Chương 3: Cha nào con nấy
Chu Toản chạy đến câu lạc bộ ở ngoại ô của Long Huynh đã vào khoảng 10 giờ đêm. Nữ tiếp tân trẻ tuổi mở cửa dẫn anh vào, tiếng nhạc êm dịu cùng giọng hát trầm ấm của người đàn ông trung niên quanh quẩn bên tai. Anh trông thấy bố mình một tay đút vào túi quần, một tay cầm micro, đứng giữa khán phòng rộng lớn, bài hát "Ánh đèn" của Nga đã đến đoạn cuối.
Âm nhạc vừa ngừng, tiếng vỗ tay và khen ngợi vang vọng khắp căn phòng. Chu Toản vừa đứng lại, cũng vỗ tay qua loa vài cái.
"Bêu xấu, bêu xấu!" Chu Khởi Tú đưa micro cho nhân viên phục vụ, mỉm cười với khách khứa trong sảnh, sau đó dừng lại vài giây ngắn ngủi trên mặt Chu Toản, rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn trà gỗ mun nạm vàng.
Chu Toản đi về phía Chủ Khởi Tú, gọi một tiếng: "Bố". Lại chào hỏi người bên cạnh Chu Khởi Tú: "Lâu lắm rồi mới gặp chú Tần, khí sắc tốt thế này, chắc là lén đi tập thể hình một mình đây, thế mà chẳng gọi bọn cháu một tiếng."
Chu Khởi Tú trách cứ bảo: "Không biết lớn nhỏ, chẳng biết lễ phép gì cả."
Ngược lại, người được Chu Toản gọi là "chú Tần" lại lên tiếng bênh vực: "Anh mắng cái gì? Người trẻ tuổi, cần gì phải câu nệ?" Dứt lời, ôn hòa gật đầu với Chu Toản: "A Toản đến rồi à, ngồi đi. Chú vốn định tìm cháu đi bơi cùng, nhưng đáng tiếc thân bất do kỷ, sức khỏe kém quá. Già rồi! Nếu là trước kia làm việc xong, nửa đêm đi bơi cả chục vòng cũng không thành vấn đề. A Lung cũng kêu réo muốn học bơi, mấy ngày trước còn hỏi thăm cháu đấy, cháu có thời gian thì đi cùng con bé. Người trẻ tuổi với nhau chơi mới thỏa thích."
Chu Toản thành thạo rót cho chú Tần chén trà xanh, đoạn mới ngồi xuống. Long Huynh đang ngồi ở sô pha đánh bài với đám người đằng kia cũng nhân cơ hội nháy mắt với anh, Tử Khiểm cũng cười cười.
Chu Toản cười nói với chú Tần: "A Lung có cao thủ như chú ở bên, cháu làm sao dám dạy cô ấy. Chú mà chê mình già, thế bố cháu phải làm sao bây giờ. Bố cháu còn hơn chú một tuổi đấy, hát tình ca ấy à, ngay cả mấy cô gái đứng ở ngoài cửa kia tim cũng đập loạn cả lên."
"Anh xem nó nói gì kia kìa!" Chu Khởi Tú cười mắng.
Bố của Chu Toản – Chu Khởi Tú tuổi tác đã quá năm mươi, nhưng do thân hình và tướng mạo được chăm sóc tốt, nên thoạt nhìn có vẻ chỉ mới hơn bốn mươi, phong thái anh tuấn chẳng kém năm xưa, hành động cử chỉ mang theo dấu vết trầm ổn của tháng năm mà thêm mấy phần sức hút. Giọng hát của ông quả thật rất hay, thanh âm trầm ấm, tiếng Nga lưu loát, các cô gái trẻ si mê cũng chẳng có gì là lạ.
Lão Tần cười cười nhấp một ngụm trà, nửa đùa nửa thật nói với Chu Toản: "Phương diện này chú làm sao dám so với bố cháu. Ngay cả cháu cũng chưa chắc đọ được với sự hấp dẫn thời trẻ của bố cháu đâu, chẳng qua ông ấy không biết dỗ người như cháu thôi."
"Người anh em, ông muốn tôi xấu mặt à?" Chu Khởi Tú khiêm tốn đáp, lại nhìn Chu Toản rồi lắc đầu, "Cũng chẳng biết nó giống ai, sắp ba mươi tuổi đầu rồi, việc đàng hoàng thì chẳng làm, chỉ biết chơi bời lêu lổng thôi."
Chu Toản cúi đầu uống trà, trong lòng thầm nghĩ, nếu Kỳ Thiện ở đây, có lẽ lại nói một câu "Dùng thành ngữ hay lắm."
"Nó chẳng qua là không muốn kiếm cơm dưới trướng ông thôi, cũng chẳng dựa vào ông. Tùy nó đi. Có đứa cháu tài năng ở bên cạnh, ông lại đương lúc tráng niên, để nó chơi thêm vài năm nữa thì đã sao?"
Lão Tần nói chuyện với Chu Khởi Tú thêm một lúc thì cáo từ, mọi người ở sảnh đều đứng dậy chào, Chu Khởi Tú đích thân tiễn ông ấy đến cửa chính, thấy tài xế chở lão Tần đã khuất xa, mới cùng đám người đi vào gian phòng ban nãy. Lão Tần đã đi trước, nhưng vài người cấp dưới của ông vẫn còn ở lại, mọi người đều quen biết lẫn nhau, không phải đang đánh bài với Long Huynh, thì là đang uống rượu với Tử Khiểm.
Trên đường trở về phòng, Chu Khởi Tú không nhịn được quở trách Chu Toản vài câu, chẳng ngoài mấy câu đã nghe nhàm cả tai. Chu Toản chẳng buồn cãi lại, cũng chẳng thèm để vào tai. Tử Khiểm đi phía sau Chu Khởi Tú, vẫn một mực im lặng.
Chu Toản trước giờ chưa từng nhúng tay vào công việc của công ty Chu Khởi Tú, tự mình lăn lộn bên ngoài, Chu Khởi Tú bình thường cũng chẳng hy vọng vào anh. Bữa tối hôm nay nhân vật chính là lão Tần, trước khi đến câu lạc bộ của em trai vợ lão Tần, họ đã dùng bữa tối ở nhà hàng mà Chu Khởi Tú sắp xếp từ trước. Bấy giờ Chu Toản vẫn chưa đến, Chu Khởi Tú và Tử Khiểm cũng tự mình ứng phó được. Lúc này ép buộc Chu Toản đến, là vì Chu Khởi Tú đoán được kiểu gì lão Tần cũng sẽ về sớm, mà mấy tay đắc lực dưới trướng ông ấy nếu như vẫn ở lại chơi, tất cả đều là thanh niên trai tráng, trời đã về khuya, với thân phận và tuổi tác của Chu Khởi Tú mà ở lại đón tiếp, thì quả thật không tiện.
Con người Tử Khiểm có tài, hạng mục có lớn mấy vào tay anh, Chu Khởi Tú cũng chẳng mảy may do dự hay lo lắng, nhưng những trường hợp thế này, với tính cách quá mức đứng đắn nghiêm cẩn của anh, ngược lại có hơi cứng nhắc, chi bằng để tên ăn chơi trác táng Chu Toản ở đây như cá gặp nước. Hơn nữa Chu Toản với em đằng vợ của lão Tần "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", trước giờ vẫn qua lại thân thiết, những trường hợp thế này có anh ở đây thích hợp hơn cả. Chu Khởi Tú thường âm thầm thở dài, tính cách của hai đứa Tử Khiểm và Chu Toản cách xa nhau cả ngàn dặm, nếu Tử Khiểm học được một nửa thủ đoạn gian xảo của A Toản, A Toản lại có được một nửa thành thật đáng tin của Tử Khiểm... nghĩ đến đây ông lại tự cười mình hoang đường, sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn tham lam như cũ.
Chu Khởi Tú đã bảo Tử Khiểm gọi điện bảo Chu Toản qua đây từ sớm, thế mà thằng nhãi Chu Toản này lại dám làm bộ làm tịch thoái thác, nói mình không phải là nhân viên của công ty bọn họ, không phận sự, buổi tối có việc khác rồi. Chu Khởi Tú tức muốn nổ phổi, tự mình gọi điện thoại, vừa chửi mắng vừa dụ dỗ, anh mới không tình nguyện mà xuất hiện.
Bị bố quở trách đối với Chu Toản mà nói cứ như cơm bữa, anh cứng đầu cứng cổ, mềm cứng cũng không ăn, thật ra Chu Khởi Tú cũng hết cách với anh. Thường ngày một người thì cứ nói, còn một người nghe tại nọ xọ tai kia, nghiễm nhiên đã trở thành hình thức ở chung của hai người họ, những gì nói xong như nước đổ lá khoai. Nhưng sau khi lão Tần đi Chu Khởi Tú liền nhìn ra, hôm nay con trai ông không mấy tập trung.
Khi Chu Khởi Tú lại lần nữa nói đến "Tôi không yêu cầu anh phải làm ông nọ bà kia, nhưng anh không ngoan ngoãn làm một công việc đàng hoàng được à? Nói ra lại khiến tôi mất mặt thay anh, nếu anh được một nửa của Tử Khiểm..." Vốn dĩ từ trước đến giờ đây là "Bài văn tổng kết" dạy con của Chu Khởi Tú, nhưng Chu Toản nãy giờ đang giả điếc lại bỗng cười, đáp lại: "Bố, bố nói xem con như vậy là di truyền từ ai? Bố xem Tử Khiểm cái gì cũng tốt, theo lý mà nói chắc không phải vấn đề di truyền của bố, vậy thì chắc chắn là gen di truyền của mẹ con không tốt!"
Chu Khởi Tú ngẩn ra, sau đó chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu, giơ tay muốn đánh chết thằng con bất tài này, nhưng nhìn khuôn mặt vừa giống mình, lại có nét giống người vợ quá cố, bàn tay run run không cách nào hạ xuống.
Đương lúc giằng co, có một bàn tay vững vàng đỡ lấy cánh tay Chu Khải Tú.
"Chú hai, A Toản chỉ đùa thôi." Tử Khiểm nói.
Chu Toản nhướng mày, tiện đà cà lơ phất phơ phụ họa đáp: "Đúng đấy, bố, tính hóm hỉnh của bố sao ngay cả Tử Khiểm cũng chẳng bằng thế?"
Chu Khởi Tú hít sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc, kín đáo thở dài một hơi. Nếu Gia Nam vẫn còn sống, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cười nhạo ông thế mà bị con trai làm cho tức đến sượng mặt. Gia Nam không phải là mẹ hiền, nhưng bảo bối của bà ấy chỉ có bà ấy mới được dạy dỗ, rất bênh vực con cái. Chu Khởi Tú từng cho rằng thằng con bất tài này chẳng giống ai, bây giờ xem ra là hoàn toàn kế thừa mặt đen tối của ông và Gia Nam, tính kế mưu mô giống ông, cũng cố chấp ương ngạnh như Gia Nam, cầm dao cười tủm tỉm đâm một nhát vào vị trí đau nhất nơi trái tim của người ta, lại khiến người ta phải ngấm ngầm chịu đựng không thốt nên lời.
"Tôi gọi anh đến làm gì hả? Nên làm gì thì làm đi." Chu Khởi Tú phất tay bảo Chu Toản tránh xa mình ra, thấy anh vui vẻ xoay người đi vào trong phòng, rốt cuộc vẫn chưa hết giận, lại nói với con trai: "Lần trước anh bảo cái gì mà công ty cho vay nhỏ kia đấy, tôi không đồng ý, tôi không cho anh vay tiền đâu."
Mấy năm nay, Chu Khởi Tú đã bỏ cuộc với dự định bảo Chu Toản về công ty, tuy nhiên ông vẫn chẳng để mấy thứ gọi là "sự nghiệp" của con trai ở ngoài kia vào mắt. Gia Nam mẹ của Chu Toản, sau khi qua đời, đã để lại toàn bộ tài sản dưới tên bà cho con trai, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Trước khi mất, Phùng Gia Nam đã li hôn với Chu Khởi Tú, Chu Khởi Tú không tiện nhúng tay đi hỏi phương hướng của số tiền này, theo như nhiều nguồn tin biết được, mấy năm nay, ngoài một số cổ phần và bất động sản không tiện xuống tay, tất cả số tiền có thể dùng trong tay Chu Toản đều bị giày vò đến mức chẳng còn lại bao nhiêu. Số tiền này đa số bị Chu Toản đầu tư vào đủ mọi ngành nghề. Chỉ tính số Chu Khởi Tú biết, thì có quán bar, các loại nhà hàng, trang trại rượu cỡ nhỏ, câu lạc bộ đêm, spa massage chân, hãng xe, bệnh viện thú cưng, ... Tóm lại, ăn uống chơi bời không loại nào không có mặt. Chu Toản hôm nay có hứng thú với cái này, hôm sau lại thích cái khác, vô cùng tùy hứng. Những thứ này trong mắt Chu Khởi Tú chính là "Mối làm ăn" chẳng ra làm sao, cũng chẳng có cái nào là của riêng anh. Anh giống Thiện Tài Đồng Tử thích giao tiền cho người khác, tự mình làm cổ đông nhỏ, như thế không cần phải hao tâm tổn sức đi làm mấy chuyện cực nhọc, còn có thể kết giao với một đám bạn bè chẳng ra làm sao.
Chu Khởi Tú hồi còn trẻ cũng đã từng trải qua thời gian phong lưu hoang đường, nhưng lại rất cẩn trọng trong việc làm ăn, nếu không cũng sẽ không từ hai bàn tay trắng đi tới địa vị ngày hôm nay. Những việc làm này của Chu Toản, Chu Khởi Tú mỗi lần nghe thấy đều tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí ông còn mong con trai sớm ngày tiêu xài hết số tiền mẹ nó để lại, để anh nếm chút cực khổ của sự nghèo khó, tư vị của cùng đường cụt lối, mài mòn bớt nhuệ khí, nói không chừng còn có thể cứu được. Thế mà ngược lại, mấy mối "Làm ăn" của Chu Toản lại cứ như nấm mọc sau mưa, như rết trăm chân, mấy năm rồi cũng chẳng thấy suy sụp. Bên này kinh doanh không tốt phải đóng cửa, bên kia lại mở thêm chi nhánh, khiến Chu Toản lắc lư nhiều năm ở bên ngoài, nói tốt cũng không phải tốt, nói xấu cũng không đến nỗi, nhưng tóm lại là không chết đói được.
Công ty cho vay lần này là chuyện khiến Chu Toản có hứng thú nhất gần đây, số tiền cần đầu tư cho đầu kỳ không nhỏ. Chu Khởi Tú biết số vốn trong tay Chu Toản chắc chắn không xoay kịp, nếu không sẽ không nhớ đến ông, trở về tìm ông mượn tiền cấp cứu. Nếu như nói trước ngày hôm nay Chu Khởi Tú vẫn còn do dự có nên nể mặt thằng con hiếm khi mở miệng nhờ vả mình, liều mình cho nó càn rỡ một phen không, nhưng nhìn bộ dạng khiến người ta phát bực của anh hiện giờ, quả thực không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.
Chu Toản nghe thấy thế thì quay đầu, trên mặt không mảy may biểu tình, thấu hiểu lòng người mà đáp: "Bố, bố khỏi cần bận tâm nữa, chuyện tiền bạc con đã giải quyết xong rồi. Bố không cho con vay tiền, công ty khai trương con sẽ gửi thiếp mời cho bố theo lệ thường."
Chu Khởi Tú nheo mắt nghi ngờ đánh giá con trai. Chu Toản có hàng đống tật xấu, nhưng anh có hai nguyên tắc, là Phùng Gia Nam lúc còn tại thế đã nghiêm khắc dạy dỗ mà nên. Một, không mượn tiền của bạn bè; hai, không thể bán đồ. Anh đã không còn thứ gì để thế chấp ngân hàng nữa, đây cũng là nguyên nhân Chu Khởi Tú lấy làm thích thú mà kiềm chế anh. Anh lấy tiền ở đâu ra?
"Anh lại nhắm vào Tiểu Thiện hả?" Chu Khởi Tú cũng là người có tâm tư sâu sắc, trầm ngâm giây lát liền nghĩ đến đáp án có tính khả thi nhất.
Chu Toản bắt được sắc mặt bình tĩnh của Tử Khiểm hơi biến đổi, nở nụ cười thâm ý nơi khóe miệng.
"Quả nhiên là bố ruột của con."
Chu Khởi Tú cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng chết ngất trước mặt Chu Toản. Lần trước khi uống trà với ông, trong lúc vô tình Kỳ Định có nhắc, toàn bộ tiền của Tiểu Thiện không nằm trong tay cô, tất cả đều bị Chu Toản mang đi mở bệnh viện thú cưng rồi. Chu Khởi Tú trở về mắng Chu Toản một trận, ra lệnh cho anh trong vòng một tuần phải trả tiền lại cho Tiểu Thiện, nếu không sẽ cho anh biết tay. Sau một tuần, Chu Khởi Tú đích thân đi hỏi Tiểu Thiện đã nhận được số tiền đó chưa, Tiểu Thiện gật đầu giống như gà con mổ thóc. Để chắc chắn, Chu Khởi Tú còn muốn xem bằng chứng chuyển tiền của Chu Toản, Tiểu Thiện lại nói, sau khi Chu Toản trả tiền cho cô, thuận tiện giúp cô lập một phương án quản lý tài sản – để cô nhập một nửa vào cổ phần của bệnh viện thú cưng, một nửa nhập vào chuỗi cửa hàng trái cây của bạn anh, số tiền kiếm được còn nhiều hơn số tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng.
Tức giận thì tức giận, Chu Khởi Tú vẫn nhớ số tiền Chu Toản hỏi mượn lần này không hề nhỏ. Ông truy hỏi đến cùng: "Tiểu Thiện làm gì có nhiều tiền đến thế?"
Lúc hỏi trong lòng ông đã có dự cảm không lành. Quả nhiên, Chu Toản ngậm cười nói: "Chúng con thế chấp hai cửa tiệm mặt tiền ở bên khu phố cũ."
Chu Khởi Tú tự nhận mình là người phong độ, lúc này cũng có nỗi xúc động muốn cởi giày đánh người. Cửa tiệm ở phố cũ là một trong những của hồi môn của vợ chồng Kỳ Định chuẩn bị cho con gái.
"Ngay cả tiền của phụ nữ anh cũng lừa được, còn có chuyện gì mà anh không làm được không hả?" Chu Khởi Tú chỉ có thể lần nữa lắc đầu.
"Ban nãy chẳng phải nói rồi sao, bố là bố ruột của con. Con cũng là con ruột của bố!" Chu Toản cười bảo, một tay đẩy cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng.
Long Huynh vừa nhìn thấy Chu Toản đi vào, ngoắc tay liên tục bảo anh lại uống một ly. Chu Toản ngồi xuống bên cạnh anh ta, đáp: "Anh rể anh lại thăng chức rồi, chúc mừng nhé."
Long Huynh tạm thời đặt lá bàn trên tay xuống, ghé vào tai Chu Toản vừa cười vừa nói: "Đứa cháu gái của anh ban nãy lúc ăn cơm cũng có mặt, lúc đi thất vọng lắm đấy. Cậu cố gắng một chút, chúng ta liền cùng vui".
"Cút, mồm miệng toàn mùi rượu phả vào mặt ông đây." Chu Toản đẩy Long Huynh một cái, rồi nửa đùa nửa thật nói: "Tôi chẳng có lòng, càng chẳng có gan ấy đâu."
Long Huynh hiểu rõ đáp, "Cũng đúng, nếu là anh, anh cũng chẳng làm. Cậu bây giờ sướng biết mấy, muốn làm gì thì làm nấy, chẳng có gì vướng bận, anh hâm mộ cậu chết đi được."
Long Huynh đại danh là "Long Hung", là em ruột của vợ lão Tần. Anh ta xuất thân ở đại viện quân đội, người lớn trong nhà toàn là quân nhân, đặt tên này cũng không tệ, có vài phần mạnh mẽ khoáng đạt, cũng tương đồng với bản tính trượng nghĩa không câu nệ của anh ta. Sau khi trưởng thành tên gọi này bị thêm vài phần ý nghĩa khác, mỗi lần người lạ gọi lên khóe miệng đều run rẩy vài cái. Anh ta cũng chẳng kị, ngược lại còn lấy làm thích thú, lúc giới thiệu bản thân còn cố ý ưỡn ngực, khiến người ta có ý nghĩ khác. Long Huynh lớn hơn Chu Toản vài tuổi, tính tình tùy tiện của Chu Toản rất hợp với khẩu vị của anh ta, hai người rất hợp rơ, thường chơi bời cùng nhau.
Không giống với người nhà mình, Long Huynh không thích trở thành quân nhân, đã sớm giải ngũ trở về, dựa vào quan hệ của gia đình, công việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi, càng làm càng lớn, mấy câu lạc bộ, hội sở vui chơi nổi tiếng nhất ở địa phương đều có sự góp vốn của anh ta. Lão Tần anh rể của anh ta, dưới gối chỉ có một cô con gái, tình cảm với vợ vô cùng sâu đậm, vì vậy rất nể trọng người em vợ này. Mấy năm gần đây con đường làm quan của lão Tần vô cùng thuận lợi, anh ta cũng trở thành quý nhân trong mắt nhiều người. Ngay cả Chu Khởi Tú vốn dĩ không thích phong cách làm người và làm việc của anh ta cũng phải nể mặt vài phần, cũng nhắm một mắt mở một mắt với quan hệ của Chu Toản và anh ta.
Lão Tần đã rời đi, Chu Khởi Tú cũng chẳng muốn nán lại lâu nữa, nói vài lời khách sáo với Long Huynh, dặn dò Tử Khiểm và Chu Toản tiếp đón cho tốt, rồi tự mình rời đi. Chu Toản có bực bội mấy đi nữa cũng biết đứng lên tiễn bố mình ra đến cửa. Chu Khải Tú ngồi lên xe của tài xế vừa đỗ lại, hạ cửa xe nói với Tử Khiểm: "Để ý bọn nó một chút, đừng chơi đùa quá mức."
Thấy Tử Khiểm gật đầu, Chu Khởi Tú lại đổi sắc mặt nhìn Chu Toản, nói khẽ: "Bố nhắc lại lần nữa, anh chơi với đám em vợ của lão Tần, chơi thì chơi, nhưng không được..."
"Con biết rồi!" Chu Toản không đợi bố mình nói hết liền ngắt lời. Anh biết Chu Khởi Tú muốn anh tuyệt đối không được có bất kỳ mối quan hệ kinh tế nào với Long Huynh, anh quả thực cũng không làm thế. Chu Khởi Tú vốn dĩ sợ anh đáp ứng quá nhanh gọn thì không để trong lòng, nhưng vừa nghĩ lại, tên nhãi khốn kiếp này tuy rằng không nghe lời, nhưng liên quan đến vấn đề lợi ích của bản thân trước giờ chưa từng thấy anh cẩu thả, cho nên liền gật đầu, lại nói: "Còn nữa, lúc dùng tiệc tối tôi nhìn bộ dạng A Lung..."
"Con không làm cô ta, cũng chẳng có ý định để cô ta làm con! Trước đây, bây giờ, sau này đều sẽ không!" Chu Toản nổi điên, hôm nay làm sao mà người nào người nấy đều coi anh như dâm trùng vậy? Anh có đói bụng ăn quàng đến thế không?
Chu Khởi Tú chỉ dùng giọng thương thảo tùy ý nói vài câu, ai mà ngờ con trai lại phản ứng kịch liệt như vậy. Người trẻ tuổi nói chuyện chẳng kiêng kỵ, ông nghe xong sắc mặt cũng có chút khó coi.
"Cái gì mà "làm" tới "làm" lui, chơi bời với đám bạn lêu lổng của anh ngày càng thô tục. Trong lòng anh có chừng mực là được, vào đi."
Chu Toản nhìn xe của bố đã chạy đi xa, thật sự muốn nói cho ông biết, chữ "làm" này thật ra là học được từ chỗ bạn học sinh ngoan ngoãn gương mẫu Kỳ Thiện kia đấy.
"Đi thôi."
Tử Khiểm vỗ nhẹ vào vai Chu Toản, ý bảo hai người cùng vào trong hội sở. Chu Toản cười cười với anh ta, hai người bước trước bước sau đi vào đại sảnh.
"Mời hai vị đi bên này."
Người dẫn đường cho bọn họ vẫn là cô tiếp tân trẻ tuổi kia, hôm nay cô nàng và một chàng trai khác phụ trách phục vụ phòng bao của bọn Chu Toản.
Chu Toản liếc cô nàng một cái, gió xuân ấm áp nói: "Đứng cả đêm rồi hả, trong đó còn lâu lắm. Làm gì thì làm đi, có chuyện cần sẽ gọi em sau."
Anh nói xong, thả chậm bước chân, ngoái đầu nhìn, Tử Khiểm đang xem điện thoại, đi chậm sau anh vài bước.
Tác phong làm việc của Tử Khiểm mạnh mẽ vang dội, xử lý mọi chuyện nhanh nhẹn dứt khoát, một lời có thể nói rõ trong điện thoại, tuyệt đối sẽ không nói thừa nửa câu. Chu Toản nhìn ngón tay cái của anh ta lúc này đang di chuyển trên phím điện thoại, liền đoán được đầu bên kia điện thoại là ai.
Chu Toản kiên nhẫn đợi một lúc ở cửa, chờ Tử Khiểm theo kịp, lơ đãng hỏi: "Hôm nay đã uống bao nhiêu rồi?"
"Một chai rượu vang, nửa chai rượu đế. Vẫn ổn."
"So với tửu lượng của anh thì vẫn ổn. Nhìn sắc mặt anh, tôi còn tưởng không chỉ uống bấy nhiêu chứ."
Hai anh em tùy ý nói mấy câu, nữ tiếp tân nhanh ý đi trước mở cửa cho bọn họ. Tử Khiểm gật đầu tỏ ý cảm ơn, lướt qua vai nữ tiếp tân, ánh mắt dừng lại chốc lát trên mặt cô ấy. Chu Toản bất động thanh sắc, thu tất cả vào đáy mắt.
Sau khi hai người lớn tuổi đều rời khỏi, không khí trong phòng bỗng náo nhiệt hơn hẳn, uống rượu vui đùa cũng không còn câu nệ. Long Huynh gọi một cuộc điện thoại, lúc sau khoảng bảy, tám cô gái trẻ tuổi thân hình cao gầy tiến vào, hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ, quần áo hợp thời lại không hề diêm dúa.
Long Huynh khoác vai Chu Toản, nói với một tên cấp dưới của lão Tần: "Những cô nàng dung chi tục phấn bình thường tôi cũng không dám gọi đến làm bẩn mắt các anh. Đây là những người mẫu hàng đầu trong cuộc thi người mẫu của tôi với Minh Đăng sơn trang cùng nhau hợp tác tổ chức đấy, gọi đến đây để mở rộng tầm mắt."
Anh ta gật đầu, mấy cô gái tự động tìm chỗ ngồi, không biết từ bao giờ, ánh sáng trong phòng cũng tối dần. Cấp dưới của lão Tần tương đối hài lòng với mỹ nhân tóc ngắn ngồi bên cạnh hắn, nắm tay cô nàng cùng hát "My heart will go on". Long Huynh mỗi tay ôm một cô chọc mấy cô nàng cười khanh khách.
Trên đùi Chu Toản cũng có một cô ngồi lên, tóc dài đến vai, mặt bầu dục, ngũ quan xinh xắn, eo nhỏ mông cong. Cô nàng nhón lấy chiếc ly thủy tinh trong tay Chu Toản nhấp một ngụm chất lỏng không nhìn rõ màu sắc bên trong, kinh ngạc sẵng giọng: "Anh uống cái này?"
Thứ Chu Toản uống vẫn là trà mà hai ông già kia để lại, trà Lư Sơn Vân Vụ nức tiếng, chẳng qua vì để đối phó, anh rót vào ly đựng Whisky.
"Sao nào, em không cho?" Đôi mắt kia của Chu Toản, không cười đã có ba phần tình ý, huống hồ lúc này cả khuôn mặt và cơ thể đang trong trạng thái thả lỏng, giống như chú mèo trong bóng đêm. Cô nàng kia đã quen chuyện gái trai, nhưng lúc này trái tim cũng có phần chao đảo.
Không đợi Chu Toản mở miệng, Long Huynh vẫy tay gọi tiếp viên rót thêm một ly trà nóng cho anh.
"Không dám uống thứ em đã uống sao? Chê em à?" Cô gái trong lòng bày ra vẻ mặt đau lòng.
Chu Toản cười cười, ghé sát vào tóc mai cô nàng nói nhỏ: "Là không dám uống, sợ say." Vừa dứt lời, liền bị giai nhân hờn dỗi đẩy nhẹ mấy cái, anh chỉ cười, trong mắt lờ mờ có chút mong đợi, chờ chút nữa nói không chừng còn có kịch hay để xem.
Người duy nhất không dung nhập vào nơi này chỉ có Tử Khiểm, cô gái theo phục vụ ngồi kế bên, nhưng anh chỉ lo uống rượu của mình. Những người ở đây đều không phải lần đầu gặp Tử Khiểm, biết rõ anh là người như vậy, chẳng phải cố ý làm ra vẻ thanh cao, là bản thân anh không ham thích thứ này, nhưng cũng sẽ không can thiệp đến niềm vui của người khác.
Cô tiếp tân kia rót trà cho Chu Toản xong, lại nhìn về phía cô gái đang nửa ngồi nửa quỳ trước bàn rót rượu vào ly cho Tử Khiểm. Tử Khiểm cúi đầu giống như đang đánh giá cô nàng, nửa sáng nửa tối không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Nữ tiếp tân làm xong nhiệm vụ của mình, cúi người lui ra ngoài. Tử Khiểm nói chuyện với cô gái ngồi trên sô pha đối diện một lúc, đặt ly rượu xuống liền đi ra ngoài.
Chu Toản trong lòng thấu hiểu, lộ ra nụ cười thư thái nhất đêm nay, cười cười nói với cô nàng ngồi trong lòng, chọc cô ta mặt mày đỏ bừng mới thôi. Anh chậm rãi uống nốt nửa chén trà, lại trò truyện với Long Huynh về chuyện cổ phần một lát, mới vỗ vỗ mông cô nàng đang ngồi trên đùi, lười biếng nói: "Nặng chết đi được, nhích ra một chút."
"Nhích thế nào?" Cô nàng cắn môi cười.
"Tùy, đừng đè tôi là được, đùi tôi tê rần rồi." Vẻ mặt anh vô lại, ngữ khí thế mà ôn tồn, "Em tham gia cuộc thi người mẫu có chắc là cân nặng của mình không có vấn đề đấy chứ?"
Anh đi ra ngoài hoạt động đôi chân bị tê dại trong tiếng cười của Long Huynh. Quen đường thuộc lối đi phải rẽ trái, đến gần phía phòng thay đồ của nhân viên, quả nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ vụn vặt truyền đến, giọng nói lí nhí, nghe không hiểu chút gì, hình như ngôn ngữ địa phương của dân tộc thiểu số nào đó, còn kèm theo vài tiếng cảm khái, dường như còn có tiếng khóc thút thít.
Thế thì đúng rồi, Chu Toản rất là khoái trá. Tử Khiểm hiện giờ cả người tràn đầy hơi thở trí thức tinh anh của thành thị, rất ít người biết trước năm mười chín tuổi anh luôn sống ở nhà bác cả của Chu Toản dưới quê. Bên cạnh thôn sơn ít nhiều sẽ có người dân tộc thiểu số, Tử Khiểm biết nói tiếng địa phương cũng là chuyện bình thường. Chu Toản cũng chẳng lo mình nghe không hiểu, anh có cách biết được bọn họ đã nói những gì.
Chu Toản trở về phòng bao không lâu, thì Tử Khiểm cũng trở lại. Chu Toản cố ý gọi người đến rót rượu cho anh ta, nữ tiếp tân kia bước vào, sắc mặt vẫn như cũ, nhưng đôi mắt lại hơi ửng đỏ, nếu không phải người tinh ý chưa chắc đã phát hiện ra. Chu Toản đương nhiên là người tinh ý, thứ anh nhìn thấy không chỉ là vệt nước mắt vừa lau khô kia, mà dường như ẩn sau đó còn có một tia thất vọng.
Long Huynh cũng nhìn vài lần về hướng cô nữ tiếp tân kia, thấy cô nàng vóc người nhỏ nhắn, khuất trong bộ quần áo kia là thân thể lung linh. Làn da hơi ngăm nhưng nhẵn nhụi, mắt to miệng nhỏ, nom có vài phần xinh đẹp. Long Huynh nói nhỏ bên tai Chu Toản: "Cô nàng này cũng không tệ, một đóa hoa dại. Nếu không phải cậu đặc biệt dặn dò tôi đưa cô ta từ KTV kia qua bên này phục vụ, quả thật tôi không biết dưới tay mình còn có một người như vậy. Bắt được chưa?"
Chu Toản cười cười không đáp. Lúc này có người đề nghị giải tán, mọi người đều phụ họa. Long Huynh và Chu Toản khách sáo giữ lại vài câu, mọi người liền bắt đầu từ biệt lẫn nhau. Tiễn khách khứa gần xong, Tử Khiểm cầm áo khoác định ra bãi đỗ xe, Chu Toản kéo anh ta lại.
"Anh uống nhiều rồi, tôi đưa anh về."
Bọn họ tuy rằng là anh em, nhưng thật ra quan hệ có chút gượng gạo, thường ngày qua lại không mấy thân thiết. Tử Khiểm chẳng còn cách nào, Chu Toản lại có ý né tránh. Tối nay anh chủ động đề nghị đưa về, Tử Khiểm sau khi kinh ngạc, trên mặt liền có vài phần cảm kích, đang muốn nói vài câu, lại bị Chu Toản cướp lời.
"Tôi chỉ đang nể mặt Tiểu Thiện thôi. Nếu anh xảy ra chuyện sau khi uống rượu, cô ấy chẳng biết sẽ oán trách tôi thế nào đâu."
Chu Toản nói xong tự mình thắt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn Tử Khiểm đang đánh giá mình, nhún vai bảo: "Ồ, ... Xin lỗi, tôi quên mất hai người vẫn chưa có ý định công khai. Coi như tôi chưa nói gì đi."
"Người một nhà cả cần gì khách sáo như thế." Tử Khiểm ôn hòa nói, "Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết cả thôi."
Lúc anh ta lên xe đã chú ý đến chiếc vali đang đặt ở hàng ghế ngồi phía sau, rất quen mắt.
Chu Toản thuận theo ánh mắt của Tử Khiểm nhìn về phía sau, hồ hởi đáp: "Đúng rồi, bánh gạo đỏ của anh vẫn còn trên xe tôi, có cần mang về luôn không?"
Mn đọc rồi cho tớ xin 1 click thả ☆ ủng hộ để mình lên chap nhó ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro