Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mặc ngân - 3 -

Tiểu Điềm Điềm hôm nay thức dậy rất sớm, đứa trẻ nhỏ ngồi trong thư phòng luyện chữ, tên của ca ca xinh đẹp đã viết đến dòng thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ. Thầy gia sư lần nào cũng thắc mắc rồi báo lại với Vương tiên sinh, nhưng tiên sinh chỉ cười rồi không nói gì, đứa trẻ nhỏ yêu quý một người bạn tốt, cứ để con vui vẻ thêm thật nhiều.

Thượng Hải bước vào mùa hè, những cơn mưa phùn lại phủ trùm lên từng ngõ phố. Vườn hoa ở sân sau Kim Khổng Tước cũng bước vào một mùa rực rỡ, mặt trời nhỏ ngồi giữa vườn hoa trắng, mái tóc của em lại óng ánh lên như đang nhốt lại những tia nắng dịu dàng.

Đã một tuần trôi qua rồi mà ca ca xinh đẹp vẫn không đến chơi cùng tiểu vương tử. Ca ca bận rộn đến vậy sao, hay là ca ca đã quên mất em, ca ca quả thật là người lớn rồi. Người lớn thì mới bận rộn nhiều như thế, người lớn thì không cần kẹo đường, người lớn cũng không cần pháo hoa que. Người lớn đã bị em giận rồi.

Tiểu vương tử ném thanh gỗ nhỏ sang một bên, mô hình nhà hát Kim Khổng Tước thiếu mất một thanh ngang, mái vòm siêu vẹo đổ òa trên mặt đất. Tiểu Điềm Điềm ấm ức bật khóc, đôi má phính lại ướt đẫm những giọt trong veo. Em không thèm thương anh nữa, em không thèm nhớ anh nữa, anh cứ đi làm người lớn của anh đi, em sẽ ăn hết kẹo đường một mình, ăn hết cả bánh thỏ con, tối nay em sẽ đốt hết pháo hoa que trong hộp gỗ. Em nhất định là giận anh lắm rồi.

Vương thiếu gia vào mùa hè năm 9 tuổi lần đầu tiên biết giận dỗi một người, cũng biết được rằng bản thân mình với ca ca xinh đẹp cách nhau bao xa. 20 phút chạy xe, hai cánh cổng cao ngất, hai vườn hoa Bách Hợp, và 6 năm tuổi tác biến em thành đứa trẻ nhỏ đứng bên lề sự trưởng thành của anh. Tiêu thiếu gia đã là người lớn, chuyến tàu đưa anh đi đã xác định rõ ngày giờ, tiểu vương tử chỉ còn được bên anh thêm vài tháng nữa thôi. Khi em tròn 10 tuổi, khi anh chuẩn bị bước vào tuổi 16, chúng ta sẽ lặng lẽ ngắm nhìn nhau từ hai bến bờ thăm thẳm mưa rơi.

Đó có lẽ là cơn mưa dài nhất trong cuộc đời anh, cơn mưa mang bóng hình em len lỏi vào tâm trí, hóa thành nhớ thương, hóa thành mộtký ức, hóa thành thứ cảm xúc bí mật chẳng thể nói thành lời với một đứa trẻ. Anh đã nghĩ mình thực sự  điên rồi, hóa điên vì chính những tầng lớp nghĩ suy bất định của mình, cũng hóa điên vì nỗi nhớ mong em chất chồng nặng trĩu. Ngày tháng điên cuồng ấy đã trôi qua thế nào anh chẳng còn nhớ nữa, ký ức còn đọng lại rõ ràng nhất là những lá thư của em luôn đặt cạnh bên gối nằm...

...

Tiêu thiếu gia một tuần nay bị nhị phu nhân bắt ép rất nhiều thứ. Thời gian đến trường nam sinh cũng rút ngắn lại, người bị bắt phải chuyên tâm học thêm tiếng Pháp, đọc nhiều sách tây dương, gặp các vị gia sư người ngoại quốc. Ba tháng sắp tới phải thật nhanh chóng biến mình thành học sinh đầy gương mẫu, đem danh tiếng của Tiêu gia gióng lên như hồi chuông vang dội nơi bên kia địa cầu. Đại thiếu gia ngồi trong thư phòng, sách mở ra trước mặt nhưng tâm trí đã thơ thẩn tận ngoài vườn hoa. Nắng hôm nay rất đẹp, tiểu vương tử của Kim Khổng Tước chắc chắn đang ngồi xếp các khối gỗ, bánh thỏ con đã lâu rồi không mua cho em ấy, pháo hoa chắc cũng sắp hết, phải làm thế nào đây.

Đã hẹn cứ cách bốn ngày chúng ta lại gặp nhau nhưng đã hơn một tuần rồi Tiêu thiếu gia chưa được bước chân đến Kim Khổng Tước. Lần cuối cùng gặp gỡ em ấy cứ bám lấy tay mình không chịu buông, ánh mắt em ấy mới trong trẻo làm sao, cả cách nhón chân để hôn lên má mình cũng thật đáng yêu biết mấy. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, mấy ngón tay cứ muốn đặt lên trên tay mình, lần nào cũng là em dẫn ca ca đi chơi, ca ca nhất định phải đi theo sát em đấy. Sân của Kim Khổng Tước chẳng rộng đến mức chúng ta có thể lạc nhau, nhưng anh cứ muốn để tay mình bên dưới đôi tay em, cùng đi đến nhà bếp lấy bánh ngọt, cùng len lén ngó nghiêng những bức rèm nhung đỏ rũ dài.

Những chiếc bánh thỏ, những chiều bước đi bên cạnh nhau, chuyến xe kéo đi từ cửa hàng đồ chơi, tất cả, bỗng chốc, đều trở thành chuyện của ngày hôm qua thật rồi.

Ngày hôm ấy Tiêu thiếu gia đọc mãi không hết một quyển sách. Trang này lật sang rồi một chốc lại đảo về. Thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn lên ngón tay, thỉnh thoảng khẽ chạm lên má. Tiểu vương tử của Kim Khổng Tước ngày hôm nay chắc là đã giận anh lắm.

...

Bốn ngày sau đó Tiêu thiếu gia được ra ngoài, nơi đến hiển nhiên là Kim Khổng Tước, trên tay hiển nhiên là năm hộp gỗ tròn đầy những món điểm tâm cùng hai thanh kẹo đường hình sư tử nhỏ. Nhưng mặt trời nhỏ của anh lại chẳng có ở đây, tiểu Điềm Điềm theo Vương tiên sinh ra ngoài từ hơn một giờ trước, biệt viện ở sân sau chỉ còn những nhành hoa trắng dịu dàng.

Tiêu thiếu gia ngồi đợi em ở đại sảnh, lúc này là đầu giờ chiều, buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ người Nga đã sắp sửa kéo màn, người qua lại cũng đông hơn một chút. Tiêu thiếu gia xếp lại áo khoác rồi đặt gọn gàng lên chân, mắt nhìn vào khung cửa hướng ra bến tàu đông đúc. Nhiều tàu như thế, cũng nhiều người như thế, ba tháng nữa mình cũng sẽ hòa vào dòng người nhộn nhịp ấy, để bước lên một chiếc tàu bên dưới kia, rời xa nơi này.

Từ bến tàu có thể nhìn thấy Kim Khổng Tước rất rõ, giấy phút chia tay chắc chắn sẽ buồn biết mấy. Làm thế nào để nói với bé con đây, anh sẽ không thể cách bốn ngày lại đến gặp em một lần, anh sẽ phải đi đến một nơi rất xa. Chúng ta không thể cùng nắm tay nhau được nữa rồi.

"Kia chẳng phải là Tiêu thiếu gia sao, cậu đang đợi Vương tiên sinh à?".

Người cất tiếng vẫn lại là Hạ phu nhân khách quen của Kim Khổng Tước. Nhưng cuộc hội ngộ ở thời điểm này chỉ giúp phu nhân thêm một lần ghi nhớ gương mặt anh tuấn của chàng thiếu niên, ghi nhớ đôi mắt như những giọt lặng thầm rơi trong đêm cùng nụ cười như hoa nở sau cơn mưa. Nụ cười khiến Hạ phu nhân thấy rất quen thuộc, vì những nét âm trầm ẩn giấu ấy cũng chính là nụ cười của bản thân mình. Hạ phu nhân cũng là một nhành hoa trắng, một nhành hoa vươn lên từ Tây Thượng Hải rồi một ngày cũng sẽ nằm xuống ở bờ bên kia dòng sông.

Tiêu thiếu gia lễ phép đứng dậy, đầu cúi thấp mỉm cười chào phu nhân. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao phu nhân cực kỳ xinh đẹp này lại biết tên mình.

"Con chào phu nhân, xin thất lễ, sao phu nhân lại biết tên con?".

"Lần trước cha mẹ thiếu gia tổ chứ tiệc tôi có cùng lão gia nhà tôi đến dự, là tiệc xem mắt sớm cho cậu đấy, thế có ưng ý được tiểu thư nhà nào không?".

"Dạ... à... không... thật ra thì... con sắp phải đi tây dương học rồi, những chuyện còn lại... chưa cần thiết ".

"Thật sao? Cũng đúng, Thiếu gia công tử các nhà đều đi cả rồi, Tiêu gia cũng phải nhanh lên một chút. Thôi chào cậu nhé, tôi vào xem hát, có dịp sẽ gặp cậu sau".

Hạ phu nhân tươi cười bước đi, Tiêu thiếu gia nhìn theo rồi cúi chào thêm một lần nữa. Nụ cười ấy của phu nhân Tiêu thiếu gia không hiểu sao lại ghi nhớ rất kỹ, ghi nhớ cả bộ sườn xám tím thêu hoa vàng lộng lẫy. Cuộc gặp gỡ vào một ngày thật đẹp trước thời điểm chia ly 3 tháng, trước biến cố lớn của Tiêu gia 4 năm, trước ngày gặp lại nhau thêm một lần nữa trên con đường Phúc Châu có làn sương mù bí ẩn. Hạ phu nhân cùng chàng trai trẻ năm ấy đứng nhìn nhau dưới cơn mưa, nước chảy trên mặt lúc đó chẳng còn phân định được là mưa hay là những giọt lệ ứa tràn từ tâm khảm. Và nụ cười trên môi mình khi ấy là tự oán thanh, tự hờn giận hay đang vui mừng khi nhìn lại được bản ngã của mình, thứ tưởng chừng như đã bị vùi chôn dưới làn nước thẳm.

"Ca ca, anh đang làm gì thế?".

Tiêu thiếu gia hoảng hốt giật mình, cả người nhanh chóng được kéo về thực tại ồn ào của đại sảnh Kim Khổng Tước. Tiểu vương tử của anh đã về rồi, trên tay là kẹo đường hình thỏ, một bên tay còn lại đang nắm lấy góc áo anh. Vương tiên sinh đứng cạnh bên chầm chậm mỉn cười, nụ cười như trút được gánh nặng ngàn cân đeo bám mấy ngày qua.

"Ta cứ tưởng sẽ không gặp lại thiếu gia nữa rồi, thằng nhóc này không có thiếu gia cứ quấy rầy ta mãi, đến mệt chết vì đi chơi với nó đấy".

"Papa không thương con sao, đi chơi sao lại mệt chứ, không thèm papa nữa".

"Thế gặp được anh rồi liền không cần papa nữa nhỉ, Điềm Điềm quả thật lãnh khốc vô tình, papa đau lòng quá, sẽ khóc đến héo mòn mất".

Tiêu thiếu gia không kiềm được buồn cười đưa tay  xoa xoa đầu đứa trẻ nhỏ, cúi mình chào Vương tiên sinh rồi đưa em quay lại vườn hoa. Suốt đoạn đường đi tay em vẫn đặt trên tay anh, vẫn là em dẫn anh đi hết quãng đường dài, nhưng tiểu Điềm Điềm lại lặng im không nói, mắt cũng chẳng nhìn anh nhưng đuôi mắt đã ướt nước từ bao giờ.

Đứa trẻ nhỏ bất giác tủi thân đến phát khóc, sao anh lại như thế, sao anh lâu như thế mới đến gặp em. Em đã quyết tâm sẽ giận anh rồi vậy mà vẫn mua kẹo đường thỏ nhỏ rồi mong chờ được tặng cho anh. Em đã quyết tâm sẽ không thèm viết tên anh lên giấy nữa nhưng bây giờ chỉ cần nhắm mắt thôi thì các nét chữ đã rõ ràng ngay trước mặt. Em đã quyết tâm nhiều lắm đấy anh biết không, thế mà tại sao ngay lúc em sắp sửa ngừng nhớ anh rồi, lúc em đã có thể đem ra một mảnh giấy khác viết lên tên mình thì anh lại xuất hiện. Anh lại mang theo năm hộp gỗ đầy những món em thích, anh còn nắm tay em để em đưa anh về lại vườn hoa Bách Hợp.

Là em đang tủi thân đến phát khóc, hay là em đang vui mừng đến phát khóc, ca ca, anh mau dỗ em đi.

"Bé con, sao từ nãy giờ không nói gì với anh thế, giận anh rồi à?".

"Em không có giận anh, người lớn không có dễ giận đâu, em là đang suy nghĩ".

"... người lớn... a ha ha, rồi rồi, thế người lớn đang suy nghĩ cái gì đấy, nói với anh được không?".

"Em là đang nghĩ có nên hết giận anh không... sao anh lâu như thế mới đến chứ...".

Tiểu Điềm Điềm run run giọng nói. Em là đang sắp khóc sao, bé con, đừng mà, đừng khóc được không. Anh sẽ khóc theo em mất.

"Ngoan nào, lại đây ôm ca ca một cái được không, bé con?" – "Em đừng giận mà, cũng đừng khóc nhé. Là anh không tốt, anh mãi lo học không thể đến chơi cùng với em, anh không mua bánh thỏ con cho em, cũng không mua pháo hoa cho em nữa. Tất cả là anh không tốt, là lỗi của anh".

Đôi vai đứa trẻ nhỏ run lên từng hồi, vòng tay cậu thiếu niên cũng rung lên từng hồi. Nước mắt này là bao nhiêu ngày nhớ mong, thổn thức này là biết bao lời chưa thể nói được của anh về những ngày chia ly sắp tới. Anh phải làm sao đây, anh biết phải làm thế nào. Giá như mọi thứ lại quay về như ngày hôm qua. Những điều giản dị, những chiều bên nhau, chuyến xe kéo đi từ cửa hàng đồ chơi. Mọi thứ, tất cả, làm thế nào để quay ngược trở lại.

Tiêu thiếu gia cũng vùi mặt mình vào làn tóc em thút thít một chút. Ở nhà không thể khóc, ở trường càng không thể khóc, trước mặt ba mẹ cũng không, thầy gia sư càng không thể. Mọi vách ngăn vô hình bị đổ sập ngoài cánh cổng gỗ, ngồi giữa vườn hoa có cơn mưa sương mù vàng lúc này anh lại quay về là chàng thiếu niên mềm mỏng, cùng tựa vào em lắng nghe những giọt lặng thầm.

"Ca ca, sao anh cũng khóc rồi? Anh đừng khóc mà, em không khóc nữa, em không khóc nữa đâu".

"Tại em khóc nên anh khóc theo đấy, Điềm Điềm là người lớn xấu xa, khiến anh khóc rồi".

"Em xin lỗi ca ca, anh đừng khóc nữa nhé, em tặng anh kẹo thỏ này, thỏ thỏ mau dỗ ca ca nín đi". 

Đứa trẻ nhỏ lại đặt lên má ca ca xinh đẹp một nụ hôn thật nhẹ, rồi ánh mắt bất chợt lặng yên, em chầm chậm nhón chân một chút, đặt lên mắt anh nụ hôn đầu tiên, vào một đêm dịu dàng, vào một đêm năm em 9 tuổi. Để thêm 5 năm nữa trôi qua, đến khi chúng ta lại thêm một lần cách xa nhau nữa, cũng vào một đêm dịu dàng như đêm nay, em lại đặt lên mắt anh một nụ hôn lần thứ hai rồi lắng nghe trái tim mình có những rung động đầu tiên trỗi dậy. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, người bạn nhỏ gieo vào lòng anh một hạt mưa mát dịu, vết nứt trên mặt đất bắt đầu khao khát yêu thương.

Những đụng chạm ngây ngô của năm ấy đối với em chỉ là muốn anh được vui, nhưng đối với anh, em có biết không. Nụ hôn ấy chính là chất độc đang được tiêm vào từng mạch máu, vì mỗi thời khắc khi nỗi nhớ mong trong anh trỗi dậy, những nụ hôn của em đã khiến tim anh thắt lại vạn lần...

"Bé con, em vừa làm gì thế?".

"Khi nãy em đi cùng papa, lúc ghé ngang qua một trà quán đợi papa nói chuyện thì thấy bàn cạnh bên có một phu nhân cũng được một tiên sinh làm như thế đó. Phu nhân liền cười rất vui vẻ, chắc chắn là rất thích, em cũng muốn làm ca ca cười lên" – "Ca ca, anh có thích không?". 

Tiêu thiếu gia không trả lời em, miệng nhoẻn một nụ cười như hoa nở sau cơn mưa rồi cùng em ăn điểm tâm và kẹo đường. Anh có một điều bí mật, anh sẽ chẳng nói ra với em, em chắc chắn vẫn chưa hiểu được. Và ngay cả bản thân anh lúc này cũng chưa hiểu hết chút ấm áo ngọt ngào này là vì sao. Chỉ biết rằng mình đang rất vui vẻ, mình đang thoải mái vô cùng. Kẹo đường hình thỏ trên tay anh, kẹo đường sư tử trên tay em, chúng ta cùng có những ngọt ngào óng ánh trong lòng mình.

Chiều hôm ấy Tiêu thiếu gia vẫn chưa thể nói được với em về chuyến đi sắp tới của mình. Câu từ muốn thốt ra lại bị nụ cười ngây ngô của em ngăn lại. Dù sao vẫn còn ba tháng nữa, hãy cứ vui vẻ một chút, thoải mái một chút, cùng em trải qua thêm thật nhiều những buổi chiều như thế này nữa. Để khi rời xa nhau anh sẽ có thật nhiều những ký ức đẹp mang theo bên mình, em cũng sẽ bớt lại những ngày tháng phải lo lắng ưu tư. Cứ như thế ngắm hoa nở, ngắm mưa rơi, ngắm pháo hoa cùng dãy thiên hà thu nhỏ của vườn hoa trắng dưới chân mình.

"Ca ca, hôm trước ở Kim Khổng Tước có rất nhiều khách đến xem hát là người tây dương đó, rất là nhiều luôn".

"Sao thế bé con, em có sợ không?".

"Không sợ ạ, em có nhiều điều muốn biết lắm, nhưng papa không cho em ra đại sảnh chơi, Hạ phu nhân cũng bắt em phải về thư phòng, nhũ mẫu thì đều nói không biết, thầy gia sư thì chỉ muốn em viết chữ thôi..." – " Ca ca, anh có biết không, kể cho em nghe những chuyện về người tây dương đi".

Ca ca xinh đẹp chẳng hiểu vì sao lại thấy trong lòng mình nhói lên một chút. Mặt trời nhỏ chẳng chịu đứng mãi trong vườn hoa, ánh nắng kia đã muốn vươn ra ngoài cánh cổng gỗ đen thật rồi.

"À... anh cũng... không biết nhiều lắm, nhưng biết cái gì cũng sẽ kể với em, được không?".

"Vâng ạ".

Đứa trẻ nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, những điều hôm nay em nghe thấy đều là lần đầu tiên biết đến, lần đầu tiên tiếp nhận được một thế giới lấp lánh diệu kỳ khác. Đường Nam Kinh, tháp đồng hồ, rạp hát, xe điện, chúng ta nhất định phải cùng nhau đi đến những nơi ấy, chúng ta nhất định phải bước cạnh nhau tiến vào thế giới lấp lánh dịu kỳ đó. Tiểu vương tử chăm chú lắng nghe từng lời nói của anh, khắc ghi trong lòng thêm một lời hẹn nữa.

Bốn ngày sau anh sẽ đưa em đi đến đường Nam Kinh, chúng ta sẽ chơi ở đó suốt một ngày. Cùng ăn Tiểu long bao, cùng ăn củ sen hầm, cùng nhau ngắm nhìn Tây Thượng Hải xinh đẹp. Cùng đứng bên này cầu Ngoại Bạch Độ, cùng nhìn về Hồng Khẩu bên kia sông, cùng đứng cạnh nhau trên con đường của yêu thương sẽ bừng nở vào một tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx