Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tự giác của kẻ trộm

Trong kỳ nghỉ, Kỳ Thiện bận rộn tham gia đủ loại các buổi họp mặt với bạn học, thường là nếu bạn học mời mình thì cô sẽ không bao giờ vắng mặt. Tạ Dĩnh Dĩnh không đỗ được trường đại học như ý nguyện, chỉ thấp hơn ba điểm so với trường mà cô nàng nộp đơn nguyện vọng, cô nàng từ chối học nguyện vọng hai, thà rằng tiếp tục ôn luyện một năm sang năm lại tái chiến. Trình Hân thi đậu một học viện ngoại ngữ nổi tiếng. Thôi Đình cũng học y theo ý nguyện, chuyên ngành y học lâm sàng liên thông lên thạc sĩ, Kỳ Thiện chắc chắn rằng nhiều năm về sau anh chàng nhất định sẽ trở thành một phần phúc lợi của các bệnh nhân nữ. Trương Hàng sắp phải đi phương Bắc, trong tên của anh chàng có chữ "hàng", lẽ nào lúc mới sinh ra bố mẹ chàng ta đã có dự cảm rằng chuyên ngành học của con mình sau này sẽ có liên quan đến máy bay? Bọn họ đều cho rằng với thành tích của Kỳ Thiện mà học đại học G thì có chút "phí phạm tài năng", tuy rằng chuyên ngành quản lý thông tin là một trong hai chuyên ngành nức tiếng ở đại học G. Bản thân Kỳ Thiện thì rất hài lòng, đại học G còn có thư viện nổi danh trong nước, sau này nếu như được thuận lợi giữ lại trường, đối với cô mà nói cũng coi như là chuyện tốt.

Việc Chu Toản đột nhiên xuất ngoại khiến các bạn học đều cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là Trương Hàng, ánh mắt anh chàng nhìn Kỳ Thiện ngoại trừ thân thiết thì luôn mang theo vài phần đồng cảm. Thật ra anh chàng không hiểu, sau khi Chu Toản đi, trông Kỳ Thiện vẫn rất bình tĩnh, giống y như chiếc diều bị đứt dây, mất mát trong giây lát ngắn ngủi, rồi sau đó hoàn toàn kiên định triệt để.

Lần đầu Kỳ Thiện gặp Chu Tử Khiểm là trước khai giảng một tuần. Cô đến trung tâm lão cán bộ đánh mạt chược trở về, đạp xe đạp qua cổng nhà Chu Toản, nhìn thấy có người đi ra đổ rác, là một người lạ. Kỳ Thiện tò mò nhìn anh thêm vài lần, đối phương phát hiện cô dừng xe ở sân nhà kế bên, cũng dừng chân nhìn lại. Dường như anh biết cô là ai, cũng giống như cô rất nhanh liền hiểu ra anh là Chu Tử Khiểm vậy.

Lúc ăn cơm tối, Kỳ Định đùa với hai mẹ con: "Hôm nay anh nhìn thấy đứa cháu kia của A Tú ở nhà anh ta, suýt chút nữa còn tưởng là A Toản từ nước ngoài chuồn về nữa chứ."

"Ừ, không nhìn kỹ thì có hơi giống." Thẩm Hiểu Tinh cũng đáp.

Tuy rằng bọn họ vẫn gọi Chu Tử Khiểm là "cháu trai" của Chu Khởi Tú, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Đặc biệt là Thẩm Hiểu Tinh, bà chân trước vừa mới tiễn Phùng Gia Nam đi, chưa được mấy hôm, Chu Khởi Tú đã nói bóng gió trước mặt bà, muốn đưa đứa "cháu trai" này về bên cạnh, lý do nghe có vẻ vô cùng đầy đủ, "cháu trai" khó khăn lắm mới đỗ đại học ở trên tỉnh, người làm chú như ông tất nhiên phải quan tâm hơn mới được. Thẩm Hiểu Tinh không hề phát biểu ý kiến, không hoàn toàn tán thành đối với cách làm của bạn học cũ. Bà nghĩ, Gia Nam và A Toản đi xa cũng tốt, khuất mắt cho xong.

Chu Tử Khiểm đi học muộn hơn Kỳ Thiện một năm, cho nên mặc dù lớn hơn cô một tuổi, nhưng lại học cùng khóa, bốn năm học sắp tới bọn họ học cùng trường. Kỳ Thiện nghe nói trường cấp ba Chu Tử Khiểm theo học ở dưới quê chẳng ra làm sao, anh có thể thi đậu đại học G cũng coi như hiếm gặp, chuyên ngành học thế mà lại là học viện quản trị kinh doanh. Là con đường mà dì Gia Nam một lòng muốn Chu Toản đi theo, trời xui đất khiến thế nào lại khiến cho cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bà thực hiện được điều này, không thể không nói đây là một loại mỉa mai.

Kỳ Thiện chỉ nhìn thấy Chu Tử Khiểm một lần, nhưng cô thật sự không hề nhầm lẫn Chu Tử Khiểm với Chu Toản, cho dù là một bóng dáng thấp thoáng ở xa xa. Không nói tới những chuyện xa xôi, cô quen Chu Toản ngần ấy thời gian, chưa từng trông thấy anh chủ động đi đổ rác bao giờ.

Không bao lâu sau, Chu Khởi Tú dùng lý do Kỳ Thiện thi đậu đại học mời cả nhà cô ra ngoài ăn cơm, tiện thể chính thức giới thiệu đứa "cháu trai" cho cả nhà bạn thân biết mặt. Không nói đến quan hệ của Phùng Gia Nam, Chu Khởi Tú và Thẩm Hiểu Tinh lại là bạn thân thời đại học, cũng hợp tính với Kỳ Định, vả lại làm hàng xóm bao năm, còn thân thiết hơn cả họ hàng thông thường. Ông hy vọng Tử Khiểm có thể gia nhập vào mạng lưới quan hệ xã hội và cuộc sống của ông, sự chấp nhận của gia đình Thẩm Hiểu Tinh xem như là tượng trưng cho bước khởi đầu.

Vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh cũng vui vẻ đến dự tiệc theo mong muốn của Chu Khởi Tú, mọi người vẫn cười nói như thường, trong bữa tiệc Chu Khởi Tú đưa cho Kỳ Thiện một bao lì xì nặng trĩu, vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh cũng khen ngợi hết lòng về "cháu trai" của Chu Khởi Tú, không hề có ai nhắc tới Phùng Gia Nam và Chu Toản. Chu Khởi Tú còn nói đùa bảo, sau này hy vọng ở trường Kỳ Thiện sẽ quan tâm chiếu cố nhiều hơn đến Tử Khiểm đang còn lạ nước lạ cái, Tử Khiểm cũng phải xem Kỳ Thiện như là em gái, không được bắt nạt cô. Kỳ Thiện mỉm cười đồng ý, nhưng chỉ là không muốn khiến chú A Tú khó xử mà thôi. Cô và Tử Khiểm đều chẳng phải là trẻ con, không cần người khác phải chăm sóc.

Sau đó, vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh cũng tặng cho Chu Tử Khiểm một món quà có giá trị tương đương. Bọn họ không thể nào móc tim móc gan yêu thương Chu Tử Khiểm bỗng nhiên chui từ đâu ra giống như Chu Toản sống bên cạnh bọn họ từ nhỏ đến lớn được, cũng chẳng cách nào vờ như chuyện ly hôn của Phùng Gia Nam và Chu Khởi Tú không hề ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà. Nhưng dù sao thì cuộc sống cũng phải tiếp tục, nói thế nào thì đó cũng là chuyện của gia đình người ta, Phùng Gia Nam đã cam nguyện buông bỏ để nhìn về phía trước, bọn họ còn có thể làm gì đây, huống hồ với tư cách là bạn bè Chu Khởi Tú cũng không hề làm sai điều gì trước mặt bọn họ, trẻ con càng vô tội. Mặc cho bọn họ dùng cái nhìn khắt khe thế nào để quan sát Chu Tử Khiểm, thì cũng phải thừa nhận rằng anh không phải là một người khiến người khác chán ghét.

Vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh không làm bất kỳ bữa tiệc chúc mừng nào về việc đậu đại học của Kỳ Thiện, không phải là vì bọn họ không tự hào về cô con gái của mình, mà là bọn họ biết rõ rằng Kỳ Thiện sẽ thi đậu vào trường này, chuyên ngành này, giống y như tiểu học lên cấp hai, là chuyện thường tình, không cần thiết phải quá lo lắng. Theo như những gì bọn họ dự liệu, cuộc sống đại học của Kỳ Thiện sẽ vô cùng thuận lợi, đối với cô mà nói, chỉ là đổi một ngôi trường lớn hơn, có được càng nhiều thời gian tự do để chi phối hơn, dùng để học hành. Quan hệ của cô và bạn học cũng tốt, làm quen được với một số bạn mới, gia nhập hai câu lạc bộ, cũng có vài sinh viên nam tỏ ý với cô... thành tích vẫn luôn xếp ở những thứ hạng đầu. Nhưng đối với bố mẹ cô những điều này chẳng có gì đáng phải vui mừng, còn chẳng ngạc nhiên bằng việc nghe thấy cô lén lút hẹn hò với nam sinh.

Cuộc sống của Kỳ Thiện quả thực đã bước vào một giai đoạn mới, nhưng tuyệt đối không phải là vì lên đại học mà phân chia ra ranh giới này. Cuộc đời của cô bị người nào đó dùng lưỡi dao bén nhọn cắt thành hai phần, vết cắt láng mịn bằng phẳng. Một phần là "khi Chu Toản còn ở đây", một phần là "sau khi Chu Toản rời đi". Trước đây gắn bó với Chu Toản như keo với sơn nay bỗng chia xa, thời gian và không gian của cô dường như đều mở rộng hơn rất nhiều, bốn bề trống rỗng. Điều này cũng chẳng có gì không tốt, Kỳ Thiện tính đại khái, theo như tốc độ đọc sách hiện tại thì bình quân mỗi ngày đọc được một cuốn, ví dụ cuộc đời còn lại của cô còn 20.000 ngày, nếu như vẫn giữ được tốc độ như thế này, thì ít nhất cô còn có thể đọc được 20.000 cuốn sách. Số sách mà một thư viện của trường đại học lưu trữ có khoảng hơn triệu cuốn, những cuốn sách hay đại khái chiếm khoảng 2%, vậy có nghĩa là cho đến khi chết, rất có thể cô sẽ đọc được hết một lượt những cuốn sách thú vị.

Đương nhiên, muốn loại bỏ Chu Toản ra khỏi cuộc sống của cô chỉ là mơ ước viễn vông. Anh ở cách xa cả đại dương, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng tìm Kỳ Thiện gây sự. Còn chẳng phải sao, mấy ngày trước bọn họ mới nói chuyện qua điện thoại với nhau, Chu Toản lại giục Kỳ Thiện gửi cho anh mấy cuốn truyện tranh mà anh bảo, đây đã là lần thứ tư trong năm tháng nay mà Kỳ Thiện phải gửi bưu phẩm qua nước ngoài cho anh rồi.

Kỳ Thiện đến nhà Chu Toản, dì giúp việc mở cửa cho cô. Xe của Chu Khởi Tú dừng ở trước cổng, Kỳ Thiện thuận miệng hỏi một câu: "Chú A Tú cũng ở nhà ạ?"

Dì giúp việc khẽ đáp: "Đang bàn chuyện với khách ở thư phòng đó."

Kỳ Thiện nghĩ, chú A Tú cũng không dễ dàng gì, cuối tuần còn phải mang công việc về nhà. Nếu đã như vậy, cô cũng không định quấy rầy Chu Khởi Tú, chỉ lên lầu, nói với dì giúp việc: "Cháu đến lấy chút đồ cho Chu Toản."

Dì giúp việc đã làm việc ở nhà họ Chu nhiều năm, rất quen thuộc với Kỳ Thiện, xem việc cô chạy qua chạy lại là chuyện bình thường, vẫn tiếp tục lau cửa kính, cười bảo, "Lần này lại muốn gửi cái gì nữa? Đồ ăn vặt hay là quần jeans? Ở nước ngoài cái gì cũng thiếu, còn phải gửi từ phương xa làm gì không biết!"

Kỳ Thiện cúi đầu cười, nhẹ nhàng đi lên lầu. Truyện tranh của Chu Toản đều để trong tủ sách ở phòng anh, Kỳ Thiện phải tốn công tốn sức mới tìm được đủ mấy cuốn đó. Chu Toản ở trong điện thoại thúc giục liên tục, cứ như là không có mấy cuốn truyện tranh này thì không thể sống được nữa. Nếu cô tranh thủ thời gian, không chừng còn có thể gửi cho anh trước khi bưu điện đóng cửa.

Kỳ Thiện đi đến cầu thang, đúng lúc này cửa thư phòng mở ra, Chu Khởi Tú tiễn khách ra ngoài, hơi bất ngờ khi trông thấy Kỳ Thiện.

"Ôi, Tiểu Thiện đến à?"

Kỳ Thiện quay đầu gọi một tiếng "Chú A Tú". Đứng phía sau ông là Chu Tử Khiểm và còn có một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao, thân hình vạm vỡ, đang tò mò đánh giá Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện trước giờ không giỏi giao tiếp với người lạ, vội vã gật đầu, nói: "Cháu đến lấy mấy cuốn sách."

Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng sao mà Chu Khởi Tú không biết đây lại là chuyện tốt mà Chu Toản làm, chau mày nói: "Con đừng cứ mãi chạy vặt giúp nó nữa. Nó để nhiều đồ ở nhà như thế, sao không tự về mà lấy?"

Trường học của Chu Toản được nghỉ hai tuần vào lễ Giáng Sinh, Kỳ Thiện từng giúp chú A Tú gọi điện thoại hỏi Chu Toản có về không, nghe giọng điệu của anh hình như không có dự định này. Chú A Tú nhất định vì chuyện này mà cảm thấy không vui. Sau khi Chu Toản đi Canada, số lần gọi điện cho bố mình còn chẳng bằng số lần gọi cho Thẩm Hiểu Tinh, điều này ít nhiều cũng khiến Chu Khởi Tú cảm thấy mất mặt.

"Con đi trước đây, chú A Tú cứ bận đi ạ."

Kỳ Thiện bước nhanh xuống lầu, nghe thấy Chu Khởi Tú nói ở đằng sau: "Tử Khiểm, con thay chú tiễn Tiểu Long đi."

"Ban nãy là..." Người hỏi là người lạ mặt kia.

"À, là đứa cháu gái của tôi."

"Haha, Chu tổng làm ăn lớn, cháu trai cháu gái quả thật không ít. Cháu gái ruột sao?"

Kỳ Thiện không thích người kia hỏi này hỏi nọ lắm, muốn quay đầu xem thử anh ta định làm gì nhưng rốt cuộc cảm thấy ngại nên thôi, lúc đi đến cửa lớn, cô dường như nghe thấy Chu Tử Khiểm ngắt lời người kia.

"Anh Long, mời đi bên này."

Kỳ Thiện về nhà xách ba lô định chạy đến bưu điện, đi qua cổng nhà họ Chu, người kia đang định lên xe, vừa quay đầu thoáng nhìn thấy Kỳ Thiện, lại dừng bước, híp mắt nhìn cô.

Kỳ Thiện đi chậm lại, muốn đợi anh ta đi trước, nhưng anh ta không nhúc nhích, tay vẫn đặt trên cửa xe, xoa trán suy nghĩ bảo: "Hình như tôi đã từng gặp em!"

Kỳ Thiện ngạc nhiên, cô không ngờ rằng lại có người dùng cách thức cũ rích thế này để bắt chuyện. Tuy rằng cô không phải là đại mỹ nhân, nhưng đã từng gặp phải kẻ háo sắc. Cô đứng bên cạnh lùm cây ven đường, trong lòng thầm nghĩ, nếu tên này còn không đi thì cô sẽ quay về.

Ai ngờ rằng anh ta chẳng những không bỏ qua, lời nói ra càng thêm vô lý, "Có phải em từng đến quán bar của tôi không? Hoàng Gia Công Quán. Chắc chắn là em đã từng đến!"

Đời này của Kỳ Thiện từng đi thư viện, viện khoa học kỹ thuật, viện triển lãm, viện bảo tàng, chỉ duy nhất chưa từng đi cái gì mà "Hoàng Gia Công Quán". Cô đang cảm thán tên của quán bar này quả nhiên giống y như cách mà anh ta bắt chuyện, lúa không thể tả. Nhưng mà, là một cô gái mới lớn, tự nhiên bị người ta nói rằng đã từng gặp mình ở quán bar cũng chẳng phải là chuyện khiến cô vui nổi, huống hồ đó còn là chuyện bịa đặt. Kỳ Thiện cũng không quan tâm đến việc người đó là khách của chú A Tú, nghiêm mặt nói: "Anh nhớ sai rồi."

"Cái khác thì tôi không có, nhưng chỉ mỗi trí nhớ là tốt, chỉ cần là những người tôi từng gặp đều sẽ có ấn tượng." Người kia cười hì hì bảo, "Đừng ngại ngùng, em là cháu gái của Chu tổng, lần sau đến thì chào hỏi một tiếng, anh trai sẽ miễn phí cho em."

Kỳ Thiện ôm ba lô, đang chuẩn bị quay về, Chu Tử Khiểm nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh xe bỗng nhiên nói: "Anh Long, đừng đùa nữa."

"Ai bảo tôi nói đùa? Thỉnh thoảng ra ngoài chơi một chút thì xấu mặt lắm à?"

"Cô ấy nói chưa từng đi thì là chưa từng đi."

Người thanh niên được gọi là "anh Long" ban đầu đại khái là chỉ muốn chọc ghẹo cô vài câu, đùa một chút cho vui, nhưng thấy đứa cháu đầu gỗ của Chu Khởi Tú lên tiếng bảo vệ, ngược lại cảm thấy càng thú vị, khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu cười hỏi: "Cô ấy là bạn gái của cậu?"

"Không phải!"

"Không phải!"

Hai người đồng thời lên tiếng. Người kia càng cười khoái chí, giả vờ giả vịt gật đầu với Chu Tử Khiểm, "Cũng đúng, tôi cảm thấy cô ấy quen mặt, nhưng trước đây chưa từng gặp cậu. Vậy có nghĩa là người đưa cô ấy đến quán bar chắc chắn không phải là cậu."

Kỳ Thiện hít sâu, im lặng xoay người, cô quyết định không lãng phí thời gian với tên nhàm chán kia nữa.

"Vội gì chứ?" Có người gọi với theo ở đằng sau, "Tôi còn chưa nói là khi nào..."

Anh ta đuổi theo vài bước, đột nhiên im bặt, tay của Chu Tử Khiểm ấn lên vai anh ta, giữ anh ta lại.

"Sao nào?" Người kia nhướng mày nhìn Chu Tử Khiểm, Chu Tử Khiểm cao hơn anh ta một cái đầu, nhưng trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là tên nít ranh.

"Không có gì, cần gì phải làm khó một cô gái chứ?" Giọng nói của Chu Tử Khiểm đã không còn cảm giác tôn trọng nữa.

"Ôi trời, người ta đều nói Chu tổng nhà các cậu biết thương hoa tiếc ngọc nhất, không ngờ rằng ngay cả đứa cháu cũng học được mấy phần của ông ấy." Người đó cười cười, quay đầu nhìn bả vai của mình, tay của Chu Tử Khiểm vẫn còn đặt trên đó.

Chu Tử Khiểm sợ anh ta tiếp tục đuổi theo làm phiền Kỳ Thiện, vờ như không hiểu ẩn ý từ cái nhìn của anh ta, không hề có ý định buông tay, chỉ nói: "Anh Long, anh lên xe trước đi."

"Nếu tôi không lên thì sao?" Người kia nháy nháy mắt, ý cười trên mặt đã mang vài phần khiêu khích.

Kỳ Thiện đã sắp về đến cửa nhà, cô không muốn Chu Tử Khiểm xung đột với đối phương, vốn dĩ tính khuyên anh bỏ qua chuyện này, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy người kia lắc lắc bả vai, hai người đã động tay động chân rồi.

"Tử Khiểm, đừng..." Kỳ Thiện vẫn chưa nói xong nửa vế sau, chỉ nhìn thấy hai người xô đẩy nhau, Chu Tử Khiểm xuống tay hơi nặng, người kia lảo đảo một bước, đang có ý định đánh trả, gót chân bị va phải lề đường, bất thình lình ngã ngửa về phía sau, gáy của anh ta va phải góc nhọn của viên gạch trên tường rào.

"Mấy người đang làm gì vậy?" Giọng nói hổn hển của Chu Khởi Tú từ trong sân truyền đến. Cánh tay của Chu Tử Khiểm đang định đưa ra kéo đối phương còn đương dừng ở không trung, nghe thấy tiếng kêu dường như bỗng nhiên bừng tỉnh. Người nọ bò dậy một cách khó khăn, hùng hùng hổ hổ mắng mỏ, anh ta nhìn bàn tay vừa chạm vào sau gáy của mình, cả lòng bàn tay đỏ tươi một mảng.

Chu Khởi Tú đích thân lái xe đưa người kia đi bệnh viện. Sau khi ông đi, Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm còn đứng đờ đẫn ở "hiện trường vụ án" một lúc lâu, sắc mặt hai người thoắt trắng thoắt xanh.

"Gây họa rồi." Trong đầu hai người họ chạy qua chạy lại cùng một ý nghĩ.

Kỳ Thiện nắm chặt quai ba lô, thì thào tự trách nói: "Đều tại em!"

"Chẳng lẽ không phải là hắn ta đáng đời sao?" Chu Tử Khiểm rầu rĩ đáp. Hai người nhìn nhau, Kỳ Thiện rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của anh cũng có sự bất an giống mình.

Sau đó Kỳ Thiện mới biết, người nọ là Long Hung, là ông chủ của mấy quán bar. Anh ta không hề có quan hệ làm ăn trực tiếp với Chu Khởi Tú, nhưng lại là em vợ của một người bạn rất quan trọng của Chu Khởi Tú. Hôm đó anh ta đến nhà họ Chu, cũng là giúp anh rể của mình gửi lời, chẳng ngờ lại gặp phải việc kia.

Vết thương sau gáy của Long Hung phải khâu mười mấy mũi, vì để tránh ảnh hưởng đến não bộ, phải nằm viện quan sát vài ngày. Thực ra anh ta bị thương nặng nhất không phải là đầu, mà là mặt mũi.

Sáng sớm hôm sau, sau khi biết chuyện vợ chồng Thẩm Hiểu tinh liền dẫn theo Kỳ Thiện đến nhà Chu Khởi Tú để bàn bạc chuyện này. Bất kể thế nào, chuyện rắc rối này cũng từ Kỳ Thiện mà ra, bọn họ từng nghe nói đến quan hệ của anh rể Long Hung và Chu Khởi Tú, lo lắng vì chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với công việc của Chu Khởi Tú.

Trên mặt Chu Khởi Tú ẩn ẩn mây đen, nhưng lại kiên quyết rằng chuyện này Kỳ Thiện không hề có lỗi gì cả, bảo bọn họ không cần phải bận tâm.

Ông nói: "Tối qua lão Tần cũng đã đến bệnh viên, sau khi hiểu rõ sự tình, cũng dạy dỗ cho tên nhóc Long Hung kia một trận. Chẳng lẽ ông ấy còn không biết con người của em vợ mình sao? Xằng bậy quen rồi, gây họa cũng chẳng phải chỉ mỗi lần này. Lão Tần cũng chẳng phải là người không biết lý lẽ, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, hai người không cần lo lắng. Tên nhóc Long Hung chẳng qua chỉ là đùa quá trớn thôi, chứ không phải có ý xấu gì đâu, nếu không tôi cũng sẽ chẳng tha cho nó."

Chu Khởi Tú dùng giọng điệu vỗ về nói với Kỳ Thiện: "Tiểu Thiện, hôm qua chắc là bị dọa sợ rồi nhỉ? Cậu ta là người chú đưa đến, chú có lỗi với con."

Kỳ Thiện đỏ bừng mặt xua tay, cuối cùng không quên kéo tay áo của mẹ mình. Thẩm Hiểu Tinh hiểu ý, nói với Chu Khởi Tú: "Hôm nay bọn tôi đến đây thực ra còn muốn nói: Tử Khiểm có lòng tốt bảo vệ Tiểu Thiện, nên bọn tôi kiểu gì cũng phải nói tiếng cảm ơn với nó. Bọn trẻ vẫn còn non người trẻ dạ làm sao mà nghĩ được nhiều đến hậu quả cơ chứ? Cậu cũng đừng trách mắng cháu nó."

Chu Khởi Tú gật đầu, rồi lại thở dài một hơi.

Kỳ Thiện thấy chú A Tú như vậy, trong lòng đã yên tâm phần nào, ngồi một lát, rồi theo mẹ về nhà. Kỳ Định ở lại uống trà Phổ Nhĩ mới cùng với Chu Khởi Tú.

Tử Khiểm nhốt mình ở trong phòng, tối hôm qua anh không cách nào chợp mắt. Sau khi Long Hung bị thương, Chu Khởi Tú bận rộn giải quyết sự việc, không bận tâm đến Tử Khiểm, chỉ để anh tự mình suy ngẫm mọi chuyện, lúc gặp chuyện có phải là nên tìm một phương thức giải quyết vấn đề khác tốt hơn hay không. Lúc nói những lời này, Chu Khởi Tú vẫn ôn hòa như cũ, ông vốn dĩ là một người ôn hòa điềm đạm, rất ít khi dùng những lời lẽ bén nhọn để biểu đạt, đặc biệt là trước mặt Tử Khiểm, ông có quá nhiều những điều áy náy khó nói nên lời. Nhưng sự ưu ái bao dung này đối với Tử Khiểm mà nói càng khiến anh thêm khó xử. Anh vốn dĩ cho rằng mình không sai, tên họ Long kia là đồ hư đốn, dạy cho anh ta một bài học cũng chẳng quá đáng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này có thể sẽ mang đến rắc rối cho Chu Khởi Tú, Tử Khiểm lại bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận vì hành vi xúc động nhất thời của mình. Chú hai tin tưởng anh, không hề che giấu bất kỳ điều gì, cho nên Tử Khiểm biết thân phận của Long Hung, cũng mơ hồ hiểu được những quan hệ lợi hại ở phía sau. Làm sao anh lại hồ đồ đến mức động tay động chân cơ chứ?

Cuối cùng cũng thức tỉnh, Tử Khiểm quyết định đi tìm chú hai, anh thà rằng chú hai mắng anh một trận, nếu như cần thiết, cho dù anh có coi thường hành vi làm người của Long Hung thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bằng lòng đến bệnh viện nói một tiếng xin lỗi với hắn ta. Sự việc đã đến nước này không nên để lại hậu hoạn cho chú hai.

Chu Khởi Tú và Kỳ Định trò chuyện trong phòng trà. Chu Khởi Tú chậm rãi đặt ly trà vừa pha xong đến trước mặt Kỳ Định.

"Anh là người trong nghề, thử xem trà lần này thế nào?"

Kỳ Định nhấp một ngụm, lại cầm ly trà lên xem nước trà còn sót lại trong ly, "Trong xanh vàng sánh, hương thơm nhàn nhạt, màu sắc của nước trà cũng rất đặc biệt, sao tôi lại nhìn thấy hơi anh ánh tím nhỉ. Trước đây tôi từng đọc trong Lục Vũ "Trà Kinh" có nói đến: "Đối với trà, màu tím là thượng đẳng", hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy."

"Quả nhiên là trà ngon phải được người hiểu biết thưởng thức mới không uổng phí, dân kỹ thuật như bọn tôi chỉ biết là màu sắc của loại trà này đặc biệt, cho rằng chắc hẳn là hàm lượng của Anthocyanin cao quá mà thôi." Chu Khởi Tú cười đáp, rồi chính mình cũng uống một ly, "Trà này khó kiếm lắm, nghe nói là lá của gốc trà ngàn năm, sản lượng thu hoạch một năm cũng không đến trăm cân, còn do thợ đẳng cấp lâu năm trong nghề gia công, có tiền cũng khó mà mua được. Lão Tần tổng cộng kiếm được không quá hai bánh, đặc biệt bảo em vợ ông ấy đưa đến đây một bánh."

Kỳ Định chép chép miệng, lẩm bẩm nói: "Lần sau thay bằng ấm Tử Sa mà nấu, e rằng mùi vị sẽ càng đỉnh hơn. Anh trông anh, uống loại trà ngon đến thế này, cần gì phải chau mặt chau mày như vậy?"

"Lão Kỳ tôi hâm mộ anh lắm, sinh được một cô con gái vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện. Tên tiểu tử A Toản cũng chẳng biết bị làm sao, vừa đi một cái liền mất hút, gọi điện thoại cũng câu được câu chăng. Chẳng lẽ tôi với mẹ nó ly hôn rồi thì nó không còn là con trai của tôi nữa sao? Còn Tử Khiểm nữa, hừ! Hai đứa trẻ này, tôi cứ tưởng sẽ có một đứa khiến tôi bớt lo...

Tử Khiểm nghe đến đây, bèn lặng lẽ lùi ra ngoài. Anh đi đến cửa phòng, mang theo một tia mờ mịt đứng trong sân. Sân không lớn nhưng hoa cỏ được trồng thẳng lối, vừa nhìn đã biết là có người chăm sóc tỉ mỉ, chỉ là phiến lá của gốc cây đào trong góc xuất hiện tình trạng đốm lá, hôm qua Tử Khiểm đã nhìn thấy, đây là thời kỳ đầu của bệnh thủng lá. Ở quê nhà, bác cả có trồng một vườn cây đào, vào lúc nghỉ đông, Tử Khiểm thường phun thuốc tỉa cành cho chúng, rất quen thuộc với những bệnh thường gặp của loại cây này, gặp tình trạng như vậy chỉ cần cắt cành cây đã bị bệnh xuống, rồi phun thuốc lên là được. Lúc anh mới phát hiện cây đào ở đây có vấn đề thì đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, để tránh cho bệnh trạng kéo dài, khiến cây cối đang yên đang lành chết toi. Sự chần chừ của Tử Khiểm xuất phát từ việc nghĩ rằng mình không nên tùy ý đụng đến từng nhành cây ngọn cỏ trong nhà này, muốn đi hỏi chú hai xem thử, lại cảm thấy không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà quấy rầy chú ấy.

Sân nhà kế bên truyền đến tiếng động, là Kỳ Thiện đang xách thùng nước tưới hoa. Bây giờ chuẩn bị đến giữa trưa, ánh nắng ban trưa ngày đông đang chiếu thẳng xuống nên đây không phải là thời điểm tốt để tưới nước cho hoa cỏ. Nhưng cô có tư cách để làm bất cứ chuyện gì trong nhà của cô, yêu thương hoa cỏ hay là dẫm đạp bọn chúng đều được. Đây là khác biệt lớn nhất giữa bọn họ.

Kỳ Thiện cũng nhìn thấy Tử Khiểm, dừng lại động tác trên tay, do dự một lúc bèn vẫy tay với anh. Tử Khiểm cũng mỉm cười đáp lại. Bọn họ cùng học chung một trường đại học, sắp hết một học kỳ nhưng số lần chạm mặt nhau trong trường không quá ba lần. Cuối tuần hoặc ngày lễ nếu như chú hai không cố ý bảo anh về, Tử Khiểm thường sẽ ở lại trong trường, nói tóm lại, quan hệ của anh và Kỳ Thiện chẳng mấy thân thiết. Bọn họ đều không phải là người nồng nhiệt, theo lẽ thường, Kỳ Thiện chào hỏi xong sẽ đi về phòng, nhưng lần này cô ôm thùng nước, đứng cách nhau mười mấy mét, nghĩ ngợi nhìn về phía Tử Khiểm đang đứng ở phía bên kia sân.

Nếu Tử Khiểm bước vào nhà trước thì có vẻ hơi mất lịch sự, nhưng hai người mỗi người đều tự đứng trong sân nhà mình yên lặng nhìn đối phương thì quả thực quá kỳ cục. Anh đẩy cổng đi ra ngoài, Kỳ Thiện cũng đứng ở cạnh hàng rào.

"Em đang làm gì thế?"

"Anh vẫn ổn chứ?"

Bọn họ lại một lần nữa gần như đồng thời lên tiếng. Kỳ Thiện không nhịn được nên bật cười, cô dùng đốt ngón tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán, nói: "Thật ra chúng ta cũng xem như người quen đấy, cớ sao lúc nào gặp mặt cũng cảm thấy ngượng ngùng thế nhỉ? Nhất định là do em không biết cách nói chuyện rồi."

Tử Khiểm cũng bật cười, anh không nhịn được nhắc nhở một câu: "Buổi sáng tưới hoa thì tốt hơn hoặc là đợi đến sau khi mặt trời lặn."

"Hả?" Kỳ Thiện có chút ngơ ngẩn, bỗng nhiên mới nhớ đến mình không cần thiết phải xách thùng nước mãi, nên nhanh chóng thả nó xuống cạnh chân, chắp tay sau lưng, trả lời một tiếng: "Vâng!"

Bộ dạng này của cô đã thay đổi hình tượng trầm tĩnh đoan trang từ trước đến giờ trong lòng Tử Khiểm, khiến anh cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh bất tri bất giác cũng thả lỏng đôi chút. Kỳ Thiện quay đầu nhìn về hướng nhà cô, mẹ cô hình như không có ở trong phòng khách. Cô đi ra ngoài sân, Tử Khiểm cũng ngầm hiểu ý đi chầm chậm về phía trước theo cô.

Hai người yên lặng đi một lúc, Kỳ Thiện đột nhiên hỏi: "Chú A Tú không mắng anh đấy chứ?"

Tử Khiểm lắc đầu, trên mặt khó lòng che giấu sự ủ rũ. Anh hỏi Kỳ Thiện: "Hôm qua... Anh làm như vậy có phải là ngốc lắm không?"

"Ừ." Kỳ Thiện trịnh trọng gật đầu, sau đó cũng dùng ngữ khí trịnh trọng tương tự nói với anh: "Nhưng cảm ơn anh!"

Nhà Kỳ thiện là một tòa tiểu viện độc lập ở vị trí đếm ngược thứ hai trên con đường đầy cây cối hai bên này, cô dẫn Tử Khiểm từ cuối con đường đi vòng qua một con hẻm, cứ đi như vậy, cây cối phía trước càng trở nên xanh mướt um tùm, rất nhanh liền tới một hồ nước nhân tạo. Tử Khiểm mơ hồ nhận ra đây có lẽ là con đường bên cạnh công viên, nhưng anh không hề biết lại có một con đường tắt đi thẳng đến bên hồ mà không cần đi vào công viên.

Kỳ Thiện đi vài bước đến bậc thang ở bờ đê bên hồ rồi gọi Tử Khiểm qua. Hai người ngồi xuống, Tử Khiểm mới phát hiện vị trí này trông có vẻ không bắt mắt, nhưng tầm nhìn cũng rất tốt, mặt hồ màu xám nhạt ngày đông cùng với ngôi đình hiu quạnh thấp thoáng ở bờ bên kia. Phía sau còn có một gốc đa cổ thụ đang nhú những mầm non, cành lá xum xuê như chiếc ô có thể che được ánh nắng trên đỉnh đầu, cũng khiến cho những người đi qua bên bờ khó mà phát hiện đang có người ngồi trên bậc thang.

Kỳ Thiện lớn lên ở gần đây, nắm rõ nơi này như lòng bàn tay cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tử Khiểm không khỏi suy nghĩ đến những năm tháng dài đằng đẵng xưa kia, người bầu bạn trốn ở nơi này nghỉ ngơi vui đùa, nói chuyện phiếm cùng cô chắc hẳn còn có một người khác nữa. Kỳ Thiện chống cằm, ngoảnh đầu nhìn Tử Khiểm đang im lặng, hỏi: "Anh từ trường về đây hôm kia à? Vậy sao sáng hôm qua nhà em với chú A Tú đi uống trà sáng, không thấy anh đến?"

Sáng sớm ngày hôm qua Chu Khởi Tú hỏi Tử Khiểm có muốn cùng đi không, anh thoái thác nói mình đã ăn sáng rồi. Cũng như vậy, tháng trước sinh nhật của bố Kỳ Thiện có tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào ngay cuối tuần, nhưng Tử Khiểm cũng lấy lý do trong trường có việc bận nên không trở về.

Tử Khiểm nhặt một hòn đá vụn ném vào trong hồ, hòn đá nảy lên hai cái trên mặt hồ yên ắng, bọt nước vẽ lên một đường cong đẹp đẽ. Anh cũng không vòng vo với Kỳ Thiện, đáp: "Bố mẹ em là người tốt, em cũng vậy. Với giao tình của nhà em với Chu Toản, rồi còn mẹ của cậu ấy, lúc đối diện với anh chắc chắn sẽ không mấy thoải mái." Sắc mặt anh bình tĩnh, "Anh không muốn mọi người khó xử."

"Khó xử?" Kỳ Thiện thấp giọng lặp lại. Cô muốn an ủi Tử Khiểm, nhưng phát hiện bản thân mình không cách nào phản bác.

"Bản thân anh chẳng phải là một sự khó xử hay sao? Ở nhà mẹ của bác cả gái, ở nhà bác cả trai, sau đó lại chuyển đến nhà chú hai, cứ luôn không rõ ràng. Anh nhìn thấy người khác khó xử, bản thân cũng cảm thấy không thoải mái."

"Em không biết nên nói thế nào, anh không vui vì điều này sao?"

"Cũng không phải. Trước đây anh không để ý đến những chuyện này lắm. So với những người có lai lịch không rõ ràng, anh vẫn còn may mắn chán, những người mà anh gặp được toàn là người tốt. Không gạt em đâu, trong quá trình trưởng thành của anh không có gì buồn bã cả, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, cuộc sống dưới quê không giống trên thành phố." Lúc Tử Khiểm nói đến đây trên mặt hiển hiện nét cười tự đáy lòng, dường như lại trở về quãng thời gian trèo cây tìm trứng chim, xuống hồ bắt nòng nọc, cùng với đám trẻ con xung quanh chơi đùa ầm ĩ. Kỳ Thiện phát hiện ra, thân hình của Tử Khiểm và Chu Toản hơi tương tự nhau, đều vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp. Luận về dung mạo, anh không bắt mắt giống như Chu Toản, nhưng vẫn đẹp trai, dù sao thì cũng là con trai của Chu Khởi Tú. Anh có đôi mắt hai mí, ngũ quan sáng sủa, làn da hơi ngăm đen, lúc cười rộ lên ánh mắt sáng bừng, hàm răng sáng bóng, không giống với Chu Toản phong lưu hàm súc, anh có một vẻ anh tuấn phóng khoáng, giống như ngọn gió trong núi rừng.

"Rồi sao ạ?" Kỳ Thiện cố gắng làm một vị thính giả tốt.

"Anh nếm được mùi vị của buồn bã là từ khi anh biết được mình có khả năng là con trai của "chú hai"."

Kỳ Thiện hơi bất ngờ. Tử Khiểm không thừa nước đục thả câu, rất nhanh liền giải đáp mối nghi hoặc của cô.

"Không phải anh không muốn làm con trai của "chú hai", mà là rất muốn. Em biết không? Kỳ Thiện, tên ăn mày sẽ không hâm mộ phú ông, bởi vì hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ đến cuộc sống như thế. Anh vẫn luôn cho rằng mình là trẻ mồ côi, còn cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Cả nhà bác cả đối xử với anh rất tốt, chú ba cũng thường xuyên đến thăm anh, còn cho anh rất nhiều thức ăn ngon và đồ chơi đẹp, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ trong thôn. Từ nhỏ người mà anh kính trọng nhất là chú hai, tên của chú ấy là một truyền kỳ ở quê bọn anh, mỗi khi nhắc đến chú ấy người ta đều khen không ngớt miệng, từ nhỏ chú ấy đã rất thông minh, hiểu chuyện, tài cán, hiếu thảo... vẻ ngoài cũng khác hẳn với những người bên cạnh anh. Chú ấy cách anh xa đến thế. Thỉnh thoảng về quê tế tổ, anh đứng từ xa nhìn chú ấy, cảm thấy chú giống y như người bước ra từ truyện cổ tích, trên người còn phát ra ánh hào quang. Bỗng có một hôm, anh biết được người này rất có khả năng là bố ruột của anh, giống y như có người đặt một rương châu báu mở ra trước mặt tên ăn mày và nói, "Mau lại đây, đây đều là của ngươi." Từ đó anh bắt đầu sợ hãi, lo được lo mất, anh cũng sẽ nảy ra ý định tham lam, muốn chiếm làm của riêng, cho dù những châu báu đó là do anh trộm về."

Tử Khiểm mở lòng bàn tay ra, áp lên đôi má đang dần lạnh cóng, nói: "Anh biết sự tồn tại của mình khiến người khác không được vui vẻ. Mẹ của Chu Toản hận anh. Mẹ của anh... năm ngoái chú hai dẫn anh đi thăm bà ấy một lần, sau đó anh lại tự mình lén chạy đến đó thêm lần nữa. Bà ấy đã từng kết hôn hai lần, sau khi người chồng đầu tiên qua đời, bà ấy dẫn theo hai đứa con rồi kết hôn với người đàn ông bây giờ, lại sinh thêm hai gái một trai. Có lẽ con cái là thứ không thiếu thốn nhất trong cuộc sống của bà ấy. Lần mà anh đến đó một mình, bà ấy phát hiện chỉ có mỗi mình anh, mà hai tay anh lại trống không, bà ấy thất vọng lắm. Trước đây anh chưa từng nghĩ mình đến từ đâu và sẽ đi đâu, nhưng khi anh bắt đầu nghĩ về nó thì không thể dừng lại được nữa. Anh là con trai của chú hai, anh cũng muốn làm con trai của chú ấy. Anh bằng lòng thay đổi tên, dùng cả đời này để xin lỗi người khác, cũng bằng lòng nghiền nát bản thân để khiến chú ấy được vui lòng!"

Kỳ Thiện làm sao đã từng nghe qua những lời này. Cô là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình năm tốt, những gì trong cuộc sống của cô đều là lẽ đương nhiên. Nhưng mà những lời Tử Khiểm nói tuy rằng khiến cô khiếp sợ nhưng cũng chẳng phải điều gì khó hiểu.

"Bây giờ em biết vì sao anh phải trốn tránh chưa, kẻ trộm có tự giác của kẻ trộm." Tử Khiểm buông tay xuống, nhìn một đống mảnh vụn của cành cây dưới chân Kỳ Thiện, nói: "Anh ở bên cạnh chú hai, lúc nào cũng rất cẩn thận, chú ấy đối xử với anh càng tốt, anh lại càng sợ chú ấy sẽ thất vọng. Nhưng mà sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến, vừa không cẩn thận thì đã rước họa cho chú ấy... Em là bạn tốt của Chu Toản. Anh rất muốn biết, nếu như hôm đó đổi lại là Chu Toản, cậu ấy sẽ làm thế nào?"

Kỳ Thiện ngẩn người, cô chưa từng nghĩ như vậy. Nếu như là anh... có lẽ anh sẽ không ra tay. Chu Toản xảo quyệt vô cùng, trước giờ anh không hề thích hao phí thể lực cho phương diện này. Nhưng Kỳ Thiện không thể nói anh sẽ bàng quan đứng nhìn, sự tín nhiệm này đối với anh cô vẫn còn có. Sở trường của anh là giở trò này nọ, phỏng chừng anh sẽ đùa giỡn ngược lại Long Hung. Cả một bụng đầy chuyện xấu xa, nhưng lại không dễ dàng để bản thân mình chịu thua thiệt.

"Cậu ấy quậy phá hơn anh nhiều." Kỳ Thiện nói sự thật, "Nếu như nói về gây họa, chuyện mà cậu ấy gây ra sẽ không ít hơn anh đâu."

Hồi Tử Khiểm vẫn còn ở dưới quê, cũng không chỉ một lần nghe được vô số "sự tích" của Chu Toản từ chỗ người lớn. Nhưng lúc bọn họ lắc đầu thở dài cũng chỉ có bất lực và mặc nhận. Cậu ta có vốn liếng để càn quấy.

"Trước đây Chu Toản bị mẹ cậu ấy ép quá hoặc là bị chú A Tú mắng, thì sẽ trốn ở chỗ này. Lúc trong lòng không vui cũng thường đến đây. Anh xem, ngồi nhiều đến nỗi, hòn đá này có phải cũng trơn láng hơn những chỗ khác không?" Kỳ Thiện lại nhặt nhánh cây ở cạnh chân, nhẹ nhàng bẽ gãy từng khúc từng khúc một, "Anh hâm mộ cậu ấy? Nhưng cậu ấy lại cảm thấy những chuyện phiền não của mình nhiều chết đi được."

Tử Khiểm trò chuyện với Kỳ Thiện một hồi, lúc trở về tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh còn đi tìm Chu Khởi Tú. Chu Khởi Tú không cho anh đến bệnh viện. Long Hung vốn dĩ là tên vô pháp vô thiên, lại còn đang tức giận, nhìn thấy Tử Khiểm, nói không chừng sự việc còn phức tạp hơn nữa.

Chu Khởi Tú yêu cầu Tử Khiểm trước khi về trường thì sắp xếp lại một lượt tất cả số sách và hồ sơ văn kiện trong thư phòng, chẳn những phải phân loại sắp xếp chúng, mà còn phải lau sạch sẽ bụi bặm trên từng cuốn sách, xem như là hình phạt cảnh cáo, để anh nhớ kỹ sau này phải suy nghĩ kỹ trước khi hành sự, cũng có ý muốn kết thúc chuyện này ở đây. Quả nhiên, Tử Khiểm vẫn luôn âu sầu sau khi chịu phạt thế mà lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Phùng Gia Nam và Chu Toản rời đi, rất nhiều nơi của ngôi nhà này đều có chút hỗn độn. Thư phòng và phòng của Chu Toản dì giúp việc chỉ cần dọn dẹp bên ngoài, chưa thông qua sự cho phép, bà ấy sẽ không tự tiện đụng đến bài trí ở trong phòng. Mà từ đầu chí cuối Chu Khởi Tú không thể nào chấp nhận quên đi việc người vợ của mình đã rời đi, một nửa giá sách trống rỗng khó tránh khiến ông cảm thấy mất mát trong lòng. Tử Khiểm làm việc này cũng coi như giải quyết giúp ông mối tâm sự này.

Thư phòng của Chu Khởi Tú có hai kệ sách ở hai bên tường, còn thêm một tủ hồ sơ lớn, sáng ngày mai Tử Khiểm phải về lại trường, muốn dọn dẹp xong hoàn toàn kệ sách theo yêu cầu của Chu Khởi Tú trong thời gian nửa ngày cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Anh bận rộn một hồi, dì giúp việc đang lau dọn ở ngoài hành lang không nhìn nổi nữa, dạy cho anh một cách: Gọi Kỳ Thiện đến.

Gần một tiếng đồng hồ sau đó Tử Khiểm mới quyết định gọi điện thoại cho Kỳ Thiện. Anh không sợ vất vả, cũng không sợ làm trễ nãi thời gian, chỉ sợ lúc chú hai kiểm nghiệm thành quả sẽ chau mày không vui. Sự có mặt của Kỳ Thiện quả nhiên khiến tình trạng tốt hơn rất nhiều, mức độ hiểu biết của cô đối với thư phòng này vượt xa Tử Khiểm, hai người làm việc sẽ nhanh hơn một người. Lúc Chu Khởi Tú trở về từ bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Thiện cũng không vì vậy mà trách cứ Tử Khiểm "gian lận".

Sắp đến giờ ăn cơm tối, Tử Khiểm và Kỳ Thiện cuối cùng cũng sắp xếp đến tầng dưới cùng của kệ sách. Tuy bọn họ đã thấm mệt nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn không ít, thả chậm tốc độ, bắt đầu câu được câu chăng nói chuyện phiếm.

Tử Khiểm vừa dùng vải mềm sạch lau cuốn "Tăng Quốc Phiên truyện" vừa hỏi Kỳ Thiện: "Kệ sách này bị để trống một phần, những cuốn sách kia đều bị mẹ của Chu Toản đưa đi Hồng Kông hết rồi sao?"

Kỳ Thiện đáp: "Sao thế được? Dì Gia Nam chỉ mang đi một ít những thứ mà dì ấy thích thôi. Những số sách thuộc về mình dì ấy đều tặng đi cả rồi."

Cô ngại không nói, thật ra quá nửa số sách đó đều bị cô chiếm làm của riêng rồi.

"Anh còn tưởng những thứ không mang đi được đều để lại cho Chu Toản." Tử Khiểm nói, tiện tay cầm cuốn "Tăng Quốc Phiên truyện" đã lau sạch sẽ đặt vào tầng nhân vật truyện ký.

Kỳ Thiện bật cười, "Chu Toản ấy à, kinh điển trong lòng cậu ấy là mấy thứ như "Truyền thuyết anh hùng dải ngân hà", "Hải tặc vương", để lại cho cậu ấy thì khác gì chà đạp."

"Tôi chà đạp ai? Kỳ Thiện, cậu không nói xấu sau lưng người khác thì chết đi à?"

"Tôi nói lúc nào..." Kỳ Thiện nói được một nửa bỗng dưng ngừng lại, sững người quay lại, gương mặt đầy vẻ không dám tin.

Chu Toản đứng ở cửa thư phòng, va li để cạnh chân, sắc mặt không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro