Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: JONAS


Năm 2456 theo lịch Darson, trong một căn nhà nhỏ nằm giữa vùng ngoại ô hẻo lánh, đêm tối tĩnh mịch bỗng bị xé toạc bởi tiếng khóc vang dội của một sinh linh bé nhỏ.

"Oa, oa, oaaaaa...!!!"

Ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng lên bức tường gỗ cũ kỹ, nơi một người phụ nữ nằm thở dốc trên chiếc giường thô sơ. Mồ hôi đẫm trán, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc lẫn mệt mỏi. Bên cạnh, bà mụ già với đôi bàn tay chai sạn đang nhẹ nhàng lau người cho đứa trẻ mới sinh, giọng trầm ấm vang lên:

"Là một bé trai khỏe mạnh."

Người đàn ông trung niên đứng gần đó run rẩy tiến lại gần, đôi mắt ông đỏ hoe vì xúc động. Khi bà mụ đặt đứa bé vào vòng tay ông, trái tim ông như lỡ một nhịp.

Cậu bé nhỏ xíu, làn da hồng hào, mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

"Chào mừng con đến với thế giới này, con trai của ta."

Mikeson, người cha vừa đón lấy con mình, nghẹn ngào thốt lên. Đôi tay thô ráp của ông nâng niu sinh linh bé nhỏ, cảm nhận hơi ấm mong manh nhưng đầy sức sống.

Người mẹ dù kiệt sức nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vô tận. "Jonas... con chúng ta..."

.....

Lục địa Darson và Ma thuật The Card

Lục địa Darson rộng lớn bao gồm bốn cường quốc: Hayer, Oscarn, Livier,Troys. Suốt hai thiên niên kỷ, nền văn minh nơi đây đã không ngừng phát triển dưới sự ảnh hưởng của một loại ma thuật huyền bí được gọi là The Card – một sức mạnh tối thượng đã định hình thế giới này từ khi xuất hiện.

Mỗi con người khi sinh ra đều sở hữu năng lực của bốn chất bài : Cơ, Rô, Chuồng, Bích. Tùy vào chất bài mà họ nắm giữ, mỗi cá nhân sẽ sở hữu một khả năng đặc biệt:

Ma thuật hồi phục: Cho phép người thi triển chữa lành vết thương và phục hồi thể lực.

Ma thuật tốc độ: Gia tăng tốc độ di chuyển và phản xạ lên mức siêu việt.

ChuồngMa thuật công kích: Phóng ra một luồng ánh sáng hủy diệt, tiêu diệt mục tiêu trong nháy mắt.

BíchMa thuật phòng thủ: Triệu hồi lá chắn bảo vệ người thi triển khỏi đòn tấn công.

Sức mạnh của mỗi lá bài không cố định, mà phụ thuộc vào ma lực của người sở hữu. Tuy nhiên, người thi triển chỉ có thể sử dụng duy nhất một trong bốn lá bài tại một thời điểm, điều này buộc họ phải lựa chọn chiến thuật phù hợp để tận dụng tối đa sức mạnh của mình.

Sự kết hợp giữa The Card và các loại vũ khí đã biến cả bốn quốc gia thành những cỗ máy chiến tranh, không ngừng xâm lược, cướp bóc tài nguyên của nhau. Trải qua hàng trăm năm giao tranh, cán cân quyền lực giữa Hayer, Oscarn, Livier,Troys vẫn luôn duy trì một thế đối trọng hoàn hảo – không ai có thể hoàn toàn áp đảo kẻ còn lại.

1. Hayer – Vương Quốc Hồi Phục (Cơ ♥️)

Là vùng đất của sự sống và khả năng tái tạo, Hayer là quốc gia sở hữu quyền năng tối thượng của Cơ, chuyên về phép thuật hồi phục và thể lực. Nhờ vào năng lực chữa lành vết thương ngay lập tức và duy trì thể trạng bền bỉ, đội quân Hayer có thể cầm cự trong những trận chiến kéo dài, khiến kẻ thù kiệt sức trước khi họ suy yếu.

2. Oscarn – Đế Quốc Thần Tốc (Rô ♦️)

Nổi tiếng với tốc độ và sự cơ động, Oscarn là quốc gia thống trị sức mạnh của Rô, cho phép họ di chuyển nhanh hơn bất kỳ ai trên chiến trường. Nhờ vào khả năng gia tốc thần thánh, đội quân của họ có thể tung ra những cuộc tập kích chớp nhoáng, hạ gục đối thủ trước khi kẻ thù kịp phản ứng.

3. Livier – Đế Chế Hủy Diệt (Chuồng ♣️)

Là vương quốc của quyền năng tuyệt đối, Livier thống trị ma thuật hủy diệt của Chuồng, với khả năng bắn ra luồng ánh sáng chết chóc, có thể thiêu rụi cả một chiến trường chỉ trong tích tắc. Là nơi tập trung những pháp sư mạnh mẽ nhất của Darson, Livier tin rằng sức mạnh tuyệt đối mới là chân lý.

4. Troys – Pháo Đài Bất Khả Xâm Phạm (Bích ♠️)

Là biểu tượng của sự vững chắc và phòng thủ tuyệt đối, Troys cai trị ma thuật của Bích, với khả năng tạo ra lá chắn bảo vệ không thể xuyên thủng. Quân đội của họ là tấm khiên của lục địa, nơi những bức tường không bao giờ bị phá vỡ, và những chiến binh không bao giờ gục ngã.

.....


Cuộc Đại Chiến Aras – Năm 2484 theo lịch Darson

Năm 2484 theo lịch Darson, tại đại bình nguyên Aras, một cuộc đại chiến khốc liệt nhất trong lịch sử lục địa đã bước sang năm thứ hai. Hàng triệu sinh mạng đã bị cuốn vào vòng xoáy của cái chết—từ những binh sĩ gan dạ của bốn quốc gia cho đến những dân thường vô tội.

Mặt trận phía Nam, quân đội Hayer và Oscarn giao tranh ác liệt. Hayer, với những pháp sư hồi phục và kỵ sĩ bất bại, không ngừng duy trì sức mạnh trên chiến trường. Nhưng đối mặt với họ là những đội quân cơ giới siêu tốc của Oscarn, những kỵ binh chớp nhoáng lao vào trận địa, giáng những đòn chí mạng rồi biến mất trước khi đối thủ kịp phản công.

Ở phía Bắc, Livier khai hỏa liên tục, bắn ra những luồng hỏa lực hủy diệt, được cường hóa bởi các học pháo ma lực—loại vũ khí tối thượng chỉ có Livier sở hữu. Những pháp sư hủy diệt từ Livier đứng trên những tháp pháp thuật khổng lồ, thi triển những đòn tấn công có thể san phẳng cả một vùng chiến sự chỉ trong nháy mắt.

Thế nhưng, đối thủ của họ—Troys, bức tường thép bất khả xâm phạm—không dễ dàng bị khuất phục. Những chiến binh bất bại của Troys cùng với kết giới ma thuật Bích mạnh mẽ khiến những đòn công kích từ Livier trở nên vô dụng. Những tòa thành di động của Troys vẫn đứng vững, những cỗ máy chiến tranh của họ không ngừng phản kích, giữ vững phòng tuyến trước cơn bão hủy diệt từ phía Livier.

Cuộc chiến kéo dài đến mức cả thiên nhiên cũng như đang gào thét. Đất đai bị cày xới bởi những trận mưa pháp thuật, trời nhuộm đỏ bởi máu của những kẻ ngã xuống, tiếng gào thét của những binh sĩ vang vọng khắp chiến trường như một khúc ca chết chóc không hồi kết.

Trên đỉnh một ngọn núi nào đó, xa xa nhìn xuống trận chiến tàn khốc này, một thanh niên trẻ tuổi lặng lẽ quan sát.

Đôi mắt hắn phản chiếu sự hỗn loạn bên dưới—sự huỷ diệt, những sinh mạng bị nghiền nát, những quốc gia điên cuồng lao vào nhau vì quyền lực và tham vọng.

Hắn cười nhạt.

Một hồi tưởng dài diễn ra...

.....

"Đệt, cái gì thế này? Một cách phi lý và ảo ma nào đó, tôi lại ngã từ trên giường xuống vào lúc 6h sáng—không phải là để tỉnh ngủ rồi chuẩn bị đi làm mà là để... teleport thẳng tới cái nơi chết tiệt này. Và nhìn xem, ở trái đất tôi có đủ mọi thứ,sự nghiệp, tiền tài, danh vọng và sắp cưới tình yêu của đời mình - và giờ lại đang nằm oe oe, trong lòng bàn tay của một thằng cha nào đó... Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Trải qua 16 năm sống ở cái thế giới này, công nghệ thì chả có cái mẹ gì ngoài vũ khí, kiến trúc thì chẳng phục vụ gì ngoài chiến tranh, và thứ ma thuật kì lạ này... nó là thứ duy nhất khiến tôi thấy thú vị trong cái nơi chết tiệt này.Cũng may quốc gia tôi ở là Cull đây là quốc gia thứ 5 ở đại lục địa nhưng vì nó yếu hơn hẳn so với 4 quốc gia còn lại và tìn hình là hiện tại nó đang dưới sự cai trị của Livier. Tại sao thứ ma thuật này nó lại thú vị à? Nhìn đi, những tên này, tên kia, và cả đám ngu ngốc này nữa, chúng đang đấm nhau trong con hẻm nhỏ xíu, thi triển hệ bài của bản thân để so tài sức mạnh.

Nhưng tôi thì khác—khác thật sự. Nếu bọn trẻ trâu này chỉ có thể thi triển một hệ bài trong một lần thì tôi, tôi có thể sử dụng cùng lúc bốn hệ bài. Và nếu muốn nói bằng toán học, thì thế này:

Cho bốn hệ bài: , , Chuồng, Bích. Khi bốc bốn hệ một lúc, ta cần tính số cách sắp xếp các hệ bài. Và nếu mỗi hệ có thể trùng nhau (tương tự như việc bốc nhiều viên kẹo cùng màu), thì bài toán này là bài toán chọn hệ với hoàn vị có lặp.

Công thức tổng quát cho bài toán này là:
Số cách chọn = C(n+k-1, k)

Vậy thay số vào:
C(4+4-1, 4) = C(7,4) = 7! / (4! × 3!) = (7 × 6 × 5) / (3 × 2 × 1) = 35

Sau khi chọn bốn hệ, ta có thể sắp xếp chúng theo hoán vị:
4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24

Tổng số cách chọn và sắp xếp bốn hệ là:
35 × 24 = 840

Đúng vậy, chính xác là như thế. Nếu người thường chỉ có thể thi triển một hệ bài duy nhất—tôi có tận 840 cách để thi triển. Tức là, nếu họ chỉ có bốn khả năng, thì tôi có đến 840 khả năng khác nhau. Nghĩa là sao ư? Nếu họ có thể thi triển hệ Chuồng, thì tôi có thể thi triển bốn hệ Chuồng cùng lúc và hoàn toàn out trình sức công phá của chúng. Còn về công dụng của các hệ, tôi hoàn toàn có thể phối hợp các hệ bài theo cách có lợi nhất cho mình.

"Rô, Rô, Bích, Chuồng..."

Tôi niệm trong đầu, và BÙM! Một luồng ánh sáng chói mắt, mạnh đến mức khiến tất cả giác quan của đám trẻ trâu phải chịu tác động. Chúng ôm đầu, lăn qua lăn lại dưới đất.

"Chuồng, Bích, Chuồng, Chuồng..."

Ngay lập tức, những sợi xích ánh sáng xuất hiện, trói chúng lại.

"Đó là cách tôi giải quyết đám rác rưởi này một cách nhanh gọn." Tôi nhếch miệng cười, rồi một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu. "Nhưng... có một khả năng mà tôi không thể có trong 840 cách thi triển ấy."

.....

Hai năm trước

"Fuck, ông già, đừng ra đi như thế... cố lên một chút nữa đi mà." - Jonas

"Con lại nói những từ khó hiểu rồi đấy. Fuck là cái gì vậy con? Hahaha..." - Mikeson, cha của Jonas, cố gắng cười trong nỗi đau đớn, chút sức lực cuối cùng đang rời bỏ ông.

"Ông già bớt nói đi, cố gắng giữ sức mà sống tiếp đi." - Jonas gào lên, mắt đỏ ngầu vì lo sợ.

Tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ Jonas vang lên, dội vào tai hắn, như một nhắc nhở đau xé.

Jonas, trong sự tuyệt vọng, liên tục thi triển tất cả những pháp thuật hồi phục mà cậu có thể nghĩ ra, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Với chút sức lực cuối cùng, Mikeson nắm lấy tay con trai mình, nói bằng giọng yếu ớt:

"Ta không hiểu bằng cách nào... nhưng có một suy nghĩ hiện lên trong đầu ta... và ta muốn nói với con rằng... nếu con muốn trở về trái đất, con phải là kẻ chiến thắng trong cuộc đại chiến sắp tới..."

Nói xong, Mikeson từ từ nhắm mắt, buông tay ra, và qua đời.

"Cuộc đại chiến? Quay về? Ông nói cái gì thế hả?!" - Jonas hét lên, lắc mạnh cơ thể cha mình. "Nói lại đi! Đừng im lặng như vậy, tỉnh lại đi!!"

Jonas đứng yên lặng trong giây lát, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Quay lại đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu trở về trái đất, nhưng cái "cuộc đại chiến" mà cha cậu nhắc đến là gì? Bởi vì, các cuộc chiến ở đây đều có quy mô tương đương nhau, nên không thể nào biết được đâu là trận chiến lớn nhất, quan trọng nhất...

Khi tang lễ cha cậu kết thúc, Jonas quay trở về căn nhà gỗ đơn sơ, nơi mà bao năm qua đã chứng kiến những ngày tháng bình yên của gia đình cậu. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng món đồ như đang nhắc nhở cậu về một thời gian đã qua.

"Dọn đồ đạc thế kia, Jonas, con tính đi đâu à?" – Mẹ cậu hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của chúng ta, trước khi con rời đi." – Jonas không ngừng tay, lời nói như mơ hồ, đôi mắt vẫn không rời khỏi những món đồ đang được sắp xếp.

"Đi đâu, là sao? Nói rõ ra đi, ai mà hiểu nổi?" – Mẹ cậu tiếp lời, khuôn mặt hiện rõ sự lo sợ, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như muốn giữ lại, nhưng lại không biết cách nào.

"Con chỉ đi thực hiện nghĩa vụ của cuộc đời mình thôi, mẹ à." – Jonas chậm rãi đáp, từng lời nói lặng lẽ, nhưng lại đầy kiên định.

"Con lại bỏ mẹ như cha con sao?" – Mẹ cậu nghẹn ngào, giọng run rẩy như muốn giữ cậu lại, không muốn cậu tiếp bước cha mình, không muốn mất đi người con trai duy nhất còn lại.

"Con xin lỗi, mẹ... Cả nhà chúng ta đều biết, con khác biệt so với thế giới này mà. Cảm ơn mẹ và cha đã che giấu khả năng này, giúp đỡ con đến ngày hôm nay." – Jonas quay lại, nhìn mẹ một cách dịu dàng, đôi mắt cậu tràn ngập sự cảm kích và yêu thương, nhưng trong đó cũng có sự quyết tâm không thể thay đổi.

"...Sự khác biệt đó... Tới lúc rồi, đúng không? Con sẽ dùng nó để thay đổi thế giới ?." – Mẹ cậu nhìn cậu, nước mắt lưng tròng. Đó không phải là lời trách móc, mà là lời chấp nhận, lời tiễn biệt.

"Đúng vậy, mẹ à." – Jonas đáp lại, nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của cậu lại vang vọng một niềm tin mạnh mẽ. Cậu quay lại, tiếp tục thu dọn đồ đạc mà dường như không còn gì để níu giữ nữa.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ gỗ, Jonas đứng trước cửa căn nhà gỗ cũ kỹ. Cánh cửa khép lại phía sau, nhưng một chương mới của cuộc đời cậu lại sắp bắt đầu. Cậu quay lại nhìn mẹ lần cuối, trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Mẹ cậu đứng đó, ánh mắt đầy nỗi lo âu và yêu thương. Không nói một lời, nhưng trong mắt mẹ cậu có tất cả – sự hy vọng, sự tiếc nuối và niềm tin vào quyết định của con trai.

"Jonas..." – Mẹ cậu nghẹn ngào, giọng nói như bị nghẹn lại, không thể tiếp tục.

Cậu bước lại gần, ôm mẹ một lần cuối, vòng tay có lẽ là sự tiễn biệt. Những giọt nước mắt rơi trên vai cậu, nhưng không phải là sự yếu đuối. Đó là tình yêu, là sự chấp nhận những điều cậu phải làm.

Và rồi, cậu bước đi. Những bước chân không quay lại.

.....

Tư đó Jonas đã trở thành một bóng ma giữa những cuộc chiến. Mỗi cuộc chiến mà cậu bước vào, dù lớn hay nhỏ, cậu đều lặng lẽ kết thúc chúng mà không một ai hay biết. Không phải vì không có người chứng kiến, mà vì cách mà cậu chiến đấu. Cậu không cần bạo lực ồn ào, không cần những trận đấu hoành tráng. Cậu chiến đấu theo cách của riêng mình, từng bước, từng chiến thuật nhỏ, khéo léo như một con rắn lướt qua mọi kẽ hở trong chiến trường.

Mỗi cuộc chiến qua đi, các quốc gia đổ máu, binh lính chết đi, và tài nguyên bị tiêu tốn, nhưng chẳng ai biết rằng trong bóng tối, Jonas đã âm thầm đứng phía sau, xoay vần số phận của chúng. Một đội quân nhỏ đang tấn công một biên giới? Jonas đã đi trước họ, cắt đứt tuyến cung cấp, khiến chúng phải rút lui mà không hề kịp chiến đấu. Một cuộc xung đột lớn giữa hai thành phố? Cậu đã lặng lẽ hạ gục những kẻ chủ chốt, phá vỡ tinh thần của quân đội, khiến họ không còn sức mạnh để tiếp tục.

Ngày qua ngày, Jonas tiếp tục di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác, trong khi các cuộc chiến tiếp tục diễn ra xung quanh, nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mỗi chiến thắng là một bước đi gần hơn đến mục tiêu, nhưng mỗi lần chiến thắng lại chỉ làm cho cậu cảm thấy... trống rỗng. Những cuộc chiến nhỏ, dù đã kết thúc, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu, nơi mà lời trăng trối của cha cậu vang lên, mãi không nguôi.

Cuộc đại chiến mà Mikeson đã nhắc đến, một trận chiến không giống bất kỳ trận chiến nào mà cậu từng thấy, vẫn không xuất hiện. Những chiến tranh vô nghĩa cứ lặp lại, với những kẻ thù vô danh, những trận chiến mờ nhạt không mang đến sự thay đổi gì đáng kể. Đến khi cậu nhận ra điều này, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng—liệu cái mà cha cậu gọi là "đại chiến" có thật sự tồn tại, hay chỉ là một huyền thoại mà ông đã để lại cho cậu?

Jonas luôn xuất hiện đúng lúc, vào những khoảnh khắc đẫm máu nhất, khi mà chiến tranh đang ở đỉnh điểm của sự tàn phá. Cậu không phải là người đứng ngoài chiến trường, cũng không phải là người chỉ quan sát. Cậu tham gia vào cuộc chiến vào những thời khắc quyết định, lúc mà sinh mạng con người đang chực chờ bị cắt đứt bởi những lưỡi kiếm, những thanh giáo, và làn sóng ma thuật dữ dội.

Với những kỹ năng mà cậu sở hữu—khả năng thi triển đồng thời cả bốn hệ bài—Jonas bước vào cuộc chiến như một bóng ma. Những tiếng hét, tiếng súng nổ, tiếng búa tạ rèn thép trên chiến trường không thể làm cậu chùn bước. Cậu như một cơn gió lướt qua, nhắm thẳng vào quân địch và đánh gục chúng. Những đội quân của Hayer, Oscarn, Livier và Troys—những kẻ mạnh mẽ, những tướng lĩnh tài ba—đều bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu.

Jonas không bao giờ ở lại quá lâu. Cậu đến, chấm dứt cuộc chiến, rồi rời đi như chưa hề tồn tại. Những người chứng kiến cuộc chiến này đều không biết rằng chính Jonas là người đã làm thay đổi cục diện. Những trận chiến tiếp theo, những đợt tấn công ác liệt, đều diễn ra theo kịch bản tương tự. Cậu tham gia vào phút cuối, làm mọi thứ tan rã trong im lặng và rời đi khi mọi thứ đã xong xuôi, như thể một cơn gió đã cuốn đi.

Tuy nhiên, dù có chấm dứt biết bao nhiêu cuộc chiến, Jonas vẫn cảm thấy trống rỗng. Cuộc đại chiến mà cha cậu nhắc tới vẫn chưa xuất hiện, dù cậu đã đi qua khắp các chiến trường, chấm dứt những cuộc chiến dữ dội mà chẳng ai biết đến sự hiện diện của mình. Mỗi lần cậu bước vào một trận chiến, cảm giác của cậu giống như một sự lựa chọn ngẫu nhiên trong trò chơi chiến lược: chấm dứt nó rồi lại tiếp tục như chưa hề xảy ra. Nhưng... có lẽ đó mới chỉ là những trận chiến nhỏ.

Jonas đã nhận ra điều đó. Cuộc đại chiến mà cha cậu nhắc đến không phải là một trận chiến nhỏ, không phải là một cuộc chiến có thể đo đếm bằng số lượng sinh mạng. Đó là một cuộc chiến vượt lên trên tất cả, một trận chiến mang trong mình những điều chưa thể giải thích, là trận chiến mà chỉ những kẻ chiến thắng thực sự mới có thể nhận ra. Nhưng để chiến thắng, Jonas phải tiếp tục đi, phải bước vào những cuộc chiến vô hình mà cậu không thể nhìn thấy, và tìm ra cái gọi là cuộc đại chiến.

Từ đó cái biệt danh " Bóng Ma " hay " Kẻ Hủy Diệt" xuất hiện để ám chỉ cậu.

Khi đã đủ cảm thấy dần mất kiên nhẫn Jonas, dần ở ẩn ...

......

Thị trấn Caryon, Livier – Một quán rượu nhỏ

Bên trong một quán rượu cũ kỹ, ánh đèn dầu lờ mờ hắt xuống quầy bar bằng gỗ, nơi Jonas đang gục đầu xuống bàn, cơ thể chán chường như thể cả thế giới đã trở nên vô nghĩa. Mái tóc đỏ bù xù che khuất nửa khuôn mặt, bộ quần áo xộc xệch cùng với những vết sẹo mờ trên tay phản chiếu một hình ảnh của một kẻ lang thang đã từ bỏ mọi thứ.

"Cậu định ở đây đến bao giờ nữa hả, Jonas? Đã hai ngày rồi đấy." – Chủ quán, một người đàn ông trung niên với đôi mắt trũng sâu, thở dài khi lau sạch chiếc ly trong tay.

Jonas không buồn đáp lại, chỉ lười biếng nâng tay lên, đẩy nhẹ chiếc ly rỗng về phía ông ta. "Đừng nói nhiều nữa... cứ rót rượu đi."

"Haizz..." – Tiếng thở dài lần nữa vang lên, nhưng rồi chủ quán vẫn làm theo.

Ngay lúc đó, giọng nói từ một góc quán rượu vang lên, phá vỡ bầu không khí uể oải:

"Mày nghe tin gì chưa? Đồn Aras hôm qua bị quét sạch. Chỉ trong năm tiếng, hơn một trăm ngàn người đã chết."

Jonas khẽ giật mình. Ngay cả trong những cuộc chiến tàn khốc nhất mà cậu từng chứng kiến, con số đó vẫn là quá mức kinh hoàng. "Chỉ trong năm tiếng thôi sao?"- Jonas nghĩ.

Hai người đàn ông mặc quân phục đỏ bước vào quán, huy hiệu Chuồng sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Họ kéo ghế ngồi xuống ngay sát bên Jonas mà không nhận ra rằng họ vừa vô tình thu hút sự chú ý của một kẻ nguy hiểm.

"Giờ chúng ta tính sao đây?" – Một người lính tóc vàng, đeo kính nói khẽ. "Sáng mai lên đường làm quân tiếp viện rồi đấy. Tao không muốn vài ngày tới là những ngày cuối cùng của đời mình đâu."

"Câm mồm." – Người lính tóc nâu gằn giọng. "Mày biết rõ quân đội Livier xử lý đào binh thế nào rồi mà. Đừng có dại mà nói ra những câu ngu ngốc ấy ở đây."

Ngay bên cạnh, Jonas đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu khẽ nghiêng đầu, giả vờ vẫn còn say rượu, nhưng tâm trí lại tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.

"Theo tin tao nghe được thì... hai ngày nữa sẽ diễn ra một trận đại chiến thực sự."

"Hả? Ý mày là sao?"

"Cả bốn phe đều đã chịu quá đủ tổn thất rồi. Có vẻ như lần này, tất cả sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để kết thúc cuộc chiến."

"Nhưng mà..." – Người lính tóc nâu ngập ngừng. "Tao nghe nói chỉ mới gần bước sang năm thứ hai thôi mà? So với cuộc đại chiến ở Irata trước kia thì vẫn chưa là gì. Irata kéo dài đến tận bốn năm trước khi bị dập tắt."

"Chính xác... nếu không có tên Bóng Ma đó thì có khi cuộc chiến ấy còn kéo dài hơn nữa."

Jonas khẽ nhếch môi khi nghe cái biệt danh đó.

"Nói mới nhớ, đã năm năm rồi hắn không xuất hiện. Cũng chẳng thấy hắn ra tay phút cuối như trước nữa."

Người lính tóc nâu tiếp tục: "Nhưng quên chuyện đó đi, điều quan trọng hơn là... nhà tiên tri Daner của Hayer đã tiên đoán rằng, sắp tới sẽ có một trận mưa ma lực cực kỳ lớn tại bình nguyên Aras. Nếu bất kỳ quốc gia nào chiếm được nơi đó, họ có thể xoay chuyển toàn bộ cán cân chiến tranh và với nội gián từ các nước có sẵn không quá khó để thông tin này lan ra khắp lục địa."

"Sắp tới? Bà ta có nói chính xác khi nào không?"

"Không. Chỉ biết là nó sắp diễn ra."

RẦMMMMM!

Tiếng ly vỡ vụn trên quầy bar, toàn bộ quán rượu im bặt.

Jonas đứng dậy, ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao. Cậu khẽ thì thầm một câu niệm chú trong đầu:

"Rô, Rô, Rô, Rô."

Ngay lập tức, cậu biến mất khỏi chỗ ngồi, xuất hiện ngay sau lưng hai tên lính. Trước khi chúng kịp phản ứng, bàn tay Jonas đã đặt lên vai họ, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra. Sát ý lan tràn khiến hai người lính đông cứng ngay tại chỗ.

"Thế quái nào... nhanh quá..." – Cả hai thầm nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra.

"Nói lại. Từng. Chữ. Một." – Giọng Jonas trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Đối diện với luồng áp lực khủng khiếp ấy, cả hai tên lính không còn lựa chọn nào khác ngoài khai ra toàn bộ những gì chúng biết.

Sau khi nghe xong, Jonas nhấc tay khỏi vai họ. "Cảm ơn." – Cậu nói ngắn gọn, rồi quay người bước ra khỏi quán.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một tia phấn khích len lỏi trong ánh mắt cậu. Những năm tháng ở ẩn đã khiến cậu gần như bỏ cuộc, khiến cậu dần trở nên lạc lõng giữa thế giới này và việc nắm bắt thông tin chiến sự trở nên khó khăn hơn.

Bóng lưng Jonas dần khuất khỏi cánh cửa quán rượu, để lại hai người lính vẫn còn run rẩy vì sát khí cậu để lại.

Người lính tóc vàng nuốt khan, quay sang chủ quán rượu, giọng khàn đặc: "... Tên đó... là ai vậy, ông chủ?"

Chủ quán chậm rãi rót một ly rượu khác, chẳng buồn ngước nhìn.

"Chỉ là một tên say rượu thôi." – Ông đáp, nhưng ánh mắt sắc bén lại cho thấy ông ta biết nhiều hơn những gì mình nói.

.....

Đại Bình Nguyên Aras – Hội Nghị Chiến Sự Cuối Cùng

Tổng Hành Dinh Hayer

Bên trong một căn lều lớn được dựng vững chắc giữa trung tâm doanh trại, Tướng Alfonse, một chiến binh lão luyện của Hayer với mái tóc bạc dài và bộ giáp vàng, đứng trước tấm bản đồ rộng lớn trải dài trên bàn. Những dấu chấm đỏ trên bản đồ tượng trưng cho vị trí đóng quân của Oscarn, Livier, Troys, và ngay giữa, bình nguyên Aras, nơi mà tất cả sắp dốc toàn bộ lực lượng để chiếm lấy.

Ông nheo mắt, giọng trầm đầy uy lực:

"Thông tin từ các trinh sát báo về đã rõ ràng. Livier và Troys đang giao tranh ác liệt ở mặt Bắc, trong khi Oscarn đã điều toàn bộ quân tiếp viện xuống phía Nam để đối đầu với chúng ta. Chúng muốn giữ vị trí, nhưng ta sẽ đánh thẳng vào trung tâm."

Một tướng trẻ, Reiner, kỵ sĩ chỉ huy của Hayer, gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nhưng thưa ngài, Oscarn có quân đội tốc độ cao nhất trên chiến trường. Nếu ta đánh trực diện, e rằng ta sẽ không đủ sức áp sát trước khi chúng rút về thế thủ."

Alfonse gật gù, nhưng giọng vẫn cứng rắn: "Vậy thì ta sẽ không để chúng rút. Lần này, chúng ta sẽ khóa chặt các đường thoát lui của Oscarn. Chúng ta có pháp sư Cơ mạnh nhất, hãy tận dụng khả năng hồi phục để duy trì áp lực chiến đấu lâu hơn bất cứ ai."

Một tướng pháp sư đứng lên, Velka, nữ pháp sư trị liệu của Hayer, giọng lạnh lùng: "Nếu muốn đánh trực diện, ta sẽ cần ít nhất 48 giờ để tạo ra kết giới hồi phục bao trùm toàn bộ tiền tuyến. Nhưng nếu Livier và Troys kết thúc sớm, ta e rằng chúng sẽ quay mũi nhọn về phía ta trước khi ta hoàn thành nó."

Alfonse khẽ siết tay, nhìn lên bản đồ một lần nữa. "Không có lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội cuối cùng để giành quyền kiểm soát Aras. Chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai chúng ta tổng tấn công."

Tổng Hành Dinh Oscarn

Tướng Viktor, một lão tướng già của Oscarn, lặng lẽ gõ ngón tay lên mặt bàn kim loại. Không giống như những kẻ khác, ông không mặc áo giáp nặng nề, chỉ khoác một bộ quân phục đơn giản của chỉ huy.

"Hayer đang có ý định bao vây chúng ta. Bọn chúng đang đánh cược tất cả vào khả năng hồi phục để kéo dài trận chiến. Nhưng chúng quên mất một điều quan trọng."

Tướng phụ tá Enzo, một chuyên gia về chiến thuật tốc độ, nhếch mép cười. "Đúng. Chúng quên mất rằng chúng ta nhanh hơn bọn chúng."

Viktor gật đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc bén của một kẻ đã chinh chiến hơn 30 năm. "Ta không cần giành chiến thắng tuyệt đối. Ta chỉ cần khiến chúng suy yếu, kéo dài trận chiến thêm vài ngày, và khi tất cả đều kiệt sức, ta sẽ dứt điểm."

Enzo nghiêng đầu: "Ý ngài là..."

"Chúng ta đánh du kích. Không đối đầu trực diện, chỉ tập kích rồi rút. Chúng muốn giữ bình nguyên Aras? Được thôi. Ta sẽ để chúng giữ. Nhưng giữ bằng máu của chúng."

Tổng Hành Dinh Livier

Trong đại sảnh của Pháo Đài Lửa Thiêng, nơi pháp sư cấp cao của Livier tập trung, Nguyên soái Marcellus đứng trước toàn bộ đội ngũ tướng lĩnh, ánh mắt lạnh lùng.

"Sự kiên nhẫn của ta đã chạm giới hạn. Troys cứ cố thủ mãi mà không chịu gục ngã, trong khi Oscarn và Hayer đang chuẩn bị một trận chiến sống còn ở phía Nam. Đủ rồi. Chúng ta sẽ kết thúc Troys ngay trong đêm nay."

Một tướng lĩnh khác, Cornelia, nữ pháp sư chiến đấu của Livier, nhướng mày: "Nhưng Troys có kết giới Bích mạnh nhất. Nếu muốn đánh sập được tuyến phòng thủ của chúng, ta cần pháo ma thuật cường hóa ở mức tối đa."

Marcellus quay người, vung tay chỉ về phía những khẩu Học Pháo Ma Lực đang sẵn sàng phía dưới thành trì. "Vậy thì cường hóa chúng. Không cần tiết kiệm ma lực. Ta muốn Troys bị nghiền nát dưới sức mạnh của ánh sáng."

Mặt Trận Troys

Khác với các phe còn lại, đại tướng Thorus của Troys không bàn chiến thuật, không có những kế hoạch hoa mỹ. Ông chỉ đứng giữa chiến trường, gió thổi tung tấm áo choàng nặng trĩu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía những trận hỏa lực đang không ngừng giáng xuống lớp kết giới phòng thủ của Troys.

Một chiến binh bước tới, giọng lo lắng: "Thưa ngài, Livier đã chuẩn bị pháo ma thuật cấp cao. Nếu chúng dốc toàn lực..."

Thorus giơ tay, ra hiệu im lặng.

"Ta biết. Nhưng chúng không phá vỡ được phòng thủ của Troys chỉ bằng ma thuật."

Người lính cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng: "Nhưng quân ta đã chiến đấu liên tục suốt một tuần không nghỉ. Nếu không có thêm tiếp viện—"

Thorus quay lại, ánh mắt không có một tia do dự.

"Tiếp viện? Troys không cần tiếp viện. Troys cần những người không bao giờ lùi bước."

Người lính nuốt khan, rồi cúi đầu, không nói gì thêm. Trên bầu trời đêm, những ánh sáng của pháo ma thuật Livier tiếp tục rực sáng, nhưng hàng phòng thủ của Troys vẫn đứng vững như một tấm khiên thép khổng lồ.

Chiến Trường Aras – Cơn Ác Mộng Bất Tận

Máu, tiếng thét, và ma thuật xé rách không gian.

Tại phía Bắc, hàng trăm ngọn lửa phép thuật từ Livier đổ xuống như mưa, biến chiến trường thành địa ngục rực cháy. Nhưng quân Troys vẫn trụ vững, những chiến binh Bích triệu hồi lớp giáp bảo vệ kiên cố, hứng chịu từng đòn tấn công mà không lùi bước.

Ở phía Nam, quân Hayer và Oscarn giao tranh trong một trận chiến khốc liệt. Những kỵ sĩ của Hayer tiến lên như một cơn lũ, trong khi các đơn vị tốc độ cao của Oscarn di chuyển như những tia chớp, né tránh và phản công.

Tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm, tiếng hét của những người đang ngã xuống.

.....

Sáng ngày thứ ba, sau cuộc bàn chiến sự, trận chiến chính thức bước vào giai đoạn đẫm máu nhất.

Trận Địa Phía Bắc – Troys vs. Livier

Ở mặt trận phía Bắc, nơi Troys và Livier đối đầu, bầu trời biến thành biển lửa.

"Khai hỏa!!" – Tiếng hét của Nguyên soái Marcellus vang lên, và ngay lập tức, một loạt pháo ma thuật khổng lồ từ quân Livier bắn xuống trận địa của Troys.

Những quả cầu năng lượng khổng lồ xoáy tròn giữa không trung, tạo thành những cột sáng ma thuật rực rỡ trước khi dội thẳng xuống hàng phòng thủ Troys như những tia sét hủy diệt. Mặt đất rung chuyển, những ngọn lửa phép thuật bùng lên như những cơn bão.

BOOOM!!

Một phần tiền tuyến của Troys sụp đổ ngay lập tức. Cát bụi, lửa cháy, xác người bị xé nát bởi ma thuật. Nhưng khi cơn bão chết chóc tạm lắng xuống, những tấm khiên khổng lồ phát sáng của các pháp sư Bích vẫn đứng vững giữa làn khói đen.

Tướng Thorus, kẻ dẫn đầu Troys, quét ánh mắt lạnh lẽo về phía quân địch.

"Đẩy lên! Không được để bọn pháp sư đó có cơ hội phục hồi!"

Ngay lập tức, hàng vạn Chiến Binh Trường Thành lao lên, mang theo những tấm khiên ma thuật kiên cố. Một số người đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi những tia sáng của Livier, nhưng những kẻ còn sống vẫn không hề dừng bước. Họ chỉ cần một cơ hội để tiếp cận đối phương.

"Hừ! Một lũ đầu đất! Các ngươi nghĩ cứ lao lên là thắng được sao?" – Pháp sư Cornelia của Livier cười nhạt. Cô nâng cây trượng lên, đôi mắt phát sáng. "Thi triển trận pháp Chuồng cấp cao! Quét sạch chúng!"

ẦM!

Một luồng sáng chói mắt bùng lên, nuốt chửng hàng trăm chiến binh Troys trong giây lát.

Nhưng ngay lúc đó—

RẦMMM!!

Một cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Troys từ dưới lòng đất trồi lên, phá vỡ chiến tuyến của Livier. Những chiến binh còn sống sót lập tức lao vào giữa đội hình kẻ địch, vũ khí của họ phát sáng rực rỡ, chém xuống những pháp sư Livier không kịp phản ứng.

Chiến tranh đang dần biến thành một cuộc tàn sát trực diện.

Trận Địa Phía Nam – Hayer vs. Oscarn

Ở mặt trận phía Nam, nơi Hayer đối đầu với Oscarn, tình hình cũng không khá hơn.

Quân Hayer vẫn giữ nguyên đội hình thép của mình, những kỵ sĩ Cơ xông lên với ma thuật hồi phục tỏa ra như những làn sóng ánh sáng, khiến cơ thể họ tự động chữa lành mọi vết thương.

"Tấn công! Không để chúng có cơ hội phản kích!" – Tướng Alfonse gầm lên, thúc ngựa lao vào trận chiến.

Tướng Viktor của Oscarn nhìn cảnh tượng đó từ trên cao, nhếch môi cười khẩy. "Bọn ngu xuẩn. Chúng vẫn nghĩ có thể đánh bại ta bằng cách đánh trực diện ư?"

Ngay khi quân Hayer gần chạm tới đội hình Oscarn, một tín hiệu lóe lên.

"Giờ thì chạy đi!!" – Enzo, chỉ huy quân tốc độ cao của Oscarn hét lên.

Ngay lập tức, toàn bộ quân Oscarn biến mất khỏi vị trí, rút lui theo những đường di chuyển ma thuật siêu tốc.

Và ngay khi quân Hayer còn chưa kịp phản ứng—

BÙM!!!

Hàng trăm bẫy ma thuật đã được kích hoạt ngay giữa trận địa.

Những ngọn lửa ma thuật bùng lên từ dưới lòng đất, thiêu đốt hàng loạt kỵ sĩ Hayer trong giây lát. Những kẻ còn sống sót chỉ kịp hét lên trong đau đớn trước khi bị cuốn vào vụ nổ.

Quân Hayer bị mắc kẹt giữa những quả mìn phép thuật của Oscarn.

Alfonse siết chặt nắm đấm, ánh mắt cháy lên sự tức giận. "Tên khốn... Viktor! Lần này ta sẽ nghiền nát ngươi!"

Nhưng Viktor đã biến mất. Chỉ có tiếng cười của hắn vang lên từ xa, trong khi quân Oscarn tiếp tục chơi trò du kích, khiến Hayer rơi vào thế bị động.

.....

Cuộc chiến bắt đầu như những trận giao tranh thông thường giữa hai phe—Hayer đối đầu với Oscarn ở phía Nam, còn Livier đối đầu với Troys ở phía Bắc. Nhưng không ai trong số họ có thể đoán trước được một biến cố sẽ khiến tất cả rơi vào một cuộc hỗn chiến toàn diện.

Và biến cố đó chính là "Trận Mưa Ma Lực".

Nhà tiên tri Daner của Hayer đã tiên đoán về một cơn mưa ma lực khổng lồ sẽ giáng xuống bình nguyên Aras, cung cấp một nguồn sức mạnh vô tận cho quốc gia nào kiểm soát được khu vực trung tâm. Nhưng không ai ngờ rằng, lời tiên tri ấy sắp trở thành hiện thực ngay lúc này.

Phía Bắc – Livier vs. Troys

Livier và Troys vốn đã chém giết nhau suốt nhiều giờ, nhưng khi các pháp sư của Livier nhận thấy năng lượng ma thuật trong không khí đang gia tăng, họ lập tức hiểu rằng Trận Mưa Ma Lực sắp xảy ra.

"Báo cáo lên Nguyên soái Marcellus ngay! Cơn mưa sắp bắt đầu!" – Một pháp sư hét lên khi nhận thấy ma lực xung quanh biến đổi.

Marcellus nheo mắt, rồi nhanh chóng ra lệnh:

"Lập tức điều toàn bộ quân chủ lực về khu trung tâm! Bất cứ giá nào, Livier phải chiếm được vùng lõi của bình nguyên Aras!"

Nhưng Troys không dễ bị bỏ lại phía sau.

"Chúng rút lui à?" – Tướng Thorus của Troys trầm giọng, nhìn những cột khói từ doanh trại Livier.

Một sĩ quan báo cáo: "Không, thưa ngài. Chúng không rút, chúng đang di chuyển về trung tâm chiến trường!"

"Vậy thì ta cũng đi. Nếu Livier muốn có thứ đó, Troys cũng phải có được nó." – Thorus gầm lên, vung kiếm ra lệnh toàn quân tiến về trung tâm.

Phía Nam – Hayer vs. Oscarn

Cùng thời điểm đó, quân Hayer và Oscarn cũng nhận ra điều bất thường.

Alfonse của Hayer đang trong trận giao tranh khốc liệt với Viktor của Oscarn thì một cột sáng khổng lồ đột ngột trồi lên từ vùng trung tâm bình nguyên. Một luồng ma lực màu tím xoáy tròn trên bầu trời, phủ xuống như một cơn lốc năng lượng.

Cơn Mưa Ma Lực đã bắt đầu.

Toàn bộ chiến trường chìm trong im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi, chỉ trong giây lát, mọi đơn vị chiến đấu lập tức thay đổi mục tiêu.

"Tướng Alfonse! Các pháp sư báo rằng ma lực trung tâm đang bùng nổ! Nếu không nhanh chóng chiếm lấy, chúng ta sẽ mất cơ hội!"

Alfonse nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh. "Tất cả quân Hayer, tiến về trung tâm! Đánh bật bất cứ kẻ nào cản đường!"

Viktor bên phía Oscarn cũng nhận ra điều tương tự. "Enzo! Lập tức điều toàn bộ quân đội theo hướng trung tâm! Nếu Hayer muốn nó, chúng ta sẽ là những kẻ lấy nó trước!"

Sự Hỗn Loạn Bắt Đầu

Trong vòng chưa đầy ba mươi phút, bốn đại cường quốc—Hayer, Oscarn, Livier, Troys—đều đã dồn toàn bộ quân lực về vùng trung tâm bình nguyên Aras.

Những đơn vị tiên phong đầu tiên đã bắt đầu chạm trán nhau.

Khi kỵ binh Hayer chạm trán bộ binh Troys, pháo binh của Livier đã nã đạn vào giữa chiến tuyến. Khi quân Oscarn tấn công pháp sư Livier, đội cảm tử của Troys lao vào từ một góc khác.

Chiến tranh hoàn toàn sụp đổ.

Không còn phe phái.
Không còn kế hoạch chiến lược.
Chỉ còn một cuộc hỗn chiến đẫm máu.

Trung Tâm Bình Nguyên Aras – Hỗn Chiến Bắt Đầu

Đạn pháo ma thuật xé tan bầu trời, những tia sáng chết chóc thiêu rụi cả một khu vực chỉ trong chớp mắt. Lửa và máu hòa lẫn vào nhau, biến mặt đất thành một vùng lầy đẫm xác người.

"TẤN CÔNG!!"

Những chiến binh của Hayer gầm lên, lao về phía trước với ma thuật hồi phục sáng rực xung quanh, giữ họ đứng vững bất chấp những vết thương chí mạng.

"CHÚNG TA KHÔNG LÙI BƯỚC!"

Troys dựng lên hàng rào phòng thủ khổng lồ, những bức tường ma thuật chắn lấy từng đợt tấn công như thể họ là những pháo đài bất động giữa cơn bão.

"HỌ KHÔNG PHÁ VỠ NỔI ĐÂU! PHÁP SƯ, CHUẨN BỊ!"

Livier khai hỏa, từng tia sáng chết chóc bắn xuống trận địa, thiêu rụi cả một vùng.

"KHÔNG CHO CHÚNG MỘT CƠ HỘI SỐNG SÓT!"

Còn Oscarn, những chiến binh tốc độ cao len lỏi giữa chiến trường, né tránh những đòn đánh, tấn công từ những góc chết.

"HÃY NHỚ! MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ CHIẾM ĐƯỢC TRUNG TÂM!"

Đỉnh Núi Gần Aras – Bước Chân Của Kẻ Ngoài Cuộc

Gió thổi mạnh trên đỉnh núi, cuốn theo những mảnh vụn của chiến tranh từ dưới bình nguyên Aras. Jonas đứng đó, đôi mắt sắc lạnh dõi theo cuộc hỗn chiến đang diễn ra bên dưới.

Lửa, ánh sáng, những tiếng thét. Một cơn bão của ma thuật và máu.

Bốn cường quốc đang nghiền nát nhau, như những con thú hoang điên cuồng lao vào trận chiến không có lối thoát.

"Đây rồi"

Đây chính là cuộc chiến mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

"Ta không cần biết ai đúng ai sai. Ta không quan tâm ai sẽ thắng hay thua. Nhưng nếu đây là cuộc đại chiến mà ta cần để tìm đường về nhà..."

Câu nói đó vang lên trong đầu cậu, nhưng rồi, một hình ảnh khác chợt xuất hiện.

Người con gái ấy.

Mái tóc dài mềm mại, nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo từng nhìn cậu với tình yêu thuần khiết nhất.

"Lâu lắm rồi, Anh mới nhớ về em."

Hình ảnh của cô ấy bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt bởi những ký ức của máu, của cái chết, của thế giới này.

"Nếu đây là con đường duy nhất để quay lại..."

"Nếu chiến thắng trong cuộc đại chiến này là cách duy nhất..."

"...Thì ta sẽ nghiền nát tất cả những kẻ cản đường."

BÙM!

Cậu thi triển "Rô x4", dịch chuyển ngay vào trung tâm chiến trường. Một vệt sáng đỏ rực lao vút qua bầu trời, nhanh đến mức không một ai kịp nhận ra cậu từ đâu xuất hiện.

Cảm giác quen thuộc—tốc độ tuyệt đối, sự linh hoạt siêu việt, tất cả khiến cậu như một tia chớp xuyên qua những luồng ma thuật đang bắn phá khắp chiến trường.

Và rồi, ngay khi đôi chân cậu chạm đất, một sát khí khủng khiếp lan tỏa khắp khu vực.

"Chuồng x4."

BÙMMM!!!

luồng ánh sáng hủy diệt từ trên cao bay xuống phía dưới, chói lòa đến mức cả chiến trường như bị nhấn chìm trong ánh sáng hủy diệt.Một vùng rộng lớn ngay lập tức bị san phẳng.

Những binh sĩ không may đứng gần đó không kịp hét lên trước khi cơ thể họ bị xé nát thành tro bụi. Những tòa thành di động, những pháp sư đang niệm chú, những kẻ đang chém giết nhau bị cuốn vào vụ nổ không còn một dấu vết nào.

Trung tâm chiến trường bỗng trở nên tĩnh lặng trong chốc lát.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía vụ nổ, nơi mà một người vừa xuất hiện giữa địa ngục rực cháy này.

Mắt Jonas quét qua những kẻ sống sót.

"Đến lúc rồi... Màn mở đầu cho chiến thắng của ta."

.....

Năm 2460 theo lịch Darson

Jonas choàng tỉnh, hít một hơi sâu như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cậu ngồi bật dậy trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, bàn tay vô thức đưa lên dụi mặt, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư và lo lắng. Nhịp thở cậu vẫn chưa ổn định, như thể điều gì đó vừa bám lấy tâm trí cậu, không buông tha.

"Ta không nhớ chính xác khoảnh khắc đó. Không nhớ điều gì đã xảy ra, ai là kẻ đã lấy đi con mắt của ta. Chỉ có một thứ còn đọng lại trong trí nhớ—bóng tối.

Ta đã từng hỏi mẹ về chuyện đó, về cái ngày ta tỉnh dậy và chỉ còn lại một bên mắt. Nhưng câu trả lời của bà chẳng hề giúp ta hiểu rõ hơn.

"Jonas, khi mẹ tìm thấy con, con đã nằm bất tỉnh giữa khu rừng. Máu từ mắt trái chảy ra khắp đất, nhưng... con vẫn còn sống. Con không khóc, không hét, chỉ mở mắt và nhìn mẹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."

Ta đã cố ép bà kể thêm, cố gắng nhớ lại một chút gì đó, nhưng vô ích. Ta không biết ai đã làm điều đó, cũng không biết tại sao.

Ta chỉ biết rằng khi ta tỉnh dậy, nó đã không còn ở đó nữa.

Ta đã từng sờ lên mặt mình, chạm vào hốc mắt trái đã bị bịt kín bởi lớp băng, mong chờ một cảm giác đau đớn. Nhưng không. Ta không cảm thấy gì cả.

Không có cơn đau. Không có sự sợ hãi. Chỉ có một khoảng trống—vô hình nhưng lại hiện diện một cách rõ ràng hơn bất kỳ vết thương nào ta từng có.

Tại sao ta vẫn sống?
Ai đã lấy đi con mắt của ta?

Ta không biết. Ta không có câu trả lời."

                                                                                       END-CHƯƠNG 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro