Chuyện cũ, để lãng quên hay tìm về...
Một buổi đêm hè hiếm hoi không bị oi bức bóp ngạt, có lẽ vì vậy mà tâm tình thoải mái nên bản thân cũng ngầm hiểu ý, tự biết nuông chiều mình hơn một chút, hồi tưởng quá khứ một chút, chiêm nghiệm một chút.
Trong cuộc đời này, có quá nhiều thứ khiến ta phải sợ hãi chỉ là chúng ta tài giỏi đến độ có thể đánh lừa được chính bản thân mình, nên mới luôn cho rằng mình mạnh mẽ. Đa số mọi người sẽ nói “tình yêu sét đánh” không có thực, vốn chỉ là thứ phù phiếm trong phim ảnh. Nó tồn tại. Tôi cam đoan là thế. Nhưng không phải ai cũng may mắn để chỉ vừa gặp mặt đã nhận ra đây chính là một nửa mình đang kiếm tìm.
Chúng ta thường phải đi một đoạn đường dài, trải qua một vài lần sai lầm rồi mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Đôi khi, quay về điểm xuất phát rồi mới ngỡ ngàng, hóa ra ai đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cái quay đầu nhìn lại, đoạn đường vừa trải qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Vì cuộc đời luôn là một phép thử, bản thân có phải là một trong số ít những người may mắn kia không, chẳng ai dám chắc. Nên ta chối từ thử thách. Ta sợ hãi bản thân sẽ phải chịu thương tổn, nên mới phải cân nhắc, phải kiếm tìm một con người hoàn hảo trong tưởng tượng để chắc rằng mình sẽ không có những phút đau lòng quặn thắt hay những lần trót để tuột mất tay ai.
Mỗi một trải nghiệm đã qua đều mang lại cho ta một bài học quí giá để hoàn thiện tương lai nhưng ta lại chọn cách phớt lờ chúng như một lần lầm lỡ đáng tiếc, đáng quên của tuổi trẻ.
Chúng ta, vừa đáng thương vừa đáng giận. Lo ngại con tim mình có thêm vài vết xước nên khép lòng. Sợ hãi người khác lãng quên mình nhưng lại vô tình hay cố ý lãng quên đi vài người khác để cảm thấy tâm tình nhẹ bẫng.
Ai cũng nói chuyện đã qua thì cho qua, những thứ đã cũ thì chỉ nên để lại tại quá khứ, con người ta cần sống cho tương lai của mình. Một phần là vậy, nhưng chuyện dĩ vãng cũng là để những lúc mệt mỏi ta tạm dừng chân bên trạm nghỉ có thể nhìn về để nuối tiếc, để trẻ lại, để bước tiếp, để không đi lại vết xe đổ ngày xưa.
Người ta luôn ép bản thân mình phải quên đi chỉ vì sợ hãi. Cứ ngỡ đã không còn sót lại chút nhớ thương chuyện hôm qua nhưng một lần đi lại con đường cũ, ăn lại món cũ, … bỗng thấy tâm hồn cũng hóa rêu phong cũ kĩ theo thời gian.
Với tôi chuyện cũ, cũng như chiếc váy đầu tiên ba tặng khi còn thơ bé. Vì lớn lên rồi nên không thể mặc lại nữa. Nhưng cũng không nỡ cho đi. Cứ cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ kí ức. Những lúc muốn buông xuôi tất cả, lại lôi ra ngắm nghía để biết mình được yêu thương lắm, kì vọng lắm, để không phải thẹn thùng cúi mặt nhìn ba.
Thật ra ta không cần phải quá khắt khe với bản thân mình đến thế. Hồi tưởng cũng là một phần của cuộc sống. Hồi tưởng không có nghĩa là bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, mãi yếu đuối, mãi ngờ nghệch như bản thân từng thế.
Vậy nên đọc xong những dòng này, hãy cứ để tâm hồn mình trở ngược về dĩ vãng một chút, để biết mình từng sai lầm ở đâu mà sửa chữa. Từng hồn nhiên thế nào để không khiến tâm hồn tiếp tục già nua theo năm tháng. Từng tràn đầy nhiệt huyết thế nào để những khó khăn chẳng thể cản nổi bước tiến vững trãi của chính ta. Để những phút giây tiếp theo của cuộc đời ta biết nó quí giá thế nào để trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro