#4 Tiểu Kỳ, cậu không cô đơn
Sau khi chúng tôi trò chuyện mãi cho đến khi mặt trời không còn nữa thì về nhà. Khi về đến nhà, mẹ tôi thấy Nhiếp Kỳ quần áo lấm lem liền bảo: " Này, Nhiếp Kỳ, con đi tắm đi rồi lấy quần áo của Jaxon mặc, chứ nhìn con như con mèo ấy" nói xong mẹ tôi bảo tôi lên phòng anh Jaxon lấy 1 bộ quần áo cho Nhiếp Kỳ. Sau khi tắm rửa xong, cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, tôi không rõ nội dung người bên đầu dây kia nói gì cho Nhiếp Kỳ, nhưng khi vừa nghe điện thoại xong, cậu ấy ôm tôi và bảo "tiểu Trân ơi, mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông rồi...cậu đi đến bệnh viện với tôi đi", cậu ấy không khóc, chỉ ôm tôi sau đó buông tôi ra và lên phòng lấy áo khoác, rồi tôi đi cùng cậu ấy đến bệnh viện. Đến nơi, cậu ấy đi đến bàn làm việc của y tá và hỏi họ nơi mẹ cậu ấy đang ở "Chào các chị,em là Nhiếp Kỳ, con trai của nạn nhân Nhu Lan,em muốn đến phòng mẹ em đang nằm..". Sau khi trao đổi, cậu ấy được các y tá hướng dẫn đến nơi mẹ cậu ấy nằm.Bước vào căn phòng lạnh toát, chỉ có thi thể của một người phụ nữ được phủ lớp khăn trắng, Nhiếp Kỳ nhẹ mở tấm khăn ra với đôi mắt nhắm nghiền như thể "Đây chắc chắn không phải mẹ tôi" nhưng sự thật tàn nhẫn quá, bên dưới lớp khăn trắng kia đích thực là mẹ cậu, cậu gào lên " MẸ ƠIIII" rồi cậu khóc như một đứa con nít, tôi đến bên cậu và rồi ôm cậu vào lòng, nói nhỏ với cậu ấy " tiểu Kỳ ơi, cậu không cô đơn" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro