4
" Nằm mơ đi "
" Ôi trời ạ tên Soobin kia chắc hẳn là chiều hư anh rồi....mà quên bây giờ cậu ta làm gì mà nhớ đến anh nữa cậu ta hình như là- "
" Không cho cậu nhắc đến em ấy "
" Được rồi tôi cũng không rãnh thời gian chơi đùa với anh nữa đâu "
" Chọn đi một là ở bên cạnh tôi hai là sự nghiệp anh sẽ sụp đổ và tên Soobin kia sẽ chết "
" Cậu giết cả em trai mình "
" Tất nhiên anh chưa biết đâu cậu ta từng làm ra việc mà cả đời tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được "
Hắn ta vén tấm áo lên để lộ tấm lưng trần với một vết sẹo dài trông nó giống như từng trải qua một sự cố rất nặng nề .
" Nó làm đấy anh thấy có đẹp không "
" Nói dối Soobin sẽ không là- "
" Anh tin tưởng cậu ta quá rồi đấy cậu ta không đơn thuần như anh nghĩ đâu "
Rồi cậu ta tiến đến chụp thuốc mê anh chẳng mấy chốc mà hai mắt anh nhoè đi không còn nhìn rõ mọi thứ nữa.
" Choi Yeonjun mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi cứ chờ đi tôi còn nhiều thứ muốn cho anh trải nghiệm lắm đó "
Sau đó hắn bế anh đặt lên phòng đắp chăn lại rồi ra ban công châm một điếu thuốc.
* Cạch *
" Lại nữa không biết gõ cửa trước khi vào à "
" Không thích "
" Có việc gì nói đi "
" Khi nãy hung dữ như vậy làm gì "
" Làm vậy mới thú vị chứ "
" Đúng rồi cố gắng đi đến lúc người ta ghét cay ghét đắng mới chịu à "
" Không cần quan tâm lo làm tốt việc của mày đi "
" Tao chỉ nhắc nhẹ còn vấn đề mày có muốn nghe hay không thì tùy "
Người vừa trò chuyện với hắn vừa rồi là Kim yoonsik vừa làm trợ lý vừa kiêm luôn bạn thân của hắn .
Yoonsik bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng lí do khiến Yoonsik phải lên tiếng nhắc nhở như vậy là vì chính hắn đã làm sai kế hoạch ban đầu như dự tính Steve và Yeonjun thực sự gặp gỡ để đảm phán nhưng với tính tình ngẫu nhiên của mình Steve lại rẽ sang một hướng khác làm mọi thứ rối tung lên Yoonsik là người đã chuẩn bị xong mọi thứ cho màng kịch tiếp theo đạo cụ còn chưa được mang lên Steve lại chụm cho người ta một liều thuốc mê rồi bế lên phòng .
" Thật tình cũng tại cái tên kia hết cả , vô duyên vô cớ lại tự mình gây rắc rối rồi làm dỡ hết việc của người ta "
Hắn rít một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng miệng cứ liên tục lầm bầm trách mắng ai đó.
Đang phì phèo điếu thuốc thì hắn lại nhìn đồng hồ trên tay rồi lắc đầu, đã 6h hơn nhưng người vẫn chưa tỉnh có lẽ hồi nãy cho liều hơi mạnh .
Chầm chậm hắn đi lại mép giường vuốt ve gương mặt anh , sâu trong đôi mắt hiện rõ lên vẻ u mê đắm đuối .
" Có lẽ đến lúc tôi nên bước ra ánh sáng thay vì cứ đứng mãi trong bóng tối nhìn anh rồi Yeonjun đáng yêu ạ "
Bàn tay hắn lại di chuyển thấp xuống dưới bụng rồi tùy tiện vén áo anh lên cứ ngỡ sẽ thấy được phần thịt trắng nõn thì thứ chào đón hắn lại là những vết tích đầy ám muội trên phần ngực mềm mại của anh .
Hắn cười nhếch môi một cái trong lòng tức tối mà chửi thầm Soobin.
" Thằng chết tiệt này đến lúc mất trí nhớ vẫn dám hất tay trên của bố "
Càng nhìn càng tức hắn kéo áo xuống rồi bực mình tiến lại ghế sofa chờ đợi .
Lát sau đôi mắt anh khẽ động đậy khuôn mặt xinh xắn bắt đầu câu có rồi mở mắt ra nhìn xung quanh .
" Đây là đâu sao lại tối om vậy "
Anh từ từ bước khỏi giường nhìn về phía cửa sổ mở toang ánh hoàng hôn đã lặn gần hết với kinh nghiệm của mình anh chắc chắn giờ này không còn sớm nữa.
Vội nhìn ra hướng cánh cửa thứ xuất hiện trước mặt anh lại lần nước làm anh hoảng sợ.
" Bunny! "
" Vâng, anh có thấy khó chịu ở đâu không?"
Hắn tiến lại gần hơn anh lại lùi ra xa hơn cứ như vậy người tiến người lùi chẳng mấy chốc hắn đã ép anh vào phía ban công .
" Sao em hỏi mà anh không trả lời "
" Thả tôi ra "
Biết bản thân hiện tại đang ở thế bị động anh cũng không còn đoi co với hắn như nãy nữa mà chỉ nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
" Không thả khi nào anh chấp nhận làm người yêu em đi rồi cho về "
" Không được"
" Tại sao lại không được?"
" Anh chỉ thích Soobinie thôi "
" Tên ngốc nghếch đó có gì mà để anh thích chứ "
" Em ấy đáng yêu mà còn dịu dàng nữa không có hung dữ như cậu "
" Em không thích so đo mặc kệ cậu ta , mau trả lời hẳn hoi đi "
Yeonjun nghĩ nghĩ một hồi cũng mở miệng lên tiếng.
" Hay là chúng ta thử tìm hiểu được không tôi còn chưa biết gì về cậu cơ mà "
" Để em suy nghĩ đã nhưng muốn đổi sang ý kiến này cũng được nhưng em phải được cái gì đó mới đồng ý chứ đúng không "
" Cậu muốn thứ gì mới chịu đây "
" Hôn em đi "
" Cái này......"
" Một là được đi về hai là ở đây mãi mãi chọn đi em sẽ đếm từ 1 đến 3 "
" Một.........hai.......b-"
* Chụt *
Anh lấy hết can đảm nhón chân lên hôn vào má hắn nhưng không may bị giữ lại rồi tiếp nối tiếng chụt ấy vậy mà lại là tiếng mấy ảnh .
* Tách*
" Được rồi cửa không khóa anh có thể về rồi đấy "
Được sự đồng ý từ hắn anh chạy thật nhanh ra xe rồi nổ máy cả quá trình không ngoái lại nhìn căn nhà dù chỉ một lần .
Hắn đứng bên trên quan sát tất cả bao gồm biểu cảm sợ sệt của anh không khỏi cười lớn .
" Đáng yêu chết mất "
Chiếc xe chạy cách xa nơi ấy khoảng chừng 1 cây số anh mới thở phào nhẹ nhõm, thú thật thứ anh sợ lúc nãy không còn là việc hắn có tung tin tức hay không mà là anh sợ hắn làm chuyện đồi bại với mình vì giác quan của anh cứ luôn bảo rằng phải rời xa chỗ này thật nhanh nếu không người bị thịt sẽ là anh .
Tất nhiên chưa bao giờ anh không tin vào trực giác của mình cả và như đã thấy anh chọn ngoan ngoãn nghe lời để rời khỏi đó thay vì giằng co rồi kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao .
" Bunny em ấy khác quá "
Yeonjun bắt đầu nhớ lại chuyện ngày đó lúc Steve lần đầu xuất hiện, Yeonjun tuy có hơi e dè với hắn nhưng rất nhanh đã đồng ý kết bạn mà chơi rất thân lúc đó anh vô tình nhầm Steve thành Soobin làm hắn tuổi thân mà về khóc với mẹ bà Choi khó hiểu chạy ra hỏi han tình hình thì được anh và Soobin kể lại mọi chuyện.
Từ lúc đó bà Choi luôn mua những trang phục khác màu cho Soobin và Steve không để cho cả hai mặc cặp cùng nhau nữa.
Nhưng như đã nói vì sức khỏe của Steve vốn yếu hơn Soobin nên tiếp tục hắn lại phải trở về bệnh viện lúc rời đi anh đã luyến tiếc mà khóc rất nhiều chỉ riêng Soobin mặt cậu lại lạnh tanh không có cảm xúc gì nhưng anh không quan tâm nữa vì thứ anh quan tâm bây giờ là tạm biệt Steve.
" Anh Junie sau này lớn lên Bunny khỏi bệnh Bunny sẽ đến tìm anh nhé "
" Được anh sẽ luôn chào đón Bunny mà "
" Dạ sau đó em sẽ tỏ tình với anh Junie nhé anh nhớ là phải đồng ý đó nhe "
" Vâng anh biết rồi "
" Bobo tạm biệt em đi "
* Chụt *
" Được rồi đó mau đi đi mẹ em đang đợi trên xe kìa "
" Dạ tạm biệt anh "
Nó ngồi trên xe rồi vẫn ló đầu ra vãy tay tạm biệt nhìn anh lần cuối.
Nó ngồi trên xe được một lúc cơ thể lại bắt đầu đau nhức khó chịu ngực nó dần khó thở như bị bóp nghẹt tưởng chừng không thể thở được nữa.
" Steve con ơi mau tĩnh táo lại đi không được ngủ chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"
Bà Choi cố vực dậy nhóc con không cho nó ngủ vì bà sợ một khi nó ngủ là nó sẽ rời đi mãi mãi nó sẽ rời bỏ thế giới này với độ tuổi còn quá non nớt.
Tài xế nhìn thấy tình hình cấp bách cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện thật nhanh .
Đến nơi cũng may là còn kịp Steve được sơ cứu và nhịp thở dần ổn định lại hơn.
Trở về thực tại Yeonjun đã ra đến đường lớn anh bắt đầu lái xe chậm lại .
Bây giờ anh nghĩ lại thấy cũng lạ sao từ trước đến nay không bao giờ nghe cậu nhắc về người anh trai sinh đôi này nhỉ .
Và cũng vì thế nên chính anh cũng quên mất luôn sự hiện diện của cậu nhóc mà chỉ nhớ rằng gia đình Soobin có 4 người là ông Choi , bà Choi ,người anh cả soojin và cuối cùng là cậu .
Về đến nhà anh tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy tọt lên giường chùm chăn lại đi ngủ .
Sáng hôm sau Yeonjun vẫn còn đang khởi động nhẹ bằng các bài tập giãn cơ vào buổi sáng thì nghe tiếng gõ cửa phía dưới liền đi xuống xem xét tình hình.
Mở cửa ra anh không thấy ai mà chỉ thấy mỗi cái giỏ nhỏ bên trên còn có ghi chú.
" Chào anh nhé em là Bunny đây chúc anh buổi sáng tốt lành , hãy ăn trước khi đi đến phòng tập nhé "
Anh cầm lên từ từ mở ra xem thì những món được nấu bên trong đều là những món dành cho một buổi sáng tràn đầy dinh dưỡng .
Nhìn sơ qua một lược anh mới nhận ra bên trong còn có cả quà nửa đó là chiếc một hộp nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt phía dưới cùng.
Anh tỏ mò mở ra xem thì bất ngờ vì bên trong là chiếc nhẫn của của một thương hiệu đắc tiền nổi tiếng mà anh đang có dự định mua nhưng thứ làm anh càng bất ngờ hơn đó là làm sao cậu ta biết.
Lời nhắn từ Steve:
" Hỡi yêu dấu của em nghe bảo anh đang thích chiếc nhẫn này đúng chứ , nếu vậy thì không cần cần cảm ơn đâu chỉ cần lần sau gặp nhau anh hãy đeo nó là được"
" Sao cậu ta biết mình thích chiếc nhẫn này "
Anh ướm thử vào tay thì .
" Ôi trời ạ nó vừa khích với tay mình luôn, cậu ta làm sao có thể chuẩn xác như vậy thật đáng nghi ngờ "
Anh nghĩ rằng chắc chắn Steve đã theo dõi anh nên mới có thể biết nhiều như vậy.
Sách đồ đạc vào trong Yeonjun lại nhận được tin nhắn.
- Yeonjun anh đã dùng buổi sáng em gửi chưa và cả chiếc nhẫn nữa anh có thích không?.
- Tôi vẫn chưa dùng còn việc chiếc nhẫn tôi sẽ trả lại cảm ơn cậu vì đã tặng tôi .
- Gì chứ anh không thích sao .
- Không phải chỉ là tôi không muốn mắc nợ cậu với lại chúng ta cùng đâu thân thiết lắm .
- Hôm qua anh đã nói những gì quên rồi sao .
Anh nhớ lại lời hứa tìm hiểu với hắn thì thái độ quay ngoắc 360 đồng ý khuất phục nhận quà .
- Ờm thì được rồi tôi nhận được chưa.
- Tốt lắm , anh mau ăn đi kẻo đói đó.
Anh không rep tin nhắn đó mà chỉ thả tim như một lời đồng ý.
Nếm thử món đầu tiên anh không ngờ mùi vị nó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh , nó vừa vị để độ mà anh phải thốt lên từ " oh my god "
" Không ngờ nha rất ngon luôn ý "
Cứ như vậy nữa sáng rất nhanh anh đã giải quyết xong , tầm 7h20 anh đến công ty thì nhận ra nét mặt của mọi người đều thoáng vẻ vui mừng làm anh vô cùng tò mò.
" Chị Yonni ơi hôm nay có gì mà mọi người trong vui thế "
" Em chưa biết gì sao "
" Dạ chưa ạ "
" Vụ việc của em đó hôm qua lúc 10h đêm tên kia phản hồi lại là sẽ không đăng ảnh đó lên vì đã nhận được khoảng tiền mong muốn"
" Vâng nếu vậy thì mừng quá ạ "
Yeonjun nghe xong liền cười gượng gạo rồi xin phép đi trước, cậu ta thật là tên mưu mô xảo quyệt mà làm gì có số tiền nào đều là do anh đây hi sinh nụ hôn ngàn vàng tên đấy mới đổi ý đấy chứ tiền thật ra chỉ nhìn lướt qua căn biệt thự đó cũng biết là không rẽ rồi huống hồ lại còn ngay mặt tiền rất sáng nữa nói thật nếu soi ra trị giá của căn đó cũng phải trên trời chứ không rẻ đâu .
" Chào Taehyun nha "
" Vâng ! anh đến sớm thế "
" Ừm tại hôm nay tranh thủ để về sớm á mà còn em đến sớm hơn anh nữa kìa "
" Hôm nay đi em cũng vậy đến sớm tập nhanh để về làm sinh nhật cho người yêu á mà "
" Người yêu em là cái cậu Beomgyu bên mãng kĩ thuật kia sao "
" Vâng là anh ấy ạ "
Hai người còn đang nói hăng say thì biên đạo đi vào.
" Chào hai em nha do là anh Sunghan có bận chút việc nên hôm nay anh sẽ là người dạy phần tiếp theo cho hai đứa được chứ"
" Vâng "
" Rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi "
2 tiếng sau đó tại phòng tập.
" 1 2 bùm bùm chắc lên xuống phải trái..............."
Bỗng biên đạo kêu cả hai người dừng lại .
" Stop đi các em , vẫn chưa đều lắm nhịp 3 4 làm lại "
" Vâng nhưng tụi em sai lỗi nào ạ "
" Tay em đi hơi nhanh rơi không đúng trọng tâm chân lúc di chuyển cũng không có lực "
" Như này ạ "
Cả hai tự đếm rồi thực hiện lại một lần nữa, lần này thì thành công biên đạo gật đầu tán thưởng cho sự nhanh nhẹn này của Yeonjun và Taehyun vì chỉ nhắc một lần mà đã sửa được lỗi rất đáng tuyên dương nha .
Đặc biệt là Yeonjun không hổ danh là ' Thực tập sinh huyền thoại ' , học hỏi rất nhanh và thực hiện rất gọn gàng dứt khoát.
Nhưng hôm nay Yeonjun cứ lạ lắm vị biên đạo này làm việc với anh cũng nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Yeonjun mất tập trung như vậy , mà thật ra người sai lúc nãy cũng là Yeonjun chứ không phải Taehyun nhưng vì ngại nhắc tên trực tiếp nên anh ta chọn nhắc nhở lun cả hai cho đỡ khó xử.
Chẳng mấy chốc mà đã hoàn thành xong phần của hôm nay Yeonjun và Taehyun cùng đi về .
" Này sao hôm nay nhìn anh mất tập trung vậy "
" Anh cũng không biết nữa hôm nay tâm trạng anh cứ làm sao ý cảm giác cứ sợ sợ "
" Dạo này anh suy nghĩ nhiều lắm hả "
" Không có chắc là ảo giác thôi , mau về với anh yêu của em kìa đã quá 12h trưa rồi đấy "
" Vâng vậy tạm biệt em về trước đây "
" Ừm "
Tạm biệt nhau xong chỉ còn mình anh đi về nhưng hơn 12h trưa rồi làm sao bắt được xe , anh thật sự rất hối hận khi lúc sáng không chịu tự lái xe mà lười biến bắt taxi .
Còn đang lang thang trước cổng công ty thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt anh rồi kính xe hạ xuống khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt anh .
" Bunny! Cậu đến đây làm gì"
" Rước anh chứ gì "
" Không mượn "
" Nhanh lên nếu không là em sẽ xuống tận nơi vác anh vào đấy chọn đi "
Nghe hắn nói xong anh lườm hắn đến muốn cháy cả mắt rồi mới từ từ lên xe , đến lúc ngồi vào vẫn không quên đóng cánh cửa một cách thật mạnh bày tỏ sự bức xúc của mình.
" Này hư của em là phải đền đấy "
" Không đền đấy thì làm sao "
" Thì anh sẽ phải cưới em để gán nợ "
" Sí không thèm chấp "
Chiếc xe lăn bánh các chị nhân viên gần đó bắt đầu bàn tán.
" Ôi trời ạ Soobin cậu ấy thay đổi nhiều lắm nha phong cách và màu tóc này thật sự rất hợp với cậu ấy đó "
" Đẹp trai thật nhưng mà tiếc ghê đến đây là để đón cục cưng mất rồi "
" Phải đó còn chưa kịp chào hỏi , đúng là đáng ra Soobin nên làm thần tượng mới phải tự nhiên lúc trước đi làm trợ lý làm gì không biết "
Có một sự thật rằng những chị ở đây đều là thuyền viên của otp này nên họ thật sự rất kích thích khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
" Mà để kỹ thì Yeonjun của chúng hơi giận dỗi thì phải "
" Đúng rồi tại vì đến lâu quá để người ta đợi nên dỗi đấy "
" Đáng yêu quá đi tôi phải- "
Bỗng đột nhiên chị quản lý của Yeonjun là Yoonni đi đến giải tán mọi người .
" Này các chị lo tập chung vào công việc của mình đi ở đấy mà nhiều chuyện cái gì "
" Vâng em biết rồi "
Tất cả tản đi để lại chị ôm đầu ngán ngẫm .
" Yeonjun ơi là Yeonjun em thật biết cách trêu đùa chị mà "
Mặc dù biết sức nóng của cp này là vô cùng mạnh mẽ nhưng chắc chắn cũng sẽ nhận không ít gạch đá từ dư luận từ và những lời không hay từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh của anh khá nhiều nên dù có dùng cách tạo nhiệt thì cũng là ở mức vừa phải chứ không vượt quá ranh giới động chạm quá thân mật vậy mà nhìn xem cả hai cứ dính lấy nhau như thế thì thể nào từ fake cũng thành riel thôi .
Trong xe lúc này Yeonjun cứ lúng túng mãi không biết có nên bảo hắn dừng ở trước cửa nhà Soobin không hay chạy thẳng về nhà mình luôn vì anh biết hắn không thích Soobin mỗi lần anh nhắc đến cậu hắn điều không vui .
Nhưng thôi dù gì cũng nên bảo toàn tính mạng mình trước đã tính sau lỡ như nhắc cái hắn tức giận quá điên lên rồi cho anh die luôn rồi sao thôi anh sợ lắm còn yêu đời chưa muốn chết sớm đâu , ai bây giờ mà bảo anh overthinking anh cũng chịu .
" Này anh suy nghĩ vớ vẩn gì mà mặt ngơ ra thế, sợ em làm gì anh à "
Anh im lặng một rồi khẽ gật đầu, hắn thấy thề thì cười nhếch môi thích thú.
" Ây da xem ra giác quan của anh nhạy nhỉ cảm nhận được ý đồ xấu của em luôn sao "
" Đừng nói là cậu tính làm gì tôi thiệt đó nha "
" Ừm đoán đúng rồi đó mau cầu nguyện với chúa hãy bảo vệ anh đi "
" Đồ xấu xa mau thả tôi ra đi "
" Không thả chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa em nói rồi em sẽ không nhẹ tay đâu đó "
Yeonjun rưng rưng nước mắt cảm giác bản thân thật sự bị tên này bắt nạt đến không còn đường lui mặc dù chỉ mới uy hiếp bằng lời nói nhưng lại làm anh không khỏi tủi thân , Soobin hiện tại tuy có hơi lạnh nhạt nhưng ít ra còn đối xử với anh nhẹ nhàng tình cảm hơn tên này , chút ít thiện cảm vừa nhen nhóm sáng nay lại bị hắn tự tay phá lấy .
" Cái đồ xấu xa ác độc, tôi thà là sẽ lấy Soobinie lạnh nhạt còn hơn chấp nhận cái tên chỉ biết ức hiếp người khác như vậy "
Hắn nghe được mấy lời này lại cười lớn hơn nhìn anh hỏi lại .
" Anh nghĩ anh có sự lựa chọn không?"
Yeonjun không trả lời chỉ hướng mặt về phía cửa sổ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tấm kính chính là khuôn mặt của Steve Yeonjun thật sự chỉ biết mắng chửi rằng tại sao lại tạo ra hai Soobin giống hệt nhau như vậy anh thật sự không thích điều đó chút nào đâu, đáng lẽ ra Soobinie nên là độc nhất vô nhị mới phải chứ không nên nhân bản thế này lại còn là bản ngã đáng ghét nữa cơ .
" Được rồi không trêu anh nữa đến nhà anh rồi mau xuống đi "
Hắn vươn người lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của anh rồi tùy tiện mà hôn nhẹ vào má mềm anh giật mình liền lườm hắn .
" Mất lịch sự không biết hỏi ý kiến người ta à "
" Không thích "
Sau đó anh tháo dây an toàn rồi mở của bỏ đi , chân mới vừa đặt được xuống mặt đất phía sau lại vang lên âm thanh trầm thấp mang đầy tính đe doạ.
" Nghe đây tốt nhất hôm nay anh nên ở nhà đừng để em biết được anh đi gặp Soobin thì không yên với em đâu "
" Này cậu lấy quyền gì cấm tôi gặp em ấy chứ "
" Quyền gì nhỉ ? Chắc là đặc quyền của một người có thể đưa cuộc đời anh lên hoặc kéo nó xuống?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro