Chương 4
Hai người cùng lúc vừa chuyển tới ngôi trường này. Đúng là có xa lạ với MingHao, vì cậu là người hướng nội, rất ít khi tiếp xúc với mọi người. Khi nghe tin ngôi trường này hay tổ chức đại hội thể thao, Halloween,... Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ cậu chỉ muốn chú tâm vào việc học rồi còn có thể quản lí Bang Hit mà ba mẹ cậu giao cho. Chẳng khinh thường được cậu, khi chỉ mới đủ 15 tuổi đã hoàn thành chương trình học lớp 10. Nói chi về những môn học quá tầm thường này. Nhưng cái cậu không quan tâm chính là vui chơi. Từ nhỏ ba mẹ không cho cậu tiếp xúc với các loại đồ chơi hay đến công viên giải trí nên việc vui chơi hay tiếp thu mọi thứ xung quanh cậu khá chậm. Sợ MingHao bị thương mà ném đi cái gọi là tuổi thơ của cậu. Cậu không có bạn. Cũng chả quan tâm miễn sống là được. Bây giờ cậu có bạn bè thì chắc gì bọn họ đã chấp nhận việc cậu là nối dõi dòng tộc hùng mạnh trong thế giới ngầm. Quay trở về hiện tại, bây giờ cậu và anh đang đi đến phòng giáo viên để báo danh. Trên đường gặp không ít bánh bèo chỉ trỏ nhưng cậu mặc kệ, nhìn anh đẹp trai như vậy bọn họ không nhìn mới lạ. Nhưng đối với cậu anh ta chỉ là hạng bình thường không hơn không kém.
Cạch.....
-Chào thầy, bọn em đến báo danh ạ. _Junhui nói
-Cái gì mà bọn em? _MingHao thì thầm
-À được rồi hai em vào học phòng 10A2 nhé! _Thầy giáo trả lời
-Vâng em cảm ơn ạ _Cả hai đồng thanh
Ra khỏi phòng giáo viên,....
-Ban nãy thấy thầy nói cùng lớp là sao? Tôi với anh liên quan gì nhau mà cùng lớp?
-Tôi hơn cậu một tuổi nhưng học trễ một năm khi ở Trung nên về đây học cùng lớp với cậu thì có làm sao?
-Nhưng tôi thì có sao đấy! Không quen không biết lại bám
-Dù gì tôi về đây cũng chẳng quen biết ai. Có quen cậu cũng đỡ. Vả lại được học chung với cậu thì không phải tốt sao?
-Không....
-Mà mọi người nãy đã đồng ý một trăm ngày cho chúng ta rồi đấy! Cậu không từ chối được đâu!
-Này...! Ai rảnh! Tôi còn chưa kịp thở anh đã quyết định ! Điên à? Biến!
-Vậy em biết đường đến lớp không mà đuổi tôi?
-Có bạn học làm gì? Tôi có miệng đấy.
-Nhóc đáng yêu thật đấy~! Nhóc nghĩ ai sẽ chỉ đường cho nhóc. _Nhìn sang học sinh đối diện -Này cậu có thể chỉ cho cậu ấy đường đến lớp 10A2 không?
-Ôi trời. Có mỹ nam đi bên cạnh sao không nhờ lại đi nhờ tôi? Cậu sướng quá đấy ( ám chỉ MingHao ) _bỏ đi
-Haizzz tên tiện nhân này!!! _đánh anh
-Ơ tôi làm gì? _Cười khúc khích
-Biến!!!
Mặt cậu hầm hầm bỏ đi. Anh cứ nhìn theo bóng cậu rời xa mà cười thầm...
- Cũng dễ thương đấy chứ... Nhưng chưa bắt đầu đâu Xu MingHao...
Anh đã vào lớp rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu nên cũng mặc kệ. Nhưng mà....
- Sao bọn này nói nhiều thế? Lần đầu thấy trai hay gì? Lẳng lơ
-Cậu ơi, cậu đẹp trai quá à..._Nữ sinh A nói
-Đúng rồi á oppaaaaa _Nữ sinh B
Một lát sau.....
-Xin lỗi cô em tới trễ.... _Minghao thở hồng hộc
-Waohhhhhhhh...! _Cả lớp hú hét
-Cậu ơi xinh thế!!!! _Nam sinh nói
-Nào trật tự!!!! Đây là học sinh mới giống như JunHui, nào em giới thiệu đi nào...
-Xu MingHao 15 tuổi. Mong mọi người chỉ giáo
-Cuteee quáaaaa!!! _Cả lớp hú hét
_THÔI?!!!! _Cô giáo trừng mắt
-Dạ..... _Im re
-Được rồi em muốn ngồi ở đâu?
-Ở đây nè cô!! _Junhui lên tiếng
-À... Được rồi em xuống đó đi...
-Gì vậy chứ? Bê đê à haha. _Một bộ phận nữ sinh nói
Đi đến gần bàn thứ 4 thì một giọng nói vang lên...
-Cậu nên cẩn thận với bọn con gái đó đấy _Một nam sinh nói nhỏ
-Vậy sao? Haha để tôi xem! _Cậu cười khinh trả lời
-Nói gì với cậu ta vậy? _Junhui thắc mắc
-Không có gì... Lo học đi _Minghao trả lời...
Giờ ra chơi. Cậu hơi đói nên mua đồ ăn dưới căn tin rồi lên lại lớp. Anh thì ở trên lớp đang ngủ. Đi lên được nửa lầu thì cậu bị đám con gái lôi lên sân thượng. Cậu chả quan tâm cứ để bọn chúng đưa đi khi miệng còn nhai nhóp nhép... Một ả đẩy mạnh cậu vào góc tường... Bây giờ cậu mới để ý...
-Ahhhh.... Gì vậy? _Cậu hỏi
-Mày còn hỏi sao? Đồ thứ trai bao. Mày dám ve vãn anh Jun của tao. Mày không quan tâm cái mạng mày à.?
-Đại tỷ nói đúng.... _Đàn em ả nói
-Điên.. đi ra chỗ khác. Khó thở chết được... _Cậu đứng dậy
-Nè ai cho mày đi?! _Ả đạp cậu xuống
-Nãy cậu nói Jun của cậu sao? Vậy anh ta đến từ đâu? Gia thế? Bây giờ anh ta nghèo... Cậu còn dám ve vãn không?
Phía anh.....
-Mọi người ơi... Trên sân thượng tụi con Han Ju đang chuẩn bị đánh nhau với MingHao đó. _ Một nam sinh thông báo
Anh chợt mở nhẹ đôi mắt ra nhìn...
_ Có trò vui đây.....
Lên tới lầu thì thấy cậu nằm xuống đất. Còn lũ con gái đó vẫn đang đạp cậu.... Anh nhìn mà vui cười trong lòng... 97...98...99...100.... Cậu đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người... "Sao cậu ta đứng dậy được?"."Bị đánh đến thế cơ mà"..... Xôn xao trước hình ảnh kinh dị của cậu.. Máu loang lổ trên đầu. Quần áo rách rưới. Thậm chí có có vết hằn trên cổ như muốn bán ra tia máu...
-Xong chưa? Đủ một trăm rồi đấy... _Cậu mân mê chiếc vòng cổ của mình
-Mày nói gì vậy hả? Sao còn dám đứng dậy? _Ả ta chuẩn bị đạp cậu thêm một phát...
Tay phải cậu giữ chặt ả.... Tay trái theo phản xạ giật chiếc dây chuyền trên cổ ra.... Xiết mạnh vào cổ ả....
-7....6....5...4....3....2....1.... _Cậu cười kinh dị thả ả rập xuống cùng lúc tiếng hét của các nữ sinh to toáng lên
Đúng vậy... Ả ta chết rồi.... Chết một cách đau khổ.... Dám đụng đến Xu MingHao này... To gan lắm...
-Cậu..... Cậu làm gì vậy hả? _Đàn em ả nói
-Là nó bắt tao... Bắt tao làm thế còn gì???
Đúng... Trước khi mọi người lên tới thì ả có thách thức cậu xem cậu đứng lên sẽ làm gì ả....
-Đừng bắt tôi ác.....!
HAHAHAHA....
Là tiếng cười của JunHui....
-Hân hạnh chào đón mọi người đến với Xu MingHao.....
Đồng loạt sợ hãi vì câu nói....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro