2. Yên vụ - 2 -
"Tiểu ca ca, anh là ai vậy?"
Giọng nói thỏ thẻ vang lên sau lưng Tiêu thiếu gia, người giật mình hoảng hốt, nhanh chóng xoay lưng xem tiếng nói phát ra từ đâu. Đại thiếu gia xoay người quay lại thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn cầm chiếc ô giấy to hơn thân người bằng cả hai tay, đứa trẻ nhỏ đứng giữa vườn hoa đang ngơ ngác nhìn mình. Đôi mắt tròn xoe ánh lên những tia sáng lấp lánh ấy chứa đầy hình dáng mình bên trong.
Những ký ức đầu tiên của chúng ta về nhau đã được ghi lại vào khoảng khắc ấy. Thật nhẹ nhàng, thật trong trẻo, như trăm ngàn hạt mưa tựa bụi vàng đang phủ lên tóc mai. Em ghi nhớ một dáng hình thiếu niên thanh thuần có nụ cười như hoa nở, anh ghi nhớ đôi mắt tròn xoe có những tia lấp lánh dịu dàng của đứa trẻ dưới tán ô. Tháng năm ấy thật tốt đẹp biết bao, chúng ta gặp được nhau cũng thật tốt đẹp biết bao.
"Anh... Anh là Tiêu thiếu gia... em... là người ở đây à...?".
"Anh không biết em sao?".
"Anh lần đầu tiên đến đây nên không biết, em tự giới thiệu với anh được không?".
"Em tên là Điềm Điềm, là con trai của Vương tiên sinh, Kim Khổng Tước là nhà của em. Anh là người đi xem hát đúng không, tại sao lại vào đây được?".
Đại thiếu gia mỉm cười rồi ngồi xuống, tầm nhìn lúc này đã thấp hơn đứa trẻ đang đứng cạnh mình. Thiếu niên giúp em cầm chiếc ô giấy, che chắn cẩn thận không để mưa rơi vào tóc em.
"Anh đi lạc nên đã vô tình bước vào vườn hoa của em. Anh thất lễ rồi. Vương thiếu gia đừng giận anh được không?".
Đưa trẻ tròn mắt một chút như đang ngạc nhiên, rồi mặt nước hồ thu trong đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh đầu tiên. Anh thoáng chốc đã ngẩn ngơ vì sự đáng yêu của em năm ấy. Đứa trẻ có chiếc má phính cùng đôi mắt tròn cứ mãi nhìn theo anh, không chớp mắt, cũng không dời ánh mắt đi nơi nào, cứ như vậy thật tâm thể hiện toàn bộ sự sững sờ, ngưỡng mộ, yêu thích, và cả chút say mê nho nhỏ đang len lén hình thành.
"Ca ca cười thật đẹp, em không giận ca ca đâu".
"Ca ca bị ướt rồi, ca ca cũng che ô đi, papa dặn là không được để tóc ướt nước mưa đâu, sẽ bị bệnh đấy".
"Papa gọi em là Điềm Điềm, ca ca cũng gọi em là Điềm Điềm đi".
Đứa trẻ níu lấy tay áo ca ca xinh đẹp, đẩy tán ô nghiêng về phía anh một chút, nước mưa theo làn gió rơi nghiêng nghiêng, ánh đèn vàng cũng chao nghiêng. Những đóa hoa Bách Hợp cạnh bên bàn tay anh cũng nhẹ nhàng đưa đẩy cánh mềm.
"Tiểu Điềm Điềm sao lại ra vườn hoa lúc trời mưa thế này, không sợ papa mắng em sao?".
"Em đang học viết chữ thì muốn ăn bánh ngọt, nhưng papa không cho mang bánh vào thư phòng. Em phải len lén chạy đi ăn, lúc quay về thì trời mưa. Thư phòng ở bên trong vườn hoa đó ca ca" - đứa trẻ kéo nhẹ ống tay áo của vị ca ca xinh đẹp, phồng phồng hai chiếc má phính - "Nhưng mà... anh đừng nói với papa là em lén chạy đi ăn bánh nhé... ".
"Thật ra anh cũng đang len lén trốn khỏi mama của anh một chút đấy, em cũng không được nói với ai đâu nhé. Chúng ta giữ bí mật cho nhau, được không?".
Những tia lấp lánh trong đôi mắt đứa trẻ sáng lên một chút, nụ cười của ca ca xinh đẹp cũng rạng rỡ hơn một chút. Vườn Bách Hợp đêm mưa rơi, thư phòng và những chiếc bánh ngọt, bí mật đầu tiên của buổi đầu gặp gỡ. Anh sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, em cũng sẽ chẳng thể nào quên. Nụ cười giữa cơn mưa sương mù vàng óng, những muộn sầu của ánh trăng sau vầng mây, những đôi mắt như mặt nước hồ thu. Một chút những rung động, một chút những bất ngờ, một chút những tò mò nho nhỏ.
Một chút những ký ức anh giấu vào đáy tim. Đứa trẻ nhỏ nhắn, những hạt mưa, điều dịu dàng ẩn sau những giọt sầu muộn từ ánh trăng gieo xuống. Thật đẹp, thật nên thơ, thật tràn đầy thi vị biết bao.
Tiêu thiếu gia từ đêm mưa hôm ấy cảm thấy hoa Bách Hợp trông cũng thật đáng yêu, cùng cha mẹ đi đến nhà hát cũng có nhiều điều thú vị, và Tây Thượng Hải không chỉ có những ánh đèn lấp lánh mà còn ẩn chứa những cơn mưa rất dịu dàng.
...
Vương lão gia ở nhà hát Kim Khổng Tước có một tiểu thiếu gia năm nay vừa tròn 9 tuổi. Phu nhân hạ sinh tiểu vương tử chưa được bao lâu thì lâm bạo bệnh qua đời. Nhà hát Kim Khổng Tước trong vòng nửa năm không mở cửa, Vương lão gia cứ mãi ngồi trong vườn hoa nhìn vào màn mưa, nhìn vào ánh nắng, nhìn dòng sông với những chuyến tàu đến rồi đi. 9 năm trôi qua vẫn không đón về một vị phu nhân nào nữa. Người vẫn âm trầm tĩnh mịch, đem mọi buồn thương gửi vào những lời hát mỗi đêm sau tấm rèm nhung đỏ.
"Như người lữ khách với bước chân độc hành
Tiếng thở dài khắc khoải
Cô đơn này là vì ai..."
Vương tiểu thiếu gia có đôi mắt rất giống mẹ, nhưng mặt nước bên trong đôi mắt ấy lại là của cha. Đứa trẻ lớn lên trong biệt viện sau vườn hoa, đứa trẻ được bảo bọc tránh xa những hào nhoáng của thời cuộc, những xoay chuyển của cuộc đời. Đứa trẻ sinh ra vào một ngày đầu tháng 8, ánh nắng gieo vào đôi mắt ngây thơ những tia rực rỡ sáng ngời.
Tiểu thiếu gia lớn lên rất nhanh, đứa trẻ cứ níu tay áo cha đòi đi xem nhà hát, đòi đi xem bến sông, đòi mang bánh ngọt vào thư phòng. Vương lão gia chưa một lần trách mắng, chẳng một câu nặng lời, đem mọi dịu dàng yêu thương còn lại của nửa đời người nuôi dưỡng một đứa trẻ đáng yêu.Con có đôi mắt tròn ngời sáng, con có chiếc má phính mềm thơm như làn da của mẹ, con có những ngón tay hồng hồng bé nhỏ biết nâng niu hoa Bách Hợp.
6 tuổi bắt đầu lẽo đẽo chạy theo sau vạt áo cha sang nhà hát, nấp sau tấm rèm nhung đỏ tròn mắt nhìn những ánh đèn xoay.
7 tuổi được cha tặng cho quyển sách đầu tiên, gặp gỡ vị gia sư dạy chữ đầu tiên.
8 tuổi đã bắt đầu chịu ngồi yên trong thư phòng đọc sách. Đôi mắt tròn vẫn len lén liếc nhìn đĩa bánh ngọt đặt bên bàn trà, cũng đã len lén nhìn sang cha đang ngồi bên cạnh.
"Cha, cho con một mẩu thôi, một mẩu thôi cũng được".
"Không được ăn bánh ngọt khi đọc sách, vụn bánh rơi xuống sẽ làm hỏng giấy đấy".
"Vậy Điềm Điềm không làm rơi vụn bánh là được đúng không ạ?".
"Điềm Điềm đọc xong sách sẽ được ăn bánh".
Đứa trẻ cụp mắt, hai má phính phồng lên nũng nịu, ánh mắt cha hướng về con chẳng giấu nổi những yêu thương dâng tràn. Đáng yêu như thế, ngoan ngoãn như thế, cũng khiến lòng cha an tâm đến như thế. Tiểu thiếu gia ngồi bên bàn sách chăm chú ghi nhớ từng ý nghĩa của mỗi câu từ. Vương lão gia ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào những nhành hoa trắng, nhạc phổ cầm trên tay lại tràn đầy những ca từ mông lung.
"Chấp nhận khổ sầu
Đêm đen mịt mù
Nơi đâu là bến bờ
Đêm đen mịt mù
Nơi đâu là đích đến..."
Ngày tháng trôi qua, Tây Thượng Hải chào đón thêm một mùa xuân nữa, tiểu thiếu gia năm nay đã 9 tuổi. Trong một đêm mưa mùa xuân, trong một lần lén chạy khỏi thư phòng ăn vụng bánh ngọt, đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Người đến từ một vườn Bách Hợp khác, người có nụ cười như cơn mưa xuân dịu dàng xua đi cái nóng, người cũng có một đôi mắt chứa nước, nhưng lại là những giọt lặng thầm trong màn đêm.
Phút giây gặp gỡ ấy chỉ thoáng qua một chút thôi, cùng che chung một chiếc ô giấy, cùng nghe những tiếng mưa rơi trên cánh hoa mềm. Cậu thiếu niên vuốt lại mái tóc của đứa trẻ nhỏ có đôi má phính, đưa em vào thư phòng rồi quay người trở lại dãy hành lang có tường trắng cùng những tấm rèm nhung đỏ diễm lệ.
Hương hoa Bách Hợp vương lên tóc mềm, hương hoa Bách Hợp vương lên vai áo, hương hoa Bách Hợp len vào tâm tư. Đôi mắt của đứa trẻ ấy có những tia ánh sáng lộng lẫy, đôi mắt của cậu thiếu niên cũng đã có một chút những lấp lánh dịu dàng.
...
Tiêu đại thiếu gia hôm nay thức dậy sớm, cùng mẹ ngồi ăn sáng, cùng trò chuyện thật vui vẻ trong vườn hoa thơm ngát. Cha đã đến nhà máy diêm trước một lúc lâu, hôm nay công việc bận rộn nên chẳng thể chào tạm biệt nhị phu nhân cùng con trai quý giá.
Đại thiếu gia ngồi đối diện mẹ bên bàn tròn, tay miết thành những vòng tròn trên tách trà kiểu tây thanh nhã sang trọng. Bộ trà này mẹ rất thích, lần đầu tiên nhìn thấy ở cửa hàng trà cụ tây dương đã mua về cẩn thận nâng niu. Tách sứ trắng vẽ hoa tú cầu tím nhạt, một chút ửng hồng nhè nhẹ bên này, một chút xanh thẫm trên lá cây. Hoa tú cầu báo hiệu cho những cơn mưa, cũng là báo hiệu cho mùa xuân sinh sôi nảy nở. Tiểu vương tử của mẹ sinh ra vào một ngày mưa rơi, kể từ đó mỗi ngày của mẹ đều là những giọt dịu dàng phủ lấp.
"Bảo bảo hôm nay ăn thêm một chút nữa đi, nghĩ gì mà cứ nhìn vào tách trà mãi thế".
"Con có nghĩ gì đâu ạ...".
"Bảo bảo đừng hòng giấu mẹ điều gì nhé, từ đêm qua về nhà đã thấy người cứ ngẩn ngơ rồi, đêm qua không nghe hát mà lén chạy ra ngoài. Đã gặp phải tiểu thư nhà nào rồi sao?".
"Không, không có đâu ạ, con không gặp vị tiểu thư nào cả... con là gặp... con trai của Vương tiên sinh, ở vườn hoa Bách Hợp sau nhà hát ấy ạ".
Nhị phu nhân nghe đến Vương tiên sinh, vườn hoa Bách Hợp sau nhà hát thì tầm mắt hạ xuống một chút, tay đang nâng niu tách sứ trắng bất chợt dừng lại. Người xoay ngang nhìn sang những chậu hoa cầu kỳ tinh xảo bày trí ngoài sân. Đóa hoa Bách Hợp ở Đông Thượng Hải sau 15 năm vẫn vẹn nguyên những mỹ diễm động lòng, chỉ là nơi hoa nở chỉ có một, nơi làn hương tỏa ra cũng chỉ có một.
"Vương tiên sinh với nhà mình có giao tình rất tốt, là người vào sinh ra tử với cha. Mấy năm nay do bận việc ở nhà máy nên cha mẹ không đến thăm ông ấy thường xuyên được, sau này con có thời gian thì thay cha đến gặp ông ấy nhiều một chút, cũng trò chuyện với ông ấy nhiều một chút".
"Con trai ông ấy là một đứa trẻ rất đáng yêu, lúc cậu ấy sinh ra không được bao lâu thì phu nhân lâm bạo bệnh qua đời, từ nhỏ cậu ấy chỉ lớn lên bằng tình yêu thương của cha thôi".
"Con sau này cũng đến chơi với cậu ấy nhiều một chút nhé, giúp mẹ được không?".
Tiêu thiếu gia lần đầu tiên thấy mẹ có thái độ như thế khi nói về người khác. Mỗi ngày ở Tiêu gia mẹ đều là nhị phu nhân xinh đẹp, nhị phu nhân cao cao tại thượng, chưa hề quan tâm đến ai khác ngoài lão gia cùng đại thiếu gia. Nhưng nhị phu nhân lúc này ánh mắt lại có chút tha thiết, câu từ cũng có chút mông lung, ngón tay quấn lại khăn lụa đặt trên bàn, nhè nhẹ nhìn làn khói trà theo hương hoa bay vào cõi lòng.
"Con đã gặp em ấy rồi, rất đáng yêu, cũng rất lễ phép nữa, còn gọi con là ca ca xinh đẹp nữa đó mẹ".
"Ca ca xinh đẹp gì chứ, phải gọi là ca ca oai phong. Bảo bảo của mẹ cũng bắt đầu cao lên nhiều, chỉ năm sau thôi không chừng là có thể đứng ngang với lão gia rồi".
"Vậy bảo bảo sẽ lớn thật nhanh, sẽ trở nên oai phong lẫm liệt giống như cha, rồi cưới về cho mẹ một người con dâu thật đẹp, đẹp như mẹ vậy, mẹ có thích không?".
"Không thích, mẹ vẫn phải là người đẹp nhất ở đây, bảo bảo lớn chầm chậm thôi, mẹ vẫn chưa quen được đâu".
Đại thiếu gia cùng nhị phu nhân trong vườn hoa một buổi sáng rộn rã tiếng cười. Mùa xuân năm nay có hoa nở, có mưa rơi, có những lời tha thiết gửi gắm, cũng có những mối lương duyên bắt đầu chuyển động tiến về phía nhau.
...
Một tuần sau Tiêu đại thiếu gia mang theo một hộp trà bánh cao đến 5 tầng đến thăm Vương tiểu thiếu gia. Bên trong là những món điểm tâm cầu kỳ đẹp mắt, có cả kẹo đường tạo hình động vật vô cùng đáng yêu mà trẻ con chắc chắn rất thích. Tiêu thiếu gia ngồi trong xe ô tô, trên tay là hộp trà bánh mẹ đích thân lựa chọn, mắt nhìn vào những ngược xuôi ngoài cửa kính. Nhà em ấy cách nhà mình 20 phút chạy xe. Qua 2 lần ngã rẽ bên trái, 3 lần ngã rẽ bên phải, đến con đường lớn thì bắt đầu di chuyển chầm chậm do đông người tập trung. Nhà hát Kim Khổng Tước nằm ở địa thế rất sầm uất, mặt chính hướng ra bờ sông, cạnh bên còn là hai khách sạn vừa xây xong lộng lẫy vô cùng. Dù là ngày hay đêm nơi này vẫn đầy bước chân người qua lại.
Ấy vậy mà vườn hoa Bách Hợp ở sân sau nhà hát lại thanh tĩnh trầm mặc, tách biệt với những phồn hoa tráng lệ, tách biệt với những âm thanh của đàn hát rộn ràng. Mưa sương mù đêm hôm ấy là ngoại lệ duy nhất, cũng là chút sắp đặt của số phận, đem một chút những lộng lẫy của tấm rèm nhung đỏ gieo vào dãy thiên hà bí mật, cũng là đem một nhành hoa trắng đặt vào một đêm mưa sương mù vàng rơi rơi.
Tiêu thiếu gia hôm nay vâng lời cha mẹ mang đến Kim Khổng Tước món quà thăm hỏi Vương tiên sinh cùng tiểu thiếu gia. Người ngồi trong xe nghĩ đến đôi mắt đầy những tia lấp lánh của đứa trẻ trong đêm mưa hôm ấy tâm trạng liền phấn khởi một chút. Em ấy thích bánh ngọt như thế chắc chắn sẽ rất thích kẹo đường này, em ấy phải ở trong thư phòng nhiều như vậy chắc chắn rất dễ chán, mang cho em ấy thêm một ít đồ chơi nữa có được không nhỉ. Vương tiên sinh có cho phép không nếu mình muốn đi dạo cùng em ấy, đưa em ấy ra ngoài cùng chơi, để em ấy nhìn thế giới bên ngoài nhiều một chút.
Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay tròn trên những chiếc hộp, ánh mắt Tiêu thiếu gia hôm nay cũng vui vẻ rạng ngời.
Vương lão gia nhận được điện thoại báo rằng có Tiêu thiếu gia đến thăm đã rất ngạc nhiên, kể từ lần gặp đầu tiên ở đại sảnh Kim Khổng Tước đêm mưa hôm nào đến lần hội ngộ này cũng đã một thời gian trôi qua. Chàng thiếu niên với bóng lưng thẳng tắp cùng môi cười như hoa nở dịu dàng, chàng thiếu niên có ánh mắt rất giống với nhị phu nhân, chàng thiếu niên đã nhìn vào mắt Vương tiên sinh rất lâu rồi ánh lên một chút ngưỡng mộ âm thầm.
Chàng thiếu niên ấy lúc này lại đang đứng giữa đại sảnh Kim Khổng Tước như đêm hôm nào, trên tay là 5 hộp gỗ đầy những món điểm tâm mà trẻ con rất thích. Mắt vẫn ánh lên những tia rực rỡ, môi vẫn cười khẽ như nụ hoa nở dịu dàng.
"Đại thiếu gia đến đây có việc gì vậy? Ta không nghe Tiêu tiên sinh báo trước".
"Chào Vương tiên sinh, con thay cha mẹ đến thăm Vương tiên sinh cùng tiểu thiếu gia. Mẹ con có dặn mang theo một ít điểm tâm và đồ ngọt, mong là tiên sinh và tiểu thiếu gia không phiền lòng".
"Là Tiêu tiên sinh và Thanh Thu gửi đến sao. Thật tốt, thật tốt, thằng bé Điềm Điềm đang ở sau thư phòng, ta đưa thiếu gia đến đó nhé".
"Vương tiên sinh xin hãy gọi thẳng tên con là được rồi ạ, hậu bối không dám thất lễ, mong được tiên sinh chỉ giáo nhiều thêm nữa".
Cậu thiếu gia trẻ nhìn vào mặt nước hồ thu trong đôi mắt của tiên sinh, mặt nước lúc này chợt có chút xao động, mặt nước ẩn chứa điều gì đó rất mông lung. Mỗi khi nhắc đến mẹ, mỗi khi tiên sinh gọi mẹ là Thanh Thu, mỗi khi mình mỉm cười, mặt nước trong đôi mắt ấy như gợn lên những cơn sóng nhỏ. Tiêu thiếu gia chẳng hay biết được những gợn sóng ấy có bao nhiêu là câu chuyện ẩn khuất bên trong, cũng chẳng thể hiểu hết được những khắc khoải của mặt hồ.
Hoa đã nở ở một mảnh đất khác, chỉ có người ngắm hoa vẫn mãi ngóng trông về một phương. Để rồi một ngày xa xôi sắp tới, khi những gợn sóng ấy lại dấy lên ở một mặt hồ khác, hoa lại sẽ nở, người ngắm hoa và đóa hoa lại thêm một lần luân hồi xoay chuyển, người có tình liệu có được ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro