Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta yêu nhau bình yên thôi


Hôm nay, một khách hàng của cậu đã hỏi rằng: "Liệu có lúc nào đó cậu cảm thấy hối hận khi đã sang Ý không?". Cậu đã không do dự mà đáp rằng: "Không. Không hối hận. Sang Ý, có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi".

Thật ra, trong lòng cậu lại cười chua chát: "Nếu 2 năm trước em còn ở lại đó một phút giây nào nữa, ai biết được là em có làm gì tổn hại chính bản thân mình không, ai biết được em có vì nhìn đi nhìn lại những cảnh sắc quen thuộc đẹp đẽ mà hiu quạnh ấy, rồi mất đi tất cả hứng thú với nghệ thuật không".

_______

Thật may, là cậu đã không ở lại. Lúc đó, Trường và Toàn, hai người bạn thân thời cấp 3 của cậu đã hùng hục xông vào, kéo cậu ra khỏi khoảng trời tăm tối. Lúc đấy cậu đã uống bao nhiêu ấy nhỉ? Lúc ấy cậu đã ngập trong đống lon bia bao nhiêu giờ rồi? Không tài nào nhớ ra được. Cậu chỉ nhớ lúc hai thằng bạn xông vào, không nể nang gì mà một thằng đá vào chân cậu, một thằng tạt hẳn ly nước vào mặt. Không biết lúc đó là ai đã quát lên:

-Mày điên rồi, tỉnh táo lại cho tao.

Thanh vẫn cứ nằm ra đó, trơ mắt nhìn hai con người hùng hùng hổ hổ kia. Kệ. Cậu hẳn là không phải say đến mất đi ý thức đâu, chỉ là mệt đến chẳng buồn phản ứng.

-Ê, Trường, thằng Thanh có phải là bị ngu luôn rồi không?

Trường nắm cổ áo cậu, lôi xềnh xệch vào buồng tắm, ra lệnh:

-Rửa mặt, thay đồ, nhanh.

Thằng Toàn thì phối hợp ăn ý thảy bộ quần áo vào người cậu. Rồi vẫn tiếp tục lải nhải:

-Ê nó còn tỉnh táo chứ hả? Vào đó lộn cổ xuống bồn cầu luôn thì sao đây?

-Thế thì kệ nó.

-Ơ... - mặt thằng Toàn lo lắng thật sự

-Haizz, mày đã đi uống với nó bao lần rồi? Hay là đến lượt mày cũng ngu luôn. Nhìn đi, nó mới uống có 5 lon, vẫn chưa say được

-Nhỡ nó ném bớt vào sọt rác rồi sao?

-Mày... thằng này... tao đến ạ với mày, mày có thấy thằng nào đang rầu rĩ uống bia mà còn quản đến cả chuyện dọn dẹp không hả? Cái đấy cũng nghĩ ra được.

-Ờ ha... sao tao ngu quá...

-........... (cái này là bạn Trường cạn lời thật sự =))))) )

Thanh bước ra khỏi phòng tắm, vuốt mặt vài cái rồi lững thững ngồi vào ghế sofa, chậm chạp giương mắt nhìn hai thằng bạn.

Mười giây trôi qua, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Thanh đành lên tiếng:

-Sao, chuyện gì? Ờm..... tao thật không sao..... nãy ăn cơm xong uống chút bia, không nghe thấy điện thoại reo.

Thật ra, lúc nãy cậu rõ ràng có nghe điện thoại rung. Tiếng rung trong không gian vắng lặng lại càng khuếch đại. Nhưng Thanh của lúc đó cười rõ ngu:

-Âm thanh gì thú vị vậy nhỉ? Haha, haha.

-Mày đi nước ngoài đi.

-Hả? Gì cơ? Như không lại đuổi tao?

Trái với dự đoán của Thanh, hai thằng bạn đến lại không mắng cậu, cũng không khuyên nhủ gì về chuyện cậu với anh người yêu. Nhưng lại đưa ra một lời nói thật khó hiểu. Đi nước ngoài? Đi đâu được chứ? Mà đi làm gì cơ?

-Tao nói nghiêm túc. Mày đi sang Ý học tiếp Thiết kế kiến trúc đi. Hồi trước mày cũng bảo định đi học lên nữa còn gì? Thay vì học ở đây, đi nước ngoài đi. Cái cuộc thi hôm trước đó, mày đoạt giải rồi, bên trường đó nói sẽ cho mày học bổng 50%. Người ta đã gửi mail, nhưng hẳn là bữa giờ mày chẳng thèm động đến. Nên là có đăng post tìm người kìa, tao đọc được.

-Ầu, thế sao, để tao nghĩ đã.

-Mày lại còn nghĩ cái gì nữa. Cả tháng nay mày có làm cái gì ra hồn người không hả? Mày đi đi dùm tao. Mày thiết kế cả kiểu Âu kiểu Á, giờ đi sang châu Âu là quá hợp lý rồi.

-Không ra hồn người, thế mày không sợ tao ra nước ngoài rồi chết mất xác luôn ở đó hả?

-Nói gở cái gì thế thằng kia. Mày tự biết mày nên làm gì. Tao không nói nhiều. Nghĩ cho kĩ. Mà sắp hết hạn rồi đó nha, chỉ còn một tuần cho mày thôi, check mail đi.

-Ờ được được, hai thằng mày cũng về đi, tối rồi.

9h sáng, điện thoại của Xuân Trường lại réo vang, là thằng Thanh gọi.

-Alo, Trường, tao quyết định rồi, tao sẽ đi, cuối tuần này.

-Hả? Gì? Đi Ý á?

-Chứ còn đi đâu, cái thằng này, giờ tới lượt mày bị ngơ à?

-Không phải là cả đêm qua mày nằm suy nghĩ chứ?

-Không. Hê hê, sáng nay tao mới nghĩ tới, mở mail ra xem thì quyết định đi luôn.

-Mày đã nghĩ kĩ chưa? Coi như trò đùa thế à?

-Ớ, thế sao tối qua mày rõ ràng muốn tống tao đi càng nhanh càng tốt cơ mà, giờ lại bảo suy tính rõ ràng.

-Thằng kia!

-Ờ rồi, tao nghiêm túc ấy, nhưng mà chuẩn bị xong xuôi đến tận cuối tuần sau mới đi.

-Được rồi, thế chiều lại gặp đi, để tao nhắn địa chỉ với thời gian.

-Này này....

Ba mẹ cậu thì đồng ý việc đi nước ngoài này rất nhanh, chắc hẳn cũng cho rằng thời điểm này thì đi đâu đó xa xa một thời gia sẽ là lựa chọn đúng đắn. Còn Trường với Toàn, sau 7749 lần hai đứa nhắc đi nhắc lại về việc "mày ở đó đừng có động vào bia rượu, có uống cũng ít thôi, à không, tốt nhất là đừng động hẳn vào, đừng có để trường người ta đuổi cổ về" thì cũng giúp cậu rất nhiều trong việc chuẩn bị.

-------

Thanh cười khẽ một tiếng, quay lại với hiện thực sau khi tái hiện lại những ngày đưa ra quyết định vội vàng kia. Vậy mà hai năm cũng đã trôi qua thật nhanh rồi. Hai năm, một mình nơi xa lạ, cậu tự cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều, cũng học được rất nhiều điều. Vậy mà đã hai năm, hai năm không nhìn thấy anh, hai năm không nghe giọng của anh, hai năm không được ôm anh trong vòng tay này. Cậu nhớ đã có lúc bản thân từng nói: "1 tháng? Cũng không được, quá lâu. Xa anh tận 1 tháng làm sao em chịu được đây". Nhưng cậu lại chịu được tận 2 năm rồi.

Giờ thì em về đây, Phượng. Em thế nào cũng giữ anh lại, dù là không được công nhận, dù bất cứ lý do gì. Chỉ cần anh còn thương em, tí xíu thôi. Hẳn là còn, nhỉ? Và hẳn là anh cũng nên quay về rồi, nhỉ?

-------

1 tháng sau

Tại văn phòng của Trường, có một thanh niên nào đó đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đang lảm nhảm về sự chán nản của cuộc đời hắn. Đã một tháng nay, Thanh không làm phiền Toàn thì lại sang làm phiền Trường, nói là quan tâm hỏi thăm bạn bè, nhưng nói được vài câu là lại bâng quơ hỏi sang chuyện của Phượng. Phượng được công ty cử sang công ty mẹ ở Hàn, đúng ra thì chỉ cần hai năm là về rồi. Thanh cậu cũng là đi hai năm, đã đi sau Phượng, lại về trước cả Phượng, cậu đương nhiên sốt ruột. Nhưng thật là không biết làm gì thì tốt. Số điện thoại của anh, cậu thuộc nằm lòng nhưng lại không dám gọi. Cậu không có đủ dũng khí. Cậu sợ một câu "thật phiền". Sợ câu "cậu sẽ phá hỏng hết tất cả của tôi". Sợ khi cậu nhấn nút gọi, chỉ có thể nghe tiếng "tít...tít..." đầy tuyệt vọng. Lại sợ rằng nếu chỉ cần anh tha thiết gọi cậu một tiếng, cậu sẽ bất chấp mọi thứ mà chạy đến với anh.

Tiếng chuông điện thoại của Trường vang lên. Nghe xong điện thoại, tên mắt híp đó lại híp mắt nhìn cậu cười gian xảo. Cậu lại trêu ghẹo một câu:

-Mắt đã bé mà chẳng hiểu sao cứ thích híp lại. Vẫn chê mắt chưa đủ nhỏ sao?

-Thằng ôn con kia! Tao đang định nói cho mày một tin mừng, mà nhìn thái độ của mày thế kia, chắc là trêu chọc tao đủ làm mày vui rồi nhỉ?

-Hờ hờ, đương nhiên vui. Anh thì có thể có tin gì tốt chứ?

-Tin về Phượng, aizz, có người không muốn nghe thì thôi vậy – nói rồi ngúng ngẩy quay lại ghế ngồi

-Ấy anh Trường, anh đương nhiên tốt nhất, mắt đẹp nhất, là thằng em này không có mắt nhìn. Phượng sao hả? Nói đi mà

-Mày chỉ được cái nghe tin về thằng Phượng là sáng mắt lên. 4 tiếng nữa ra sân bay đón nó kìa.

.........

Lúc nhận được tin này cậu cảm thấy thế nào nhỉ? Trái tim trong lồng ngực đã nảy lên không giống như bình thường rồi. Cậu đã đợi được ngày có thể gặp lại anh. Nhưng lại hèn nhát không biết nên đối mặt như thế nào mới phải đây. Ngày anh quay lưng bước đi đã mang theo rất nhiều tâm tình của cậu, giờ đây vì tin anh trở lại, có thể dễ dàng đem tâm tình cậu một lần nữa xáo trộn lên.

Tại sân bay, Thanh, Toàn, Trường có mặt đông đủ đợi người anh em của họ trở về. Vừa nhìn thấy người đã hớn ha hớn hở:

-Nào Phượng, quà của tụi tao đâu – vừa nói vừa khoác vai bá cổ cười hề hề cứ như thể anh của cậu mới chỉ đi du lịch một tuần rồi về, chứ không phải là đi tận 2 năm trời đằng đẳng.

Thế cũng tốt, tình bạn của con trai với nhau, không cần sướt mướt, nhưng vẫn đủ chân thành.

Phượng thật sự đưa quà cho từng đứa, lại có cả phần cho Thanh – cái người mà nãy giờ vẫn trầm ngâm khoanh tay đứng nhìn không nói một lời, như thể việc gặp mặt trùng phùng kia không liên quan gì đến cậu.

Hihi haha đủ chuyện ồn ào ở sân bay, Phượng cũng thấy hơi mệt sau chuyến bay nên nói:

-Được rồi, bọn mày hốt bớt đống đó về đi, tao cũng đỡ nặng, giờ giải tán.

-Giải tán là giải tán thế nào, mày lâu vậy mới về, không định đi ăn với bọn tao một bữa sao? –Toàn lên tiếng.

-Tao phải về thay đồ nghỉ ngơi tí đã, thằng dở người này, tối nhé.

-Ừ Phượng nói cũng đúng, cho nó về một tí, lát gặp. Về tao nhắn địa chỉ cho tụi mày – Trường lúc nào cũng chu toàn.

-Thế giờ ai đưa thằng Phượng về đây?

-Thôi được rồi, tao đi taxi.

-Mày có bị ấm đầu không? Lôi cả 3 đứa đến đây, rồi để mày đi taxi về. Thằng Thanh chở hộ nó về đi kìa.

-Ừ, em chở về cho.

Cậu vô thức đưa tay về phía vali của anh, định kéo giúp như những lần trước đây họ đi chơi cùng nhau. Nhưng không biết là Phượng vô tình hay cố ý, không nhìn thấy bàn tay đưa ra ấy. Thanh ngẩn ngơ nhìn tay cậu giơ lên lưng chừng, cười ngượng ngùng bỏ tay xuống.

-Anh ở đây đợi em đi lấy xe.

-Ừm

Cậu quay lại, thở phào vì anh vẫn còn ở đó. Hừ, vậy mà cậu đã sợ rằng trong lúc cậu lấy xe, anh bắt taxi về trước. Hoặc là anh biết mất ngay trước mặt cậu, chứng tỏ rằng này rốt cuộc chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu. Nhưng mà anh vẫn ở đấy. Thật may.

-Anh về đâu đây nhỉ?

Ách, đợi đến lúc này bị hỏi Phượng mới chợt nhớ ra là anh vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Thật không hiểu nổi, lại có thể quên được một vấn đề quan trọng như vậy. Lúc trước, anh vẫn ở cùng với Thanh, từ khi ba mẹ biết chuyện, lôi anh về nhà nói chuyện, rồi lúc trở lại thành phố, bỏ ra khách sạn ở được có dăm ba ngày thì đi sang Hàn, ở kí túc xá công ty. Anh không nhớ tới chuyện nhà ở hẳn là cũng dễ hiểu đi. Thật mất mặt. Anh đành ậm ờ:

-Thì cứ chở tao đến cái khách sạn đợt trước tao ở đó. Cái gì đó trên đường Nguyễn Chí Thanh.

-Khách sạn đó phá sản rồi.

-Vậy cứ vào đại khách sạn nào cũng được đi :v

-Về chỗ em nhé.

-Không...

-Chọn đại khách sạn không biết có ở nổi không. Anh lại khó tính. Cứ về chỗ em trước đã, về anh chọn khách sạn rồi tối em đưa đi.

...

-Cứ coi như là sang nhà bạn chơi thôi.

...

Về đến nhà, vốn dĩ là của hai người trước kia, Phượng tự nhiên có xúc động muốn nhào vào phòng nằm ngủ ngay. Đây đã từng là chốn bình yên của anh. Mỏi mệt của anh, đều vứt ra ngoài cánh cửa kia.

-Ừm, anh muốn ở phòng nào?

-Đến nhà bạn chơi mà cũng được tự ý chọn phòng sao, đãi ngộ cũng thật tốt – anh không nhịn được mà châm chọc. Cái từ "bạn" kia, Thanh nói ra sao mà chói tai quá.

-0_o

-Vẫn phòng này đi – anh chỉ tay vào căn phòng mà anh đã ở trước đó, đúng ra là đã ở những lúc anh giận thằng Thanh, hoặc giả vờ giận.

-Cũng được, mà em cũng đang ở đó.

Không nói không rằng, Phượng kéo vali đổi hướng sang phòng khác, căn phòng của hai người, rồi đóng sầm cửa lại.

"Nãy giờ làm mặt lạnh thật mệt". Phượng không quản đến chuyện khác nữa mà nhanh chóng nhảy lên giường. "Mệt chết tôi". Mùi xà phòng quen thuộc thoang thoảng bên mũi, nệm cũng thật quen thuộc, thật ấm, thật mềm. Anh thỏa mãn lăn qua lăn lại vài vòng. Anh chợt ảo tưởng rằng nếu bây giờ vẫn còn như những ngày xưa ấy, thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ là không được rồi. Tất cả không phải đều do anh sao. Lý do mà hai người thành ra như thế này ấy.

-------

Hai năm trước, anh chính là người đã nói ra lời chia tay.

Anh nói:

-Thanh, chúng ta chia tay đi.

Anh nói:

-Từ giờ đừng liên lạc với tôi nữa, tôi thấy mệt lắm rồi.

Anh cũng là người nói:

-Cậu thật phiền, tôi chính là không cần cậu nữa, cậu sẽ phá hỏng tất cả của tôi mất.

-Chuyện của chúng ta không được xã hội chấp nhận, tôi không muốn đi ngược lại xã hội.

-Quá đủ rồi, việc cố chấp với cái tình cảm này.

-Chia tay đi, Thanh.

Rồi anh xách vali bỏ đi, mặc cho Thanh níu kéo lại, mặc cho lời cầu xin, mặc cho thái độ cáu gắt bắt anh nói rõ lý do, mặc cho Thanh làm đủ trò từ gay gắt đến mềm mỏng.

-Anh nhất định phải đi, phải tránh khỏi em mới chịu sao? Vậy anh cứ ở đây, em đi là được. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, khi nào anh gọi em lại về.

-Không. Ngay cả căn nhà này tao cũng không muốn ở, có hiểu không? Tao muốn đi bây giờ. Có nghĩ cái gì cũng không phải suy nghĩ ở đây.

Anh bỏ ra khách sạn ở. Rồi anh chạy đi Hàn. Không báo trước, không một lý do, không lời từ biệt.

Mỗi lần nghĩ lại những lúc này, anh cũng tự khâm phục bản thân lại có thể đủ mạnh mẽ bỏ đi như vậy, cũng đủ...tuyệt tình như vậy.

Lúc đó anh còn có thể làm gì khác được sao? Chính cha mẹ, người đã sinh thành dưỡng dục anh, khi nghe anh nói chuyện về Thanh, đã van xin anh trong nước mắt, van xin anh cắt đứt tình cảm sâu đậm trong lòng, van xin anh rời bỏ Thanh đi. Phải chi họ tự cho mình cái quyền được cấm đoán, phải chi họ tát anh, đánh anh rồi đuổi đi, có lẽ lúc đó anh sẽ nổi loạn mà cãi lại mất. Nhưng không, họ chỉ rơi nước mắt. Họ nói với anh về tình yêu đồng tính vẫn chưa được xã hội chấp nhận như thế nào, nói với anh thời gian và mọi người sẽ bào mòn tình cảm của họ ra sao, nói rằng họ chưa từng bắt ép anh phải làm gì, mong anh có thể nghe một lần này thôi được không.

-Con có niềm tin rằng sau một năm xa cách, hai đứa sẽ còn tình cảm với nhau không?

-Có ạ.

-Vậy con chứng minh thử đi. Nếu thật sự như vậy, ta muốn cản cũng không cản được hai con.

Thế là anh đi. Nhưng càng ngày anh lại không chắc với niềm tin của mình. Tình yêu của Thanh, là thứ giúp anh chống đỡ trong những ngày một mình ở Hàn Quốc. Nhưng cũng là tình cảm chân thành dịu dàng ấy, khiến anh sợ hãi. Anh sợ rằng mình sẽ mãi mãi mất đi một người nhẫn nại đối xử tốt đến như thế dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sợ tình yêu ấy sẽ dành cho một người nào khác không phải mình. Sau một năm, anh cũng chẳng dám gọi cho Thanh, đặc biệt là khi còn biết được rằng Thanh của anh cũng đã đi sang một phương trời khác. "Anh lo sợ vì anh chẳng biết tin gì về em cả, chỉ qua những lời kể của hai thằng bạn thì sao mà đủ chứ?"

Thời gian không bào mòn tình cảm nơi anh, nhưng lại bào mòn đi dũng khí đối diện với tình cảm, đối diện với người anh yêu.

Kéo dài tiếp, hai năm, anh cũng phải trở về thôi. Anh vẫn còn thương em lắm. Còn em thì sao? Hả Thanh?

Giờ anh nên làm gì với em đây?

_______

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy tư của Phượng. Anh ra mở cửa phòng.

Thanh mặc quần đùi, áo thun đơn giản đứng ở trước cửa phòng, một dáng điệu tươi cười. Không hiểu sao nhìn em người yêu ở khoảng cách gần như thế này, với bộ quần áo mát mẻ kia, anh chợt nóng bừng mặt, lia ánh mắt sang nơi khác.

-Làm gì đấy?

-Nước cam – Thanh cầm ly nước đưa qua – Mà anh có định tắm rửa thay đồ không đấy? Còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với Trường, Toàn đó.

-Ờ, được rồi, uống xong tắm.

Anh lại chọn cách lãng tránh, cầm ly nước quay người vào phòng đóng cửa lại.

"Hiện tại, cứ như thế này đi, anh còn dễ chấp nhận hơn là câu từ chối. Anh sợ hãi."

Ở nhà hàng, 4 người bạn thân lâu năm ăn uống tâm sự, rồi lại đòi đi hát karaoke, quàng vai bá cổ mà hò hét: "không say không về". Nhưng đến tận lúc về, Trường Toàn Thanh mỗi người cũng chỉ có uống hơn một chai. Ai cũng phải lái xe về nên đứa này cản đứa kia, không cho uống. Chỉ có Phượng là ngồi tu bia kha khá. Cứ cười hề hề mà uống. Người không biết nhìn cảnh này còn tưởng anh bị thất tình phải mượn rượu giải sầu chứ không phải là mới được đi nước ngoài tu nghiệp về được thăng chức tăng lương.

Tan tiệc, Thanh lại như cũ chở Phượng về. Anh nhìn Thanh lịch lãm mở cửa xe, cẩn thận đỡ anh vào xe tránh đụng trúng đầu, chờ anh ngồi yên vị mới đóng cửa, lại có suy nghĩ: "Thanh hẳn phải có người yêu rồi nhỉ. Một người con trai tốt như này, sao lại có thể vì một người con trai khác như mình mà chấp nhất chứ". Nếu bên cạnh là một người con gái xinh đẹp, thì hẳn là rất đẹp đôi.

Phượng cứ chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cho đến tận khi xe dừng bánh. Không biết do tác dụng của rượu, hay là thứ men say trong tâm trí, anh bỗng muốn ngắm kĩ mặt Thanh quá đỗi. Phượng vẫn ngồi đó, ngẩn mặt lên xoay về phía Thanh, ánh mắt mơ hồ, nụ cười bên khóe môi như có như không. Thanh còn chưa nhận ra ánh mắt say mê kì lạ ấy, cậu ngoài người sang định tháo dây an toàn cho anh. Phượng chưa kịp lùi người lại, môi anh ướt át lướt nhẹ qua trán cậu. Một luồng điện như xông thẳng lên đại não, làm anh tỉnh hẳn khỏi cơn say. Còn Thanh cũng bị bất ngờ mà nghiêng người ra sau, nhìn anh chằm chằm. Không khí trong xe chợt nóng rực.

Phượng tụng đi tụng lại trong đầu: "quên đi, quên đi, không phát hiện, không phát hiện, mình không biết gì hết". Nhưng khi thấy Thanh thật sự quay mặt sang bên kia mở cửa xe bước xuống, anh lại cảm thấy trái tim mình vừa treo lơ lửng đã rơi bộp xuống đất. Cậu vẫn cẩn thận mở cửa xe cho anh. "Em rốt cuộc đã thường xuyên cẩn thận ôn nhu mở cửa xe như thế này cho ai, hả Thanh?".

Nhưng anh không ngờ tới được là ngay khi anh bước vào nhà, cửa đóng lại, cái tên mà anh còn đang tưởng rằng nhã chính kia lại đè anh vào tường. Ngay khi Thanh áp môi mình vào môi anh, Phượng cảm giác như trái tim mình ngừng đập. Anh đột nhiên không cử động nổi, đầu óc cũng choáng váng rồi. Thanh miết môi mình lên môi anh, nhẫn nại từng chút, đến khi hai cánh môi dường như ân ẩn đau, sưng lên, đến khi Phượng vì thiếu dưỡng khí mà mở miệng ra. Thanh đưa lưỡi vào khuôn miệng ấm áp của anh. Chính là hương vị ngọt ngào quen thuộc, còn có mùi bia thoang thoảng, không hiểu sao lại dễ dàng làm cậu say đắm rồi. Nụ hôn càng sâu, hai con người cùng đắm chìm trong xúc cảm. Vô thức, Thanh đưa tay cởi từng cúc áo của Phượng.

Đến khi bàn tay cậu áp hẳn vào ngực anh, Phượng bị lạnh bất ngờ mà đẩy cả người cậu ra.

Cả hàng cúc áo anh đã bị cởi ra rồi, vậy mà anh lại không hề phát hiện. Phượng cắn cắn môi, bình ổn hơi thở rồi dứt khoát bỏ lên phòng, để lại sau lưng tiếng gọi trầm khàn: "Anh Phượng", để lại Thanh đang nhíu mày, vò tóc, ngẩn người nhìn theo.

Vừa đóng cửa phòng, Phượng lại vứt bản thân nằm dài lên giường. "Cái hôn kia là sao đây? Không phải nó có người yêu rồi và vẫn muốn hôn mình đấy chứ? Hay thật sự vẫn luôn chờ mình nhỉ? Aizz, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là sao mình lại dễ dàng bị quyến rũ như vậy, không được. Phượng à, mày thật không có tiền đồ, nếu tay thằng Thanh không lạnh làm mày giật mình, có khi bị ăn sạch còn không phát hiện ra. Ôi mình lại nghĩ đi đâu thế này". Phượng cứ thế lăn qua lăn lại trong dòng suy nghĩ của bản thân. Nói đến tay lạnh, anh lại chợt nhớ về những ngày xưa cũ, ngày mà bọn họ vẫn ấm áp bên nhau.

Mỗi sáng sớm, đều là Thanh sẽ dậy sớm hơn anh một chút. Cậu sau khi rửa mặt đánh răng, thì sẽ quay lại giường đánh thức anh. Thường thì sẽ bằng một nụ hôn vẫn còn nồng mùi kem đánh răng hương mẫu đơn thơm mát. Những lúc Thanh muốn chơi xấu, hoặc là anh cứ nằm hoài không chịu dậy, cậu sẽ đưa cả hai tay vào áo anh, chạm vào bụng. Tay Thanh, chẳng biết vì sao, vẫn cứ thường lạnh như thế. Anh bị giật mình, sẽ thức ngay dậy, nhưng cũng tức giận giơ chân lên đá cậu. Đương nhiên có lúc trúng lúc không, Thanh thường sẽ né rất nhanh. Và dù có bị ăn đá hay không, thì tiếng cười giòn giã của cậu cũng vang lên, thêm vài câu trêu ghẹo anh:

-Hê hê, mặt xấu chưa kìa

-Đá trật rồi nhé, đã bao lần anh đá không trúng rồi ấy nhỉ?

-Mèo lười, buổi sáng anh chính là một con mèo lười

-Này, anh nỡ đá em thật đấy à, đau chết được

-Thôi Phượng đừng dỗi mà

....

Nhớ lại từng buổi sáng khi ấy, anh lại dễ dàng giương trên môi nụ cười hạnh phúc. Chính những khoảng khắc ấy, cũng đã giúp anh vượt qua những buổi sáng ở Hàn Quốc. Đã quen được gọi dậy như vậy, sang Hàn, anh phải tự mình đặt báo thức. Âm thanh chói tai xé tan không khí buổi sáng vốn yên bình thật không dễ chịu. Nhiều lúc, anh đã ước giá như Thanh cùng mình ở đây, thì sẽ không phải khó chịu như thế này. Anh mong có một nụ hôn buổi sáng, mà không, chỉ cần có bàn tay lạnh ngắt quen thuộc kia đặt lên bụng anh, cùng tiếng cười không lẫn vào đâu được, đánh thức anh dậy, là đã quá đủ rồi. Nhưng mà, Thanh lại không có ở đó. Thanh còn đang ở tận nước Ý xa xôi.

_______

Tiếng gõ cửa lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Phượng đứng dậy, vội đưa tay gài qua loa 2 cái nút áo rồi mở cửa. Đến khi cái mặt của Thanh hiện ra trước mặt, ánh mắt ẩn ý nhìn cái áo còn nửa kín nửa hở, anh thầm mắng bản thân mình "mày vội cái gì chứ, để cái tên kia chờ lâu chút mới tốt". Thanh nhìn vẻ mặt bắt đầu có xu hướng cau có của anh, liền nhanh chóng vào vấn đề chính:

-Anh uống cái này đi, không thì mai sẽ đau đầu

-Ờ - anh thoải mái đưa tay nhận lấy, nhướng mắt tỏ ý rõ ràng rằng, không còn việc gì thì đi ra.

-Em vào phòng chúng ta nói chuyện nhé, khi nào anh uống xong em sẽ rửa ly giúp anh?

-Tự rửa được – ý đuổi người rất rõ ràng, anh quay đầu đặt ly lên bàn rồi quay lại trừng mắt với con người còn đứng ở cửa chẳng chịu đi kia.

-Chúng ta cần nói chuyện, thật sự.

-Để mai đi, giờ đau đầu quá.

Thanh biết ngay là anh đang cố tình trốn tránh cậu. Nhưng nhìn mặt anh cau có, mệt mỏi thế kia, cậu cũng không nỡ bắt ép anh. Lại nhìn sang tới đôi môi kia, cậu cầu mà không được, có chút khó chịu. "Để mai nói chuyện rõ ràng vậy. Anh cũng sẽ không mọc cánh bay đi mất"

-Vậy, anh ngủ ngon, em về lại phòng đây.

-Ừm.

Nói xong, vẫn 4 mắt nhìn nhau , chưa ai chịu đi trước.

-Về phòng đi – Phượng nói.

-Anh vào phòng trước đi.

Không thèm đôi co, Phượng đưa tay khép cửa lại. Nhưng khi cánh cửa dần khép lại, anh thấy hình ảnh Thanh đứng bên ngoài cánh cửa cứ mất dần, mất dần, cô liêu đến thế. Anh chợt cảm giác chỉ cần cánh cửa này đóng lại hoàn toàn, anh và Thanh liền ở hai thế giới khác nhau, không thể nào chạm tới được nữa.

Thanh mắt thấy cánh cửa đã gần đóng hẳn lại, buồn bã định quay người đi, nhưng cậu chưa kịp quay đi thì anh đã lại mở hẳn cửa ra, bàn tay ấm áp với những khớp xương rõ ràng hữu lực nắm lấy cổ tay cậu ghì lại.

Giọng Phượng run rẩy:

-Tại sao, tại sao hai năm qua, không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào?

Anh rơi nước mắt rồi. Những cô đơn, những tủi thân dồn nén cả hơn 2 năm qua, lại dễ dàng trước mặt người anh yêu mà phô bày ra hết thảy.

-Tại sao lại có thể nói không được gọi liền không gọi?

-Tại sao không giữ anh lại?

-Tại sao lại mặc kệ anh?

-Tại sao lại không thương anh nữa?

-Em không thương anh nữa, có phải không, Thanh?

-Trả lời anh, trả lời anh đi.

Phượng say thật rồi, say rồi mới có thể nói ra những lời như thế này, nói ra những câu mà bình thường tính tình kiêu ngạo của anh không cho phép anh nói, nói ra những câu khiến Thanh cảm thấy cả lòng mình đều như bị ai cào xé, đau đến quặn thắt. Những giọt nước mắt của anh vẫn cứ rơi xuống. "Chết tiệt, em đã làm gì thế này, em đã khiến anh đau lòng như thế này sao, Phượng?"

-Em xin lỗi, em xin lỗi, Phượng.

-Là em không tốt, đã bỏ mặc anh.

-Em, sao có thể không còn thương anh chứ?

Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Phượng, hôn lên khuôn mặt anh, hôn lên đôi mắt, nếm vị mặn chát của nước mắt, xoa dịu đi nỗi lòng của Phượng. Cậu vỗ vỗ vai anh đầy kiên nhẫn, dùng tình yêu của mình khiến anh bình tĩnh lại, dùng hành động của mình chứng minh cho anh thấy sự chân thành.

-Ngoan nào, em lấy khăn lau mặt cho anh, nhé, đừng khóc nữa, em cũng sẽ đau lòng.

-Anh lên giường ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, đều đã qua rồi.

-Em ở đây nhé? Ôm anh ngủ.

-Thương Phượng nhất, Phượng ngủ ngon – cậu hôn lên trán anh, hôn lên mắt rồi thì thầm vào tai anh.

Trong đêm tối tĩnh mịch, trong vòng tay của người mà anh yêu, cảm giác thật ấm áp. Phượng lại lên tiếng:

-Thanh này.

-Vâng?

-Hai năm trước, là anh nói chuyện chúng ta với ba má.

-Anh...

-Ừ, ba má anh không đồng ý. Họ còn nói là em sẽ bỏ anh nhanh thôi, tình cảm không được chấp nhận như chúng ta này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu đâu.

-...

-Anh vốn không tin. Nhưng mà, anh sợ, càng nghĩ càng lại sợ hãi mọi người sẽ cướp mất em đi khỏi anh, lúc ấy em lại còn được con gái tỏ tình cơ mà.

-Là lúc đó sao? Anh biết ạ? Nhưng mà em đã từ chối người ta mà, em nói em đã có người yêu.

-Ừ...anh xin lỗi.

Thanh đưa cả hai tay lên ôm lấy khuôn mặt Phượng, để anh nhìn thằng vào mình. Ánh mắt Thanh trong đêm tối lại sáng lên rực rỡ, nhìn anh chăm chú, tha thiết nói:

-Đừng xin lỗi, Phượng. Là em không tốt, để anh phải lo lắng, sợ hãi một mình như vậy.

Phượng cắn môi, lắc lắc đầu, nhìn anh lúc này, Thanh thật sự muốn ôm anh khảm chặt vào thân thể mình, để anh không bao giờ chạy thoát nữa, để cậu có thể bảo vệ anh mãi trong vòng tay này.

-Vậy anh có chấp nhận em một lần nữa không? Chúng ta trở lại như những ngày xưa nhé, được không anh?

Phượng đưa tay lên, cả hai tay cầm lấy tay Thanh kéo xuống khỏi mặt mình. Anh chầm chậm nhích lại phía Thanh, đặt môi mình lên môi cậu.

Thật ra thì, anh vẫn luôn hối hận. Hối hận vì đã bỏ cậu để sang Hàn một mình.

Thật ra, anh đã muốn cùng cậu sang Hàn, cho đến khi gặp chuyện kia.

Nhưng mà, trải qua hai năm này, gặp lại Thanh như này, ở trong vòng tay cậu, nhận ra tình cảm của cậu vẫn đặt nơi anh, không đổi thay, anh không muốn hối hận nữa rồi.

Anh thầm thì:

-Anh yêu em

Âm thanh ấy như khuếch đại, dội thẳng vào tim Thanh, ngân thành những tiếng đập rộn rã trong lồng ngực. Cậu lại kéo anh vào một nụ hôn sâu.


________

Một sáng đẹp trời, Thanh và Phượng về quê của anh. Hôm ấy, Phượng không còn cảm thấy bất an, lo lắng, không còn cảm thấy hạnh phúc xa tầm với. Bởi bên cạnh anh có Thanh. Họ sẽ gặp cha mẹ anh, sẽ cho cha mẹ thấy rằng, anh và cậu, chính là dùng trái tim chân thành đối đãi, cho cha mẹ thấy rằng, dù xa cách một khoảng thời gian nhưng họ vẫn hạnh phúc khi tìm lại. Anh và cậu, sẽ đi qua hết thảy giông tố, rồi chậm bước qua những ngày bình yên. Cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro