Chap 4
- Em nói Tiểu Sam là con gái em ?
- Bao nhiêu năm qua em và con bé không nói chuyện với nhau, thi thoảng mới gọi điện, hôm gặp mặt ở nhà anh em cũng thấy bất ngờ
- Anh rất quý con bé, thằng Kiệt nó đưa con bé về nhà mấy lần, tính của nó rất hợp với tính của anh
- Chuyện của em với anh hay chúng ta...
- Mỹ Hoa, anh và em đã quen nhau bao nhiêu lâu nay, tình cảm của anh chắc em cũng hiểu, anh đã rất vất vả mới được sự đồng ý của em đưa em về giới thiệu với các con. Về chuyện của Minh Kiệt anh sẽ nói với nó, nếu Sam Sam không có duyên làm con dâu của anh thì sẽ làm con gái anh. Còn chuyện của chúng ta, anh sẽ tiến hành tổ chức đám cưới sớm hơn dự định.
- Nhưng...
- Chuyện này dừng lại ở đây, chúng nó còn trẻ, có thể sẽ tìm được 1 người bạn trai hay người bạn gái phù hợp với chúng hơn, còn chúng ta đã có tuổi, anh không thể bỏ lỡ người phụ nữ mà đã ở bên anh chăm sóc cho anh suốt thời gian qua.
- Hoa Bạch
- Mỹ Hoa, chúng ta sẽ đền bù cho chúng sau.
----------------------------------------------------
21h , tại sân bay XXY
Cô đang đứng trước cửa ra của hành khách sân bay để đợi anh trai, đứng tầm khoảng 20 phút thì anh trai cô xuất hiện, đang đẩy hành lý đi ra, anh mặc 1 bộ quần áo thoải mí màu đen, dáng người anh cao, làn da trắng, mỗi khi cười là để lộ chiếc răng khểnh, trông anh nổi bật hẳn giữa dòng người. Ngay khi anh thấy cô, anh dơ tay vẫy vẫy, biết cô đã nhìn thấy mình nhưng anh vẫn gọi to
- Sister, anh ở đây
Cô nhìn anh ngao ngán, rồi dang tay đợi anh đi đến. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô
- Sister. Lâu rồi mới được ôm em. Vẫn không cao lên được phân nào, khuôn mặt thì bớt xinh rồi, mà 2 cái bánh bao trên mặt của em biến đâu mất rồi? Con gái con đứa, không biết chăm lo cho nhan sắc của mình gì cả, cũng may là có người yêu rồi đấy, không thì lại ế. Mà thằng nhóc đó đâu rồi? không đến cùng em à, anh rể về nước mà không ra đón.
- Anh ấy đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về. Chúng ta đi thôi
Anh trai cô là Khúc Thụy Du, là 1 nhà doanh nhân đang hoạt động bên Mỹ, anh rất yêu thương em gái của mình, anh và cô cách nhau 12 tuổi nhưng người ngoài nhìn vào chỉ đoán rằng anh và cô chỉ cách nhau 2, 3 tuổi.
- Bà ấy có nói với anh về chuyện đám cưới chưa?
- Có nói qua rồi nhưng mẹ bảo lần này về gặp rồi mẹ sẽ nói chuyện rõ hơn.
- Người bà ấy lấy là bố của Minh Kiệt
- Em nói gì vậy? có chắc không?
- Hôm bác Trịnh gọi em tới ăn cơm, em gặp bà ấy ở đấy. Bác Trịnh nói họ sẽ làm đám cưới vào đầu đông này
- Vậy chuyện của em với Kiệt thì tính sao? Mà nó có biết chuyện chưa?
- Em chưa kịp nói chuyện thì anh ấy đã đi công tác rồi. Để anh ấy về rồi em sẽ nói
- Anh sẽ nói chuyện với mẹ
- Anh cũng biết em và mẹ là 2 thái cực ngược nhau mà, có bao giờ nói chuyện được đến câu thứ 2. Nên chuyện này em nghĩ khó mà thay đổi được
Cô thở dài nhìn ra ngoài cửa kính, tay vân vê chiếc điện thoại, Khúc Thụy Du vừa lái xe vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. 1 tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cửa cỏng căn nhà màu xanh ngọc, cô lục lọi trong túi sách rồi lôi ra 1 chùm chìa khóa và mở cửa
- Sister, biết anh về nên dọn dẹp nhà cửa à
- Em chủ yếu toàn ở bệnh viện, làm gì có thời gian về nhà mà làm bẩn.
- Bảo sao em lại hốc hác, xấu xí như này
- Anh thôi chê em đi có được không
- Anh quan tâm nên anh mới nói, nghỉ ngơi chút đi rồi đi ăn cơm.
Mấy ngày hôm sau
8.pm tại nhà Tiểu Sam
Ring...ring
- A lô...Minh Kiệt...anh về rồi à ?
Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, khuân mặt cô rạng rỡ hơn hẳn, Khúc Thụy Du nhìn cô bằng ánh mắt trêu trọc, rồi lấy 1 cốc café đi vào phòng
- Nghe nói anh trai em mới về nước?
- Vâng, anh ấy đang ở trong phòng. Anh về lâu chưa? Giờ anh đang ở đâu?
- Anh đang ở trước của nhà em
- Anh chờ em một chút rồi em ra ngay
Cô chạy nhanh lên phòng chỉnh lại đầu tóc, trang điểm 1 chút, rồi chạy sang phòng Khúc Thụy Du
- Em ra ngoài 1 chút
- Đi đi, không về cũng không sao_ Anh trêu trọc, cô lườm nguýt anh rồi vui vẻ đi ra ngoài
. Trước của nhà, Minh Kiệt đang đứng dựa người vào oto, trên tay đang cầm 1 điếu thuốc, nhìn anh hôm nay có vẻ gì đó rất khác với mọi ngày, thường thì khi đi xa về anh sẽ đứng quay mặt về phía cô , dơ sẵn cánh tay để ôm cô vào lòng và anh sẽ không hút thuốc vì anh biết cô ghét mùi thuốc lá. Cô đi chầm chậm về phía anh và vòng lên trước mặt ôm trầm lấy anh. Cô chỉ đứng tới ngực của anh, áp tai vào lồng ngực, cô nghe thấy tiếng đập của trái tim anh, mùi hương quen thuộc mà mấy ngày nay cô mong nhớ, nhưng cô hơi cau mày vì nó trộn 1 ít mùi thuốc lá, anh ôm chặt cô vào lòng, thân hình nhỏ bé của cô được anh ôm trọn, cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì nhận ra trên mặt anh có vết thương, cô định đưa tay lên mặt anh để xem vết thương thì anh níu tay cô lại và càng ôm chặt cô hơn. Cô lo lắng hỏi anh
- Mặt anh sao vậy?
- Anh không sao
- Ai lại làm anh ra nông nỗi này
- Tại sao em không nói với anh
- Nói chuyện gì?
- Chuyện người ông ấy lấy là mẹ của em
Khi nghe anh hỏi, cô không mấy bất ngờ, vì cô biết không sớm thì muộn chuyện này anh cũng sẽ biết, cô cũng muốn nói với anh, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Rồi khi nói ra chuyện đó, chuyện của cô và anh sẽ như thế nào? Cô sợ khi nghĩ tới chuyện đó, cô không muốn đối mặt với nó, trong lòng cô biết chắc 1 điều, dù làm gì thì chuyện kết hôn của ông Trịnh và mẹ cô vẫn sẽ được tiến hành
- Đi vào nhà để em xử lý vết thương của anh đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau
Cô kéo tay anh về phía nhà cô, nhưng anh giằng tay cô ra, anh lớn tiếng
- Tại sao em không nói sớm cho anh biết
- Rồi sao? Em nói sớm với anh thì anh nghĩ chuyện này sẽ thay đổi được à? Anh cũng biết bố anh là 1 người như thế nào và em cũng biết mẹ em là người ra sao
- Nếu em nói sớm với anh, anh sẽ có cách để giải quyết chuyện này.
- Minh Kiệt
- Sẽ không có đám cưới nào giữa bố anh và mẹ em
Khúc Thụy Du, đứng trên tầng và nhìn ra cửa sổ phía Tiểu Sam và Minh Kiệt đang nói chuyện với nhau, anh khẽ thở dài. Mẹ anh là 1 người đàn bà cố chấp, khi xưa bà rời xa bố anh ngay khi công ty của bố anh đang trên bờ vực bị phá sản, khi đó Tiểu Sam mới 10 tuổi, ở độ tuổi đó rất cần có mẹ ở bên chăm sóc và yêu thương, nhưng khi ra tòa ly hôn, bà lại nhất quyết không nhận quyền nuôi dưỡng đứa con nào, vì bà nói bà không muốn chúng cản chân bà trong con đường sự nghiệp, bố anh đã nói ông sẽ nhận hết quyền nuôi con dù trong tay ông không còn gì cả, hằng ngày ông vất vả đi làm mọi việc để nuôi dưỡng cô và anh lớn lên. Tiểu Sam vì chuyện đó mà mang 1 nỗi hận lớn với mẹ. Sau này khi sự nghiệp của mẹ anh đã thăng tiến, bà mới quay lại và có ý định muốn đón Tiểu Sam đi, nhưng tất cả đã muộn. Anh đang vân vê chiếc cốc café trên tay thì thấy tiếng đóng cửa mạnh ở bên dưới, anh nhìn lại thì thấy xe của Minh Kiệt phóng đi, anh đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang ngồi ở ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe, anh đi tới phía cô và ôm cô vào lòng vỗ về.
Sáng hôm sau tỉnh dây, đôi mắt cô sưng húp, cô thở dài nhìn khuân mặt mình trong gương, cô mệt mỏi đi xuống tầng thì ngửi thấy mùi hương thức ăn, anh trai cô đang nấu nướng ở trong bếp
- Sister, hôm nay anh làm toàn món ăn mà em thích, mau ngồi xuống ăn đi rồi đi làm
Cô đi đến, chỉ cầm cốc sữa lên uống 1 hơi rồi đặt xuống bàn và cầm chìa khóa xe đi
- Hôm nay em có ca trực, tối không về, bye anh
- Vậy còn những đồ ăn này thì sao?
- Em ngửi mùi là được rồi, còn phần ăn nhường anh
Anh nhìn theo cô rồi cầm điện thoại tìm 1 cái tên và ấn gọi
- Mẹ rảnh không? con muốn nói chuyện với mẹ
-....
- Vậy tối con sẽ tới
Tiểu Sam lái xe đi tới bệnh viện làm việc, tầm gần trưa thì cô nhận được điện thoại của bà Châu, bà hẹn trưa sẽ đến chỗ cô và hẹn gặp cô ở café gần bệnh viện. Đang đi lên phòng của Cố Thừa Trạch thì cô gặp Lin Da
- Sam Sam, chuyện mẹ bà sẽ cưới ông Trịnh Hoa Bạch của tập đoàn DoJi là như thế nào? Sáng nay tòa soạn mình mới đăng tin tức
- Thì là như thế đó.
- Vậy chuyện của bà với Minh Kiệt thì tính sao?
- Chuyện đám cưới của ông Trịnh đã đăng thành tin tức trên báo rồi, cậu nghĩ giờ chuyện của mình và Kiệt sẽ như thế nào?
- Bà đã nói chuyện với mẹ bà chưa?
- Có nói thì bà ấy cũng coi chuyện tình yêu giữa mình và Minh Kiệt là tình yêu thoáng qua của tuổi trẻ thôi, chuyện của bà ta mới là nhất.
Thang máy đã dừng ở tầng VIP, cô và Lin Da vào phòng của Cố Thừa Trạch
- Chào bác sĩ Khúc, trông sắc mặt của cô hôm nay không được tốt
- Còn sắc mặt của anh hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều rồi đấy_ anh ta cười nhìn cô
Ring...ring
- Xin lỗi, tôi có điện thoại, anh chờ tôi một chút_ Cô cầm điện thoại đi ra ngoài nghe
- Lin Da, bác sĩ Khúc có chuyện gì à?
- Anh xem báo sáng nay chưa? Người lấy ông Trịnh của tập đoàn DoJi là mẹ của Sam Sam
- Rồi sao? Cô ấy cũng sẽ được coi là con gái của ông ta, tiền tài của cô ấy sẽ đi lên, có gì mà phải mặt mũi sầm xì vào như kia
- Anh quên người yêu của Sam Sam là Trịnh Minh Kiệt – con trai thứ của ông Trịnh à.
Đang nói chuyện thì Tiểu Sam đi vào, Lin Da cũng tự động ngậm miệng, nhìn thấy không khí có vẻ lạ lạ, cô dò xét
- 2 người vừa nói xấu gì tôi à ?
- Đâu có, mà bà làm gì thì làm nốt cho anh mình đi nhé, giờ mình phải đi rồi, có gì tối alo sau _ Lin Da chào tạm biệt cô rồi đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn cô và Cố Thừa Trạch, cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô
- Anh nhìn gì ?
- Chả lẽ tôi không được nhìn bác sĩ phụ trách của tôi ?
- Anh lắm lời không khác gì em gái của anh
- Có lẽ là do gen di truyền rồi, nhưng nó lắm lời hơn tôi_ Cô bật cười
- Cô cười như này trông xinh hơn khuân mặt tôi thấy vừa nãy khi cô bước vào đấu
- Cảm ơn, vết thương của anh cũng dần hồi phục rồi, mấy ngày này anh nên đi bộ, đừng nẵm mãi ở phòng, anh yên tâm đi, dù có đi bộ ngoài đường với bộ dạng hiện giờ của anh người ta cũng không nhận ra là tổng giám đốc của tập đoàn San De đâu
- Được, tôi sẽ nghe lời cô
Đã đến giờ hẹn của cô và mẹ, cô không nhắn tin hay gọi điện cho mẹ hỏi xem bà đã đến chưa, chỉ đúng giờ đó cô đi xuống quán cafe thì đã thấy bà ấy ngồi ở 1 chiếc bàn gần cửa, đang cầm cốc trà nghi ngút khói đưa lên miệng, có lẽ bà ấy cũng mới tới. Cô mở cửa quán đi vào và ngồi ở ghế đối diện
- Con uống gì ?
- Tôi với bà sẽ nói chuyện nhanh thôi, tôi còn có một cuộc phẫu thuật. Sáng nay bác Trịnh đã gọi điện cho tôi và nói đã biết chuyện tôi là con gái bà.
- Mẹ rất tiếc
- Đừng có nói lời đó với tôi, con người của bà như thế nào tôi cũng hiểu, một người luôn coi trọng sự nghiệp và bản thân của mình hơn tất cả sao lại vì 1 đứa con gái đã bỏ rơi hàng ấy năm để hoãn lại 1 cuộc hôn nhân đầy lợi ích như thế này.
- Mẹ mong con sẽ hiểu cho mẹ
- Hôm nay tôi cũng đã đọc tin tức, có vẻ như bữa tiệc sẽ được tổ chức sớm hơn dự định. Tôi rất kính trọng bác Trịnh, nhưng tôi sẽ không chúc phúc cho bác ấy và bà.
- Chuyện của con với Minh Kiệt..
- Đó là chuyện của tôi, bà không cần quan tâm. Bác Trịnh là 1 người tôi rất kính nể, tôi mong bà đừng làm chuyện gì khiến tôi phải xấu hổ với bác ấy. Tôi không nói phản đối cuộc hôn nhân hay mong bà không làm cuộc hôn nhân này vì tôi biết có nói ra thì chuyện cũng sẽ không thay đổi. Vậy thôi, chào bà._ Nói rồi cô bỏ đi, về đến bệnh viện cô đưa tay lên xoa bóp đầu rồi thở dài và đi thăm bệnh
- Bác sĩ Khúc, trông sắc mặt của bác sĩ có vẻ không tốt, có cần nghỉ ngơi chút không ạ?
- Không sao. Chúng ta tới thăm bệnh nhân hôm qua phẫu thuật não
- Vâng
Đến tối Khúc Thụy Du lái xe đến một nhà hàng đã hẹn gặp bà Châu, anh đi vào nhưng bà Châu chưa đến, anh ngồi xuống 1 chiếc bàn rồi mở điện thoại đọc tin tức thì thấy bài báo nói về tin đám của mẹ anh
- Con đến lâu chưa?
- Con cũng mới đến, con gọi đồ uống cho mẹ rồi
- Cảm ơn con...ừm, mẹ biết con định nói chuyện gì
- Đám cưới đó con biết nếu mẹ quyết thì sẽ dừng lại
- Mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng mẹ có lý do riêng của mẹ, chuyện của Sam Sam và Minh Kiệt, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho 2 đứa
- Bao năm qua mẹ vẫn không thay đổi gì nhiều
- Con hãy nghĩ cho mẹ, giờ mẹ cũng đã có tuổi, hơn nữa bác Trịnh lại rất tốt với mẹ, Tiểu Sam còn trẻ, mẹ tin nó sẽ tìm được 1 người khác tốt hơn con trai của bác Trịnh
- Mẹ ích kỷ thật đấy, mẹ không muốn rời xa người mà mẹ muốn ở cạnh vậy mà lại bắt con bé bỏ người mà nó yêu.
- Ta mong tới ngày hôm đó, sẽ có sự có mặt của con và Tiểu Sam, giờ mẹ phải đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro