Chap 3
- Sao em nhắn tin anh không trả lời? gọi điện cũng không nghe máy?
- Anh bận việc còn chưa giải quyết được nên không thể nghe máy, xin lỗi em, anh sẽ bù cho em nhé, em ăn tối chưa ?
- Em chưa. Em mới đi gặp viện trưởng về xong
- Có chuyện gì à?
- Chuyện linh tinh thôi. Giờ anh đang ở đâu?
- Em xuống dưới sảnh viện đi
- Vâng
Cô cười tươi rồi đi thang máy xuống, anh luôn là vậy, luôn làm nhiều điều bất ngờ đến cho cô, rồi cô lại nhớ đến mẹ cô và ông Trịnh, cô nhắn tin cho mẹ cô, lúc sau có tin nhắn đến " Được, khi nào có thời gian mẹ sẽ nhắn cho con". Bước ra khỏi thang máy, cô tiến tới sảnh bệnh viện thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở ghế chờ. Cô rất thích nhìn anh từ phía sau, thích nhìn bờ vai ấy, thấy cái bóng dáng quen thuộc ngồi chờ cô, dường như lúc nhìn anh từ phía sau như thế này cô cảm thấy anh rất cuốn hút, có một nét gì đó làm cô rất thích và cảm thấy hạnh phúc
- Anh chờ em lâu chưa?
Anh đứng dậy và cầm tay cô đi ra ngoài, cả 2 cùng đến một nhà hàng sang trọng, ở đó có âm nhạc, có 1 khung cảnh đặc biệt và lãng mạn. Đây là nơi anh thường đưa cô tới để ăn tối , cô đã từng có mong muốn sẽ được anh cầu hôn ở đây, trong khung cảnh lãng mạn này, âm nhạc dịu dàng này, có những bông hoa hồng được trải dài từ ngoài vào trong. Nhưng trong lòng cô giờ lại có 1 cảm giác nặng trĩu.
- Bác Trịnh định sẽ tổ chức đám cưới ở đâu?
- Anh không biết, em biết là anh với ông ấy không nói chuyện nhiều mà, ông ấy chỉ quý em thôi, chứ đâu có quan tâm anh_ anh nói tiếp
- Có lẽ anh phải phúc lớn mới gặp được em, ông ấy mới gặp em có vài lần đã quý như vậy.
- Anh thấy chưa, có người yêu như em là 1 diễm phúc lớn trong đời anh đấy.....nhưng nếu có 1 ngày... em với anh không thể đến với nhau được thì sao?
- Làm sao mà có ngày đấy được, em đững suy nghĩ nhiều quá, em ăn đi, rồi anh đưa em về bệnh viện.
- Anh lại có công chuyện à?
- Ừm..
Cô tự cảm nhận thấy, dạo gần đây, thời gian anh dành cho cô ít hơn trước rất nhiều, , những lời yêu thương cũng có phần ít hơn cô thấy anh cũng có chút gầy đi, có lẽ dạo này anh bận thật. Sau khi ăn xong, anh đưa cô đi hóng mát một chút rồi quay về bệnh viện. Về đến nơi cũng là 9 rưỡi tối , cô ra bàn y tá xem qua lại danh sách bệnh nhân rồi chợt nhớ ra hôm nay cô chưa lên xem bệnh cho bệnh nhân ngày hôm qua cô phẫu thuật.
Tinh. Thang máy dừng lại ở tầng dành cho bệnh nhân VIP, cửa thang máy vừa mở đã có 2 vệ sĩ đứng chặn trước mặt cô, 1 người ra lệnh cho 1 người phụ nữ ra kiểm tra người cô
- Mấy người làm gì vậy?
- Để cô ấy vào
- Anh Dương, làm bác sĩ phụ trách cho tổng giám đốc của các anh thật nguy hiểm
- Chúng tôi cũng chỉ muốn đảm bảo an toàn thôi, cô vào trong đi
Cô đi vào phòng, người nằm trên giường bệnh là 1 người con trai tầm khoảng 30 tuổi, người quấn băng nhưng vẫn lộ chút cơ thịt săn chắc, cô chẹp miệng rồi nghĩ bụng : " Là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn như vậy, người bảo vệ không hết, vậy mà cũng có lúc lâm vào tình trạng như này"
- Sao đến bây giờ tổng giám đốc vẫn chưa tỉnh ?
- Sẽ tỉnh nhanh thôi, chậm nhất là tối mai, anh yên tâm đi. Sáng mai tôi sẽ đến xem lại vết thương và thay băng_ cô vừa kiểm tra các vết mổ vừa nói tình hình của anh ta
-------------------------------------------------------------------
5h sáng hôm sau
Rengggggg rengggggg tiếng báo thức vang lên, cô mệt mỏi chui ra khỏi chăn, cô dụi dụi mắt, vỗ vào mặt cho tỉnh hẳn rồi như 1 thói quen lấy tay mò lần chiếc điện thoại, sáng nay không có tin nhắn chúc buổi sáng của anh, cô thở dài 1 tiếng rồi gửi tin nhắn cho anh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đang tính xem sáng hôm nay sẽ định ăn gì thì có tiếng điện thoại
- A lô, cô Khúc Tiểu Sam đúng không ạ ?.....tôi đang đứng ngoài sảnh bệnh viện ManDa, mời cô ra lấy đồ của ngài Trịnh Minh Kiệt
- Được, anh chờ tôi chút
Cô đi ra ngoài sảnh thì thấy thư ký của Minh Kiệt đang đứng chờ trên tay mấy chiếc túi
- Cô Khúc, đây là đồ giám đốc Kiệt dặn tôi mang tới cho cô
- Cảm ơn anh
- Vậy tôi xin phép
Anh ta cúi đầu chào cô rồi rời đi, cô mang đồ vào phòng nghỉ đặt lên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng điện thoại anh đã tắt máy, cô nhìn điện thoại 1 chút rồi đứng dậy mở chiếc túi ra, bên trong có 1 tấm thiệp.
" Cô gái của anh, anh có việc của công ty phải giải quyết, sẽ không gặp em được mấy ngày, điện thoại của anh sẽ không mở, nên em cố gắng tự biết chăm sóc bản thân nhé, khi nào về anh hứa sẽ bù lại cho em hết, yêu em <3"
Cô thở dài chán nản, thường thì mỗi tháng anh đều sẽ đi đâu đó mấy ngày và sẽ không báo trước với cô, anh đi bất thình lình và về cũng thình lình. Bên trong chiếc túi là 1 xuất ăn sáng yêu thích của cô, cô mở túi bên cạnh, bên trong có 1 chiếc hộp đựng 1 đôi giày cao gót màu đỏ nhung. Cô để xuống đất và đeo thử, đôi giầy rất vừa với chân của cô, cô ngắm nghía một lúc rồi lấy đồ ăn sáng. 1 lúc sau cô mặc chiếc áo blue quen thuộc, cho 2 tay vào túi áo, và đi lên tầng 10 phòng VIP. Thang máy mở cửa, nhưng lần này 2 người vệ sĩ chỉ cúi chào cô, cô không có người ra kiểm tra như hôm qua
- Hôm nay các anh không cần kiểm tra à ?_ Cô hỏi Dương Huỳnh Lâm
- Nếu cô làm chuyện gì gây nguy hiểm tới tổng giám đốc của chúng tôi thì tôi sợ cô bước không nổi qua cánh cửa của phòng
- Nếu tôi không qua được cánh cửa phòng đó, tôi e các anh cũng khó mà ra được
- Cô tự tin như vậy à ? Cô có ai chống lưng bảo vệ cho cô vậy ?
- Tự bản thân tôi
Nói xong, cô lướt qua mặt cậu ta, Dương Huỳnh Lâm chỉ nhìn theo cô mà không nói gì thêm. Cô đi đến giường bệnh, anh ta đã tỉnh, trông sắc mặt cũng đã có vẻ ổn, cô đo huyết áp, chỉnh lại dây chuyền, rồi lau rửa, thay băng vết thương.
- Anh Cố, đây là bác sĩ Khúc Tiểu Sam, cô ấy sẽ là bác sĩ phụ trách riêng cho anh, cô ấy cũng là người thực hiện cuộc phẫu thuật của anh_ Dương Huỳnh Lâm giới thiệu
- Cảm ơn cô
- Cứu người là việc của 1 bác sĩ phải làm mà
- Khuôn mặt của cô tôi thấy rất quen, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?
- Rất nhiều người con trai muốn làm quen với tôi đều nói với tôi câu đó_ Nghe xong câu nói của cô, anh bật cười
- Cô có vẻ tự tin với vẻ bề ngoài của mình nhỉ.
- Anh nói nhiều được như này, chứng tỏ sức khỏe của anh hồi phục tốt đấy, anh đã báo cho em gái anh biết chưa?
- Cô quen em tôi à?
- Lin Da và tôi là bạn của nhau
Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân vội vàng đi từ bên ngoài vào, cánh cửa mở ra, có 1 người con gái, trên cổ đeo 1 chiếc máy ảnh, trên tay cầm 1 quyển sổ, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc màu vàng hơi rối đi vào.
- Cố Thừa Trạch, chuyện anh bị đánh là sao?
- Cô Lin Da, cô cứ bình tĩnh đã, tổng giám đốc cũng mới tỉnh lại..
- Dương Huỳnh Lâm, anh chưa được lên tiếng
- Lin Da, có gì chút nữa rồi nói, giờ bác sĩ Khúc đang ở đây, em to tiếng như vậy...
- Lin Da, anh Cố cũng mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi, có gì cậu cứ từ từ rồi nói
- Thôi được, Sam Sam đã nói giúp anh như vậy, em sẽ nói chuyện tử tế với anh, giờ em phải gặp Tiểu Sam nói chuyện 1 chút đã.
Lin Da vừa nói vừa đi đến kéo tay cô đi ra ngoài, không quên lườm Cố Thừa Trạch bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Cả 2 cùng đi xuống tiệm café ở tầng 1 bệnh viện.
- Sao, 1 tuần qua cắt đứt liên lạc để chui rúc, tìm manh mối để hoàn thành nốt bài báo của bà sao rồi?_ LinDa thở dài ngao ngán nhìn cô rồi than
- Cũng sắp hoàn thành rồi thì mình nhận được tin ông anh trai yêu quý của mình bị người ta đánh cho tới mức phải nhập viện
- Dù gì anh trai bà cũng đường đường là tổng giám đốc, tại sao lại bị người ta đánh cho tới mức này?
- Mình cũng không biết sự việc này như thế nào, mà mới 1 tuần không gặp, sao bà hốc hác đi như thế này? tên Minh Kiệt dạo này bỏ bê không quan tâm chăm sóc bà phải không?
- Anh ấy dạo này cũng bận suốt
- Chán cái ông này, thôi, đi làm việc đi rồi tối có gì alo nha, tý mình còn có 1 cuộc phỏng vấn, giờ lên xem tình hình của ông anh yêu quý đã, mà vết thương của ông ấy không có gì đáng lo ngại chứ?
- Bà yên tâm đi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, mình đi nhé
- Bye bye
----------------------------------------------
Lin Da quay trở lại phòng Cố Thừa Trạch, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét
- Lạc Lạc, chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn thôi
- Anh đã biết lần này là ai làm chưa?
- Có lẽ là người bên DoJi, ta mới lấy được 1 mỏ kim cương trước bọn họ nên chắc họ muốn chơi lại chúng ta. Mà cô bác sĩ Khúc Tiểu Sam đó với em là như thế nào vậy?
- Cô ấy là bạn của em, sao. Thích rồi hả, nhưng anh không có cửa đâu, cô ấy sắp thành con dâu của tập đoàn DoJi rồi, anh có làm gì thì tránh tránh bạn em ra.
- Con dâu? người yêu của cô ấy là ai?
- Là con trai thứ 2 - Minh Kiệt. Sao anh hỏi kỹ vậy?
- Không có gì? Mấy ngày này em cũng phải cẩn thận, đừng có suốt ngày lông nhông ngoài đường chụp chụp, viết viết mấy cái bài báo vớ vẩn nữa, về công ty làm đi.
- Sao lại vớ vẩn, chuyện của công ty có anh là được rồi, em về cũng đâu thể nâng tập đoàn mình lên cao được.
- Anh nói rồi đấy
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi, giờ em còn có 1 cuộc hẹn phỏng vấn
- Nhớ cẩn thận đấy
- Em biết rồi, em đi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro