Phần 4 Ngàn lần xin lỗi
Tôi tên là Băng Tiểu Tiên,bố tôi là tổng tài của công ty lớn nhất thế giới,gia đình mẹ tôi cũng vô cùng giàu,tôi là đứa con duy nhất của bọn họ vì mẹ tôi sau khi sinh tôi thì bị vô sinh luôn, từ khi sinh ra tôi đã bị mắc bệnh ăn mòn cũng chẳng sống lâu đc nữa nhưng họ vô cùng yêu thương và chiều chuộng tôi,thật sự họ rất rất nâng niu tôi,tôi muốn cái j là có cái đó kể cả nó đáng giá hàng tỷ,miễn là tôi muốn,tôi cũng chẳng muốn gì nhiều như thế.Bây giờ tôi đã 16 tuổi rồi,nhờ xin bố mẹ 7749 lần thì tôi cuối cùng cũng đc đi học nhưng tôi đã học hết tất cả các kiến thức của đại học rồi,đi học kiếm bạn thui,nhưng ko sao cả dù tôi có ko đc đi thì tôi cũng có 1 người bạn là Cốc Triệu Thanh và 1 đứa em trai – cháu của Triệu Thanh là Cốc Minh,gia đình cậu ấy thực sự rất khó khan,chị cậu ấy phải làm đĩ để nuôi cả cái gia đình đấy,tôi đã phải hứa với chị ấy là ko nói đc nói với Triêu Thanh và Minh Minh – cách tôi gọi Cốc Minh.Dù có đi học nhưng đa số là tôi ở nhà nên tôi đã trông Minh Minh từ nhỏ,đừng nghĩ lúc đó tôi còn bé mà nghĩ là tôi ko trông đc Minh Minh,lúc đó tôi còn làm việc hoàn hảo thay bố đc mà,ko nói điêu đâu tôi đã làm tổng tài 1 tuần từ khi còn 10 tuổi rồi đấy,lúc đó bố tôi bị ốm mất 1 tuần,mẹ tôi thì đang đi công tác 1 tháng,nên tôi đã hoàn thành công việc 1 cách hoàn hảo giúp bố tôi,từ lúc 5 tuổi tôi đã học hết chương trình của đại học 1 cách thuần thục rồi,nên việc trông trẻ con tôi làm hoàn toàn đc(ko biết làm gì thì nhờ bác giúp việc),nhưng mẹ ruột của Minh Minh rất ghét em ấy,vì em ấy là tác phẩm của 1 tên tội phạm chuyên hiếp dâm phụ nữ,sau khi sinh ra em ấy và nuôi em ấy đến khi em ấy đến lúc em ấy đc 3 tuổi (tôi 13 tuổi )thì cô ấy bị mắc vấn đề về thần kinh nên lúc nào cũng muốn chết,nên tôi quyết định xin 2 người đó để nhà tôi nuôi Minh Minh,ko ngoài dự kiến bọn họ đồng ý luôn,tôi nuôi Minh Minh trong yêu thương,cậu bé đáng yêu lắm,sau đó vào lúc tôi và Triệu Minh 14 tuổi thì tôi đã khuyên đc cậu ấy sang nhà tôi ở luôn,chúng tôi nuôi Minh Minh cùng nhau vì bố mẹ tôi suốt ngày đi công tác với đủ các thể loại việc,về sau thì tôi cũng nhờ bố tôi nhận mẹ của Minh Minh vào làm,đúng là ông ấy vì đứa con gái ông vô cùng yêu thương này nhận cô ấy vào làm giám đốc luôn,có vẻ bọn họ rất rất biết ơn tôi.bây giờ tôi 16 tuổi còn Minh Minh thì 6 tuổi,cậu bé thay vì gọi tôi bằng chị thì đã bắt đầu gọi tôi bằng mẹ,còn Triệu Minh thì Minh Minh vẫn chỉ gọi 1 tiếng cậu thôi.Hôm nay tôi đã đến trường của Minh Minh và đón em ấy
Tôi:
- Minh Minh ơi!
Minh Minh:
- Mẹ!
Cậu bé nhào vào ôm tôi,với gương mặt đầy vết bần tím,tôi quỳ 1 chân xuống và chạm lên những vết tím đó
Tôi:
- Con bị bắt nạt à,đưa mẹ xem nào,có đau ko?
Minh Minh:
- ko đau chút nào hết ạ
Tôi ôm cậu bé vào lòng :
- Sao con lại bị bắt nạt vậy ? nói mẹ biết được ko?
Minh Minh:
- là do mẹ ruột và bố ruột của con,các bạn bảo là bố của con là tội phạm và mẹ là 1 người phụ nữa lẳng lơ,khi con phản bác lại thì bị đánh
Tôi:
- Con trai yêu của mẹ,đừng lo gì hết con có mẹ và có cậu rồi mà
Minh Minh rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy tôi mếu máo nói:
- Vâng!
Tôi:
- Ngoan nào,mẹ dẫn đi ăn
- con muốn ăn gì nào
Em ấy vội lau nước mắt và nói:
- ăn kem ạ
Tôi:
- Vậy đi thôi mẹ mua kem cho con
Sau đó tôi về nhà cùng Minh Minh,thấy Triệu Thanh đã ở nhà rồi,cậu ấy nhìn thấy Minh Minh như thế thì cuống quýt hỏi han nhưng cậu bé chỉ lạnh nhạt nói:
- Ko liên quan đến cậu
Tôi:
- Minh Minh à,con lên phòng cất cặp trước đi,mẹ nói chuyện với cậu 1 chút
Minh Minh:
- Vâng!
Rồi cậu bé nhanh nhảu chạy lên
Tôi:
- cậu phải biết nguyên nhân rồi chứ
Triệu Thanh:
- Mẹ ruột của thằng bé...
Tôi:
- Ngày mai tớ sẽ kiến nghị với nhà trường,cần thiết thì chuyển trường cho thằng bé luôn!
Triệu Thanh:
- chắc chắn phải thế rồi!
- Thà để thằng bé chuyển trường còn hơn thấy thằng bé bị bắt nạt
Tôi:
- Đúng ko?
- Tôi sẽ bù đắp cho thằng bé thứ tình cảm mà nó thiếu
Tôi thấy thằng bé đi xuống
Tôi:
- Minh Minh ra đây với mẹ nào
- Ngồi lên ghế đi
Tôi nhờ bác Linh Ngọc – bác giúp việc nhà tôi lấy hộ tôi lọ cao và tôi nhẹ nhàng bôi lên nhưng viết tím trên gương mặt đáng yêu của cậu bé
Tôi:
- Tối nay con muốn ăn gì nào
Minh Minh :
- bít tết ạ
Tôi hôn lên chán cậu bé:
- đc rồi để mẹ bảo bác Linh Ngọc làm bít tết cho con nha
Minh Minh:
- Vâng
Cuộc sống của tôi cứ bình yên như thế,rồi mấy ngày sau Triệu Thanh mang về 1 người bạn,2 người mặt đều bần tím
Tôi vội vàng nói:
- Hai cậu có sao ko?
Rồi đỡ bọn họ vào trong
Triệu Minh:
- Tớ mang cậu ấy lên phòng thay áo nha
Tôi:
- đc thôi
Sau đó 2 cậu ấy đi xuống
Tôi:
- Hai cậu ngồi ra đây tớ bôi thuốc cho nào
Khi đang bôi thuốc thì Minh Minh chạy ra ôm chân tôi và nói:
- Cậu và thứ lông vàng ko đc cướp mẹ
Tôi:
- Đừng lo mẹ chỉ là giúp họ bôi thuốc thôi,ngoan mà
???:
- Cậu đã có con rồi sao
Tôi:
- Đây là con nuôi của tớ
- À tớ tên là Băng Tiểu Tiên,còn cậu
Phong Niên mặt hơi đỏ lên noi:
- Tớ tên là Phong Niên ,là bạn học của lớp trưởng
Tôi:
- Triệu Thanh tớ còn tưởng cậu mang bạn gái về nhà cơ nhưn ko sao bạn trai cũng đc
Triệu Thanh đỏ mặt:
- đừng có trêu tớ
Tôi chỉ cười hiền và bôi thuốc cho 2 cậu ấy
Tôi:
- Xong rồi đó
Triệu Thanh đỏ mặt gãi gãi đầu rồi nói:
- Cảm...cảm ơn cậu Tiểu Tiên
Tôi:
- Sống với nhau bao lâu rồi,làm gì mà khách sáo thế
- À ! Phong Niên chắc cậu khát lắm rồi,để tớ bảo Minh Minh lấy nước cho cậu nha
Sau đó Minh Minh lấy cho cậu ta 1 cốc nước
Phong Niên:
- Sao nước có vị lạ lạ ta
Minh Minh:
- Đấy là nước bồn cầu đấy đồ ngốc
Tôi:
- Này Minh Minh
- à tối nay cậu ở lại đi
Phong Niên:
- Nhưng...
Tôi:
- Coi như lời xin lỗi ý mà
Phong Niên:
- uk...
Tối đó,có người gõ cửa,tôi mở cửa ra
Tôi:
- oh Thư kí của tôi đấy à có gì ko?
Cậu ta:
- Tôi đến để đón Phong Niên
Tôi nhìn ra Phong Niên đang ôm chặt lấy Triệu Thanh
Tôi:
- Có vẻ cậu ấy ko muốn về rồi
- Cho cậu ấy ở lại nha
Tôi ghé sát vào tai cậu ta:
- Tôi biết đc mọi thứ đấy,anh thích cậu ấy đúng ko?
- Nhưng anh phải bước qua xác tôi thì mới chia cắt đc 2 người họ nha
Sau đó tôi đóng sập cửa lại và nói:
- Hai cậu đang hẹn hò đúng ko?
Triệu Thanh:
- Sao...sao cậu biết?
Tôi:
- Phong Niên à đến nhà tớ ở đi
- Cậu ko lên ở gần người đó đâu
Phong Niên:
- uk...
Sau đó tôi bất ngờ thổ huyết,tôi đã ho ra rất nhiều máu,Minh Minh chạy tới chỗ tôi,ôm lấy tôi
Tôi cười nhẹ:
- Mẹ ko sao
Triệu Thanh bất ngờ ôm lấy tôi và khóc
Tôi:
- Người yêu cậu đang nhìn kìa
Phong Niên gương mặt chưa hết bất ngờ nói:
- Cậu...cậu bị sao vậy
Triệu Thanh:
- Bệnh ăn mòn bẩm sinh
Tôi:
- Tớ ổn mà
Sau khi dỗ mọi người xong thì tôi đi ngủ cùng Minh Minh,cậu bé đã khóc rất nhiều,cậu bé sợ sẽ đánh mất tôi
8 năm sau tôi ngày càng yếu đi
Minh Minh nay đã 14 tuổi:
- Mẹ ơi! Con về rồi đây
Tôi sắp phải rời xa cậu bé rồi
Tôi yếu ớt nói
- Minh Minh...mẹ...
Minh Minh vội vã chạy lại gần và khóc nức nở
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*góc nhìn của Minh Minh*
Người mà yêu thương tôi,người duy nhất tôi coi là mẹ mình,giờ đây sắp chết rồi...
Mẹ vuốt nhẹ lên gò má tôi:
- mẹ xin lỗi...Minh Minh
- Đã đến lúc mẹ phải đi rồi
Tôi khóc nức nở:
- Mẹ...
Mẹ đã rời xa cõi đời này,rời xa tôi...,đến cuối cùng trên khóe miệng của mẹ vẫn nở nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro