Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚNG TA TỪNG YÊU NHAU NHƯ THẾ

Cái nắng gay gắc của trời hè, tiếng ve kêu vang dội từ các lùm cây ven đường hay vang lên từ hướng nào đó không rõ. 

Tôi mặc bộ âu phục màu đen đi trên vỉa hè, đi đến tiệm tạp hoá mua vài chai nước hay kem để giải khát. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, từ công ty tôi đến tiệm tạp hóa không xa nhưng cái nóng lại khiến đầu óc tôi điên đảo, mái tóc ướt sũng mồ hôi.

Đưa tay lên xem đồng hồ, đã mười hai giờ kém mười, vừa rồi tôi vừa nhận được cuộc điện thoại từ tên lớp trưởng năm cuối cấp của tôi, cậu ta bảo tối mai hợp lớp. Khi cậu ta nói tôi mới nhận ra, thời gian trôi nhanh quá mới đó đã gần bảy năm. Đó là buổi họp lớp của năm cuối cấp của tôi, ngày chín tháng sáu năm nào cũng vậy chúng tôi cùng đến một nhà hàng tuy không lớn nhưng đồ ăn cực ngon vì như thế nên cứ đến ngày này nhà hàng luôn dành một phòng cho riêng chúng tôi.

Trải qua bảy năm chín tháng sáu, ngày đó chúng tôi luôn ngồi cùng nhau uống rượu lại nói chuyện luyên thuyên hoặc cùng cô chủ nhiệm ôn lại kỉ niệm của những năm đó. Cứ đến hôm đó chúng tôi không cho phép mình vắng mặt nên thế tất cả đều đến dù có bận rộn cách mấy, chúng tôi luôn có mặt đầy đủ như thế nhưng... luôn có một người trong suốt gần bảy năm qua không hề có mặt đó chính là cô ấy - người con gái tôi dành tất cả tình cảm của mình.

Cô ấy là... Đan Hy, một cô gái xinh đẹp không chỉ đối với tôi mà toàn trường đều công nhận điều đó. Cô ấy từng yêu tôi, là từng yêu tôi thôi chứ chẳng biết bây giờ thế nào. 

Tôi đã đánh mất cô ấy một cách ngu ngốc, cô ấy cứ bám lấy tôi mặc cho tôi xua đuổi và từ chối như thế nào, cô ấy vẫn tươi cười như thế một nụ cười khiến tôi nhớ mãi, nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

Những năm qua cô ấy không hề xuất hiện và chẳng một ai trong lớp của tôi biết rằng cô ấy đang ở đâu. Bạn thân cô ấy từng nói họ đã đến nhà của cô ấy hỏi gia đình cô ấy thì họ chỉ đáp lại câu cô ấy đã sang nước ngoài du học và làm việc, và công việc của cô ấy là một nhiếp ảnh gia. Tôi không hỏi nhưng tôi từng nghe như thế, họp lớp năm nào chúng tôi cũng nhắc đến tên cô ấy đôi khi còn cá cược...

Ngày 9 tháng 6 năm 2010

Năm ngoái cô ấy không xuất hiện và đến năm thứ hai chúng tôi vẫn bắt đầu buổi họp và mong rằng sẽ có sự hiện diện của cô ấy.

"Xem nào, chúng ta chơi một trò cá cược đi" giọng nói của một bạn nam. Tất cả mọi người còn lại đều hưởng ứng từ câu nói của cậu ta có người còn ghẹo

"Lớp trưởng, tớ nhớ cậu đâu có chơi các trò cá cược này?"

Tên lớp trưởng nhìn cái người đó chán ngán "Không được sao?"

"Được chứ" cậu ta đáp hào hứng "Vậy thì cá gì đây?"

"Cá về Đan Hy, cô ấy sẽ thay đổi thế nào? Xinh hơn? Hay xinh đẹp nhờ dao kéo? Hay... ờm này để mọi người đoán" tên chuyên buôn dưa lê của lớp tôi năm đó cậu ta vẫn vậy và không hề thay đổi

"Tớ cá cậu ấy sẽ sửa lại một số thứ" một cô gái trong số họ

Và từng người cá cược rồi cãi nhau rồi cười rộ cả lên và vân vân, tôi chỉ im lặng đôi khi lại cười lúc họ ghẹo nhau.

"Hiên, còn cậu thế nào?" tên ngồi đối diện với tôi nhìn tôi hỏi, tôi có phần ngạc nhiên bầu không khí im ắng hẳn thay vào đó là nhìn chăm chăm vào tôi như thể muốn nghe câu trả lời

"Hừm... vẫn vậy thôi, có thể xinh đẹp hơn trước" tôi ậm ừ nói

"Chậc chậc Nhật Hiên ơi là Nhật Hiên, tớ không nghĩ cậu sẽ khen cô ấy đẹp đâu. Lúc còn đi học, đã rất nhiều lần tớ nghe cô ấy hỏi nhỏ cậu trông cô ấy có đẹp không và cậu luôn nói là 'không', cậu nghĩ mình đã thay đổi vì điều gì?"

Tôi nhún vai, một phần không muốn trả lời và một phần không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Cậu ta nói đúng chớ không sai đâu, tôi từ chối cô ấy...rất nhiều lần.

"Cậu nói cô ấy xinh đẹp hơn là xinh đẹp thế nào? Dùng dao kéo chăng?" một bạn nữ hỏi tôi

"Tớ không nghĩ vậy, chỉ là...ờ..ừm...có thể là nhờ son phấn nhưng không phải những lớp phấn vết son đậm trên mặt. Vừa tự nhiên lại vừa có chút son phấn nhẹ, giống như là trang điểm đơn giản và quần áo hợp với cô ấy, chỉ vậy thôi" tôi trả lời và đại loại vậy, tôi vốn không hiểu nhiều về son phấn của phụ nữ và tôi luôn nhớ khuôn mặt của cô ấy. Một khuôn mặt đẹp giản dị, mộc mạc như tràn đầy niềm vui và sức sống

"Này Hiên, cậu có nghĩ hôm nay cô ấy sẽ xuất hiện không?" một người nào đó hỏi tôi, chưa kịp trả lời đã có người xen vào

"Chẳng lẽ cậu ấy không hề liên lạc với cậu, cậu ấy thích cậu mà? Khoảng... bảy năm còn gì?" một người khác lại hỏi

"Cả bạn thân là tớ còn không biết cậu ấy ở đâu làm thế nào mà đến lượt Hiên biết cậu ấy ở đâu?" A Vũ lớn tiếng nói, nhìn mặt chắc cũng đã say mèm rồi 

"Ừ nhỉ?"

...

Và những năm sau đó cô ấy không hề xuất hiện, mỗi năm ai nấy cũng muốn nhìn thấy cô ấy nhưng có lẽ chỉ mình tôi muốn điều đó và hôm nay tôi mong sẽ có một phép màu xảy ra.

Tôi cuối đầu nhìn làn đường thì bỗng nhiên có một người xa sầm vào tôi, có vẻ những thứ trên tay người đó rơi xuống tôi theo phản xạ ngồi xuống giúp người đó. 

Đó là một cô gái, những lọn tóc phũ xuống tay tôi lâng lâng. Khi tôi vừa kịp ngước nhìn khuôn mặt cô gái ấy thì cô ấy đã cuối đầu nhẹ và nói câu "Xin lỗi" bằng tiếng Anh.

Cô gái ấy vừa đi tôi ngoái nhìn bóng lưng đó, mái tóc hơi nâu dưới ánh nắng, quần áo giản dị nhưng bụi bẫm với đôi Nike Air trắng trông phá cách nhưng không hề nổi loạn. Có lẽ là một người Mỹ hay Anh nào đó vì cô gái đó nói tiếng Anh, tôi nghĩ vậy...

Tôi không thường xuyên để ý đến nhiều cô gái, những cô gái mà tôi biết chỉ mặc những bộ quần áo bó sát người lộ đường cong ba vòng nó khiến tôi ngán ngẩm. 

Tôi là tổng giám đốc của một tạp chí thời trang nổi tiếng kiêm nhiếp ảnh gia, vì một lý do gì đó khiến tôi trở thành một nhiếp ảnh gia hay một tổng giám đốc thời trang, đều liên quan đến hình ảnh cả.

Chiếc điện thoại trong túi áo của tôi vang lên, là người của công ty gọi tôi nghe máy và mở loa ngoài chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã cắt ngang "Sếp, anh đang ở đâu?" đó là giọng của một thanh niên, cậu ta lên tiếng giọng đầy vẻ chán nản và có vẻ giống cầu khẩn

"Tôi đang ở ngoài" tôi đáp nhẹ nhàng

"Nhiếp ảnh gia từ Mỹ đến, anh có thể về công ty không?" lần này là giọng khác nửa, giọng của một cô gái vừa nhẹ nhàng lại lịch sự. Tôi biết đó là ai, đó là cô nhân viên xinh đẹp của văn phòng tôi hầu như ai cũng yêu quý cô ấy và cũng có nhiều người theo đuổi

"Ngay bây giờ sao?" tôi hỏi một cách chán nản

"Boss, tôi biết giờ này là nghỉ trưa của cậu nhưng cậu có thể đến một chút không?" giờ thì giọng khác nửa giờ thì là giọng nam. Chết tiệt, cái đám người này đang làm cái gì thế? Sao cứ mãi truyền điện thoại cho nhau, chẳng ai nói tôi nghe rõ ràng mọi thứ

"Thế các người không nghỉ trưa sao? Đóng cửa lại và đi thì người ta có đến cũng đứng ngoài chờ chúng ta thôi. Sao cứ mãi lôi thôi các việc này?" 

"Boss, tụi em vừa định đi đấy chứ, chưa kịp ra khỏi cửa thì cô nhiếp ảnh người Mỹ đến mà" lại nửa, lại tiếp tục truyền điện thoại. Văn phòng có bao nhiêu người thì truyền hết luôn đi, thật là chẳng ra làm sao!!

"Sếp, anh mau về nhanh-ngay-và-luôn" cậu ta nói nhanh tôi chưa kịp trả lời đã tắt máy

Đành vậy thôi, phải trở lại công ty mà cũng phải mua đồ trước đã. À, trước khi cậu ta tắt máy tôi nghe được giọng cô gái nào đó, cảm thấy là lạ nhưng có vẻ tôi từng nghe ở đâu rồi.

Tôi quay người nhưng cảm thấy hơi choáng, có thể là do hôm nay trời quá nắng mà tôi thì đầu trần đi ra ngoài thế này, thôi thì quay lại quầy thuốc mua chút đồ vậy.

Trở về công ty, tay cầm túi nilon vừa vào đã có người lấy nó đi. Có vẻ bọn họ cũng thấy nóng nực, đúng hơn là tôi mua đủ phần cho tất cả nên cứ thế mà phân phát đều cho nhau.

Hoàng Hải ôm tài liệu chạy lại trước mặt tôi "Sếp, sao sếp về trễ thế?" cậu ta làm vẻ mặt luyến tiếc lẫn hứng thú

"Về sớm một tý là được rồi, thật là" Nam ngồi làm việc phía sau lưng tôi lên tiếng

"Tôi làm sao?" tôi hơi ngớ ra trầm giọng hỏi

"Nhiếp ảnh gia người Mỹ là người gốc Việt" Hải tiếp câu

"Cực kì xinh đẹp nhé!" Dương ngồi bàn đằng kia nói với lên

"Thế thì làm sao?" tôi có vẻ không mấy hứng thú với mấy chuyện này.

Ờm, những chuyện này thường xuyên xảy ra ở văn phòng thôi nhất là khi có đối tác nữ đến. Bọn nam thanh niên này ế cả lũ cơ mà huống hồ cứ hễ gặp nữ nhi xinh đẹp khen là chuyện thường tình thôi

"Chuẩn gu của sếp" Ngọc Di nháy mắt với tôi như tán thành

À, chuẩn gu ấy? Họ nói bao nhiêu lần câu này rồi? Hầu như bất cứ cô gái nào đến đây khi vắng mặt tôi họ đều nói thế, ờm thì 'chuẩn gu' nghe thú vị lắm nhưng khi cô gái đó xuất hiện thật sự tôi không biết đem cái con mắt của họ để đâu nửa. 

Một người thì sexy đáng sợ, một người quá bánh bèo, đanh đá, cá tính vân vân và mây mây. Tôi dám chắc rằng kể từ lần đầu tiên nghe họ nói câu 'chuẩn gu' đó là niềm tin của tôi với con mắt của họ đã chấm dứt. Ôi thôi chẳng thể nào tả được =="

"Cho tôi xin...nhé? Việc đó cứ để mọi người đi ha, cứ ngắm thoải mái. Okay??" Tôi phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện này

"Boss, bọn em không hề nói đùa đâu. Rất xinh đẹp nhé, nói năng cực tử tế, không đanh đá, không hung hăng. Nói tóm lại rất tử tế" cô gái xinh đẹp nữ tính trong công ty tôi - Trà Giang

Tôi nhếch môi khó hiểu, ấy cả cô gái tôi tin tưởng nhất công ty mà cũng nghe theo cái bọn hám gái này sao?

"Giang, em theo bọn họ sao?" tôi muốn khóc thét, làm sao có thể thế được tôi chẳng thể đấu miệng lại được với họ đâu

"Boss, em không hề đùa tý nào cả" Giang vẻ mặt đầy nghiêm nghị

"Nếu sếp gặp nhất định sẽ rất thích đấy" Hải cười cười nhìn tôi

"Phải rồi, nếu cậu mê cô gái đó thì đi theo cua người ta luôn đi" đó là Nhi, quên mất ở đây chỉ Hải là người duy nhất có bạn gái thôi. Bạn gái cậu ta là Nhi, cứ chí chóe tối ngày với nhau, mới đó đã la om tỏi cả văn phòng nhưng nhờ vậy văn phòng chúng tôi không thấy chán nản

"Boss, anh nên tin tôi đi tôi chẳng nói sai đâu" Nam nhìn tôi đầy tin tưởng, có vẻ vậy Nam là người thứ hai tôi tin tưởng, cậu ta rất lạnh lùng quả thật là bản chất, cậu ta cũng rất đẹp trai nhưng chưa từng có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu ta cả. Nói vậy thôi nhưng đôi khi cậu ta còn xúm lại trêu ghẹo tôi với cái bọn kia

"Cô gái đó biết rằng mình đến trễ, đến không đúng lúc nên cứ xin lỗi tới tấp. Do mới về nước nên nhầm lẫn múi giờ. Sếp, tin tụi em đi cô gái đó rất cực kì hợp với sếp" Ngọc Vân nói tiếp

Thế là tất cả bọn họ kéo lại vây quanh tôi mà kể, có vẻ thú vị, tôi chưa thấy họ kể về ai nhiều đến vậy. Nghe họ kể tôi cũng có chút muốn gặp cô gái đó, cô gái khiến họ nói nhiều như thế ấy.

Rồi sau đó họ về lại chỗ ngồi của mình và tôi cũng thế. Văn phòng chúng tôi không xây riêng biệt mặc dù tôi là cấp trên của họ nhưng vẫn ngồi chung, đơn giản đó là một căn phòng lớn, có lẽ vậy, như thế có thể thoải mái nói chuyện hơn.

"À" tôi sực nhớ ra điều gì đó "Thế cô gái đó khi nào mới quay lại?"

"Ngày mai hoặc hôm nào đấy, cô ấy sẽ quay lại" Giang nói với tôi

Tôi gật gù rồi lại tiếp "Cô ấy không để lại số điện thoại sao?"

"Ờm...chắc có lẽ là cô ấy quên" Ngọc Di đi qua gật gù nói

Ngày sáng hôm sau, hôm nay tôi dậy trễ cũng một phần là do tối qua về muộn và một phần mệt mỏi. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, tôi ra khỏi chung cư rồi lái xe đi đến đó. Tôi đến trễ cũng chẳng ai trách phạt và cũng có thể là do hôm nay có ít việc. Tối qua tôi đã cố gắng làm xong tất cả mọi việc, để công việc của hôm nay ít lại và tôi còn phải đi đến buổi họp lớp tối nay nửa.

Như thường lệ, tôi vẫn mua một cái gì đó cho mọi người ở văn phòng mình. Khi tôi vừa bước vào thì Nhi lấy túi nilon trên tay tôi đem vào trong và theo đó là tiếng của Hải văng vẳng lên "Sếp đến rồi"

Có lẽ một chuyện gì đó, tất cả mọi người như tụ họp lại một chỗ và vừa nghe thấy tiếng của Hoàng Hải nói rằng tôi đã đến thì liền xoay người lại và né sang bên cạnh. Một cô gái mái tóc hơi nâu đứng giữa đám bọn họ, đang mỉm cười và như vừa thấy tôi nụ cười đó dịu dần đi thay vào đó là một sự ngạc nhiên. Cả người tôi đơ cứng, chôn chân tại đó, mắt nhìn cô gái đó đăm đăm, bàn tay tôi co siết lại.

Là...là cô ấy! Chính là cô ấy! Cô gái mà muốn gặp bấy lâu nay!! Chính là cô ấy!!! Nhưng sao lại là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây?

Lòng tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên không tả

"Sếp?" Hải đứng cạnh lay lay người tôi

"Hả?" tôi hoàng hồn như vừa tỉnh dậy nhìn cậu ta ngơ ngác

"Boss, anh bị làm sao thế? Không khỏe trong người à?" Giang nhìn tôi, ánh mắt của những người còn lại cũng lo lắng nhìn tôi. Có thể hơn là họ đang cố ý ngầm châm chọc tôi mới đúng

"Tôi không sao" tôi giữ lại giọng để không ai biết chính bản thân tôi đang run rẩy, đang hồi hộp đến thế nào

"Cô ấy là nhiếp ảnh gia Mỹ mà hôm qua em nói đến - Hoàng Đan Hy" Giang giới thiệu cô ấy giống như những lúc trước

"Tôi biết" Tôi không suy nghĩ đáp, nó như một giấc mơ, một giấc mơ cứ tưởng là không có thực

"Sếp biết?" Dương ngạc nhiên nhìn tôi "Hai người từng quen biết nhau sao?" Dương hết nhìn tôi lại nhìn cô ấy

Khi cậu ta nói xong câu ấy tôi có nhìn về phía cô ấy, khóe miệng hơi cong lên tạo thành một nụ cười "Tôi và anh ấy là bạn khi còn đi học"

Những người còn lại có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi ngưỡng mộ, tôi không nhìn cô ấy nửa vì sợ cô ấy sẽ bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi lảnh đi rồi lại ngẩng đầu lên, cô ấy bước đến trước mặt tôi nở một nụ cười "Đã lâu không gặp"

Như một dòng điện chạy qua đầu tôi khiến nó tê tái, một giọng nói mà tôi rất muốn nghe trong năm năm nay và một nụ cười xinh đẹp đều đột nhiên xuất hiện khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ.

"Rất vui được gặp lại cậu" cô ấy chìa tay ra trước mặt tôi

Tôi cười gượng rồi bắt tay với cô ấy như... một đối tác làm ăn.

Cô ấy vẫn nhận ra tôi nhưng ánh mắt cô nhìn tôi khác lạ lắm, không như lúc trước nửa, không còn ánh mắt mỗi khi nhìn thấy tôi đều sáng rực lên hạnh phúc, không còn tinh nghịch nhìn tôi. Trước đây tôi không hay nhìn vào cô ấy tôi chỉ nhìn cô ấy khi cô đang đùa giỡn hay cười đùa với bạn bè.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đơn giản chỉ là một người bạn, một đối tác, một đồng nghiệp. Từ ánh mắt đó đến từng cử chỉ hành động nó trưởng thành hơn rất nhiều, một người phụ nữ độc lập, cô ấy...thay đổi nhiều lắm. Tôi còn tự hỏi cô ấy có còn yêu tôi như trước đây không?

Chúng tôi mở cuộc họp nhưng đúng hơn là một cuộc bàn luận nho nhỏ cho sự kiện lần này, cô ấy đứng ra hướng dẫn cho chúng tôi, đôi khi lại có vài người góp ý kiến, cô ấy vẫn lắng nghe rồi lại khiến nó trở thành ý kiến hay hơn. Không chỉ vậy mọi người còn cùng nhau nói đùa, trêu chọc nhau cô ấy vẫn mỉm cười theo.

Đến trưa cuộc họp của chúng tôi mới xong, tất cả mọi người kéo nhau đi ăn chỉ còn lại mình tôi và cô ấy ở văn phòng nhưng nói đúng ra bọn họ thông đồng với nhau làm những việc như thế

Khi cô ấy vừa đeo ba lô vào tôi đánh liều một lần đến nói chuyện với cô ấy "Cậu...có rảnh không? Ta đi đâu đó nhé?!"

"Á à rảnh chứ" cô ấy nhướng mày nhìn tôi

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Tớ không thấy đói lắm, nếu cậu đói thì chúng ta tìm gì đó để ăn?!"

"À tớ cũng không đói lắm...hay chúng ta đi uống nước nhé?!"

"Okay"

Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi đến tiệm cafe gần công ty

"Ấy chết, tớ quên mất, 2 giờ tớ có một cuộc hẹn" đi được một quãng dường như cô ấy quên mất điều gì đó

"Vậy ta vào cửa hàng tiện lợi mua nước rồi về?!" tôi nói rồi cô ấy gật gù, chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi

Khi ra tính tiền, tôi dành phần trả vì có lẽ cô ấy mới về nước nên tiền chưa đổi ra "Buổi họp lớp tối nay cậu đến chứ?" tôi lên tiếng hỏi

Tôi thoáng nhìn thấy nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt cô ấy "Phải đến chứ, tớ vắng mặt bảy năm nay rồi mà. Chắc chẳng ai nhớ tớ đâu nhỉ?!"

"Mọi người vẫn nhắc đến cậu vào những ngày họp lớp này, chẳng ai quên cậu đâu, thấy cậu chắc họ vui lắm" tôi nói an ủi cô ấy

Cô ấy cười rồi nói "Mong là vậy, hẹn gặp lại cậu vào tối nay"

"Tối gặp lại" hai người chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Tôi xoay người nhìn lại, tôi nhìn bóng lưng của cô ấy từ phía xa. 

Bóng lưng này...có phải là người đã va vào tôi hôm qua không? Thì ra người tôi va vào hôm qua là cô ấy, hèn gì tôi lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy.

Tôi về đến công ty thì liền gặp ánh mắt trêu đùa của đồng nghiệp "Sếp à, sếp và cô nhiếp ảnh người Mỹ là bạn học sao? Sao em chưa từng nghe sếp nói gì hết vậy?" Hải nhìn tôi ánh mắt nham hiểm

"Sếp à, trước đây cô ấy có phải hot girl không? Có đẹp không?" Dương hỏi tới tấp như muốn nhào vào người tôi

"Có chứ" tôi khoanh tay dựa vào chiếc bàn đằng sau

"Chậc, không gì hoàn hảo bằng" Ngọc Di búng tay

"Ờm...lúc ấy cô ấy thích tôi" tôi gật gù

"WHAT???" tất cả bọn họ nhào bổ vào tôi "THÍCH SẾP?!"

"Thế sao cô ấy lại đi Mỹ?"

"Hai người có yêu nhau không?"

"Sếp có thích cô ấy không?"

Cả ngàn câu hỏi dồn vào tôi "STOP" bọn họ dừng lại rồi tôi nói tiếp "Chúng tôi không yêu nhau và vì sao cô ấy đi Mỹ thì tôi không biết"

"Vậy là cô ấy đơn phương sếp sao?" Trà Giang nhìn tôi đau buồn

"Sếp lúc ấy yêu người khác ư?" Hải nghiêng đầu hỏi tôi

"Đồ ngu" Nhi kí vào đầu Hoàng Hải một cú rõ đau "Nếu sếp không yêu cô ấy thì sao khi gặp lại đơ cả người như vậy chớ? Với lại ánh mắt sếp nhìn cô ấy khác hẳn đi rất nhiều, đúng không?"

Tôi dám chắc một điều rằng chính bản thân tôi còn không nghĩ mình đã làm ra những hành động như thế, thật là cũng chẳng dám qua mặt đám người bọn họ.

"Thực sự là lúc đó sếp không hề thích cô ấy luôn?" Dương nhìn tôi và tôi chỉ gật đầu

"Sếp chưa từng yêu ai luôn sao?" Ngọc Vân hỏi và tôi lại gật đầu

"Thật uổng phí tuổi thanh xuân" Trà Giang ngoảnh mặt quay đi, bọn người kia cũng vậy, giọng điệu bọn họ như trách móc sếp của mình có mà không biết giữ

"Anh có yêu cô ấy không? Nếu yêu thì tỏ tình đi, hiếm lắm mới có cơ hội cô ấy trở về nước đấy" Dương đứng phía sau tôi lên tiếng, mấy người còn lại nghe vậy cũng đồng tình réo theo.

Tôi bỏ đi về bàn làm việc, bọn họ cũng trở về bàn "À nếu tôi tỏ tình thì chưa chắc cô ấy đồng ý biết đâu cô ấy có bạn trai rồi thì sao? À còn nửa mấy người cứ suốt ngày buôn dưa lê đi tiền lương tháng này tôi sẽ cắt hết đấy"

"Sếp~" bọn họ đồng loạt thở dài

Nói ra cũng phải, người như cô ấy thiếu gì người theo đuổi. Chắc lại không đến lượt của tôi đâu....

Như thế này chỉ là một chút phỏng vấn tôi thôi, chắc hẳn tối nay sẽ có cả một bài phỏng vấn dài thật dài dành cho cô ấy.

Tối hôm đó tôi vốn luôn đến đúng giờ nhưng lại cũng có người đến sớm hơn tôi, học đã có mặt ở đó tự bao giờ.

"Hey Hiên, cậu đến đúng lúc lắm" một trong người bọn họ gọi tôi

"Có chuyện gì?" tôi vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi

"Nghe nói Đan Hy về nước phải không?"

"Ừm, đúng rồi" tôi gật đầu

"Chẳng biết cô ấy thế nào ha? Không biết mập ốm gì nửa đây" cô bạn đó vừa nói vừa cười vẻ như chế nhạo

"Đẹp hơn các người nhiều" tôi nhếch mép thầm nghĩ

"Â y nha, đến đông đủ chưa ấy nhỉ?" lớp trưởng tay cầm danh sách kiểm tra

"Còn Đan Hy với một vài người nửa" một trong số họ lên tiếng

Có người lại bảo rằng hôm nay cô ấy sẽ không xuất hiện, dù cô ấy có về nước chắc cũng chẳng tham gia buổi họp lớp này được, có công việc cũng nên. 

Nhưng với tôi thì chắc chắn một điều rằng hôm nay cô ấy nhất định sẽ xuất hiện, vì Đan Hy mà tôi biết cô ấy nhất định sẽ không vì một chút chuyện nhỏ hay sẽ không bao giờ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại những người bạn hồi còn đi học của  mình.

Khi cô ấy xuất hiện mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, không quá xinh đẹp, ăn mặc vốn giản dị nhưng lại luôn nổi bật hơn người khác, chiếc áo sơ mi màu trắng đi chung với quần jeans ôm màu đen kết hợp chiếc áo khoác dài màu nâu, chân đi đôi boot màu nâu. Quan sát một lượt tôi lại tự vả vào mặt mình lại mắc bệnh nghề nghiệp.

"Oa~" phá vỡ sự ngạc nhiên đó chính là cô bạn thân hồi còn đi học của cô ấy. Cậu ấy chạy lại phía Đan Hy khoác tay cô ấy "Đan Hy đây sao? Đã lâu không gặp cậu a~" cậu ấy ôm lấy Đan Hy rồi buông ra thút thít "Tớ nhớ cậu lắm, mấy năm qua lại chẳng liên lạc với cậu được"

"Uy~ A Vũ chúng ta khóc kìa" những người kia cười đùa trêu ghẹo cậu ấy

"Lâu lắm mới gặp lại bạn thân, xúc động một chút cũng không cho a?" cậu ấy đưa tay quệch nước mắt

A Vũ là bạn thân nhất của cô ấy, tên thật của A Vũ là Ngọc Vũ, A Vũ được mệnh danh là "người đẹp mạnh mẽ". A Vũ là một cô gái rất đẹp lại rất cá tính và mạnh mẽ, trước đây A Vũ và cô ấy là bạn rất thân và luôn luôn đi cùng nhau. A Vũ vốn mạnh mẽ còn Đan Hy thì mạnh mẽ không kém, bọn họ là đôi bạn thân mà được nhiều ngưỡng mộ nhất, từ xinh đẹp, mạnh mẽ, rất nổi bật nhưng thành tích học tập luôn tốt, hai người họ luôn có nhiều người theo đuổi nhưng tiếc rằng A Vũ vốn không thích yêu đương sớm còn Đan Hy vẫn mãi theo đuổi tôi nên luôn từ chối những người kia.

"Đan Hy à cậu xinh đẹp y như trước đây a, chẳng thay đổi tí nào cả" A Vũ vừa ngắm vừa lôi cô ấy xoay một vòng, cô ấy chỉ biết cười đến tít cả mắt "A, quần áo toàn là đồ hàng hiệu không a"

"Tớ đến không quá trễ chứ?" cô ấy nghiêng đầu hỏi nhìn chúng tôi

"Không trễ không trễ" lớp trưởng ngồi gần đó kéo cô ấy ngồi xuống

"Chu choa" A Vũ ngồi cạnh đánh mạnh vào lưng cô ấy, có vẻ hơi bất ngờ nên làm cho cô ấy vừa uống nước đã bị sặc "Xinh đẹp dịu dàng, tớ không nghĩ cậu có thể thành hình tượng đó a"

"Hèm, tớ cũng không nghĩ mình sẽ như thế" vừa nói xong thì quay sang nhìn A Vũ đầy nham hiểm, đây là ánh mắt mà năm ấy khi cô cùng A Vũ đùa giỡn, vẫn không thay đổi nhưng có chút khác lạ

Chúng tôi bắt đầu buổi họp, cùng nhau kể lại những kỉ niệm của những năm đó, đôi lúc cô ấy chỉ thêm vào vài câu còn không chỉ biết mỉm cười khi nghe bọn họ nói đùa

"Miss Hwang?" tôi nghe được một giọng của người nước ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cô ấy nhìn thấy và đứng dậy chào hỏi lấy lệ. 

Có lẽ người đàn ông là người Hàn và cũng là khách cùng họp tác với cô ấy cũng đến đây để ăn, lúc đầu họ có nói đôi ba câu tiếng Anh rồi sau đó đổi sang tiếng Hàn. Có vẻ cô ấy hơi ái ngại khi cứ giao tiếp với người nước ngoài quá nhiều trong buổi họp lớp nên đã lên tiếng dừng lại, chào nhau rồi quay đi. Cô ấy nhìn chúng tôi cười vẻ như xin lỗi rồi ngồi xuống. Biết bao người tán thưởng, ngưỡng mộ cô ấy.

Gần kết thúc buổi họp có nhiều người uống say đã bắt đầu nói nhảm, cô ấy bị ép uống rất nhiều nhưng vẫn không hề say trong khi A Vũ ngồi cạnh đã say bí tỉ cứ lâu lại vỗ vào lưng cô ấy mấy cái.

"À đúng rồi.hức..." A Vũ vừa nói vừa nấc nhìn tôi rồi quay sang nhìn cô ấy "Cậu đã có chồng à không người yêu hay bạn trai gì chưa?" tôi chỉ nhìn thấy cô ấy cười rồi A vũ lại nói tiếp "Nhật Hiên đến bây giờ vẫn còn độc thân đấy" tôi giật bắn người, đầu tê tê nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau nhưng chưa đầy 5 giây cô ấy đã quay sang A Vũ. Tôi cũng vì thế mà lướt nhìn một loạt, mấy người còn lại cũng nhìn tôi và rồi lại có chuyện để luyên thuyên.

Tôi không cần họ nhắc đến làm gì, đôi lúc cảm thấy rất xấu hổ khi họ cứ nhắc đến tôi và gán ghép với cô ấy.

Tôi của năm đó vốn dĩ không dám nhìn trực diện cô ấy một lần, tôi chỉ toàn là nhìn lén.

"Cậu say rồi" tôi chỉ nghe cô ấy nói câu đó nhỏ nhẹ bên A Vũ

Tất cả bọn họ đều đã say mèm, rồi lần lượt đứng dậy ra về. Cô ấy dìu A Vũ ra xe rồi đợi cho xe chạy đi. Bây giờ ở đấy chỉ còn tôi và cô ấy.

"Hừm... cậu có thời gian không? Chúng ta đi dạo một chút?" tôi chủ động lên tiếng, thời cơ này nếu không nắm bắt tôi không biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội lại đi chung một con đường với cô ấy nửa

"Cũng được" cô ấy vui vẻ trả lời

Chúng tôi cùng nhau đi bộ dọc theo vỉa hè, cũng chẳng xác định là sẽ đi đến đâu

"Tớ luôn muốn hỏi sao những năm qua cậu không về nước?" tôi quay sang nhìn cô

"Tớ cũng rất muốn nhưng lại không có thời gian" cô ấy nhìn tôi cười buồn

"Mọi người đều rất nhớ cậu" tôi nói không lớn cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ nghe. Nếu nói trắng ra thì tôi luôn nhớ đến cô ấy mới phải chứ không phải là tất cả mọi người đều nhớ cô ấy

Sau đó tôi không thấy cô ấy trả lời, chỉ im lặng mỉm cười lấy lệ.

"Từng năm này qua năm khác tớ luôn muốn gặp lại các cậu một lần, dù có những lúc tớ đã về nước nhưng chỉ có thời gian về thăm gia đình một chút rồi lại đi. Hiếm lắm mới được công tác ở quê hương của mình, nhưng cũng không ngờ đối tác của tớ lại là cậu" cô ấy cười nhìn tôi, nhìn cô ấy có vẻ rất vui

"Tớ cũng không ngờ thật" tôi cũng vậy, cũng nhìn cô ấy cười đến tít cả mắt, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười, trong lòng tôi tựa như một mặt nước bị dao động một nhẹ

"Cậu là một nhà biên soạn của cuốn tạp chí nổi tiếng, đã vậy cũng là nhiếp ảnh gia. Điều gì khiến cậu thích nó vậy?" cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi

"Tớ cũng không biết, là do nó chọn tớ chứ tớ không chọn nó" nếu tôi nói tôi vì cô ấy mà chọn công việc này thì nghe có lý không?

Bất chợt chúng tôi đi ngang một rạp chiếu phim, có những cô cậu học sinh cũng trạc tuổi chúng tôi khi ấy, đùa giỡn đến vang trời.

"Tớ nhớ có một lần cả lớp chúng ta kéo nhau đến rạp chiếu phim, lúc đó chúng ta y như mấy đứa nó vậy, luôn gây bao phiền phức cho mọi người xung quanh" khi chúng tôi vừa đi qua cô ấy liền kể cho tôi nghe chuyện trước đây

"Tớ nhớ rồi, lúc đó do đùa giỡn quá cô chủ nhiệm bắt chúng ta đứng xếp hàng, lúc đó tớ nghĩ chúng ta đâu phải con nít đâu, đứng xếp hàng như vậy đấy, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy buồn cười" tôi cười cười đáp lại

"Lúc ấy tớ cứ lo đi theo cậu mà chẳng để ý xung quanh, ai làm gì cũng mặc kệ" cô ấy vừa đi, vừa nhìn làn đường, giọng nói nghẹn ngào hồi tưởng về viễn cảnh lúc ấy

"Nhớ lại những lúc ấy vui thật" tôi cuối đầu mỉm cười

"Phải đó, thời gian trôi qua nhanh quá. Tớ còn chẳng kịp thực hiện những điều mình muốn nửa" cô ấy nhìn tôi cười luyến tiếc

"Thời gian chẳng đợi ai cả nên thế cậu nên thực hiện ngay gì điều mình muốn, nếu không lại cảm thấy hối hận"

"...Tuổi niên thiếu của cậu, điều gì khiến cậu hối hận nhất?" cô ấy bất ngờ hỏi làm tôi phút chốc không niết nên trả lời ra sao

"...Điều tớ hối hận nhất...là không dám nói lời thích cậu" có lẻ nói ra tất cả những gì trong lòng là cách tốt nhất

Tôi nhìn thấy cô ấy cười rồi sau đó chúng tôi rơi vào im lặng.

"Thế còn cậu, tuổi thanh xuân của cậu, điều gì khiến cậu hối hận nhất?"

"Điều tớ hối hận nhất chính là đã không thật sự cố gắng theo đuổi cậu tới cùng"

Cô ấy đi trước tôi rồi bất ngờ dừng lại, quay lại nhìn tôi. Đây là lúc tôi cảm thấy chân thật nhất, là lúc tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.

"Tớ của năm đó thích cậu đến nỗi muốn cho cả thế giới này đều biết người tớ theo đuổi là cậu, người tớ  thích chính là cậu" cô ấy nhìn lên bầu trời màn đêm chứa đầy rẫy những ngôi sao lấp lánh.

"Tớ của năm đó có lẽ khiến cậu bận tâm quá nhiều, đau lòng quá lâu nên sau lại khi nghe tớ nói thích cậu thì có lẽ đó là điều muộn màng trong quá khứ rồi" tôi nhún vai, khoanh tay trước ngực

"Ngày ấy tớ vì cậu mà thay đổi tâm tư, thay lòng đổi dạ, một mực yêu thương, một mực lo lắng nhưng cậu mãi vẫn không chịu hiểu. Đến sau này cậu mới hiểu ra điều đó, có lẽ đã quá trễ để nhận ra những năm tháng đó tớ từng ở bên cậu, yêu thương cậu như thế nào, cực khổ theo đuổi cậu ra sao. Và khi cậu hiểu ra thì lòng dạ tớ cũng không dành cho cậu như trước đây nửa, không còn lăng xăng khi nhìn thấy cậu nửa. Nhưng tớ cũng hài lòng về việc cuối cùng cậu cũng chịu hiểu cho những gì tớ làm cho cậu năm đó. Thật vui, đúng không!?" cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sao tôi thấy nụ cười đó, ánh mắt đó, những câu nói mà cô ấy vừa thốt ra nó khiến tôi chua xót đến thế này

Cái khoảnh khắc cô ấy luôn chạy lăng xăng xung quanh tôi, chọc ghẹo tôi đã luôn làm tôi nhớ mà chẳng thể nào quên được. Cái khoảng thời gian tươi đẹp ấy, cái khoảng thời gian tôi cho rằng cô ấy luôn là người phiền phức ấy đã trôi qua không thương tiếc. 

Ghét bản thân, hận bản thân sao tôi lại chẳng chịu trân trọng khoảnh khắc ấy để giờ lại quyến luyến nó. Thời gian trôi qua rồi cũng chẳng thể khiến nó quay lại được, có luyến tiếc cũng muộn màng. Đành gọi nó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi, thời thanh xuân chẳng thể quay lại ấy khiến tôi nhớ mãi...

Tớ của năm ấy, rất thích, rất thích cậu nhưng lại chẳng dám nói ra. Nếu có thể tớ chỉ mong thời gian dừng lại ở giây phút đó, dừng lại ở khoảnh khắc đó, để tớ được bên cậu lâu hơn, để tớ có đủ can đảm để nói với cậu rằng... Tớ thật sự rất thích cậu...

Mọi thứ dừng lại ở đó, tình cảm của họ theo thời gian mà dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.

"Tớ của năm đó rất thích cậu nhưng tớ của bây giờ lại không thích cậu nửa. Cậu của năm đó không thích tớ nhưng cậu của bây giờ lại nói với tớ rằng cậu thích tớ, cậu rất luyến tiếc điều đó"

Hai người họ cũng thích nhau nhưng lại không cùng một thời điểm, gọi nó là bi kịch hay là hạnh phúc gì cũng được. Vì thời gian không dừng lại để chúng ta nói lời yêu thương với nhau, hãy biết nắm bắt, biết trân trọng khi còn có thể. Chứ đừng để nó trôi đi rồi mới biết luyến lưu...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro