Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2 chị chỉ có thể nói lời xin lỗi


Tôi tên là Homura Aki ,tôi được sinh ra trong thời kì chiến tranh loạn lạc.Bố mẹ tôi đã hi sinh trên chiến trường,tôi chỉ còn đứa em trai mới 6 tuổi tên là Homura Mizu, em ấy có ngoại hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt,đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ tinh nghịch và làn da rám nắng do phải ra ngoài đồng,em ấy rất ngoan,chăm chỉ làm ngoài đồng lúa cùng chị ko kể nắng mưa.Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười và luôn nói: "em yêu chị nhất" hoặc là : "sau này em sẽ cưới chị" nghe thật sự rất đáng yêu .Tôi thì đem lòng yêu anh của người bạn thời ấu thơ của tôi,anh ấy tên là Mizuki Yuuta ,anh ấy có ngoại hình cao lớn với đôi mắt hiền từ và mái tóc màu đen nhánh .Có vẻ Mizu biết được điều đó nên lúc nào cũng ghen tị với anh ấy.10 năm sau lúc đó tôi 20 tuổi và anh Yuuta 26 tuổi chúng tôi phải ra chiến trường chiến đấu vì nhà nước cần thêm nhân sự,thật sự hôm ấy dù đã 16 tuổi đầu rồi nhưng Mizu vẫn khóc nức nở như 1 đứa trẻ vậy,khiến tôi thật nhớ đến lúc em ấy còn nhỏ,thấm thoát giờ em ấy đã 16 tuổi rồi đó,tôi thật sự chưa muốn đi đâu.Bất ngờ em nói:

- Chị phải trở về đấy,nhất định phải trở về,hứa với em đi mà!

- Uk,chị hứa sẽ trở về mà ,chị hứa mà...

Tôi ôm em ấy thật chặt,hai hang nước mắt lăn dài trên má.Sau đó tôi xoay người đi ra để lại Mizu và ngôi nhà thân yêu đó.Tôi tiến lên chiếc xe đi cùng mọi người đến chiến trường đẫm máu,tự nhiên anh Yuuta nói:

- Anh hiểu thật khó để cách xa đứa em nhỉ,Haru cũng khóc nức nở không muốn anh đi

- Vâng...

Haru không được chọn đi vì mắt của cậu ấy khá kém nên ko đc đi.Không lâu sau, tôi bị bắt về tiền tuyến của phe địch để làm con tin trong 1 lần ra chiến trường và sơ xuất.Phe địch:

- Trả lời! Căn cứ của ngươi ở đâu

- Tôi ko biết gì cả!!!!!

- Trả lời mau ko đừng trách ta !!!!!!!!!

- Tôi ko biết gì cả

Hắn cần con dao găm vào bụng tôi,ko quên bảo đồng đội rút hết móng tay của tôi

- Trả lời nhanh!!!!!!!

- Ko! Tôi sẽ không bao giờ trả lời! Đừng hòng biết được căn cứ ở đâu!

Hắn bảo đồng đội cắt đứt lìa ngón tay của tôi và hắn găm con dao vào sâu hơn nữa,khiến tôi thổ huyết.Và tự nhiên tôi nghe bên ngoài thấy tiếng của đồng đội,họ đến rồi nhưng có vẻ tôi ko cầm cự được nữa rồi ,lúc đó anh Yuuta chạy vào giải thoát cho tôi,tôi cất lời:

- Có vẻ là em không cầm cự được lâu nữa đâu nên làm ơn hãy chuyển lời này cho Mizu khi anh quay về nhé "Mizu chị xin lỗi,chị nhỡ thất hứa rồi"

- Đừng chết mà Aki

- Vĩnh biệt anh Yuuta...em yêu anh...

Một thời gian dài sau khi Aki chết chiến tranh kết thúc,Yuuta quay trở về và thấy Mizu nay đã 22 tuổi ra ngóng chị mình trở về,Yuuta cắm chặt môi đi xuống

- Anh Yuuta ơi! Chị em đâu rồi

- Chị em đã...

- Vậy sao...chị ơi! Chị đã hứa sẽ về mà! Chị đã hứa rồi cơ mà...

- Chị em trước khi chết có nhờ anh nói cho em rằng "Mizu chị xin lỗi,chị nhỡ thất hứa rồi"

Mizu với khuôn mặt đầy nước mắt nói : "đã bị thế rồi còn nói gì nữa cơ chứ,bà chị ngốc nay..."mặc dù nói như thế nhưng Mizu vẫn không ngừng khóc: "đừng có bỏ em mà đi chứ...làm ơn đừng bỏ em một mình mà,chị Aki...". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buồn