chap 12
Sau chuyến tình nguyện về, cô được phép nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay tỉnh dậy đã là qua trưa, cô vươn vai thoải mái, lâu rồi cô mới được ngủ 1 giấc thoải máu, Khúc Thụy Du và Mỹ Lệ đã quay lại Mỹ để giải quyết công việc, cô nằm thêm 1 lúc, lấy điện thoại lên facebook, nhìn thấy ảnh của Lin Da, cô thoát ra ngoài rồi gọi cho Lin Da
- Alo, tôi nè.... Về được mấy hôm rồi, nhưng phải viết báo cáo, hôm nay mới gọi được cho bà, tối có rảnh không ? Tôi mời bà đi ăn cơm
- Hôm nay tòa soạn bọn tôi lại tổ chức liên hoan nên chắc không đi được rồi, mai nha
- Được rồi, bye bye
Cô tắt máy rồi lăn lộn vài vòng quanh giường : " Lúc người ta đang rảnh thì mời ăn cơm cũng không đi, đợi đến khi đi làm rồi bà có muốn gặp tôi cũng không được, xí, ai zà, biết làm gì cho hết ngày hôm nay bây giờ " cô suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra, lục tìm chiếc điện thoại trong chiếc chăn vừa bị cô dày vò, quấn lung tung, cô tìm tới 1 dãy số rồi gửi tin nhắn
- Tôi về Đài Bắc rồi, tối nay anh có rảnh không ? tôi muốn mời anh đi ăn cơm
Tin nhắn đã được gửi, cô đợi 1 chút nhưng chưa thấy hồi âm, cô dậy gấp chăn cẩn thận rồi vào nhà vệ sinh. 1 lúc sau đi ra ngoài quấn chiếc khăn trên mái tóc mới gội để nước không bị dỏ xuống nền nhà, cô xem điện thoại thì đã có tin nhắn tới
- Được, cô gửi thời gian và địa điểm đi. Nếu không phiền tôi sẽ tới đón cô
- Không sao, tôi sẽ lái xe tới
Cô gửi địa điểm nhà hàng và thời gian tới cho Cố Thừa Trạch rồi vui vẻ đi tìm máy sấy tóc, cô vừa sấy vừa nhớ lại hình ảnh Cố Thừa Trạch chạy tới ôm cô chạy ra xa khỏi mấy chiếc ô tô trước khi nó phát nổ. Thời gian sau khi vụ tại nạn xảy ra ở Pollre, cô và Cố Thừa Trạch thi thoảng có nói chuyện điên thoại với nhau. Cô thấy mình dạo gần đây thi thoảng có nghĩ tới anh ta, khi nhận được tin nhắn đồng ý đi ăn cơm của anh ta cô thấy cũng có chút vui, nhưng cô lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi rồi thay thế bằng suy nghĩ có lẽ mấy ngày này chỉ vùi đầu vào làm báo cáo, không có người nói chuyện, hẹn Lin Da thì bị từ chối, giờ Cố Thừa Trạch đồng ý thì cô cảm thấy vui vì có người đồng ý gặp mặt nên mới có cảm giác ấy. Cô xuống bếp thu dọn mấy hộp mỳ tôm cho vào túi rác, nếu Khúc Thụy Du hay Phi Yên quay về mà nhìn thấy đống mỳ hộp này chắc chắn sẽ mắng cô không biết lo cho bản thân rồi lại bắt cô chuyển tới căn hộ 2 người họ mới mua để ở, nơi đó rộng hơn căn nhà của cô ở đây. 2 người họ tìm mua căn hộ đó là muốn cô về cùng, nhưng cô thích sống 1 mình ở đây hơn, với cả khi 2 người họ kết hôn rồi, có cô ở cùng cũng sẽ không tiện cho lắm.
Đã là 7h tối, cô vào gara lái xe tới nhà hàng đã đặt, khi tới nơi Cố Thừa Trạch đã ở đó
- Thật ngại quá, lại để anh phải đợi
- Là do tôi tới sớm thôi
Thức ăn đã được người phục vụ đưa lên, Cố Thừa Trạch đưa cô chiếc khăn giấy để lau cốc nước không may cô làm đổ
- Cảm ơn
- Cô về lâu chưa ?
- Tôi về được vài ngày rồi nhưng bận phải viết báo cáo, hôm nay mời anh ăn cơm chỉ lo anh từ chối
- Sao lại lo tôi từ chối ?
- Thì anh là tổng giám đốc mà, có rất nhiều công việc rồi những bữa tiệc, tôi mai cũng bắt đầu đi làm, cũng sẽ có những ca cấp cứu đột xuất, tôi lo bữa cơm cảm ơn này sẽ phải nợ anh lâu lâu, như vậy anh sẽ nghĩ tôi là người không giữ lời hứa
Cố Thừa Trạch bật cười, rồi đưa đĩa bít tết anh đã cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho cô, rồi lấy đĩa của cô về phía mình, cô có chút nhớ lại khi xưa Trịnh Minh Kiệt cũng đã làm vậy cho cô,
- Cô sao vậy ?
- À, không có gì, anh ga lăng như này mà lại chưa có người yêu, tôi có chút thắc mắc đấy
- Sao, bị tôi làm cho cảm động rồi à ?
- Đâu có, chỉ là 1 câu hỏi thôi, Lin Da vẫn than vãn với tôi chuyện anh chưa chị chị dâu về ra mắt cô ấy
- Con bé đó toàn làm những điều khiến tôi đau đầu
- Cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi
- Tôi lo người yêu tôi sẽ phải chịu thiệt
- Sao lại chịu thiệt ?
- Công việc của tôi rất nhiều, sẽ không thể thường xuyên đưa cô ấy đi chơi, đi xem phim với cả tôi không phải tuýp người lãng mạn, tôi sẽ có thể không làm được nhiều điều mà các cặp đôi trẻ khác thường làm_ Vừa nói anh ta vừa nhìn sang bàn bên cạnh có 1 cô gái đang ngồi ở bàn ngước nhìn người con trai đang ở trên sân khấu của nhà hàng đánh dành tặng cô 1 bản nhạc với anh mắt đầy yêu thương còn anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng, Tiểu Sam nhìn theo hướng mắt của Cố Thừa Trạch
- Đâu phải ngày nào cũng phải gặp nhau, đưa nhau đi chơi, đi xem phim mới gọi là yêu, có rất nhiều hành động lãng mạn dù đó chỉ là cái xoa đầu mà, nếu cô ấy đã yêu anh thật lòng thì cô ấy có thể thông cảm với anh
- Nhưng tôi vẫn chưa thấy có cô gái nào như vậy
- Đó là do anh có muốn hay không thôi, chứ tôi nghĩ có rất nhiều cô gái có thể làm được đó nếu anh chịu đón nhận
- Vậy cô có trong những cô gái ấy không ?_ Khi nghe câu hỏi đó, cô dừng lại chiếc dĩa đang cầm trên tay và ngẩng lên nhìn Cố Thừa Trạch, anh ta cũng đang nhìn cô, cô bật cười
- Tôi ý hả, không đời nào, tôi với anh là không thể
- Sao lại không thể ?
- Thì..._ Cô cố nghĩ ra 1 lý do nhưng sao cô thấy lại không có lý do naò để nói ra, chuyện cô và anh ta có trở thành người yêu của nhau hay không cô chưa từng bao giờ nghĩ đến
- Cô thấy chưa, cô không có lý do nào để từ chối nhưng cô lại không đón nhận tôi. Đến cô còn vậy thì bao nhiêu cô gái mà cô nói ở đâu ?
- Tôi khác, còn các cô gái kia khác
- Khác ở chỗ nào ?
- Thì... ờm.. khác ở chỗ....mà thôi, chuyện của anh tôi không hỏi nữa, chỉ là tôi nói hộ tâm tư của Lin Da thôi, chúng ta nói chuyện khác đi
- Được rồi, không trêu cô nữa, mau ăn đi
Sau khi từ nhà hàng về, cuộc nói chuyện của cô và Cố Thừa Trạch cứ xất hiện trong đầu của cô, cô lại lăn lội trên giường
- Sao anh ta lại nói với mình câu đó nhỉ, đúng là giờ suy nghĩ mình với anh ta đúng là không có lý do nào cả, trời, mình đang nghĩ cái gì vậy. Mình với anh ta là không thể, còn lý do..ừm...à anh ta từng là bệnh nhân do mình phụ trách nên không thể, đúng rồi đó là lý do,thôi không nghĩ nữa, ngủ ngủ, hôm nay mình bị điên rồi_ cô vừa nói một mình vừa kéo chăn trùm kín đầu.
Cố Thừa Trạch trở về nhà, ngồi vào bàn làm việc rồi nghĩ lại cuộc nói chuyện hôm nay với Khúc Tiểu Sam, anh bật cười khi nhớ lại bộ dạng cố tìm ra lý do của cô, anh mở lại bức ảnh anh chụp cô ngủ khi ở bệnh viện Pollre
- Tôi cũng không tìm ra được lý do không thể giữa 2 chúng ta
Trịnh Minh Kiệt dừng xe trước cổng của 1 ngôi biệt thự, cánh cổng tự động mở ra. Anh xuống xe và đi vào nhà, bà Châu đang ngồi đọc báo ở ghế sofa, khi thấy Minh Kiệt bà đặt tờ báo xuống bàn
- Con mới về à
- Bố tôi đâu ?
- Ông ấy đang ở trong phòng sách đợi con, con vào đi
Cậu không nói gì thêm đi tới phòng của ông Trịnh và mở cửa vào, ông Trịnh đang ngồi ở bàn đọc sách
- Con tới rồi à, ngồi đi
Ông đừng dậy và đi ra ghế, 1 lúc sau thì bà Châu mang 2 tách trà vào trong, ông mở lời
- Chuyện của con và con bé Bích Ngọc, ông Hoa đã gọi điện cho ta, không phải ta đã nói con phải cẩn thận với con bé đó hay sao ?
- Không phải bố cũng mong có cuộc hôn nhân này à ?
- Tất nhiên những chưa đến lúc, ông Hoa là 1 người luôn tính toán những thứ có lợi cho ông ta nhất, ông ta gọi nói chuyện với chúng ta trước, chứng tỏ ông ta đã có những suy nghĩ của mình mà không màng tới danh dự
Ông thấy Minh Kiệt không nói gì thì nói tiếp
- Lễ cưới sẽ tổ chức vào tháng sau, địa điểm và khách mời ta sẽ để thằng Nam lo liệu, còn con chuẩn bị rồi mấy hôm nữa tới nhà ông Hoa nói chuyện
- Cứ làm theo ý của bố đi
- Công việc vẫn tốt chứ
- Vâng
- Mà có chắc chắn đứa bé là con của con ?
- Nếu bố không tin, sau khi nó ra đời bố có thể đi kiểm tra ADN
- Ta chỉ muốn chắc chắn thôi, sau này nếu có chuyện gì làm xấu mặt gia đình ta thì con đừng trách ta không nói trước
- Bố yên tâm, nếu có chuyện gì, con sẽ là người xử lý trước, không cần bố phải động tay tới
- Được rồi, về làm việc đi
Trinh Minh Kiệt cúi chào ông Trịnh rồi đi ra ngoài, cũng không mở lời nói chuyện với bà Châu chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi đi
Khúc Tiểu Sam mặc chiếc áo bác sĩ rồi đi ra thăm bệnh, nhớ tới bệnh nhân nằm ở giường bệnh số 12, cô đi vào phòng nhưng không còn thấy người đàn ông với 1 người mẹ già và đứa con bé nhỏ ở đó nữa, cô tới bàn y tá
- Y tá Lê, bệnh nhân có đứa con nhỏ tôi nhờ cô để ý được ra viện rồi à ?_ Khi nhắc tới bệnh nhân đó, mấy cô y tá khẽ thở dài
- Sau khi bác sĩ đi được 1 tháng thì người đàn ông đó lên cơn sốc và không qua khỏi
- Vậy cô có thông tin hay địa chỉ của người nhà họ không
- Bác sĩ đợi chút...đây rồi_ Cô y tá đó ghi địa chỉ vừa tìm ở trong máy tính viết vào tờ giấy nhớ và đưa cho cô
- Cảm ơn
Cô vừa đi vừa nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy cầm ở ta, cô tới máy bán nước tự động mua 1 lon cafe và ngồi xuống ghế
- Làm gì mà thất thần thế kia ?_ Phi Yên đi tới
- Bệnh nhân ở giường bệnh 12 mà tôi kể với bà ấy, bệnh nhân đó đã không qua khỏi
- Bệnh nhân mà có 1 người mẹ già với 1 đứa con nhỏ à
- Ừm
- Haiz, cuộc sống này thật mệt mỏi, hôm nay 1 bệnh nhân tôi phụ trách cũng mới có quyết định trả về gia đình_2 người lặng im 1 chút rồi đứng dậy đi làm việc.
Cô đang đứng trước cổng bệnh viện để gọi taxi, khi nhận được địa chỉ hôm đó cô đã muốn đi ngay nhưng nhiều công việc dồn lại nên hôm nay cô mới có thời gian đi tới đó. Giờ đang là giờ cao điểm, cô đợi mãi nhưng vẫn không thấy chiếc taxi cô đã gọi tới, vì không biết đường tới đó nên cô để xe ở bệnh viện và đi bằng taxi. Đang tìm lại số để gọi lại thì có 1 chiếc xe dừng trước mặt cô, Cố Thừa Trạch kéo kính ô tô xuống
- Cô đứng đợi ai vậy ?
- Cố Thừa Trạch...à. Tôi đang đợi taxi nhưng vẫn chưa thấy xe tới... chờ chút tôi nghe điện thoại...alo... sao ? xe hỏng nên 30p nữa anh mới tới được á ? vậy thì tôi lỡ việc mất, thôi được rồi tôi sẽ gọi xe khác
- Lên xe đi, tôi đưa cô đi
- Thôi không cần đâu, để tôi gọi taxi được rồi
Cố Thừa Trạch mở cửa xuống xe và đi vòng sang bên và mở cửa xe
- Mau lên đi, ở đây cấm đậu xe đấy, cô không muốn tôi bị phạt chứ_ cô gật đầu rồi lên xe, Cố Thừa Trạch phóng xe đi
- Sao hôm nay cô lại đi taxi ? tôi tưởng cô có xe ?
- Tôi đi tới đây nhưng không biết đường nên mới gọi taxi _ Vừa nói cô vừa đưa tờ giấy cho anh ta, Cố Thừa Trạch cầm tờ giấy và đọc địa chỉ ghi trên đó
- Tôi biết đường tới đây. Tôi sẽ đưa cô đi
- Cảm ơn anh
- Hình như lúc nào gặp tôi cô cũng có chuyện để cảm ơn tôi thì phải, mà sao cô lại tới chỗ này ?
- Trước khi tôi đi tình nguyện ở Pollre, tôi có gặp 1 đứa bé là con của 1 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, gia cảnh của họ rất đáng thương, khi quay trở về tôi biết tin bệnh nhân đó đã mất nên muốn tới để thăm họ
1 tiếng đồng hồ sau 2 người dừng lại ở 1 khu phố, ở đó toàn những ngôi nhà lụp xụp, cô hỏi những người ở đó thì được họ chỉ tới 1 ngôi nhà nhỏ, mái nhà có nhiều lỗ hổng, tường nhiều chỗ đã có vết nứt, cô cùng Cố Thừa Trạch đi tới thì thấy cô bé Tuệ Tuệ đang ngồi chơi một mình ở cửa
- Tuệ Tuệ_ Khi nghe thấy tiếng gọi, cô bé ngước lên nhìn
- Chị bác sĩ xinh đẹp_ cô bé nhanh chân chạy tới ôm cô, nghe thấy có tiếng nói bên ngoài bà của Tuệ Nhi đi từng bước chậm chạp đi ra ngoài
- Cháu chào bác
- Ôi, sao bác sĩ lại tới nhà tôi thế này, thật quý hóa quá, mời 2 người vào bên trong
Cô và Cố Thừa Trạch đi vào bên trong, cả gian nhà chỉ có 1 chiếc bếp củi đang cháy, 1 trạn bát đã cũ, 1 chiếc giường nhỏ, 1 cái bàn nhựa, vài cái ghế con con và 1 chiếc bàn thờ hương khói vẫn còn mới
- Thật ngại quá, nhà tôi không có thứ gì ngon để mời bác sĩ chỉ có ấm trà đặc này
- Không sao đâu bác, cháu có chút quà biếu bác
Bà Tuệ Nhi nghẹn ngào, lấy ống tay áo chấm những giọt nước mắt đang lăn trên má
- Tôi không dám nhận đâu
- Bác nhận đi ạ, chỉ là chút đồ chơi cho Tuệ nhi và vài thang thuốc bồi bổ chữa bệnh khớp của bác thôi ạ
- Bác cứ nhận đi để cô ấy vui, đây cũng là tấm lòng của bọn cháu, bác đừng ngại_ Vừa nói Cố Thừa Trạch vừa đưa ra 1 phong bì đặt vào tay bà của Tuệ Nhi
- Tôi và Tuệ Nhi thật không biết lấy gì để trả ơn cho bác sĩ và anh đây
2 người cùng ngồi nói chuyện 1 lúc rồi rời đi, ngồi trên xe Tiểu Sam không nói câu gì chỉ nhìn ra ngoài phía cửa sổ
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao, thật sự chuyện hôm nay rất cảm ơn anh_ anh cười rồi xoa đầu cô
- Đừng cảm ơn tôi nữa được không, nếu cô muốn cảm ơn thì giờ mời tôi đi uống nước đi
- Được
2 người dừng tại 1 cửa hàng cafe
- Cô uống gì
- Tôi uống cafe sữa
- Được
Cố Thừa Trạch đứng dậy đi tới quầy để gọi đồ uống, cô nhìn xung quanh rồi nhìn lên màn hình tivi của quán, tivi đang chiếu tin đám cưới của TRịnh Minh Kiệt và Hoa Bích Ngọc, cô chớp mắt vài lần rồi nhìn lại, mấy người ngồi xung quanh đang thì thào
- Con trai của chủ tích tập đoàn đá quý Do Ji sẽ kết hôn với con gái của chủ tịch đá quý Hoa Ngũ đó
- Ừm, 2 tập đoàn đó mà kết thông gia với nhau thì cổ phiếu của họ sẽ tăng cao cho mà xem
- 1 người thì đẹp trai, tài giỏi, 1 người thì xinh đẹp, 2 người họ hợp quá còn gì, nhìn kìa tôi ghen tị với cô ta quá, ước gì tôi được lấy Trịnh Minh Kiệt
Cố Thừa Trạch cũng đã thấy tin tức đó, cũng đã nghe được câu chuyện của những người xung quanh, anh ngồi xuống ghế và nhìn cô
- Sao lại nhìn tôi như vậy ? Tôi và Trịnh Minh Kiệt giờ đã không còn gì nữa rồi, với cả tuổi của anh ấy cũng nên lấy vợ rồi
- Tôi đâu có nói gì đâu
Cô cúi mặt, cầm chiếc thìa khuấy đều cốc cafe mới được đưa ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro