7. Mặc ngân - 1 -
Hai ngày nay tiểu thiếu gia của Kim Khổng Tước không chịu đọc sách hay viết chữ, người cứ ngồi mãi ngoài bậc tam cấp, trên tay là que pháo hoa cuối cùng trong hộp còn sót lại. Đứa trẻ nhỏ nhìn vào cánh cửa gỗ đen ngăn cách, em đang đợi chờ ca ca xinh đẹp sẽ xuất hiện với nụ cười như hoa nở sau cơn mưa. Anh mang cho em kẹo đường hình sư tử nhỏ, anh mang cho em pháo hoa que, mang cho em bánh thỏ núp dưới tán lá, anh là người bạn duy nhất có thể cùng em chuyện trò. Ca ca xinh đẹp, anh đang ở đâu rồi, đây đã là que pháo hoa cuối cùng, nếu như em đốt hết que pháo này mà anh vẫn không quay lại thì có phải anh đã chán ghét Điềm Điềm rồi đúng không. Đứa trẻ nhỏ ngồi giữa vườn hoa, đôi mắt ướt nhìn mãi về một hướng, bàn tay nắm lấy que pháo hoa cũng đã đỏ lên từ bao giờ.
Vương tiên sinh nhận được điện thoại từ Tiêu gia, giọng của nhị phu nhân có chút gấp gáp nhưng vẫn muôn phần giữ lễ. Là chúng tôi đã thất thố rồi, là chúng tôi cứ mãi làm phiền tiên sinh, nhưng nếu Điềm Điềm có thể đến đây thì thật tốt, bảo bảo nhà chúng tôi có chút không ổn rồi.
Nhành hoa trắng năm nào ở Đông Thượng Hải thổn thức từng lời, Vương tiên sinh lại một lần nữa chẳng thể chối từ, đôi mắt Kim Khổng Tước khép lại, che giấu đi chút khắc khoải dâng lên thầm lặng trong cõi lòng một người đứng giữa vườn hoa.
"Điềm Điềm, chúng ta đến Tiêu gia thăm nhị phu nhân và ca ca được không. Nhị phu nhân đã hết giận rồi, con đến xin lỗi phu nhân nhé".
"Thật không papa? Chúng ta có thể đến chỗ ca ca thật ạ, chúng ta đi ngay nhé, đi ngay nhé".
"Con vào cho nhũ mẫu thay áo rồi ra xe cùng với papa, papa đi chuẩn bị quà xin lỗi nhị phu nhân cho con".
Đứa trẻ nhỏ cất lại que pháo hoa cuối cùng vào hộp gỗ, nhanh chóng thay quần áo, nhanh chóng chạy theo sau bước chân dài của papa. Hôm nay em sẽ được gặp lại anh, hôm nay em sẽ mang cho anh kẹo đường hình thỏ nhỏ, em sẽ nắm tay anh thật chặt, đặt lên má anh một nụ hôn, rồi nói với anh rằng em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. Anh đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi, em cuối cùng cũng đến được bên cạnh anh rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện, anh lại dạy em viết chữ, dạy em cách đọc tên những cửa hàng chúng ta cùng đi dạo qua.
Em rất nhanh sẽ đến bên cạnh anh một lần nữa, nên ca ca xinh đẹp, anh cố gắng đợi em thêm một chút, một chút nữa thôi nhé.
Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, trong suốt những tháng ngày niên thiếu ấy chúng ta đều nghĩ về cái một chút ấy rồi trong vô thức đều chạy về hướng đối phương. Đứa trẻ nhỏ, sự dũng cảm của em năm ấy, sự đợi chờ của anh năm ấy chính là mảnh đất đang hình thành trong âm thầm lặng lẽ, là cơn mưa đang lấp ló ẩn mình dưới những áng mây...
...
Đứa trẻ nhỏ ngồi trên xe ô tô, lần đầu đi đến một con đường xa lạ, con đường cách nhà hát Kim Khổng Tước 20 phút chạy xe, cách nhau một tuần mong ngóng. Nơi có những đóa hoa Bách Hợp đẹp nhất Tây Thượng Hải, nơi có người bạn mà em đang mong chờ, cũng là nơi mà thêm 5 năm nữa trôi qua sẽ bừng lên những ánh lửa lóa mắt. Cơ nghiệp của Tiêu gia được tạo thành từ những que diêm, ánh lửa đêm ấy đã thiêu rụi mọi cố gắng của một đời người. Ánh lửa đêm hôm ấy trong dãy thiên hà ở Tây Thượng Hải chẳng khác gì một vì sao đang rực cháy, lộng lẫy vô cùng, cũng thê lương vô cùng.
Nhưng trước khi thời điểm ấy diễn ra thì lúc này sân Tiêu gia rộng bao nhiêu tiểu Điềm Điềm đã được tận mắt chứng kiến, cửa Tiêu gia cao bao nhiêu tiểu Điềm Điềm cũng đã được bước vào. Tiểu thiếu gia của Kim Khổng Tước ôm trên tay một đóa hoa Bách Hợp lộng lẫy, cánh hoa mềm mại trắng tinh, mùi hương lúc này chẳng còn phân định được là do hoa trên tay đứa trẻ nhỏ hay hoa nở khắp trong vườn nhà. Tiểu thiếu gia dạo bước trong vườn hoa diễm lệ, nơi này cũng có một vườn hoa trắng như sân sau của Kim Khổng Tước, nhưng hoa ở đây ngay hàng thẳng lối, chậu sứ trắng cầu kỳ, mọi thứ đều vào khuôn khổ mực thước, ánh mắt của đứa trẻ nhỏ cũng có chút sợ sệt ngượng ngùng.
Tiểu Điềm Điềm theo sau gia nhân đi đến cuối vườn hoa, nơi có đình viện nằm dưới tán cây rũ bóng. Đóa hoa đẹp nhất Tây Thượng Hải lúc này đang nằm trên ghế đệm, mắt nhìn vào khoảng trời xanh trong sau tán lá. Đại thiếu gia bảo bối được đưa ra vườn dạo chơi, ánh mắt đã có chút thần sắc, làn da cũng có chút ửng hồng, cơn sốt cả tuần nay đã được gió mát thổi bay đi ít nhiều. Nhị phu nhân nắm bàn tay con trai vuốt ve nâng niu, bảo bảo của mẹ phải mau khỏe lên nhé, mẹ đã đưa người bạn con mong ngóng đến đây rồi.
Đứa trẻ nhỏ nhìn thấy dáng hình quen thuộc đôi mắt liền sáng lên rạng ngời, bước chân ngay lập tức vội vã chạy đến, hoa trên tay cũng rung động thổn thức như những lời nói của em.
"Nhị phu nhân, là con không tốt, con đưa anh đi chơi lại để lạc mất anh, con còn không tìm được anh sớm, để anh phải sợ hãi đứng một mình. Là con không tốt, tất cả là lỗi của con, con xin lỗi nhị phu nhân".
"Đây là hoa Bách Hợp trong vườn nhà con, con tặng cho nhị phu nhân một bó thật to, nhị phu nhân hãy tha lỗi cho con nhé, cho con được chơi cùng với ca ca".
"Nhị phu nhân đừng giận con nữa được không, sau này Điềm Điềm sẽ không như thế nữa, con sẽ bảo vệ anh thật tốt, không để lạc mất anh nữa đâu".
Tiểu thiếu gia của Kim Khổng Tước, năm 9 tuổi lần đầu tiên biết tặng hoa để xin lỗi một người. Lần đầu tiên biết rằng những đóa hoa trắng có thể đổi lấy một nụ cười, cũng có thể đổi lấy một con đường rộng mở, một con đường trở thành nơi duy nhất em muốn bước đi. Cũng là con đường đưa bước chân em quay lại Tây Thượng Hải, con đường đưa em về bên cạnh anh, đóa Bách Hợp đẹp nhất Tây Thượng Hải ở cuối con đường hoa, trong thinh lặng ngẩng đầu nhìn em, rồi mỉm cười như một nhành hoa nở sau cơn mưa.
"Điềm Điềm ngoan, lại đây, ta ôm con một cái nào".
Nhị phu nhân đỡ lấy hoa trên tay đứa trẻ rồi ôm tiểu Điềm Điềm vào lòng, ca ca xinh đẹp đang nằm cạnh bên miệng đã mỉm cười. Nụ cười của anh khi ấy em chẳng thể hiểu hết những tâm tư ẩn sâu bên trong nhưng em biết lúc này không chỉ có mỗi em đang vui mừng, anh cũng đang rất vui đúng không, ca ca xinh đẹp.
"Ta không giận con, cũng không trách con gì cả, được không nào, hôm nay ca ca không khỏe, Điềm Điềm đến chơi cùng với anh nhé".
Nhị phu nhân nhìn ra sau lưng đứa trẻ thì không thấy bóng dáng Vương tiên sinh đâu, người bất chợt sững sờ một chút, rồi ánh mắt đột nhiên trầm lặng, rồi ngón tay đang cầm khăn lụa cũng co lại thêm một lần.
"Điềm Điềm, pa pa không đi cùng con à?".
"Papa định đi cùng con nhưng ra đến cửa thì có khách đến, papa để nhũ mẫu đưa con đi đến đây. Papa xin lỗi nhị phu nhân rất nhiều".
Đứa trẻ nhỏ thấy có một chút ánh nước trên mắt nhị phu nhân, ánh nước ấy trông thật quen thuộc, ánh nước ấy cũng giống như nước trong đôi mắt ca ca xinh đẹp buổi chiều hôm nào nhìn em sau cửa kính xe lúc chia tay. Nhị phu nhân và ca ca thật giống nhau, đều rất xinh đẹp, đều có nước trong đôi mắt, đều là những đóa hoa Bách Hợp của Tây Thượng Hải hoa lệ rực rỡ.
Nhị phu nhân đẩy đứa trẻ nhỏ về phía đại thiếu gia, đứa trẻ lại chẳng kiềm được nức nở, hai má phính bỗng chốc lại ướt đẫm những giọt trong veo. Giọng nói cũng thổn thức từng hồi, bàn tay chạm vào tay anh cũng run lên một chút.
"Ca ca không khỏe ạ... anh bị làm sao thế? Anh có bị đau ở đâu không? Anh nói với em đi".
Tiêu thiếu gia ngắm nhìn em, vẫn là đôi mắt như mặt nước hồ thu có ngàn tia nắng, vẫn là bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt tay anh, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng còn thơm mùi kẹo ngọt. Em vẫn là đứa trẻ thuần khiết trong vườn hoa của Kim Khổng Tước, đứa trẻ mỗi ngày đều đợi anh sau cánh cổng, đứa trẻ dũng cảm đã vượt qua bao nhiêu cách ngăn để đến đây với anh rồi.
"Bé con, hôm nay đã làm xong bài tập chưa, muốn ăn điểm tâm với anh không?".
Tiểu thiếu gia òa lên nức nở, hai tay ôm chầm lấy vai ca ca xinh đẹp, nước mắt rơi trên tóc anh như những giọt óng ánh của mặt trời. Em đã ở đây rồi, anh đừng lo lắng nhé, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh thêm một lần nào nữa đâu.
Không bao giờ buông tay anh, không bao giờ rời xa anh. Dẫu cho năm dài tháng rộng, dẫu cho biển trời cách ngăn. Dẫu cho có những thời khắc ngày tháng chúng ta xa nhau còn dài hơn cả tháng ngày chúng ta bên nhau. Dẫu cho có những phút giây nước mắt đã phủ lấp toàn bộ những vui cười, dẫu cho đau đớn có làm thân thể chúng ta kiệt quệ. Em cũng chưa từng buông tay anh, cũng chưa từng quên đi lời hứa thuở thiếu thời dưới nhành hoa...
"Ca ca, em mang hoa cho anh nữa này, em còn mang cả kẹo đường hình thỏ nhỏ nữa, ca ca ăn vào nhất định sẽ khỏi bệnh, nhất định sẽ khỏe lên ngay thôi".
"Ca ca , anh xem này, hoa có phải rất đẹp không?".
Đứa trẻ nhỏ cầm trên tay một nhành hoa trắng, tay còn lại là kẹo đường hình thỏ óng ánh sắc vàng. Ngọt ngào đến thế, thanh khiết đến thế, mọi hạnh phúc của cõi đời này trong phút chốc hiện lên thật giản đơn, cũng thật gần gũi biết bao. Tiêu thiếu gia ngồi trong vườn hoa trắng, cạnh bên là mặt trời nhỏ đang cầm kẹo thỏ trên tay. Em cắn một miếng, một miếng cho anh. Ánh nắng trong đôi mắt đứa trẻ thổi bay đi hết tất thảy những đêm mưa đã qua, thổi bay đi cả những mệt nhoài của cơ thể, chỉ còn lại hương hoa thoang thoảng, chỉ còn lại tiếng thỏ thẻ của em, cũng chỉ còn lại những dịu dàng miên man của anh.
Chúng ta cứ như thế trở thành những người bạn đặc biệt của nhau, là ca ca xinh đẹp của tiểu Điềm Điềm, là người em đặt lên má một nụ hôn có mùi của kẹo thỏ. Chú thỏ trên tay em nhắm tịt đôi mắt, chẳng dám nhìn vào những dịu dàng tha thiết đang diễn ra trước mặt mình.
Óng ánh này là của bầu trời xanh sau tán cây hay do nụ cười của mặt trời nhỏ, anh cũng chẳng phân định được nữa.
...
Tối hôm ấy Tiêu thiếu gia dùng thêm thuốc, ăn một ít món hầm chính tay nhị phu nhân chuẩn bị rồi ngồi đọc một quyển sách. Tâm tình từ chiều hôm nay đã tốt lên rất nhiều, cơn sốt hạ rất nhanh, sắc mặt cũng hồng hào lên thấy rõ. Đại phu nhân sau bữa ăn tối đã không đến thăm nữa, người cũng an tâm quay về phòng riêng. Lão gia hai hôm nữa mới quay về nhà, cả biệt thự lúc này lại quay về là giang sơn của nhị phu nhân.
Đại thiếu gia đọc sách trong thư phòng, những quyển sách tây phương được gửi đến từ vị gia sư đã để trên bàn suốt cả tuần nay không được chạm đến. Sách về thảo dược, sách về trà hoa, sách hội họa, và cả những quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn dịu dàng. Đại thiếu gia năm nay đã bắt đầu vào tuổi thiếu niên, sách để đọc cũng được lựa chọn cẩn thận, quyển tiểu thuyết diễm tình này sẽ nhẹ nhàng khơi gợi một thế giới mới cho tâm hồn chàng trai trẻ. Ý nghĩa của những đóa hoa, ý nghĩa của những lời nói, và tâm trạng khi đứng dưới cơn mưa đêm sẽ cô đơn đến nhường nào. Những tình cảm trong trang sách khiến đại thiếu gia có chút khó hiểu, đọc một chút lại ngẫm nghĩ một chút, đến lúc không thể ngẫm nghĩ được đành phải mang sách đến phòng nhị phu nhân.
"Mẹ, con vào được không ạ?".
"Bảo bảo vào đây, vẫn chưa đi nghỉ sao, vừa đỡ bệnh một chút đã muốn đọc sách rồi à".
Đại thiếu gia ngồi xuống cạnh mẹ, đầu gối lên chân nhị phu nhân rồi cầm bàn tay mẹ áp lên má mình.
"Mẹ, con đọc sách có chỗ này không hiểu, mẹ giúp con với".
Tiêu thiếu gia giở ra trang sách đã được đánh dấu, nhị phu nhân đọc hết một lần rồi ngẫm nghĩ một chút, bàn tay đặt lên má con vỗ về thật khẽ, đem những câu từ giải thích chầm chậm nói với chàng thiếu niên.
"Bảo bảo, đoạn này trong sách nói đến một người nam cùng một người nữ yêu thương nhau rất nhiều. Khi yêu thương đạt đến một giới hạn thì tự bản thân sẽ sinh ra mong muốn được cùng đối phương thân cận gần gũi hơn".
"Những thân cận gần gũi ấy cũng giống như cơn mưa. Mưa rơi trên một mảnh đất, gieo xuống những hạt giống, rồi những hạt giống ấy sẽ vươn lên từ đất ẩm, hóa thành những nhành hoa".
"Như cha và mẹ những năm trước đã yêu thương nhau nhiều như thế, cha là cơn mưa, mẹ là mảnh đất, con là nhành hoa đã vươn lên từ những dịu dàng như thế".
"Ngày tháng sau này con sẽ gặp được người con yêu quý, con sẽ mỗi ngày chỉ muốn nghĩ về người đó, mọi việc con làm cũng chỉ vì muốn đến cạnh bên người đó. Cả đến khi con nhắm mắt xuôi tay, đến những giây cuối cùng của cuộc đời con cũng chỉ có hình ảnh người đó trong tâm trí mình".
"Con có hiểu được không?".
Đại thiếu gia lắng nghe những lời tha thiết rồi nhìn ra cửa sổ, trời đêm thăm thẳm, gió thổi miên man, những cơn mưa sẽ đến từ bên kia cơn gió. Ai sẽ là cơn mưa, ai sẽ là mảnh đất, nhành hoa nào sẽ vươn lên, và bản thân mình sẽ ở đâu trong những vòng xoay tròn của những giới hạn yêu thương ấy. Tâm trí chàng thiếu niên lúc này vẫn còn là một mảnh giấy trắng đơn thuần, vết mực đầu tiên chạm vào trang giấy lúc này chỉ có hình dáng của kẹo đường hình thỏ, giản đơn, dịu dàng, thuần khiết, như những cơn mưa mang theo làn sương mù vàng.
Vết mực đầu tiên viết lên trang giấy trắng vào năm Tiêu thiếu gia 15 tuổi. Một chút những mơ hồ, thật nhiều những mông lung, cậu thiếu niên biết rằng trong tâm trí mình có một điều gì đó vừa nảy nở, rất nhẹ nhàng thôi, cũng rất nhỏ nhắn, như một hạt giống vừa được gieo xuống. Lặng im trong đất ẩm, trầm mặc giữa đêm đen. Những tháng ngày qua người mình nghĩ đến nhiều nhất là ai, người mình luôn mong chờ là ai, người đến bên cạnh mình bằng những thuần khiết giản đơn nhất, người cho mình những cảm giác được trở về là chính bản thân. Cởi bỏ đi những cầu kỳ hoa lệ, vứt hết đi những danh xưng rườm rà.
Tâm hồn mình thật sự mong muốn điều gì, mình sẽ là cơn mưa hay là mảnh đất, nhưng trong lòng mình tự lúc nào đã có một hạt giống được ươm mầm. Không thể né tránh, cũng chẳng thể chối từ.
Đêm hôm ấy Tiêu thiếu gia trở về phòng, trên tay là quyển tiểu thuyết đang đọc dang dở, những lời của nhị phu nhân cứ vang mãi trong tâm trí. Cơn mưa, mảnh đất, nhành hoa. Mọi thứ lúc này vẫn còn rất mông lung, cậu thiếu niên chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ có những nhành hoa trắng nở bung trên lối đi, có những cây kẹo đường vàng óng ả, có cả những mảnh giấy viết tên mình tung bay trong gió, chữ này còn thiếu một nét, chữ này đã viết sai rồi, Điềm Điềm phải tập viết thêm nữa thôi. Nụ cười trong giấc mơ mang theo về hiện thực, trên môi thiếu gia khẽ nhoẻn nụ cười, ngón tay cũng co lại như đang chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, cũng rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro