Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại sầm uất. Bà Hồng Thu dắt tôi vào trong. Tôi nhìn ngó xung quanh. Những năm qua trong cuộc đời của tôi số lần tôi đi trung tâm thương mại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nơi này thật rộng lớn, có rất nhiều cửa hàng nhiều đến nổi tôi không phân biệt được hãng nào với hãng nào. Bà Thu đưa tôi lên tầng hai là nơi có nhiều cửa hàng quần áo nhất. Bà hiên ngang đưa tôi vào cửa hàng to nhất. Chị nhân viên ở đó khi thấy bà thì hai mắt sáng rỡ, nét mặt trở nên vô cùng niềm nở. Chị nhân viên chào bà một cách cung kính rồi nhẹ giọng hỏi:

"Rất hân hạnh được phục vụ quý bà".

"Chọn cho tôi vài chiếc váy phù hợp với cô bé này". Bà Hồng Thu chỉ tay về phía tôi. Chị nhân viên nhanh nhẹn đến gần tôi. Chị ấy quan sát tôi một lượt:"Cô bé này có thân hình mảnh mai, hiện tại cửa hàng có rất nhiều mẫu phù hợp với bé".

   Chị nhân viên này ăn nói rất khéo. Tôi biết là thân hình của tôi gầy guộc trông rất yếu đuối. Thế là chị nhân viên mang ra khá nhiều mẫu đầm tiểu thư, có rất nhiều kiểu, nhiều màu sắc. Những chiếc váy đó thật sự rất đẹp. Tôi không kiềm nổi sự thích thú mà cầm một chiếc lên ngắm nghía. Nhưng sự thích thú đó của tôi chỉ vỏn vẹn vài giây thôi, nó tắt ngấm khi đôi mắt của tôi va phải giá tiền.

   Cái gì đây?

   Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn.

   Tôi nghe được tiếng tổ tiên tôi gào thét trước cái giá tiền này.

  "Gói vài chiếc mà cô thấy hợp nhất cho tôi đi". Bà Hồng Thu thản nhiên nói. Giọng điệu thản nhiên đến mức làm tôi cảm thấy sốc. Tôi bước đến bên cạnh bà thì thầm:"Cô ơi cháu có váy trong túi đồ rồi. Cô không cần phải mua những chiếc váy đắt đỏ này đâu ạ".

   Bà Thu không từ bỏ ý định mua, bà ấy thản nhiên nói:"Một chút tiền lẻ thôi, con không cần phải ái ngại".

  Tôi lặng thinh không biết nói gì thêm. Thế giới thượng lưu của các nhà tài phiệt. Tôi thật sự không thể hình dung nổi là nó xa hoa đến cỡ nào.

  Tôi cứ lẳng lặng đi theo bà hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Bà mua cho tôi rất nhiều thứ, nào là giày cao gót, giày thể thao, váy vóc, áo quần. Những món đồ này tôi sẽ cất thật kĩ. Thật sự tôi không dám ướm lên mình những món xa xỉ này. Bà ấy tiếp tục dắt đưa tôi lên tầng ba. Tầng này chủ yếu là bán trang sức. Tôi cũng bà Thu đi dạo một vòng. Thú thật là mắt tôi không thể rời khỏi những món đồ lấp lánh tinh xảo nằm trong tủ kính dưới những ánh đèn. Trang sức luôn có một sức mạnh phi thường là quyển rũ đôi mắt người nhìn. Cũng như chuyến đi ở tầng hai, bà tiếp tục dắt tôi vào một cửa hàng trang sức lớn nhất. Lần này, bà không để nhân viên chọn mà chính tay bà sẽ chọn. Bà nhìn thoáng qua một lượt tất cả món trang sức trong tủ kính rồi chỉ tay vào bộ nằm ở trung tâm, bà bảo nhân viên lấy bộ đó ra cho bà xem. Bà Hồng Thu cầm những món trang sức lên lướt mắt nhìn tổng thể một lần nữa, bà hẽ gật đầu vừa ý. Sau đó bà ướm thử lên tay tôi vài món rồi  quyết định chọn bộ đó. Lúc này, tôi giật mình hốt hoảng, những món đồ kia đối với tôi là quá đủ rồi. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, lòng tự trọng của tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

"Tôi không lấy bộ này, rất xin lỗi!". Tôi thẳng thừng nói với anh nhân viên rồi sau đó tôi kéo tay bà Hồng Thu ra khỏi cửa hàng.

"Cháu thật sự cảm ơn cô, nhưng những món đắt tiền này cháu không dám nhận. Cả món trang sức trong kia nữa. Nó quá giá trị so với cháu. Bây giờ cháu sẽ mang đống đồ này trả lại cho các cửa hàng". Tôi nói dứt câu, định quay người đi mang đống đồ này trả lại cho người bán.

"Con cứ giữ lại dùng đi, có một số việc cô cần con dùng những món này. Con nên nhớ kể từ lúc con bước chân ra khỏi cô nhi viện con đã là con dâu của cô. Cô nói thì con phải vâng lời. Đừng để hợp đồng bị hủy bỏ". Bà Hồng Thu cất tiếng lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy lực. Tôi nghe thấy thì cũng không dám bước thêm bước nào nữa. Chỉ biết cúi mặt xuống thôi. Bà ấy nói đúng, kể từ lúc ký hợp đồng tôi không có quyền lựa chọn. Anh nhân viên đã gói xong bộ trang sức đó rồi mang đến tận tay bà. Bà Hồng Thu bước về phía tôi, đưa túi đồ cho tôi cầm. Tôi lặng thinh vừa xách đồ vừa theo gót bà ấy.

   Chuyến mua sắm này kết thúc thì nửa ngày đã trôi qua mất rồi. Hai tay tôi xách đồ nhiều đến mỏi nhừ, vẻ mặt tôi lại tiếp tục rầu rĩ. Tôi lại nhớ đến các em và mẹ Thương. Tôi lên xe ngồi cạnh bà Hồng Thu. Bà im lặng một hồi lâu rồi sau đó nói:"Từ hôm nay hãy gọi cô là mẹ, những món hôm nay cô mua cho con thì con đừng ngại nhận. Từ lâu cô đã muốn có một đứa con gái nhưng mà trời đã định cô chỉ có thể sinh nở một lần. Kể từ lúc này cô xem con như con gái của cô. Con không cần quá để tâm đến vật chất, nếu được thì hãy trả ơn cô bằng tình cảm".

   Những lời bà Hồng Thu nói lọt vào tai tôi như một khúc nhạc đầy cảm xúc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà. Lúc này đây tôi mới nhận ra. Gương mặt bà rất đẹp, rất hiền hậu. Mọi ác cảm của tôi đối với bà trong những ngày qua đều tan biến. Hai mắt tôi rưng rưng, những lời bà nói đã chạm tới trái tim của tôi. Tôi không nghĩ rằng sau khi xa mẹ Thương tôi sẽ có thêm một người mẹ tuyệt vời. Tôi nhìn bà rất lâu, khóe môi tôi mấp máy nhưng không nói nên lời, dòng nước từ mắt tuôn xuống. Tôi quả thực rất xúc động. Mẹ Thu nhẹ nhàng vô vai tôi:"Con đừng lo, mẹ sẽ cho con cuộc sống mới".

   Tôi lau nước mắt, bàn tay mẹ Thu đặt lên vai tôi mang đến cho tôi cảm giác yên lòng đến lạ.

   Xe tiếp tục lăn bánh, cuối cùng cũng dừng trước một khách sạn. Đây là khách sạn rất nổi tiếng ở Việt Nam, khách sạn Nostalgia. Tôi thường thấy những bản tin review về khách sạn này rất nhiều. Đây cũng là khách sạn từng phục vụ tổng thống Mỹ khi ngày đến thăm đất Việt. Không ngờ có ngày tôi được bước chân vào đây.

   Mẹ Thu gọi một chị nhân viên ra dặn dò vài điều gì đó.

"Mẹ phải quay về công ty có vài việc cần mẹ xử lý. Chiều mai mẹ sẽ đến đón con". Mẹ dứt lời tài xế đã lái xe đi. Các nhân viên trong khách sạn chào đón tôi. Họ xách hành lí của tôi lên đến tận phòng. Tôi khom người cảm ơn anh nhân viên rối rít vì đã mang hành lí lên đây giúp tôi. Anh ấy nở một nụ cười tươi rói chuẩn dịch vụ. Sau đó chị nhân viên lúc nãy lên phòng tôi. Chị phổ biến các vật dụng trong phòng, lịch phục vụ bữa trưa, bữa xế và bữa tối. Hành lí của tôi chị ấy cũng xếp vào tủ giúp tôi, thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp. Sau khi chị nhân viên rời đi. Tôi mới dám nằm dài trên giường rũ bỏ mệt mỏi. Chiếc giường này êm ái quá, nó đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

   Khi tôi tỉnh dậy trời vừa tối. Tôi xuống giường kéo chiếc rèm cửa ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đô thị lúc về đêm. Những ánh đèn đủ màu sắc từ những chiếc biển hiệu, người người đi lại trên phố xá đông đúc. Cảnh tượng nhộn nhịp này hiện lên trước mắt tôi. Tôi ngắm cảnh một lát thì chợt nhận ra đối diện khách sạn là một chung cư cao tầng, tôi bất giác nhìn lên tầng cao nhất. Có một bóng người đứng trên đó, tôi nghĩ là do bản thân chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhìn nhầm. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Lần này thì không thể nào nhầm được, một bóng người đang đứng trên tầng thượng của chung cư. Người đó đứng sát lan can tư thế bất thượng. Giống như là người đang có ý định tự tử vậy. Lúc này đây, các dây thần kinh hoảng hốt của tôi hoạt động hết công suất. Tôi trố mắt ra nhìn gã đó. Bỗng dưng hình ảnh lúc mẹ Thương dạy tôi những bài học về quý trọng cuộc sống hiện về như một thước phim. Chúng ta không được buông xuôi số phận bằng cách hủy hoại chính mình. Hình ảnh đó tan biến trong đầu tôi, tôi không thể để người đó kết liễu cuộc sống của mình ngay trước mắt tôi được. Tôi chạy vù ra khỏi phòng phóng thật nhanh sang tòa chung cư bên kia. Tôi chạy vụt qua qua ban bảo vệ chung cư, họ nhìn nhau ngơ ngác một giây rồi đuổi theo tôi. Tôi nghĩ bụng thấy mình thật là oai phong, cảnh rượt đuổi này của ban bảo vệ với tôi giống hệt như phim hành động. Tôi chạy mãi cũng vào được thang máy, thang máy chỉ hoạt động đến tầng 15 thôi nếu muốn lên tầng tượng thì từ tầng 15 phải leo bộ một đoạn nữa. Tôi đứng trong thang máy mà lòng như lửa đốt không biết có cứu người đó kịp không nữa. Cái thang máy quái quỷ này sao lại di chuyển chậm như thế. Tôi mắng cái thang máy vừa dứt câu thì cũng đã đến tầng 15. Tôi vội vàng leo thêm một tầng thang bộ nữa. Cánh cửa sân thượng mở toang. Trước mắt tôi là một gã đàn ông cao lớn. Hắn đứng yên bất động, tôi cẩn thận chậm rãi tiến lại gần hắn từng bước vì tôi sợ nếu tôi chạy tới ngay thì hắn ta sẽ hoảng loạn mà nhảy xuống. Hắn gục trên lan can, buông thả nửa người. Lúc này tôi mới tức tốc chạy đến kéo ngược hắn ta về phía sau. Hắn ta bị tôi kéo ngược ra đằng sau còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nhận ngay cú tát trời giáng của tôi.

"Đồ hèn, tạo hóa ban cho anh sự sống mà không biết quý trọng à. Có rất nhiều con đường tại sao lại phải chọn con đường chết? Mau nói cho tôi biết rốt cuộc anh đang gặp phải khó khăn gì mà đi đến bước đường tự vẫn này". Tôi xổ một tràng đạo lý về cuộc sống. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong đôi mắt ấy chỉ toàn là giá lạnh.

"Tôi hóng gió".

   Hắn ta đáp lời tôi một cách chậm rãi. Đôi mắt hắn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tất cả sự can đảm của tôi khi này đều tan biến sạch, mặt tôi đỏ ửng vì ngượng. Nếu lúc đó trời ban cho tôi một cái quần thì chắc chắn tôi sẽ đội nó và nhảy xuống chung cư này trước anh ta nữa. Tôi lùi về sau vài bước, miệng lắp ba lắp bắp:" anh...anh...đang hóng...gió thật à?".

   Hắn nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Hắn không trả lời tôi, hắn không muốn giải thích thêm. Thái độ của hắn như thế càng làm tôi mất mặt hơn. Tôi trách bản thân mình vừa làm cái trò điên khùng. Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi lùi về sau vài bước,  miệng cứ ú a ú ớ không nói được gì.

  Từ xa vọng lại tiếng nói của rất nhiều người, hình như là ban bảo vệ lúc nãy vẫn còn truy tìm tôi. Không xong rồi, ngày tàn của tôi đến thật rồi. Chắc chắn gã đàn ông này sẽ tống cổ tôi giao cho ban bảo vệ và có thể đêm nay tôi sẽ ở chễm chệ ở trên phường. Nghĩ đến cảnh tôi ngồi ở trên phường, mẹ Thu đến đón tôi bằng một vẻ mặt thất vọng chán ghét. Tôi không muốn như vậy, tôi phụ lòng mẹ Thu bằng cái mớ nhục nhã này. Lại một lần nữa, lòng can đảm của tôi lại trỗi dậy. Tôi lao vào gã đàn ông kia ôm chặt gã. Vừa lúc đó ban bảo vệ đã đến sân thượng. Bọn họ thấy cảnh tượng một nam một nữ âu yếm nhau nên cũng không tiện dò hỏi gì, họ nhanh chóng rời đi. Tôi còn loáng thoáng nghe được bọn họ nói phải nhất định tìm tôi cho bằng được.

"Đi rồi". Hắn cất tiếng.

   Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn họ cũng chịu đi rồi. Lần đầu tiên tôi bị truy đuổi như thế này, cảm giác thật thú vị. Tôi buông gã trai kia ra. Ánh đèn trên sân thượng cũng đã được bật sáng. Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt của hắn ta. Hắn ta là một mỹ nam, đôi mắt đen sâu thẳm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, ngũ quan rất hài hòa làm cho người ta bị cuốn hút. Hắn ta thật sự rất đẹp. Tôi ngẩn ngơ trước nhan sắc của hắn nhưng giây phút si mê đó cũng vụt tắt rất nhanh khi tôi thấy gò má anh ta đỏ ửng. Ửng đỏ không phải vì sự thẹn thùng của đôi lứa yêu nhau trên phim như tôi đã từng xem. Mà ửng đỏ theo năm dấu tay của tôi. Nhớ lại lúc nãy tôi nghĩ hắn ta đã bị thần chết làm cho mê muội nên mới giáng cho anh ta một cú tát để anh ta tỉnh táo trở lại. Tôi không thể biết được cú tát đó có bao nhiêu sức lực nhưng bàn tay tôi bây giờ vẫn còn thấy đau. Sự áy náy trong lòng tôi càng  lớn hơn. Tôi cúi đầu lia lịa như bổ củi, giọng điệu thành khẩn:"Tôi thật sự xin lỗi, tôi cứ tưởng là anh có ý định tự tử nên mới...nên mới đánh anh. Tôi thành thật xin lỗi!".

   Hắn ta lặng thinh không hồi đáp lại lời tôi. Bàn tay thon dài từ tốn cởi áo khoác ra. Tôi nhìn thấy hành động của anh ta mà mặt mày xanh lè, chẳng nhẽ chỉ vì một cái tát mà anh ta định giở trò đồi bại để trở đũa tôi sao. Tôi lùi về sau thêm mấy bước nữa, hai tay che trước ngực tạo một dáng phòng vệ. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, hàng mày đen rậm cau lại. Hắn ném chiếc áo khoác vào người tôi rồi tiếp tục gục xuống lan can. Tôi cầm áo khoác của hắn trên tay mà chìm trong một đống dấu hỏi. Hắn làm như vậy là có ý gì. Tôi không hiểu nổi.

  "Cút đi!". Chất giọng lạnh tanh của hắn làm tôi nổi da gà. Tôi không biết là hắn có tha lỗi cho tôi hay không. Nhưng cái dáng vẻ này làm tôi cảm thấy sợ. Tôi ôm áo khoác của hắn rời đi. Tôi nghía chiếc áo này, nó khá là rộng và dài so với tôi. Nếu tôi mặt nó cái nón sẽ che phủ một phần gương mặt của tôi, tôi chỉ cần cúi mặt một chút thì không ai có thể thấy rõ gương mặt của tôi. Tôi bất giác ngoảnh đầu về phía cánh cửa sân thượng, hắn vẫn còn ở đó, hắn là một người tốt. Gã ta có ý cho tôi mượn áo khoác để tôi có thể lẻn ra ngoài dễ dàng hơn. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy xao xuyến như làn gió xuân vừa thổi qua. Tôi mặc chiếc áo khoác của hắn vào rồi lẻn ra khỏi tòa chung cư.

   Cuối cùng tôi cũng quay trở về khách sạn an toàn, nhân viên khách sạn khi trông thấy tôi trở về đều thở phào. Nếu họ để tôi chạy mất chắc chắn họ sẽ mất việc. Tôi quay trở về phòng liền nhanh chóng tiến tới mở cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn về phía tòa chung cư tầng cao nhất. Bóng dáng của gã đàn ông đó đã biến mất, hắn không còn ở trên đó nữa. Hai tay tôi ôm áo khoác của hắn. Mùi hương còn vương trên áo, một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Gương mặt điển trai đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, anh ta là ai, làm sao tôi có thể gặp lại anh ta một lần nữa. Tôi muốn trả lại chiếc áo này cho anh ta. Những ánh sao trên bầu trời đêm bắt đầu tỏa sáng, ngày mai đến sẽ là một ngày khác và tôi sẽ có một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc