Loạn hết rồi
- Đứng lại.
Ải Ngạn lập tức dừng bước, vẫn mang theo cái dáng vẻ không coi ai ra gì ấy.
- Tôi đã cho phép chưa?
-Cần cô cho phép sao?
- Tất nhiên.
Cô ta xoay người, dứt khoát đi về phía bục giảng:
- Thứ nhất, cô chẳng có quyền đéo gì ở đây cả!
Thứ hai, bố mẹ chúng tôi trả tiền cho cô nên cứ làm công việc của mình đi, ai mượn cô quan tâm đến mấy việc này?
Thứ ba, đừng làm tôi chướng mắt nữa, mặt mũi xấu xí thì biết thân biết phận đi.
Rồi mở một nụ cười đắc ý. Nghe vậy, Uyển Ân liền lập tức chuyển sang ánh mắt sắc lạnh:
- Thứ nhất, tôi là người lớn hơn, lại là giáo viên của các em, các em nhất thiết phải tôn trọng tôi.
Thứ hai tôi được trả tiền để đi dạy mà, lớp học này nằm dưới quyền hành của tôi.
Thứ ba, cái nhan sắc của em ấy mà, có mài ra được kiến thức, để không ngại ngùng vì ngu dốt trước kẻ khác không?
Thứ bốn, bố mẹ em thật quá thất bại khi đào tạo và giáo dục em ra thế này, gặp được tôi đã là phúc phận của em, từ nay trở đi, tôi sẽ giáo dục lại các em .
Về chỗ, tất cả lập tức ngậm mồm lại, nếu không đừng trách tôi độc ác, tôi không giống với những người khác đâu.
- Tôi cứ chống mắt xem cô dám làm gì tôi đấy.
- Vậy tôi cũng xem cô có bản lĩnh chống lại tôi thế nào?
Cô ta bước tới dơ một cái bạt tai, lúc gần giáp mặt Uyển Ân thì dừng lại, vuốt ve:
- Aiza, cái mặt xấu này...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Uyển Ân thúc một cùi chỏ vào mũi, là oai oái:
- Aaaa cô làm cái gì vậy????!!!??
- Tôi đã bảo rồi.
Ải Ngạn nhăn mặt khóc, xoa xoa cái mũi đau như sắp gãy. Những nữ sinh khác thấy vậy liền lập tức lao tới. Uyển Ân đã chuẩn bị tinh thần quật cho bọn này một trận , phía dưới lớp liền truyền lên một giọng trầm thấp:
- Đủ rồi!
Cậu nam sinh đập bàn đứng dậy, mang cặp sách rồi tuỳ tiện bước ra khỏi lớp .
- Phiến Quân, cậu đi đâu vậy??
Những bạn học khác cũng muốn kiếm cớ chạy ra. Phía Ải Ngạn đã bớt đau trừng mắt về Uyển Ân cố giữ lấy chút thể diện:
- Cô cứ chờ đây.
Rồi cũng bước ra ngoài, những nữ sinh trong hội của cô ta lần lượt bước qua Uyển Ân, đều dùng ánh mắt cảnh cáo thường thấy.
"Thất bại rồi. Mới ngày đầu mà? Sao lại thành ra thế này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro