Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Là Gì

Tôi, Thanh Trúc, là 1 đứa trẻ bất hạnh, luôn chịu những đòn roi và lời nhục mạ của bố mỗi khi ông say xỉn. Sau khi tôi lên lớp 8, mẹ tôi trở bệnh nặng. Sau đó không lâu, mẹ tôi mất. Có lẽ lúc đấy, tôi còn quá non nớt và yếu đuối, tôi đã khóc nguyên một tuần, dẫu cho có sự động viên của cha mẹ. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cho đến bây giờ, kể cả trong tình yêu, tôi cũng chẳng mạnh mẽ lên chút nào.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, mẹ tôi với đôi vai gầy và mái tóc đã ngã màu, cõng tôi đi quanh xóm. Lúc đấy, tôi cảm thấy yêu mẹ làm sao. Bà đã chỉ cho tôi mọi thứ, tôi vẫn nhớ mãi lời bà:"Con à, sau này lớn lên, hãy kiếm cho bản thân mình một tấm chồng thật tốt nhé! Đừng như mẹ, khổ lắm con ạ". Vậy mà tôi cũng không thực hiện được lời bà nói
Trong lúc bà cõng tôi đi, tôi bắt gặp được 2 cô gái đang hôn nhau thắm thiết ở công viên. Tôi mới chợt hỏi:

"Mẹ ơi! Hai chị đấy làm gì thế"

Mẹ tôi không đáp, chỉ nhìn họ với ánh mắt xa xăm. Tôi tiếp tục gọi mẹ:

"Mẹ ơii, trả lời con đi màaa"

Lúc đấy mẹ mới thở một hơi dài, đáp rằng:

"Họ là vợ chồng đấy con, giống như bố với mẹ đấy. Họ đang hôn nhau để thể hiện tình yêu đấy"

Tôi mới ngây ngô hỏi:
"Vậy tình yêu là gì hở mẹ?"

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt thờ thẫn sau khi nghe câu hỏi đấy. Có lẽ vì từ lâu, mẹ tôi đã không cảm nhận được hơi ấm thực sự của tình yêu. Từ ngày bà được gả cho ba tôi, chẳng ngày nào là bà sống trong yên ổn cả. Ba tôi tính tình nóng nảy, lúc ông giận sẽ mắng chửi mẹ tôi. Dù cho ông có xin lỗi nhưng sự nhục mạ vẫn có lẽ là quá lớn cho bà. Vậy mẹ ơi, mẹ có hối hận khi cưới ba không? Đó là câu hỏi duy nhất tôi chưa dám hỏi mẹ khi bà còn sống. Ngày mẹ cưới ba tôi, bà chỉ là 1 thiếu nữ tròn 24 tuổi, rạng ngời sức sống. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, Cuộc hôn nhân này là xiềng xích ràng buộc mẹ tôi khỏi cuộc sống tự do. Mẹ tôi đặt tôi xuống chiếc ghế đá trước mặt, ngồi cạnh tôi và nắm tay tôi thật chặt và đáp:

"Tình Yêu là nguồn sống mỗi con người, con gái ạ. Có Tình yêu, cuộc sống này bớt tẻ nhạt biết bao. Bởi lẽ, cuộc sống chỉ là sự tồn tại tầm thường nên các vị thần đã ban tặng tình yêu như là nguồn động lực để giúp mọi người vượt qua sự tẻ nhạt ấy"

Tôi gật gù, tỏ ra hiểu biết dù cho tôi chả hiểu gì cả:). Tôi liền hỏi tiếp:

"Vậy mẹ ơi, sao 2 chị gái đấy lại là vợ chồng thế. Con chỉ thấy có con trai với gái làm vợ chồng thôi mà"

Mẹ tôi khẽ đáp:

"Con gái của mẹ, Tình yêu không có ranh giới gì cả, từ giới tính cho đến tuổi tác. Tình yêu cần sự chân thành và dũng cảm. Như con thấy đấy, 2 cô gái ấy đang rất hạnh phúc phải không?"

Tôi gật đầu đáp lại:

"Dạ đúng rồiii"

"Để được như vậy, họ phải vượt qua rất nhiều chông gai đấy con ạ. Định kiến xã hội từ lâu đã là rào cản của tình yêu đồng tính. Nhưng nếu ta đủ can đảm vượt qua, ắt hẳn tương lai sẽ rất hạnh phúc. Còn không, ta sẽ hối hận suốt cả cuộc đời". Nói xong, mẹ tôi cười. Nhưng sâu trong mắt bà ấy có rất nhiều nỗi niềm, có lẽ bà ấy từng trải chăng? Tôi cũng không rõ nữa bởi vì mẹ tôi thường không có xu hướng tâm sự với mọi người. Bà ấy luôn sống khép kín, đặt sự vui vẻ và hài lòng của mọi người lên hàng đầu mà quên đi chính bản thân mình. Bầu bạn với bà chỉ có cuốn nhật kí dày cộm. Ắt hẳn, nó đã giúp bà vượt qua những đau buồn, sóng gió trong cuộc sống này

Thuở bé, tôi chỉ nghĩ rằng:"À, định kiến xã hội chắc là thứ đơn giản thôi ha, dễ như ăn kẹo haha". Nhưng sau này khi lớn lên rồi, tôi mới cảm nhận được sự đau đớn của bao nhiêu sóng gió nó đã mang lại cho tôi. Và tất cả những sóng gió ấy bắt nguồn từ cái tên: Thanh Lam, 1 người con gái tôi luôn tôn thờ và luôn là lẽ sống cho cuộc sống của tôi.

Trải qua nhiều năm thiếu vắng tình yêu cha mẹ và cả sự đau đớn của tình yêu, tôi vẫn bâng khuâng rằng tại sao tôi không có được một tình yêu tốt đẹp. Tôi ao ước có được tình yêu hạnh phúc hệt như hai cô gái khi xưa tôi đã hỏi mẹ. Tôi khát khao được yêu mà không thứ gì có thể ngăn cản. Và Tôi ước rằng Tôi có thể mạnh mẽ hơn trong tình yêu. À, tôi hiểu rồi. Tình yêu chỉ đơn giản thôi. Chỉ là tôi đã dành nó cho người không xứng, một người hoài nghi và xảo trá. Tình yêu chỉ đơn thuần là sự kết nối về mặt tình cảm giữa 2 người,là mong muốn được thức giấc trong lồng ngực người ấy, hôn lấy hôn để khuôn mặt và bờ môi trong sự vui sướng và có lẽ quan trọng nhất là cả 2 đều dũng cảm để vượt qua mọi sóng gió cùng nhau.
*Mọi Thứ Được Đề Cập Trong Đây Chỉ Là Sự Chém Gió Của Tác Giả ehehe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro