8. Mặc ngân - 2 -
Tiêu đại thiếu gia một tuần sau đó đã hoàn toàn khỏi bệnh, người tiếp tục quay lại trường nam sinh, chăm chỉ học tập đều đặn mỗi ngày. Công việc ở nhà máy diêm đã được cha bàn giao cho người khác, thời gian rảnh rỗi của thiếu gia cũng nhiều hơn một chút, sách đọc được cũng đã nhiều lên mấy chồng. Tiêu thiếu gia ngồi trong thư phòng, trầm tĩnh yên lặng, hoa Bách Hợp vẫn ngào ngạt hương thơm, mọi thứ quay về nhịp điệu vốn có như bao ngày đã qua.
Suốt một tuần nay lão gia cùng nhị phu nhân đã bàn đến kế hoạch cho đại thiếu gia đi học ở nước ngoài. Tiêu thiếu gia đã 15 tuổi, tư chất hơn người, thông minh nhanh nhẹn, nếu được đi học thêm kiến thức tây dương nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Chưa kể đến toàn bộ con cháu của các gia tộc lớn ở Thượng Hải đều đã lần lượt lên tàu đi từ lâu, Tiêu gia nhất định không thể thua kém. Đại thiếu gia xuất sắc hơn người, nhất định lúc quay về sẽ là ngôi sao sáng nhất của dãy thiên hà ở Tây Thượng Hải.
Những mong mỏi ấy của nhị phu nhân cùng lão gia mỗi ngày một thêm nung nấu, liên hệ với trường nam sinh, chuẩn bị giấy tờ, nơi ăn ở, người đỡ đầu. Mọi thứ âm thâm chuẩn bị, âm thầm vẽ nên một kế hoạch ngay ngắn chẳng có một chút dư thừa nào. Từ nay đến lúc bắt đầu khởi hành vẫn còn gần nửa năm nữa, cứ để thiếu gia thoải mái một chút, thong thả một chút, 5 năm xa nhà chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Con hãy vui chơi thêm một chút nữa, tận hưởng những tháng ngày tự do trước khi bắt đầu phải tự mình trưởng thành.
Trưởng thành ở một nơi không có hoa Bách Hợp, ở một nơi cũng không có kẹo đường và mặt trời nhỏ của con.
Lúc nghe nhị phu nhân nói đến ý định ấy Tiêu thiếu gia hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào. Tại sao lại phải đi tây dương, tại sao lại phải rời xa Thượng Hải. Với khả năng của mình lúc này đã có thể phụ giúp cho cha rồi. Tại sao chỉ còn nửa năm nữa, tại sao mọi thứ của cuộc đời mình đều được sắp xếp ngay ngắn như vậy. Cả cách trưởng thành, cách yêu thương, cách tiếp nhận, mọi thứ đều phải theo một quy chuẩn không được có chút dư thừa. Ngay cả lúc này đây khi đại thiếu gia kiên quyết nói rằng con không muốn, con chỉ muốn ở lại đây cùng mẹ và cha, con không muốn rời xa nơi này, nhưng mọi lời nói đều chìm vào sau cánh cửa gỗ. Căn phòng ở tầng hai có thật nhiều hương hoa, cũng có thật nhiều những lạnh lùng ngăn cách.
Lần cuối cùng tiểu Điềm Điềm đến thăm ca ca xinh đẹp đã là chuyện của 4 ngày trước. Anh lúc này lại trở thành đứa trẻ nhỏ như em, mỗi ngày ngồi mong ngóng một người bạn đến từ sau cánh cửa gỗ. Em đem cho anh một nhành hoa trắng, hôn lên má anh thật nhẹ nhàng, đem những ngón tay bé xíu chạm vào tay anh. Chỉ cần như thế thôi anh đã có thể vui vẻ mỉm cười, vui vẻ đến trường nam sinh, vui vẻ làm đại thiếu gia hoàn hảo xuất sắc. Nhưng nếu phải rời xa em để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của đời mình, anh chắc chắn sẽ không thể, chắc chắn sẽ khó khăn vô cùng.
Người duy nhất lắng nghe những điều anh mong mỏi, em đang ở đâu rồi, đứa trẻ nhỏ có ánh mắt như mặt nước hồ thu đầy nắng. Nước trong mắt em là những giọt óng ánh của mặt trời, nước trong mắt anh là những giọt lặng thầm rơi xuống trong đêm.
Tây Thượng Hải có một nhành hoa trắng, mỗi đêm mưa đều tựa cửa lắng nghe những âm thanh dịu dàng rơi rơi. Mưa sương mù vàng óng, mưa trên những cánh hoa mềm, mưa trong đôi mắt nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Nhưng mưa chẳng thể phủ lên mảnh đất khô cằn, mảnh đất lúc này trong cõi lòng anh đang tách ra những đường nứt sâu hoắm. Vì ai hay vì điều gì anh cũng không thể tỏ tường.
Nỗi nhớ mong em của năm tháng ấy như sương mù mơ hồ phủ khắp lòng anh. Anh như kẻ lạc lối bước đi vô định, còn em là ký ức của đường về đang chìm sâu trong màn sương kia...
...
Tiêu đại thiếu gia hôm nay từ trường nam sinh không trở về nhà mà lại rẽ ngang qua Kim Khổng Tước. Trên người vẫn còn đang mặc áo vest đồng phục, toàn thân đều là khí chất quyền quý xa cách, nụ cười cũng chẳng thấy nở trên môi như mọi ngày. Người đặt chân đến Kim Khổng Tước liền đi ngay vào thư phòng của Vương tiên sinh, kính cẩn cúi mình đa tạ tiên sinh đã cho Điềm Điềm đến thăm những ngày vừa qua. Truyền đạt tâm ý của lão gia cùng nhị phu nhân đến tiên sinh, những ngày sắp tới vẫn mong sẽ được tiên sinh chiếu cố thật nhiều. Đại thiếu gia lúc này quả thật đã rất đĩnh đạc nghiêm trang, bóng dáng Tiêu lão gia ẩn hiện trong từng lời nói, đứa trẻ xuất sắc thế này nhất định sẽ làm nên đại nghiệp, nhất định sẽ có một cuộc đời rực rỡ rạng ngời. Tây Thượng Hải sẽ có thêm một ngôi sao sáng chói, sông Hoàng Phố sẽ soi bóng một tinh cầu lộng lẫy dưới làn nước xanh. Ngôi sao nhỏ trong mắt Vương tiên sinh lúc này đang phát ra những ánh sáng mạnh mẽ đầu tiên. Những ánh sáng sẽ ngày càng thêm chói lọi, để rồi qua thêm nhiều ngày tháng nữa, khi que diêm cuối cùng của Tiêu gia vụt tắt, ánh sáng của ngôi sao ấy cũng chìm hẳn dưới làn nước xanh.
Vạn sự vô thường. Nhân tâm bất biến. Mọi thứ đều do ở lòng người mà thôi.
Tiêu thiếu gia đi trên đoạn đường quen thuộc, qua hành lang cạnh sân khấu, đến đài phun nước, mở cánh cửa gỗ đen, bước vào kết giới của hương hoa Bách Hợp. Mặt trời nhỏ đang ngồi trên bậc tam cấp trước biệt viện, trên tay là mấy món đồ chơi bằng gỗ được Vương tiên sinh mua cho rất nhiều. Những khối gỗ chồng lên nhau tạo thành hình dáng, em đang ghép lại nhà hát Kim Khổng Tước, bên này còn có khách sạn mới vừa xây lên, phía trước là bến tàu nhộp nhịp, thế giới bên ngoài cánh cửa gỗ hiện lên giản đơn vô cùng trên bàn tay em.
"Bé con, anh đến rồi này".
Ca ca xinh đẹp đến ngồi cạnh đứa trẻ, vuốt ve một chút mái tóc như tơ mềm của em, nghe hương hoa thoang thoảng trong vườn đang len lỏi vào tâm tư mình thật khẽ.
"Hôm nay đã tập viết chữ xong chưa đấy, thầy gia sư có giao bài tập cho em không?".
"Em đã viết xong rồi, hôm nay papa có mời đến một họa sư, thấy ấy họ Lục, vẽ tranh rất đẹp. Papa nói thầy Lục sẽ dạy em vẽ tranh đó ca ca".
"Thật sao, tiểu Điềm Điềm thật là giỏi quá, còn biết vẽ tranh nữa, sau này em dạy lại cho anh được không?".
"Nhưng mà... em không thích học vẽ tranh...".
Đứa trẻ nhỏ buông xuống những khối gỗ, mắt nhìn sang ca ca xinh đẹp rồi mím môi phồng má. Bao nhiêu ấm ức cứ thế tràn ra từng câu từ, em cũng có những nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai, chỉ có thể đợi anh đến rồi ỉ ôi nũng nịu với anh.
"Em muốn đi ra ngoài, em muốn học chữ tây dương, em muốn xem nhà hát, em muốn gặp nhiều người hơn nữa".
"Mỗi ngày em ngồi mãi trong thư phòng rất chán, em chẳng biết phải làm gì cả, ca ca, nếu anh không đến đây em chắc chắn sẽ rất buồn, rất buồn đó".
"Papa nói rằng sau này lớn lên rồi mới có thể đi ra ngoài, mới có thể gặp người ở Kim Khổng Tước... em sẽ bé nhỏ như thế này đến khi nào nữa ca ca?".
Tiêu thiếu gia lặng im, ngón tay đặt bên dưới áo vest đột ngột co lại, vết nứt trên mảnh đất khô cằn hằn sâu thêm một chút. Đứa trẻ này có đôi mắt đã muốn nhìn đến phía sau cánh cửa gỗ, đứa trẻ có đôi chân chạy ngang dọc xung quanh con đường Phúc Châu, đứa trẻ không sợ hãi nhận hết lỗi về mình trước mặt nhị phu nhân. Đứa trẻ này có tâm hồn của một dũng tướng. Vườn hoa này không thể mãi mãi giam lại được những bước chân, đôi mắt Kim Khổng Tước cũng không thể mãi mãi trông chừng tiểu vương tử. Em đừng lớn nhanh như thế, được không bé con, chúng ta cứ mãi mãi bên cạnh nhau thế này chẳng phải rất tốt đẹp sao.
Anh sợ hãi sự trưởng thành, anh trốn tránh mọi dịch chuyển. Giá như mọi thứ chỉ dừng lại ở ngay thời không này, giá như em mãi mãi là mặt trời nhỏ, anh mãi mãi là hoa Bách Hợp, giá như Tây Thượng Hải không có thêm một chuyến tàu nào phải rời bến ra đi, giá như tất thảy đều chỉ là những buổi chiều lặp đi lặp lại. Chúng ta ngồi bên nhau ăn kẹo đường, em tập viết chữ, anh ngồi ngắm mưa rơi. Những giọt lặng thầm hãy rơi ngược trở lại bầu trời, ngàn vì sao hãy quay về với đêm đen thăm thẳm. Chuyến xe kéo, cơn mưa sương mù vàng, kết giới hương hoa, ngày đầu tiên gặp gỡ, mọi thứ có thể nào mãi mãi ngưng đọng được hay không.
Chiều hôm ấy Tiêu thiếu gia nhận ra rằng mình đã mắc kẹt thật rồi.
Cơn mưa sương mù vàng đêm hôm ấy là khởi đầu cho tất cả, cũng là giam giữ lại tất cả trong một đêm có đầy những giọt lặng thầm rơi rơi.
...
Bốn ngày sau đó Tiêu thiếu gia không đến gặp tiểu vương tử.
Hôm nay nhị phu nhân cùng lão gia mời đến rất nhiều khách quý, những buổi tiệc như thế này ở Tiêu gia chẳng còn gì xa lạ, đại phu nhân tiếp chuyện cùng các phu nhân khác, nhị phu nhân choàng tay vào tay lão gia đi gặp các sĩ quan người Nhật. Sân Tiêu gia đầy những bước chân thượng lưu ngang dọc, cổng Tiêu gia đầy những hàng xe nối tiếp nhau ra vào. Vườn hoa bách hợp hôm nay chẳng nghe được mùi hương hoa thoang thoảng nữa, nước hoa trên người các phu nhân đã át hết mọi hương thơm thanh khiết của cây cỏ.
Đại thiếu gia ngồi im trên ghế ở đại sảnh, gương mặt ngời sáng, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, chỉ có môi kia chẳng hề có ý cười. Người qua lại đông như thế, các thiếu gia cùng tiểu thư các nhà khác cũng đông đúc như thế nhưng chẳng một ai có thể đến chuyện trò cùng đại thiếu gia.
"Bảo bảo không đến nói chuyện với các thiếu gia à, bên chỗ các phu nhân đang muốn giới thiệu tiểu thư nhà họ với con đấy, đi xem qua một chút không?".
"Con... không....".
"Nhanh nào, hôm nay cha mẹ là đặc biệt mời những gia đình có các tiểu thư trạc tuổi con đấy, con cũng ngoan ngoãn nghe lời cha một chút đi nào, được không. Nửa năm tới đã phải đi học xa rồi, lúc này cứ thoải mái một chút, nhé?".
Nhị phu nhân kéo tay Tiêu thiếu gia đi đến chỗ đại phu nhân, các tiểu thư cũng ngồi thành một bàn dài huyên náo. Đại thiếu gia nhìn hết một vòng, cúi người lễ phép chào các phu nhân, ánh mắt lạnh lùng lướt ngang tất thảy những đóa hoa diễm lệ đang tíu tít nói cười. Càng nhìn càng buồn chán, càng ở lại lòng càng cách xa. Đóa Bách Hợp đẹp nhất Tây Thượng Hải ngồi lặng im bên bậc cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào ánh nắng đang nhuộm vàng khoảng sân bên ngoài. Thời gian trôi như hơi thở, chậm rãi, đều đều, mọi ồn ào chẳng chạm đến được tâm tư chàng thiếu niên đang ngồi bên bậc cửa.
Bữa tiệc kết thúc cũng là đã gần nửa đêm, những chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi sân lớn, cổng nhà khép lại, hoa Bách hợp trong đêm chầm chậm tỏa hương, một ngày ồn ã cũng trôi qua.
Đại thiếu gia ngồi trong thư phòng đọc sách, hôm nay là sách quốc họa, từng nét mực trầm bổng ẩn giấu biết bao tâm tư chất chồng của người họa sư. Bên này là Lạc thần phú, bên này là Bộ liên đồ, Đường cung nữ sĩ, Ngũ ngưu (*) ... hết bức này đến bức khác được đại thiếu gia chăm chú ngắm nhìn, tâm trí quên hết đi những buồn phiền bên ngoài khung cửa kính. Chăm chú đến nỗi nhị phu nhân đến bên cạnh lúc nào cũng không hay, trong đôi mắt chỉ có mỹ nhân trong tranh vẽ, chẳng đoái hoài đến bất kỳ một đóa hoa diễm lệ yêu kiều nào khác.
"Bảo bảo đang xem sách à, trò chuyện với mẹ được không?".
"Vâng... vâng ạ, con xem một chút rồi sẽ đi ngủ sớm, mẹ cứ nói đi ạ".
"Bảo bảo đã quyết định chưa, chuyện đi học ấy, cha đã liên hệ xong cả rồi, con đi chỉ 4 năm thôi, học ở Pháp rất tốt. Mọi thứ cha mẹ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo bảo không cần phải sợ lạ chỗ đâu".
"Con... không muốn mà...".
"Con làm sao lại không muốn được, con xem tất cả các thiếu gia tầm tuổi con đã đi cả rồi, hôm nay những gia đình đến nhà chúng ta chỉ còn lại mấy tiểu thư thôi đấy".
"Con học ở đây vẫn được mà, vẫn có thể giúp cha mà mẹ...".
"Nếu con không muốn đi cũng được, cha mẹ cũng đã nghĩ sẵn cho con rồi. Tiệc hôm nay có một vị tiểu thư mà cả cha và mẹ đều rất hài lòng, con với cô ấy bắt đầu qua lại thân thiết thêm một chút, mấy năm nữa tính chuyện lâu dài là được rồi".
"Mẹ... sao lại như thế được, con...".
"Con làm sao, bảo bảo, nghe mẹ nói này. Những điều cha mẹ làm đều là vì con, đều muốn cho con sớm được ổn định, cuộc sống của con phải ngay ngắn đường hoàng, lúc nào cũng phải nhớ đến trọng trách của mình, nhớ đến thân phận của mình. Con có nghĩ đến cha không, có nghĩ đến Tiêu gia không. Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời mẹ, nhé?".
Đại thiếu gia thấy đôi vai mình nặng trịch, tâm trí cũng phủ thêm một tầng sương mỏng. Mọi con đường đều dẫn đến một lối ra duy nhất, mặt trời nhỏ khuất sau màn sương, hoa Bách Hợp đổ rạp dưới cơn mưa đêm. Mọi thứ đã bắt đầu chuyển động, mọi lo lắng ngày càng thêm chất chồng. Mảnh đất trong cõi lòng mong chờ một cơn mưa tưới mát, nhưng những vết nứt chỉ ngày một bồi thêm sâu dần sâu dần, hoa chẳng thể vươn lên, cây chẳng thể đâm chồi, khu vườn câm lặng chìm vào màn sương u ám.
...
Bốn ngày nữa lại trôi qua, mặt trời nhỏ của Kim Khổng Tước không chịu được buồn chán đã len lén chạy ra sảnh lớn của nhà hát. Rèm nhung đỏ phủ tràn, bước chân người qua lại nhiều như những chuyến tàu cập vào bến cảng, tiểu thiếu gia nhìn ngắm những đoàn xe nối tiếp nhau tiến vào cửa đại sảnh. Hôm nay Kim Khổng Tước có một buổi diễn lớn, khách mời đến dự đều là những nhân vật không hề tầm thường. Vương tiên sinh đối với giới thượng lưu quan hệ rất tốt, cúi mình đúng chỗ, đứng thẳng tùy nơi, câu từ nói ra đều khiến người nghe hết sức hài lòng. Kim Khổng Tước ngày một phát đạt, từ khi nào đã không chỉ đơn thuần là một nhà hát nữa. Những bữa tiệc xa xỉ, những buổi gặp mặt đầy hoa lệ, những cuộc thay đổi âm thầm của thời cuộc xảy ra len lỏi theo tháng ngày. Đôi mắt Kim Khổng Tước vẫn lặng lẽ chứng kiến, lặng lẽ quan sát những chuyển động, lặng lẽ trông chừng đứa trẻ nhỏ chẳng đợi được việc phải lớn lên thật nhanh lúc này.
"Hạ phu nhân, Hạ phu nhân" - tiểu thiếu gia nhìn thấy vị phu nhân quen thuộc liền nhanh chóng chạy đến. Đôi tay bé nhỏ ôm chầm lấy chân phu nhân, má phính còn phồng lên nũng nịu để phu nhân phải ôm lấy mình.
"Tiểu thiếu gia hôm nay sao lại chạy ra đây, cẩn thận lại bị Vương tiên sinh mắng đấy. Hôm nay có nhiều khách là người Pháp lắm, thiếu gia vào trong đi nhé".
"Người Pháp ạ, người Pháp thì làm sao ạ?".
"Người Pháp nghe không hiểu tiếng của chúng ta, sẽ không hiểu thiếu gia nói gì đâu, không cẩn thận sẽ làm mọi người phật ý đấy, biết không".
"Còn có tiếng nói khác nữa sao ạ?".
"Sao lại không có, bé con nhìn nhé, bên này là sĩ quan người Nhật, bên kia là người Pháp, còn có một số người từ Mỹ đang đi đằng kia nữa. Mỗi người là một thứ tiếng nói khác nhau, còn có rất nhiều điều hay ho khác nữa, khi nào lớn lên thiếu gia sẽ biết. Bây giờ quay lại biệt viện đi nhé, ngoan nào".
Đứa trẻ nhỏ buông tay Hạ phu nhân, mắt nhìn vào những mái tóc sáng màu đang nhấp nhô trong đại sảnh. Một thứ ngôn ngữ khác, một nền văn hóa khác, những món đồ chơi xinh đẹp, những loại kẹo đủ màu sắc, một thế giới chỉ dành cho những người lớn. Một thế giới mà tiểu Điềm Điềm bé nhỏ rất tò mò, rất háo hức, nhưng đó là thế giới bên kia vườn hoa, bên kia cánh cổng gỗ đen. Mình vẫn còn là một đứa trẻ, mình chẳng thể hiểu được những điều này.
Nhưng ca ca xinh đẹp của em không phải là một đứa trẻ, ca ca xinh đẹp của em đã là người lớn rồi. Ca ca có thể đến trường nam sinh, ra ngoài một mình, ca ca có thể đứng ở đại sảnh Kim Khổng Tước, còn biết rất nhiều cửa hàng đồ tây dương đẹp đẽ sáng ngời. Lần sau nếu gặp lại ca ca Điềm Điềm nhất định sẽ hỏi thật nhiều thứ, sẽ bắt ca ca kể chuyện cho mình, câu chuyện về những mái tóc sáng màu, câu chuyện về một thứ ngôn ngữ khác.
Và cũng là câu chuyện bắt đầu cho bốn năm xa cách cùng sự trưởng thành như cơn lốc của một đứa trẻ mang tâm hồn dũng tướng bên trong mình.
Thập kỷ Nam Kinh năm thứ nhất, sau 3 tháng kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, số phận bắt đầu chuyển động.
Một chuyến tàu đã chuẩn bị ra khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro