Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

“Ba ơi, mua cho con chiếc váy kia được không?”

“Được chứ!”

“Ba ơi ba lấy con được không?”

“Được..”

Động tác đánh máy bỗng khựng lại rồi ngước lên nhìn cô bé trước mắt đang chăm chú nhìn mình. Trầm tư một lúc rồi cười xoà xoa tóc cô rồi ôn tồn đáp lại:

“Bé con, không nên đùa như thế. Con biết chúng ta là ba con mà?”

“Nhưng mà chúng ta đâu có cùng huyết thống đâu ạ..”

Như Nguyệt nhìn người đàn ông trước mắt rồi phồng má lên nói.

Vốn dĩ ba và cô có phải ba ruột đâu.. vốn dĩ chú ấy là bạn của ba, nhưng khi ba và mẹ bị tai nạn nên qua đời, cô được ba nhận nuôi chứ..

Cô thích ba là thật.. nhưng tại sao ba cứ từ chối cô?

Hoàng Lâm nhìn cô rồi thở dài. Thật sự anh cũng không biết nên giải thích như thế nào cho cô hiểu. Tuy cô không phải là con gái ruột của anh, trên giấy tờ anh cũng chỉ đứng ra làm người giám hộ cho cô bé. Nhưng cái từ ba nó cao cả lắm, làm sao mà có thể..

“ Nguyệt ngoan, ba còn có việc bận. Con nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta ghé nhà bà nội ăn cơm nhé?”

Nhận được câu trả lời không đúng như ý nguyện mà khiến Nguyệt buồn bã mà rời khỏi phòng rồi về giường đi ngủ. Để lại anh với một đống suy nghĩ bề bộn đang hoành hành trong tâm trí.

Nếu anh nói yêu con bé, liệu mọi thứ sẽ được chấp nhận chứ?

Xã hội này liệu có thể sẽ chấp nhận quan hệ tình cảm này?

Đúng.. anh có tình cảm với Như Nguyệt là thật. Nhưng giữa một bên là lý trí, một bên là con tim. Anh phải làm sao đây?

Bóng hình của cô cứ ẩn hiện khắp nơi trong căn phòng, trái tim anh cũng vì thế mà bắt đầu trở nên loạn nhịp. Thở dài một hơi rồi tháo kính xuống, bước ra ban công mà suy nghĩ một lúc lâu..

Tình yêu này.. liệu có tội không?

Nhưng với cô.. tình yêu này vốn dĩ chẳng khác gì một tình yêu bình thường như bao cặp đôi khác.

Cô biết, ba còn cảm thấy khó xử. Cô biết, ba còn có một bầu trời lo âu phiền muộn khó nói thành lời.

Trong một đêm dài dằng dẳng, mọi vật như chìm vào màn đêm đen mà đi vào giấc ngủ. Nỗi đau cũng cứ thế mà ùa về.

Một người khóc, một người đau.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị tươm tất rồi cùng anh về nhà bà nội- cũng tức là mẹ anh.

Nhưng bữa cơm hôm nay không chỉ có mọi người trong gia đình, mà còn có một vị khách đặc biệt khác.

“ Hoàng Lâm, lâu rồi không gặp.”

“Cô là..”

Anh nắm lấy tay tôi bước vào nhà, thấy người phụ nữ đang chào hỏi trước mắt rồi vờ vực hỏi.

“Nó là con bé hàng xóm cũ, là người vợ sắp cưới mà mẹ chọn cho con đó!”

Người vợ sắp cưới?

Như Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mà lòng nhói đau đến lạ. Nhưng sự điềm tĩnh và đôi mắt trầm buồn hệt như một lớp mặt nạ che đi xúc cảm của cô ngay lúc này.

Đau.. rất đau..

“ Nguyệt Nguyệt, con xem. Bà kiếm mẹ cho con rồi này, con có thích không?”

“ Mẹ! Con không cần mẹ phải làm như thế. Hôn nhân là do con quyết định, người phụ nữ bên cạnh con cũng là do con chọn. Mẹ không được làm thế!”

Anh nghiêm mặt nhìn cô gái đang làm nũng trong lòng mẹ anh mà nghiêm nghị đáp lại, ánh mắt liếc nhìn lấy Như Nguyệt đang im lặng chứng kiến mọi thứ.

Anh biết.. cô đang cảm thấy tổn thương.

Anh cũng không biết nên làm gì, cũng không biết làm gì ngoài từ chối..

“ Hoàng Lâm, không sao đâu. Mưa dần thấm lâu, em tin anh dần sẽ chấp nhận và yêu em thôi!”

Du Xuân nhìn anh mà dịu dàng bẽn lẽn đáp lại, ánh mắt sắc sảo cứ nhìn chăm chăm vào cô như đang nhìn cái gai trước mắt.

“Thôi được rồi, vào ăn cơm thôi, kẻo nguội mất!”

Bà dẫn cô ấy đi vào bên trong, để anh nắm tay cô rồi đi vào phòng ăn. Suốt cả một lúc cả hai cũng chẳng nói một lời nào, cho đến khi.

“ Nguyệt Nguyệt, chỗ này là chỗ của cô Xuân, con mau nhường chỗ để dì ấy ngồi với ba con đi.”

Bà Hoàng nhìn cô mà dịu dàng nói, từ từ đẩy Du Xuân lại gần anh hơn để Như Nguyệt có thể nhường chỗ.

“ Mẹ, con quen ngồi với con bé rồi. Mẹ kêu cô ta ra chỗ khác đi.”

Hoàng Lâm nhìn bà rồi ôn tồn đáp, không cần biết mọi người đã vào mâm hay chưa mà đã cầm đũa lên, gắp vào bát cô một miếng thịt sườn.

Du Xuân chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn cô mà chẳng thể làm gì phản bác. Dù sao cô cũng là con gái của anh, cần phải dỗ ngon dỗ ngọt cô, thì mới mau chóng có được anh về trong tay..

“ Nguyệt Nguyệt, con nên nhớ con chỉ là con nuôi của ba con. Con phải để ba con tìm hạnh phúc chứ?”

“Mẹ!”

Anh đập bàn nhìn mẹ mình lớn tiếng đáp. Không khí xung quanh giờ đây không còn thoải mái như lúc ban đầu nữa.

Nó trở nên thật ngượng ngạo, khó chịu vô cùng.

Như Nguyệt nghe đến đây thì đôi đũa cũng không còn gắp được nữa, ánh mắt vô hồn cứ thế mà nhìn mọi người xung quanh mà cười trừ, đặt đôi đũa trên tay xuống.

“ Vậy ý của nội là.. con là cái gai của cô Du đây ạ?”

“ Nguyệt, nghe ba nói. Nội con..”

“Ba không cần nói nữa, dùng bữa vui vẻ.”

Cô bước ra khỏi ghế mà nhường lại cho Du Xuân. Nhưng sự kìm nén trong người cô giờ đây cũng như nước tràn ly rồi, có bắt cô nhịn chả khác nào đang đánh chết cô đi?

“ Dì Xuân, dì ngồi đó nhớ gặm nốt miếng sườn giúp cháu nhé. Bỏ đi, phí lắm dì ạ!”

Không nói lời thứ hai, không cần biết cô ta có tức đến mức nào, cũng không cần biết ánh mắt xót xa của anh đang nhìn cô ra sao. Bóng hình lẻ loi đơn độc cứ thế rời khỏi ngôi nhà mà không một lời tạm biệt.

“Cô quậy đủ chưa hả? Cô thấy những gì cô làm chưa? Con bé mà có chuyện gì, tôi xé xác cô quăng cho chó ăn!”

Đập bàn một cái khiến cô ta giật thót mình sợ hãi không thôi, chỉ biết uất ức nhìn anh chạy đi tìm cô mà chẳng thể làm gì.

Một con nhóc con mà có thể chặng được cái mỏ kiếm tiền của cô sao?

Không bao giờ.

Cho đến khi ngôi nhà dần khuất xa khỏi tầm mắt, đôi chân trần bị trầy xước đến bật máu. Nước mắt của cô cứ thế mà tuôn rơi không ngừng, một mình khóc to ở ngoài đường phố đông người như một đứa trẻ bị lạc đường.

Một đứa trẻ, không có ba và mẹ. Một đứa trẻ chỉ là cô nhi bị vứt bỏ giữa dòng đời.

“ Cô bé cẩn thận, có xe đang vượt đèn đỏ kìa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro