dự án. Có vài hôm mệt lử vậy mà vẫn phải tiếp đối tác, xã giao đến khi lết về được đến nhà chỉ còn sức ngã nhoài trong lòng tôi.

Chàng trai của tôi vì muốn cho tôi một lễ cưới đàng hoàng mà không ngừng cố gắng như vậy đấy.

Năm tháng đó tôi nghĩ bản thân đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình.

Ngày tôi dẫn anh về ra mắt lần nữa, anh cũng mang lễ vật qua cầu thân đúng như phong tục tuy cha mẹ tôi có phần hòa hoãn hơn nhưng vẫn từ chối như cũ, thẳng thừng trả lễ lại cho anh.

Vẫn là lý do ba năm trước - Hoàng Vũ không cha không mẹ. Cha sợ anh lấy tôi về rồi mới lộ ra hết thảy tật xấu. Dưới huyện tôi có mấy trường hợp như vậy nên đâm ra cha tôi sợ, má tôi lo dù tôi có giải thích, thuyết phục khàn cả cổ.

Khi ấy, Hoàng Vũ chỉ biết nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn rồi cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng mà ra về.

Đêm đó tôi khóc rất lâu, vừa gọi cho anh vừa khóc nức nở. Còn nói muốn làm trận làm thượng, đòi sống đòi chết cho rồi.

Hoàng Vũ ngay lập tức mắng tôi, làm thế chỉ tổ khiến hai vị phụ huynh ác cảm với anh hơn thôi. Kẻo lại nghĩ anh bỏ bùa bỏ thuốc con gái vàng ngọc của họ nên mới phản nghịch như vậy.

Tôi khóc rống lên: “Thế phải làm sao bây giờ. Cha mẹ không có chịu cho em cưới anh. Còn đòi dắt em đi làm mai cho ông nào dưới huyện á.”

“Cô nương đừng có khóc nữa.” Anh cười cười an ủi tôi qua điện thoại. Khiếp, sắp mất vợ đến nơi mà còn tỉnh như sáo ấy. Hay lại hết yêu tôi rồi, tôi toan hỏi tội thì nghe anh nói, ngữ điệu thập phần âm mưu toan tính: “Em có biết Trần Quốc Tuấn làm sao lấy được công chúa Thiên Thành không?”

Tôi ngẩn ra, năm xưa người ta học ban xã hội đấy làm sao mà không biết được chứ?

Tôi trả lời: “Thì vào đêm lễ hội, Trần Quốc Tuấn trèo tường lẻn vào phủ của Nhân Đạo Vương gặp công chúa, thuận lý thành chương.”

Tuy là còn một bụng bồ dao găm của Trần Quốc Tuấn với pha cướp vợ đi vào lịch sử này nhưng anh người yêu quý hóa của tôi hẳn là còn tường tận hơn đấy.

“Nhưng tự nhiên anh hỏi thế làm gì?” Tôi ngơ ngác hỏi lại hình như hiểu ra vài chuyện, liền mở to mắt: “Không lẽ?”

Hoàng Vũ thở dài: “Cô nương ơi, tôi đã cày cuốc suốt ba năm rồi chẳng lẽ còn một bước cuối cùng tui lại bỏ cuộc. Cô nương có đồng ý thuận lý thành chương, gạo nấu thành cơm với tôi không?”

“Anh dám ăn cơm trước kẻng hả?”

“Em dám thì anh dám. Bộ em tưởng anh ăn chay chắc, anh có phải Lý Hạ Huệ của Trung Quốc đâu. Người ta nhịn tám năm rồi đó, em muốn anh tu đến bao giờ nữa?”

Tôi thoáng đỏ mặt: “Anh muốn để em duyên thiên chưa thấy nhô đầu trọc, phận liễu sao mà nảy nét ngang hả?” (thơ của Hồ Xuân Hương)

Hoàng Vũ mắt tròn mắt dẹt chả hiểu mô tê gì, anh phì cười: “Cô nương chuyên văn này, phiền cô giải thích rõ nghĩa cho kẻ học mọn ngu dốt này được không vậy?”

Tôi bĩu môi: “Giải thích anh cũng không hiểu đâu, nói tóm lại là không chồng mà chửa đó.”

“Thế thì càng tốt chứ sao?” Anh đập tay cái bốp: “Tụi mình có con đi em, anh gấp cưới lắm rồi.”

***

Lần thứ ba về nhà ra mắt, hàng xóm láng giềng nhìn muốn quen mặt. Anh ngồi thưa chuyện với cha tôi, thẳng thừng nói với ông lỡ ăn nằm với con gái cành vàng lá ngọc nhà mình, không chừng trong bụng tôi còn có con của anh, có cháu của cha.

Cha tôi lên cơn tăng xông không cần biết anh là khách mà quơ cây chổi chà tính đánh tôi đang ngồi bên cạnh vì cái tội hư thân trắc nết. Huyện tôi sống nổi tiếng cổ hũ, truyền thống nào có chuyện con gái chưa chồng đã mất trinh. Cha tôi tức giận cũng phải.

Tôi thấy cây chổi chà đã run hết người chỉ biết nhắm tịt mắt tự nhủ chịu vài cái roi mà lấy được chồng cũng đáng. Nhưng khác với những gì tôi tưởng, chẳng có cơn đau xác thịt nào truyền tới. Tôi khẽ mở mắt hóa ra Hoàng Vũ đã ôm lấy tôi, thay tôi đỡ mấy đòn roi như trời giáng kia.

Cha tôi bình thường thương con nhưng nổi tiếng dữ dằn, còn mạnh tay nữa mấy chú trong họ hồi bé bị cha tôi đánh suốt ai cũng sợ tái mặt. Vậy mà Hoàng Vũ không dám rên đau một tiếng còn nhìn tôi cười cười.

Hai mắt tôi ầng ậc nước, tôi vòng tay ôm lấy anh, la lên: “Cha ơi, đừng đánh nữa, cha đánh rồi lỡ ảnh có chuyện gì rồi ai dám rước con?”

Mẹ tôi thấy hàng xóm muốn bước sang nhìn thì vội giữ tay cha tôi lại: “Có gì từ từ nói ông ơi, chuyện cũng lỡ rồi ông đánh tụi nó thì cũng giải quyết được gì đâu?”

Cha tôi mặt đỏ tía tai quăng cây chổi chà xuống đất: “Con với cái, cho tiền nó ăn học rồi nó cãi cha cãi mẹ.”

“Rồi giờ ông muốn sao?”

Thở hắt ra một hơi, cha tôi nói: “Thì cưới chứ sao?”

Tôi nghe vậy mừng huýnh mà không dám cười ra mặt vẫn còn giả bộ khóc thút thít. Hoàng Vũ lén ghé vào tai tôi, thì thầm: “Đại công cáo thành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro