Mẹ, lòng con có đôi lần nổi dông bão ...
Cũng như bao con người ở mọi vùng quê trên đất nước, chúng tôi nghe lời mẹ cha xách ba lô tới những đô thị phồn hoa, rời xa mái ấm chỉ mong kiếm sao cho được tấm bằng đại học đỏ chói, mở mang kiến thức, tìm được một công việc tốt và trở thành một công chức nhà nước bình dị, sống một cuộc sống thoải mái hơn.
Trước mỗi chuyến đi, cha mẹ dặn dò chúng tôi biết bao điều tưởng chừng như đã biết nhưng chẳng phải ai cũng làm tốt. Những cám dỗ vẫn còn đang ở ngoài kia, chờ chúng tôi sơ hở rồi nuốt trọn.
Mẹ dặn tôi phải chuyên tâm mà học tập, đừng lo điều gì ở nhà, đừng để bị người ta coi thường, nói con là đồ vô học.
Mẹ dặn tôi việc học là việc cả đời, học là để tốt cho con. Chứ đừng như mẹ, khổ lắm con ơi.
Mẹ dặn tôi, là con gái đừng tin vào những lời mật ngọt của đàn ông, con gái mẹ dễ tin người, biết được họ có bao nhiêu phần là thật lòng với con. Để tự bảo vệ mình, con hãy dặn lòng đừng tin ai cả. Chuyện tình cảm không cần phải vội. Có nghề nghiệp rồi, không sợ họ chê con.
Mẹ dặn tôi nếu có trót thương ai rồi con phải tỉnh táo, người thương con sẽ không để con vì yêu cậu ta mà sa sút việc học, sẽ không để con phải rơi nước mắt, sẽ làm mọi điều chỉ để tốt cho con. Đừng vì một người không xứng đáng mà đánh mất tương lai.
Mẹ dặn tôi lòng người khó đoán lắm, đừng vì họ cười với mình mà cho rằng được quí mến. Thời buổi này còn bao nhiêu người không kiếm được việc làm, họ sẽ chẳng vì thương con mà nhường con công việc tốt. Con không bon chen thì sẽ bị người ta dẫm đạp. Chỉ cần giữ cho lòng mình yên, không vì ích kỉ mà nói xấu, hãm hại người ta thì con cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp.…
Mẹ, từng lời mẹ dặn con đều nhớ cả.
Chỉ là lòng con vẫn đôi lần nổi dông bão.
Con không lo sao được khi mà gọi điện về chỉ để hỏi nhà mình ăn cơm chưa, mẹ sẽ trêu “nhà nghèo quá có xin được gạo đâu mà ăn”, rồi con gái sẽ cười khanh khách bảo mẹ nói dối. Nhưng con vẫn biết là mẹ chưa ăn đâu, vì nhà đông khách nên bữa cơm chẳng khi nào đúng giờ.
Con không lo sao được khi ngày nào mẹ cũng bị những cơn đau đầu quấy rầy, cả người thì nhức mỏi đến nỗi lắm đêm không ngủ được. Rồi lại cười xòa bảo chúng quí mẹ nên không muốn rời đi.
Con không lo sao được khi em bảo ba mình bị cưa xăng cưa vào chân? Máu chảy nhiều lắm phải không ba? Chắc ba phải đau lắm ba nhỉ?
Con không lo sao được khi em đi học, ba đi làm, mình mẹ lủi thủi có buồn lắm không?
…
Rồi còn đầy những nỗi lo không tên mà những đứa trẻ xa nhà đều mang theo chứ đâu phải riêng con.
Mẹ ơi, mẹ bảo lúc yếu đuối con hãy ngẩng lên nhìn trời, như thế nước mắt sẽ không rơi. Nhưng còn làm rồi sao má con vẫn ướt đẫm?
Mẹ ơi, dù con gái mẹ mít ướt là thế nhưng cũng vững vàng lắm.
Con tự biết rằng những mối tình thoáng qua rồi cũng sẽ phai mờ theo năm tháng, nên chẳng vội vã mà nắm lấy tay ai.
Con cũng biết rằng là con gái phải chịu lắm tủi hờn, nên càng phải mạnh mẽ, cố gắng hơn con trai nhiều lần
Con cũng biết rằng con gái cần có sự nghiệp của riêng mình, con gái cần tự lập, tự học cách bảo vệ chính mình.
Con cũng biết nên mẹ đừng lo mẹ nhé. Chỉ là con muốn làm nũng như 1 đứa trẻ để biết rằng mình không đơn độc, mình vẫn đang được yêu thương. Chỉ vậy thôi.
Chúng con ổn, ba mẹ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro