Chương 11
"MingHao à... Ngày mai đi chơi với tôi được chứ?"
Cả hai đang ở trong lớp, bầu không khí khá là nhộn nhịp vì thầy giáo đang cho các bạn xem phim và tranh luận ý kiến từng bạn sau khi xem thước phim đấy xong. Cậu cảm thấy khá khó hiểu vì theo quan điểm của cậu thì đây là phim trinh thám, sao các bạn lại nói rằng phim tài liệu? Những chứng cứ được xác thực rõ ràng bằng con mắt quan sát của cậu. Ngồi kế bên, anh thấy vậy liền hỏi cậu để cậu đừng quá tập trung vào thước phim đơn giản ấy. Sẽ rất ảnh hưởng đến cậu.
"Ờ...."_cậu trả lời qua loa
"Này!!! Mau nhìn anh!!!! Sao em có thể trả lời như thế chứ?"_anh véo má cậu
"Aishhhh!!! Biết đau không hả cái tên này!"_cậu đánh trả
"Nè. Anh lớn hơn em đấy. Cư xử cho đúng đi!"
"Anh phiền thật đấy. Ngồi yên đi. Không thấy thầy đang giảng à?"_cậu lớn tiếng mắng lại anh nhưng không để thầy nghe
Thấy cậu nói nhiều vậy anh hầm hầm quay đi. Nếu không muốn đi thì cứ nói một lời, đâu cần mất tập trung như vậy, như thế có tôn trọng anh không? Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn nổ tung. Cái cảm giác bị người mình thích chán ghét mình là loại cảm giác rất khó chịu. Bình thường cậu phũ phàng với anh thì anh không nói gì nhưng bây giờ, cậu không chỉ không quan tâm lời anh nói. Còn lớn tiếng với anh. Như vậy làm anh cảm thấy bị coi thường. Về phía cậu, khi thấy anh quay đi chỗ khác cũng không quan tâm vì đang suy luận với thước phim. Cậu gần như không thèm để ý cảm xúc của anh, chỉ xem phim.
_________________Ra về_______________
Lúc học đến tiết đấy là đã tiết thứ 4, trong suốt từ tiết 4 đến tiết 5, anh không thèm ngó ngàng gì tới cậu. Cậu khó chịu lắm. Thường ngày làm phiền cậu mãi thôi, hôm nay có một chút là dỗi. Không biết có phải đàn ông con trai hay không! Thấy anh không thèm nói chuyện với mình, cậu cũng không quan tâm nữa. Cứ học trước đã. Đến giờ ra về, cậu vừa nghe tiếng chuông đã cất sách vở vào balo, nhưng vừa cất xong là đã không thấy anh rồi. Lần này có vẻ căng. Ra đến cổng trường thì thấy anh đã đạp xe về...
"Đùa nhau à???? Bắt tôi đi bộ về sao?"_cậu nói phong long
Trên đường đi, cậu chỉ cuối xuống mà đi, không mảy may đến đã đi đến đâu và có đụng ai không? Đi một hồi thì cậu đụng phải một ông chú to cao. Thân thể cậu thì gầy gò, ốm yếu. Ngước mặt lên thì thấy mặt hắn ta phóng đại làm cậu giật mình nhưng không lộ vẻ sợ hãi. Cậu rất điềm tĩnh và xin lỗi rồi tính bỏ đi
"Này nhóc! Có biết đụng trúng ai không?"_hắn ta giữ tay cậu lại, gặn hỏi
"Cháu đã xin lỗi rồi. Xin chú đừng đụng chạm ạ"_cậu lễ phép nói với hắn
"Nhưng mà bỏ đi như thế là không tôn trọng người lớn đấy nhóc. Haizzz giờ làm gì với nhóc đây ta?"_hắn ta nghĩ xuẩn
"Đây ạ"_hắn chưa kịp làm gì thì cậu đã dúi một số tiền vào tay hắn, tầm 500.000won (tương đương 10.000.000vnd)
"Woah... Thiếu niên thời nay hiểu tính người lớn ghê thật đấy. Biết tôi thích gì luôn!"_mặt hắn ta hớn hở đếm tiền
"Thế cháu đi được chưa ạ?"_cậu làm vẻ dịu dàng
"Được rồi đi đi"_hắn ta phất tay kêu cậu đi
Nhà cậu cũng không phải dạng vừa, thừa biết mafia cũng chẳng phải dạng nghèo nên cậu cứ tiêu tiền như thế, một phần vì không muốn gây sự với hắn ta. Lỡ có xảy ra xung đột, nếu cậu không đánh trả thì cậu ngu, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cậu đánh trả thì người qua đường nhìn, lại nghĩ cậu không có học... Thế thì chỉ cần chờ hắn tiền thì sẽ trôi qua êm đẹp. Thời buổi bây giờ, côn đồ cũng không ít, và hơn hết và côn đồ thời nay rất cao tay. Chúng có thể làm bất cứ việc gì, dù phải vào tù bóc lịch để có tiền chúng cũng sẽ làm. Nên tốt nhất cũng đừng có đụng đến bọn chúng. Ở cái nơi đất khách này, chỉ có mình cậu. Không ai có thể cứu cậu khi đã bị chúng nhắm đến. Mình cậu cũng có thể đấu lại hết nhưng số lượng của bọn chúng mới là vấn đề. Một trăm phần trăm nếu ngày mai cậu lại đi trên con đường này thì hết 90% gặp lại hắn và đàn em hắn đến lấy tiền từ cậu. Đường ở đây chỉ cần một ngày cậu cũng đã in sâu vào trí nhớ. Dù gì cũng là trùm cuối của Bang Hit, nên là những thứ như là lối đi hay này nọ cậu đều được dạy dỗ chuyên sâu. Từ cái lúc 5 tuổi, khi mà trẻ em trên khắp thế giới đang tập ăn, tập nói, tập đi, tập tiếp xúc với những thứ lạ lẫm hơn. Thì cậu đã phải cầm trên tay thứ vũ khí giết người. Cũng chẳng còn gì xa lạ với cậu khi gặp bọn côn đồ cầm mã tấu chém cậu. Những thứ đấy gây nguy hiểm đến tính mạng con người thì đối với cậu nó cũng chỉ là đồ chơi. Cái tuổi 17 mà người khác được cha mẹ lo lắng chăm sóc để thi cử học hành thì cậu đã phải tiếp nhận cái gọi là đấu trường chết chóc của thế giới ngầm. Tuổi 17 là tuổi để học tuổi dựa dẫm phần lớn vào cha mẹ để tiếp sức cho con cái thi đại học, thi tốt nghiệp thì cậu đã tự độc lập, tự mình làm tất cả. Cậu không phải dạng người ỷ y vào cha mẹ. Cậu đã mạnh mẽ từ nhỏ, từ lúc phải tiếp xúc với súng, với mã tấu. Cậu luôn có thể tự bảo vệ bản thân mình. Cậu luôn căm ghét việc phải dựa dẫm ai đó để mạnh mẽ, để quyết tâm. Cậu có chân, có tay, cậu có thể tự đứng được, có thể cầm mọi thứ. Cậu không bị liệt để rồi dựa dẫm người khác. Nếu yêu Jun, anh sẽ phải khổ sở vì cậu. Vì khi con người ta yêu, họ sẽ luôn muốn là người chở che cho người mình yêu, luôn muốn bao bọc họ, muốn đem họ giấu đi để cái thế giới ngoài kia không dòm ngó tới. Cậu thì không. Hai người sinh ra không dành cho nhau, nếu yêu nhau thì ai sẽ là người bảo vệ anh? Cậu không thể một lúc bảo vệ bản thân và anh được! Cậu biết anh đủ lớn để suy nghĩ chính chắn về chuyện của hai người. Nhưng như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm, vì anh biết cậu là ai, gia thế cậu là gì. Cậu đã lỡ mạnh mẽ để không ai bắt nạt, cái ngày hai người gặp nhau, đã quá trễ cho việc tạo cho cậu cảm giác an toàn bên cạnh. Trên con đường vắng, cậu không biết đã đi đến nơi nào nhưng nơi này thật đẹp. Cậu ngước đôi mắt lên. Ánh sáng của những chiếc đèn đường thật ấm áp, anh không ở đây... Thật buồn.... Một mình cậu đi trên con đường lạ lẫm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro