Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày Đầu Sau Chia Tay (2)

Nó bước ra ngoài cửa lớp sau khi giờ học kết thúc với tâm trạng bảy phần ủ dột. Cả lớp bị dời ngày kiểm tra bởi vì giáo viên nổi đoá nên đã mắng nó suốt buổi mà toàn là dùng lời lẽ nặng nề muốn chết, qua các tiết sau nó ngủ một giấc dài không thèm đoái hoài về bài học nữa.

Rất tự ái luôn nhé!

Mà sáng nay Trâm Anh vẫn chưa ăn gì, suýt nữa là nó nhớ đến Minh Khôi thì nhóm Hải Lam từ sau lưng ập tới rủ nó đi ăn chung

Tổng số những đứa bạn hiện tại khá thân thiết với nó bao gồm

Đỗ Hải Lam, đẹp gái và có một chiều cao rất người mẫu. Nghe đồn đâu hồi cấp ba con bé còn được mệnh danh là hoa khôi đẹp nhất nhì được học sinh bình chọn. Lực học cũng khá tốt, đặc biệt là có tố chất lãnh đạo và thuyết trình khỏi phải chê vào đâu

Thứ hai là Hạ Võ Thanh Mai, sở hữu làn da trắng phát sáng mà khi đứng kế đứa da đen nhà cái hàng đầu Châu Phi như Trâm Anh thì nó chỉ muốn úp mặt vào tường. Hoặc khi chụp ảnh chung nó luôn tránh đứng gần cô nàng vì ánh hào quang của cô. Mai là tuýp con gái có gương mặt mà chàng trai nào cũng thích, phong cách trái với sự mạnh mẽ quyết đoán của Trâm Anh và Hải Lam. Biết thêu thùa, may vá, chưng hoa đảm việc nhà và dịu dàng nhất trái đất này

Thứ ba là Trần Vũ Hùng là thằng bạn nối khố từ năm cấp ba cùng trường với Trâm Anh và Đăng, dù lên Đại học nó học khác khoá nhưng chung quy vẫn cùng một trường nên chịu lội từ khối B sang khối A lắm, cốt là để gặp con bé Hải Lam đây chứ đâu. Nhưng chuyện này thì chỉ có Trâm Anh tinh ý nhìn ra vì biết rõ tính của thằng bạn mình nhất

Và cuối cùng còn một người nữa, là Hoàng Vũ Minh Anh. Đây cũng là một trong những người khiến Trâm Anh có chút bối rối mỗi khi nhắc tên

Minh Anh trước kia từng theo đuổi Trâm Anh và chuyện này cũng chỉ có những ai học cấp ba cùng trường với nhau mới biết. Trừ thằng Hùng ra vì trông nó dở hơi muốn chết

Ngày ấy Minh Anh học cùng lớp với Khôi, bọn họ vốn chỉ là bạn xã giao nhưng lại bị vướng mắc vào một mối tình khó nói

Trâm Anh thì học lớp kế bên đem lòng cảm mến học sinh xuất sắc nhất trường là Khôi. Vì vậy nên ngày nào nó cũng tìm cách sang lớp để ngắm crush, nhưng nó hoàn toàn chẳng biết rằng trong lúc nó nhìn đắm đuối khôi thì đã có người con trai để mắt đến nó, người đó là Minh Anh

Nó cảm thấy rất có lỗi, thật ra trong lúc theo đuổi Khôi cho đến khi cả hai quen nhau chính thức nó đã nhận ra Minh Anh vẫn thầm quan tâm nó vượt mức bạn bè

Nó không ghét bỏ.

Chỉ là nó ngại lắm

Người như Minh Anh thật sự không thiếu nữ sinh theo đuổi như Khôi, cũng siêu đẹp trai dù trong mắt nó thì Khôi đẹp trai hơn. Nhưng cũng không thể so sánh như thế vì mỗi người có mỗi nét đẹp riêng

Ừ, mà nó vừa tiêu chuẩn kép đấy.

Trâm Anh không nghĩ tuýp con gái đần đần ngu ngu như nó, quên trước quên sau. Đi ba bước là mất chiếc dép, thức thâu đêm suốt sáng cày Netflix rồi đến trường với đôi mắt thâm đen xì chả khác nào con gấu trúc, có hôm nó qua lớp người ta mà còn quên thoa son với cơ địa môi nhợt nhạt từ bé thì trông chẳng khác nào con cá Mặt Quỷ doạ cả lớp suýt chết khiếp, lại có thể cưa đổ học sinh giỏi nhất trường và được học sinh giỏi nhì trường thầm thương trộm nhớ

Quá xá đã!

Đùa thôi, chứ nó ngại muốn chết

Nhưng bây giờ thì nó chia tay Khôi rồi, muốn làm gì mà chả được. Thậm chí đứa con gái tồi tệ như nó còn có thể quen ngay tức khắc một anh đẹp trai khác mà không có chút đau lòng nào là hiểu

Tệ hơn cả chữ tệ.

- Chia tay rồi thì xả láng đê bạn ơi! - Hải Lam đột nhiên nhảy đến khoác vai nó nói một câu khiến ai cũng bất giác nhìn theo

Trâm Anh vuốt mặt quỳ lạy nó, chuyện chia tay có hay ho gì đâu mà đi bêu rếu ra xung quanh. Mà vô tình ở chỗ, Minh Anh cùng Vũ Hùng cũng xuất hiện ngay đó nãy giờ do hôm nay khối B giải lao sớm hơn

Nó ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ánh mắt sáng rực và có chút mong đợi của Minh Anh. Nó cảm thấy mình không xứng đáng đến vậy

Đùa thôi

Ngay cả Minh Khôi nó còn ném như ném bóng thì mấy chàng trai khác xung quanh đã là gì!

Càng nói càng thấy tệ.

- Ban nãy Hùng tiện đường mua cho Lam một cây kẹp tóc hoa anh đào nè, Lam xem có thích không? - Hùng từ sau bước đến chạm nhẹ vào vai Hải Lam rồi ngượng ngùng chìa tay ra một cái túi nhỏ xinh xinh hỏi

- Đu, cảm ơn thằng đệ nhé. Mày tốt thế mà đó giờ tao không biết ấy - Lam lẹ tay chộp lấy quà tặng rồi vỗ lưng Hùng bốp bốp như anh em xã đoàn thân thiết

- Phụt!! - Trâm Anh giấu đi nụ cười quái gở trong lòng khi thấy màn tặng quà cho crush đi vào lòng đất đến vậy

Nó đứng bụm miệng cười một mình như con tự kỷ, giây tiếp theo cũng cảm nhận được một cái chạm khẽ ở vai phải. Nó giật mình quay đầu lại, thấy trên tay đối phương là một cái túi nhỏ giống hệt như cái của Hùng tặng Lam

Nó đơ mặt ra vài giây...

- Tặng cậu.

Minh Anh nói bằng biểu cảm quá đỗi lạnh tanh, hình như từ lúc học cấp ba đến giờ nó chưa từng thấy Minh Anh cười. Vừa ít nói lại kiệm lời không khác nào một người sống khép mình tách bản thân ra khỏi bạn bè, nhưng may là còn có Hùng. Người đã kéo Minh Anh ra khỏi sự tăm tối của cuộc đời

Minh Khôi và Minh Anh trong mắt Trâm Anh giống như đại diện cho phe thiên thần và phe ác quỷ, một người quá đỗi dịu dàng từ bề ngoài lẫn bên trong từng lời mà mình nói, một người lẳng lặng làm mọi thứ phía xa mà không mong cầu được đáp trả điều gì

Nó gật gù chầm chậm nhận lấy quà của đối phương, đến khi ngẩn mặt lên liền trông thấy Khôi đứng từ đầu bên kia cùng cô bạn nữ ban nãy, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn về chỗ của Trâm Anh

Nó bắt gặp cặp mắt không rời của Khôi, trong lòng có chút dậy sóng. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy người ta ngày một dần trở nên xa cách với mình như thể không quen biết

Tuy nó là người chia tay trước, như chẳng lẽ Khôi cũng tuyệt tình vậy?

Đột nhiên nó ngộ ra một điều, rồi cảm thấy lo sợ

Lời nó nói trong lúc nóng giận đều không thật lòng và sẽ rất nhanh thôi nó quên đi nếu có Khôi dỗ dành từng li từng tí, nhưng ngược lại là Khôi thì chắc chắn đó là thật.

Là nó bướng bỉnh, nó không quan tâm đến lòng tự trọng của người yêu nó. Hoặc là nó không hề quen với việc không có Khôi bên cạnh chăm sóc

Nó không hiểu

Nó không biết mình là chưa quen hay từ tận đáy lòng nó đã trót yêu Khôi rất nhiều.

- Sao vậy? - Minh Anh đưa bàn tay trước mặt nó quơ quơ ra hiệu vì đột nhiên thấy nó lặng người

Cậu ta nhìn theo hướng mà nó đang bị thu hút, nhanh chóng biết được lý do vì sao nó thẫn thờ ra mặt. Minh Anh không nói gì vì cũng vừa hay tin người mà mình thầm thích bấy lâu nay đã chia tay, mà người yêu cũ lại còn học cùng một trường, chung một lớp

- Không sao, tao ngứa mũi thôi - Trâm Anh khịt khịt mũi rồi tiện tay đưa lên gãi gãi trông mất nết chả còn chỗ nào diễn tả

- Dối trá, ai ngứa mũi mà chết trân như mày. - Hải Lam bên cạnh cũng nhìn thấy được người khiến Trâm Anh không thể rời mắt - VieOn

- Lam nói mày chia tay thằng Khôi là thật hả? - Vũ Hùng ló cái đầu trâu mặt ngựa của nó ra từ phía sau Lam mà hỏi như nhỏ bé lắm vậy

- Hả...hả...à...gì...tao, có đâu. Con Lam nói bậy bạ thôi.. - Trâm Anh vừa nói lắp vừa liếc ngang liếc dọc bạn mình bên cạnh

- Mọi người ơi... - Thanh Mai đột nhiên lên tiếng trong khi nãy giờ chỉ im lặng nhìn hai cô bạn mình ai cũng có một túi quà nhỏ trong tay còn mình thì không

Đoạn, cả ba nhìn Thanh Mai có đôi lời phát biểu thì thằng Hùng đột nhiên gọi lớn

- Ê Khôi, Đặng Vũ Minh Khôi thủ khoa Trường Kiến Trúc Hạng A ơi!

- Ặc!! - Trâm Anh cảm thấy như có tảng đá từ trên rớt xuống đập vào đầu nó đến mức muốn độn thổ xuống lồng đất vì hành động cực khôn ngoan, tinh tế này của Hùng. Hiểu sao cho đến tận bây giờ mà nó vẫn không cưa nổi con bé Lam rồi

Quá thâm ngàn cho kẻ đáng bị cô độc!

Minh Khôi nghe tiếng gọi, mà không chỉ duy nhất có Khôi. Cả tá người ở đó bị cái mồm như quả loa phát thanh của Hùng gây chú ý

Bọn họ còn ồ lên ngạc nhiên

- Quá trớn rồi đó ông thần. - Hải Lam cũng tinh ý để mắt đến biểu cảm của Trâm Anh rồi nói với Hùng

Thanh Mai không có ý kiến, nhưng nhìn thấy Khôi đang bước đến cô nàng liền chen lên phía trước mặt của Hùng và Lam mong đợi gì đó

Minh Khôi theo tiếng gọi từ xa đi tới, Trâm Anh lúc này càng không biết giấu mặt vào đâu. Thế rồi nó lại nghĩ, rốt cuộc nó đang sợ hãi điều gì trong khi chính nó tàn nhẫn đá người ta không chút thương xót cơ mà?

Hahaha

Đúng thế, nó là cô gái lạnh lùng, cá tính, mạnh mẽ, giàu có, cả tá trai theo đuổi thì mắc gì phải ngượng với người yêu cũ!

Hahahahahahahahahahahahhahahahahahaha.

Trâm Anh nép vào bên cạnh Minh Anh ngẩn mặt cao quá mức ngông cuồng đợi người yêu cũ bước đến.

Minh Khôi lại không có vẻ gì là đấu tranh nội tâm quá trớn như nó hiện giờ, anh vẫn tỏ ra rất ung dung và bình thường như một người bạn đến trò chuyện cùng các bạn học cũ và còn dẫn theo cái cô gái ban nãy ngồi chung

Cô ấy trông khác hoàn toàn giao diện và hệ điều hành so với Trâm Anh.

Cô có một mái tóc duỗi dài màu nâu hạt dẻ do nhuộm, phía sau đuôi tóc cột nơ xinh xắn. Gương mặt nhỏ gọn hình trái xoan và điểm đẹp nhất chính là đôi mắt to tròn, lông mi cong dài tuyệt sắc

Trâm Anh thấy cô gái này na ná Thanh Mai, chỉ là không trắng bằng thôi. Nhưng cả hai đều rất ra dáng thiếu nữ yểu điệu yếu đuối cần người chở che

Chẳng lẽ gu của Khôi thay đổi rồi?

Hay anh chấp nhận chia tay nó dễ dàng như vậy là để đến với tình mới đây?

- Chào, lâu quá không gặp mọi người.

- Mày khách sáo nữa, bọn tao dãy B ngày nào chả sang đây đón Mai và Lam đi ăn rồi thấy mày với nhỏ Trâm Anh dính nhau như sam. - Thằng Hùng không ý không tứ mà nói cả ra hết, thậm chí còn đề cập đến cặp đôi đã tan vỡ nữa

- Nín họng. - Hải lam đấm vào đầu nó một cái đau ra mặt

Trâm Anh lẳng lặng nhìn anh nói chuyện với mọi người, ngày đầu sau chia tay đúng là rất kì lạ.

Nó nhìn người trước mặt, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời ở nơi mà nó không tài nào có thể với được vì đã chọn buông bỏ

Nó hối hận?

Tào lao, làm gì có!

Nó mà hối hận à, buồn cười.

- Xin lỗi, là mình không để ý để tứ rồi. Bây giờ cả bọn định đi ăn sao? - Minh Khôi tươi cười hỏi

Anh thật sự ngó lơ Trâm Anh

Trâm Anh bị bơ rồi...

- Ừ, còn mày thì đi chung với bạn gái à? - Hải Lam xoáy vào đúng trọng tâm câu hỏi mà Trâm Anh đang thắc mắc, nó phải công nhận con bé này nhanh trí thật

Thấy Khôi nhìn sang cô gái rụt rè bên cạnh hơi nhíu mày rồi lắc đầu bảo

- Không, là bạn thôi.

- Chào mọi người, mình là Xuân My.

- Khôi có bạn tên Xuân My sao Trâm Anh? - Lam ngó sang phía nó rồi thuận tay kéo nó vào chính giữa như trung tâm câu chuyện để đấu tay đôi với con bé trước mặt

- Gì, gì, gì tao, tao có biết đâu?! - Nó lắc đầu muốn rơi não

Xuân My thấy Trâm Anh chen vào liền rụt người xuống ôm lấy cánh tay Minh Khôi mà phồng má nũng nịu nói

- Khôiiii ơiiii, cổ hỏi vậy là có ý gì á à aaaaa~?

Vãi, đệch!

Nghe con nhỏ dẹo chảy nước đó xong cả đám sững sờ đến xanh mặt, ai cũng đơ ra một lúc lâu

Trâm Anh thấy cực kỳ ngứa mắt, liền nhảy qua chỗ Minh Anh mà cover lại y hệt những gì mình nghe được từ cái miệng bé bé xinh xinh của Xuân My

Dù sao nó cũng có máu điên sẵn trong người rồi, cái gì mà không dám làm chứ

- Minh Anhhhh, Xuân My hỏng hỉu ý tụi mình kìa. Ông giải thích cho bạn ý được hong áaa à aaa~? - Nó ôm lấy cánh tay của cậu ta mà lay lay

Ghê vãi...

Nếu Minh Anh không thích nó thì một đứa thiểu năng như nó đã bị đánh chết ở xó nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro