Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: Kỉ niệm năm xưa

" Thứ 2 ngày 18 tháng 2 năm 1951,
Em cùng anh đi học trên con đường quen thuộc"- Nhật kí của Ji Ah.

Gấp lại cuốn sổ kí ức, Ji Ah lặng lẽ đưa mắt sang khung cửa sổ đang soi rõ phong cảnh bên ngoài. Sao hôm nay lại bình yên đến lạ lùng, những áng mây treo lơ lửng trên bầu trời kia cứ lần lượt dắt tay nhau đi mãi đến tận đâu đó của mảnh đất thần tiên.

" Em và anh có giống như áng mây kia không, Taehuyng ?"- Ji Ah lặng lẽ suy nghĩ câu hỏi đó.

Bỗng chốc, một thân hình to lớn đi tới chắn ngang tầm mắt của cô cũng khiến cho cái suy nghĩ nhạy cảm đó mất đi.

" Gì đây?"

TaeHuyng dần nhẹ nhàng cúi thấp người xuống mà ghé vào tai Ji Ah thì thầm điều gì đó bằng giọng điệu dễ thương của mình, vừa nói lại chu môi ra đằng trước giống hệt một đứa trẻ.

" Hôm nay anh dẫn em đi chơi nha!"

" Sắp tới giờ học anh còn định đi chơi đâu?"

" Thì hôm nay cúp học đi, sắp hết năm rồi mà. Nhe em!"

TaeHuyng nói một giọng ráo hoảnh như chả quan tâm đến thế giới xung quanh đang diễn ra điều gì. Lời năn nỉ đó lại kéo anh trở về với tính cách trẻ con thường ngày. Chưa để Ji Ah kịp trả lời, anh liền nắm lấy bàn tay cô mà cầm cặp chạy ra khỏi lớp. Mặc cho những ánh nhìn ngơ ngác của lũ bạn.

" Bọn mày định đi đâu giờ này vậy?"

" Đi xuống canteen thôi mà, hỏi nhiều!"

" Có thằng ngốc mới tin lời nói dối đó của mày, có bạn gái vào là quên mất bọn này rồi. Tí nhớ mua quà cho bọn tao không thì mai lên phòng giáo vụ nhé."

" Ha Ha..."

Không đáp lại câu nói đó, TaeHuyng vẫn chỉ đang hí hửng kéo Ji Ah ra khỏi trường nhanh nhất có thể, bị bảo vệ chặn là mất toi ngày hẹn hò anh mong ước.

Đứng trước khu vui chơi mới mở của thành phố, cái nghịch ngợm của tuổi trẻ bất giác lại trỗi dậy trong lòng đôi bạn trẻ: từ cầu trượt, bập bênh, hay ngỗ nghịch trêu đùa, đuổi bắt nhau trong công viên... Hai người chẳng bỏ sót lại thứ gì của tuổi thơ. Từ khu vui chơi, lại đến các quán ăn đường phố, thưởng thức từng cái bình dị mà tươi đẹp của tuổi trẻ.

" Ji Ah à, bé yêu anh khum?"

" Hong bé ơi, em đang bận yêu cái món chả cá này rồi."

Nghe vậy, Taehuyng lại trưng ra bộ mặt giả khóc áp sát vào Ji Ah đòi dỗ dành. Cái điệu bộ đó thật khiến người ta dễ mềm lòng mà cũng bất lực không kém. Taehuyng cái thuở trước khi yêu nhau đâu có thế này, em còn tưởng anh ta là trai đẹp lạnh lùng.

" Rồi, yêu bé gấu của em nhất nhất. Được chưa?"

Taehuyng thay đổi ngay sắc mặt của mình, giương đôi mắt đắc chí, nghênh nghênh cái đầu mà cười tươi rói. Lướt qua người con gái bên cạnh, ánh mắt anh bỗng dưng dừng lại ở nụ cười của cô, đôi môi nhỏ nhắn cùng với ánh mắt long lanh làm anh dao động, trái tim anh đang rung lên từng hồi.

Cuối ngày hôm ấy, bầu trời vẫn giữ nguyên cái sắc xanh dịu hiền, từng cánh hoa đào từ từ rơi xuống rải khắp con đường. Hai người lặng lẽ đạp xe ở khắp con phố nhỏ chỉ để ngắm nhìn cái khung cảnh quen thuộc mà lâu lắm không màng tới.

" Trời đẹp thật đó, Ji Ah à. Cúp học hôm nay đúng là lựa chọn tốt nhất trong đời mà."

" Haizz, anh đúng là chẳng lúc nào lãng mạn được cả. Hãy cắt bớt cái câu cuối anh vừa nói đi haha."

" Mà trời đẹp thật đó, em ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này..."

Bỗng chốc cô thấy nhớ những ngày đi học cùng nhau trên con phố nhỏ trải đầy hoa anh đào, nhớ bóng hình đó, nhớ cái tính trẻ con của anh. Ước gì thời gian được đọng lại ngay lúc này, giúp cô có thể cảm nhận từng âm thanh tươi đẹp của tuổi học trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro