#1
Tôi và Nhiếp Kì quen nhau vào cuối năm tôi học lớp 11, anh ấy là người theo đuổi tôi, tôi đi đâu cậu ấy theo đó,dần tôi thấy cậu ấy hơi phiền: "Này,Uyển Trân,cậu đi về sao không đợi mình chứ? Mình lo lắm đó!" , "Bố tôi đang đợi ngoài cổng trường, làm sao có thể đợi cậu?". Cậu ấy im lặng từ sân trường ra đến cổng trường, khi thấy bố tôi xe bố tôi đậu bên kia đường, cậu ấy chạy ào ra: " Cháu chào bác Cao, cháu là Hồ Nhiếp Kì, bạn cùng lớp với Uyển Trân, hôm nay mẹ cháu không đến đón,bác có thể cho cháu đi nhờ được không?" , bố tôi ngây người ra " à,à, cháu là bạn của Uyển Trân à? Được được cháu lên xe đi!" Tôi có hơi bực bội "Bố à, sao lại cho cậu ấy đi nhờ chứ?" , " Nào Uyển Trân, bạn Nhiếp Kì này đi nhờ có một hôm, sao con lại hậm hực thế? Con hãy giãn cơ mặt ra đi". Sau một hồi đi trên xe cuối cùng cũng về đến nhà tôi.... "Đíng đoong, mẹ à, con và bố về rồi", " Đợi mẹ nhé tiểu Trân, nhanh thôi!", " Chào mẹ ạ" , "Cháu chào cô".... " Cậu bạn này là....? ", "À, chào cô,cháu là Hồ Nhiếp Kì, bạn cùng lớp với Uyển Trân".... " Được rồi được rồi, Nhiếp Kì à, vào nhà đi con "
"Này, mẹ cậu và bố cậu tên gì nhỉ? Để tôi biết mà xưng hô"... " Mẹ,bố à!! Cậu ấy hỏi 2 người tên gì kìa"..." À, cô là Uyển Tuyết,chú ấy là Bình Khiết"....cậu ấy nhìn xung quanh căn nhà tôi và thấy tấm hình gia đình, cậu ấy thấy anh trai tôi nên tò mò hỏi : " này!, cậu kia là ai đấy?", " anh ấy là anh trai tôi, Bình Huy hay gọi tên thân mật là Jaxon, anh ấy mất cách đây 2 năm do anh ấy bị viêm não", " tôi xin lỗi"..... "Nhiếp Kì và Uyển Trân à, ăn cơm thôi con! "
"Con mời cô chú ăn cơm", " con mời bố mẹ ăn cơm", "à Jess à, lát nữa con đem hoa ra mộ anh Jaxon dâng cho anh nhé!", " con biết rồi"
Đó là lần đầu tiên anh ấy gặp gia đình tôi,và đó cũng là lần đầu tiên anh ấy ra mắt anh Jaxon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro