#5 Con bướm trắng
Hôm nay là ngày tang đầu tiên của cô Nhu Lan, tôi qua nhà Nhiếp Kỳ phụ cậu ấy một tay chuẩn bị cũng như tiếp khách đến viếng. Cậu ấy tuy không khóc, nhưng tôi biết cậu ấy đang cố nuốt nước mắt vào trong vì sợ mẹ cậu ấy ở dưới thấy cậu ấy yếu đuối thì mắt nhắm không yên.Bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, khách đến viếng cũng thưa dần, mẹ tôi đem cho cậu ấy bát cơm, tôi bảo cậu ấy ra ăn thì cậu ấy khăng khăng là không, sau khi hỏa táng mẹ cậu ấy xong thì cậu ấy ăn. Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ chẳng cầm cự được bao lâu đâu, ngày hỏa táng mẹ cậu ấy, Nhiếp Kỳ như đứng không vững, dỗ dành lắm cậu ấy mới uống được hộp sữa. Khi mẹ cậu ấy được đưa vào lò hoả táng cậu ấy đứng ngoài mà gào khóc lên, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc lâu như thế " MẸ ƠIII, đừng mà, mẹ ơi,sao lại bỏ con như thế, mẹ ơiiiiii, tại sao lại tàn nhẫn quá vậy, con đã mất bố, giờ đến cả mẹ cũng rời bỏ con vậy saooo?" . Cậu ấy gào khóc như thế khiến bố mẹ và tôi cũng không cầm được nước mắt, bỗng dưng từ đâu có một con bướm trắng bay đến, đậu lên vai cậu ấy, mẹ tôi đứng đó thốt lên "Chị Lan ơi, chị về đây sao" con bướm đó cứ đậu mãi trên vai của Nhiếp Kỳ cho đến khi cậu ấy nín khóc rồi lại bay đến đậu lên ảnh của cô Lan, rồi bay đi...cùng lúc đó, tro cốt của cô Lan cũng được mang ra, hôm sau tôi và Nhiếp Kỳ sẽ đi đến bãi biển cô Lan thích, cách nơi chúng tôi ở tầm 300km để rãi tro cốt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro