Chương 1. Chúng Ta Chia Tay Đi
Ngày viết : 28/1/2025
Ngày kết thúc : ?
Thể loại : Hiện đại, tình yêu, hài hước, teenfic, ngọt, boy chung tình, nữ cứng đầu,...
Lứa tuổi : 15+
Tác giả : Dasklinh
" Nó gặp lại người yêu cũ sau năm năm du học tại Anh và trở về nước. Nó nói dối rằng đã có bạn trai mới là Minh Anh nhưng suốt mười năm ròng trôi qua tính từ khi học cấp ba đến hiện tại hai đứa vẫn chỉ yêu duy nhất đối phương "
***
Giữa cái trời mùa Đông lạnh thấu da cắt thịt, nó gọi điện cho Đặng Vũ Minh Khôi từ công ti bắt xe ra đến tận quán cà phê gần trung tâm thành phố ngồi xuống nói chuyện với nó
Và câu duy nhất nó nói với người yêu tận năm năm của nó là "Chúng ta chia tay đi"
Song, thuận tay hất một cốc trà lạnh thẳng vào mặt đối phương rồi đứng phắt dậy ung dung bỏ đi
Anh im lặng không nói, chỉ vuốt mặt một cái rồi vội vã đuổi theo sau nó
Người ngoài nhìn vào còn tưởng Khôi là tên đàn ông phụ bạc, chẳng có ai biết rằng kẻ tồi tệ lại chính là nó.
- Trâm Anh, em đứng lại đó!
Tên của nó là Phạm Trâm Anh, một cái tên đẹp không kém phần mạnh mẽ và chính trực. Nhưng tính nết của nó thì trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài
Trên đời này có hai loại con gái, một là con gái hiểu chuyện đến đau lòng. Và hai là loại con gái ăn mãi mà chẳng chịu lớn, suy nghĩ trẻ con, công - dung - ngôn - hạnh bốn chữ nó chẳng lọt vào chữ nào
Thế nên nó thuộc vào dạng thứ hai, già đầu rồi mà vẫn ăn chơi trác táng vì nghĩ mình còn nhiều thời gian. Học hành thì mông lung mà lúc nào cũng đem ba chữ "con tự quyết" ra để cãi tay đôi với bố mẹ
Vì nhà nó giàu, ừ thì nhà nó làm ăn lớn. Ba nó là bất động sản còn mẹ là chủ của một cửa hàng thời trang đang rất có tiếng hiện nay, bởi vậy tính nết nó mới ngông nghênh đi đường ngửa cái cổ dài đến chín tầng mây mà không có điểm nào trên người xem được
Tuy nó cũng có tí ưa nhìn.
Nhưng ông bà xưa thường có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Còn nó sinh ra mất na mất nết đã vậy nói chuyện câu nào câu nấy toàn đi xuống lồng đất không vừa lỗ tai ai
- Trâm Anh! - Khôi túm lấy cổ tay nó một cái trong lòng cũng không kìm nổi lửa giận
- Buông tôi ra, tôi nói tiếng người anh nghe không hiểu hả? Hay muốn bà đây nói tiếng chó tiếng mèo mới được?! - Nó giật tay ra khỏi sự động chạm của người mà nó vừa mới đá
Khôi nhìn nó bằng cặp mắt như chứa đựng rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng lời mà anh thốt ra thì chỉ duy nhất có vài chữ
- Nói thử anh nghe.
- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu grừ grừ grừ grừ méo méo méo méo méo ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!!
Đùa thôi mà nó làm thật, đã vậy còn sủa rất lớn khiến người xung quanh đi qua đi lại đều chăm chú nhìn tưởng chừng là động vật chưa tiến hoá hết
- Hôm nay em không vui chuyện gì? Tại sao lại chia tay? - Khôi cúi đầu nắm lấy một bên cổ tay nó rồi xoa dịu phần nào cơn giận đang bùng phát trong lòng nó
Thấy người yêu cũ mặt mày ướt sũng như chuột lột Trâm Anh cũng chẳng buồn đoái hoài, nó ngẫm nghĩ gì đó ít lâu để cơn gió lộng của mùa Đông thổi ngang qua nơi mà hai người nán lại
Là trước cửa nhà nghỉ hạng sang.
Lâu lâu còn có cặp đôi trai gái khác nắm tay nhau đi vào, đoạn bọn họ không ngừng chăm chú nhìn muốn trẹo cổ vì thấy nó và Khôi cứ đứng chững một chỗ cãi lộn chắc tại không đủ tiền thuê phòng
- Gâu gâu gâu gâu gâu méo méo méo méo grừ grừ grừ grừ ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!
- Ừ anh hiểu rồi.
- Anh hiểu cái gì?!
- Anh xin lỗi, em chịu nói tiếng người rồi sao?
Trâm Anh thở dài một hơi, là nó còn non nên bị người ta tóm đuôi trước đành miễn cưỡng nói ra hết sự thật, mà cũng không có gì để nói.
Vì nó chán rồi, nên nó bỏ thôi
Năm năm qua đối với nó chắc chỉ như gió thoảng mây bay, nó còn không biết bản thân mình có thật sự thích Khôi hay không, hoặc chỉ là nó muốn thử cảm giác yêu đương trẻ con với một chàng trai học giỏi nhất trường nên tìm mọi cách để theo đuổi người ta
Suốt năm năm dài đằng đẵng từ cấp ba cho đến đại học, chẳng có thứ gì nó muốn mà Minh Khôi không đáp ứng được
Nó thấy người ta sài điện thoại xịn, iphone mười lăm mười sáu Pro Max cũng về tập đành đòi cho bằng được
Thế là Khôi nhịn bữa sáng suốt mấy tháng trời để mua cho nó khoe với bạn bè
Có lần nó bảo muốn mua cái túi hàng hiệu mới ra mắt phiên bản giới hạn được nhập về, cái nào cái nấy không dưới mười củ. Vì Khôi thương nó, nên cũng ngồi thâu đêm suốt sáng để săn cho nó một cái về khoe với bạn bè
Rồi gần đây mấy cái hộp mù Baby Threee nổi lên như cồn, nó cũng đòi cho bằng được loại xịn và to nhất. Khôi chiều nó, mua hẳn cho nó ba bốn boc gì đó khui cho đã tay
Và đến thời điểm hiện tại, Khôi bị nó đào mỏ xong rồi đá ra tới ngoài vũ trụ.
Quá hài hước cho đời trai chung thuỷ
- Tôi muốn mua xe. Nhưng người như anh tôi thừa biết không thể làm được chuyện đó, chia tay sớm bớt đau khổ. - Nó thật sự nói ra điều mà Khôi không thể làm được ở thời điểm hiện tại
- Chỉ vì muốn mua xe?
- Ừ.
- Sau này anh giàu mua cho em.
- Chúng ta không có tương lai, nên đừng nói đến chuyện sau này. Tôi muốn ngay bây giờ là ngay bây giờ anh quen tôi năm năm còn không hiểu tính tôi? - Trâm Anh đổi thái độ hằn hộc hơn, vừa nói nó vừa giậm chân dẫy đành đạch
Minh Khôi trầm ngâm không nói, cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể dung túng cho người con gái này suốt năm năm trời. Đối với nó anh chỉ là một cái túi tiền, cạn tiền là cạn tình tuyệt giao như thể chưa từng quen biết
Còn đối với anh Trâm Anh là người con gái duy nhất khiến anh rung động và cảm nhận được tình yêu trong một đời người
Chính nó đã chủ động theo đuổi anh, lúc mới yêu thì bám dai như đĩa,
Con đĩa Trâu ấy.
Khôi không nhớ đã từ chối nó biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức đếm hết cả tay chân của Na Tra cũng không biết là bao nhiêu
Khôi ngẫm lại ngày đầu tiên mà nó rụt rè mang lá thư tình đến đưa cho anh trong số vài chục lá thư của các bạn nữ khác, nam cũng có.
Trâm Anh khi ấy ngây ngô lắm, nó có đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả tá ngôi sao trên trời vậy. Không giống như bây giờ, mắt toàn quầng thâm và mascaras lem nhem vì nó có biết trang điểm đâu mà cũng bày đặt bắt chước mấy hot tiktoker trên mạng
Nó run run đem thư đến đưa trước mặt Khôi, còn anh thì nhận thư của các bạn nữ khác. Đến lượt nó liền khựng lại một chút vì lá thư của nó rất khác biệt so với các loại thư được trang trí đủ mọi màu sắc bắt mắt của mấy bạn nữ vây quanh
Thư của nó được làm từ giấy tập và dán keo lại, nhưng khi đó Khôi chỉ thầm đánh giá rằng : Con gái con lứa mà tệ thủ công hơn chữ tệ, keo hồ chưa khô thấm dính ra cả hai mặt, giấy thì cắt lỏm chỏm không đều. Ra ngoài nhà sách mua có cả tá không chịu đâu
- K...K...Khôi...ơi mình chích bạn...nhầm, mình xích...không, thích bạn nhầm liếu! (Nhiều lắm)
- Con nhỏ này bị cà lăm hả?
- Hài vãi, phải tỏ tình không trời?
Mấy đứa con gái xung quanh đều phá lên một tràng cười không ngớt khiến mặt nó đỏ lên như quả cà chua vào mùa. Nhưng chỉ có Khôi là không cười nó, anh đưa tay chậm rãi nhận lấy bức thư thủ công mà nó tự tay dán keo, từ dạo đó cũng chú ý đến con bé nói cà lăm mà còn lẹo lưỡi ấy
Tối về, Khôi rãnh rỗi nhưng chỉ đọc duy nhất bức thư mà nó viết
Dòng đầu ghi ngày tháng năm, dòng hai ghi gửi Khôi
Dòng ba...Dưới đây là bài thơ tỏ tình bốn chữ :
Bạn là mây trắng,
Giữa trời trong xanh,
Là tia nắng vàng,
Ấm lòng ngày lạnh.
Khôi ơi, bạn biết
Mình đã thích rồi
Liệu bạn có thể,
Bên mình suốt đời?
Chat GPT - kí tên Phạm Trâm Anh.
Gì vậy?
Thư tay nhưng không quên ghi nguồn Chat GPT à?
Khôi vừa đọc vừa bụm miệng cười và cho đến bây giờ vẫn còn cất giữ bức thư ấy một cách kĩ lưỡng, lâu lâu anh đem ra đọc lại thầm cười một mình như bị khùng ấy
Trở lại với hiện thực tàn khốc, Trâm Anh kiên quyết chia tay Khôi trong khi nó chẳng có một lý do nào chính đáng. Bộ anh đối xử tệ với nó lắm sao? À không, có lẽ là vì quá tốt với nó nên mới bị chính tay nó đâm một nhát thấu tim gan như thế này
- Cho anh một lý do khác ngoài mua xe.
- Chán rồi.
Giây phút Trâm Anh thốt ra câu nói dễ dàng và nhẹ như tênh cũng chính là lúc Minh Khôi cảm thấy tim mình quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh yêu người con gái đối xử tệ bạc với anh hết lòng như vậy, nhưng nó vẫn cố chấp nói lời chia tay
Đây không phải là lần đầu
Anh biết tính nó, muốn cái gì mà không được là đem ba chữ "chia tay đi" ra giải quyết vấn đề. Anh thì thương nó một lòng, làm sao nỡ để nó khóc lóc
Nhưng lần này anh thật sự cũng không còn cách nữa.
- Anh mua cho em xe đạp được không?
- Điên à?! Xe hơi cơ, xe điện VinFast đang hot hot ấy.
- Em cứng đầu quá
- Ừ đấy chia tay đi.
Cứ tưởng Khôi sẽ bám theo năn nỉ bằng mọi giá và hứa mua cho được chiếc xe mà nó thích. Nào ngờ anh lẳng lặng một khoảng, nó xoay lưng lại không thèm nhìn lấy một cái, người vì nó mà yêu không toan tính yêu đến mù quáng
Và nó cũng không ngờ được, ngày hôm nay. Ngay tại chỗ này trước cửa nhà nghỉ hạng sang còn nháy đèn tím tím đỏ đỏ có con mèo thần tài trên quầy tiếp tân đang gọi mời
Bầu trời không nhiều mây, nhiệt độ lạnh nổi da gà. Tuyến đường hơi kẹt xe nhưng vẫn di chuyển được, lũ mèo đang trộm con cá của ông chủ bán thịt heo lề đường bên phải.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, phồn hoa, đông đúc này
Gió miên man thổi
Minh Khôi cất chất giọng khe khẽ mà thoáng buồn đáp
- Được, cứ theo ý em vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro