Chap 8: Sự thật đau lòng 2
Sau khi AePete đi 1 lúc thì cậu liền cuối mặt xuống và mỉm cười chua xót, 1 giọt nước mắt chợt chảy xuống gò má cậu. Can nhanh chóng lau nhẹ mặt và sau đó ngước mặt lên và cười lớn khiến mọi người đang hoang mang dẫn đến lo sợ rằng có phải Can nó đau lòng quá nên mới cười điên dại như vậy không? Can lại không để 1 ai lên tiếng mà trực tiếp nói:
"Mọi người à, Can biết là mọi ngườiđang thắc mắc chuyện gì phải không? Thắc mắc thứ đồ trong 2 vali này đúng chứ? Nếu vậy trước khi Can trả lời cho mọi người biết tất cả, thì Can có điều thắc mắc đã lâu lắm rồi và hôm nay Can lại muốn biết lí do".
Cậu nói đây thì mẹ anh lên tiếng:
"Con trai, con muốn hỏi gì cứ nói ta sẽ trả lời cho con hết. Miễn con đừng làm chuyện dại dột là được. Nhé Can".
Bà vừa dứt lời thì mẹ cậu cũng lên tiếng vì bà lo sợ con trai mình vì yêu vì hận nên mới làm ra chuyện dại dột:
"Con trai của mẹ, con nghe mẹ nói có được không con? Con đừng làm mọi người sợ, mẹ biết là Tin nó có lỗi với con nhưng con đừng làm hại Tin nha con. Các con của con cũng cần biết cha ruột của nó là ai nữa mà con. Có gì suy nghĩ kĩ nhé con trai".
Bà vừa nói tới đây thì bất chợt Can cười lớn tiếng và nhìn bà với ánh mắt long lanh:
"Hahaaaaa... mẹ và bác gái đừng lo, con chả làm gì tới anh ta đâu. Con chỉ muốn hỏi anh ta 1 chuyện mà đã 7 năm nay rồi, con vẫn chưa có câu trả lời. Nhân tiện đây con hỏi 1 lượt rồi con mới quyết định được. Nên mọi người không cần lo sợ con làm gì anh ta, cũng như trong 2 vali này chả có gì quá đáng cả".
"Em muốn hỏi anh cái gì thì cứ hỏi, anh sẵn sàng trả lời không giấu em nửa lời".
Cậu vùa dứt lời thì anh cũng nhảy vô nói không cho cậu nói nữa. Điều này anh muốn cậu tin tưởng lời nói của anh là thật. Nhưng có lẽ anh đã tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Cậu tin lời anh nói chứ, nếu không tin lời anh thì năm xưa sau đêm ấy cậu đã không ra đi, không từ bỏ tình yêu thầm lặng của mình rồi. Cậu yêu và tin lời anh vô điều kiện, còn anh thì sao? Anh coi cậu là gì đây? Cậu đã quá mệt mỏi rồi nên cậu cũng không muốn dài dòng nữa. Cậu từ từ tiến lại anh, đối diện với anh và cậu bắt đầu hỏi anh khiến cho mọi người đều ngạc nhiên:
"Tin này, tôi hỏi thật anh nhé? Suốt 16 năm qua anh coi tôi là gì với anh? Là em trai, là bạn hay là... haha chắc không phải vậy đâu nhỉ? Tôi đâu đáng là gì mà để anh có thể coi tôi là như vậy nhỉ? Chỉ có tôi luôn ảo tưởng rằng anh sẽ... mà thôi tôi cũng tự biết rất lâu rồi".
Cậu dừng lại, cậu khẽ cuối đầu xuống và nở nụ cười chua xót. Lúc này anh gọi tên cậu: "Can..." nhưng cậu dơ tay lên ngăn lại và cậu ngẩn đầu lên nhìn anh hồi lâu rồi nói tiếp:
"Tôi chưa cho anh nói thì anh không được nói. Tôi chưa nói hết, à mà quên nữa cho dù tôi có nói hay không nói, thì trong mắt anh tôi cũng là kẻ thừa, kẻ không có giá trị trong mắt của Tin Metthanat nhỉ?"
Ai cũng ngớ ra khi cậu nói vậy? Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao, sao mọi người không ai biết? Tin cũng ngạc nhiên khi Can tự nói như vậy? Dường như anh đã quên điều gì đó rât lâu rồi nhỉ? Mà điều đó là gì?
"Tin này, anh còn nhớ cái năm mà tui bị tụi côn đồ đánh không? Nếu anh quên thì để tui nhắc lại cho anh nhớ".
Anh dường như nhớ cái gì đó mà cũng không rõ nữa. Cậu thấy được bộ mặt anh và mọi người dường như có gì đó không hiểu. Dường như cậu hiểu nhưng cũng không quan tâm nó nói tiếp:
"Lúc đó tôi mới 11 tuổi, lúc đó trước sinh nhật 11 của tôi 1 tháng. Tôi có nhận được lời nhắn của bảo vệ trong nhà bảo là anh đang gặp ở công viên gần nhà anh. Thế là tôi không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp kêu người chở tới đó cứu anh, nhưng tôi đã mắc bẫy. Khi tôi tới thì chẳng thấy và thế là tôi đi xung quanh xem sao, nhưng có ai đó tới chặn tôi và đánh tôi tới tấp khiến tôi không phản kháng được. Được 1 lúc khi tôi sắp ngất thì chúng ngừng đánh và tôi nghe rõ mồn một là 'Đây là cái giá phải trả cho mày khi mày lại đi yêu thiếu gia Tin Metthanat. Thiếu gia không muốn mày tồn tại trên đời đâu nhóc con' nói xong thì chúng rời đi. Tôi cứ thế mà ngất đi, lúc đó tôi không tin vào lời chúng nói cho tới khi sau đó 2 tháng thì tôi mới hiểu được lí do thật sự. Vậy chắc anh và mọi người cũng tò mò rằng ai đã cứu tôi thoát khỏi cái chết đúng chứ? Được, mọi người sẽ biết ngay thôi. Bác Tommy cho người vào giúp cháu với ạ".
Dứt lời thì cánh cửa cũng mở ra và người bước vào là bác Tommy cùng 1 cậu con trai nào đó và vài vệ sĩ theo sau. Lúc này mọi người đều không biết đây là ai, nhưng có người thì rất bất ngờ khi cậu con trai này xuất hiện, đó là Tin. Tin dường như bất động khi thấy cậu con trai đó và tại sao cậu ta lại biết Can chứ? Tại sao lại ở đây? Tại sao và tại sao? Hàng đống thắc mắc của Tin về người cậu ta. Vậy cậu ta là ai?
"P'Puth, em nhớ anh quá à"
Cậu vừa chạy để ôm cậu ta vừa nói. Cậu ôm cậu ta rất chặt khiến cậu trai tên Puth khó chịu, vội đẩy cậu ra và nói:
"Lâu lắm mới gặp em đấy Can, em có khỏe không? Mà sao em lại gọi cho người tới đón anh vào bệnh viện vậy? Có chuyện gì sao?"
Puth nói 1 hơi khiến cậu cười tươi, còn những người còn lại thì thắc mắc liên tục. Puth nhìn 1 lượt rồi chào hỏi từng người, bất chợt Puth dừng lại ánh mắt trên người Tin. Khi Puth thấy Tinthif khẽ chau mày khó chịu, cơn tức của Puth vẫn chưa nguôi ngoai. Ngay lập tức kéo Can ra và đi lại nắm cổ áo Tin gằn giọng quát lớn:
"Sao mày lại ở đây? Mày định làm tổn thương em ấy và các con tới ki nào hả? Nếu mày không thương em ấy thì mày cũng nên buông tha em ấy. Em ấy đã khổ sở suốt gần 20 năm qua, mày định làm gì em ấy. Nếu năm xưa tao không cứu em ấy có lẽ em ấy đã bị con bồ khốn nạn của mày hại chết rồi đó Tin".
"P'Puth, anh buông tay ra khỏi cổ anh ấy ngay cho em. Em không cho phép anh làm hại anh ấy đâu. Cho dù anh ấy không thương em và các con, nhưng em thương anh ấy dù biết anh ấy đã từng làm hại em. Em xin anh đấy P'Puth".
"Nhưng mà Can..."
"Không nhưng nhị gì hết, anh nghe em. Em có chuyện muốn nói với và mọi người"
Puth đành nghe theo lời mà buông tay ra và quay đi, nhưng trước khi đi cũng không quên lườm Tin 1 cái rồi mới lại chỗ Can. Can thấy Puth lại gần mình mà nở nụ cười tươi, Can định nói gì nhưng mẹ Can lên tiếng:
"Can, mẹ thấy cậu này có chút thuận mắt, mà mẹ không nhớ ra. Cậu này là bạn con à".
Ông John nghe thế cũng ngờ ngợ mà nhìn 1 lượt rồi bất chợt nhớ ra gì đó rồi lên tiếng sau khi mẹ Can hỏi:
"Cậu là Puth... Puth phải không?"
"Dạ, con là Puth, chú John còn nhớ con sao ạ. Con tưởng chú quên con rồi chứ".
Ông John nghe vậy cũng khá bất ngờ khi sau 7 năm rồi mới gặp lại Puth. Mà sao Puth và Can lại quen biết nhau thì ông cũng không rõ lắm. Mẹ Can và chồng mình khi nghe thấy tên Put thì mới ngỡ ra, mới biết đây là Puth bạn của Can. Can thấy chào hỏi như vậy là quá đủ, vả lại cũng quen biết nhau cho nên dễ dàng nói chuyện hơn. Vì vậy Can lên tiếng:
"Mọi người chắc thắc mắc là tại sao con và P'Puth quen biết nhau phải không ạ?"
Mọi người đều gật đầu và nhìn cậu mong câu trả lời. Không làm mọi người thất vọng, cậu nhanh chóng nói 1 hơi:
"Cũng nhờ ơn của thiếu gia Tin đây nên con với P'Puth quen biết nhau. Sau khi con bị đánh đến ngất tận 5 tiếng thì P'Puth biết được con đang gặp nạn, nên mới chạy tới công viên rồi đưa vào bệnh viện. Sau khi con được đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói là nếu đưa vào trễ 1 chút thì coi như không thể được. Lúc đó P'Puth đã nói với con là biết lí do tại sao anh ta lại kêu người làm hại con. Mọi người có biết lí do là gì không ạ?
Mọi người nghe cậu thì ngơ ngác không biết lí do. Bố mẹ Can thì nghĩ lúc đó cậu bị người ta cướp đồ rồi mới đánh thành ra như vậy. Nhưng có lẽ mọi người sẽ không nghĩ tới sự thật đằng sau.
"Mọi người còn nhớ tới Ina không ạ? Cô ta là người yêu cũ của anh ta vào thời điểm đó. Cô ta biết được tình cảm của con dành cho anh, nên cô ta đã nói xấu con với anh để nhằm ngăn cách anh với con. Con thời điểm đó đúng là yêu anh thật, nhưng con cũng chưa bao giờ quá phận, vì biết anh ghét tụi con trai yêu con trai nên con không dám thổ lộ với anh. Nhưng không ngờ cô ta lại dám nói con là kẻ lập dị, kẻ biến thái, kẻ không xấu hổ vì đi thích người đã có người yêu... lúc đó con buồn lắm, nhưng con không làm gì cô ta cả vì anh rất yêu cô ta. Sau khi cô ta nói với anh gì đó thì kể từ ngày đó anh ghét con, thậm chí anh còn cho người đánh con vì cô ta vu khống con cho người cưỡng bức cô ta. Con tức lắm chứ nhưng vẫn không thể làm gì được. Sau 2 tuần thì con được xuất viện, hôm sau thì con bắt gặp cô ta đang hôn 1 ông chú nào đó ở trung tâm Siam mà không phải anh, khi ấy con biết rằng cô ta quen anh chỉ vì gia sản và quyền thừa kế của anh. Thấy vậy thì con quyết định sẽ theo đuổi anh và tỏ tình với anh, mặc kệ anh có coi thường hay ghét con hơn nữa. Con đã mua quà để tặng anh vào ngày sinh nhật 11 tuổi của con. Nhưng tới hôm đó thì con không đủ dũng cảm để tỏ tình anh khi thấy anh hôn người khác, lúc đó con đau lắm, con không còn đủ sức để nung nấu ý định tỏ tình anh. Con đã trốn vào 1 góc để khóc và nói điều thầm kín trong lòng con chỉ 1 mình con nghe được. Kể từ đó con không đi kế bên anh nữa, không tìm vào những lúc ra chơi, mà thay vào con sẽ luôn theo dõi anh từ xa như vậy con cũng mãng nguyện lắm rồi, con mặc kệ lời khuyên của P'Puth. Miễn là con thấy anh vui vẻ thì con cũng vui, có con kêu làm gì vì anh thì con cũng sẵn lòng".
Cậu nói mà cũng rơi nước mắt vì sao cậu có thể ngốc như vậy. Lúc này mẹ anh sực nhớ gì đấy, bà định hỏi thì thấy cậu như vậy nên cũng không nỡ. Được 1 lúc thì cậu đi lại giường bệnh nơi đựng 2 cái vali. Cậu mở ra và nói:
"Tin này, anh có biết bên trong 2 vali này đựng gì không? Có mơ thì chắc anh cũng không ngờ đâu nhỉ?"
Cậu lấy ra chiếc vòng mà anh tặng vào hôm sinh nhật năm 10 tuổi ra và đi lại chỗ anh đứng, rồi giơ nó lên trước mặt anh và nói:
"Anh còn nhớ chiếc vòng này không Tin, chắc không nhỉ? Hahaaaaa... mà cũng đúng thôi làm gì anh nhớ khi anh coi tôi không ra gì"
Khi anh thấy chiếc vòng này thì thấy quen mắt nhưng không nhớ nổi. Anh thì không nhớ nhưng có 1 người thì nhớ rất rõ và người đó là ai. Anh liền ấp úng nói:
"Chiếc... chiếc vòng này của cậu thì liên quan gì đến tôi mà nhớ hay không?"
Cậu nghe anh nói mà bất chợt cười 1 trận lớn rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Hahahaahaaaaa...." "Thật nực cười mà, tới giờ phút này anh vẫn còn nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. Mà cũng đúng thôi, tôi với anh chả là gì với nhau cả nên việc anh nhớ không cũng là quyền của anh. Nếu anh không nhớ thì để tôi gợi lại cho anh nhớ, chiếc vòng này chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng tôi sau 5 năm quen biết nhau. Vào hôm sinh nhật 10 tuổi, tôi nhận được quà anh tặng thì tôi vui lắm, ngày nào tôi cũng đeo nó và bảo quản rất kĩ. Nhưng vào ngày đó xảy ra, thì tôi đã không đeo nó mà đem cất vào 1 chỗ, để mà không ảo tưởng rằng anh cũng thích tôi mà không dám nói thôi".
Nói tới đây thì anh cũng không biết mình tặng chiếc vòng này cho Can. Chính anh cũng không ngờ rằng cậu lại giữ nó y như mới, đã 11 năm rồi mà vẫn không trầy xước. Mẹ anh bây giờ mới ái ngại nhìn cậu, vì món quà năm đó chính là bà đã chuẩn bị cho cậu và bắt anh tặng nó cho cậu. Vì vậy, anh mới không biết đến sự tồn tại của chiếc vòng.
Cậu đi lại chỗ vali và kêu anh đứng ngay đầu giường và cậu lấy ra từng món trong vali để trên bàn khiến mọi người ngờ, cậu tiếp tục nói:
"Anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Trong vali này toàn hình anh không thôi, tôi rất quý chúng vì chúng có thể cho tôi thấy anh và biết anh đã làm gì trong thời gian qua. Tuy tôi làm vậy có vẻ biến thái nhưng anh biết không? Haizzz"
Cậu khẽ dài rồi nói tiếp: "Sau đêm đó tôi quyết định du học, nhưng vì không nỡ quên mặt anh nên tôi nhờ người theo anh và chụp hình anh lại rồi gửi qua cho tôi. Tôi cũng biết anh trong 6 năm qua anh có cho người tìm tôi, anh tìm tôi nhưng anh vẫn không quên quen hết gái này đến gái nọ. Tất cả chỉ là tình 1 đêm, tôi buồn lắm khi anh đã đối xử với tôi như vậy? À mà anh có biết lí do thật sự tôi ra đi là gì không?"
Nói tới đây mọi người cũng rất tò mò, mọi người cứ nghĩ cậu ra nước ngoài du học chỉ vì trốn tránh Tin, nhưng không? Tin khẽ lắc đầu không nói gì. Lúc này ba Can lên tiếng:
"Chứ không phải con qua đó vì muốn trốn thằng Tin sao Can. Ban đầu ba nghĩ con qua đó vì muốn học cao thôi chứ, nghe con nói mà ba cứ nghĩ con trốn nó. Vậy lí do con qua đó là gì?"
Cậu khẽ lắc đầu và nhìn anh 1 lúc rồi nhếch môi cười kinh. 1 lúc thì cậu kể lại sự việc cho mọi người. Chính Tin cũng không ngờ chính lời buộc miệng của mình năm đó đã khiến cho sự việc tồi tệ như ngày hôm nay.
..
6 năm trước
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu thức dậy từ sớm sửa soạn một lúc rồi xuống làm món cơm anh thích để đem đi học tặng anh vì hôm nay là sinh nhật anh. Xong xuôi mọi thứ cậu liền cho hộp cơm vào cặp rồi đợi bố mẹ và con Le xuống ăn sáng. Ăn sáng xong, cậu và Le chào bố mẹ rồi ra xe đi học.
Trên xe, cậu cứ cười suốt khiến Le thấy lạ nên lên tiếng hỏi:
"Này, P' bị gì mà cười như thằng dở vậy hả?"
Cậu giật mình khi nghe tiếng Le hỏi vậy. Cậu vội lắc đầu phân bua:
"Không có gì, mà nay mày có tính đi không?"
Le vẫn chưa lắm nên hỏi ngược lại:
"Đi đâu là đi đâu? Bộ anh tính đi đâu hả?"
"Không, chỉ là tao thấy gần đây mày ở nhà với lại ở trường cũng không ra chơi. Nên hỏi vậy thôi"
"Bộ anh tính làm gì hay đi đâu mà không rủ em đi hả?" Le nắm thóp khi thấy Can quan tâm mình chuyện không đâu, nên Le biết chắc Can đang giấu cô gì đó rồi.
"Chỉ là... là hôm trước chú John cho mời anh em mình tới dự sinh nhật P'Tin. Tao thấy mày cũng thân với P'Tin mà không thấy mày nhắc đến, nên thắc mắc hỏi thôi"
Le nghe được trả lời củ chuối liền lắc đầu ngán ngẩm. Mà cũng đúng, nay là sinh nhật P'Tin mà, cô cũng đi lắm nhưng lại có hẹn với bạn rồi nên đành lên tiếng:
"Ờ mà anh không nhắc là em quên mất tiêu. Chắc em không đi đâu, em có hẹn với bạn mất rồi. Em gửi quà nhờ anh đưa giùm P'Tin giúp em nhé".
Le vừa dứt lời cũng vừa lúc xe dừng ngay giữa sân trường. 2 anh em cậu xuống xe và dừng chủ đề này lại và cùng nhau lên lớp học.
Sau khi lên lớp thì 2 anh em ngồi vào ghế và lấy sách vở ra chờ giáo viên lên. Cuối cùng cô giáo cũng vô và bắt đầu 2 tiết Toán.
..
Giờ ra chơi
Sau tiếng chuông thì cả lớp ùa ra nhanh chóng. Giờ đây trong lớp chỉ còn Can thôi. Cậu ngồi 1 lúc thì nhìn xung quanh và chắc chắn không còn ai thì cậu lấy hộp cơm ra. Cậu nhanh chóng tới lớp của anh để bỏ hộp cơm vào ngăn bàn của anh. Vì cậu biết giờ ra chơi anh không có trong lớp nên cậu tranh thủ. Tuy cậu không đi bên cạnh anh như hồi trước, nhưng cậu vẫn theo dõi anh từ xa và coi nó như niềm vui hiện tại của cậu. Nhưng có lẽ rằng cậu cũng không ngờ rằng anh lại nói và hành động như vậy.
Sau khi hoàn thành thì cậu vội chạy ra 1 góc gần đó để nấp. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp thì cậu đụng phải ai đó khiến cậu té xuống đất. Người đó nhanh chóng đỡ cậu dậy trước khi nghe cậu chửi. Sau khi cậu được đỡ dậy thì cậu định chửi tên không có mắt làm cậu té đau như vậy, nhưng vừa ngẩn đầu lên thì cậu nhận ngay 1 cú sốc lớn. Người đụng trúng cậu chính là P'Tin, cậu không thể tin vào măt s mình rằng anh lại trở về lớp ngay lúc này. Cậu thất thần mãi mà không nghe được anh đang nói gì. Cho đến khi anh đánh nhẹ vào vai cậu 1 cái thì cậu mới hoàn hồn, cậu nhìn anh mà ấp úng.
"P'Tin... P' làm...gì ở đây? Chả phải giờ anh đang đi chơi với bạn sao? Sao quay lại lớp sớm vậy anh?"
Cậu nói tới đây thì mới nhận ra mình nói hớ rồi, định bào chữa nhưng anh đã lên tiếng:
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho cậu. Cậu tới lớp tôi chắc có ý đồ. Tôi không cần biết cậu làm gì nhưng cậu có thể đem cái bỏ giùm tôi được không?"
Anh nói xong liền tiến lại bàn của mình và lấy ra hộp cơm vừa nãy cậu để vào. Anh cầm hộp cơm đưa ra trước mặt cậu khiến cậu không hiểu gì. Anh lập tức nói:
"Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi không thể nhận hộp cơm này từ 1 kẻ như cậu. Vì vậy cậu đem bỏ giúp tôi nhé"
Nói rồi anh nhét hộp cơm vào tay cậu và đi ra khỏi lớp, bỏ lại 1 mình cậu bơ vơ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng 1 lúc sau cậu nhìn vào tay mình thì mới chợt hiểu ra vấn đề. Cậu nhìn hộp cơm rồi nhìn hướng anh đi 1 lúc thì cậu bất dác cười thật lớn, rồi cũng nhanh chóng chạy về lớp xách cặp ra về. Hôm nay cậu không có tâm trạng học nữa nên đành xin về sớm.
..
Trên xe
Sau khi gọi người tới đón cậu về thì cậu nhanh chóng ngồi vào trong xe, cậu mặc kệ bác quản gia có nói gì đi nữa thì cậu vẫn nhìn hộp cơm mà mình cất công làm cho anh nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối, đã vậy còn muốn vứt nó nữa. Cậu đau lắm, buồn lắm, tại sao bao năm qua anh vẫn không hướng về phía cậu chứ. Cậu bỏ qua suy nghĩ 1 bên rồi mở hộp cơm ra nhìn 1 lúc rồi cậu lấy muỗng xúc ăn. Hộp cơm này là cơm chiên hải sản bào ngư mà anh rất thích, nhưng cậu lại không thể ăn chúng được. Tuy cậu không thể ăn nhưng cậu nó mà tiếc lắm, nếu anh không ăn thì cậu sẽ ăn. Nhưng sao khi vừa ăn muỗng đầu tiên thì lại mặn như vậy chứ, cậu nhớ là đã nêm kĩ lắm mà. Bất chợt cậu cảm giác má mình ướt thì cậu đưa tay lên sờ thử, xong rồi cậu nhìn tay mình mà cười khinh 1 cái. Hóa ra cậu đã rơi nước mắt rồi, bao nhiêu lần cậu khóc vì anh rồi nhỉ? Cậu cứ thế ăn phần cơm, cậu vừa ăn vừa khóc nhìn sao mà xót xa vô cùng. Bác Tommy quan sát cậu từ nãy giờ, bác có ngăn cản cậu nhưng không được nên bác cứ để cậu 1 mình mà khẽ quan sát cậu. Bác biết cậu yêu thiếu gia Tin, à mà không phải yêu, nói chính xác hơn là cậu đã quá thương người ta, đến nỗi có thể vì người ta mà thay đổi mọi thói quen sở thích mà vẫn bị xanh lá. Bác thương cậu lắm, bác cũng muốn giúp cậu nhưng trong chuyện tình cảm thì không phải nói muốn giúp là có thể giúp được. Thôi thì cứ để lũ trẻ quyết định, dù sao chúng là người trong cuộc.
Một lúc sau cũng đã về đến nhà Kirakorn. Xe đã dừng được 10' rồi mà cậu vẫn chưa có ý định xuống. Bác Tommy thấy thế cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng cứ ở trong xe thê này mãi cũng phải ý hay, vì thế bác gọi cậu mãi mà cậu không phản ứng cứ nhìn hộp cơm mà cười không rõ ý. Bác đành dùng chiêu cuối thôi, đó là:
"Cậu chủ à, nếu tôi nhớ không nhầm hôm nay là sinh nhật của thiếu gia Tin đúng không ạ? Nếu cậu muốn xuất hiện trước mặt thiếu gia với dáng vẻ thất thần như vậy thì cậu không cần xuống xe đâu. Còn muốn cậu Tin có ấn tượng tốt về cậu, thì bây giờ cậu nghe bác nhé. Cậu lên phòng nghỉ ngơi rồi bác kêu người làm chút gì đó cho cậu ăn, rồi cậu chuẩn bị mọi thứ. Tối đến bác sẽ đưa cậu đến dự sinh nhật nhé cậu".
Khi cậu vừa nghe đến hôm nay là sinh nhật P'Tin người mà cậu thương nhất, đúng rồi, bác Tommy nói phải, cậu phải thật xinh đẹp phải ấn tượng trước mắt P'Tin nhỉ? Không cần nhiều lời nữa, cậu nhanh chóng xuống xe và lên phòng cậu làm theo lời bác Tommy nói. Cậu rất mong chờ vào ngày hôm nay. Hôm nay cậu định bỏ qua mọi thứ mà tỏ tình với anh, cậu đã thương thầm anh 10 năm rồi, cậu không đủ sức để thầm thương anh nữa. Cậu muốn anh là của cậu, mặc kệ anh có đồng ý hay không thì cậu sẽ theo đuổi anh.
Nhưng tối nay sẽ là 1 bất ngờ, 1 cú sốc nặng đối với cậu khi chính cậu vô tình nghe thấy lời nói của anh và đám bạn. Liệu cậu có đủ dũng cảm để yêu anh nữa không? Trong chuyện này chỉ có mỗi cậu biết.
..
18h tối🌇🌜
Trong phòng cậu
Can vừa tắm xong và cậu đang chọn đồ phù hợp. Cậu lựa hết bộ này đến bộ khác vẫn không ưng ý. Lựa mãi thì cậu chợt nhớ vài tuần trước mình có đi mua sắm với mẹ anh và anh, anh có mua cho cậu 1 bộ vest. Tuy cậu biết anh không để tâm vào việc lựa đồ cho cậu, nhưng miễn sao của anh tặng thì cậu đều thích cả. Cậu nhanh chóng lấy bộ vest đó và vào thay đồ rồi làm tóc sơ sơ.
Sau 35' sửa soạn thì cậu bước ra khỏi nhà tắm với dáng vẻ thư sinh. Cậu diện sơ mi trắng, vest xanh đen và quần tây xanh, tóc có vuốt keo nhẹ. Bây giờ nhìn cậu rất xinh và rất quyến rủ. Cậu nhìn mình trong gương mà mỉm cười, cuối cùng cậu lấy hộp quà và xuống lầu để tới nhà anh. Cậu rất háo hức vì ít khi anh mời cậu đến dự sinh nhật anh. Vì thế sao cậu không vui sao cho được.
..
19h30' tại biệt thự Metthanat
Xe của cậu vừa tới trước cổng biệt thự thì có người nhanh chóng ra mở cửa và tài xế cho xe vào trong. Khi xe vào được khuôn viên biệt thự thì cũng dừng lại và cậu nhanh chóng xuống xe. Vừa xuống xe thì cậu đã khá choáng ngộp bởi cách trang trí tiệc của nhà anh. Cậu đang đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh thì lại không thấy người đâu. Bất chợt mẹ anh thấy cậu vẫn chưa có ý định đi vào trong, thế là bà đi lại gần cậu rồi lên tiếng:
"Kìa con trai, sao con không vào trong cùng mọi người. Con tìm thằng Tin sao?"
Cậu thấy bà lại gần và hỏi thì cậu chưa biết trả lời sao. Nhưng mà cậu vừa nghe gì ấy nhỉ? Hình như bác hỏi mình tìm P'Tin sao? Nghe xong khuôn mặt cậu đỏ ửng và hơi cúi mặt xuống nhưng không nói gì. Bà thấy cậu như vậy cũng hiểu ra vấn đề, bà biết cậu thương con trai bà nhưng nó lại không thể đáp lại tình cảm của cậu. Vì nó chưa rõ tình cảm cậu hay là rõ từ lâu nhưng lại coi thường thứ tình cảm sai trai này. Bà vẫn khó hiểu với lũ trẻ thời nay quá đi. Thôi thì hiện tại lo trước đã, tương lai tính sau. Nghĩ rồi bà liền dẫn cậu vào trong. Khi vào trong thì toàn là khách khứa làm ăn của nhà anh và có số ít là bạn bè của ba mẹ anh và anh.
Cậu cảm thấy lạc lõng khi không quen ai mấy ở đây. Cậu định tặng quà cho anh xong thì sẽ hẹn anh ra sau vườn để bày tỏ. Đang suy nghĩ lung tung thì mẹ anh kêu cậu lên phòng gọi anh xuống vì sắp tới giờ làm lễ rồi. Cậu nghe lời bà đi trong vô thức và 1 hồi cậu đã đứng trước cửa phòng anh. Trong khi cậu định gõ cửa thì cậu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và bạn bè cùng với cô bồ hiện tại của anh. Cậu nghe hết toàn bộ câu chuyện giũa bọn họ, cậu rất sốc và tim cậu đau lắm khi nghe anh thốt ra những lời như vậy để xúc phạm cậu trước bạn bè mình sao. Cậu dường như không muốn tin vào sự thật nhưng lại 1 lần nữa nghe anh hùng hổ tuyên bố "Tao mà thích 1 thằng như nó sao? Không đời nào, tao không trở thành 1 thằng bệnh hoạn như nó được, phải không em yêu. Hahaaaaaa" và chính câu mạnh mồm này của anh đã chính thức giết chết cậu, chính câu này nói này đã khiến cậu hận anh. Và thế là cậu không thể chịu đựng nổi rồi, cậu phải chạy ra khỏi nơi này, chạy khỏi sự thật phũ phàng này. Cậu vừa chạy vừa khóc trước sự ngỡ ngàng của quan khách và bố mẹ 2 bên. Cậu dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, cậu cứ chạy mặc kệ bố mẹ mình và bác gái có gọi cậu thế nào thì cậu cũng không quan tâm. Cậu chạy 1 lúc thì lại chạy ra công viên và cậu ngồi trên ghế đá gần đó. Cậu cứ ngồi đó mà không hề biết là trời đang đổ mưa rất lớn. Mưa cứ rơi ngày càng nặng hạt, giống như tâm trạng hiện tại của cậu lúc này. Cậu ngẩn đầu lên trời và nhớ lại lời nói phũ phàng của anh khi nãy.
Nội dung cuộc nói chuyện là:
"Này Tin, tao nghe nói thằng nhóc Can lớp 9C5 là nó thích mày hả Tin?"
"Ừ, hình như là vậy? Có gì không?"
"Không có gì? Chỉ là tao muốn hỏi là mày với nó quen biết cũng 10 năm rồi, bộ mày không có chút xíu nào tình cảm dành cho nhóc sao? Tao thấy nhóc đó cũng kiên trì đi theo sau mày, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Tao cũng không biết nhóc đó kiên trì mõi ngày làm những món thích rồi lén cho vào ngăn bàn của mày. Nhưng mày lại trả lại cho thằng nhỏ, nhiều lúc tao thấy nó ngồi 1 mình ăn hết phần ăn đó mặc dù sau khi nó ăn xong thì tao thấy nó ngồi gãi khắp người. Tao thấy nó hình như bị dị ứng với mấy món mày bảo là thích ăn đó Tin."
"Thì sao? Liên quan gì đến tao? Tao không như nó, không phải kẻ bệnh hoạn đi thích con trai. Mặc dày đi theo sau lưng người ta còn tốn công làm ba cái món đó làm gì. Không biết có chết người không mà tuần nào cũng làm. Tao đau mượn nó làm vậy. Tự nó muốn ngược nó chứ không phải tao"
Bạn anh nghe tới đây thì cũng cạn lời với anh luôn. Lúc này con bồ anh lên tiếng:
"Kìa anh, sao anh lại nói như vậy? Anh không thích thằng nhỏ thì cũng phải hẹn nó 1 ngày rồi nói thật cho nhóc biết, đừng có chơi đùa tình cảm của người ta như vậy? Chứ em thấy thằng nhỏ thương anh thật đấy".
Anh nghe xong thì tự dưng anh quát lớn làm mọi người hết hồn.
"Tụi bây hôm nay có khùng không mà nhắc tới cái thằng bệnh hoạn đó chứ. Nó thích tao thì mặc kệ nó, nếu tụi bây thích thì tao dường cho tụi bây để tao khỏi chướng mắt. Còn không thì tao sẽ làm cho cái thằng cái bệnh hoạn đó biến mất khỏi mắt tao cũng được".
Anh dứt lời thì 1 cậu bạn khác của anh lên tiếng:
"Haizz... mày tỏ thái độ như có nghĩa là mày cũng có chút tình cảm với nhóc đó mà cứ thích mạnh miệng".
Anh nghe xong thì tức lắm nhưng cũng vội phản bác:
"Tao mà thích 1 thằng như nó sao? Không đời nào, tao không trở thành 1 thằng bệnh hoạn như nó được, phải không em yêu. Hahaaaaaa"
Nói rồi mọi người cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Thôi thì hôm nay là sinh nhật Tin vì vậy chuyện buồn liền dẹp qua 1 bên và sửa soạn xuống nhập tiệc. Nhưng có vẻ cả anh và đám bạn đều không biết rằng đằng sau cánh cửa có 1 thân hình nhỏ bé tay cầm hộp quà đã nghe hết toàn bộ. Và mọi người đều không biết rằng cái miệng hại cái thân. Thôi thì mọi thứ phó thác ý trời vậy.
..
Cậu lúc này đã và đang nằm trên giường trong bộ dạng ướt nhẹp. Cậu cũng biết vì sao mình trở về nhà và lên phòng được thì cậu không quan tâm. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu nằm 1 lúc thì thấm mệt và rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Sau đêm qua thì cậu bị sốt li bì tận 3 ngày sau, mẹ cậu thì sót lắm vì cậu ít khi bị bệnh với lại nhìn con trai khóc từ hôm sinh nhật Tin thì bà lại không biết chuyện gì mà con bà lại khóc và giờ thì sốt cao.
..
3 ngày sau
Cuối cùng thì hôm nay cậu cũng đã khỏe hơn rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu và Le nên cậu không mấy để ý hay quan tâm tới. Mà cũng phải ha, sinh nhật anh em cậu với anh lại cách nhau 3 ngày nữa chứ. Hôm nay cậu trở lại trường sau 3 ngày nghỉ bệnh, cậu đã quyết định rồi. Nếu anh không thích cậu, nếu anh ải vả tình cảm của cậu trước mặt bạn bè thì cậu sẽ chấm dứt mọi chuyện, cậu sẽ không làm đồ ăn cho anh ăn nữa mà thay vào đó cậu sẽ tự mình ăn hết như mọi lần. Cậu sẽ không dõi theo anh từ xa nữa vì như vậy sẽ khiến cậu trùng bước. Cậu sẽ từ bỏ anh, từ bỏ thứ tình cảm mà anh cho rằng nó là bệnh hoạn là ghê tởm. Nhưng có vẻ như nó sẽ khó hơn cậu tưởng nhiều.
Sau khi sửa soạn mọi thứ xong, cậu cùng Le xuống ăn sáng cùng ba mẹ. Trong bữa ăn, ba mẹ cậu có đề nghị về bữa tiệc cho anh em cậu tối nay, nhưng cậu không mấy hứng thú, cậu nhanh chóng ăn cho lẹ rồi chào ba mẹ và ra xe đợi Le rồi tới trường. Le cũng ăn xong sau đó và cũng ra xe đến trường. Trên xe thì Le nói về chủ đề tối nay, còn Can thì thẩn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Cứ thế cho tới khi tới trường.
..
Khi xe dừng lại tại cổng trường thì Le nhanh chóng xuống xe, còn Can thì hơi lưỡng lự chút nhưng rồi cũng xuống xe và đi vào trường. Khi cậu đi tới hành lang lớp 12 thì vô tình đụng trúng ai đó khiến cậu ngã. Người ấy dơ tay ra để đỡ cậu dậy, cậu lúc này định chửi nhưng vừa kịp ngẩn đầu lên xem là ai. Vừa thấy người ấy thì cậu bất động vài giây nhưng rồi cũng tự mình đứng dậy không cần người đó đỡ dậy. Khi cậu vừa đứng lên thì cậu vội xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi kẻo không lại không kiềm chế được mất. Sau khi cậu bỏ chạy thì người đó thấy cậu lạ lạ sao ấy, từ sau hôm sinh nhạt tới giờ mới thấy cậu đã vậy cậu rất lạ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết lạ chổ nào nên đành bỏ qua 1 bên và đi về lớp học. Còn về phần Can sau khi đụng trúng anh và bỏ chạy thì cậu lại thất thần hơn nữa, ngồi học mà không thể nhét chữ nào vào đầu cả. Cứ thế hết 1 ngày học, bây giờ cậu và Le phải về nhà để chuẩn bị cho sinh nhật của mình, nhưng cậu lại không muốn dự chút nào. Nhưng con Le cứ vào phòng cậu rồi giục cậu mãi khiến cậu không từ chối được.
Cuối cùng cũng thay đồ xong, hôm nay anh em cậu trông rất đẹp. Cả 2 khoác tay nhau và bước xuống bữa tiệc khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ nhan sắc trời ban của anh em cậu. Le thì rất vui nhưng cậu thì không. Cậu không biết rằng từ đằng xa có người theo dõi cậu từ lúc cậu bước xuống lầu cho đến bây giờ. Người ấy chưa từng rời mắt khỏi cậu.
Bỗng dưng có 1 anh chàng phục vụ bưng rượu ngang qua người đó. Người đó gọi chàng phục vụ lại và lấy 1 ly vang đỏ sau đó đi ra chỗ khác. Người đó đi tới góc rồi lén cho 1 thứ gì đó vào trong ly rượu, rồi nhanh chóng đưa nó để lại bàn gần chỗ cậu đang đứng. Đúng như dự đoán của người đó, cậu đi lại cái bàn đó và cầm đúng li vang đỏ cùng 1 ít bánh. Ăn bánh xong thì cậu tu hết ly vang, được vài giây thì cậu thấy nóng trong người, cậu không hiểu cảm giác này là sao. Nhưng cậu cũng đủ hiểu là mình không đủ tỉnh táo, nên cậu chạy lên phòng. Sau khi cậu uống cạn ly rượu thuốc đó, thì người đó nhếch mép 1 cái và cũng đi theo cậu lên phòng.
Cuối cùng thì cậu cũng vào phòng mình được. Bây giờ cậu rất khó chịu và bức rức, cậu nhanh chóng cởi hết quần áo ra, đúng lúc này có tiếng gõ cửa và người nói là "Tin Metthanat". Vâng, người theo dõi cậu, bỏ thuốc vào ly vang của cậu chính là Tin Metthanat.
Sau kkhi cậu nghe thấy tên anh thì cậu khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh lên phòng cậu, lần đầu tiên anh chủ động gặp cậu. Cậu vừa buồn, vừa vui, vừa khó chịu, cậu nửa muốn mở cửa cho anh nủa không muốn. Nhưng cơn khó chịu của thuốc nó đã lấn át lí trí của cậu. Cậu nhanh chóng mở cửa cho anh và đứng trước mặt anh. Khi cậu đứng trước mặt mình mà còn "lõa thể" thì anh nhếch môi 1 cái rồi nói thầm vào tai cậu "Đêm nay tôi sẽ khiến cậu tự động biến mất khỏi cuộc đời tôi". Vừa dứt lời anh nhanh chóng lấy máy quay ra và đặt nó ở kệ sách, nơi có thể thấy hết toàn bộ căn phòng.
Xong xuôi, anh lập tức cởi quần áo của mình ra và vồ vập lấy cậu. Anh "làm" cậu suốt cả đêm khiến cậu rất đau mà cũng có chút thoải mái. Trong lúc mơ màng cậu nghe được lời anh nói nào là: "Tôi sẽ không bao yêu 1 thằng như cậu đâu Can". "Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cảm giác bị 1 thằng đàn ông đâm mình thế nào". "Cậu dám yêu thằng Tin này tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ Can à". "Sau đêm nay mọi người sẽ biết được con trai ngài Kirakorn thèm muốn đàn ông trong ngày sinh nhật của mình". "Hahaha... cậu sướng chứ hả Can, hahaha". Sau giọng cười đểu của anh thì cậu chính thức ngất đi . Còn anh thì vẫn tiếp tục. Nhưng chính anh cũng ngờ rằng lời nói của mình lại được cậu và mẹ cậu nghe rõ mồn một. Bà lên gọi cậu xuống và vô tình nghe được lời nói này của anh nói với cậu. Bà đau lắm nhưng không thể làm gì được. Nhưng thứ bà có thể làm đó là, đợi cả 2 xong và anh đi tắm rửa thì bà lẻn vào phòng kiếm bằng chứng mà anh nói. Sau 1 hồi thì bà thấy 1 cái máy quay ở kệ sách, bà không ngờ rằng Tin lại làm thế chỉ vì coi thường tình cảm của cậu. Bà nhanh chóng lấy máy quay và rời khỏi phòng. Sau khi bà vừa rời khỏi thì anh cũng từ phòng tắm đi ra. Anh ngồi xuống giường nhìn cậu rồi nói vài lời gì đó. Anh cứ nghĩ cậu đã ngủ nhưng không, cậu đã nghe hết, cậu đau lắm nhưng không thể làm gì trong tình cảnh này được. Anh rời giường và đi lại kệ sách lấy máy quay nhưng lại không thấy đâu. Anh khẽ chửi thề 1 tiếng rồi kiếm khắp phòng nhưng lại không thấy đâu, anh đành bỏ qua 1 bên vì không thể làm gì được vì đây là nhà cậu không phải nhà anh. Anh hập hực đi về, bỏ lại cậu 1 thân nhớp nháp trên giường. Cậu cứ nằm thế cho tới sáng, cậu cũng đã quyết định rời khỏi anh theo ý anh muốn. Nếu anh đã vô tâm thì cậu đành phải nhẫn tâm với anh thôi. Cứ thế trời sáng lúc nào không hay
..
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy trong bộ bộ dạng nhớp nháp khó coi. Đầu óc cậu đau như như búa bổ, toàn thân cậu nhức đau và đặc biệt ở chỗ ấy, cậu đau rát tới nỗi không thể xuống khỏi giường. Nhưng cậu vẫn cố gắng lết thân vô nhà tắm rồi mặc 1 bộ đồ kín đáo chút, bây giờ toàn thân cậu đều là dấu hôn của anh để lại. Sau khi vệ sinh xong, cậu thay đồ và đi xuống ăn cơm như mọi ngày. Cậu cố gắng đi bình thường nhất có thể, cậu xuống ăn sáng và đề cập với bố mẹ chuyện cậu muốn đi Trung Quốc du học ngay và luôn trong hôm nay. Bố cậu có hỏi lí do nhưng cậu không nói, cậu chỉ nói là muốn đi qua đó để học hỏi thêm. Còn mẹ cậu thì biết rõ lí do nhưng lại không nói vì bà muốn 1 ngày nào đó chính cậu tự nói với bà sẽ tốt hơn là bà hỏi.
Sau khi ăn sáng xong, cậu lên phòng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay. Tuy cậu sẽ ra đi nhưng cậu không nỡ quên anh, nên cậu nhờ người quen theo anh mọi lúc mọi nơi và chụp hình anh rồi gửi cho cậu. Sau khi soạn đồ xong thì cậu ra sân bay. Cậu và bố mẹ và Le tạm biệt nhau rồi cậu lên xe để kịp chuyến bay.
Sau khi cậu vừa đi được 1 tiếng thì anh có tới tìm cậu, để xin lỗi cậu vì cả đêm qua anh cảm thấy có lỗi với cậu và muốn cậu tha thứ cho anh. Nhưng dường như anh đến quá trễ và quá trễ để anh nhận ra sai lầm, quá trễ để nhận sự tha thứ từ cậu. Từ sau ngày hôm đó anh cho người tìm kiếm cậu, nhưng lại vô ích. Vì khi cậu đặt chân tới Trung Quốc thì cậu đã thay tên đổi họ, chặn hết mọi thông tin về mình phòng khi có người điều tra.
..
Hiện tại
Sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện thì ai nấy đều thương cậu và 2 bà mẹ thì đã khóc vì sao cậu lại bị đối xử như vậy. Dường như mẹ anh không thể bình tĩnh hơn khi biết được thằng con quý tử của mình lại làm như vậy với con dâu bảo bối của bà. Bà tức quá giận, bà đi lại chỗ anh và đánh cho mấy cái thật mạnh. Ai cũng ngạc nhiên vì bà hành động như vậy. Nhưng người lãnh đòn lại là cậu chứ không phải anh. Từ lúc cậu thấy mẹ anh đi lại hướng anh, thì cậu biết bà định làm gì. Cậu không nghĩ nhiều ngay lập tức chắn trước anh và lãnh trọn 3 cú đánh rất mạnh của bà. Sau khi bình tĩnh chút thì bà mới nhận ra cậu đang chắn trước Tin. Bà thấy vậy liền sót xa hỏi thăm cậu, bà có hỏi cậu vì sao lại đỡ đòn cho thằng nghịch tử ấy, thì cậu chỉ cười nhẹ nhàng rồi trả lời bà 1 câu khiến ai cũng ngạc nhiên và không tin vào tai mình, kể cả anh cũng vậy.
Ngày 4/8/2021
Vậy rốt cuộc cậu đã nói gì, Tin có được sự tha thứ của Can không?
Liệu Can có còn yêu Tin hay không??
Chap sau Ty sẽ dành cho coup Ae Pete và Kla No khoảng 2-4 chap nhé.
Chap sau sẽ xuất hiện những 3 con tiểu tam giật chồng người ta nhé mọi người.
Hãy đón chờ drama những chap sau.
Chap này hơi dài xíu, những 7681 từ lận. Lâu lâu ý nó ra nên mới nhiều như thế
Mọi người nhớ vote truyện của Ty nha
Love you🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro