14. Liêu lạc thần tinh - 4 -
"Thiếu gia vì sao lại đánh nhau với bạn học?".
Vương tiên sinh ngồi xuống ghế to trong thư phòng, tay day day trước trán. Cơn mưa làm không khí thêm phần ẩm ướt, căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn cùng những tấm rèm nhung lúc này khiến đại thiếu gia càng thêm phần khó chịu.
"Con không kiềm được nên có đánh nhau một chút, nhưng không phải lỗi của con".
"Lần nào thiếu gia cũng nói không phải lỗi của mình, trốn học cũng không phải lỗi của con, cãi nhau với bạn cũng không phải lỗi của con, nói dối cũng không phải lỗi của con".
"Cha, lần này con nói thật mà, không phải con cố ý gây chuyện, là do cậu ta nói những lời rất khó nghe, con mới...".
"Thằng oắt đó nói cái gì mà khó nghe?".
"Cậu ta...nói...".
Tiểu vương tử nắm chặt bàn tay, tâm trí rất muốn quên đi ánh mắt khinh thường cùng những lời nói xúc xiểm ấy. Trái tim bé nhỏ của vị dũng tướng lần đầu tiên ra trận như khuyết đi một mảnh, Kim Khổng Tước của em rực rỡ như thế, chắc chắn không phải là nơi để cúi đầu bước đi.
"Nói cái gì?!".
Vương tiên sinh giận dữ hét lên, tiểu vương tử giật thót người co lại đôi vai. Lần đầu tiên trong đời em biết rằng cha có thể giận dữ đến như vậy, lần đầu tiên Vương tiên sinh lại mất đi vẻ điềm đạm an tĩnh mỗi ngày. Người đứng trước mặt em lúc này không còn là papa, cũng không còn là cha nữa, người lúc này quả thật đã trở thành ông chủ của Kim Khổng Tước, là người có giang sơn khổng lồ trong tay, người nắm giữ nơi có ánh đèn sáng nhất nhì Tây Thượng Hải. Nơi đang nuôi dưỡng một dũng tướng, cũng là nơi có thể siết chết mọi sự chống đối đang nhen nhóm hình thành.
"Cậu ta... nói rằng... ở Kim Khổng Tước, nói một câu thì phải cúi đầu đến 10 lần. Gia đình chúng ta phất lên nhờ... luồn cúi các sĩ quan...".
"Con không muốn người khác nói về chúng ta như thế".
"Con không muốn người khác coi thường nhà chúng ta".
Vương tiên sinh cầm lên một kẹp giấy tờ dày cộp trên bàn viết, hất mạnh về phía đại thiếu gia. Giấy tờ vung vãi trên mặt đất, đôi mắt đứa trẻ nhỏ bắt đầu dâng lên sợ hãi cùng hoảng hốt.
"Đọc xem trên đấy viết cái gì, có biết vì sao thằng oắt đó lại tìm thiếu gia gây chuyện không. Một nửa gia sản nhà nó phải đem đi cầm cố cho nhà chúng ta, cha nó chiều qua vừa quỳ ở đây khóc lóc xin ta cho giữ lại nhà chính, các sĩ quan người Pháp đã nhắm đến ngôi nhà đó từ rất lâu rồi, vị trí trọng điểm như thế nhất định phải san bằng".
"Ta đã khuyên ông ta năm lần bảy lượt là đừng lún sâu vào thuốc phiện nữa, đem toàn bộ của cải tập trung cho con trai ông ta đi".
"Người lâm vào đường cùng lại quay sang trách ta không thương dân ái quốc, bợ đỡ bọn ngoại lai, đem dân tộc mình nhấn chìm vào làn khói thuốc. Đại thiếu gia trở thành nơi cho con ông ta trút giận, một hai câu khích bác đã chẳng chịu nổi, sau này có thể làm được việc lớn sao".
Vương tiên sinh rời khỏi ghế, kéo tay thiếu gia đến đứng cạnh cửa sổ lớn, rèm nhung tung lên theo cơn gió. Trận mưa chiều đã dứt, đất trời như được thanh tẩy khỏi những muộn phiền, cửa sổ của Kim Khổng Tước cao đến như thế, toàn bộ bến tàu đều thu vào tầm mắt thật rõ ràng.
"Đại thiếu gia nhìn xuống dưới đó, tất cả những con tàu ở đây đều có tiền của nhà chúng ta đặt trên bánh lái, tất cả những xe ô tô đậu bên dưới kia đều có tiền của nhà chúng ta trên mỗi chỗ ngồi, con đường này vì sao lại đẹp đến thế, đại thiếu gia đi học tại sao lại được người ta bợ đỡ xu nịnh đến thế".
"Tất cả đều là vì có tiền của nhà giàu phất lên nhờ luồn cúi, đều nhờ có tiền của người nói một câu cúi đầu 10 lần như ta đây trải đường cho thiếu gia đi đấy".
"Thằng oắt con ấy nói không sai, người sai là thiếu gia. Bản thân thiếu gia còn không thể tự hào về nguồn gốc của mình thì còn có ai có thể tự hào thay thiếu gia được nữa. Chúng ta hơn nhau không phải ở nơi khởi đầu mà là ở đích đến, mỗi một lần ta cúi đầu thiếu gia lại có thêm 10 năm bình an, ta có thể đảm bảo cho thiếu gia một kiếp đời không gợn một cơn sóng nhỏ. Như thế có gì không đáng tự hào".
"Người cha kia vì lòng tự tôn của danh gia vọng tộc mà đem gia đình ông ta lâm vào chốn đường cùng, thêm một tuần nữa thôi toàn bộ gia sản của nhà đó sẽ bị tịch biên, thằng oắt ấy không thể đi học ở trường nam sinh được nữa đâu".
"Nhìn cho kỹ giang sơn này, ta cho thiếu gia một nền tảng vững chắc, thiếu gia phải thấy tự hào về nơi mình sinh ra, về cuộc sống của mình đang sống. Nhà giàu luồn cúi thì sao, cúi đầu 10 lần thì sao, ai ở Tây Thượng Hải này có thể nhờ cúi đầu mà đứng trên đỉnh thiên hạ như chúng ta".
Tiểu vương tử đứng trên cửa sổ lớn nhìn ra bến tàu, ánh nắng chiều sau cơn mưa mang theo rất nhiều óng ánh, từng hạt nước còn sót lại như từng cơn sóng lớn vỗ vào tâm hồn non nớt của em. Năm ấy đại thiếu gia hiểu được rằng cha thực sự là người có bản lĩnh lớn thế nào, giang sơn của Kim Khổng Tước không chỉ là một nhà hát. Những vị sĩ quan ra vào thư phòng của cha không chỉ để tặng nhau những hộp gỗ cầu kỳ. Trên bàn viết của cha có rất nhiều giấy tờ thế chấp, cũng có rất nhiều giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng quyền hạn ở bến tàu. Đỉnh nóc của Kim Khổng Tước có hai đôi mắt, một đôi mắt quay về biệt viện trông chừng tiểu vương tử, một đôi mắt khác nhìn ra bến sông Hoàng Phố với giang sơn đang ngày càng rộng mở theo từng mảnh giấy đặt trên bàn.
"Thiếu gia một tuần sau đến trường lập tức đi nhận lỗi với tất cả các giáo sư hôm nay có mặt trong buổi tiệc. Từ nay về sau không được về nhà trễ, con chuyển về biệt viện sau vườn hoa sống như trước, không được ở nhà chính nữa".
"Cha, nhưng mà, con rõ ràng là không cố tình đánh nhau mà. Con không biết về chuyện thế chấp nhà, con chỉ là...".
"Chỉ là cái gì? Ta cho thiếu gia học võ thuật là để phòng thân, để bảo vệ người khác, thiếu gia đem chút kỹ nghệ quèn đó ra để ra oai với bạn bè. Thằng nhóc bị thiếu gia đánh bầm dập cả người, vết tay để lại trên cổ nó có bao nhiêu sát khí thiếu gia nghĩ rằng ta không nhận ra sao".
"Sắp tới nếu thiếu gia còn không biết cách tự kiểm soát bản thân, ta sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển thiếu gia về học tại một trường ở Đông Thượng Hải, đi lên từ gian khổ cũng không phải là việc gì xấu đâu".
"Cha, Đông Thượng Hải toàn những người thấp kém, con không muốn, cha đừng đem con vứt đi như thế chứ".
Vương tiên sinh nheo mắt nhìn tiểu vương tử, lời vừa nói ra mang theo quá nhiều ngông cuồng, quá nhiều tự mãn, mang theo cả sự xúc phạm nặng nề với người đang đứng trước mặt con. Đứa trẻ nhỏ lớn lên trong vườn hoa trắng, cả một thời niên thiếu được bao bọc trong những vàng son tráng lệ, chẳng hay biết rằng người mang cho con tất cả những vinh hiển này cũng là một người đến từ Đông Thượng Hải.
"Những lời thiếu gia vừa nói ta sẽ xem như chưa nghe, thiếu gia vẫn còn quá nhỏ để hiểu được lời ta nói rồi. Con năm nay mới chỉ 13 tuổi, là ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào con, sự ngông cuồng này của con tất cả đều là lỗi do ta".
Vương tiên sinh chiều hôm ấy biết rằng mình đã không thể kiểm soát được đứa trẻ nhỏ, sự bảo bọc khiến con sinh ra tự mãn, sự nghiêm khắc lại dung dưỡng cho con tính cách ngoan cố cứng đầu. Cho con biết được bản thân mình danh giá ra sao lại khiến con khinh thường thế giới, cho con biết được sự yêu thương khiến con quên đi những kính trọng khiêm nhường. Nuôi lớn một đứa trẻ rất dễ dàng, nhưng để đứa trẻ trở thành một người đàn ông là một chặng đường đầy gian khó.
Tiểu Điềm Điềm năm nào ngoan ngoãn ôm lấy chân papa, tiểu Điềm Điềm năm nào mỗi ngày đều chạy đến thư phòng khoe với papa chữ con viết hôm nay có đẹp không. Tiểu Điềm Điềm không có mẹ ở cạnh bên, nên những ngày bắt đầu khôn lớn đã luôn hỏi papa con từ đâu xuất hiện trên đời này. Mẹ ở đâu rồi, mẹ có thương Điềm Điềm không, khi nào có thể gặp mẹ.
Đứa trẻ nhỏ lớn lên trên bàn tay chăm sóc của nhũ mẫu, trí tuệ hình thành từ những bài giảng của thầy gia sư, yêu thương của cha chỉ là những buổi chiều cùng con đi mua đồ chơi gỗ, mang về cho con tất cả những thứ ngón tay bé xíu của con chạm đến. Vì con mà chuẩn bị một giang sơn rộng lớn, cũng vì con mà đem cuộc đời mình trải ra thật mỏng, như cánh buồm lớn hứng chịu hết mọi bão giông.
Để hôm nay con dùng gương mặt chán nản và đôi mắt đầy lửa nói với cha rằng Đông Thượng Hải toàn những người thấp kém, cha đừng vứt bỏ con.
Bé con, sự khôn lớn này, niềm hy vọng này, cả những lo toan này, ta làm sao để con có thể hiểu được. Làm sao để dập tắt đi ngọn lửa trong mắt con, cũng làm sao để con biết được rằng Đông Thượng Hải chính là nguồn cội, là nơi bắt đầu cho mọi thứ, là nơi kết thúc của một tình yêu, là nơi cha đem cả cuộc đời mình dành hết cho con. Bé con, tiểu vương tử, lửa trong đôi mắt con phải ngừng cháy, để con có thể nhìn thấu được những thật giả của cõi đời này, nhìn ra những giới hạn, những ranh giới giữa tự tin và ngông cuồng.
Tiểu vương tử im lặng đứng đối diện với cha, toàn thân như cột gỗ không thể chuyển động. Chàng thiếu niên biết rằng mình vừa nói ra một lời không đúng, nhưng tận trong thâm tâm em chẳng thể nào hiểu được tại sao người có lỗi luôn là mình, người đi nhận lỗi cũng luôn là mình.
Con đã cẩn trọng nhún nhường, con đã không chủ động gây sự, con cũng đã vì cha mà chiến đấu với những xúc xiểm mỉa mai. Con đã lặng im trước những trách mắng, đã nhận lỗi với cha, đã ngoan ngoan cúi đầu. Rốt cuộc, con phải trở thành đứa trẻ như thế nào.
Đứa trẻ như thế nào để cha luôn mỉm cười với con như lúc còn thơ bé.
Đứa trẻ như thế nào để cha mỗi ngày đều vuốt tóc con rồi nói rằng tiểu vương tử rất ngoan.
Đứa trẻ như thế nào để mọi người chấp nhận bản thân con có năng lực, con không phải vì danh tiếng của cha mà được đứng trên nhiều người.
Đứa trẻ như thế nào để cha hài lòng, để không một ai có thể mang con ra làm nơi trút giận.
Papa, cha, Vương tiên sinh, nói với con đi, con rốt cuộc phải trở thành một đứa trẻ như thế nào?
"Con không muốn đến trường nữa, cũng không muốn đến nhà chính, cha muốn đem con đi đâu cũng được".
Tiểu vương tử bỏ ra khỏi phòng, trên mắt em lúc này không còn ngọn lửa nào nữa, mặt nước hồ thu trong đôi mắt em cũng chẳng còn ánh nắng. Trận mưa lớn vào năm ấy đã cuốn trôi đi rất nhiều thứ, một gia đình rời khỏi Tây Thượng Hải, một thiếu gia bị tước mất cuộc đời hiển hách, một tiên sinh bất lực nhìn con mình rời đi sau cánh cửa, yêu thương theo cơn mưa kia trôi xuống dòng sông nhạt nhòa.
Một khe nứt đã hình thành, một vực sâu đang chực chờ bên dưới, Tiểu vương tử bước đi trên ranh giới mong manh của sự trưởng thành trong thân hình nhỏ bé. Giang sơn này đã quá rộng lớn, Tây Thượng Hải cũng đã quá rộng lớn rồi. Giữa muôn trùng những ánh mắt đang dõi theo sau lưng em, không một đôi mắt nào mang theo những dịu dàng tha thiết, không một đôi mắt nào như chứa đựng những giọt lặng thầm rơi rơi như đôi mắt anh.
Đứa trẻ nhỏ thấy mắt mình nhòe đi một chút, ấm ức gì chứ, tủi thân gì chứ. Cha nói đều đúng cả, ai cũng đúng, chỉ duy nhất một mình mình là sai. Đánh nhau là không đúng, muốn bảo vệ cha cũng là không đúng, muốn cho người khác thấy khả năng của mình cũng là không đúng. Tất cả chỉ vì em vẫn còn là một đứa trẻ, em chẳng thể hiểu hết được thế giới muôn vàn lắt léo của người lớn, em chẳng thể hiểu được cuộc sống này có bao nhiêu con đường. Em chỉ biết Kim Khổng Tước, trường nam sinh, cửa hàng sách, tất cả mọi thứ xung quanh em là một vòng tròn khép kín. Mỗi một lần bước chân ra khỏi vòng tròn ấy cha sẽ thấy phiền lòng, các giáo sư ở trường sẽ không vui, thầy gia sư sẽ trách mắng, em sẽ bị cấm túc ở biệt viện.
Em lại thấy nhớ anh rất nhiều, ca ca xinh đẹp, anh ở đâu rồi. Anh có nghe thấy không tất cả những hỗn độn trong lòng em, tất cả những nghĩ suy chẳng thể nói thành lời. Vòng tròn tráng lệ này khiến em ngạt thở, sự bảo bọc này khiến em chẳng thể ngẩng đầu. Mọi thứ hóa thành một bức tường rất lớn, mỗi ngày một đè nén, mỗi ngày một khép chặt.
Khiến em chẳng thể thở nổi được rồi.
Bàn tay của đại thiếu gia vẫn chưa được băng bó lại, những ngón tay đầy vết trầy xước rướm máu, cả trên mặt em cũng có những vết bầm nhỏ, cơ thể nặng nề bước về biệt viện sau vườn hoa. Nỗi đau cơ thể lúc này mới càng thêm rõ nét, bàn tay em rất đau, cả chân cũng đau nữa. Mưa lại bắt đầu rơi, bầu trời sụp tối, đèn trên nóc Kim Khổng Tước bật sáng, vẫn lại là cơn mưa sương mù vàng năm nào anh đứng cùng em che cùng một tán ô.
Ca ca, anh sao vẫn chưa trả lời thư của em, hôm nay em định sau bữa tiệc sẽ đi mua pháo hoa que, mua cả bánh thỏ và kẹo đường. Tối nay đã định sẵn sẽ ngồi ở vườn hoa đọc lại thư của anh một lần nữa. Nhưng kẹo đường chẳng thể đợi được, pháo hoa cũng đã tắt dưới cơn mưa, thỏ con nấp sau tán lá, em tìm mãi lại chẳng tìm được rồi.
Ca ca, ở Tây dương nhất định là có rất nhiều điều vui vẻ nên anh mãi chẳng chịu quay về.
Ca ca, ở tây dương nhất định không có ai mắng anh cả, anh sẽ không phải như em cứ mãi bị phạt cấm túc như thế này.
Ca ca, đã lâu như thế rồi anh có nhớ em không.
Ca ca...
Tiểu vương tử băng qua dãy hành lang dài, đến bậc tam cấp. Bồn phun nước năm nay vừa được sửa lại đã to hơn những năm trước một chút, trên đỉnh còn có tượng thỏ đang rũ đôi tai dài đang đưa tay nghịch nước. Lúc sửa chữa đại thiếu gia cứ vòi vĩnh thợ thủ công phải chạm cho được bức tượng bé xinh thế này để đặt lên đỉnh, mỗi lần nhìn qua ai cũng phải phải bật cười.
Hết khoảng sân nhỏ có đài phun nước sẽ là cánh cổng gỗ đen mở ra vườn hoa trắng, tiểu vương tử bước thật chậm để tận hưởng cơn mưa đang rơi xuống, đắm mình trong một chút ký ức về ngày đầu tiên em gặp anh ở dãy thiên hà thu nhỏ này. Hoa Bách Hợp trong vườn tỏa hương ngan ngát, đứng từ bên ngoài cánh cổng đã có thể nghe thấy rất rõ ràng. Mấy năm qua hoa nở ngày càng nhiều hơn, thợ làm vườn mỗi tuần đều đến ba lần để chăm sóc vườn hoa cho tiểu vương tử. Năm ngoái em đạt được thành tích rất tốt, Vương tiên sinh liền cho người trồng thêm rất nhiều hoa Bách Hợp trong vườn. Năm ấy tiên sinh cũng mua thêm một xe ô tô riêng để đưa đón đại thiếu gia mỗi ngày, xe lúc này đang đậu trước cánh cổng gỗ, một tuần tới chẳng cần dùng đến nữa rồi.
Đại thiếu gia ngước nhìn cơn mưa đang rơi xuống, tay nhẹ nhàng mở ra cánh cổng gỗ.
Rồi trong phút chốc, đôi mắt em như bừng lên ngàn vạn tia sáng, cơn mưa sương mù vàng như quay ngược thời gian. Ngàn cánh hoa trắng đung đưa theo cơn gió nhẹ, kết giới hương hoa rộng mở nhốt em vào một giấc mơ. Dáng hình đang đứng trên bậc tam cấp nhìn em mỉm cười, nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, đôi mắt như ẩn chứa những giọt lặng thầm rơi xuống. Bàn tay đưa về phía em vẫy gọi, những đóa hoa như bừng lên một tầng hương thơm lạ kỳ.
Mọi đớn đau của cơ thể biến mất, mọi ũ rũ của tâm hồn liền tan đi. Bước chân em vội vàng một chút, bàn tay em cũng đưa về phía trước thật nhanh, xuyên qua dãy thiên hà thu nhỏ, xuyên qua kết giới hương hoa, xuyên qua tất thảy những mong ngóng đợi chờ.
Em chạy về phía anh trong màn mưa ướt đẫm, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nơi này.
Năm ấy anh quay trở lại bên em trong một buổi chiều có mưa rất lớn. Rất muốn cùng em đi dạo, mua pháo hoa, ăn bánh thỏ con, cùng em chụp một tấm ảnh kỷ niệm ngày quay về. Nhưng tất thảy những mộng mơ tuyệt đẹp ấy đều bị cơn mưa cuốn đi như bão tố. Đất trời chỉ còn lại một màu xám u ám nặng nề. Như một điềm báo, như một dấu hiệu đang ngày càng rõ rệt hơn về những đổi thay kinh hoàng sắp diễn ra.
Với anh, với em, với tất cả những người chúng ta yêu quý...
...
Tháng Mười, Thập kỷ Nam Kinh năm thứ tư, Tiêu thiếu gia về nước sớm hơn dự định. Sau khi gặp cha mẹ liền lập tức đến Kim Khổng Tước, người đứng trên bậc tam cấp đợi em cả một buổi chiều. Vương tiên sinh chưa kịp báo tin vui đã phải mang tiểu vương tử về dạy dỗ.
Cơn mưa ở Thượng Hải năm ấy đã mang về một nhành hoa, em chạm vào anh với bàn tay đầy vết xước, trên mắt em cũng đang có một giọt lặng thầm, rồi nụ cười của anh xóa mờ đi tất cả.
Ca ca xinh đẹp của em đã về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro