Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Yên vụ - 3 -

Tiêu thiếu gia bước theo sau Vương tiên sinh băng qua dãy hành lang phòng biểu diễn, đến bậc tam cấp, qua bồn phun nước tuyệt đẹp, mở ra cánh cửa gỗ nhỏ đang ẩn chứa hàng trăm đóa hoa Bách Hợp bên trong khu vườn bí mật.

Lần thứ hai đặt chân đến đây Tiêu thiếu gia có chút choáng váng. Đêm hôm ấy vườn hoa Bách Hợp như một dãy thiên hà thu nhỏ, sáng hôm nay vườn hoa lại như những áng mây cuộn bồng bềnh thả trôi. Hoa trắng vẫn còn ẩm hơi sương, hoa trắng bung nở những cánh mềm, hoa trắng tỏa ra hương thơm như kết giới. Bên trong những cụm hoa trắng mềm mại như mây trôi ấy là tòa thành bí mật, là nơi có đứa trẻ mang trong đôi mắt những tia sáng mặt trời, đứa trẻ được lớn lên trong kết giới thầm lặng của hương hoa, trong những chở che của đôi mắt Kim Khổng Tước.

Tiêu thiếu gia ngẩng đầu nhìn theo ánh đèn vàng trong trí nhớ đêm nào. Thì ra là như vậy, ánh đèn trên mái nhà hát là đôi mắt của cặp chim khổng tước. Một đôi mắt hướng ra mặt sông như ngọn hải đăng soi đường cho những chuyến tàu, một đôi mắt hướng về vườn hoa bí mật trông chừng một ngôi sao đang chập chững những bước đi đầu tiên.

Kim Khổng Tước trông chừng một tiểu vương tử, vườn Bách Hợp tạo nên kết giới của hương hoa, đứa trẻ có đôi má phính trong đêm mưa hôm ấy quả thật là đã được nuôi dưỡng bằng những yêu thương quá đỗi dịu dàng.

"Đây là thư phòng của Điềm Điềm, cũng là nơi sinh hoạt cá nhân của nó, ta không muốn nó bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của nhà hát nên không để nó ở gần nhà chính. Vườn hoa này cũng một phần giúp ngăn bớt những nhìn ngắm từ thế giới bên ngoài với nó. Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, mà cuộc sống bên ngoài lại quá vội vàng".

"Tiêu thiếu gia nếu có thời gian hãy đến chơi với tiểu Điềm Điềm nhiều hơn được không, giúp ta trông chừng nó một chút. Ta sẽ nói một tiếng với Tiêu tiên sinh và Thanh Thu, sau này sẽ để xe của nhà hát đưa đón cậu".

Tiêu thiếu gia cúi chào Vương tiên sinh rồi nhìn vào biệt viện sau những đóa hoa. Một dãy phòng với cửa kính màu rực rỡ, một dãy phòng có tường trắng và bậc tam cấp thật dài. Dãy phòng vào một đêm mưa mình và em ấy đã len lén hẹn nhau sẽ gặp lại một lần nữa, dãy phòng có chút ánh sáng hắt ra, ánh lên mái tóc của em một đường viền mảnh thật đẹp. Em lúc ấy trông như một vầng mặt trời nhỏ, khiến bàn tay mình bất giác rất muốn nâng niu, cũng khiến lòng mình thấy thương yêu rất nhiều.

Cậu thiếu niên trẻ bước vào mê cung của những tầng mây trắng, bước vào kết giới của những làn hương hoa, bước vào tầm nhìn của đôi mắt Kim Khổng Tước trên cao. Chầm chậm, từ tốn, bỏ lại danh xưng Tiêu đại thiếu gia sau cánh cửa gỗ, bỏ lại những kỳ vọng to lớn của phụ mẫu sau khóm hoa trắng, bỏ lại trọng trách với gia nghiệp sau bậc tam cấp. Một bước chân chạm đến cánh cửa kính màu rực rỡ, anh chỉ là ca ca xinh đẹp, cùng em che chung một chiếc ô vào đêm mưa hôm nào.

Cửa kính màu mở ra chầm chậm, bức bình phong đặt giữa sảnh chính vẽ hình đôi khổng tước trên nền tuyết trắng cùng hoa đỗ quyên. Cậu thiếu niên đứng lại ngắm nhìn một chút, say sưa một chút đôi mắt của bạch khổng tước trong bức tranh, say mê cả sắc đỏ hồng rực rỡ của hoa đỗ quyên. Hoa đỏ trên tuyết trắng, như ngọn lửa mùa đông nhen nhóm lên những ấm áp dịu dàng.

"Tiểu Điềm Điềm có ở bên trong không? Anh mang điểm tâm đến cho em này" – ca ca xinh đẹp cất lời, mắt cũng nghiêng nghiêng ngắm nhìn sau bức bình phong một chút.

Đứa trẻ có đôi má phính đã ở ngay đằng kia.

Điềm Điềm bé nhỏ đang ngồi viết chữ. Trên bàn gỗ dài là hai chồng sách chất cao ngất hai bên, ghế em ngồi cũng phải kê thêm một chiếc gối dày bên dưới mới có thể vừa tầm cho cánh tay đang viết đặt trên bàn. Dáng hình nhỏ nhắn của một đứa trẻ 9 tuổi thật chẳng hợp với những đồ dùng nội thất bên trong căn phòng này một chút nào. Tiểu Điềm Điềm nghe có người gọi tên thì ngẩng đầu lên, mắt vừa nhìn thấy ca ca xinh đẹp, môi đã òa lên những tiếng rộn ràng.

"Ca ca xinh đẹp đến chơi với em thật ạ, ca ca sao lâu như vậy mới đến chứ?".

Đứa trẻ nhỏ nhanh nhảu trèo xuống ghế, chiếc gối đệm cao làm đôi chân nhỏ của em đung đưa một chút trên không trung. Ca ca xinh đẹp vội chạy đến, đặt khay điểm tâm lên bàn rồi đỡ lấy tay em.

"Chậm thôi, em nhỏ như vậy dễ bị ngã lắm đấy".

"Em đã 9 tuổi rồi, không còn bé đâu, papa nói chỉ cần em ăn đủ 3 bữa một ngày, ngủ sớm dậy sớm, sẽ rất nhanh lớn lên, sẽ cao lớn như papa vậy đó, có đúng không ca ca?".

"Đúng đúng, papa của em nói rất đúng. Nhưng mà ngoài 3 bữa, ngủ sớm dậy sớm, còn phải ăn thêm điểm tâm, thêm cả kẹo ngọt nữa, còn phải đi chơi một chút thì sẽ lớn lên càng nhanh hơn".

"Điểm tâm thì mỗi ngày đều ăn ạ, nhưng mà kẹo ngọt thì... papa thỉnh thoảng mới cho em một ít thôi... Điềm Điềm thích kẹo đường lắm...".

"Ca ca len lén mang đến cho em đây, bí mật nhé, không nói với papa được không?".

Đứa trẻ nghe đến kẹo đường thì đôi mắt sáng lên, hai tay cũng vươn ra nắm lấy tay áo anh, lắc lư một chút, nũng nịu một chút, bàn chân nhỏ còn đứng nhón lên để má phính chạm hẳn vào vạt áo của anh.

"Ca ca, cho em một ít thôi, một mẩu thôi cũng được, em sẽ giữ bí mật, em sẽ không nói với ai đâu, nhé...".

"Hôm nay em đã đọc hết sách được giao rồi, cũng đã rất chăm chỉ luyện chữ nữa, em đã viết được tên em với tên của papa thật là đẹp luôn, anh cho em 2 que kẹo được không?"

Ca ca xinh đẹp nắm tay em ngồi xuống bàn trà, không quên lót thêm dưới ghế chiếc gối đệm cao để em ngồi ngang tầm với mình. Hộp bánh mứt lần lượt mở ra, mặt trời nhỏ ngồi trước mặt anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng.

"Ca ca, cái này là bánh gì vậy ạ? Có hình thỏ thật đẹp quá đi".

"Ca ca, kẹo đường này có mùi như táo vậy, em rất thích, rất thích".

"Ca ca, điểm tâm này nhiều quá, chia cho anh một nửa này".

Cậu thiếu niên chăm chú dõi theo từng phản ứng của đứa trẻ nhỏ, thật đáng yêu biết bao, thật mềm mại biết bao. Đôi mắt cứ mãi lấp lánh những tia thích thú, luôn miệng hỏi anh hết món này đến món khác, đũa cầm trên tay còn hơi chông chênh nhưng món nào cũng đã chạm vào thắc mắc.

"Bánh có hình thỏ này là bánh gạo nếp, thỏ trắng có nhân đậu đỏ bên trong, còn chiếc lá xanh này có nhân đậu đen. Thỏ trắng nấp dưới tán lá xanh, đáng yêu không nào?".

"Kẹo đường này có phết mứt táo lên trên nên có mùi táo rất thơm, anh chọn cho em hình sư tử nhỏ này, có thích không?".

"Còn món này là Sinh tiên bao, anh muốn mang cho em cả Tiểu long bao nữa nhưng Điềm Điềm còn bé ăn món đó có hơi khó khăn, ăn cái này trước nhé". (*)

Tiểu thiếu gia cầm lên que kẹo đường có hình sư tử nhỏ, ngắm nghía thật lâu sắc vàng óng ánh của đường, chiếc mũi nhỏ chun lại thưởng thức mùi mứt táo thoang thoảng ngọt ngào. Không ngoài dự đoán của anh, em quả nhiên rất thích kẹo đường. Thích đến mức ngắm nhìn thật lâu, còn chạm một ngón tay nhỏ vào chiếc bờm của chú sư tử đang cười toe với em. Miệng mở ra thật to nhưng chẳng dám cắn một mẩu nào, chỉ đem lưỡi nhỏ hồng hồng chạm vào từng chút những ngọt ngào óng ánh trên tay.

"Ca ca, bây giờ em sẽ ăn hết chú sư tử này, lần sau anh mang cho em thêm một sư tử nữa có được không, được không?".

"Được, lần sau nếu em viết được tên anh thật đẹp, sẽ mang cho em 2 chú sư tử nữa".

"Điềm Điềm hứa với anh, chắc chắn lần sau em sẽ viết tên anh thật đẹp, một chút nữa anh viết mẫu cho em được không?".

Chú sư tử bằng kẹo đường sáng hôm ấy đổi lại được một bài tập viết chăm chỉ của tiểu thiếu gia. Những ngón tay em còn chút vụng về, kẹo rơi trên tay lấm tấm những vệt vàng nho nhỏ, như ánh nắng lúc này từ cửa sổ đang tràn lên mắt em, tràn lên cả đôi tay em. Mặt trời nhỏ vụng về lúng túng, đôi mắt lại ngước lên nhìn anh cầu cứu, hai má phính phồng lên một chút nũng nịu dễ thương.

"Đưa tay cho anh, Điềm Điềm đã 9 tuổi rồi, sau này lúc ăn kẹo phải khéo léo một chút, ăn điểm tâm cũng phải gắp bằng đũa thật cẩn thận được không. Kẹo đường này ngọt như vậy lại có mùi táo, em lúc này trông y như một quả táo khổng lồ vậy".

Ca ca xinh đẹp cầm khăn ướt lau tay cho em, những ngón tay nhỏ vì tập viết chữ mà đã xuất hiện những vết hằn be bé, Vương tiên sinh đã khắc khe quá, thầy gia sư cũng đã khắc khe quá. Trẻ con cần rất nhiều thời gian, cũng cần rất nhiều kiên nhẫn, cũng cần thêm rất nhiều kẹo đường cùng điểm tâm. Và nhất là cần một người ở bên cạnh cùng san sẻ, cùng có những bí mật nho nhỏ sau tấm cửa kính màu. Em lần đầu tiên có một người bạn, anh cũng là lần đầu tiên có một người bạn.

Không phải là những người bạn học ở trường nam sinh, không phải là những vương tôn công tử được ba mẹ nuông chiều thường đến biệt thự tiệc tùng cùng đại phu nhân. Em là người bạn nhỏ thanh thuần giản đơn, là nơi anh có thể trút bỏ hết mọi mệt mỏi bên ngoài cánh cửa, để ngồi đối diện đứa trẻ có đôi mắt như hồ thu đầy nắng, nhẹ nhàng chăm chút cho em, nhẹ nhàng đem yêu thương của lòng mình gieo lên một mảnh đất. Anh đang trồng một nhành hoa trong cõi lòng mình, dùng ánh sáng của mặt trời bé nhỏ ươm mầm những chồi non.

Đó là lần thứ hai Tiêu thiếu gia đặt chân đến vườn Bách Hợp bí mật của nhà hát Kim Khổng Tước, đã có một chút quen mắt, đã ghi nhớ vị trí thư phòng của em, đã dạy cho em cách viết tên mình cùng một lời hứa về 2 chú sư tử nhỏ vào lần gặp tiếp theo. Đứa trẻ tiễn anh ra đến tận cánh cửa gỗ, đôi mắt cứ mãi dõi theo bóng hình chẳng muốn rời xa. Anh cũng là người bạn thanh thuần giản đơn của em, không bắt em phải đọc hết những quyển sách khó hiểu với đầy những chữ mà em chẳng nhớ hết nét, không bắt em phải mỗi ngày tập chép 5 trang giấy tên của mình cùng tên của papa. Em ngồi đối diện anh trong căn phòng đầy nắng, mắt chỉ nhìn vào những chú thỏ nhỏ nấp dưới tán lá xanh, nhìn vào kẹo đường thơm nức mùi mứt táo ngọt ngào. Ca ca xinh đẹp có nụ cười khiến em quên đi hết những bài tập, chỉ muốn cùng anh ngồi bên bàn trà nhỏ nhắn, cùng ăn bánh ngọt, cùng nói với nhau những bí mật của riêng chúng ta. Papa em sẽ không biết, mama của anh cũng sẽ không biết, kết giới hương hoa Bách Hợp chỉ mở ra cho duy nhất một người mà thôi.

...

Lần thứ ba Tiêu thiếu gia đến nhà hát Kim Khổng Tước là một buổi chiều dịu mát có mưa rơi nhè nhẹ. Mưa phủ lên cửa kính xe một chút những giọt lấp lánh, nhưng lòng chàng thiếu niên đã có chút rầu rĩ nhen lên. Hôm nay đã định sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi một chút, hôm nay đã mang theo 2 chú sư tử nhỏ cùng món mứt hoa hồng hạnh nhân, hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn mấy câu xin xỏ với Vương tiên sinh để mang tiểu bảo bối của tiên sinh ra ngoài đi dạo một vòng. Ấy thế mà trời lại mưa, mặt đất đọng nước lấp loáng soi bóng những tòa nhà cao lớn bên trên. Nước mưa mềm mại như thế nhưng vẫn chẳng thể thoát được những bức tường đá xám in bóng nặng nề. Mình vẫn chưa thể đưa em ấy cùng ra ngoài chơi được rồi.

Tiêu thiếu gia đến đại sảnh Kim Khổng Tước, cúi chào Vương tiên sinh đang ngồi trong văn phòng với những chồng giấy tờ chất đầy hai bên bàn cao ngất ngưởng. Bàn làm việc của Vương tiên sinh và bàn tập viết của tiểu thiếu gia sao trông lại giống nhau đến thế, ánh mắt của người ngồi bên giấy bút cũng thật giống nhau. Cả lúc em ấy đem giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ gọi mình là "ca ca xinh đẹp", cả lúc Vương tiên sinh trầm giọng gọi tên mẹ một từ "Thanh Thu" rất dịu dàng, sao cũng thật giống nhau.

Tiêu thiếu gia chưa thể hiểu hết những trầm bổng ấy có bao nhiêu tầng ý nghĩa, cậu thiếu niên trẻ thông minh nho nhã dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa tròn 16 tuổi, những tầng dao động của mặt nước hồ thu vẫn chưa thể được thấu hiểu lúc này.

Rồi bước chân người lại thong thả đi ngang hành lang tường trắng, liếc mắt nhìn bến tàu một chút rồi quay đầu đi đến bậc tam cấp, qua bồn phun nước tuyệt đẹp, tiến đến cánh cửa gỗ của khu vườn bí mật. Bỏ lại hết phía sau những hào nhoáng lộng lẫy, quay trở về làm người bạn thanh thuần của mặt trời nhỏ ngồi bên trong gian phòng có cửa kính màu.

Vương tiểu thiếu gia những ngày này đột nhiên chăm chỉ khác thường. Chẳng còn những lần len lén chạy đi ăn vụng bánh ngọt, chẳng còn những lần giận dỗi đung đưa chân trên ghế cao không muốn viết chữ nữa. Đôi tay nhỏ với những ngón tay hồng hồng không rời cán bút lông, ánh mắt cũng chăm chăm lên nền giấy trắng, mực viết trơn đều, tên của anh em đã viết rất đẹp rồi.

"Ca ca, anh xem này, em đã viết rất đẹp đúng không, đúng không?".

"Ca ca, em không còn lén chạy đi chơi nữa, em cũng đã đọc thêm được một quyển sách nữa này, nhưng có những chữ em không hiểu, anh đọc giúp em đi".

"Ca ca, anh hôm nay ở lại lâu một chút được không? Điềm Điềm muốn cho anh xem một thứ".

Ca ca xinh đẹp đặt 5 khay bánh mứt lên bàn trà, vẫn lấy một chiếc gối cao lót thêm dưới ghế cho em. Đứa trẻ nhỏ nhắn ngồi trước mặt mình lúc này đã bắt đầu tìm hai chú sư tử bằng kẹo đường như lời hứa. Giấy tập viết tên của anh em đã đặt ngay ngắn trên bàn, từng nét từng nét ngay ngắn gọn gàng, chỗ này vẫn còn lem mực một chút, chỗ kia đã thiếu một nét, nhưng dòng hoàn thiện cuối cùng em đã cố gắng biết bao nhiêu. Vì 2 chú sư tử kẹo đường, vì muốn một nụ cười của ca ca xinh đẹp, tiểu Điềm Điềm bé nhỏ đã ngồi mãi bên bàn viết trong thư phòng, chẳng màng đến những vui chơi ngoài bậc cửa.

"Viết rất đẹp, chỗ này còn mấy lỗi nhỏ này nhưng không sao, vẫn thưởng cho em 2 sư tử kẹo đường".

"Em chỉ cần 1 sư tử thôi, sư tử này tặng cho anh, anh đã dạy cho em viết chữ mà, anh cũng rất giỏi nữa".

"Tặng cho anh thật sao, em nghĩ kỹ chưa, lỡ lần sau anh không mang cho em nữa thì sẽ không có sư tử kẹo đường nào thêm đâu đấy".

"Nghĩ kỹ rồi ạ, ca ca cười với em một cái, em tặng sư tử này cho anh".

Mặt trời nhỏ chiều hôm ấy đã biết đòi hỏi một chút, đã biết yêu thích nụ cười của một người. Cũng đã hiểu được chỉ cần mình thật chăm chỉ ngoan ngoãn, chỉ cần mình ngồi trong thư phòng đọc sách viết chữ thì cứ cách 4, 5 hôm ca ca xinh đẹp sẽ đến gặp mình một lần.

Tiểu Điềm Điềm bé nhỏ đung đưa chân trên ghế cao, mắt lấp lánh nhìn chú sư tử nhỏ trên tay mình, len lén nhìn sang cả sư tử trên tay ca ca xinh đẹp. Anh cũng giống như em, chẳng nỡ cắn lên những óng ánh ngọt ngào trên tay, cứ mãi nâng niu ngắm nhìn, rồi chầm chậm đem những ngọt ngào này khắc vào cõi lòng.

Tây Thượng Hải một chiều mưa rơi, mặt trời xuyên qua những cuộn mây trắng bồng bềnh, xuyên qua kết giới hương thơm, gieo lên đôi tay, gieo lên ánh mắt những tia óng ánh dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx