Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Liêu lạc thần tinh - 2 -

Kim Khổng Tước hôm nay nhận được thư mời Vương tiên sinh đến trường của thiếu gia. Đại thiếu gia quý báu của tiên sinh lại gây ra lỗi lớn, chẳng nhớ là lần thứ mấy Vương tiên sinh phải cúi đầu xin lỗi các giáo sư.

Đại thiếu gia của Kim Khổng Tước năm nay đã hơn 13 tuổi, độ tuổi trẻ con chẳng còn là trẻ con, nhưng người lớn vẫn chưa thể là người lớn. Độ tuổi của những nghịch ngợm phá phách, ngang bướng cãi lời. Chỉ một lời nói bông đùa cũng có thể gây nên một trận cãi vã, chỉ một hai câu đưa đẩy đã khiến đại thiếu gia không hài lòng. Đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều tuyệt đối không biết phải nhún nhường ra sao, cũng không biết phải nhẫn nhịn thế nào. Mặt trời nhỏ đi đến đâu đều được nâng niu đến đó, ở Kim Khổng Tước là đại thiếu gia, rời khỏi Kim Khổng Tước vẫn là đại thiếu gia.

Hôm nay đại thiếu gia trốn học cùng bạn bè, đến khu Phúc Châu (*1) lảng vảng cả một buổi chiều. Người của nhà trường phát hiện được liền lập tức báo về cho Vương tiên sinh cùng các lão gia khác, một hàng dài các đại thiếu gia đứng nhăn nhó mặt mũi đợi một trận mắng thảm thương.

Vương tiên sinh đến trường không nói một lời nào, chỉ cúi chào rồi tạ lỗi cùng các giáo sư, nhanh chóng mang đại thiếu gia về lại Kim Khổng Tước. Trên đường về tiên sinh lặng im nhìn thẳng, vẫn không nói một lời, đại thiếu gia chán nản nhìn ra cửa sổ, xe lướt ngang góc phố có cửa hàng đồ chơi năm nào em cũng chẳng nhận ra. Mọi bất mãn với thế giới xung quanh xâm chiếm tâm tư cậu thiếu niên trẻ, em lúc này đã quên hết vườn hoa trắng cùng những cơn mưa năm nào.

Đại thiếu gia theo tiên sinh về thư phòng sau biệt viện. Hoa trong vườn vẫn nở bung thơm ngát, nhưng đôi mắt em lúc này phủ một tầng sương, nắng trên mặt nước hồ thu đã tắt, làn nước cuộn lên những rêu xanh chảy tràn.

"Thiếu gia hôm nay tại sao không ở trường mà lại trốn đi chơi, nói rõ cho ta nghe".

"Vì con không thích học, cũng không muốn học".

"Nếu không muốn học thiếu gia định sẽ làm gì để sống sau này?".

"Con về quản lý Kim Khổng Tước với cha là được rồi, cần gì phải học nhiều như vậy".

"Kim Khổng Tước là của ta, thiếu gia đừng nghĩ mình sẽ có phần trong đó. Cuộc sống của mỗi người, sự nghiệp của mỗi người đều phải do chính mình tạo nên. Thiếu gia muốn sống cả đời trong cái bóng của ta sao, thiếu gia có thể chấp nhận lùi bước, nhún nhường khiêm tốn không, chịu một chút thiệt thòi vì việc lớn không?".

Vương tiên sinh lần đầu tiên thực sự nổi giận, lần đầu tiên suốt những năm tháng chỉ là những nuông chiều che chở, lần đầu tiên nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình như một người xa lạ, nói với con những điều con sẽ chẳng thể nào nhận ra được nếu chưa bước qua đau thương.

Con sẽ phải cúi đầu trước những điều sai trái, con sẽ phải chấp nhận những thiệt thòi về phần mình. Con phải biết lúc nào nên đứng lên, lúc nào phải ngồi xuống, lúc nào phải trải mình ra thật mỏng để tránh những trận cuồng phong.

Con phải biết giấu hết đi những buồn vui trên gương mặt, để bản thân mình luôn hiện lên bằng hình dáng mà người khác mong muốn ở con. Con mỗi đêm trong giấc mơ đều âm thầm tính toán, nếu ngày mai mạng sống này không còn, những người con yêu thương phải làm thế nào. Mỗi một ngày là thêm một tầng lo lắng, mỗi một ngày đôi mắt Kim Khổng Tước càng thêm chất chồng suy tư.

Tây Thượng Hải là một dãy thiên hà lộng lẫy, con là một vì sao bé nhỏ có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Con cần một chiến bào dũng mãnh, con cần một tầm nhìn xa hơn đường chân trời, con cần những tư duy cấp tiến, con cần nền văn minh từ bên kia địa cầu.Kim Khổng Tước chỉ là một chiếc lồng vàng nuôi con khôn lớn, bảo vệ con khi con đang chờ đợi chiến trường của mình. Đây không phải là điểm khởi đầu của cuộc đời con, đây là nơi kết thúc của cuộc đời ta.

"Ta không mắng thiếu gia ở trường vì muốn sau này người khác không coi thường thiếu gia, giữ cho thiếu gia chút mặt mũi để còn vênh váo huênh hoang thêm được mấy năm với bọn công tử thế gia kia. Nhưng sau mấy năm nữa, những người thiếu gia cần gặp không phải là những tên yếu đuối đó nữa đâu".

"Thiếu gia có biết thế nào là chiến tranh, thế nào là tô giới người Pháp, thế nào là Quốc Dân Đảng, thế nào là Chính phủ bù nhìn, Hoàng đế mất đi quyền lực không?". (*2)

"Thiếu gia có thể núp dưới chiếc bóng hào nhoáng của Kim Khổng Tước để đối mặt với những điều đó không?".

"Ở lại thư phòng này, suy nghĩ thật kỹ những lời ta nói, một tuần tới không cần đi học, cũng không cần bước ra khỏi đây".

Đại thiếu gia năm ấy bắt đầu nhìn papa bằng một ánh mắt khác, năm ấy cậu thiếu niên cũng không còn nũng nịu gọi Vương tiên sinh là papa nữa. Người đứng trước mặt em lúc này là Vương tiên sinh của Kim Khổng Tước, là "Cha".

Là người để lại đại thiếu gia giữa thư phòng vắng lặng, giữa vườn hoa trắng tránh xa những biến chuyển của cuộc đời. Hoa vẫn như thế suốt bao nhiêu năm, nhưng đứa trẻ lớn lên chẳng màn thời gian nhanh chậm. Cánh hoa chẳng thể giữ lại tia mặt trời, đôi mắt Kim Khổng Tước đã bắt đầu mỏi mệt sau 13 năm trông chừng tiểu vương tử có linh hồn của một dũng tướng bên trong.

...

Một tuần sau đó đại thiếu gia được chăm sóc như thuở bé, mỗi ngày ba lần cơm bưng nước rót, cánh cổng gỗ đen chỉ mở ra để gia nhân đưa đồ vào rồi người lại lùi ra. Em ngồi trên bậc tam cấp giữa vườn hoa trắng, trên tay là những bức thư ca ca xinh đẹp gửi cho mình.

"Bé con, em có khỏe không? Nhớ phải nghe lời papa, không được nghịch ngợm. Ăn nhiều điểm tâm một chút sẽ lớn lên thật nhanh. Chữ viết đã không còn sai nữa rồi nhưng câu từ chưa nhiều phần thanh lịch, sau này cố gắng thêm một chút nữa, nhé".

"Bé con, em có khỏe không? Ở đây nhiều tuyết lắm, trời lạnh cầm bút lông viết chữ thật khó, anh cố gắng lắm mới viết thư được cho em đấy. Nhớ hồi âm nhé".

"Bé con, em có khỏe không? Anh nghe mẹ nói ở Kim Khổng Tước năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho em thật lớn, vậy mà anh chưa được cùng em trải qua lần nào. Lần sau gặp lại chúng ta nhất định cùng nhau tổ chức tiệc nhé."

"Bé con, đã hơn 3 năm rồi đấy. Em có nhớ anh không?".

Đại thiếu gia đọc lại lá thư cuối cùng, xem lại ngày tháng trên bìa thư, đây là lá thư anh ấy gửi cho mình tháng trước. Mình vẫn chưa đọc đã vội bỏ vào hộp cất thư dưới ngăn tủ. Ca ca, anh cũng nhớ đã bỏ em đi hơn 3 năm rồi sao.

Hơn 3 năm rồi em chẳng có một ai để trò chuyện, hơn 3 năm rồi không ai có thể dịu dàng với em như anh đã từng. Hơn 3 năm rồi em mỗi ngày đều tự mình cố gắng, tự mình đối mặt với những thay đổi xung quanh. Không một ai nói cho em biết tại sao em phải như thế này, tại sao em phải như thế kia. Anh chỉ khuyên em phải ngoan ngoãn, nhưng ngoan ngoãn sẽ khiến em chịu nhiều ấm ức. Anh có phải cũng đã không còn thương em nữa rồi không.

Em chán ghét trường học, em chán ghét việc phải cố gắng để vượt trội hơn người khác, em chán ghét tất thảy. Em chỉ muốn quay về nhà hát, đứng bên dưới những dãy ghế dài rồi ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh bên trên. Em muốn bước ra khỏi Kim Khổng Tước, đi khắp những dãy phố có ánh đèn màu lộng lẫy, nhìn ngắm những nơi mà em chưa từng bước đến, đặt chân đến những con đường em chưa đừng đi qua. Thế giới xung quanh có nhiều những điều thú vị như thế, tại sao em phải ngồi mãi trong một căn phòng với quyển sách trước mặt cùng câu chữ khô khan trong đầu.

Em chẳng thể nói được với ai, cũng chẳng thể nói được với anh. Hơn 3 năm rồi đó ca ca xinh đẹp, anh có nhớ em không.

Tiểu vương tử nhìn lên kệ gỗ sau bàn viết, trứng Phục sinh của em và anh vẫn nằm im ngay ngắn, bên trong vẫn là tấm ảnh hôm nào trên phố Nam Kinh, vẫn là tượng thỏ nhỏ có đôi má phính. Em vẫn ở đây, nhưng anh đã đi rồi.

Ca ca xinh đẹp, anh đang ở đâu.

...

Ngày thứ 6 bị cấm túc, tiểu vương tử đứng trong vườn hoa nhìn ngắm dãy thiên hà thu nhỏ, mưa đêm rơi rơi, âm thanh vọng ra từ nhà hát khi trầm khi bổng, vẫn là bài hát mà cha rất thích, là bài hát vang lên trong lần đầu tiên anh cùng em đứng dưới cơn mưa sương mù vàng.

"Mưa sương mù rơi rơi

Ánh trăng chất chứa những muộn sầu

Theo cơn mưa âm thầm gieo xuống nhân gian".

Em chẳng hiểu được những muộn sầu của thế nhân, em cũng chẳng hiểu được thâm sâu của lòng người. Ca ca, năm ấy anh nghe bài hát này có giống như em không. Ánh trăng chất chứa những sầu thương nào, cơn mưa gieo xuống những khổ đau nào. Những đóa hoa năm ấy có giống như lúc này, đung đưa theo cơn gió, chứa đựng những hạt mưa.

Tiểu vương tử bỗng nhớ ra một điều từ rất lâu rồi mình gần như quên mất, cậu thiếu niên quay vào thư phòng, nhón chân lên tầng cao nhất của kệ gỗ, đem xuống một chiếc hộp dài chứa bên trong niềm vui trẻ con của em. Những que pháo hoa em cất lại từ bao giờ không rõ, bột pháo ẩm hơi nước đã mục vỡ từ lâu rồi.

Đại thiếu gia thấy tim mình như vừa mất đi thứ gì đó, ngày tháng âm thầm trôi qua, giờ phút âm thầm trôi qua, em bỏ lại một phần xúc cảm trong quá khứ vào chiếc hộp nhỏ, bỏ quên cả những niềm vui giản đơn cùng anh năm nào.

Ca ca, em nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều, anh có biết không.

Chẳng còn que pháo hoa nào để đốt lên như một ngôi sao nhỏ, năm ấy cũng chẳng còn nụ cười ngây ngô nào nở trên gương mặt em. Đứa trẻ được gọi bằng cái tên Tiểu Điềm Điềm đêm hôm ấy chính thức biến mất khỏi nhân gian. Như tất cả những ngây ngô trên cõi đời này đều phải đến ngày khôn lớn. Chúng ta trong những thời khắc lặng yên của cuộc đời mình, đem bản ngã tách làm đôi, ngắm nhìn một nửa của mình ở lại bên kia cánh cổng.

Một nửa bản ngã có đôi má phính ngây thơ như thỏ nhỏ, một nữa bản ngã cầm trên tay kẹo đường cùng pháo hoa que cháy sáng lấp lánh. Em đứng giữa vườn hoa trắng một đêm mưa rơi, trên tay là hộp gỗ có những ký ức vụn vỡ, nhìn chính bản thân mình hiện lên trong hình hài đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ hay níu lấy tay anh hôm nào, đứa trẻ có đôi mắt như mặt nước hồ thu đầy ánh nắng, đứa trẻ ấy chầm chậm, lặng lẽ, lùi về sau cánh cửa gỗ. Biến mất trong màn mưa đêm.

Tạm biệt, bé con, chúng ta đến lúc phải tách nhau ra rồi. Người được gọi là đại thiếu gia phải tiến lên phía trước, thoát khỏi sự trông chừng của đôi mắt Kim Khổng Tước trên cao. Đứa trẻ ôm ấp những ký ức dịu dàng với anh của 3 năm trước đã mãi mãi đứng về sau cánh cửa gỗ.

Những hồi ức đẹp đẽ nằm sâu trong những cánh hoa trắng, em đem một quãng đời tươi đẹp cất vào nơi bình an nhất trên thế giới này. Ca ca, lần sau khi anh quay lại, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trải qua thêm thật nhiều những vui vẻ khác nữa. Anh sẽ lại cùng em trò chuyện, anh nhất định sẽ thấu hiểu tất cả những mệt mỏi của em, anh nhất định sẽ dịu dàng nói với em rằng, đại thiếu gia rất tốt, làm chuyện gì cũng rất giỏi.

Anh sẽ là người duy nhất trên thế giới này không bao giờ rời bỏ em, không bao giờ để em một mình cô độc, không bao giờ bắt em phải làm những điều em không muốn. Anh nhất định sẽ hiểu được tất cả, nhất định.

Đại thiếu gia của Kim Khổng Tước năm 13 tuổi bị cấm túc lần đầu tiên trong đời. Những ngày nghĩ suy trong biệt viện biến em thành đứa trẻ trầm lặng hơn. Em không có một người bạn nào thực sự thấu hiểu được những nghĩ suy đang chất chứa, em cũng chẳng có một ai để nắm lấy bàn tay rồi ngắm nhìn vạn vật trên đời. Em không có một ai để nói về những điều em chán ghét, cũng chẳng một ai đoái hoài đến những nghĩ suy của đứa trẻ đang lớn lên mỗi ngày.

Em chỉ có một cái tên duy nhất để nhớ về rồi mong ngóng, em cũng chỉ có thể trông chờ những dịu dàng từ anh. Người ở bên kia địa cầu, người cũng đang một mình chiến đấu với tất thảy, chiến đấu với cả bản thân mình, chiến đấu với cả nhớ nhung với em. Anh nhất định đã rất dũng cảm, em nhất định sẽ rất dũng cảm. Lần sau gặp lại, chúng ta đã rất khác xưa rồi.

Một tuần cấm túc kết thúc, tiểu vương tử của Kim Khổng Tước nhận ra rằng chống đối thế giới là điều không thể, tìm cách chấp nhận mới là con đường tốt nhất của mình. Em đã bắt đầu biết giấu lại bản thân mình trước tất cả những ánh mắt soi mói, em cũng bắt đầu biết lúc nào phải đứng lên, lúc nào phải ngồi xuống, lúc nào phải cố gắng nhún nhường để tránh những thị phi. Đại thiếu gia không quên được con đường Phúc Châu có bao nhiêu là cám dỗ lạ kỳ, nhưng không thể cứ đến đấy bằng cách trốn học.

Cậu thiếu niên trẻ cùng nhóm bạn mỗi ngày vẫn cùng nhau cười đùa vui vẻ. Em lúc này đã quá quen thuộc với những mái tóc sáng màu, với những đôi mắt không phải màu đen của gỗ sậm, em cũng đã quen thuộc với một loại ngôn ngữ khác, quen thuộc với một loại chữ viết không phải là những nét trầm bổng đan gài vào nhau. Trường nam sinh của đại thiếu gia hầu hết có học sinh là người ngoại quốc, một số ít các thiếu gia của các gia tộc lớn cũng theo học tại đây. Kim Khổng Tước không phải là một cái tên có bề dày về thân thế nhưng tài lực của Vương tiên sinh đã lót cho thiếu gia một con đường dài bằng phẳng thênh thang. (*3)

Đại thiếu gia mỗi ngày đến trường đều tự mình trở thành tiểu vương tử, một vòng bạn bè vây quanh ca ngợi không ngớt lời. Tính cách cũng từ đó đã dần dần thay đổi. Thêm một chút ngạo mạn, thêm một chút háo thắng, thêm một chút tò mò những điều lạ lẫm bên kia cổng trường. Thêm thật nhiều liều lĩnh cùng cố chấp, cũng thêm vài lời nói dối với Vương tiên sinh đang bận rộn ở thư phòng.

Như lúc này đây đại thiếu gia bước xuống xe đã không đi ngay vào cổng trường, cậu thiếu niên trẻ giả vờ đứng đợi bạn trước khoảng sân đông người qua lại, bước chân lùi dần về sau cột đá lớn, chỉ một cái chớp mắt đã khuất sau dãy tường dài thông ra một con đường khác. Hôm nay tiểu vương tử muốn phiêu lưu một mình, sẽ không phải vướng bận thêm một cậu bạn nhút nhát nào nữa, cũng chẳng sợ sẽ liên lụy đến ai. Đi nhanh về nhanh, đến đúng giờ chiều lại xuất hiện trước cổng trường ngoan ngoãn dứng đợi xe của cha.

Cậu thiếu niên đi xuyên qua những ngõ phố lắt léo, những con đường quanh trường em đã quen thuộc từ lâu. Bên này là dãy các cửa hàng đồ tây dương, bên kia là các trà quán, nhà hát lớn mới xây ở bên này, khách sạn thì bên kia nhiều hơn. Nếu muốn tránh những người quen của cha phải đi xuyên qua những dãy nhà có cổng tròn nho nhỏ ở phía này, băng qua thêm hai lần ngã rẽ nữa sẽ hoàn toàn thoát khỏi khu vực của trường nam sinh.

Hôm nay tiểu vương tử muốn đến một con đường khác, một nơi em chưa từng bước qua, một nơi có những cổng vòm bằng gạch nung màu cam đỏ, một nơi có những kệ sách san sát nhau trên lề đường, nơi có những loại sách chẳng khi nào tìm thấy được trong thư viện trường hay thư phòng, nơi có quyển sách em được bạn cho xem qua một vài trang nho nhỏ, quyển sách có câu chuyện tình yêu kỳ lạ nhất thế giới này. (*4)

Tiểu vương tử bước đi thong thả, mắt lơ đãng nhìn vào những tựa sách đặt cạnh nhau trên kệ gỗ. Sách tình yêu diễm tình sướt mướt, sách về văn hóa tây phương, sách dạy chữ Trung Hoa, sách nói về những điều bí ẩn... tất cả kiến thức trên thế giới này đều hội tụ ở đây, chỉ có câu chuyện tình yêu em đang tìm kiếm là không có mặt. Chỉ còn hai cửa hàng nữa sẽ đến cuối dãy phố, tiểu vương tử buồn bã bước vào cửa hàng cuối cùng có bảng hiệu gỗ cong cong treo dài. Cửa kính phủ một chút bụi mờ, những mảnh kính màu lọc ánh sáng thành những mảng đỏ xanh đan gài lên mặt đất, không gian bên ngoài cùng bên trong quả thật là hai thế giới khác nhau.

Cậu thiếu niên nghe tim mình đánh thụp một tiếng, quyển sách em muốn tìm đang ở ngay trước mặt, trên kệ gỗ cao cao ở cuối dãy tường. Tình yêu kỳ lạ khiến em tò mò vô cùng đang ở ngay trước mặt. Ca ca, người trong sách có chút nét giống anh, còn thứ tình cảm trong sách có quá nhiều điều lạ lẫm em chưa từng được biết. Nếu anh có thể đọc quyển sách này nhất định sẽ hiểu được rồi giải thích cho em, anh nói xem, tình yêu giữa hai nam nhân có phải là kỳ lạ nhất trên thế giới này không.

________________________

(*1) Đường Phúc Châu ở thời điểm hiện tại là nơi tập trung tệ nạn thuốc phiện, mại dâm lớn nhất ở Thượng Hải. Ngày nay con đường này chủ yếu buôn bán các sản phẩm truyền thống.

(*2) Timeline trong Thính Vũ Thanh đến thời điểm này đã là năm thứ 4 của Thập kỷ Nam Kinh, lấy mốc từ năm 1928 là năm đầu tiên thì lúc này là năm 1931.

Vào năm 1927, Trung Hoa Dân Quốc định đô tại Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch căn cứ theo "Đại cương kiến quốc Chính phủ Quốc dân" do Tôn Trung Sơn đề xuất, thực thi cấu trúc huấn chính lấy Quốc Dân Đảng làm cốt lõi lãnh đạo quốc gia.

Đến năm 1931, Đế quốc Nhật Bản phát động Sự biến 28/9 xâm nhập Đông Bắc Trung Quốc đồng thời kiến lập Mãn Châu Quốc - Chính quyền bù nhìn của hoàng đế Phổ Nghi. Sự kiện này được dựng lại thành phim "The last emperor" - một bộ phim lịch sử vô cùng sâu sắc và cảm động

Mọi người có thể xem phim này để hiểu được tình hình một cách dễ dàng hơn, mình đặc biệt ấn tượng với cảnh phim hoàng gia và các thái hậu, thái phi được đưa ra khỏi cung. Chi tiết này mình sẽ miêu tả thật kỹ ở phần sau của Thạch lựu khai tiếu khẩu.

(*3) Thập kỷ Nam Kinh là thời gian Trung Quốc đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể về các vấn đề xã hội - kinh tế và cả giáo dục. Nhờ sự hỗ trợ của người Mỹ và sự phát triển vượt bậc của xã hội ở thập niên này mà đến chiến tranh thế giới thứ 2 Trung Quốc đủ sức chống lại các thế lực xâm chiếm.

Một điển hình trong quá trình hỗ trợ về giáo dục của Mỹ là việc thành lập trường Shanghai American School. Thành lập vào 17/9/1912 với 38 học sinh. Sau rất nhiều biến động và có hơn 30 năm phải dừng hoạt động, đến nay sau hơn 100 năm trường vẫn là nơi đào tạo rất nhiều nhân tài và phát triển quy mô càng rộng hơn nữa.

(*4) Những cửa hàng sách lề đường ở Thượng Hải cùng với lối kiến trúc cổng vòm đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx