10. Mặc ngân - 4 -
Phố Nam Kinh 3 giờ chiều, cả Tây Thượng Hải dường như đang bước về nơi đây. Tiêu thiếu gia ngồi trong xe cùng tiểu Điềm Điềm, bàn tay em vẫn nắm chặt bàn tay anh, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa ra ngoài nhìn ngắm văn hóa tây dương.
"Ca ca, kia là tháp đồng hồ đúng không ạ? Thật là to quá đi, kim đồng hồ cũng thật là to".
"Ca ca, kia là gì thế ạ? Trông giống như quả trứng vậy nhưng thật là đẹp quá".
"Ca ca, anh nhìn kìa, là tàu điện đúng không, đúng không ạ? Hôm trước papa có cho em xem ảnh chụp một lần rồi, người ta ngồi bên trong thật là đông quá đi mất".
Đứa trẻ nhỏ lại như hôm nào cùng anh đi xe kéo, miệng liên tục hỏi về những cửa hàng bên vệ đường, ánh mắt em lấp lánh, cả nụ cười ngây thơ cũng đọng lại trong mắt anh. Đáng yêu như thế, rực rỡ như thế, cứ muốn mãi mãi được ở cạnh bên em như những ngày tháng này. Cùng nắm tay em, cùng em ngắm nhìn Tây Thượng Hải, mãi mãi là những đứa trẻ không cần phải lớn lên.
Nhưng những bước chân đều phải tiến về phía trước, những đôi mắt đều phải nhìn xa hơn đường chân trời. Em là mặt trời không chịu giam mình trong vườn hoa nhỏ, anh lại là một mảnh đất đã bắt đầu cạn khô. Bé con, em có thể nào đừng lớn lên được không.
"Ca ca, anh làm sao thế, anh thấy không khỏe sao?".
"À... anh không sao, Điềm Điềm đang hỏi anh gì ấy nhỉ?".
"Ca ca anh nhìn bên kia xem, là cửa hàng chụp ảnh đúng không, em muốn sang bên đó, mình cùng nhau chụp một tấm ảnh nhé".
Tiểu Điềm Điềm chỉ tay về góc phố nhỏ, cửa tiệm chụp ảnh với biển hiệu xếp dọc trước sân tấp nập người ra vào. Tiêu thiếu gia đưa em xuống xe, siết chặt tay em một lần nữa rồi bước vào bên trong, ở nơi đông người anh lại thấy không yên tâm, đứa trẻ nhỏ đối với anh thật quý giá biết nhường nào.
Tiêu thiếu gia cùng em ngồi xuống ghế, cảnh nền phía sau là màn nhung buông dài, trên bàn có một lọ hoa trắng, vẫn lại là hoa Bách Hợp đang tỏa hương thơm. Tấm ảnh chụp trong một buổi chiều trên phố Nam Kinh, tấm ảnh ra đời từ sự hứng thú nhất thời của tiểu vương tử. Tấm ảnh có anh ngồi trên ghế đệm sang trọng, em đứng cạnh bên với nụ cười thật tươi như ánh mặt trời. Tấm ảnh phải đợi tận 4 năm sau để được quay về nơi đây thêm một lần nữa, rồi trở thành hành trang duy nhất anh mang theo trong những ngày giông bão. Nụ cười năm em 9 tuổi trở thành ngôi sao sáng nhất trong dãy thiên hà ở Tây Thượng Hải, trở thành ngôi sao sáng nhất trong lòng anh, trở thành điểm sáng cuối đường cho những ngày đen tối. Anh trân trọng biết bao nhiêu, cùng giữ gìn biết bao nhiêu.
Tiệm chụp ảnh hẹn Tiêu thiếu gia sau hai ngày nữa sẽ mang ảnh giao đến nhà. Một tấm đến Tiêu gia, một tấm đến Kim Khổng Tước. Đứa trẻ nhỏ háo hức mong đợi, tay lại nắm tay anh đung đưa bước ra ngoài.
"Ca ca, sao lúc nãy anh không nắm tay em chụp ảnh? Phu nhân cùng với tiên sinh chụp ảnh trước chúng ta có nắm tay nhau đó, phu nhân cười tươi biết bao nhiêu".
"Vị Phu nhân và tiên sinh đó là phu thê, nắm tay nhau chụp ảnh mới cười tươi như thế, hiểu không bé con?".
"Vậy sau này đợi đến khi nào em cao lớn thêm, khi em cũng giống như tiên sinh lúc nãy, chúng ta cũng là phu thê có được không?".
"Tiểu Điềm Điềm có hiểu phu thê là gì không?"
"Là giống như papa với mama đã mất của em đó, cùng nhau mỗi ngày vui vẻ, cùng nhau ngắm hoa, đúng không ca ca? Chúng ta cũng mỗi ngày đều rất vui vẻ, em cùng anh ngắm hoa, chẳng phải cũng giống như papa với mama sao".
Ca ca xinh đẹp nghe tim mình thoáng qua chút rung động nhưng ngay lập tức người đã bình tâm trở lại. Mình đã nghĩ nhiều quá rồi, bé con vẫn chỉ là vầng mặt trời nhỏ mà thôi. Thế giới của em ấy thanh thuần đơn giản, chỉ cần có hoa nở, chỉ cần có mưa rơi là đã đủ cho em một mùa bình an dịu dàng rồi.
"Nghe này bé con, sau này khi em lớn lên, em sẽ giống như anh lúc này, em sẽ có rất nhiều con đường để đi, rất nhiều người để gặp. Lúc đó anh sẽ không phải là người duy nhất em gặp mỗi ngày nữa, em đến lúc đó hãy nghĩ xem ai mới là người mình muốn cùng ngắm hoa, cùng vui vẻ mỗi ngày, được không?".
"Ca ca, sau này anh cũng sẽ gặp nhiều người khác, rồi cùng ngắm hoa với một người khác sao...?"
Đứa trẻ nhỏ bỗng nhiên nhăn mặt, đôi mắt em nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh có chút thất thần. Em lại đang nghĩ gì nữa rồi, đôi mắt em sao lại như thế, nhìn anh, nhìn anh đi nào.
"Ca ca, anh đừng như vậy mà, được không, em sẽ buồn lắm... anh chỉ đến Kim Khổng Tước ngắm hoa với em thôi được không...".
Ca ca xinh đẹp từ giây phút ấy nhận ra rằng hạt mưa em gieo vào lòng mình ngày hôm trước chính là một hạt giống. Mầm cây đầu tiên gieo xuống mảnh đất khô cằn, vết nứt hóa thành miệng vực thẳm, hạt giống đầu tiên chìm xuống đất mềm.
Đứa trẻ 9 tuổi không thể hiểu được thế nào là tình yêu trưởng thành theo năm tháng, đứa trẻ 9 tuổi cũng không thể hiểu được đâu là những khắc khoải ngóng trông, tha thiết mong chờ. Đứa trẻ 9 tuổi chỉ muốn được nắm tay anh lâu thêm một chút nữa, được ngắm nhìn nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, được cùng anh ngồi trên bậc tam cấp, cùng ăn kẹo đường, cùng đốt pháo hoa. Đối với em đó chính là mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày đều lặp lại một vòng tròn như nhau. Em mong đợi chỉ một điều duy nhất, anh mong đợi cũng chỉ một điều duy nhất.
Nhưng lúc này đây phải chính thức nói ra thật rồi, giây phút quyết định để nói với em rằng chúng ta sắp phải xa nhau, anh sắp phải bước vào một hành trình mới, em cũng sắp bước vào những tháng ngày phải trưởng thành một mình giữa vườn hoa. Đoạn tình cảm này đến lúc phải sang một trang mới rồi.
"Bé con, cửa hàng này thật đẹp, em xem mấy quả trứng này này, nhiều màu sắc quá".
"Ca ca, quả màu xanh trên đó đẹp quá, anh lấy cho em đi".
Đứa trẻ nhỏ nâng niu trên tay một quả trứng phục sinh được trang trí cầu kỳ. Hoa văn chạm khắc màu xanh nhạt tinh xảo vô cùng, trên đỉnh quả trứng còn có một đôi tai thỏ nhỏ, ổ khóa hình ngôi sao, nắp khóa được che lại bằng một nhành hoa trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật lạ mắt, tiểu vương tử đã ngắm nghía thật lâu, tay em hết nâng lên rồi lại hạ xuống. Quả trứng to bằng một bàn tay người lớn, bên trong có thể chứa được một bức ảnh cùng vài đồ vật nhỏ.
"Ca ca, đây là gì vậy ạ?".
"Đây là trứng phục sinh, một loại vật dụng trang trí tôn giáo của người tây dương, em hiểu không?".
"Em hiểu ạ, người tây dương có những món đồ thật đẹp, em muốn xem nhiều hơn nữa cơ. Sau này lớn lên rồi em sẽ cùng anh đi tây dương nhé, chúng ta sẽ cùng ngắm thêm nhiều trứng phục sinh nữa".
Tiêu thiếu gia ngồi xuống trước mặt tiểu Điềm Điềm, đem bàn tay mình áp lên bên ngoài bàn tay em, một bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, hai đôi tay chúng ta cùng nâng niu một quá trứng mang ý nghĩa tốt lành. Đã đến lúc rồi, phải nói với em thôi.
"Bé con, anh sắp phải đi tây dương, không kịp đợi em lớn. Chúng ta sắp phải xa nhau 4 năm rồi".
Đứa trẻ nhỏ chiều hôm ấy không hiểu được ánh mắt anh vì sao lại dâng lên ánh nước, ánh mắt anh vì sao lại mang chút vẻ buồn rầu, bàn tay đang áp bên ngoài tay em có chút run rẩy rất khẽ. Rất khẽ thôi, nhưng đủ để em nhận ra rằng chuyến đi sắp tới là điều anh không mong muốn một chút nào. Đứa trẻ nhỏ nhìn vào mắt anh, bàn tay cũng siết chặt quả trứng. Ca ca xinh đẹp, 4 năm là bao nhiêu lâu, tây dương là ở nơi nào, em có còn được gặp anh nữa không?
"Ca ca... anh nói là đi tây dương ạ...?".
"Đúng rồi, là lên tàu ngoài kia, đi đến một nơi rất xa... không thể đến gặp Điềm Điềm nữa rồi".
"Không thể gặp bao lâu nữa ạ, 4 năm là bao nhiêu lâu ạ? Em có phải chỉ cần ngủ 4 giấc, thức dậy ăn 4 lần điểm tâm, đọc thêm thật nhiều sách, tập viết tên anh, tên em, tên của papa. Nếu như vậy thì vẫn sẽ gặp anh được đúng không?".
Cậu thiếu niên ôm đứa trẻ nhỏ vào lòng, tay vuốt lên tóc em thật khẽ rồi dỗ dành em thật nhiều. Điềm Điềm vẫn chưa hiểu được 4 năm là bao nhiêu lâu
4 năm em phải thức dậy một mình, ngồi một mình trong phòng đọc sách, luyện chữ.
4 năm em sẽ chẳng có anh cùng đốt pháo hoa, cùng ngắm đường phố lướt ngoài cửa kính.
4 năm để em có những người bạn mới thay anh.
4 năm để em trở thành cậu thiếu niên nghịch ngợm.
4 năm ấy anh sẽ chẳng thể nào nắm tay em được nữa.
Em cũng sẽ như anh, chúng ta trưởng thành trong cô đơn, mắc kẹt trong một vòng lặp của những buổi chiều trong vườn hoa trắng.
Không phải chỉ ngủ 4 lần rồi thức dậy đâu bé con à, em cần đến 1460 lần thức rồi ngủ, thêm 1460 ngày có hoa nở và mưa rơi. Em sẽ trải qua những thay đổi, em sẽ thấy thêm những con đường. Lúc anh trở về sau 1460 ngày ấy, em có còn muốn cùng anh ngắm hoa nở nữa không?
Em là vầng mặt trời đang từng ngày tỏa nắng, mảnh đất của anh chỉ có duy nhất một hạt giống được ươm mầm. Em có thể khiến cho hàng ngàn cây hoa khác bừng nở, nhưng hạt giống của anh không chỉ cần có ánh mặt trời.
Em sẽ chưa thể hiểu được, anh cũng vẫn chưa thể hiểu hết được. Mọi thứ đều đang phải chờ 1460 ngày trôi qua kia để biết được rằng hạt giống này có nảy mầm hay không, mặt trời có khiến hoa nở hay không, và anh có còn giữ được những xúc cảm thanh thuần này khi đứng cạnh em hay không.
Đứa trẻ nhỏ nắm tay anh đi trên cầu Ngoại Bạch Độ, mỗi một bước chân là một ký ức được khảm sâu vào tâm trí. Hôm nay là một ngày tháng 5, còn 3 tháng nữa mình sẽ rời xa nơi này. Em ấy cũng sắp tròn 10 tuổi.
Trẻ con rồi sẽ lớn rất nhanh thôi.
...
2 tháng sau đó Tiêu thiếu gia cứ mỗi 4 ngày đều đến gặp tiểu Điềm Điềm, lần nào cũng mang theo một món quà bí mật. Điểm tâm, pháo hoa, kẹo đường, sách tây dương, hộp nhạc... mỗi một món quà đều làm tiểu vương tử tròn xoe đôi mắt. Ca ca xinh đẹp đã mang hết đồ trong phòng mình đến tặng cho em.
"Ca ca, anh xem chú thỏ nhỏ này có đẹp không, papa nói là được làm bằng gốm đó ạ. Hạ phu nhân tặng cho em đấy, phu nhân nói má phính của Điềm Điềm giống thỏ con".
"Thật sao, anh thấy má phính của Điềm Điềm giống như tiểu long bao này hơn, chỉ muốn hôn hôn rồi cắn cắn thôi".
"Papa cũng hay hôn em lắm, nhưng từ khi Điềm Điềm được 8 tuổi thì papa không hôn nữa rồi, từ đó chẳng ai hôn em nữa, Hạ phu nhân cũng chỉ ôm một chút thôi...".
"Sau này em lớn rồi sẽ có người hôn em, lúc ấy nhớ đối xử với người ta tốt một chút đấy biết không. Tiểu Điềm Điềm mới 9 tuổi đã phong độ thế này rồi, sau này tha hồ được các tiểu thư nhà khác ngóng trông".
"Em không hiểu ca ca nói gì cả, người lớn thật rắc rối quá đi thôi".
Đứa trẻ nhỏ phồng má, hai mắt nhìn sang ca ca nũng nịu đáng yêu. Trên tay em là chú thỏ nhỏ bằng sứ, lại thêm một món quà tây dương tặng cho tiểu Điềm Điềm .
Tủ gỗ sau bàn viết lúc này đã có thêm thật nhiều món đồ lạ mắt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là quả trứng phục sinh màu xanh anh cùng em nâng niu hôm nào. Tiểu Điềm Điềm rất thích quả trứng, ngay hôm sau đã vòi vĩnh papa phải đến mua ngay cho mình. Em đặt quả trứng ngay ngắn trên tủ gỗ, bên trong là bức ảnh em cùng anh chụp chung hôm nào trên phố Nam Kinh.
Bức ảnh ở Tiêu gia được đại thiếu gia cẩn thận cất vào ngăn tủ, mỗi ngày đều mở ra nhìn ngắm một chút khi chưa đến ngày gặp em. Bức ảnh ở Kim Khổng Tước được cất trong quả trứng chạm khắc, ổ khóa hình ngôi sao chốt lại một ký ức ngọt ngào. Tiểu vương tử đem thỏ nhỏ cất vào cùng tấm ảnh. Em thật ra muốn nói rằng má phính của thỏ con rất giống với ca ca, em chính là vẫn muốn hôn lên má ca ca xinh đẹp thật nhiều lần nữa, nhưng anh lại trêu chọc em giống như papa và Hạ phu nhân.
Em phải làm trẻ con đến khi nào nữa, em phải đợi đến khi nào mới được nắm tay anh chụp ảnh như phu nhân và tiên sinh ở phố Nam Kinh. Em phải đợi đến khi nào mới được ngồi cùng anh trong trà quán, được hôn lên mắt anh một lần nữa để đổi lấy một nụ cười. Em không muốn ở mãi trong vườn hoa trắng, em muốn cùng anh bước ra bên ngoài. Em muốn nắm tay anh thật chặt rồi chúng ta sẽ ngồi trên xe kéo, cùng đi hết những con phố dài, cùng ăn những món ngon, cùng nhau làm chú thỏ nhỏ trốn dưới tán lá, để đôi mắt Kim Khổng Tước không thể nhìn thấy chúng mình.
Em muốn được ở bên anh nhiều như vậy đó, nhưng anh cứ 4 ngày mới chịu đến thăm em.
Chuyến đi tây dương đang ngày càng đến gần, đứa trẻ nhỏ vẫn chẳng hay biết mình đang trong những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời. Những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời anh, những ngày trong trẻo nhất của cuộc đời em, những ngày bình an nhất của cuộc đời chúng ta.
Trong một thập kỷ có những vì sao mang theo làn khói rơi xuống từ bầu trời, có những màn sương kỳ lạ bừng lên từ góc phố nhỏ, có những âm thanh xé gió vang rền. Mọi biến động đều được mẹ cha chặn từ bậc cửa, những đứa trẻ nhỏ sống trong một căn phòng quá đỗi bình yên.
...
Tối hôm ấy Tiêu thiếu gia về lại căn phòng đầy hoa ở tầng hai, cửa sổ lớn nhìn thẳng xuống khoảng sân rộng. Xe của cha xếp thành hàng dài nối tiếp, sự xa hoa của Tiêu gia không chỉ nằm ở lời đồn hay dừng lại ở nhan sắc của nhị phu nhân.
Đại thiếu gia ngắm nhìn những dòng ánh sáng ở đằng xa, hướng bên đó là Kim Khổng Tước, từ đây không thể thấy được đỉnh toà nhà nhưng khách sạn lớn cạnh bên thì có thể thấy lấp ló. Bây giờ đã rất trễ rồi, tiểu vương tử chắc chắn đã đi ngủ, vườn hoa trắng sẽ im lìm thêm một đêm nữa. 4 ngày tiếp theo mình sẽ lại gặp được em ấy, lần sau sẽ mang cho em ấy thêm một ít những tượng gốm nhỏ, em ấy có vẻ rất thích, mô hình nhà hát xếp bằng gỗ đặt trên bàn còn có cả một chú thỏ đứng bên trong. Tiểu vương tử cùng ca ca xinh đẹp trong một đêm đều nghĩ về những chú thỏ có chiếc má phính vô cùng đáng yêu.
Thỏ trong giấc mơ của tiểu Điềm Điềm có đôi mắt lấp lánh đượm buồn, chú thỏ nhỏ dụi đầu vào tay em, rồi ngồi vào lòng em chẳng muốn rời đi. Đôi tai dài che lại chút nước mắt, thỏ trong giấc mơ của em cũng đã khóc rồi.
______________________________
Hơi buồn một tẹo nhưng chương sau là hai em bé phải xa nhau rồi ó 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺 anh lớn phải đi mất 4 năm, em nhỏ lúc này vẫn chưa hiểu 4 năm lâu đến thế nào. Tiểu vương tử nhỏ xíu ngồi giữa vườn hoa trên tay là kẹo đường hình thỏ khóc huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro