Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Yên vụ - 1-

Lần đầu tiên khi ánh mắt chúng ta chạm vào dáng hình của nhau, cũng là ngày những đóa hoa trắng bung nở trong tâm trí. Như một ký ức không thể nào quên, như một quãng đường rất dài đầy thơ mộng. Cho đến khi những vì sao chợt vụt tắt đi ánh sáng, cho đến khi chúng ta phải trưởng thành, cho đến khi trái tim chúng ta hướng về nhau từ hai bến bờ xa thăm thẳm, cho đến khi những giọt lặng thầm rơi trên cánh hoa.

Rơi suốt đêm dài.

Trong tất thảy những mộng mơ của cả cuộc đời mình, anh luôn nghĩ về em để bắt đầu rồi cũng để tỉnh giấc. Nước mắt cũng từng men theo những tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh ấy từ giấc mơ chảy tràn khỏi khóe mắt. Theo ngày tháng mỏi mòn, nước mắt ấy lại rơi trên môi em đang đặt lên gương mặt anh một nụ hôn. Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, nụ hôn kéo dài 11 năm ấy đã chứa đựng bao nhiêu giấc mơ, chứa đựng bao nhiêu mong nhớ. Chứa đựng bao nhiêu là luyến ái mê muội chúng ta chỉ dành cho nhau.

Ngày tháng trôi qua chỉ như những lần chớp mắt, chúng ta ở bên nhau đã bao nhiêu lần 11 năm trôi qua anh chẳng thể đếm được. Nhưng năm ấy, tháng ấy, những hoài niệm xưa cũ ấy. Những lưu luyến của thiếu niên cùng một đứa trẻ, những mong nhớ của một đứa trẻ đối với một giai nhân, chúng ta đều chưa từng quên, chưa từng bỏ rơi một ký ức nào. Em có biết không đứa trẻ nhỏ, người tình bên gối nằm, điều dịu dàng duy nhất trong cuộc đời anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ cho đến lúc này đây anh chưa từng quên một ký ức nào về em...

...

Tây Thượng Hải hoa lệ mỗi đêm đều đắm chìm trong ánh sáng của hàng vạn ánh đèn lấp lánh. Đèn từ nhà hát, đèn phòng khách sạn, đèn của xe ô tô sang trọng chạy ngược xuôi dọc bờ sông Hoàng Phố, nơi nào có bước chân người đặt đến nơi đó sáng lên những ánh đèn. Mặc cho bên kia sông là Đông Thượng Hải giản dị đơn sơ, mặc cho thời cuộc hỗn loạn, mặc cho những đảo điên của lòng người, bên này dòng sông vẫn là dãy thiên hà rực rỡ nhất màn đêm. (*)

Nhất là đêm nay.

Ánh đèn từ biệt thự Tiêu gia đêm nay đặc biệt sáng rực rỡ, bên trong ồn ào tiếng nói cười, bước chân gia nhân chạy khắp các gian phòng vui mừng báo tin đại hỷ. Nhị phu nhân đã hạ sinh được một tiểu thiếu gia, trưởng nam nối dỗi tông đường của Tiêu lão gia sau nhiều năm mong chờ, Tiêu gia một đời hiển hách cuối cùng cũng đã có người kế thừa. Nhị phu nhân nâng niu tiểu vương tử nhỏ nhắn đang nằm ngoan trong tay mình, bình an yên ổn giữa những đóa Bách Hợp tỏa hương dịu dàng.

"Đứa trẻ sinh ra trong thời loạn lạc nhất định sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng Tiêu gia sẽ bảo bọc con. Con sẽ được nuôi dưỡng trong nhung gấm lụa là, con sẽ trưởng thành trong vòng tay cha mẹ, chiến đấu với thế giới bên ngoài bằng sức mạnh của gia tộc, con nhất định sẽ một đời bình an thành toàn".

Đêm ấy Hoa Bách Hợp trên khắp Tây Thượng Hải đều được gửi về Tiêu gia, trăm ngàn đóa hoa trắng ngát hương xếp trong sảnh lớn như trăm ngàn lời chúc tụng tán dương, mưa đêm cũng rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ thay lời cầu chúc từ đất trời. Tây Thượng Hải chào đón thêm một đóa hoa chào đời, dãy thiên hà lộng lẫy đón chào thêm một ngôi sao nhỏ nhắn. Trong muôn vàn những ngôi sao được sinh ra rồi lại mất đi, trong muôn vàn những ánh sáng mong manh như thời cuộc. Dãy thiên hà có thể chứa đựng rất nhiều ngôi sao nhỏ nhưng cũng có thể lặng lẽ nuốt mất một ngôi sao đã đến lúc lụi tàn. Những biến động khôn lường vẫn đang âm thầm diễn ra. Cửa sổ Tiêu gia cao bao nhiêu, sân của Tiêu gia rộng bao nhiêu, hoa Bách Hợp trong phòng nhị phu nhân nhiều bao nhiêu, hôm nay cả Tây Thượng Hải đều đã tỏ tường.

...

15 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ngôi sao nhỏ sinh ra giữa hương hoa Bách Hợp trong đêm mưa năm nào sau bao mùa hợp tan mưa nắng, sau bao nhiêu lần đổi thay cục diện, lúc này đã là chàng thiếu niên dương quang rực rỡ. Đã rời khỏi vòng tay dịu dàng của mẹ, đã có thể theo cha đến thư phòng, đọc viết thông thạo chữ quốc ngữ, đã biết xem qua cách thức quản lý nguồn cung, đã biết những phép tính thu chi đầu tiên. Ngày ngày cùng cha đến nhà máy diêm (*), đêm đêm cùng đại phu nhân kiểm tra sổ sách. Mỗi ngày một thêm sắc bén tinh anh, mỗi ngày một thêm anh tuấn động lòng.

Nên lúc này cửa Tiêu gia cao bao nhiêu cũng đã có những lời ngỏ ý bay vào bên trong, sân Tiêu gia rộng bao nhiêu cũng đã có những bước chân mang theo ý tứ ra vào. Nhị phu nhân ngồi trong vườn hoa Bách Hợp, một tay nâng niu cánh hoa mỏng, một tay xem qua vài bức thư ngỏ lời kết thông gia. Vị tiểu thư này không được, vị tiểu thư này cũng không ổn, bảo bảo còn nhỏ như vậy mà những gia đình này đã có dụng ý không tốt với Tiêu gia, thực không ổn.

Nhị phu nhân buông xuống bức thư trên tay, người thở dài rồi lặng lẽ ngắm nhìn vườn hoa Bách Hợp. Vườn hoa này được lão gia cho xây dựng lên từ ngày sinh đại thiếu gia. Ngày ngày chăm bón, ngày ngày nâng niu, mỗi mùa hoa nở cả Tiêu gia như chốn bồng lai tiên cảnh. Hương thơm theo dáng hình mong manh của nhị phu nhân khiến lão gia chẳng muốn lập thêm vị phu nhân nào nữa, cuộc sống của nhị phu nhân từ đấy cũng trải đầy vinh hoa hiển hách. Tiêu thiếu gia lớn lên thông tuệ hơn người, học một hiểu mười, những vị gia sư được mời đến đều hết lòng khen ngợi thiếu gia sau này nhất định sẽ kế nghiệp gia sản, phát triển Tiêu gia ngày càng rực rỡ hùng cường. Tháng ngày êm đẹp cứ nối tiếp nhau, khi những bình an yên ổn kéo dài quá lâu lòng người sẽ sinh ra mất cảnh giác, quên mất rằng dãy thiên hà Tây Thượng Hải có thể nuốt mất bất cứ ngôi sao nào.

Nhưng trong những năm tháng này hoa Bách Hợp ở khắp bờ sông Hoàng Phố vẫn chẳng thể đẹp bằng hoa ở Tiêu gia. Vị thiếu gia đứng trong sân biệt thự lúc này đây tuy tuổi vẫn còn non trẻ nhưng khí sắc đã vạn phần hơn người, mắt sáng vai rộng, lưng thẳng eo gầy, một thân tây trang đĩnh đạc đứng cạnh xe ô tô sang trọng. Đóa hoa Bách Hợp đẹp nhất Tiêu gia tự bao giờ đã không còn là nhị phu nhân diễm kiều của 15 năm trước, vì một nụ hoa nhỏ nhắn khác đã âm thầm bung nở, một ngôi sao nhỏ đã bắt đầu lóe lên những tia sáng đầu tiên của mình.

Tiêu thiếu gia rất thích đọc sách, cũng vô cùng say mê những câu từ tuyệt đẹp của văn chương thơ phú, đối với công việc kinh doanh của gia đình vẫn dốc lòng học tập. Nhưng khi đêm đến, khi những cơn mưa bắt đầu vùi xuống hương hoa ngoài cửa sổ, tâm tư vị thiếu gia trẻ lại chìm vào những nghĩ suy mông lung, sách cầm trên tay cũng buông lơi tự lúc nào.

Đâu là con đường mình muốn đặt những bước chân đầu tiên, đâu là nơi chốn mình thuộc về, và vườn hoa Bách Hợp nào sẽ dành riêng cho cõi lòng mình. Những tâm tư ngây ngô ấy theo cơn mưa đêm phủ khắp Tây Thượng Hải, phủ khắp sông Hoàng Phố, phủ lên cả mái vòm cong cong tuyệt đẹp của nhà hát Kim khổng tước, nơi cũng có một vườn hoa Bách Hợp khác chỉ dành riêng để chờ đợi một người.

...

Hôm nay Tiêu thiếu gia cùng lão gia và nhị phu nhân đi xem hát, một nhà ba người thanh lịch tao nhã cùng sóng bước bên nhau.

Xe ô tô chạy dọc bờ sông Hoàng Phố, từ bên này có thể thấp thoáng nhìn thấy bên kia của Thượng Hải. Đông Thượng Hải khiêm nhường cổ kính, Đông Thượng Hải có những hàng cây Ngô Đồng, có những mái nhà cong cong cổ điển. Một chút giản đơn, một chút trầm mặc, như thể thời gian đã lãng quên bên kia sông một nửa thành phố u buồn.

"Mẹ, bên kia sông là nơi nào vậy ạ?".

"Bên kia sông là Đông Thượng Hải đấy bảo bảo".

"Trông thật khác với bên này thế ạ, không có ngôi nhà nào giống với nhà chúng ta cả".

"Tiêu gia chúng ta là thương nhân của Tây Thượng Hải, gia tộc lớn mạnh, không có nơi nào ở Đông Thượng Hải giống chúng ta được đâu. Sau này bảo bảo lớn lên cũng sẽ giống như cha, sẽ có một ngôi nhà thật rộng lớn, có một thiếu phu nhân thật đẹp, tiếp tục cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, được không?".

"Vâng ạ".

Vị thiếu gia trẻ tin vào những điều đã được sắp đặt, tin vào những bình an của hiện tại đầy sắc màu hoa lệ. Tâm hồn non nớt không hề biết đến những đổi thay, không hề biết đến những toan tính của lòng người. Và nhất là không hề biết đến những sắp đặt của số phận, những cuộc gặp gỡ khiến một cuộc đời hoàn toàn thay đổi, những gì sắp xảy ra nhẹ nhàng rơi xuống như một cơn mưa, âm thầm gieo những giọt định mệnh trong suốt lên những cánh hoa trắng mong manh.

Tây Thượng Hải còn một vườn hoa Bách Hợp khác rộng lớn không kém vườn hoa ở Tiêu gia, vườn hoa ở sân sau nhà hát Kim Khổng Tước, vườn hoa được trồng đã 20 năm để chờ đợi một người phụ nữ chẳng bao giờ đặt chân đến dù chỉ một lần. Năm dài tháng rộng, hoa nở rồi tàn, những mối tình dang dở ở Tây Thượng Hải cũng theo những cánh hoa mỏng rơi xuống đất mềm.

Vương tiên sinh ở nhà hát Kim Khổng Tước là bạn tâm giao với Tiêu lão gia, cả hai vị cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cùng say mê một đóa hoa Bách Hợp bên kia dòng sông. Nhưng rồi cũng như những mối tình lãng mạn bên dòng nước biếc, khi nhành hoa đẹp nhất Thượng Hải bung nở ở một mảnh đất khác, vườn Bách Hợp ở sân sau của Vương tiên sinh đành lặng lẽ đón mưa rơi trong âm thầm. Năm tháng trôi qua, nhà hát Kim Khổng Tước được xây dựng lên rực rỡ tráng lệ, mỗi đêm đều nhộn nhịp bước chân người ra vào.

Kim Khổng Tước mỗi đêm vẫn sáng đèn, mỗi đêm vẫn là một vở diễn khác nhau, xe xếp thành hàng dài nối tiếp nhau thẳng tắp, đưa những đóa hoa từ khắp nơi hội tụ về một điểm sáng. Ở nơi giao thoa của mọi nền văn hóa, ở nơi cất lên chung một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ của những đôi mắt lấp lánh nhìn lên vạn ánh đèn màu xoay tròn.

Những bài hát ở Kim Khổng Tước thường mang theo rất nhiều lãng mạn bay bổng, những mối tình đẹp như ánh trăng trên mặt sông. Những mùa hoa nở những ngày mưa rơi, những âm thầm êm ả giúp lòng người quên đi đổi thay của cuộc đời bên ngoài tấm rèm nhung.

Những năm tháng này ở Tây Thượng Hải ngập tràn văn hóa ngoại lai, muôn vàn những ngôn ngữ đan xen vào nhau giữa những bước chân người. Thấp thoáng ở góc phố có những mái tóc sáng màu thanh lịch, thấp thoáng trên những bậc cửa sổ cao có những vạt áo thêu chim hạc lướt ngang mặt trời. Bên này là một loại ngôn ngữ khác, góc đường bên kia lại là một loại ngôn ngữ khác. (*)

Hôm nay Tiêu lão gia cùng nhị phu nhân đưa thiếu gia đến xem một buổi trình diễn ca vũ. Người vừa bước xuống xe đã nghe tiếng mời chào trịnh trọng. Nhị phu nhân nắm chặt bàn tay đại thiếu gia, ngẩng cao đầu bước lên những bậc thang thẳng tắp, áo lông trắng choàng qua cánh tay gầy. Dáng hình mong manh đến động lòng ấy như quay về những năm tháng xưa cũ, hoa Bách Hợp khắp Tây Thượng Hải chẳng thể bì được một lần ngoái đầu của mỹ nhân.

Vương tiên sinh đứng trên lầu cao nhìn thấy người bạn tâm giao, tâm tình vô cùng vui vẻ, người vừa chạm mắt nhau, nụ cười đã men theo câu từ bừng nở.

"Tiêu tiên sinh đưa Thanh Thu đến xem hát đấy à? Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp".

"Gọi là nhị phu nhân, Thanh Thu nào ở đây nữa, Vương tiên sinh thất lễ rồi".

"Nhị phu nhân, nhị phu nhân, thất lễ, thất lễ. Đây là Tiêu thiếu gia đó sao, đã lớn thế này rồi à?".

Tiêu thiếu gia cúi chào Vương tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt giữa đại sảnh của Kim Khổng Tước, lần đầu tiên đứng trước người đàn ông có đôi mắt như mặt hồ thu tĩnh lặng. Vị thiếu gia trẻ cảm nhận được một điều gì đó đang dâng lên trong đôi mắt ấy, cũng là đang dâng lên trong cõi lòng mình. Một điều gì đó rất yên ổn bình an, một điều gì đó khiến lòng người có thể an tâm giao phó. Những dự cảm mong manh nhen lên trong lòng chàng thiếu niên những tia sáng đầu tiên, những tia sáng nhỏ nhoi nhưng vào một thời điểm khác của cuộc đời, khi những năm tháng mưa rơi mịt mù phủ khắp mọi nẻo đường, cậu thiếu niên chỉ có thể bám vào tia sáng mong manh cuối cùng ấy để sống thêm một ngày nữa.

Tiêu thiếu gia cúi chào Vương tiên sinh thêm một lần rồi theo mẹ bước vào phòng biểu diễn. Vị thiếu gia trẻ ngoái đầu nhìn lại một lần, ánh mắt của Vương tiên sinh vẫn đang dõi theo sau lưng, như ngắm nhìn một chút gì đó mông lung xa vắng, cũng như đang ngắm nhìn một đóa hoa đã nở rất xa tầm tay mình.

Khán phòng buông rèm nhung đỏ, âm nhạc dìu dặt vang lên.

"Mưa sương mù rơi rơi

Ánh trăng chất chứa những muộn sầu

Theo cơn mưa âm thầm gieo xuống nhân gian".
(**)

Tiêu thiếu gia lắng nghe từng ca từ tha thiết, tâm trí vẫn chưa quên được đôi mắt như mặt nước hồ thu tĩnh lặng. Ánh trăng sầu muộn điều gì, mưa rơi tới nơi đâu, nỗi lòng muốn nói cùng ai, có ai để thấu hiểu. Vị thiếu gia trẻ năm ấychẳng thể hiểu được hết những phong tình trong câu hát, chỉ cảm thấy giai điệu thật mênh mông, ca từ cũng thật tha thiết. Mẹ chắc chắn là rất thích, cha chắc chắn vì yêu mẹ nên cũng sẽ hiểu được muộn phiền của ánh trăng kia. Và cõi lòng mình thì vẫn chỉ là những trang giấy mong manh chưa phân rõ được một đường nét khắc họa nào.

Thiếu gia thì thầm với mẹ một chút rồi cúi người bước ra ngoài. Nếu đã nghe chẳng thể hiểu hết được thì quyết định không nghe nữa. Ra ngoài hít thở một chút khí trời trong lành của buổi đêm, tận hưởng một chút tự do hiếm hoi không phải sắm vai công tử thế gia chỉnh chu mực thước.

Tiểu thiếu gia bước khỏi tấm rèm nhung đỏ, cởi ra áo vest xếp dọc lại rồi cầm trên tay, thong thả dạo bước trên hành lang dài cạnh phòng biểu diễn. Một bên là tường trắng vút cao treo hình những cô đào hát nhan sắc như hoa như ngọc, một bên là hàng cột trắng thẳng tắp nối tiếp nhau, làm thành một dãy ban công nhìn thẳng ra bờ sông Hoàng Phố. Lúc này đây ở bến sông có rất nhiều tàu nhỏ neo đậu, xa xa còn có một chuyến tàu lớn đang dần rời bến đi xa. Những chuyến hải trình đưa người đến rồi lại đón người đi. Những chuyến hải trình mang đến những nền văn hóa xa lạ, mang đến những đôi mắt không phải là màn đêm phản chiếu sao trời, mang đến những mái tóc không có màu của gỗ đen trầm mặc.

Tiêu thiếu gia không thích những đổi thay đó, cũng không muốn hòa vào những đổi thay đó. Cửa Tiêu gia cao bao nhiêu, sân Tiêu gia rộng bao nhiêu, nền văn hóa du nhập kia chắc chắn chẳng bao giờ có thể chạm đến được. Người liếc ngang ánh mắt nhìn những chuyến tàu vừa cập bến, rồi rất nhanh lại hướng ánh mắt về vùng tĩnh lặng trước mặt mình, một đường bước tiếp chẳng hề ngoái đầu.Cuối dãy hành lang phòng biểu diễn là một bậc tam cấp nhỏ, qua hết khoảng sân có đài phun nước lớn tuyệt đẹp chính là sân sau của Kim Khổng Tước. Là nơi có vườn Bách Hợp đã 20 năm mong ngóng một người không bao giờ đặt chân đến, cũng là nơi sẽ xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh thay đổi cuộc đời chàng thiếu niên.

Cánh cửa gỗ bật chốt, Tiêu thiếu gia thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác. Những nhành hoa Bách Hợp ở khu vườn này như một dãy thiên hà thu nhỏ. Hoa trắng giữa đêm đen, ánh đèn từ nóc nhà hát rọi xuống một vùng mênh mông dịu vợi. Những cánh hoa đung đưa trong gió, những cánh hoa vươn lên từ đất ẩm, tự do bay bổng, không một chậu hoa nào cầu kỳ tinh xảo xuất hiện, cũng không có một hàng rào nào ngăn cách những khóm hoa.

Những cánh hoa trắng nối tiếp nhau, những nụ hoa nhọn vươn lên trong màn đêm mờ ảo, gió mang theo hơi nước từ mặt sông, ánh đèn xuyên qua những tầng hương thơm cùng hơi nước ấy như ánh lên một màn sương mù mong manh. Làn sương mù có màu vàng óng ả của ánh đèn trên đỉnh nóc Kim Khổng Tước, làn sương mù đang cố che khuất đi dãy thiên hà thu nhỏ dưới bước chân đi. Không thể đếm được có bao nhiêu nhành hoa Bách Hợp, cũng không thể đoán biết được khu vườn rộng bao nhiêu. Chỉ thấy ngàn cánh hoa trắng vẫn tiếp tục đung đưa, vẫn âm thầm tỏa hương thơm ngát.

Rồi trời chợt đổ cơn mưa. Mưa sương mù vàng óng phủ lên thân mình những giọt trong suốt lặng thầm. Mưa phủ lên cánh hoa, mưa phủ lên đất ẩm, mưa phủ lên mái tóc chải gọn gàng ngay ngắn của đại thiếu gia, mưa phủ cả lên đôi mắt đang mãi mê ngắm nhìn hoa trắng mà chẳng hay đã có bước chân tiến đến sau lưng mình.Cơn mưa sương mù trong vườn hoa Bách Hợp ở sân sau nhà hát Kim Khổng Tước, dãy thiên hà thu nhỏ của Tây Thượng Hải. Nơi anh gặp em lần đầu tiên, nơi sinh ra một mối tình như cánh hoa trắng dịu dàng. Hoa rồi sẽ nở, mưa vẫn sẽ rơi, cánh mềm liệu có qua được hết những bão giông của một mùa xoay chuyển.

Thập kỷ Nam Kinh năm thứ nhất. Tiêu thiếu gia gặp Vương thiếu gia, mùa hoa năm anh 15 tuổi, mùa hoa năm em 9 tuổi. Tiêu thiếu gia đứng giữa vườn hoa bí mật, cùng đứa trẻ có đôi mắt như mặt nước hồ thu lặng lẽ ngắm mưa rơi. (*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx