Định Mệnh
-Đến sáng hôm sau, quầng mắt cô đen như con gấu trúc trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện đó mà không sao làm việc được. Một ngày đã dần qua và cũng đã đến lúc Vương Hiểu Uyên gặp người hoàng tử trong mộng của mình.
-Tuy đó không phải là một nơi sang trọng nhưng cô cảm thấy rất vui. Đến nơi cô ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu. Bỗng có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô "Anh đang ở đây mà em nhìn đi đâu vậy". Một tiếng nói ấm áp vang bên tai, cô giật mình quay lưng lại thì ra đó là Hứa Vĩ Xương (một nụ cười nhẹ nhỉnh trên môi cô).
- Vương Hiểu Uyên nói với giọng ấp úng: "ờ.... ừm....chào anh...".
-Chưa kịp nói xong thì Hứa Vĩ Xương đã bất ngờ nắm tay cô" Sao tay em run giữ vậy ", anh cười nhẹ. Nụ cười anh như mún lấy đi trái tim non nớt của Vương Hiểu Uyên. Cô không biết nói gì mà chỉ cúi đầu xuống đất miệng thì không nói nên lời. Thấy vậy anh liền hôn lên trán của Vương Hiểu Uyên" Em làm bạn gái anh nhà", một câu nói khiến cô phải đứng người hai má đỏ ửng lên nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý ( Tác giả: kiểu như mỹ nam kế ấy mối quan hệ như vậy thì sẽ kéo dài được bao lâu).
- Vậy là hai người đã bắt đầu bên nhau.
- Sau một tháng mối quan hệ của hai người không những không tốt đẹp mà còn nhạt dần đi. Vì muốn mối quan hệ thêm tốt đẹp nên Vương Hiểu Uyên đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình đi mua hai vé tàu (5 sao). Chiều hôm đó khi tan ca về cô lập tức chạy ngay đến chỗ Hứa Vĩ Xương.
-Cô đập cửa mãi mà không thấy anh ra gọi điện cũng không ai trả lời. Cô ngồi đó đợi anh đến nửa đêm rồi cũng ngủ thiếp đi. 11h49' Hứa Vĩ Xương về đến nhà vs bộ dạng say xỉn nằm lăn trước cửa, Vương Hiểu Uyên tỉnh giấc thì thấy anh, cô lấy chìa khóa mở cửa rồi dìu anh vào phòng. Cả tối hôm đó cô chăm sóc anh rất chu đáo rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
- Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy cô ngồi bên cạnh tay cầm chặt mẩu giấy gì đó. Anh lấy xem thử thì lỡ làm cho Vương Hiểu Uyên tỉnh giấc.
- Cô ngước lên nhìn anh nói"anh dậy rồi à, để em đi pha cho anh ly nước chanh nha ".
- Nói xong cô đứng lên định đi ngay nhưng anh nắm tay lôi cô ngồi xuống, anh hỏi:" Đây là gì vậy. "
- Cô trả lời: "Em... em...muốn chúng ta đi du lịch một chuyến có được không anh". Anh gật đầu vs vẻ mặt cũng không vui gì mấy.
- Đến ngày lên tàu Vương Hiểu Uyên chật vật vs đống hành lí to đùng trong khi đó Hứa Vĩ Xương thì không hề xách thứ gì nặng nhọc cả. Vì lo xách đống hành lí đó mà cô đã đụng phải một anh chàng khó ưa. Đó là Trương Hạo cậu ta là một thiếu gia nhà giàu.
- Hai người đều té ngã, anh ta tức giận đứng dậy chửi cô một tăng: " Cô có mắt không hả hay là bị đui rồi, mau trả lời đi".
( Tiểu sử về Trương Hạo: Anh là một chàng trai tốt nói chuyện hơi khó ưa nhưng anh được rất nhiều cô gái theo đuổi ).
Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi anh. Thấy vậy anh ta cũng không làm lớn chuyện, liền quay mặt bỏ đi. Cũng sắp trễ giờ không quan tâm nữa cô lại xách đồ chạy lên tàu.
- Bước vào phòng(109)cô tròn mắt miệng thì há ra( nơi này đẹp quá). Hôm đó, cô uống rất nhiều rượu ađến tối thì mệt lả cả người. Không hiểu sao số phòng 106 lại thành 109 nên cô đã vào nhầm phòng. Khi vào phòng cô nằm lăn ra giường mà không hề hay biết chuyện gì.
- Thật là trùng hợp một cách kì lạ căn phòng này cũng chính là căn phòng người cô đụng hồi sáng nay. Bỗng có tiếng mở cửa, Trương Hạo bước vào thì thấy Vương Hiểu Uyên đang nằm trên giường lăn qua lăn lại đuổi ngoài mà không chịu đi vs lại bây giờ đã khuya cũng không ai làm việc. Anh đành phải để cô ở đây một đêm. Sáng hôm sau, ngủ dậy thì thấy có người trên giường cô hét lên.
- Trương Hạo ngồi dậy thản nhiên nói: "Nè cô kia! Cô tự động bước vào phòng ngủ trên giường tôi mà còn la gì nữa. Có im ngay không hả?"
- Cô không tin nên liền chạy ra xem thử thì thấy có tận 2 phòng 109 vị trí phòng này cũng khác. Cô bất giác chạy lại xin lỗi anh rồi quay mặt đi. "Khoan đã! Mà sao tối qua cô vào phòng tôi được vậy, cô theo dõi tôi phải không? "
- Cô vừa suy nghĩ vừa trả lời: "Tôi cũng không biết nữa chắc tại vì anh chưa khóa cửa kĩ đó". Trương Hạo cũng là một người có tính hay quên nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.
______ the end ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro