Chương I
Tôi dẫn người phụ nữ sang trọng đó vào trong gặp mẹ Thương. Mẹ Thương là người nhận nuôi các bé bị bỏ rơi để dạy dỗ chăm sóc. Mẹ cho các em mái ấm, cái ăn, cái mặc đối với tôi mẹ Thương chính là một vị thánh sống. Tôi cũng là một trong những đứa trẻ được mẹ Thương nhận nuôi. Tôi chưa từng thấy mặt bố mẹ của mình bao giờ. Trong ký ức của tôi chỉ còn sót lại hình ảnh tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Xung quan tôi là hai y tá và một bác sĩ. Họ nhẹ nhàng nói với tôi rằng. Bố mẹ tôi đã không qua khỏi trong vụ tai nạn xe. Tôi đã khóc rất nhiều, rất to mặc dù lúc đó tôi chẳng thể nhớ nổi bất cứ một điều gì. Họ không tìm ra được bất cứ giấy tờ nào liên quan tới tôi vì chiếc xe năm đó đã nổ tung và cháy thành tro bụi. Và thế là họ không còn lựa chọn nào khác là đưa tôi vào cô nhi viện của địa phương. Từ năm đó đến nay đã là mười ba năm rồi. Mẹ đặt cho tôi một cái tên rất đẹp, là Thanh Đàn, Triệu Thanh Đàn. Tôi rất tự hào về cái tên của mình. Những đứa trẻ cùng ở cô nhi viện với tôi dạo trước đều đã được nhận nuôi. Riêng tôi vẫn quyết ở chung với mẹ Thương vì tôi đã trót yêu ánh mắt trẻ thơ ở nơi đây và tôi không thể chịu đựng nỗi đau chia xa người mình yêu thương nhất được.
Người phụ nữ đó nói chuyện với mẹ thật lâu rồi sau đó bà ta lên xe rời đi. Tôi bước vào giúp mẹ nấu cơm cho các em thì thấy mẹ bật khóc nức nở. Lúc đó tôi mới biết bà ta đến để thông báo rằng cô nhi viện của chúng tôi nằm trong khu đất của bà ta và bà ta sẽ gỡ bỏ nó. Những năm gần đây cô nhi viện không được hỗ trợ như lúc trước nữa, các mạnh thường quân cũng không còn đến thường xuyên. Cuộc sống của các em ngày càng thiếu thốn hơn, giờ đây mái nhà duy nhất của các em cũng sắp bị gỡ bỏ. Tôi nghe thấy tin này mà lòng đau thắt. Tôi không muốn thấy tình cảnh này, tôi không muốn mẹ khóc nhưng tôi lại không thể làm gì được. Tôi chỉ mới mười bảy tuổi vẫn còn cắp sách đến trường. Tôi cũng chỉ có thể khóc thương cho số phận của tôi và những đứa trẻ trong cô nhi viện.
Thật là chua xót.
Một tháng sau, bà ta quay trở lại. Nhưng lần này chỉ để gặp riêng tôi mà thôi. Bà đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng và gọi rất nhiều món ngon. Những món mà tôi chưa từng nếm qua. Bà là một doanh nhân có tiếng vì thế bà không thích dài dòng mà dứt khoát vào thẳng vấn đề.
"Cô nhi viện nằm trên mảnh đất của cô và cô sẽ gỡ bỏ nó".
"Xin cô đừng làm như vậy, nếu cô phá bỏ cô nhi viện các em sẽ không còn mái nhà nào nữa. Cháu xin cô hãy cho các em một mái nhà. Cô muốn cháu làm gì cháu cũng làm cho cô". Tôi khép nép không dám nhìn thẳng bà ta, nhỏ giọng van nài. Trước mặt người phụ nữ quyền lực tôi cảm thấy khí chất của bà ta như đàn bóp chết tôi.
"Cô kêu con làm gì thì con cũng làm sao?" Bà ta trầm tĩnh hỏi tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy rất hồi hộp, nỗi sợ và nỗi buồn lấn át tất cả cảm xúc của tôi. Gương mặt tôi lại cúi xuống thấp hơn nữa như sắp đụng phải mặt bàn. Tôi lí nhí đáp:"Dạ...dạ...vâng...".
Bà ta lấy trong túi ra một tờ giấy rồi chìa trước mặt tôi. Bà ta nói:"Con phải đính hôn với con trai cô, đến khi cả hai đứa đủ tuổi sẽ lập tức đăng kí giấy kết hôn".
Lúc này tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn bà ta với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Tai của tôi không nghe lầm chứ, bà ta đang đề cập đến chuyện kết hôn với con trai bà ta trong khi tôi chỉ mới mười bảy tuổi. Tôi nhìn bà ta, thầm nghĩ không biết người phụ nữ này đang nghĩ gì. Tôi e dè đáp:"Cô đang đùa với con ạ? Con chỉ mới mười bảy tuổi thôi".
Bà ta chỉ vào tờ giấy rồi bảo tôi đọc nó. Mắt tôi bắt đầu dán vào bản hợp đồng. Trong đó đề cập rằng tôi và con trai của bà ta sẽ đính hôn trước đó. Sau khi cả hai đủ hai mươi tuổi sẽ lập tức đăng ký kết hôn. Nếu như tôi vi phạm hợp đồng thì cô nhi viện sẽ bị gỡ bỏ.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Trên đời còn có chuyện quái dị như vậy hay sao. Tôi lại nhớ đến những mơ mộng về tình yêu mà tôi tự nghĩ ra. Tôi và hoàng tử của tôi sẽ đến với nhau từ những nhịp đập con tim, hai chúng tôi sẽ ở bên nhau mà không vì bất cứ ràng buộc nào.
Tôi không thể nào để giấc mộng tan vỡ được. Tình yêu là loại cảm xúc tuyệt vời nhất mà. Tôi thẳng thừng trả lời:"Cháu xin lỗi cô, nhưng mac điều này cháu không làm được. Cháu không thể bán đi hạnh phúc riêng của mình. Xin cô hãy đưa ra đề nghị khác". Tôi nói với giọng điệu kiên định nhưng bà ta cũng không để tâm mấy.
Bà ta chỉ vào phần dưới của trang giấy và hỏi tôi:" Con đọc phần này chưa?".
Tôi để ý đến phần dưới trang giấy, quá thật phần đó tôi chưa đọc. Phần đó đề cập rằng bên bà ta sẽ sửa sang lại toàn bộ cô nhi viện, mở rộng diện tích cho cô nhi viện, hàng tháng sẽ hỗ trợ tiền ăn uống sinh hoạt cho các bé và đảm bảo các em sẽ được đến trường đầy đủ đến năm các em tròn mười tám tuổi ngoài ra nếu bé nào có tâm nguyện học đại học bà ta sẽ tài trợ cho đến khi các em ra trường. Ôi, tôi có đang nằm mơ không? Các em của tôi có thể có điều kiện sống tốt như thế này sao. Nghĩ lại hình ảnh tháng trước, mẹ tôi khóc nức nở khi nghe tin cô nhi viện sắp bị gỡ bỏ. Nhớ đến những bữa cơm thiếu chất của các em, mái nhà dột nát không tránh được những cơn mưa to. Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của bà ta thì tất cả điều tồi tệ những năm qua sẽ chấm dứt. Mẹ Thương và các em sẽ có cuộc sống mới. Nghĩ đến điều này tôi không khỏi rơi nước mắt. Tôi không thể nào kiềm nén được nữa rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Những điều kiện này quá tốt, nếu tôi nhất quyết không ký vì tình yêu riêng của đời mình thì mẹ Thương và các em sẽ sống khổ. Khi tôi từ chối cơ hội này thì sẽ không còn bất kì cơ hội nào để thay đổi cuộc sống cho các em. Những ánh mắt non nớt, thơ ngây của các em hiện lên trong tâm trí tôi đang thôi thúc tôi cầm bút lên và kí tên vào bản hợp đồng. Và thế là tôi đã ký tên vào bản hợp đồng. Giấc mộng tình yêu của tôi đã bay màu. Sau khi tôi đặt bút xuống, bà ta nhìn tôi mỉm cười hiền hậu rồi gắp cho tôi một miếng thức ăn bảo tôi ăn đi. Nhưng tôi không động đũa vì tôi biết vài ngày nữa thôi tôi không còn được gặp mẹ Thương mỗi ngày nữa.
Bà ta biết tôi rất buồn nên cũng không nói gì thêm, bà ta đưa tôi về cô nhi viện và nói với mẹ Thương rằng bà ta muốn nhận nuôi tôi. Mẹ Thương nhạc nhiên nhìn tôi, chắc mẹ cũng không ngờ rằng có ngày tôi nỡ rời khỏi mẹ. Sau đó tôi đã mở lời rằng mình đã đồng ý. Mẹ lại khóc nhưng tôi thấy trong đáy mắt mẹ là niềm vui sướng. Bà ta cho tôi thời hạn là một tuần. Tuần sau bà ta sẽ đến đón tôi về.
Đêm cuối cũng ở cô nhi viện, tôi đã ôm mẹ Thương khóc rất lớn. Các em trêu tôi là đồ khóc nhè. Mẹ Thương không giấu khỏi vui mừng mà rơi nước mắt. Mẹ nói không có gia đình nào tốt hơn gia đình bà Hồng Thu đâu. Tôi không nói bất cứ điều gì về bản hợp đồng cho mẹ Thương biết. Tôi muốn để mẹ nghĩ rằng tôi đi vì cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nếu mẹ biết chuyện bạn hợp đồng mẹ sẽ không đồng ý.
Điều gì đến cũng sẽ đến, một tuần trôi qua nhanh như gió. Tôi kéo hành lí lên xe của bà Hồng Thu. Trước khi đi tôi ôm mẹ Thương thật chặt, quyến luyến không muốn rời đi. Các em cũng khóc òa cứ nằng nặc đòi chị Đàn ở lại. Chiếc xe lăn bánh thoáng chốc đã rời xa khỏi cô nhi viện. Bà Hồng Thu thấy tôi khóc nức nở cũng thấy xót thương. Bà ôm tôi vào lòng vỗ về.
"Rồi con sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro