Chương 13: Không cần tiến, chỉ cần thủ
Chuyện của Chu Toản và Chu Yến Đình được lan truyền rất nhanh trong khối lớp mười hai. Ban đầu nhiều người không tin, nhưng đại đa số học sinh lớp mười hai tự nhiên ba đều có thể làm chứng mười mươi, chính mắt bọn họ trông thấy Chu Toản ôm Chu Yến Đình vào lòng. Từ đó ánh mắt của mọi người nhìn Chu Yến Đình cũng dần thay đổi – một người mà bạn không mấy xem trọng, bỗng dưng được một người không mấy xem trọng bạn đối đãi khác biệt, rất khó để mà không xem xét lại giá trị của cô ấy.
Chu Yến Đình vẫn độc vãng độc lai như cũ, nhưng tình trạng bị cô lập lại có chút thay đổi.
Quả nhiên lão Tôn bị mối quan hệ này làm cho tức đến nhảy dựng lên, gọi một mình Chu Toản đến phòng làm việc giáo huấn một trận. Một chốc nói thái độ học hành của anh không nghiêm chỉnh, một chốc lại bảo thái độ làm người của anh cũng có vấn đề, nhưng nói tới nói lui, lại không đi vào trọng điểm, Chu Toản nghe như nước đổ lá môn. Chẳng cần nghĩ cũng biết đứa cháu đằng vợ Chu Yến Đình của ông là cam tâm tình nguyện, điều đó khiến cho lão Tôn đành phải ngậm bồ hòn, đối với chuyện này ông cũng đành bó tay.
Sau khi Chu Toản tan học thì chạy bộ ở sân thể dục, lúc nghỉ ngơi, Trương Hàng ném cho anh chai nước. Chu Toản xem thường mấy trò trêu trọc nữ sinh của Trương Hàng, thản nhiên để chai nước lên bậc xi măng bên cạnh, vén áo lau mồ hôi trên đầu.
Trương Hàng cũng không tức giận, đỉnh đạc ngồi trên bậc thang, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không chọc ghẹo Chu Yến Đình nữa."
Chu Toản cười nhạo, "Cậu muốn tôi cảm ơn cậu vì chuyện này?"
"Không cần, không cần!" Trương Hàng khoát tay, đi đến bên cạnh Chu Toản, đặt tay lên vai anh, cười nói: "Nếu cậu với Chu Yến Đình là một đôi, vậy tôi theo đuổi Kỳ Thiện chắc là cậu không có ý kiến gì đâu nhỉ?"
Chu Toản đẩy cánh tay Trương Hàng ra, giống như nghe thấy chuyện hoang đường nhất trên đời này, ngạc nhiên đến nổi hận không thể tách riêng từng chữ ra nói.
"Cậu – theo – đuổi – Kỳ - Thiện?"
"Đúng vậy." Trương Hàng đối đáp trôi chảy, dường như đã sớm có dự định từ trước, "Trước đây tôi cứ nghĩ cậu với Kỳ Thiện có gì đó với nhau nên ngại không chen chân vào."
Chu Toản lại lớn tiếng bật cười. Theo như lời của Trương Hàng, hình như chỉ cần cậu ta muốn, thì có thể giành được những thứ yêu thích của Chu Toản. Chu Toản nhắc nhở bảo: "Cậu nghe cho rõ, tôi căn bản không thích..."
"Bây giờ chẳng phải là tôi đã biết rồi à, cậu không thích Kỳ Thiện đúng không? Cho nên tôi yên tâm lắm rồi, vì vậy mới đến tìm cậu. Các cậu không phải quan hệ kia, nhưng dù gì cũng là hàng xóm, trước giờ qua lại vốn thân thiết. Có sự giúp đỡ của cậu, tỉ lệ thành công của tôi càng lớn." Trương Hàng vì thể hiện thành ý của mình, nịnh nọt mở nắp chai nước suối cho Chu Toản.
Chu Toản bình tĩnh lại, mới từ từ tiêu hóa được sự bất ngờ Trương Hàng mang đến cho anh. Nét mày ánh mắt của Kỳ Thiện nhẹ nhàng, không chú trọng ăn mặc trang điểm, nói dễ nghe thì là mộc mạc, còn nói khó nghe thì là tẻ nhạt, tính cách cũng nhạt nhẽo, cổ hủ. Nhưng Chu Toản cũng phải dùng lương tâm mà nói, cô không xấu, còn có ánh hào quang của học sinh giỏi, trường học lớn như vậy, xuất hiện một, hai người có phong cách thẩm mĩ độc đáo mà thích cô cũng là bình thường.
"Bớt giỡn đi." Chu Toản khuyên Trương Hàng, "Kỳ Thiện sẽ không chịu cậu đâu."
"Cái này cậu khỏi lo, cậu chỉ cần nói có chịu giúp tôi hay không. Tôi không phải nói chơi đâu."
"Cậu đừng có mà chơi tôi. Đừng nói là bố mẹ cậu ấy, chỉ cần bố mẹ tôi biết được, thì tôi cũng đừng mong được yên thân!"
Trương Hàng ngược lại sảng khoái, nghe vậy gật đầu, "Được, không giúp thì thôi. Tôi làm gì, cậu coi như không thấy là được. Bên nhà cậu ấy cậu đừng nói gì cả, đừng ngáng chân tôi trước mặt Kỳ Thiện, những lúc bất đắc dĩ giấu giếm giúp chúng tôi. Cậu với Chu Yến Đình có cần gì, tôi mà giúp được tuyệt tối không qua loa. Thế đã được chưa?"
Chu Toản trầm mặc trong phút chốc, Trương Hàng đang chờ câu trả lời của anh. Anh đón chai nước uống vài ngụm, hời hợt đáp: "Vậy thì được."
Phùng Gia Nam đã trở về từ chuyến công tác, bà mua cho Kỳ Thiện cả mấy bộ quần áo mới. Chu Toản từ bên ngoài trở về, vừa lên lầu liền nghe thấy tiếng cười đùa của họ ở trong phòng.
"A Toản, con mau qua đây xem." Phùng Gia Nam nghe thấy động tĩnh của con trai, gọi anh vào phòng mình, chỉ vào Kỳ Thiện cười tủm tỉm hỏi, "Con thấy Tiểu Thiện mặc bộ này có xinh không?"
Chu Toản dựa lên khung cửa phòng bố mẹ, tầm mắt đảo qua Kỳ Thiện, nói: "Tâm hồn đẹp là được."
"Con nói gì thế hả!" Phùng Gia Nam bất đắc dĩ.
Kỳ Thiện lộ vẻ mặt thẹn thùng.
"Hay là con thay ra trước đã." Cô vội vàng đi vào phòng thay đồ của dì Gia Nam, một lát sau ôm quần áo mới đi ra, nói: "Dì Gia Nam, con về trước đây. Cảm ơn món quà của dì!"
Phùng Gia Nam kinh ngạc đáp: "Giờ về luôn hả? Ban nãy chẳng phải con bảo muốn nghe đĩa nhạc dì mới mang về sao?"
Kỳ Thiện cúi đầu, ban nãy cô không ngờ là Chu Toản sẽ về sớm như vậy.
Sau khi Kỳ Thiện đi, Chu Toản trở về phòng mình. Phùng Gia Nam đi theo vào, cười nói: "Mẹ cũng mua cho con mấy thứ, để ở tủ sách của con rồi đó."
Chu Toản mở tủ sách, bên trong có máy PSP mới, bút máy Montblanc, còn có mấy quyển truyện tranh phiên bản Hồng Kông. Y như anh đoán, tủ sách lại bị sắp xếp theo tiêu chuẩn của mẹ anh, từ sách tham khảo đến "truyền thuyết anh hùng ngân hà" đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cửa kính và tấm ngăn cũng được lau sạch sẽ.
Anh lại cúi đầu nhìn về phía thùng rác kế bên bàn học, nửa gói thuốc bị anh giấu vào tận góc trong của hộc bàn quả nhiên cũng đã nằm trong đó, đã bị vo tròn thành cục.
"Mẹ lại muốn nói gì với con?" Chu Toản ngồi lên cạnh giường, đợi Phùng Gia Nam lên tiếng.
Phùng Gia Nam nói: "Nếu con đã không muốn đi gặp mặt giáo viên phụ đạo mà mẹ sắp xếp, vậy thì mẹ bảo thầy ấy trực tiếp đến nhà mình luôn... còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, đồ ăn trong trường không ngon, cũng không có ai chăm sóc con, bắt đầu từ tuần sau con dọn về nhà ở đi. Bên phía thầy Tôn mẹ đã liên hệ giúp con rồi."
Chu Toản từ chối cho ý kiến, cúi đầu nhìn bộ móng tay cụt ngủn, hỏi: "Còn có gì nữa không?"
"Con vẫn chưa nói với mẹ về nguyện vọng thi đại học." Phùng Gia Nam ngồi trên chiếc ghế đối diện với con trai, mỉm cười bảo, "Mẹ rất muốn nghe thử suy nghĩ của con."
"Trùng hợp thật, con cũng muốn nghe thử suy nghĩ của mẹ." Chu Toản thả tay xuống cười hỏi ngược lại.
Phùng Gia Nam đặt tay lên đầu gối, nghiêm nghị đáp: "Mẹ đã nói chuyện với chú Cố của con... chú ấy là bạn học thời đại học của mẹ, con đã từng dùng bữa cùng chú ấy rồi, bây giờ chú ấy là viện trưởng của khoa kinh tế trường đại học G. Với thành tích của con, cố gắng thêm chút nữa, thì có thể sẽ đủ điểm sàn để đậu vào trường G. Chỉ cần con đủ điểm sàn, thì mấy chuyện kia dễ nói thôi."
"Vậy con còn có suy nghĩ gì được nữa? Mẹ quyết định là được rồi."
Phùng Gia Nam sao lại không nghe ra được sự kháng cự từ trong lời nói của con trai, bà vỗ về bảo: "Đại học G có gì không tốt? Nếu con không cố gắng thì năm nay chưa chắc đã có hy vọng. Cho nên mẹ mới phải mời giáo viên phụ đạo cho con, cố gắng một chút. Rất có thể Tiểu Thiện cũng sẽ học ở trường này, bố mẹ con bé không nỡ để nó đi xa, đại học G là trường cũ của mẹ con bé. Mẹ đồng ý với con, mấy chuyên ngành ở đó, con chọn cái nào cũng được."
"Nếu như con may mắn, thi đậu đại học G, học xong ngành quản lý kinh tế, không về công ty của bố thì mọi người đều khó xử."
"Đương nhiên là con phải về công ty của bố con. A Toản, con yên tâm, mẹ sẽ giành cho con những thứ nên thuộc về con. Bố con không dám mà cũng sẽ không bạc đãi con, công ty nhà mình trước sau gì cũng là của con, con phải cố gắng giữ gìn, đừng để người khác có cơ hội chen chân vào."
"Con học đại học mẹ đã chọn chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp về công ty bố làm việc, trong tay cầm cổ phần mẹ giành được, đẩy cái người mẹ oán hận kia đi, rồi sau đó... Mẹ còn muốn con phải làm gì nữa đây? Cưới người phụ nữ mẹ muốn, sinh đứa con để hoàn thành nhiệm vụ, để mẹ tiếp tục thao túng cuộc sống của cháu nội mình?" Chu Toản châm chọc nói.
Phùng Gia Nam chau mày nói: "Con không thể vì muốn đối chọi với mẹ mà chuyện gì cũng chống đối đến cùng như vậy. Không phải việc gì mẹ muốn con làm thì chắc chắn sẽ không phù hợp với con! Con ghét mẹ sắp xếp cho con, vậy con có bao giờ nghĩ điều con thực sự mong muốn là gì chưa? Con có từng thử trò chuyện tâm sự với mẹ chưa? Con nhìn bản thân con xem bây giờ biến thành bộ dạng thế nào rồi? Hút thuốc, trốn học, không để ý đến thành tích học tập... còn ở chung với "thứ không đứng đắn"."
"Ai là "thứ không đứng đắn?" Chu Toản bày ra tư thế rửa tai lắng nghe.
Phùng Gia Nam hừ lạnh, "Con cho rằng mẹ không biết? Mẹ đã đến trường học nhìn con bé đó rồi. Bộ dạng uốn éo lẳng lơ, có gì tốt chứ? Thầy Tôn của các con bảo mẹ dạy dỗ con cho tốt, mẹ không tin đây là gu của con trai mẹ. Nhất định là con bé đó chủ động quấn lấy con."
"Vậy thì cũng phải được con cho phép!"
"Con biết thế nào mới là cô gái tốt không? Kỳ Thiện ăn mặc sửa soạn lên còn đẹp hơn nó gấp vạn lần!"
Chu Toản đứng bật dậy, "Chỉ dựa vào sự yêu thích này của mẹ, cả đời này con và Kỳ Thiện sẽ chẳng có cửa!"
Phùng Gia Nam sửng sốt, rồi cười khổ.
"Con cứ đối đầu với mẹ đi, dù sao thì con và con bé họ Chu đó cũng chẳng được bao lâu đâu, mẹ sẽ chống mắt lên xem."
Chu Toản chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình nữa, anh hỏi: "Mẹ... mẹ cũng sắp xếp cuộc sống của chính mình như vậy sao? Có sức lực quản lý con giống như tội phạm, chi bằng mẹ quản bản thân mình cho tốt đi. Bố con với tình nhân đến trước cổng nhà mình chàng chàng thiếp thiếp, đây cũng nằm trong kế hoạch của mẹ sao?"
Sắc mặt Phùng Gia Nam trầm xuống, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của Chu Toản. Quả nhiên không phải là bà chẳng biết gì.
"Bố con đúng là loại chẳng ra gì! Ông ta cho rằng mẹ sẽ vì chuyện này ăn không ngon ngủ không yên sao? Phụ nữ trẻ tuổi đầy ra, con nhỏ họ Lý kia cũng sẽ già thôi."
"Đúng vậy. Nhưng mẹ cũng đừng quên, đến lúc đó mẹ còn già hơn!"
Phùng Gia Nam nhìn con trai một lúc lâu, sắc mặt trở nên ảm đạm và đau lòng, cho dù là sản phẩm chăm sóc da đắt tiền hay là đồ trang điểm tốt nhất đi chăng nữa cũng không thể nào che đậy được.
Chu Toản bình sinh rất ít khi khiến bản thân hối hận, nhưng nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ đến người mẹ đã sớm qua đời, đều không thể nào quên hai câu nói thời non trẻ ngông cuồng của mình – đây là một trong số đó.
Hai tháng trước kỳ thi đại học, Chu Toản từ ký túc xá dọn về nhà ở, mỗi ngày đi sớm về muộn giống như Kỳ Thiện, nhưng anh và Kỳ Thiện rất ít khi nói chuyện với nhau.
Trước đây cuối tuần rảnh rỗi, Phùng Gia Nam thích đến nhà họ Kỳ giết thời gian, hai người mẹ uống cà phê dưới lầu, tán gẫu những chuyện về phụ nữ. Kỳ Định và Chu Khởi Tú nếu có thời gian, sẽ cùng nhau đánh cờ, uống trà. Hai đứa trẻ càng chẳng khiến bọn họ phải nhọc lòng, cùng nhau chơi game, làm bài tập, cãi nhau rồi lại làm lành. Bây giờ Chu Khởi Tú dường như không thể nào thoát ra khỏi công việc, bình thường khó lòng nhìn thấy bóng dáng của ông. Kỳ Thiện cũng liên tiếp hai lần "trùng hợp" tạm thời có việc, sau khi Chu Toản đến nhà không phải đi ra ngoài trả sách thì cũng hẹn bạn học đi xem triển lãm. Kể từ đó, Chu Toản cũng biết điều bớt đến nhà họ Kỳ. Hội họp gia đình từ đó biến thành cuộc hẹn khuê mật của Phùng Gia Nam và Thẩm Hiểu Tinh, Kỳ Định thành thật làm phục vụ hậu cần.
Phùng Gia Nam từng chất vấn Chu Toản, có phải đã làm chuyện gì quá đáng với Kỳ Thiện hay không? Nếu không với tính cách của Kỳ Thiện tuyệt đối sẽ không như vậy. Chu Toản lớn tiếng kêu oan, anh liên tiếp nhấn mạnh sự tình không liên quan đến mình, anh từng chủ động đi tìm Kỳ Thiện, là Kỳ Thiện không thèm để ý đến anh, nếu như không tin, thì anh có thể giáp mặt đối chất trực tiếp với Kỳ Thiện.
Thẩm Hiểu Tinh nhìn ra nút thắt thực sự nằm ở phía con gái bà, là Kỳ Thiện cố ý trốn tránh Chu Toản. Bọn trẻ đang bước vào thời kỳ trưởng thành, lại trong thời gian gấp gáp chuẩn bị thi đại học, bà không dám đi quá sâu về vấn đề này, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con trẻ, chỉ tìm cơ hội trò chuyện với Kỳ Thiện vài ba câu về chuyện giữa mẹ con thường nói.
Có đôi khi, tư thế lúc té ngã còn quan trọng hơn lý do khiến bản thân mình té ngã – đây là lời của Thẩm Hiểu Tinh nói với con gái. Bà tin rằng tuy rằng bấy giờ Kỳ Thiện không nói năng gì, nhưng sau rồi sẽ hiểu rõ. Quan hệ giữa hai nhà bọn họ thân thiết, nếu như không phải quyết định cả đời không qua lại thì vẫn nên tìm ra phương thức qua lại về lâu về dài cho phù hợp.
Sinh nhật của hai người đều vào tháng năm, bởi vì thời gian chào đời chỉ cách nhau một ngày, từ trước đến nay sinh nhật của hai người vẫn luôn làm chung một ngày. Năm nay Thẩm Hiểu Tinh đánh tiếng trước với Phùng Gia Nam một tuần, nói rằng ba người nhà họ tính nhân ngày chủ nhật đi thăm bà ngoại và gia đình nhà cậu ở thành phố kế bên, hôm đó vừa hay đúng ngày sinh nhật của Chu Toản, cho nên năm nay không cùng nhau tổ chức nữa. Phùng Gia Nam hỏi bạn thân, đây có phải là ý của Kỳ Thiện không? Thẩm Hiểu Tinh thở dài.
Tối thứ bảy, Phùng Gia Nam nhất quyết kéo Kỳ Thiện đi lượn trung tâm thương mại cho bằng được. Kỳ Thiện thoái thác bảo bài tập hôm nay mới làm được một nửa. Phùng Gia Nam cười cô: "Con lại chẳng phải là nước đến chân mới nhảy giống như A Toản. Nếu đã không định đi học xa nhà, thì với thành tích của con dư sức thi đậu vào trường đại học tốt nhất bản địa. Học hành phải kết hợp vui chơi, mẹ con đã đồng ý cho dì mang con ra ngoài đi dạo rồi."
Phùng Gia Nam đưa Kỳ Thiện đi mua quần áo. Kỳ Thiện không hề cảm thấy hứng thú, cô nói: "Dì Gia Nam, quần áo lần trước dì tặng con con vẫn chưa mặc đâu."
Phùng Gia Nam xem như không nghe thấy, nhét Kỳ Thiện và hai bộ quần áo bà tỉ mỉ lựa chọn vào phòng thay đồ. Đợi Kỳ Thiện bất đắc dĩ thay bộ váy mới đi ra ngoài, Phùng Gia Nam kéo cô lại đứng trước gương, gật đầu liên tục, nói: "Con gái nên ăn mặc sửa soạn mới được. Không phải là dì nói gì con, mà bình thường con ăn mặc quá đơn giản mộc mạc. Mẹ con cũng chẳng chú trọng chuyện này, cả ngày có mấy bộ quần áo thay qua thay lại, vậy mà cũng chẳng chăm chút cho con. Nếu dì có con gái, sẽ không như vậy đâu... Có điều, con cũng coi như con gái của dì, sau này chuyện mua quần áo của con cứ để dì phụ trách."
Kỳ Thiện thầm nghĩ, bản thân mình ngày thường tệ đến mức vậy sao? Lúc mẹ mua quần áo cho cô chỉ quan tâm đến chất lượng vải, mẫu mã tàm tạm là được. Trong mắt Thẩm Hiểu Tinh, quần áo của con gái chỉ cần gọn gàng sạch sẽ, sẽ không xấu đi đâu được. Bản thân Kỳ Thiện cũng không phải là một người kén chọn, mẹ mua cho cái gì thì cô sẽ mặc cái đó, thích nhất là mặc đồng phục, kiểu gì cũng không đến nỗi tệ.
"Con xem, thế này chẳng phải là đẹp lắm sao? Tiểu Thiện nhà chúng ta hơi ốm một chút, nhưng vẫn mặc đẹp như thường, làn da đẹp, khí chất sạch sẽ, tùy tiện sửa soạn một chút cả người liền khác hẳn." Phùng Gia Nam nói, "Ngày mai con mặc bộ này đi."
Kỳ Thiện khó hiểu, hỏi: "Dì Gia Nam, mẹ con chưa nói với dì ngày mai nhà con đi thăm nhà cậu con sao?"
"Bố mẹ con đi là được rồi." Phùng Gia Nam đứng sau lưng Kỳ Thiện, giống như nói chuyện phiếm, nói: "A Toản hỏi dì, ngày mai sinh nhật nó, có thể gọi mấy người bạn đến nhà chơi được không. Con nói xem, dì có thể không đồng ý sao?"
Kỳ Thiện ngẩn ra, không hiểu sao lại nghĩ đến Chu Yến Đình. Chu Toản thực sự sẽ gọi cô ấy đến sao? Với tác phong làm việc của anh, điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô ảm đạm cúi đầu, khẽ ậm ừ "vâng" một tiếng xem như đáp lời.
"Dì đoán A Toản sẽ gọi cô gái luyện tạp kỹ kia đến tham gia tiệc sinh nhật của nó, coi như vì để chọc tức dì, nó cũng sẽ làm như vậy. Bất kỳ chuyện gì dì càng phản đối, nó lại càng chống đối mà làm tới cùng..."
"Dì Gia Nam, nếu dì đã biết như vậy, tại sao không thể thuận theo cậu ấy một lần? Dì buông tay, cho dù tốt hay xấu thì cũng là do quyết định của bản thân cậu ấy."
Kỳ Thiện khuyên Phùng Gia Nam, gương mặt non nớt đầy vẻ khẩn thiết. Phùng Gia Nam đáp: "Tiểu Thiện, con đúng là đứa trẻ tốt, nó làm khổ con, con còn bảo vệ nó như vậy. Cho dù trong lòng con chịu thiệt cả trăm lần, cũng chẳng chịu hé nửa lời. A Toản thì ngược lại, nó nói một trăm câu, cũng chưa chắc có câu nào là lời thật lòng. Nhưng con muốn gì, không muốn gì, trong lòng đều rõ, còn A Toản nhìn có vẻ đã xác định được mình muốn gì, nhưng thực ra là nó đang đấu tranh với bản thân. Nó bướng bỉnh thế nào, con đều biết rồi đó. Lúc còn nhỏ dì quản rất chặt, sợ nó không lớn được, bây giờ dì không buông tay được, là sợ nó đi nhầm đường rồi chẳng thể quay đầu lại được nữa."
Trước đây mỗi khi Phùng Gia Nam nhắc đến con trai, ánh mắt lúc nào cũng tỏa sáng, Chu Toản có nghịch ngợm thế nào, trong lòng bà cũng vẫn thấy anh tốt. Nhưng bây giờ trước mặt Kỳ Thiện bà lại không thể giấu được vẻ thất vọng với Chu Toản, "Con đừng giấu dì, có phải Chu Toản đã trốn mấy tiết tự học buổi tối rồi không? Mỗi ngày nó trở về, cả phòng toàn mùi rượu với thuốc lá. Nó mới bao nhiêu lớn chứ? Đây là con trai của dì sao? Chẳng lẽ đều là lỗi của dì, là dì hại nó biến thành bộ dạng thế này?"
Kỳ Thiện nhìn dì Gia Nam đau lòng, trong lòng cũng không dễ chịu gì, chỉ có thể nắm tay đối phương nói: "Dì à, dì nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, A Toản chỉ là có hơi phản nghịch..."
"Dì thường nhìn thấy bộ dạng kia của nó, hình như chẳng để ý gì đến ai, cũng chẳng xem trọng chuyện gì. Bố nó không quản được nó, dì lại giống như kẻ thù của nó. Tiểu Thiện, con lớn lên cùng nó, tình cảm sâu đậm hơn bất cứ người nào, nếu bây giờ nó còn có thể nghe lời của ai, thì người đó chỉ có thể là con." Phùng Gia Nam trở tay nắm chặt lấy tay Kỳ Thiện.
"Con?" Kỳ Thiện sợ hãi lắc đầu lia lịa.
"Tiểu Thiện, dì tin con, con không hề thua kém đứa con gái luyện tạp kỹ kia chút nào." Phùng Gia Nam dường như không nhìn thấy khuôn mặt từ hoảng hốt dần trở nên đỏ bừng của Kỳ Thiện, đặt tay lên vai cô, nói: "Các con còn nhỏ, đáng lẽ dì không nên nói những lời này. Dì không lo cho nó được cả đời, nhưng có con bên cạnh nó, dì rất yên tâm. Nếu như con không hề có lòng dạ gì với A Toản, thì coi như những lời của dì Gia Nam hôm nay là nói bừa, xin lỗi con. Nhưng nếu con giống như những gì dì nghĩ, thì nghe dì một câu, con không thể cứ mãi lùi bước. Lòng của A Toản, còn không cần tiến, chỉ cần thủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro