Mở Đầu
_"𝖭𝗁ữ𝗇𝗀 𝗏ụ𝗇 𝗏ặ𝗍 𝗏ề 𝖼𝗁𝖺̀𝗇𝗀 𝗆𝖾̀𝗈 𝗄𝗂𝖾̂𝗎 𝗇𝗀ạ𝗈 𝖼ủ𝖺 𝗍𝗈̂𝗂 𝗏𝖺̀ 𝗆ặ𝗍 𝗍𝗋ờ𝗂 𝗇𝗁ỏ 𝖼ủ𝖺 𝗋𝗂𝖾̂𝗇𝗀 𝗁ắ𝗇"_
𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐚 - 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐡𝐚̂𝐧
(1)
Mùa hạ về, mùa của những trái vải chín mọng căng tròn, mùa của tiếng ve râm ran, mùa để từng đôi chim ôm ấp quấn quít nhau về chung một nơi, tựa như dòng người tấp nập, từng đôi lứa san sát nhau trong cái nắm tay nồng đượm thương yêu.
Và hơi thở nóng hổi của mùa hè lại thôi thúc người ta hướng về đại dương bao la xanh ngát, hưởng từng dòng thở mát rượi, bỏ sau lưng bao phù phiếm, lo toan.
Gió biển thổi sào sạt, lùa từng làn hơi xõa tung mái tóc xanh đậm bù xù của Izuku. Em đến biển chẳng biết bao lần, những lần nào cũng chỉ đến Nha Trang, chỉ đứng mãi dưới rặng dừa xanh mát nhìn về xa xăm. Biển Nha Trang không lộng lẫy kiêu sa, nơi này như nàng tiên ở sâu chốn rừng thẳm – hoang dã nhưng xinh đẹp, xinh đẹp nhưng hoang dã. Nước đủ mát, dòng người đủ thiện, cảnh đẹp đủ đầy, nếu lỡ gặp được tình nhân ở đây, thì còn gì bằng chứ? Chỉ là mấy năm nay, em đến đều đặn, mà có thấy em chờ ai, hay ai cùng em, ngắm biển, từ mặt trời lấp ló đến khi ánh chiều tà dần khuất sau dòng nước xanh kia đâu?
À, khi lần đầu tới đây, theo sau có một chàng trai tóc vàng, không có vẻ gì là thân thiện đến tìm Izuku, bất quá, em từ chối gặp, chỉ chuyền lời cho người kia qua Trang, một cô gái bản địa – người bạn duy nhất của mình ở đây, rằng “Tớ và cậu thôi nên dừng lại rồi”. Trang về kể lại, khi nhận được câu trả lời, người kia chỉ im lặng, vệt buồn chẳng giấu nổi mà chỉ chờ người khẽ động sẽ trào ra, chỉ là hắn kiềm chế tốt quá, từ lúc Trang dẫn đường hắn đến sân bay đến khi hắn lên hẳn, không thấy lệ buồn nào rơi cả. Nghe bạn kể, lòng Izuku cũng xót xa lắm chứ, nhưng làm thế nào được nữa, duyên cũng hết rồi, em yêu thầm hắn lâu lắm, hắn cũng quan tâm em như thế, mà đến cùng hắn nỡ đẩy em ra, nhẫn tâm đẩy em ra rồi điềm nhiên đến với người khác, một lần nữa hắn lại để em phía sau. Lòng em đau, em cũng chẳng cần một mối quan hệ mập mờ giết chết tim từng chút một như thế nữa, nên thôi, em mạnh mẽ dứt ra vậy.
Chỉ là sau tổn thương chừng ấy, nào có gì xóa được hình ảnh Katsuki ra khỏi em. Gió biển vừa mát lạnh vừa ấm áp, như người thương, cứ gợn lên kỉ niệm xưa cũ đẹp đẽ của em và người em yêu.
===============
Mai tui up thêm nha ihihiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro