4. Yên vụ - 4 -
Như thường lệ, 4 ngày sau đó Tiêu thiếu gia lại đến gặp mặt trời nhỏ trong vườn hoa Bách Hợp. Hôm nay trời trong nắng đẹp, thời gian buổi hẹn cũng vừa đủ để đưa tiểu Điềm Điềm ra ngoài dạo chơi.
Tiêu thiếu gia đứng trong phòng làm việc của Vương tiên sinh, cẩn trọng xin phép đưa em đi dạo một vòng con đường xung quanh nhà hát. Chúng con sẽ đi với tài xế, chúng con sẽ ngồi yên trong xe, chúng con chỉ ngắm nhìn đường phố một chút rồi sẽ lập tức quay về. Chúng con sẽ không đi quá xa, điểm đến sẽ được định sẵn và thời gian quay về chắc chắn sẽ khớp nhau.Vương tiên sinh chẳng thể chối từ, gật đầu nhè nhẹ rồi gọi xe của nhà hát đưa hai vị thiếu gia đi dạo một vòng quanh.
Đây không phải là lần đầu tiên tiểu thiếu gia được ra ngoài dạo chơi nhưng lại là lần đầu tiên mà không có cha đi cùng, cũng không có thầy gia sư đứng sát cạnh bên, cũng không có cả nhũ mẫu với đôi mắt khó đăm đăm cứ mãi nhìn theo mình. Tiểu Điềm Điềm ngồi cạnh bên người bạn mới, ca ca xinh đẹp cùng em nhìn ngắm những óng ánh trên mặt sông vào một buổi chiều mùa xuân tuyệt đẹp.
"Ca ca, anh nhìn kìa, nhiều tàu lớn quá đi mất, những người trên đó đang đi đâu vậy ạ?".
"Anh cũng không rõ lắm, nhưng điểm đến chắc chắn rất xa, em xem họ mang theo nhiều đồ như vậy có phải là đi rất lâu không".
"Ca ca, anh nhìn bên kia kìa, cửa hàng đó có nhiều kẹo quá đi".
"Em hôm nay đã có kẹo đường mùi mứt táo rồi vẫn còn muốn kẹo thêm nữa sao, thật là tham lam quá rồi".
Tiểu Điềm Điềm nhìn ngắm dòng người qua lại, nhìn ngắm những góc phố treo đầy bảng hiệu cùng những cửa tiệm với hàng hóa đủ màu sắc liên tiếp kề bên nhau. Đôi mắt đứa trẻ nhỏ lúc này đã tràn ngập những hân hoan vui vẻ, ánh nắng trên mặt hồ kia so với những ánh vàng trên mặt sông đã có phần rạng rỡ hơn rất nhiều. Tiêu thiếu gia ngồi bên em cũng nhìn ngắm một chút đường phố ngoài ô cửa kính.
So với những ngày mưa rơi lãng mạn thì Tây Thượng Hải lúc nào cũng là một thành phố của những phồn hoa tráng lệ. Năm tháng vội vã chẳng nhanh bằng những bước chân ngang dọc, nước sông lên xuống mỗi ngày cũng chẳng nhanh bằng những tòa nhà đang được xây lên. Đứa trẻ cạnh bên mình chắc chắn cũng sẽ trưởng thành rất nhanh, sẽ rất nhanh được đến trường nam sinh, bắt đầu cuộc sống như mình đang trải qua. Tháng ngày tự do của em sẽ dần khép lại, con đường ngay ngắn sẽ mở ra như bức tường thành, em sẽ có lúc thấy ngạt thở, sẽ có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng ánh mắt mẹ cha đặt lên vai mình sẽ chẳng cho em một phút nào được lơ là.
Giống như anh lúc này. Mỗi một thời khắc đến bên cạnh em là một quãng thời gian đẹp đẽ anh được quay lại làm chính mình, là chàng thiếu niên vừa chạm vào lứa tuổi đẹp nhất đời người. Đôi mắt anh thích nhìn ngắm những đóa hoa hơn là những trang giấy tờ bên bàn viết. Đôi tay anh thích viết lên những tâm tư mềm mại của lòng người chứ không muốn tính toán những con số khô khan. Nhưng anh chẳng thể thoát khỏi vườn hoa Bách Hợp của mẹ, thoát khỏi dinh thự của cha, anh chỉ có thể đến bên cạnh em bốn ngày một lần. Cùng em trở thành hai đứa trẻ nhỏ, cùng em nâng niu một chút những ngây thơ còn sót lại trong ánh mắt, cùng em nhìn ngắm những giản đơn của thế giới đang ngày càng thêm rối rắm này.
"Ca ca, bạn nhỏ kia đang cầm cái gì vậy? Thật là đẹp quá đi".
Tiểu Điềm Điềm áp tay lên cửa kính, ánh mắt dán vào que pháo hoa trên tay đứa trẻ đứng bên vệ đường.
"Cái đó là que pháo hoa, em thích cái đó à?".
"Điềm Điềm rất thích, ca ca lấy cho em được không?".
"Lần sau anh sẽ mang cho em, nhé. Cái đó là của bạn nhỏ kia rồi, chúng ta không giành được đâu".
Đứa trẻ nhỏ mỉm cười rạng rỡ, đem má phính áp vào một bên má của ca ca xinh đẹp, rồi len lén đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Papa nói nếu em thích ai đó hoặc khi ai đó đối xử tốt với em, em có thể làm thế này để cám ơn, ca ca có thích không?".
Tiêu thiếu gia tròn mắt nhìn mặt trời nhỏ đang ngồi bên cạnh mình. Đứa trẻ có đôi mắt của mặt hồ mùa thu, đứa trẻ giam lại những tia nắng mặt trời trong ánh mắt, đứa trẻ vừa đặt lên má mình một nụ hôn ngây ngô của trẻ con. Em cứ đáng yêu như vậy anh làm sao đợi được đến bốn ngày mới có thể gặp được em đây.
Chút tâm tư bối rối năm ấy chính là tín hiệu đầu tiên của những điều to lớn hơn sắp sửa xảy ra. Như một hạt giống âm thầm bị gió cuốn đi, lơ lửng trên không trung, bối rối nhận ra thế giới này thật sự rất rộng lớn. Mình sẽ nảy mầm ở nơi nào, hoa của mình sẽ có dáng hình nào. Năm ấy cả anh và em đều không biết tại sao chúng ta lại bối rối, tại sao em bỗng nhiên lại muốn hôn lên má anh thêm một lần nữa. Nhưng là một nụ hôn len lén như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, như một chút ham thích không thể cưỡng lại được khi đã lỡ chạm môi vào trân phẩm thế gian. Em mỉm cười rồi chờ đợi một lời hứa, anh thì ngẩn ngơ chẳng hiểu mình đang bối rối vì điều gì.
"Cám ơn em, anh.. anh cũng rất thích Điềm Điềm, sau này chúng ta làm bạn tốt, thỉnh thoảng anh sẽ đưa em đi dạo chơi, thỉnh thoảng sẽ mua pháo hoa que cho em, chịu không?".
"Đồng ý! anh đã hứa rồi nhé! Quân tử không được nuốt lời".
Chiều hôm ấy lại thêm một bí mật nữa được thành lập giữa hai đứa trẻ. Tiểu thiếu gia tiếp tục nhìn ra cửa kính xe, phố phường trôi qua chậm rãi theo ánh nắng chiều buông xuống. Bốn ngày một lần sẽ được gặp ca ca xinh đẹp, bốn ngày một lần sẽ được chơi cùng với anh, bốn ngày một lần còn được hôn lên gương mặt thật xinh đẹp của anh. Đứa trẻ nhỏ không biết mình đang vui vẻ vì điều gì. Nhưng em từ giây phút đó đã tự tạo cho mình một thói quen, một thói quen đi theo em suốt những tháng ngày thơ bé, qua tuổi thiếu niên, đến khi em trở thành một người đàn ông trưởng thành, đến khi qua hết những ngày mưa bão, em vẫn sẽ nhẹ nhàng đặt lên gương mặt tuyệt đẹp của anh một nụ hôn dịu dàng.
...
Bốn ngày sau như đã hứa, Tiêu thiếu gia mang đến cho tiểu Điềm Điềm một hộp đầy những que pháo hoa.
Tiểu Điềm Điềm hôm nay sau giờ tập viết ở thư phòng đã đứng đợi anh ở bậc tam cấp. Đứa trẻ nhỏ cứ đi qua đi lại, hết chơi xếp hình với những khúc gỗ rồi lại đứng ở cửa nhìn ra vườn hoa. Đúng 5 giờ chiều thì sự nôn nóng chạm đến đỉnh điểm, đứa trẻ nhỏ không muốn ngồi đợi trong phòng khách, dáng hình nhỏ bé ngồi trên bậc tam cấp với gương mặt buồn thiu khiến ca ca xinh đẹp cảm thấy có lỗi thật nhiều.
"Bé con, sao em lại ngồi đây thế?".
"Ca ca, anh sao lâu như vậy mới đến chứ, em đợi anh rất lâu, rất rất là lâu luôn rồi".
"Anh có vài việc bận ở nhà, còn phải ghé sang tiệm mua pháo hoa cho em nên đến trễ một chút, bé con đừng giận anh được không?".
Tiểu thiếu gia nhìn lên hộp gỗ trên tay anh thì đôi mắt mở to một chút, pháo hoa que rực rỡ của em đây rồi.
"Ca ca, anh mua cho thật nhiều pháo hoa đúng không? Chúng ta đốt pháo hoa nhé".
Đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên trong đời được cầm que pháo hoa trên tay. Những tia sáng chuyển động trong mắt em, những tia sáng chuyển động trong mắt anh, những đóa hoa trắng nở dưới chân chúng ta, dãy thiên hà thu nhỏ sinh ra những ngôi sao đầu tiên.
Ca ca xinh đẹp ngắm nhìn màn đêm lộng lẫy cùng những đóa hoa trắng trước mắt mình. Bầu trời mùa xuân mang theo chút hơi nước từ mặt sông, ánh đèn từ đỉnh nóc của Kim Khổng Tước rọi xuống như một lớp sương mù vàng óng ả. Pháo hoa trên tay em đung đưa lấp lánh, đốm sáng như một ngôi sao nhỏ ánh lên giữa dãy ngân hà mềm mại của những đóa hoa. Mặt trời nhỏ của anh được điểm tô thêm một chút ánh sáng, được điểm tô thêm thật nhiều hân hoan. Những lấp lánh cùng hân hoan ấy đều đến từ mình, đều sinh ra từ cõi lòng mình, là mình mang đến cho em thật nhiều nụ cười vui vẻ ấy.
Chàng thiếu niên trẻ chẳng rõ mình đang hân hoan vì điều gì, nhưng từ hôm đó anh cũng tự tập cho mình một thói quen. Cứ bốn ngày một lần anh lại muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của em, nhìn em đứng giữa vườn hoa trắng với hương thơm đã dần khắc sâu vào trí nhớ lúc này. Thói quen theo anh qua những ngày niên thiếu, qua những ngày bão giông, đến khi anh đã bắt đầu thấy được những mỏi mệt của bước chân, anh vẫn sẽ muốn tiến thêm một bước nữa để được nhìn thấy nụ cười của em.
"Ca ca, sau này khi em lớn lên rồi em cũng sẽ mua pháo hoa cho anh nhé. Em sẽ mua cho anh thật nhiều pháo hoa, chúng ta sẽ cùng nhau đốt pháo, cùng nhau ăn kẹo đường hình sư tử nhỏ, có được không ca ca".
"Em đừng lớn nhanh quá, anh sẽ già đi trước em đấy, không thể chơi với em được nữa đâu".
"Anh sẽ không già đi đâu, ca ca lúc nào cũng xinh đẹp hết, nhất định vẫn sẽ rất xinh đẹp như lúc này này".
Đứa trẻ nhỏ kéo tay anh đi giữa những bụi hoa trắng, hương thơm trong đêm dịu dàng lan tỏa, sương mù vàng óng phủ lên thân hai bóng hình một lớn một nhỏ, pháo hoa rực rỡ trên tay em, pháo hoa rực rỡ trong mắt anh. Những tháng ngày rực rỡ của chúng ta vẫn còn ở phía trước. Tiêu thiếu gia nắm tay đứa trẻ giữa vườn hoa đêm mùa xuân, đôi mắt Kim Khổng Tước trên cao vẫn trông chừng hai dáng hình nhỏ nhắn. Đứng cạnh bên nhau ngắm nhìn dãy thiên hà của những nhành hoa trắng, đứng cạnh bên nhau ngắm nhìn những ngây thơ đang được bảo vệ vẹn toàn. Đứng cạnh bên nhau như một thói quen, những thói quen theo ngày tháng được hình thành trong vô thức, theo ngày tháng cũng dần một sâu sắc hơn tự lúc nào lòng người chẳng hề hay biết.
Em ngẩng đầu đã nhìn thấy anh, anh siết bàn tay đã chạm vào hơi ấm của em.
...
Một tuần sau đó như thường lệ, Tiêu thiếu gia lại xin phép Vương tiên sinh đưa tiểu Điềm Điềm ra ngoài dạo chơi. Từ ngày được nhị phu nhân giao cho nhiệm vụ thăm hỏi Kim Khổng Tước, đại thiếu gia chưa một phút nào lơ là, mỗi ngày một thêm cố gắng nhiều hơn. Công việc với cha tự lúc nào đã chủ động giúp đỡ nhiều hơn, việc học ở trường cũng suôn sẻ thuận lợi. Mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành những việc được giao, mỗi tối đều chăm chỉ học chữ tây phương, viết một chút vài dòng thơ cổ, xem thêm vài quyển sách. Rồi đúng bốn ngày một lần sẽ mang theo khay gỗ đầy những món điểm tâm cùng kẹo đường đến Kim Khổng Tước thăm hỏi Vương tiên sinh.
"Tiên sinh hôm nay cho phép con đưa Điềm Điềm đi dạo được không ạ, chúng con sẽ về đúng giờ, sẽ đi bằng xe của nhà hát, sẽ không đi đâu quá xa đâu ạ".
Cũng như thường lệ Vương tiên sinh chẳng thể chối từ, đành gật đầu nhè nhẹ rồi gọi người đưa hai vị thiếu gia đi dạo chơi.
Nhưng chiều hôm ấy số phận bắt đầu có chút chuyển động, những đổi thay bắt đầu nhen lên theo ánh nắng trên mặt sông. Đứa trẻ nhỏ trong thư phòng đã bắt đầu quen thuộc với đoạn đường đi dạo, tầm mắt nhìn ra khung cửa kính xe đã xa hơn một chút. Ngón tay đang nắm lấy một góc áo anh bắt đầu buông lơi, sự chú ý của em đã dừng lại ở một cửa hàng đầy màu sắc khác nữa.
"Ca ca, anh nhìn cửa hàng đó xem, có phải nơi đó cũng bán kẹo đường không anh?".
Tiêu thiếu gia nheo mắt nhìn một chút, quả thật ở góc phố bên kia có một cửa hàng kẹo tây phương vừa mới xuất hiện. Tiểu thiếu gia nhìn mãi về hướng bên ấy, xe đã lướt ngang qua rồi mà người vẫn ngoái đầu trông theo. Ca ca xinh đẹp cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối, đành nhờ tài xế quay lại đoạn đường lúc nãy, len lén cùng em tạo thêm một bí mật nho nhỏ nữa.
"Điềm Điềm, anh đưa em sang bên đó mua kẹo chịu không, nhưng phải mua thật nhanh rồi quay lại xe nhé".
"Vâng ạ".
Đôi mắt đứa trẻ lại sáng lên rực rỡ, cậu thiếu niên như nhìn thấy cõi lòng mình vừa được thắp lên một tia nắng. Nuông chiều em một chút cũng thật tốt, cũng như anh đang nuông chiều chính bản thân mình. Em vui vẻ anh cũng cảm thấy vui vẻ, em mỉm cười anh cũng cảm thấy hân hoan. Em từ lúc nào đã trở thành mọi vui buồn của cuộc đời anh, của những ngày tháng liên tục cùng nhau tạo ra những bí mật, liên tục cùng nhau tạo ra những thói quen. Cửa hàng kẹo tây phương ngày hôm ấy lần đầu tiên tiểu Điềm Điềm được đặt chân đến mang theo biết bao kỷ niệm, kỷ niệm của lần đầu tiên bị tách nhau ra, kỷ niệm của lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, cũng là kỷ niệm của lần đầu tiên anh biết nói dối là gì.
Chiều hôm ấy vẫn như lịch trình cũ, Tiêu thiếu gia đưa em đi dạo chơi, mua cho em một ít bánh kẹo rồi đưa em về lại thư phòng, nhưng trước khi chia tay ca ca xinh đẹp đứa trẻ nhỏ lại có chút buồn bã, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo anh chẳng chịu buông ra.
"Điềm Điềm, đến lúc anh phải về rồi, em quay vào trong đi".
"Ca ca... không muốn... anh ở đây với em luôn được không...?".
"Không được đâu, ca ca phải về với mẹ nữa, mẹ mà không nhìn thấy anh sẽ buồn lắm đấy, Điềm Điềm có muốn nhị phu nhân buồn không?".
"Nhị phu nhân sẽ không buồn đâu mà, nếu nhị phu nhân buồn em sẽ mang hoa ngoài kia tặng cho phu nhân".
"Ngốc quá, làm sao có thể không buồn chứ. Lần sau anh sẽ đến chơi với em, sẽ đưa em đến cửa hàng kẹo nữa nhé. Bây giờ quay vào trong đi thôi, nhanh nào bé con".
Lần chia tay tối hôm ấy đứa trẻ nhỏ cứ buồn bã đứng trên bậc tam cấp nhìn theo bóng lưng ca ca xinh đẹp đang bước đi chậm rãi. Mà trong lòng ca ca xinh đẹp cũng đã nhen nhóm lên một chút gì đó rất mơ hồ. Chẳng thể định nghĩa, chẳng rõ hình hài, chỉ có một chút luyến tiếc, chỉ có một chút không nỡ, đôi mắt như mặt nước hồ thu có những tia nắng dịu dàng cứ mãi quẩn quanh tâm trí mình.
Đường về hôm ấy có mưa rơi, chẳng phải là cơn mưa sương mù vàng óng dịu dàng của đêm hôm nào giữa vườn hoa trắng. Chỉ đơn giản là một cơn mưa rơi xuống những giọt lặng thầm, người ngồi trong xe cũng ngắm nhìn màn mưa đêm, tự hỏi lòng mình sao lại có chút cô đơn cùng lạnh lẽo tràn qua khẽ khàng.
Tiêu thiếu gia chạm tay lên gương mặt mình, chút mềm mại từ nụ hôn ngây ngô của em sau mỗi lần gặp mặt vẫn còn ở đây. Anh chưa một lần nào hôn lên má em đáp lại, cũng chưa một lần nào ôm em. Đứa trẻ nhỏ như một người bạn quá quý giá khiến anh chẳng dám chạm vào. Em sẽ lớn lên thật mạnh mẽ, em sẽ trưởng thành thật xuất sắc, anh cũng sẽ cùng em trải qua những ngày tháng dịu dàng. Mãi mãi gìn giữ cho em những rực rỡ rạng ngời. Ngắm nhìn mặt trời nhỏ mỗi ngày một thêm tỏa sáng trên đôi tay mình mới hạnh phúc làm sao.
Tiểu Điềm Điềm sau lần được anh đưa đến cửa hàng kẹo tây phương ấy trong lòng đã để tâm rất nhiều. Em muốn đi chơi thêm thật nhiều lần nữa, cũng muốn đi cùng anh thêm thật nhiều lần nữa. Kẹo hôm nay anh mua cho em cứ cầm mãi trên tay, không nỡ ăn, không muốn ăn, nhưng ăn hết rồi thì mới được ca ca đưa đi mua thêm kẹo nữa.
Đứa trẻ nhỏ ngồi trên bậc tam cấp, đôi mắt ngây ngô nhìn ra vườn hoa trắng lung linh dưới cơn mưa sương mù vàng óng. Trên tay là chiếc kẹo đường rực rỡ sắc màu mà ca ca xinh đẹp mua cho em. Chầm chậm cắn một miếng nhỏ, rồi thêm một miếng nhỏ khác. Mưa rơi nhẹ nhàng ướt đẫm những cánh hoa, mùi thơm thoảng trong không khí cùng vị ngọt trên môi khiến đứa trẻ nhỏ quên hết mọi buồn bã. Ngủ một giấc thật ngoan rồi thức dậy viết chữ đọc sách, bốn lần như thế nữa sẽ lại được gặp anh, bốn lần như thế nữa sẽ được thấy anh mỉm cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro