Chương 9
Cậu băng bó cho anh xong cũng đã hơn giờ chiều. Thiết nghĩ bây giờ nên đi về, trách nhiệm giải quyết hết rồi. Về lẹ không anh lại giữ lại thì mệt...
"Đi đâu vậy?"
"Đi bán thânnnn"_ cậu cau mày
"Sao lại đi bán thân? Tôi đã làm gì đâu?"
"Thế không thấy tôi đi đâu hay gì mà còn hỏi?"
"Dù gì cậu cũng làm tôi bị thương thì ở lại nấu gì đó cho tôi chứ?"
"Không biết mấy má đứng dưới kia làm gì? Đấy chắc là họ hàng thân thiết, ông bà cố tổ của anh chứ đâu phải người hầu đúng không?"
"Là người hầu, giúp việc"
"Thế thì nhờ tôi làm gì?"_cậu giận dữ
"Nhưng họ có làm tôi bị thương đâu?"_anh mè nheo
"Người đời nói không sai. Không nên cãi nhau với người ngu, vì chúng rất đông"_cậu chỉ tay phong long, nói xong cậu đi xuống bếp.
Cậu cũng biết nấu ăn vì tính cậu không phải dạng người liệt chân liệt tay mà không tự nấu ăn được. Cũng không muốn ăn bám người giúp việc ở nhà anh nên cậu cũng hỏi họ món anh thích ăn này nọ, rồi cũng phụ này nọ cho nhanh không tên đầu trâu kia lại cằn nhằn. Nấu xong cậu đem lên cho anh....
"Này... Đồ ăn đấy ăn đi"_cậu để xuống + kênh mặt lên
"Thái độ gì đấy?"_giả vô nguy hiểm
"Thế có ăn hay không?"_cậu chống tay lên thành giường lớn giọng nghiêm túc nói
"Ăn ăn chứ... Dữ như quỷ"_anh nói vế trước cho cậu nghe nhưng vế sau thì nói thầm nhưng cũng đủ cậu nghe
"Mới bảo gì đấy?"
"Không... Gì.. mà muỗng đâu?"_anh loay hoay
"Tôi cá chắc kiếp trước anh là con Husky..."
"Wae????"
"Có lé không vậy má? Thấy cái muỗng trong tô không? Tôi thề là tôi nói anh là ngáo thì có bằng trời cũng bảo tôi đúng. Trên lớp nhìn nguy hiểm thế mà về nhà khác mẹ gì thằng thiểu năng. Giờ anh đi ăn nhà hàng mà kiểu đấy người ta không bảo anh bị đao, bị thiểu năng tôi đi bằng đầu"_ cậu chửi một lèo như bắn rap lên đầu lên cổ anh.
Nếu mà MingHao nói Jun kiếp trước là Husky thì kiếp trước MingHao có thể là thánh rap. Rap như như chưa bao giờ được rap.... Nói xong cậu tính đi về thì anh ngăn lại...
"Ở lại tắm rửa ăn cơm rồi về!"
"Tôi có nhà"
"Khó ở vậy? Ở lại đi. Tôi báo công an cậu hãm hại tôi đấy"
Cậu không thèm nói với anh nữa đi ra ban công hóng gió... Bên ngoài cậu không quan tâm thế thôi chứ cũng tội anh, biết vậy cứ để anh ở đấy rồi mình chạy đi, bọn kia đánh anh thì bọn nó chịu trách nhiệm. Nghĩ đến cậu lại khó chịu. Nghĩ lại để cậu ta báo công an thì sao? Anh dù gì cũng biết nhà cậu là mafia này nọ rồi. Ra báo công ấn thì làm được gì? Thật chứ bây giờ anh ra đấy còn bị công an bắt lại vì tội thiểu năng còn ra đồn báo tào lao. Nghĩ đến đây cậu chỉ hối hận.
"Cuộc đời sống 16 năm, một giây lỡ dại quen biết thiểu năng. Thật sự tên này ngáo thật à?"
Hóng gió một hồi thì cậu tính đi tắm, dù anh cũng bảo đi tắm rồi ăn cơm này nọ nên cũng không muốn từ chối..
"Này... Khăn tắm đâu?"
"Cậu tắm sao? Lấy khăn tắm làm gì?"_thuận tay đưa khăn cho cậu không quên hỏi
"Treo cổ!!!!"_cậu mặc kệ anh
"Sao lại treo cổ chứ?!"_ anh hốt hoảng
"Chứ anh nghĩ đi tắm không cầm khăn tắm thì cầm gì? Còn hỏi dùng làm gì? Lấy khăn tắm vô nhà tắm múa lửa à?!"
"À ờ... Xin lỗi...."
Tắm, ăn cơm này nọ xong rồi, thì cậu cũng về.... Hình ảnh về được tới nhà cậu hạnh phúc đến mức nào, được nằm xuống chiếc giường ấm áp. Nằm trong phòng bật máy lạnh, lấy đồ ăn rồi coi phim thì quá hạnh phúc không còn gì nói. Không hiểu tại sao bộ phim trong tivi lại gần gũi đến vậy? Nam chính yêu nữ chính, nhưng nữ chính thì ghét nam chính rất nhiều. Nữ chính không muốn dính dáng tới nam chính. Nam chính sống trong cuộc sống toàn màu đen. Rồi nữ chính thân thiết lại với nam chính, gieo rắc hy vọng cho nam chính, và cũng chính tay nữ chính phá hủy tất cả. Nhưng rồi thì cả hai cũng về với nhau sau bao sóng gió. Cậu dừng lại và ngẫm một chút. Nếu như cậu và anh là hai nhân vật đó thì sao? Ai sẽ là nam chính? Ai sẽ đau khổ khi bị người kia từ chối? Ai sẽ gieo rắc hi vọng? Và cả hai có hạnh phúc như trong phim không? Hay tất cả chỉ là một dấu chấm hết cho chuyện tình dở dang? Cậu thắc mắc những thứ dường nhiên rất bình thường người khác. Nhưng quan trọng với cậu. Chả phải Jun thích cậu sao? Cậu có nên đáp lại tình cảm của anh không? Bây giờ cảm xúc của cậu, cậu còn không biết! Rồi cậu sẽ là vai gì trong bộ phim đấy? Cậu quyết định không nghĩ nữa vì nó làm tâm trạng cậu buồn hơn. Nên quyết định sang nghe nhạc. Đây là lần đầu tiên cậu nghe bài hát này nhưng sao thật khó chịu:
Thứ lỗi vì anh thực sự đang say
Nghĩ đến một người lòng anh nhớ lắm
Phút yếu đuối ùa về vì cô đơn
Đã nuốt lấy niềm vui lúc ta bên nhau
Anh biết rằng như vậy là không nên
Cũng biết rằng sẽ tổn thương nơi em
Chẳng muốn giữ tay em gì chặt quá
Để mất khoảng trời riêng em
Anh biết tình yêu em
Dành sẽ mãi mãi tồn tại
Nhưng do anh
Đã không biết cách để yêu em
Rồi chính anh tự mình đánh mất
Vì chẳng thể nào biết trước
Ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau
Vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực
Và dành hết bao điều
Tốt đẹp nhất đến em
Nhưng vô tình khiến
Em tổn thương nhiều
Tình mình bỗng nhiên
Trở nên bế tắc
Chẳng phải cố ý
Chỉ vì yêu em.....
______________________________________
Lời bài hát đang ám chỉ cậu và anh đúng không? Hay là cậu bất chợt nghe rồi buồn thôi? Tại sao cậu lại buồn đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro