Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Sau khi Sam Sam rời khỏi, Trịnh Minh Kiệt ngồi 1 lúc rồi bỏ đi, Hoa Bích Ngọc theo cậu lên xe, 2 người cùng tới 1 quan bar, cậu điên cuồng uống rượu, gọi hết chai này tới chai khác

- Kiệt, chúng ta uống như vậy là được rồi, nếu anh còn uống nữa em sẽ cho người bê anh về nhà em mất_ Tuy khuyên cậu ta thôi không uống, nhưng tay cô vẫn rót rượu vào ly rượu mà cậu đang cầm

Cậu quay sang và vuốt nhẹ mặt của Hoa Bích Ngọc và vén tóc cô sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần và cuốn hút, cậu cúi mặt đặt xuống 1 nụ hôn rồi ngẩng mặt lên nhìn cô

- Em quả thật là 1 con cáo già, tôi rất thích.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trịnh Minh Kiệt ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cậu đưa tay xoa bóp 2 bên thái dương rồi nhìn xung quanh và nhận ra ở dưới đất, quần áo lộn xộn vứt tứ tung mỗi chỗ 1 chiếc, cậu lấy tay đập mạnh vào trán rồi nhìn sang bên cạnh thì nhận ra đó là Hoa Bích Ngọc " Chết tiệt" cậu thầm nghĩ, Hoa Bích Ngọc lúc đó cũng tỉnh dậy và nằm dịch tới gần Trịnh Minh Kiệt, vừa nói với giọng nhõng nhẽo vừa 1 tay đặt lên bộ ngực cứng rắn của anh

- Kiệt, anh dậy sớm vậy

- Đây là đâu?

- Đây là nhà em, không phải hôm qua anh nói muốn tới nhà em ngủ sao

Cậu lấy điện thoại đặt ở đầu giường sai người mang y phục tới cho cậu rồi lấy chiếc áo tắm để ở ghế mặc vào và đi vào nhà vệ sinh, trong lúc cậu vẫn đang tắm, có tiếng chuông gọi ở ngoài, Hoa Bích Ngọc cũng đã mặc quần áo ra mở cửa

- Chào cô, tôi đem đồ tới cho giám đốc Trịnh

- Được, cậu về đi, anh ấy nói sẽ ở lại đưa tôi đi ăn sáng

- Cậu ra xe đợi tôi_ Trịnh Minh Kiệt đi tới cầm lấy túi đồ rồi vào trong, Hoa Bích Ngọc khó chịu đóng cửa. Cô đi tới ngồi xuống ghế sofa đợi, khi vừa thấy Trịnh Minh Kiệt đi ra, cô vội đi tới rồi chỉnh lại calavat của anh

- Minh Kiệt, không thể ở lại ăn sáng với em hay sao?

- Bích Ngọc, anh còn có việc, chuyện hôm qua...

- Chuyện hôm qua làm sao, chúng ta cũng đâu phải mới quen biết gì, anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh mà

- Chuyện hôm qua anh xin lỗi, gặp lại em sau_ Nói rồi cậu bỏ đi, Bích Ngọc khoanh tay trước ngực rồi nở 1 nụ cười bí hiểm.

------------------------------------

Vài ngày sau

- Bác sĩ Khúc, chúng tôi đã kiểm kê những loại thuốc và thiết bị y tế sẽ mang đi rồi, giờ chỉ cần bác sĩ tới kiểm tra và đóng dấu là được.

- Được rồi, tôi sẽ tới ngay, cô đi trước đi.

- Vậy tôi xin phép

Sam Sam lấy mấy chiếc bút bi và cài vào túi áo, vừa ra ngoài cửa thì nhận được cuộc gọi của Trịnh Minh Nam

- Alo, anh Nam

- Sam Sam, giờ có rảnh không anh có chuyện muốn nói với em

- Anh cứ nói đi

- Anh và Á Mỹ 23 này sẽ tổ chức đám cưới, anh muốn mời em tới dự, anh rất muốn tới gặp trực tiếp em để đưa thiệp cưới nhưng bận quá, em thông cảm nhé

- Không sao đâu ạ, thiệp cưới em cũng mới nhận được ở quầy lễ tân rồi, em cũng định gọi điện cho anh, nhưng thật ngại quá, sắp tới bọn em lại chuẩn bị đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi Pollre 3 tháng nên có lẽ không thể tới dự đám cưới của anh.

- Vậy thì không thể tới thật rồi, anh buồn đấy nhé

- Anh yên tâm, em không quên gửi quà cưới cho anh đâu

- Em không cần gửi quà cưới cũng được ấy chứ_ Cô cười rồi trả lời

- Chúc anh và Á Mỹ hạnh phúc nhé, em và cô ấy vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau nhưng gần đây cả 2 đều bận nên không liên lạc, em tin cô ấy sẽ là 1 người vợ tốt.

- Ừ, cô ấy vì tổ chức đám cưới nên gấp rút hoàn thành công việc nên hơi bận. Dù sao cũng cảm ơn em, chúc em có chuyến may mắn và thuật lợi

- Cảm ơn anh

Cô tắt máy rồi cất vào túi áo và đi tới phòng thuốc, khi đi qau phòng bệnh cô có thấy 1 đứa trẻ ngồi nghich búp bê 1 mình ở ghế chờ bên ngoài, cô tiến tới và ngồi trước mặt cô bé

- Em gái, tại sao em lại ngồi một mình ở đây, bố mẹ em đâu rồi

- Chị bác sĩ xinh đẹp, em đang ngồi đợi mẹ, bố em đang nằm ở kia, mẹ em cùng vào với bố và nằm ở giường bên cạnh nhưng lúc sau họ đẩy mẹ đi đâu đó và nói 1 lúc nữa mẹ sẽ quay về nhưng đã lâu rồi mà em vẫn chưa thấy mẹ trở lại, có phải mẹ em đã bị người ta bắt cóc rồi không? _ cô bé sụt sịt và chỉ tay vào 1 giường bệnh ở đó có 1 người đàn ông cả người đều quấn băng kín mít

- Không có đâu, rồi mẹ em sẽ về mà. Em tên là gì?

- Em tên là Tuệ Nhi,còn chị bác sĩ xinh đẹp tên là gì ?

- Chị là Sam Sam

- Tuệ Tuệ, sao cháu lại ngồi ở đây, mau vào trong với bố đi_ 1 người phụ nữ đã có tuổi 1 tay cầm phích, còn 1 tay xách làn cơm từng bước khó khăn đi tới

- Chào bác_ Cô đứng dậy chào hỏi

- Chào bác sĩ, đứa bé vừa rồi là cháu tôi, còn kia là con trai tôi

- Vậy mẹ của cô bé đâu rồi ạ_ Khi cô nhắc tới, mắt bà có chút ươn ướt, bà đặt phích xuống rồi cầm vạt áo lau giọt nước mắt vừa rơi xuống

- Bố mẹ con bé gặp tai nạn ô tô, bố nó thì may mắn còn sống sót nhưng với tình hình bây giờ tôi không biết thằng bé còn trụ được đến lúc nào, còn mẹ con bé thì không qua khỏi_ bà càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn

- Bệnh viện họ nói đã đến ngày trả tiền viện phí nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, không biết bác sĩ có thể nói với bệnh viện cho tôi thư thư vài ngày được không ?

- Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng giúp bác

- Vậy thì tốt quá, giờ tôi phải vào trong cho con bé ăn trưa rồi, chào bác sĩ

- Dạ

Bà ấy khó nhọc cúi xuống cầm lại chiếc phích rồi lại từng bước đi vào giường bệnh, cô đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy hộp cơm của bà chỉ có cơm trắng và 1 ít rau, nhìn cô bé Tuệ Nhi ngồi cạnh và khoe phiếu bé ngoan với bố mình nhưng người đàn ông chỉ nằm im đó, đôi mắt chỉ thi thoảng mới hé mở 1 chút, cô thở dài rồi đi tới bàn y tá

- Cho tôi xem bệnh án của bệnh nhân giường số 12

- Dạ đây, tôi thấy thương cho con gái của anh ấy quá, hằng ngày cô bé vẫn ra ngồi ghế đợi mẹ của mình

- Tôi sẽ thanh toán tiền viện phí cho bệnh nhân này

- Bác sĩ Khúc, cô tốt bụng quá, viện phí của họ đã quá hạn 1 thời gian nhưng vì hoàn cảnh của họ đáng thương nên viện trưởng mãn hạn thêm thời gian cho họ ở lại nếu không trả sớm có lẽ họ sẽ phải chuyển đi mất

- Đây là thẻ của tôi, sắp tới tôi đi, tôi nhờ cô để ý tới con bé giúp tôi 1 chút nhé

- Bác sĩ yên tâm, chúng tôi ở đây đều rất quý con bé

- Được rồi, tôi đi đây

Sau khi xong việc cô trở về nhà và thấy có 1 chiếc hộp được gửi tới từ Mỹ, cô mỉm cười rồi khó nhọc đẩy vào bên trong, cô mở ra thì bên trong toàn là mỹ phẩm dưỡng da rồi quần áo, rồi giày dép, cô thở dài ngao ngán rồi lấy điện thoại gọi facetime cho Khúc Thụy Du

- Sister, em nhận được đồ anh gửi rồi à ?

- Em đi có mấy tháng, anh có cần chuẩn bị cho em kỹ như vậy không ? em là con gái mà, cũng biết chuẩn bị những thứ mình cần chứ

- Đồ đó đều là Mỹ Lệ chuẩn bị cho em đó, anh chỉ góp chút ít thôi cô ấy bảo tìm hiểu kỹ nơi em tới rồi, ở đó không khí lúc ẩm lúc khô nên đặc biệt tìm mua những đồ hợp với thời tiết ấy

- Vậy còn không lo chuyện sớm tổ chức đám cưới với chị Mỹ Lệ đi, cầu hôn từ đời nào rồi mà vẫn để người ta chờ

- Anh cũng muốn tổ chức sớm, nhưng cô ấy đi xem rồi nói năm tới này mới hợp tuổi của cả 2 để tổ chức đám cưới thì anh biết phải là sao chứ

- Chị ấy cẩn thận như thế cũng tốt chứ sao, anh còn muốn gì

- Đúng đó, Sam Sam, suốt ngày anh ấy chê chị mê tín này nọ_ Mỹ Lệ lấy điện thoại của Thụy Du và nói chuyện với cô

- Chị Mỹ Lệ, kệ ông ấy đi

- Mà Sam Sam, em có cần phải đi nơi xa xôi hẻo lánh như vậy không ?

- 2 người thật là, ai cũng không muốn cho người nhà mình đi thì những đứa trẻ đáng thương đó ai sẽ giúp chúng chữa trị ?

- Vậy em nhớ phải cẩn thận nghe chưa, không được đổ bệnh đấy, phải biết giưc gìn sức khỏe để còn khám chữa cho bệnh nhân.

- Em nhớ rồi mà

- Mỹ Lệ, trả điện thoại cho anh, anh còn chưa nói được gì với nó mà

- Kệ anh, những điều cần dặn em cũng đã nói rồi, anh mà nói chuyện với nó chỉ làm nó đau đầu thôi, suốt ngày lải nhải mấy câu phải cẩn thận với đàn ông, định không cho nó có người yêu à ?

- Nhanh đưa đây_ từ màn hình cô thấy hình ảnh cứ xoay vòng vòng

- Thôi nào, 2 người đừng tranh điện thoại nữa làm em chóng mặt quá_ lúc này điện thoại mới dừng lại và hiện mặt của cả 2 người bọn họ

- Sam Sam, đi tới đó có gặp anh nào dù đẹp trai, tốt với với em như thế nào cũng không được nghe lời tán tỉnh của họ mà yêu biết chưa, em mà ở lại hẳn đó thì biết tay anh, đàn ông con trai bây giờ không thể tin tưởng được

- Vậy anh không phải đàn ông hay sao ?

- Phí lời, tất nhiên anh là đàn ông nhưng không nằm trong số không thể tin tưởng được, biết chưa, nếu sao em lại nhận lời cầu hôn của anh ?

- Không phải bị mấy lời mật ngọt của anh đánh lừa hay sao ?

Cô lắc đầu nhìn bọn họ, 2 người họ vẫn thường cãi nhau như vậy nhưng không bao giờ xảy ra chuyện mâu thuẫn, chỉ là những cuộc cãi yêu thôi

- Được rồi, được rồi, em tắt máy đây

- Đi cẩn thận nhé, đến nơi thì gọi điện cho anh chị

- Em nhớ rồi, bye bye

- Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman