Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Sáng hôm sau.

   Khi tôi tỉnh dậy thì bữa sáng đã được phục vụ tận giường. Tôi lọ mọ ngồi dậy trông thấy bàn thức ăn ngon miệng thì lại nhớ đến những bữa sáng mẹ Thương làm ở cô nhi viện.

   Tôi nhớ mẹ quá!

   Tôi tìm chiếc điện thoại nhỏ của mình  ở trong hành lí, dự định sẽ gọi cho mẹ nhưng không thấy nó đâu. Chiếc điện thoại của tôi biến mất sau một đêm và tôi cũng không biết là điện thoại của tôi biến mất bằng cách nào. Đây là một khách sạn lớn có đông nhân viên, đội ngũ bảo vệ cũng không ít. Chuyện người lạ lọt vào phòng tôi là điều không thể. Mà nếu thật sự có kẻ cắp thì kẻ đó đúng là một tên ngớ ngẩn. Tại sao lại đi đánh cắp một cái điện thoại không có một chút giá trị nào. Đúng là phí công vô ích, tôi thấy cái tên trộm đó cũng thật xui xẻo.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì thấy một chị nhân viên đứng mỉm cười.

   "Thanh Đàn tiểu thư, buổi sáng vui vẻ!". Chị nhân viên nở một nụ cười thân thiện với tôi.

   "Chào chị, chúc chị có một ngày làm việc vui vẻ". Tôi cũng chào đáp trả chị ấy. May quá, tôi cũng đang định tìm nhân viên khách sạn để hỏi về chiếc điện thoại biến mất của tôi. Tôi suy nghĩ một lát định cất lời hỏi thì chị nhân viên đó chìa ra một hộp quà rồi nói với tôi:"Bà chủ gửi món quà này cho tiểu thư".

   Tôi ngơ ngác nhìn món quà trên tay của chị nhân viên. Rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Chị ấy cúi đầu chào tôi rồi rời đi. Tôi quay vào trong phòng. Trong lòng không khỏi tò mò không biết bên trong hộp quà là món đồ gì. Tôi chần chừ một lát rồi quyết định mở ra.

   Ôi trời ơi!

   Là một chiếc điện thoại hàng hiệu.

   Nó đẹp quá!

  Tôi nhấc điện thoại ra khỏi hộp. Cầm điện thoại trên tay mà cứ ngỡ là cầm báu vật. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến có ngày tôi sẽ được dùng điện thoại xịn như vậy. Tôi mở điện thoại rồi vào phần danh bạ. Trong danh bạ đã có sẵn ba liên hệ, một là số của mẹ Thương, số của mẹ Thu và số của ai đó tên là Hải Uy. Mẹ Thu thật sự rất chu đáo đối với tôi, bà nhận nuôi tôi là một đặc ân lớn mà ông trời tặng cho tôi. Tôi hạnh phúc hơn những đứa trẻ còn lại ở cô nhi.

Tôi gọi cho mẹ Thương. Tiếng chuông đổ vài hồi thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

  "Mẹ có khỏe không? Cô nhi viện của chúng ta vẫn ổn chứ". Thấy mẹ Thương nhấc máy tôi liền hỏi thăm mẹ ngay. Mới xa mẹ một ngày nhưng tôi thật sự nhớ giọng nói của mẹ.

"Ai đó?". Bên kia đầu dây mẹ Thương không biết tôi là ai. Chắc là mẹ Thu đã đổi sim của tôi rồi.

"Con là Thanh Đàn đây".

"Đàn hả con, cuộc sống ở đó thế nào. Con ăn có ngon miệng không? Ngủ có ngon giấc không? Bà Thu đối xử với con như thế nào?". Mẹ Thương khi biết đó là tôi thì mẹ không giữ nổi cảm xúc. Mẹ hỏi thăm tôi rất nhiều. Tôi thấy lòng mình hạnh phúc vì cứ ngỡ khi tôi đi thì mẹ sẽ không còn nhớ đến tôi nữa. Tôi vui vẻ trả lời mẹ:"Cuộc sống ở đây rất tốt, mẹ Thu cũng rất tốt với con. Con ăn uống cũng ngon miệng lắm nhưng con vẫn nhớ những món mẹ nấu hơn".

  "Con gái yêu của mẹ. Mẹ nhớ con lắm! À, hôm nào rảnh, mẹ sẽ lên thăm con một chuyến sẵn tiện đến cảm ơn bà Thu. Con biết không, hôm nay đã có người đến bắt đầu sửa chữa lại cô nhi viện rồi. Các em cũng nhận được giấy nhập học từ các trường rồi con. Mẹ cứ ngỡ như mình đang mơ". Mẹ Thương kể với tôi về những điều mẹ Thu làm cho cô nhi với giọng điệu háo hức. Tôi sống với mẹ Thương khá lâu nhưng đây là lần đầu tôi thấy mẹ vui vẻ như thế. Mẹ Thương vui làm tôi cũng vui theo. Cả hai mẹ con chúng tôi đều như đang sống trong mơ.

"Không phải là mơ đâu mẹ, là sự thật đó".

"Con yêu à, lần sau chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn. Bây giờ mẹ phải nấu cơm cho các em và các anh thợ xây nữa. Mẹ đi chợ đây, sắp muộn rồi. Mẹ yêu con!"

"Con yêu mẹ!".

   Đầu dây bên kia đã tắt máy. Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc vì những điều mình đã làm được cho cô nhi viện. Và một ngày mới của tôi bắt đầu bằng nguồn năng lượng cảm xúc tích cực này.

  3 giờ chiều.

   Tôi đang say giấc nồng trong giấc ngủ giữa trưa thì phòng của tôi có tiếng gõ cửa. Tôi ngồi dậy dụi mắt một chút rồi mở cửa phòng. Trước mặt của tôi là ba người phụ nữ.

  "Chào tiểu thư, bà Thu dặn dò chúng tôi đến đây để chuẩn bị cho tiểu thư". Người phụ nữ đứng giữa lên tiếng. Tôi đành mời ba người họ vào trong. Rất nhanh chóng, ba người họ người thì chọn váy áo, người thì làm tóc, người thì trang điểm. Tôi cứ ngỡ như mình là chong chóng còn bọn họ là chiều gió. Họ xoay tôi vòng vòng khiến tôi hoa cả mắt. Họ và tôi vật vã với nhau trong hai tiếng. Cuối cùng, bộ dạng của tôi mới hoàn toàn. Họ khoác lên người tôi một chiếc váy dạ hội màu be dài ngang gối kiểu cách đơn giản trẻ trung. Mái tóc của tôi được búi thấp điểm xuyến ở sau là một chiếc nơ bướm cùng tông màu với chiếc váy. Khoác thêm bộ trang sức mà mẹ Thu chính tay chọn. Tôi ngắm mình trong gương, tôi của lúc này chẳng khác gì một tiểu thư nhà tài phiệt chính hiệu.

Trông tôi quá sang trọng, tôi còn không nhận ra chính mình nữa. Nhưng để hoàn thiện dáng vẻ tiểu thư chính hiệu, tôi phải mang thêm một đôi giày cao gót. Từ bé đến lớn tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ mang giày cao gót vì nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau chân rồi. Tôi không biết đi giày cao gót. Nhưng cũng không thể đem đôi chân trần về nhà ra mắt mẹ Thu được nên tôi đành ngậm ngùi mang thử. Tôi đi từng bước một, đi với mức độ chậm rãi thì tôi vẫn kiểm soát được.

  Tôi thở phào nhẹ nhõm.

  Một con xế hộp sang trọng đến Nostalgia đón tôi đi. Từ Nostalgia về Đỗ gia mất khoảng hai mươi phút. Từ xa, tôi đã thấy ngôi biệt thư của Đỗ gia. Nó phải to gấp năm lần cô nhi viện tôi từng ở. Xế hộp dừng bánh, tôi vụng về mở cửa xe rồi từ tốn bước ra. Một cô quản gia đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng.

   "Xin chào tiểu thư Thanh Đàn, bà chủ đang đợi cô ở bên trong". Cô quản gia mở lời chào tôi rồi đi đến bên cạnh điu tội vào trong.

  "Cháu chào cô". Tôi lễ phép cúi đầu chào cô quản gia. Cô ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười hài lòng. Cô ấy dìu tôi từng bước. Tôi thì cố đi một cách chậm rãi, từ khi mang đôi giày này tôi thấy dáng đi của bản thân nho nhã, dịu dàng hơn rất nhiều cũng ra dáng tiểu thư lắm chứ. Tôi tiến vào trong, bên trong là một bữa tiệc nhỏ. Cách bày trí đơn giảng mà sang trọng.

  Tôi thấy mẹ Thu đứng nhìn tôi.

   Tôi đến bên cạnh mẹ.

  "Trông con xinh đẹp lắm!". Mẹ Thu mở lời khen tôi, tôi thấy trong ánh mắt của mẹ hiện rõ vẻ hài lòng.

  "Con cảm ơn mẹ, đây là tiệc gì vậy mẹ?". Tôi hỏi mẹ Thu về bữa tiệc vì tôi nghĩ đón tôi về là một chuyện bình thường thôi sao lại tổ chức tiệc tùng hay là giới nhà giàu thường làm như vậy.

"Hôm nay là sinh nhật chồng con. Mẹ muốn ra mắt con với con trai của mẹ ngày hôm nay luôn".

  Hóa ra là sinh nhật của chồng tương lai. Tôi lục lọi trong trí nhớ để nhớ rõ xem hôm nay là ngày mấy.

  Ồ, hôm nay là ngày 24 tháng 6.

  Mẹ Thu thấy tôi im lặng một lúc thì vỗ vai tôi:"Đừng hồi hộp, tiệc này chỉ là một tiệc nhỏ trong gia đình thôi không đông người lắm".

"Vâng ạ".

"Con cũng đừng lo lắng quá, con trai của mẹ không tệ đâu". Bà nhìn tôi mỉm cười, bà rất tự hào về cậu con trai của bà.

  Quả thật là trong lòng tôi rất hồi hộp, một lát nữa thôi tôi sẽ được chiêm ngưỡng người chồng tương lai của mình. Người cùng tôi chung sống dưới tháng năm ròng rã. Rốt cuộc người đó trong như thế nào, tính cách ra sao. Những điều đó vẫn còn là một dấu hỏi. Tôi nhìn xung quanh một lượt. Đúng như lời mẹ Thu nói, khách mời không nhiều chỉ có khoảng mười  người hơn. Họ đều là những người rất thân thiết với Đỗ gia.

  Mẹ Thu thấy những vị khách quan trọng đã đến đủ nên có ý khai tiệc. Mẹ cầm một ly vang đỏ trên tay:"Hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của con trai tôi - Đỗ Hải Uy. Hãy nâng ly chúc mừng nào!"

  Một nam nhân cao ráo hờ hững bước xuống cầu thang. Hắn không thèm nhìn lấy mọi người dù là nửa con mắt. Hắn khoác lên người một bộ veston thời thượng rất hợp với cái dáng cao ráo. Khoảnh khắc gương mặt đó xuất hiện bên cạnh mẹ Thu. Tôi như chết đứng tại chỗ. Con trai của mẹ Thu là gã đàn ông mà tôi gặp hôm qua. Thật buồn cười, tôi đã ra tay đánh chồng tôi khi cả hai còn chưa kết hôn. Đúng là oan nghiệt.

  Hắn ta đứng cạnh mẹ Thu, gương mặt không chút biểu cảm nào. Tôi còn phải thắc mắc liệu ngày hôm nay là sinh nhật của hắn hay là tang của hắn đây. Hình như tôi vừa trù chồng tôi chết thì phải. Có một đứa con dâu như tôi thật là vô phúc. Tôi chăm chú nhìn hắn thì vô tình ánh mắt của hắn chạm vào mắt tôi. Cả hai nhìn nhau một lát. Tôi thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác rất kỳ quặc. Mặt tôi đỏ ửng lên vì điều gì đó mà tôi không biết rõ.

  "Nhân dịp ngày sinh thần của Hải Uy, ngày vui càng thêm vui. Tôi sẽ thông báo với chư vị thêm một tin vui nữa". Mẹ Thu hướng ánh mắt về phía tôi. Lập tức cô quản gia liền hiểu ý của mẹ. Cô quản gia bước đến bên tôi dẫn tôi đến cạnh mẹ. Tôi nhất thời lúng túng trước những ánh mắt của khách mời. Tôi lùi bước nép sau mẹ Thu.

   Mẹ Thu kéo tôi ra rồi vỗ vai tôi, mẹ lên tiếng với giọng điệu chắc nịch:"Đây là Triệu Thanh Đàn, con bé sẽ là con dâu tương lai của Đỗ gia". Các vị khách mời đều ngạc nhiên họ nhanh chóng bàn tán xì xào ở bên dưới. Tôi len lén nhìn Hải Uy, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Tôi thấy đôi mắt hắn mở to ra cứ nhìn chăm chăm vào mẹ Thu. Tôi còn loáng thoáng nghe được giọng hắn nói khẽ thật điên rồ. Những lời xì xào của khách mời kết thúc tiếp đó là một tràng pháo tay. Một vị khách nam trung niên đứng dậy nâng ly.

  "Chúc mừng hai cháu!"

   Tôi cúi đầu cảm ơn bác ấy rồi ráng nặn ra một nụ cười thật tươi. Đột nhiên, tôi có cảm giác rợn người cứ như có ai đó đang nhìn tôi chăm chăm vậy. Tôi xoay người thì gặp phải ánh mắt của hắn ta. Gương mặt thì hờ hững còn ánh mắt thì thể hiện thái độ khó chịu ra mặt. Cái tên này đáng ghét thật. Đâu phải là tôi muốn lấy hắn chứ. Rõ ràng là mẹ hắn ép tôi mà, sao lại nhìn tôi khó chịu như thế. Tôi cũng trở nên ngang ngược, hai mắt tôi trừng trừng nhìn lại hắn ta.

   Buổi tiệc cũng bắt đầu, mẹ Thu thì đi trò chào hỏi vài vị khách. Còn tôi và hắn ta thì vẫn đứng chung. Trong lòng hai chúng tôi đều biết phải diễn một vỡ kịch gắn bó.

  Ọt...ọt...

  Đó chính là tiếng biểu tình của cái dạ dày phản chủ của tôi. Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì, cái dạ dày mắng tôi cũng phải. Là tôi chăm sóc nó không tốt.

"Đói rồi à?". Hắn ta nghe thấy tiếng kêu của tôi.

"Tôi không có đói". Tôi thấy hơi ngượng nên đành chối bay.

  "Ồ, hóa ra tiếng động lúc nãy mà tôi nghe được là tiếng trống trường".

Hay lắm!
Mỉa mai cái bụng tôi kêu to như cái trống.

Tên này miệng lưỡi cũng khá lắm.

  Tôi định dùng võ mồm phản công hắn thì hắn đã kéo tay tôi đi. Hắn kéo tôi đến bàn thức ăn, Hải Uy khom người xuống thì thầm vào tai tôi.

"Để tôi phục vụ cô dùng bữa"

  "Gì chứ?". Những lời Hải Uy nói lọt vào tai tôi làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nói như đang đe dọa tôi. Tôi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Lúc này, tôi mới nhìn kĩ gương mặt hắn. Trên gò má vẫn còn hơi sưng đỏ. Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy quá chừng.

  "Nhìn gì? Há miệng ra đi". Hải Uy trong thấy cái mặt ngớ ra của tôi thì quắt giọng. Tôi nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Chắc hắn đang muốn diễn một vỡ kịch nồng nàn trước các vị khách mời đây. Dù sao hôm qua tôi cũng là người có lỗi nên tôi cũng há miệng ra giúp anh ta.

  Cay!

  Cay quá!

  Tên tiểu nhân đó móm vào miệng tôi một lát ớt hiểm. Hai má tôi đỏ bừng, nước mắt trực trào tôi sắp phun ra lửa đến nơi rồi. Mà nếu tôi phun được ra lửa, tôi thề sẽ sẽ thiêu rụi hắn ta.

  "Tiểu nhân, đợi đó!". Tôi cũng không vừa gì, tôi lấy một muỗng wasabi đày ụ áp sát người ta.

  "Chồng tương lai, mau há miệng ra".

   Hải Uy thấy tôi áp sát thì lùi về sau vài bước miệng luôn mồm bảo tôi:"Tránh ra, tránh xa tôi ra".

   Thấy hắn lùi về sau tôi lại càng được đà tiến lên, nhưng đời không như mơ. Chân tôi đột nhiên vấp phải cái chân bàn. Cơ thể tôi ngã nhào về phía trước. Bây giờ thì không tiến lại gần hắn ta nữa mà là ngã vào người hắn ta. Hai chúng tôi ngã xuống sàn, tôi tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Chiếc bánh kem trên bàn ngã xuống người tôi và hắn ta. Tôi vốn là một người tốt được trời phật phù hộ bánh kem chỉ dính vào tóc tôi một chút. Còn hắn ta thì hưởng trọn. Mặt hắn bê bết toàn kem, trên mũi còn đính một quả dâu tây nữa. Trông hắn chẳng khác gì một chúa hề. Tôi bật cười khanh khách. Tưởng hắn là một tảng băng di động như trong truyện thường có hóa ra là một gã hề hước.

"Hahaha".

   Tôi hả hê chưa được bao lâu thì mặt tôi cũng đầy bánh kem, Hải Uy ném bánh kem vào mặt tôi. Hắn dùng cái giọng điệu đầy phẫn nộ mà quát vào mặt tôi:"Cô đang làm cái quái gì thế?".

   "Ai là người khơi mào chuyện này hả?". Tôi cũng hung hăng ném bánh kem đáp trả lại hắn. Cứ thế chúng tôi vật lộn với nhau. Dù sao tôi cũng là phụ nữ tay yếu chân mềm làm sao mà chiến đấu lại hắn. Thế là hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hắn ngồi trên người tôi giữ hai tay tôi lại. Dự định sẽ tung cho tôi một đòn đầy kem thì đột nhiên bác khách mời trung niên khi nãy chúc mừng chúng tôi đến.

"Đúng là tuổi trẻ, phải dắt nhau vào phòng chứ sao lại hành sự tại đây haha".

   Tôi và hắn ta trố mắt nhìn bác ấy. Bây giờ chúng tôi mới nhận ra là tư thế lúc này rất bất thường. Hắn buông tay tôi ra đứng dậy phủi bay mớ bánh kem rồi hậm hực đi lên phòng. Cô quản gia thấy bộ dạng lắm lem của tôi thì vội vàng đưa tôi lên phòng đã chuẩn bị. Tôi ái ngại chào bác khách mời rồi lặng thinh đi theo cô quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc