Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Liêu lạc thần tinh - 3 -

Cửa hiệu sách mà tiểu vương tử đang đứng bên trong lúc này quả thật là một cửa hàng rất đặc biệt. Kệ sách vút cao hai bên mảng tưởng lớn, ngay lối ra vào có một bàn tròn nhỏ cùng ghế tựa thấp kiểu tây phương rất đáng yêu. Đèn thủy tinh rũ xuống từ trần nhà, bóng tròn lấp lánh như những vầng mặt trời nhỏ, ánh sáng trong cả cửa hàng cũng đều đến từ những bóng đèn này.

Quyển sách mà tiểu vương tử muốn tìm nằm trên kệ gỗ sát góc tường, ánh mắt em lướt một vòng liền lập tức nhận ra ngay. Bìa sách vẽ một suốt chỉ tơ đặt cạnh khung thêu gỗ, câu chuyện tình yêu bên trong cũng là về chủ nhân của khung thêu ấy.

Một tình yêu bên những chiếc cầu đá cong cong, một tình yêu xuôi theo dòng nước biếc, cành liễu rũ dài trên mái tóc, ánh mắt người thương như tấm lụa mượt mà. Chàng trai trong sách có một tình yêu cùng thanh mai trúc mã, ngày tháng bên nhau âm thầm lặng lẽ, chỉ tơ bóng thêu hoa kết lại cõi lòng, mảnh lụa trắng siết lại những ái ân dang dở.

Tiểu vương tử cầm lên quyển sách tuyệt đẹp, giấy bên góc đã mòn đi một chút, mực in ở trang bìa có chỗ đã hơi ngả màu. Quyển sách em xem được của người bạn trong trường nam sinh cũng giống như thế này, tất cả đều là những câu chuyện đã thuộc về quá khứ xa xưa. (*1)

"Thiếu gia đang tìm sách gì thế ạ?".

"Ông chủ, tôi lấy quyển này, gói lại đi".

"Xin lỗi thiếu gia, quyển này chúng tôi đã hết các bản in để bán, chỉ còn lại mỗi một quyển này để làm sách mẫu thôi, thiếu gia chọn quyển khác giúp tôi được không?".

Tiểu vương tử nhăn mặt nhíu mày, sách không thể bán sao, có thứ gì mà tiền của Kim Khổng Tước lại không mua được. Đại thiếu gia hôm nay đã có nhã hứng muốn mua sách, ông chủ thực sự không muốn bán hay sao.

"Tôi trả gấp ba lần, ông chủ cứ gói lại đi".

"Thiếu gia, chúng tôi không thể bán được đâu, với lại... tuổi của cậu đọc loại sách này có hơi...".

"Tuổi của tôi có liên quan gì ở đây, tôi chỉ là muốn mua sách, ông chỉ cần bán là được rồi".

Đại thiếu gia ngồi xuống bàn tròn cạnh cửa ra vào, điệu bộ thong thả chẳng quan tâm đến ông chủ đang bối rối đứng bên cạnh. Quyển sách người khác có được, em nhất định cũng phải có. Quyển sách người khác đọc được, em cũng phải đọc được. Và hơn tất cả, câu chuyện tình yêu trong sách kia, người nam nhân bên khung thêu hoa kia rất giống với ca ca xinh đẹp của em, em nhớ anh nhiều như thế, đến cả sách đọc cũng thấp thoáng thấy bóng dáng của anh rồi.

"Thiếu gia, hay là thế này đi, nếu cậu thích thì có thể ngồi đây đọc sách cũng được, tôi cho cậu mượn, đọc xong rồi mua cho chúng tôi một quyển sách khác ở đây, được không?"

"Ông chủ, nhất định không thể bán sao, tôi mỗi ngày đều đến đọc, mỗi ngày đều làm phiền ông đấy".

"Không phiền, không phiền, người đến đọc sách là điều đáng quý, chỉ tiếc là không thể bán cho cậu được thôi".

Đại thiếu gia thở dài một lần, sách cầm trên tay lật ra từng trang giấy mỏng, câu từ bay bổng chầm chậm len lỏi vào tâm trí em, vẽ lên những nét mực đầu tiên. Những nét mực về những cơn mưa và hạt giống, về mảnh đất và những đợt gieo trồng, về một hình dáng kỳ diệu của tình yêu trên cõi đời này. Em chưa từng biết đến thế nào là yêu thương, em cũng chưa từng biết đến mối tình giữa hai nam tử. Người bên khung thêu hoa mỗi ngày khắc họa cõi lòng mình trong thinh lặng, người đem đến những suốt chỉ dệt nên những tương tư. Tường đỏ ngói xanh, Đông châu Phỉ Thúy, một vòng xoay chuyển lại đưa người về bên nhau.

Ba ngày sau đó mỗi buổi chiều tan học đại thiếu gia đều xin phép cha để được đến cửa hàng này. Em ngồi bên bàn tròn nhỏ chăm chú đọc quyển sách có những sợi chỉ tơ quẩn quanh mỗi câu từ. Mỗi lúc ra về thì mua thêm năm bảy quyển sách khác, ông chủ mỗi lần nhìn thấy đại thiếu gia đều nở một nụ cười thật tươi. Có những thứ tiền của Kim Khổng Tước không thể mua được, nhưng thuật lấy lòng người của Vương tiên sinh thiếu gia cũng được thừa hưởng ít nhiều.

"Ông chủ, tại sao quyển sách này lại không còn một bản in nào nữa thế?".

"Thiếu gia, cậu đọc đã mấy hôm rồi còn chưa nhận ra sao. Nội dung quyển sách này không phù hợp thị hiếu, chúng tôi có in thêm cũng không thể bán hết được, tốt nhất là không in, không in nữa".

"Không phù hợp thị hiếu? Nội dung rất hay tại sao lại không phù hợp?".

"Thiếu gia, tôi đã nói rồi, tuổi cậu vẫn còn nhỏ, cậu chưa hiểu hết được đâu... hai nam nhân... chắc chắn là không được rồi".

Đại thiếu gia nheo mắt nhìn lên trang sách, người trong sách quả thật rất giống ca ca xinh đẹp của em. Mềm mại dịu dàng, sâu sắc tĩnh lặng, mỗi lời nói ra đều khiến em có thể vui vẻ suốt một ngày. Nhưng ca ca xinh đẹp, anh có yêu thương em như người trong sách yêu thương người còn lại không? Em đối với anh có rất nhiều mong nhớ, rất nhiều trông chờ, như người trong sách cũng ngóng trông nhau giữa những bức tường thành ngói xanh diễm lệ.

Chiều hôm ấy dưới ánh nắng hoàng hôn đã hóa thành những ô xanh đỏ khi xuyên qua lớp kính màu, giữa những cơn gió nhẹ từ quạt trần xoay xoay, giữa những lần ngón tay em lướt qua trang sách, trong lòng tiểu vương tử mãi nghĩ về anh và những que pháo hoa lấp lánh như muôn vì sao trời. Ký ức của em khắc ghi thêm một vết mực nữa, nét điểm tô nhẹ nhàng cho một loại yêu thương diệu kỳ của cõi đời này.

Năm ấy đại thiếu gia của Kim Khổng Tước 13 tuổi, độ tuổi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi của bản thân, những yêu thương đang dần nảy mầm trên mảnh đất rực ánh mặt trời. Cõi lòng em cũng đã có một hạt giống, một hạt giống mang dánh hình nhành hoa trắng hôm nào trong đêm mưa.

...

Đại thiếu gia 1 tuần nay ngày nào cũng đến cửa hiệu sách, người bước vào trong rồi hơn 1 tiếng sau sẽ quay ra ngoài. Vương tiên sinh phần nào không còn lo lắng quá nhiều vì tính khí bốc đồng của đại thiếu gia nữa. Đứa trẻ nhỏ sau 1 tuần cấm túc có lẽ đã nhận ra được nhiều điều, cũng đã hiểu được nhiều điều rồi.

Đại thiếu gia lúc này đây cũng đã không còn ở tại biệt viện sau vườn hoa nữa, thư phòng vẫn ở đấy, thầy gia sư vẫn cách ngày sẽ đến kèm cặp thêm cho thiếu gia các môn ngoại ngữ, mang cho thiếu gia thêm nhiều sách của Tây dương. Sau mỗi buổi học đứa trẻ lại quay về nhà chính sau lưng Kim Khổng Tước, sống một cuộc sống của đại thiếu gia lộng lẫy hòa nhoáng. Phòng lớn với rèm nhung phủ dài, cửa sổ của Kim Khổng Tước cũng cao hơn các nhà khác, đèn phòng của Kim Khổng Tước cũng sáng hơn các nhà khác. Quả trứng Phục sinh năm nào em cùng anh nâng niu đã được chuyển sang căn phòng này, quả trứng nằm trên kệ gỗ ngay ngắn, bên trong là bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau và tượng thỏ nhỏ năm nào.

Ca ca xinh đẹp, em vẫn nhớ câu chuyện ở phố Nam Kinh hôm đó, tiên sinh nắm tay phu nhân vì họ là phu thê, tiên sinh ở trà quán hôm nào hôn lên mi mắt phu nhân chắc chắn cũng vì họ là phu thê. Người trong sách hôm nay em vừa đọc lại đặt lên môi nhau một nụ hôn, họ cũng gọi nhau là phu thê.

Vậy anh nói xem, nếu em hôn lên mi mắt anh, nếu em nắm tay anh, nếu em đã cao lên bằng anh và chúng ta có thể đứng ngang tầm một chút, đó chẳng phải chúng ta đã bắt đầu giống như phu thê rồi sao. Tiểu vương tử ngắm nhìn quả trứng Phục sinh, em đặt vào bên trong một mẩu giấy nhỏ, trên giấy là một câu em rất thích trong quyển sách có hình khung thêu hoa bên ngoài.

"Hoa của lòng ta vì sao mà bung nở, công tử vẫn chẳng thể tỏ tường hay sao? Một đời một kiếp này, chúng ta hãy vì nhau mà hóa thành giai thoại".

...

Đêm hôm ấy tiểu vương tử lấy ra giấy bút, em viết cho anh thêm một lá thư. Ca ca xinh đẹp, anh lúc này đang làm gì, có nhớ một chút gì về em không.

"Ca ca, em hôm nay đọc được một quyển sách, người trong sách rất giống anh. Nhưng em vẫn chưa thể hiểu hết được nên đã không đọc nữa rồi. Khi nào anh về em sẽ đưa anh đi đọc quyển sách đó. Anh giải thích cho em hiểu vì sao hai nam nhân có thể yêu thương nhau nhé.

Ca ca, anh có khỏe không, em xin lỗi đã không viết thư cho anh nhiều như lúc trước, anh đừng giận em nhé. Hôm trước em bị cha phạt hết một tuần, đã nghĩ thông suốt nhiều điều lắm".

Ca ca, đã sang mùa thu rồi, ở Thượng Hải thời tiết rất dễ chịu, em muốn cùng anh đi chơi. Mình mua pháo hoa que được không?".

Ca ca, khi nào anh sẽ về?".

Tiểu vương tử thẫn thờ một chút, anh đi lâu như vậy rồi, em cũng đã viết thư cho anh nhiều như vậy, chúng ta còn phải cách xa nhau đến lúc nào. Em có vô vàn những điều muốn hỏi anh, em cũng có vô vàn những nơi muốn đưa anh tới, cùng anh ngắm nhìn Thượng Hải xinh đẹp rực rỡ, cùng anh ngắm nhìn bến sông Hoàng Phố mỗi buổi chiều đầy những bước chân người đi.

Em muốn đưa anh đến trà quán, muốn đưa anh đi chụp ảnh, muốn cùng anh bước trên cầu Ngoại Bạch Độ, ăn củ sen nhồi nếp, ăn bánh thỏ con. Em lúc này đã lớn lắm rồi, đã có thể bảo vệ anh được rồi, ca ca xinh đẹp, anh mau quay về với em đi.

Đại thiếu gia trong những ngày tháng trầm lắng bất chợt của tuổi trẻ, da diết nhớ về nhành hoa trắng trong đêm mưa hôm nào. Lòng em như có ngàn sợi chỉ nhỏ, đan gài, gắn kết, nối liền với dáng hình đã cách xa em nửa vòng địa cầu mênh mông thăm thẳm.

Nhưng những trầm lắng ấy bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, và những niềm vui lại nhanh chóng quay về với cuộc đời cậu thiếu niên nghịch ngợm. Một tháng sau đó, khi những ngày lui tới tiệm sách đã khép lại, khi những lá thư gửi cho anh vẫn chưa nhận được hồi âm, em lại bị cuốn vào những niềm vui tuổi trẻ. Đại thiếu gia của Kim Khổng Tước hôm nay tham gia một buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường nam sinh. Tiểu vương tử năm 13 tuổi đã cao gần bằng một người lớn, anh tuấn sáng sủa, Minh phụng nhãn sắc sảo tinh anh, chỉ một cái ngoái nhìn đã khiến cho biết bao tiểu thư các nhà khác ôm tim bối rối. (*2)

Buổi sinh hoạt ngoại khóa hôm nay cũng có mời đến rất nhiều các thiếu gia cùng tiểu thư ở các trường lân cận, một khoảng sân rộng đầy ắp tiếng nói cười trong trẻo. Đại thiếu gia ngồi với những người bạn cùng lớp, một bàn dài bày biện những khay trà bánh cầu kỳ. Bánh ngọt tây dương quả thật rất ngon, dù không thể nào so được với bánh thỏ con của ca ca xinh đẹp nhưng sắc màu thanh nhã cùng hương vị đặc sắc này cũng đủ khiến cho tâm tình tiểu vương tử thập phần tươi tắn.

Những bữa tiệc thế này ở Tây Thượng Hải chẳng có gì xa lạ, trẻ con cười nói đùa giỡn với nhau, người lớn xem đó là cái cớ để gặp mặt trò chuyện. Các phu nhân hẹn hò nhau tổ chức những bữa tiệc ghép đôi cho con trẻ, lão gia cùng các sĩ quan và nhà trường vui vẻ bắt tay nhau. Những kế hoạch điểm tô quyền lực cho Tây Thượng Hải cũng từ những buổi chiều tiệc tùng trong trẻo thế này mà hình thành. Thế giới của con trẻ được bảo vệ bằng quyền lực của cha mẹ, Vương tiên sinh của Kim Khổng Tước cũng là một cái tên thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc như thế này.

Đại thiếu gia lướt nhìn một vòng, tất cả những người đứng ở đây hơn một nửa đều là khách quen của cha. Vị sĩ quan người Nhật bên kia tuần trước có ghé qua một lần, khi ra về rất vui vẻ, còn tặng cho cha một hộp gỗ to mấy món đồ kỳ lạ. Bên kia là hai phu nhân hay đến vào cuối tuần, tiệc đêm ở Kim Khổng Tước có những nhạc sĩ người Nga chơi đàn rất giỏi, các phu nhân cứ ngồi lại mãi chẳng muốn về.

Bên này cũng là người quen, bên kia cũng chẳng xa lạ, con đường đại thiếu gia đang đi chẳng có một vật cản nào hiện lên.

"Này, Vương đại thiếu gia sao không sang bên kia chơi với mấy tiểu thư à, ngồi ở đây mãi không chán sao?".

Tiểu vương tử ngước nhìn, ánh mắt có chút buồn bực dâng lên, người không cần gặp lại xuất hiện, điều không cần nói lại phải nghe, giờ phút thoải mái lại bị phá hủy bởi những sự phiền hà vô nghĩa.

"Cậu thích thì đi sang đấy, tôi ngồi đây được rồi".

"Chà, khó chịu làm gì chứ. Đại thiếu gia đã muốn rồi thì cái gì mà lại không có được. Kim Khổng Tước của đại thiếu gia có ai mà không nghe đến danh tiếng chứ, nhưng mà...".

Người trước mặt kéo ghế ngồi xuống, nụ cười hướng về tiểu vương tử hoàn toàn không có chút hảo cảm nào, câu từ sau đó cũng chẳng mang theo ý tốt, từ đầu đến cuối đều thuần túy muốn gây chuyện thị phi.

"Nhưng mà các tiểu thư bên đấy đều chỉ muốn làm quen thiếu gia của những gia đình có truyền thống bề thế một chút. Thương nhân kiểu như Kim Khổng Tước thì... chắc là khó rồi".

"Kim Khổng Tước thì làm sao, nhà tôi có vấn đề gì với cậu à?".

Tiểu vương tử đặt xuống tách trà, ánh mắt càng thêm tối lại, những đầu ngón tay co lại chậm rãi, cơn giận trong lòng cũng chậm rãi hình thành.

"Nhà của cậu chẳng phải cũng chỉ là dạng thương nhân phất lên nhờ luồn cúi bọn sĩ quan đó sao, danh tiếng này chẳng ai còn lạ lùng gì. Người của Kim Khổng Tước nói 1 câu phải cúi đầu đến 10 lần, cậu cũng nên học cách khiêm tốn này của Vương tiên sinh cha cậu đi, ha ha".

"Cậu nói ai phải đi luồn cúi sĩ quan, ai nói 1 câu phải cúi đầu 10 lần, có gan thì lặp lại xem".

"Tôi nói nhà cậu đấy, cả cái Kim Khổng Tước rực rỡ chói mắt của cậu, đại thiếu gia không có cha bên cạnh lại lập tức không biết nghe lời rồi nhỉ".

Tiểu vương tử vung lên nắm tay, đem cổ áo người đối diện giật lấy thô bạo rồi ấn xuống mặt bàn, bàn tay còn lại nhanh chóng chấn xuống yết hầu đối phương, một đòn chí mạng gần như tước đi hơi thở.

Trong đôi mắt tiểu vương tử lúc ấy không còn là Minh phụng nhãn điềm tĩnh như mặt hồ thu nữa, nước trong đôi mắt em hóa thành bão tố, cơn bão mang theo giận dữ bị đẩy lên đỉnh điểm, trong chớp mắt dường như có thể hóa thành biển lửa thiêu chết một người.

"Cậu lặp lại một lần nữa, ai là người nói 1 câu cúi đầu 10 lần".

"Cậu... buông... thằng oắt này...".

Chiều hôm ấy hoạt động ngoại khóa trường nam sinh lần đầu tiên có một vụ đánh nhau. Vương đại thiếu gia cùng bạn học ẩu đả một trận lớn, bàn tiệc bị hất tung đổ rạp xuống đất, tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp sân trường. Các phu nhân vội vàng kéo con gái về nhà, các sĩ quan cùng giáo sư rất không hài lòng. Vương tiên sinh lập tức được mời lên để đưa đại thiếu gia về nhà.

Kim Khổng Tước chiều hôm ấy đón một cơn mưa rất lớn, Vương tiên sinh đến trường nam sinh vạt áo đã ướt một chút, bàn tay tiên sinh cầm nón dường như có chút run lên. Đứa trẻ này sao lại có thể như thế.

Vương tiên sinh đến trường vẫn giữ thói quen cũ, lần lượt cúi đầu tạ lỗi với các giáo sư vì đã quản giáo thiếu gia không nghiêm khắc. Tiên sinh không hỏi rõ lỗi của ai, cũng không truy cứu tận cùng mọi chuyện, từ đầu đến cuối vẫn là một thái độ hòa nhã khiêm tốn. Đại thiếu gia đứng cạnh bên giấu hai bàn tay trong túi quần, những đầu ngón tay rướm máu khiến em đau đến nhăn mặt, nhưng thất vọng trong lòng em còn lớn lao hơn những đau đớn ấy nhiều.

Cha, rốt cuộc con phải trở thành một đứa trẻ như thế nào.

_______________________

(*1) Bối cảnh trong quyển sách này mình lấy ý tưởng từ thành phố Tô Châu, nơi có những khu vườn (viên lâm) với cầu đá cong cong đã đi vào lịch sử. Tơ lụa, chỉ thêu cũng là một trong những điểm nổi bật của vùng đất này.

Tô Châu cũng là một phường thêu nổi tiếng của Trung Quốc với phong cách thêu mềm mại uyển chuyển, tinh tế sắc sảo. Chỉ tơ bóng của Tô Châu vẫn được sử dụng khá nhiều trong ngành thêu thủ công ngày nay.

Nếu mình có đặc biệt ghi lại nội dung sách hay có chú thích kỹ phần nào thì chính là mình lại đang cài cắm cameo Vũ trụ Dành Dành nữa đó, chị em nhớ để ý nha.

(*2) Yibo trong một đợt trả lời phỏng vấn có nói rằng mình có mắt phượng giống mẹ, theo mình tìm hiểu được thì mắt phượng có những loại sau:

Đan phụng nhãn: ngư vĩ dài, hơi cong về phía trên hai mí tươi đẹp, gần bằng nhau. Hình dáng mắt lúc nào cũng trông hơi mỉm cười, ánh mắt ươn ướt vừa phải, không dao động. Những người có mắt đan phụng thường có tài văn chương hơn người.

Dạ phụng nhãn: Hình dáng cũng giống như mắt Đan phụng nhãn, nhưng mắt tương đối nhỏ hơn. Người có mắt Dạ phụng ngoài tài văn chương thì còn là người đại lượng, khoan dung không câu nệ tiểu tiết nên ngoài quý còn có thể phú nữa. Tuy không giàu có ở mức đại nhưng cũng ở mức trung.

Minh phụng nhãn: Mắt thường có mí mắt trên dài gần bằng ngư vĩ. Ngư vĩ cong lên phía trên rất rõ ràng. Mí dưới ngắn hơn mí trên. Độ rộng của mắt ở cỡ rộng có bề ngang nhất so với hai loại trên và không có nét mỉm cười nữa. Đây là kiểu mắt của những người thanh cao quý hiển. Nếu mục quang không lộ thì buổi trung niên gặp phú nhân làm vẻ vang được tổ nghiệp.

Theo cá nhân mình thì mắt em bé khá có nét tương đồng với Minh phụng nhãn, thanh cao quý hiển, người sinh ra đã có tố chất hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx