Chap 1
Ngày bước vào lễ đề đối với ai cũng lựa chọn được người mình yêu và muốn kết hôn với họ... nhưng riêng cậu thì không, chỉ có cậu yêu anh...thật sự cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc nhưng cậu yêu anh là thật , còn anh thì hạnh phúc với tình nhân bên ngoài, mặc cậu đau khổ ra sao.
Buổi sáng hôm đó , cậu thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa cơm sáng cho anh , cậu nấu toàn những món anh thích , cậu vì anh mà chịu khổ rất nhiều.
Hồi đó cậu còn không đụn vào cái bếp huống chi bây giờ phải đứng đây nấu ăn cho anh...Nhưng vì anh cậu sẽ làm.
Cậu nghe thấy tiếng dép đã biết anh đã thức, cậu vui mừng quay sang.
-"Anh à , vệ sinh đi rồi ăn cơm"
Dù cậu không nhận được phản hồi nhưng cậu chẳng buồn vì vốn đã quen với hoàn cảnh này.
cậu chờ anh ra ăn , nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng nghiêm nghị của anh.
-" 3 tháng nữa ly dị là vừa"
Anh trầm mặc , mắt không thèm nhìn cậu một cái.
-" Anh...không thể yêu em dù chỉ một lần sao..."
Anh không trả lời mà đi thẳng ra khỏi nhà , để cậu đứng một mình trong bếp.
*Xoảng*
cái bát trên tay cậu không tự chủ mà rơi xuống sàn nhà , cậu cúi xuống nhặt , miễn bát vô tình đâm vào tay cậu ... cậu hết cảm giác đau rồi, cũng không có tâm trạng mà lấy chúng ra.
Cậu khẽ nhìn chúng máu cứ chảy nước mắt cứ tuông nhưng miệng bất giác mỉm cười cậu thấy máu thật đẹp, cậu muốn thấy máu nhiều hơn trên cơ thể cậu.
mỉm cười quay về phía bếp , cầm trên tay một con dao hẳn hôi , ý nghĩ trợt lóe lên
"nếu có mấy đường ở đây chắc hẳn sẽ rất đẹp"
cậu không trần trừ , gạch một đường dài trên cánh tay , máu chảy...thật đẹp
Nhưng hành động của cậu đã bị bọn người hầu ngăn lại.
-"Phu nhân , dừng lại"
Cậu ta dực con dao trong tay cậu , hốt hoảng tìm hộp cứu thương.
Băng bó thật tỉ mĩ , rồi từ từ lấy miễn kim trong tay cậu ra.
-" A... đau, tên người hầu nghiệp dư này"
Cậu ta nghe lời trách móc của cậu liền cúi đầu "xin lỗi" rồi băng thật nhẹ nhàng.
------------------------------------
Đến tối thì anh về , nhưng trên người thơm nồng mùi nước hoa phụ nữ. Cậu cũng chẳng còn bất ngờ , đây là mùi của Maly tình nhân của anh. Cậu tuy là vợ nhưng chỉ là trên danh nghĩa nên cũng chẳng có quyền gì ở đây.
-"Anh... ăn cơm đi rồi hẳn ngủ.
-"Đỗ bỏ đi"
Mavis249 ( tác giả chuyện này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro