Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Cô gặp Lin Da ở  căn tin bệnh viện

- Bà biết hôm nay tôi gặp ai ở phòng làm việc của anh tôi không?

- Thì gặp anh bà

- Tôi gặp Trịnh Minh Kiệt_ Cô có chút ngập ngừng khi nghe Lin Da nhắc tới Minh Kiệt

- Thì sao? 2 người làm cũng lĩnh vực tất nhiên cũng có sẽ cuộc gặp mặt rồi, có gì bà phải ngạc nhiên như vậy?

- Anh ta tới để đưa thiệp cưới

- Thiệp cưới?

- Tôi có hỏi ai cưới nhưng chưa kịp nghe cậu trả lời thì anh ấy đã phải đi có việc rồi, nhưng trong giới kinh doanh họ rất coi trọng lễ nghĩa thường thì khi tổ chức sự kiện gì người đứng đầu sẽ là người trực tiếp đưa thiệp mà, đúng không. Bà thấy chưa, chưa gì người ta đã chuẩn bị làm đám cưới rồi, bà thì vẫn vấn vương chuyện đã cũ, tuy những lời nói này làm bà đau lòng nhưng tôi vẫn phải nói để cho bà tỉnh.

- Ừm

- Thôi nào, tôi nói để cho bà biết chứ không phải để bà phải suy nghĩ, biết chưa. Bà đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy

- Tôi nhớ rồi, tối tôi sẽ đến đúng giờ

- Bye bye, đi nhé

Cô vẫy tay tạm biệt Lin Da, nụ cười trên môi cô cũng ngừng lại. Đến tối, cô mở tủ quần áo ra tìm chiếc khăn để lau đầu thì nhìn thấy 1 chiếc hộp được đặt ở đáy tủ, cô nhấc chiếc hộp đặt lên giường và mở nắp. Bên trong chiếc hộp có đựng 1 chiếc cốc in hình cô và Minh Kiệt, tất cả những kỷ vật giữa cô và anh cô đều cất ở trong đó, cô cầm một quyển album ảnh lên và mở ra xem, bên trong là hình của anh và cô, cô rất nhớ những khoảng thời gian cô và anh cùng ở bên nhau, cô ước rằng thời gian có thể quay ngược lại, cô thấy mình lúc này thật yếu đuối. Thở dài 1 tiếng, cô lại cất chiếc hộp về chỗ cũ.

Cô đang đứng trước của nhà hàng đã hẹn với Lin Da, cô không muốn vào ngồi một mình nên đứng ngoài đợi, giờ lại vào đông rồi. Cô thấy thật ghét mùa đông, vừa làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt, vừa làm cho người ta gợi nhớ lại những ký ức mà họ không muốn nghĩ tới, 1 cơn gió nhẹ thổi tới làm mái tóc xoăn dài của cô có chút rối bù, cô để 2 tay vào túi áo và nhìn xuống dưới đất, chân cô đang gạt gạt mấy chiếc lá bên cạnh chợt có 1 người con trai đứng trước mặt cô, cô ngẩng lên thì thấy khuôn mặt của Cố Thừa Trạch.

- Cô lùn thật đấy, cằm của tôi có thể đặt lên đầu cô này

- Cố Thừa Trạch

- Sao không vào trong mà lại đứng đây

- Tôi không muốn phải ngồi 1 mình

- Cô mắc bệnh sợ cô đơn à

- Anh lắm lời thật đấy, mà sao anh lại ở đây?

- Lin Da hẹn tôi đi ăn cơm tối, thế cô?

- Cô ấy cũng hẹn tôi, cô ấy kìa_ Lin Da xuống xe  rồi chạy tới chỗ 2 người đang đứng

- 2 người đợi em lâu chưa?_ Cô thấy ánh mắt của 2 người nhìn mình dò xét

- Thôi nào, 2 người suốt ngày bận công việc bỏ bê tôi hẹn mãi mới được tối nay cùng rảnh để dùng cơm, ngoài này lạnh quá nhanh vào trong thôi_ Cô khoác tay 2 người vào bên trong, đang đi tới phòng đã đặt thì Sam Sam chợt nghe thấy có giọng nói quen thuộc ở bàn bên canh, cô có chút giật mình nhìn sang thì thấy Minh Kiệt đang ở đó.

- Tổng giám đốc Cố, anh cũng tới đây ăn cơm à?_1 người đàn ông ngồi cũng bàn ăn với Minh Kiệt đứng dậy đi ra bắt tay Cố Thừa Trạch

- Giám đốc Lưu, chào ông

- Cố tổng, hôm nay chúng tôi có hẹn ăm cơm cùng với nhau, dù sao cũng toàn người quen với nhau, anh vào đây cũng dừng bữa với chúng tôi, chúng tôi cũng mới bắt đầu thôi

- À, không sao đâu. Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với em gái tôi. Giới thiệu với ông đây là Lin Da, em gái tôi, còn đây là...

- À, tôi có biết cô ấy, cô ấy là con gái của phu nhân chủ tịch Trịnh, vậy không phải là người 1 nhà với anh Trịnh đây sao. Toàn người quen của nhau cả, mọi người cùng dùng chung với chúng tôi đi

Cố Thừa Trạch nhìn cô thấy cô có chút không thoải mái liền khéo léo từ chối

- Giám đốc Lưu, Cố tổng đã từ chối như vậy chúng ta cũng không nên làm khó họ_ Trịnh Minh Kiệt giờ mới lên tiếng

- Đúng vậy

- Vậy chúng tôi xin phép, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên

Ngay lúc đó có 1 người con gái ăn mặc trông rất sang trọng và xinh đẹp bước vào bên trong

- Cố Tổng, tiện đã gặp mặt tôi cũng giới thiệu luôn đây là cô Bích Ngọc, con gái của chủ tịch Hoa

- Chào anh, tôi là Hoa Bích Ngọc, rất vui được làm quen với anh

- Chào cô, tôi là Cố Thừa Trạch

- Nghe danh của anh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật không hổ danh là tổng giám đốc của tập đoàn San De

- Cô quá khen rồi, giờ chúng tôi phải đi rồi, thật ngại quá, hẹn gặp lại cô sau

- Được

Hoa Bích Ngọc sau khi chào tạm biệt 3 người họ thì rất tự nhiên đi đến và ngồi cạnh Trinh Minh Kiệt, cô cầm tay anh vòng qua vai cô, 1 tay cô đặt lên ngực anh

- Kiệt, đợi em lâu chưa, hôm nay đường tắc quá

- Không sao, anh có thể đợi em bao lâu cũng được_ Minh Kiệt cũng nhanh chóng ôm chặt cô ta vào lòng và vuốt lên khuôn mặt cô

- Vậy chúng tôi xin phép

Cố Thừa Trạch chào mấy người bọn họ rồi cầm tay Sam Sam đi ra ngoài, Lin Da nhìn Trịnh Minh Kiệt với ánh mắt có chút khinh bỉ rồi cũng đi ra, Trịnh Minh Kiệt nhìn thấy Cố Thừa Trạch cầm tay cô thì tự nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu liền cầm ly rượu uống cạn 1 hơi. Ra tới bên ngoài Cố Thừa Trạch mới bỏ tay cô , cô có chút thất thần, anh lấy tay gõ lên đầu cô 1 cái khiến cô cau mày nhìn anh, Lin Da từ đằng sau đi tới

- Có chút đen đủi, chúng ta đi nơi khác ăn

- Không sao đâu, dù sao bà cũng đặt ở đây rồi mà, sao lại phải đi chỗ khác

- Bà không sao đấy chứ

- Lin Da, cô ấy đã nói vậy thì chúng ta vào trong thôi

                                                                         -------------------------------------------------

- Thư ký Dương tới đón em rồi, anh đưa Sam Sam về đi

- Tôi có thể tự về không thể làm phiền anh Cố được

- Tôi không sao, chúng ta đi thôi. Còn con nhỏ này, bắt nạt thư ký Dương vừa thôi, suốt ngày bắt cậu ta đưa đón

- Kệ em, anh ấy đến rồi, em đi đây

Lin Da vẫy tay chào 2 người rồi đi tới chiếc ô tô vừa dừng lại, cô và Cố Thừa Trạch cũng lên xe nhân viên vừa lái đến

- Cô có muốn đi hóng gió chút không?

- Được, nhưng đừng đến nơi có rượu đấy

Anh cười rồi lái xe đưa cô tới 1 công viên, ở đó bây giờ vẫn còn rất đông người, 2 người cùng ngồi xuống 1 chiếc ghế đá bên cạnh 1 dòng sông chảy dài, thi thoảng có vài người chạy bộ qua họ, anh đưa cô 1 lon café nóng, cô mỉm cười và nhận lấy.

- Cũng lâu rồi mới gặp cô, bây giờ mới có thể thoải mái nói chuyện với cô, chứ lúc ăn cơm con bé Mẫn Mẫn tranh hết phần của tôi rồi

- Mẫn Mẫn tuy có nói nhiều một chút nhưng rất dễ thương và tốt bụng

- Đúng vậy, nó giống tính tôi đấy_ cô bật cười

- Cô vẫn khỏe chứ

- Tôi vẫn khỏe, còn anh?

- Bây giờ có nhiều dự án nên tôi chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi, có lẽ phải đến bệnh viện của cô xin vài đơn thuốc bổ

- Nếu anh có thời gian thì anh cứ tới, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh

Cô bật nắp lon cafe uống 1 ngụm rồi thở dài

- Tuy giờ không phải đang ở trên sân thượng nhưng khung cảnh bây giờ làm tôi nhớ tới lúc đó, có 1 điều thắc mắc tôi rất muốn biết

- Chuyện gì vậy?

- Khi ở trên sân thượng lúc cô đi gần thư ký Dương, cô nói gì với cậu ta mà khiến cậu ta cười vậy? còn nhất quyết không nói với tôi

- Tôi nói với cậu ấy nhìn bộ dạng lúc anh tự đẩy cây treo bình truyền đi rất buồn cười

- À, hóa ra là vậy

Cô không nói gì thêm. Cô đặt lon cafe xuống bên cạnh rồi ngước mặt lên tròi, hôm nay nhiều sao ghê, cô nheo 1 mắt và đưa 1 tay lên trời

- Mấy ngôi sao kia đẹp thật, tiếc là không thể chạm tới nó_ Cố Thừa Trạch bật cười nhìn hành động của cô rồi cũng ngước lên nhìn

- Tại sao lúc đó anh lại kéo tay tôi đi ? _ Cô bất ngờ hỏi anh

- Nhìn bộ dạng lúc đó của cô tôi sợ nếu tôi không kéo đi chắc cô sẽ đứng im ở đấy mãi mất

- Cảm ơn anh, 1 năm rồi, tôi cứ nghĩ rằng sẽ quên được Trịnh Minh Kiệt, nhưng khi mà nhìn thấy anh ấy, tôi lại tim mình đập thật nhanh, trong tôi lại xuất hiện cái cảm giác hồi hộp rồi có chút vui sướng.

- Cô đã lùn rồi lại còn ngốc và si tình thế này, sau này có người con trai nào sau này vớ phải cô không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay  buồn nữa

- Ê, đừng có lợi dụng mà chọc ngoáy tôi nha

- Muốn quên đi 1 người rất đơn giản, chỉ cần cô tìm 1 người đàn ông mà yêu là được

- Anh vừa nói đen đủi cho người nào vớ phải tôi cơ mà

- Biết đâu đấy ngoài kia sẽ có 1 người đầu óc có chút không bình thường sẽ đến với cô

- Hừm, cũng đúng, anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi cũng nên quên đi và tập trung vào công việc thôi, còn tìm 1 người khác tôi vẫn chưa nghĩ tới

- Sắp kết hôn, Trịnh Minh Kiệt sắp kết hôn à?

- Không phải là sáng nay anh ấy đến đưa thiệp cưới tới hay sao?

- Ai nói với cô vậy

- Là Lin Da

- Con bé nói người kết hôn là Trịnh Minh Kiệt à

- Cô ấy bảo thường trong giới kinh doanh để không mất lòng nhau khi ai đó tổ chức sự kiện gì họ sẽ đích đi thân đi mời

Anh bật cười, rồi lắc đầu

- Cậu ta đến đưa thiệp cưới thay cho anh trai cậu ta Minh Nam

- Minh Nam, anh ấy sắp kết hôn ư

- Không phải giờ cô cũng là 1 phần trong gia đình ông Trịnh hay sao? Chả lẽ chuyện này họ không nói cho cô biết?

- Cũng lâu rồi tôi không liên lạc với gia đình họ

- Giờ biết rồi, có phải trong lòng có chút vui không?

- Có gì mà lại vui với không vui ở đây chứ

- Tôi thấy cô nói dối dở kinh khủng, cũng muộn rồi chúng ta về thôi

- Ừm

- Mà nghe nói cô sắp đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi Pollre

- Đúng vậy, mấy ngày nữa tôi sẽ đi

- Sao cô lại quyết định chọn nơi xa như vậy?

- Những nơi như vậy thường rất thiếu thốn về cơ sở vật chất nên nhiều bệnh tật, tôi muốn được cứu chữa những đứa trẻ đó. Nếu như không có những người bác sĩ tình nguyện đến đó thì ai có thể chữa trị cho chúng

- May sao cô có lòng tận tâm với bệnh nhân bù vào chiều cao của cô

- Sao anh luôn nói đến chiều cao của tôi vậy? nếu tôi đi thêm đôi giầy cao gót thì đầu tôi cao quá cằm anh rồi

Vừa nói cô vừa đứng gần Cố Thừa Trạch và kiễng chân lên để đo

- Đó, anh thấy chưa..._lúc này cô chợt nhận ra khuôn mặt của cô và anh đang rất gần nhau, nhìn từ góc độ này của Cố Thừa Trạch, cô thấy có anh ta có 1 nét gì đo rất cuốn hút, anh ta nhìn thấy bộ dạng cô như vậy liền bước 1 bước ra đằng sau và lấy tay đặt lên đầu cô dí xuống

- Được rồi, bọn con gái các cô thiếu gì cách để ăn gian chiều cao

Cô hơi ngại vì hành động vừa rồi, cô vung vung tay để trở lại bình thường, rồi lấy tay chỉnh lại đầu tóc vừa bị Cố Thừa Trạch làm rối

- À.. ừm, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, anh nói còn có nhiều việc cần giải quyết mà

- Được

Cố Thừa Trạch lịch sự đi tới ô tô và mở cửa xe cho cô

- Cảm ơn

Sau khi đưa Sam Sam về, Cố Thừa Trạch trở về nhà, Lin Da đang ngồi xem tin tức trên báo thấy có tiếng cửa mở liền chạy nhanh ra

- Đưa Sam Sam về nhà an toàn rồi chứ

- Đừng có làm chuyện vô ích nữa

- Em làm chuyện gì vô ích chứ, chỉ là muốn mọi người cùng ăn 1 bữa cơm thôi mà

- Chỉ có vậy à

- Ai zà, em nói cho anh nghe, Sam Sam vừa là 1 cô gái thông minh, xinh xắn, lại còn tài giỏi nữa, quá hợp với anh còn gì, hay anh không thích cô ấy à?

- Mẫn Mẫn, chuyện tình cảm không thể muốn là được, nếu có nó sẽ tự tới, giờ thì đi ngủ đi mai còn đi làm, chuyện của anh không cần em phải giúp, nhanh về phòng

Anh đẩy đẩy người Lin Da đi, cô bĩu môi rồi ngó ra cửa

- Cố Thừa Trach, người như Sam Sam anh còn chê, tiêu chuẩn của anh có phải quá cao không? Hay anh không thích cô ấy vì cô ấy từng là người yêu của Trịnh Minh Kiệt?

- Liên quan gì tới cậu ta ở đây

- Không phải anh và cậu ta rất ghét nhau hay sao? 1 năm qua anh và Trịnh Minh Kiệt luôn đối đầu, cạnh tranh làm ăn với nhau, ai trong giới kinh doanh cũng đều biết

- Em nghĩ linh tinh cái gì vậy, cô ấy là cô ấy còn cậu ta là cậu ta, mà không nhắc tới chuyện này nữa, đừng có nhiều lời rồi nói lung tung với bác sĩ Khúc, anh còn chưa nói gì về việc em nói với cô ấy chuyện Trịnh Minh Kiệt làm đám cưới đâu đấy

- Em đâu có nói sai, chính tận mắt em thấy Trịnh Minh Kiệt tới đưa thiệp cưới mà

- Cậu ta tới đưa thiếp hộ anh trai cậu ta

- Anh nói gì, hóa ra người cưới là Trịnh Minh Nam à, mà cũng không sao để Sam Sam tưởng Trịnh Minh Kiệt sẽ kết hôn để nhanh chóng quên cậu ta đi cũng hay

- Vừa nãy nói chuyện có nhắc tới chuyện đó nên anh đã nói lại rằng người cưới không phải Trịnh Minh Kiệt rồi

- Anh thật biết phá

- Sớm muộn gì cô ấy cũng biết, chỉ là anh nói ra làm cô ấy biết sớm hơn chút thôi

- Ừm, thôi em không quản chuyện của anh nữa, giờ anh yêu ai, lấy ai em không thèm quan tâm, em ngủ đây, good night, nhớ tắt điện phòng khách hộ em.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman