Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt ngào như kẹo dâu

     Em đứng đấy, nhắm mắt và hít thở đầy lồng ngực hơi thở biển cả về xế chiều. Chẳng biết từ bao giờ, có bóng người đứng sau em, rồi một bàn tay to lớn che mắt em, siết chặt vào trước lồng ngực. Izuku tưởng rằng vị khách nào nhìn nhầm em với người quen họ. Nhưng chẳng để Izuku mở lời, bỗng gáy bị kéo mạnh, xoay người em về đằng sau, rồi bất chợt người áp sát vào môi em, khi bốn phiến môi chạm vào nhau, hắn thôi không che mắt em nữa. Những tia nắng cuối cùng chiếu vào khuôn mặt người đối diện khiến tâm trí mù mờ vì bị hôn đến choáng váng của Izuku bỗng choàng tỉnh. Đôi mắt đỏ rực và phiến tóc vàng óng ánh, lại dựng lên một cách khó ở, chẳng thể nào quen thuộc hơn, Katsuki. Một lần nữa em bị bờ vai rộng lớn bao phủ lấy, dường như càng cố đẩy hắn ra, hắn lại thêm khóa thật cứng rắn, hắn ôm em, chặt đến khó thở, nhưng cũng thật ấm áp, ai mà cầm lòng cho đặng với cái ôm ấp của người yêu chứ? Mà lí trí biết chẳng thể như vậy,  Izuku mở lời:

“Nào, bỏ tớ- ”

“Cứ đứng yên đi, tên mọt sách kia, để yên đây, một chút thôi”.

     Giọng nói hơi đứt quãng, bình thường giọng Katsuki đã trầm, chẳng hiểu vì gió biển lạnh khiến đầu mũi cay cay, hay do xúc động, lại càng khàn và thấp hơn. Em cũng thôi chẳng nói thêm nữa, mà nói hắn cũng chẳng chịu buông.

      Hai bóng người cứ như thế, đứng yên, mặc cho dòng người hối hả đi qua, mặc cho màn tối dần phủ đặc, che mất màu xanh xinh đẹp của biển cả hiền hòa. Vẫn là Izuku mở lời, “Bây giờ đã buông tớ được chưa?”

      Giọng nói cọc cằn đối diện chẳng hiểu sao lại nghe ba phần hờn dỗi, đáp lại:

“Còn lâu nhé, nhưng nếu mày để tao nắm tay mày thì buông ra cũng được”

“………..”

     Izuku chẳng thể nào từ chối được hắn, đành để mặc hắn dắt em đi. Nắm chặt tay em trong chiếc áo khoác ngoài dày, hơi ấm và mùi hương quen thuộc làm Katsuki cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, hắn thấy tìm thấy em rồi! Tuy thế lòng hắn vẫn nặng lắm, vì hàng ngàn câu hỏi, câu đối đáp cứng rắn, sao đứng trước người yêu, lại không thể bật ra được, hắn sợ hắn nói ra câu gì đây làm em đau, em cự tuyệt, chẳng để hắn gặp nữa thì sao?
 
     Bất quá, cái gì hắn hỏi, không hỏi hôm nay, sớm muộn cũng phải hỏi mà thôi.

“Sao bỗng dưng bỏ tao?” giọng điệu hờn dỗi này đích xác là tủi thân rồi đó hả ?

“Tớ không có..”

“Không có mà trốn mặt tao, không thèm liên lạc đến ba tháng?”

     Izuku nhỏ nhẹ, “Tớ chẳng hề tránh mặt cậu, tớ vẫn làm việc ở đấy, vẫn để thông tin liên lạc”

     Katsuki thật muốn điên hết người, đúng là cậu vẫn làm việc, thậm chí trụ sở anh hùng của cậu còn sát ngay bên cạnh trụ sở hắn, vậy mà, khi hắn đến, tuyệt nhiên chẳng hề gặp được cậu, hắn hỏi, trợ lí chỉ bảo hắn chẳng bao giờ về trụ sở nhiều cả, cứ bắt tội phạm cứu người, ngày nghỉ cũng chẳng ghé. Hắn đến tìm nhà, mẹ cậu chỉ cười hiền hòa, rằng gần tháng nay mẹ con cậu chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, bông cải xanh nhỏ của hắn, là muốn tránh mặt hắn, hay thực sự bận rộn đây?
    Hắn muốn đến tận cả nơi cậu làm việc tìm cậu, nhưng khổ nỗi lịch trình anh hùng, chẳng có ai dám nói hắn biết. Lòng hắn ba tháng, như lửa đốt, hắn muốn về hẳn Nha Trang chờ cậu, lại vấp phải khoa luyện anh hùng, hắn không có mặt không được, hắn cũng nghĩ, nhỡ gặp cậu thì sao? Lòng chắc mẩm cậu sẽ tham dự, lúc đó hắn sẽ hỏi cậu thật rõ ràng. Mà trời có theo lòng người bao giờ đâu? Giữa biển người mênh mông, muốn thấy bờ vai nhỏ, mái tóc bù xù xanh xanh kia thật khó, quả thật cậu không muốn nhìn mặt Katsuki hắn nữa. Vậy là hắn phải chờ mòn mỏi đến ngày hoàn thành, ngót mất tháng đầu. Sau đó đều đặn, ngày nghỉ Katsuki đều ra đây, chẳng biết sao, hắn nghĩ , cứ chờ rồi sẽ gặp được...

    Hắn ghét biển, biến ấm áp như mùi hương của Izuku người hắn yêu, khiến hắn nhớ về em mãi. Hắn lại không thể không yêu biển, vì người hắn thương cứ mãi nhớ về đại dương bao la xanh ngát. Nên, hắn cứ tới đều đặn mãi thôi….

=============================
Tròi oiiiiiii!!!! Tui cảm ơn mấy bồ đã ghé và đọc truyện của tui nhaaaaaa. Có vẻ là số người đọc của tui nhiều người thấy ít nma nó vượt xa dự kiến của tui òi huhu. Vì sắp thi nên tui up hong có đều tại tui bận quá ༎ຶ‿༎ຶ khoảng 10 ngày nữa là tui xong hết gòi thì mỗi ngày buổi tối tui đều sẽ up nhaaaa.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bồ (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro