3
Yeonjun bên này nghe vậy liền tức tốc soạn đồ rời khỏi phòng tập đi về , anh bắt một chiếc taxi gần đó rồi đưa cho họ địa chỉ quán , rồi chiếc xe cũng chạy đến địa điểm đó.
Anh chậm rãi bước vào quán thì đụng phải một người ngước lên thì lại là người quen .
" Ơ Taehyun em đến đây làm gì thế"
" Em đến đón Beomgyu, còn anh "
" Còn anh thì đến đón Soobin "
" Trùng hợp nhỉ "
" Ừm mà ngày mai em cũng nên đến phòng tập sớm một chút nha dù gì cũng còn đoạn cuối nữa là xong rồi "
" Vâng "
Thì như đã nói cả Taehyun và cả Yeonjun đều là những nghệ sĩ và đặc biệt là cùng có một công ty chủ quản , lần này họ đã sắp xếp cho cả hai một màng kết hợp với nhau cho sản phẩm mới , nó sẽ được ra mắt sau sản phẩm solo của Yeonjun 1 tuần, đáng ra thời gian không gần vậy nhưng anh là người yêu cầu nên phía công ty cũng không có ý kiến gì mấy .
Đi sâu vào trong một chút cả hai cảm thấy có gì đó không đúng lắm cảm giác cứ như có người đang theo dõi họ vậy.
Nhưng nhìn kiếm xung quanh thì lại chẳng thấy ai đáng nghi , rồi Taehyun nắm tay áo Yeonjun thì thầm.
" Mau đưa họ về nhanh thôi anh hình như có người theo dõi chúng ta "
" Được, anh cũng cảm thấy như vậy "
Ở bàn của kai lúc này cậu đang vừa phải kìm hãm hai con người say sỉn kia vừa phải láo lia tìm kiếm Yeonjun và Taehyun.
" Bên này "
" A thấy rồi "
Nhanh chóng họ di chuyển luồn lách qua các bàn khác một lúc cả hai mới vào được vì ở đây quá đông .
Taehyun thì mang Beomgyu về trước , mặc dù Taehyun có hơi nhỏ nhắn hơn Beomgyu một xíu nhưng không sao cậu vẫn có thể mang hắn về .
Riêng Yeonjun anh phải ở lại đánh thức Soobin mới có thể mang cậu ta về được .
" Này Yeonjun anh gọi cậu ấy dậy rồi hả về nha chứ anh làm sao mà vác nổi cậu ấy về "
" Biết rồi" Yeonjun nhìn kai bằng nửa con mắt, không thể hiểu sao lại có thể coi thường anh đến vậy anh cũng đâu có yếu tới mức đó .
" Em về đây"
Anh gật đầu với kai một cái rồi lại quay sang hướng Soobin đang nằm trên bàn gọi dậy .
" Này Soobin mau dậy đi chúng ta về rồi cho em ngủ nhé "
" Umm...." Cậu cự quậy nhưng không mở mắt.
" Nhanh nào đừng lãng phí thời gian chứ trễ lắm rồi Soobin à "
Anh lây người cậu mãi mà chẳng thấy cậu động đậy cũng nghĩ ra một cách.
" Chị ơi có thể cho em xin một ít đá viên được không ạ "
" Được em "
Chị nhân viên lấy cho anh một ly đá sau đó anh dùng toàn bộ chúng đổ ngược vào áo cậu .
Lát sau cậu cảm nhận thấy người mình lạnh lạnh còn ướt ướt thì mở mắt và đập vào mắt cậu là một người lạ bịch kín mít đang đứng chống nạnh phía trước cậu .
" Này ai đấy" cậu mơ mơ màng màng nhìn anh hỏi .
" Là tôi Choi Yeonjun "
" À anh đến đây làm gì ?" Lúc này tuy vẫn chưa được tỉnh táo lắm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đây thật là Yeonjun từ giọng nói và biểu hiện của anh .
" Đến đây để đón con sâu rượu cậu về đấy ở đó mà còn hỏi "
" Không về tôi còn muốn uống nữa "
" Tính ngủ ở đây luôn hay gì còn đòi uống nữa "
" Về thôi trễ lắm rồi bin à "
Nhìn cậu vùng vằn mãi không chịu đứng lên như vậy Yeonjun cũng đi đến bên cạnh kéo cậu lên tưởng rằng cậu sẽ hất ra rồi quát tháo ai dè lại ngoan ngoãn đứng lên như vậy còn không phản khán mà mặc để anh dắt đi nữa.
Ra đến cửa Yeonjun bỗng nghe một âm thanh quen thuộc.
* Tách *
Lập tức anh tìm kiếm xung quanh nhưng lúc lâu sau anh vẫn chưa thấy được đối tượng phát ra tiếng động đó rồi tự trấn an bản thân rằng vì làm việc với ống kính nhiều quá nên có phần đâm ra bị ảo giác thôi chứ chẳng có ai đâu.
Nói là thế nhưng anh vẫn rất sợ mà kéo cậu xuống bãi đậu xe thật nhanh theo chỉ dẫn của kai khi nãy mà tìm thấy được chiếc xe của cậu .
Đặt cái tên say rượu kia qua một bên anh cản thận nổ mấy chạy đi vừa chạy vừa cầu nguyện vì dù sao anh chạy cũng chưa rành chỉ mới nhận bằng lái 1 tháng trước nếu như Soobin mà đang tỉnh chắc chắn cậu sẽ không cho anh chở đâu .
Về đến nhà anh lại cực nhọc đem cậu vào trong còn tốt bụng thay cho cậu cái áo mới vì anh đã lỡ làm ướt khi nãy .
Nhìn cậu ngủ say như vậy một hồi anh cũng tự nói với mình rằng mình thật sự rất tồi tệ . Ngày xưa á việc cậu thích anh , anh biết chứ nhưng anh lại luôn bỏ qua mà làm những việc tổn thương cậu .
Bỗng anh lại nhớ về chuyện ngày hôm đó ngày mà có lẽ nếu chậm mốt chút nữa thì anh sẽ mất đi Soobin mãi mãi .
Cách đây 5 tháng.
Những lúc đó anh nghĩ Soobin sẽ thật sự ở bên cạnh mình mãi và sẽ yêu chiều mình như vậy cho tới khi cậu vắng mặt 2 tháng trời anh mới nhận ra rằng mình nhớ cậu đến nhường nào, và cái làm anh sốc hơn ấy đó là khi thấy cậu đang trong tình trạng không ổn định nằm trên sàn nhà thở gấp cảm giác nhìn từng cái nhăn mặt đầy đau đớn của cậu anh không biết bản thân đã run rẩy cầu nguyện với chúa bao nhiêu lần rằng xin người hãy bảo vệ cậu an toàn trở về với anh .
Phút giây nghe bác sĩ thông báo cậu vẫn ổn khoảnh khắc đó đối với anh nó còn vui hơn cả việc nghe tin bản thân được debut nữa trái tim treo lơ lửng cũng được hạ xuống an toàn .
Chính vì nhờ vào sự kiện này mà đã góp phần làm cho anh nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu sâu đậm đến nhường nào , tự hứa với lòng rằng sau ngày hôm nay sẽ phải chăm sóc em ấy thật tốt để em ấy mãi mãi không rời xa anh nữa.
Nhưng nhìn vào thực tế đi Yeonjun Soobin bây giờ em ấy vốn dĩ không cần đến Yeonjun mày .
Anh tự nghĩ rồi lại tự mình rơi nước mắt làm sao để có thể mang soobin của ngày trước về với anh đây, anh nhớ cậu lắm.
Bên này cậu nghe được tiếng thút thít văng vẳng thì bất giác ngồi dậy tìm kiếm tiếng khóc đó tuy vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn muốn đi tìm tiếng khóc đó.
Thế rồi ánh mắt cậu va phải một cục ngồi dưới sàn co ro khóc nức nở vừa khóc còn vừa nói gì đó lí nhí trong miệng.
" Ơ Yeonjun này sao khóc ở đây"
" Anh làm em thức giấc sao "
" Đúng rồi đó"
" Vậy giờ anh về nhé làm phiền em rồi mau ngủ đi "
" Không cho đi mau lại đây "
Anh ngờ vực bước lại gần , cậu chớp thời cơ nắm lấy tay anh kéo mạnh làm anh ngã vào người cậu cả hai đang trong tư thế kẻ trên người dưới môi kề môi .
Anh ngại ngùng ngốc đầu lên thì bị cậu kéo xuống.
" Không cho đi mau trễ rồi ngủ với em nè hêhê "
" Này cười vậy là có ý gì"
" Không có gì đâu ạ "
" Nhưng hôm bữa em bảo là ngủ với người kha- "
" Nằm xuống đi đừng nói nữa "
Cậu cũng đặt anh nằm bên cạnh ôm vào lòng còn anh thì quay người ngước hướng lại với cậu vì không dám tiếp xúc gương mặt gần như vậy anh sợ là mình sẽ kìm không được mà hôn cậu mất.
Yeonjun còn đang cố gắng vào giấc thì thấy áo mình bị Soobin xâm nhập một bên tai cũng bị cậu cắn liếm đến đỏ lên .
Bàn tay ấy từ từ xoa xoa vòng eo nhỏ ấy rồi lại lên đến nhũ hoa hồng hào anh lần này không còn chịu đựng nữa mà chụp bàn tay cậu lại ngăn không cho nó lộng hành .
" Đừng....um dừng lại đi Soobin "
" Cho em đi mà một chút thôi "
" Không được đâu "
" Nha "
" Anh không thương em hả "
Nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu anh không kìm được thôi vậy chắc chỉ một chút thôi không sao đâu nhỉ dù gì thì cậu cũng đang say chắc chắn ngày mai sẽ chẳng nhớ gì cả .
" Đ-Được nhưng mà một chút thôi đó"
" Dạ cảm ơn anh "
Câu cảm ơn vừa dứt cậu lật người anh quay lại phía cậu , vén tấm áo lên hai bầu ngực có vẻ khá căng hơn so với đàn ông của anh lộ ra .
Thú thật Soobin cũng tò mò nơi này lâu rồi mặc dù Yeonjun là nam nhưng nhìn ngực vẫn có vẻ rất mềm mại .
Chẳng ngần ngại Soobin tiến đến liếm mút đầu ti đến đỏ ửng, Yeonjun bị kích thích thì ưỡn ngực sâu hơn như muốn đòi hỏi .
Tất nhiên đồ ngon thế này cậu ít được dịp dùng nên rất tận hưởng mà không chỉ để lại những dấu đỏ tím mà còn cả dấu răng sâu hắm .
" Đau được rồi Soobin mau nhả ra đi "
" Một chút nữa thôi "
Còn chẳng để anh trả lời cậu lại tiếp tục nhâm nhi bên còn lại , giữa trừng đột nhiên Yeonjun cảm thấy mọi thứ dừng lại nhìn xuống thì thấy Soobin đã ngủ gật từ lúc nào ấy vậy mà bàn tay vẫn đặt lên đấy .
Phía cậu đã giải quyết xong nhưng anh thì chưa, nơi đũng quần anh lại được dịp nhô cao và anh phải bò dậy vào nhà vệ sinh giải quyết.
Bên trong lúc này anh đang không ngừng tuốt vật nhỏ nhưng có làm thế nào vẫn không ra được thì hình ảnh Soobin lại hiện lên trong đầu anh không những thế nhớ lại cảm giác lúc nãy anh bất giác rùng mình một cái rồi bắn hết ra tay .
" Soobin...â....."
Anh sau khi xuất ra thì mệt mỏi mà tựa lưng vào bồn rồi chợt nhận ra gì đó .
Aaaa đúng vậy bản thân mình vừa làm ra cái chuyện biến thái gì vậy , tại sao lại vừa nghĩ đến cậu liền bắn ra như vậy chứ .
Ôi trời thật đáng xấu hổ !
Vệ sinh cơ thể sạch sẽ xong anh cũng mượn tạm một bộ quần áo của cậu mặc vào cảm giác rất thoải mái , anh liền nhảy giường đánh một giấc.
Sáng hôm sau hai mắt chạm nhau Soobin nhìn chằm chằm Yeonjun định hỏi gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong vì hình ảnh cả tối hôm qua lần lượt hiện về trong đầu cậu .
Nhận thức được hôm qua chính mình có hành động không đúng lắm với anh nhưng cậu lại chọn cách im lặng thay vì xin lỗi vì thà rằng cứ im lặng vậy cho xong chứ nhắc đến lại khiến đôi bên khó xử .
" À chào buổi sáng Soobin "
Thấy cậu cứ im im anh cũng đành lên tiếng trước.
" Chào buổi sáng Yeonjun "
Bầu không khí lại trở nên im lặng.
" Được rồi mau dậy thôi hôm nay anh còn có lịch trình"
" Vâng "
Mỗi người tách nhau ra hai hướng người thì đi ra ngoài còn người thì vào nhà vệ sinh mục đích để tránh mặt nhau dù gì chuyện hôm qua ai cũng nhớ nên sinh ra cảm giác khi nhìn thấy đối phương thì bản thân liền ngại ngùng đỏ mặt.
Trong nhà vệ sinh lúc này anh vén áo lên thì thấy dấu vết của cậu để lại vẫn còn rõ mồn một trên da thịt trắng nõn , tưởng đâu sẽ không rõ đến như vậy ai ngờ còn có cả bầm tím dấu răng thì y nguyên thế kia .
Không những thế cảm giác chỉ cần đụng nhẹ vào anh cũng cảm thấy đau nữa.
Cảm giác da mặt mình đang nóng ran lên anh liền đội nước lại vỗ vào hai má chấn chỉnh lại tinh thần .
" Không được nghĩ đến chuyện hôm qua nữa "
Làm xong mọi thủ tục cũng đến lúc ăn sáng, tuy còn hơi ngượng nhưng Soobin vẫn xuống dùng bữa cùng Yeonjun.
Ăn sáng xong xuôi anh vẫn ở dưới rửa bát đĩa bỗng điện thoại hiện reo lên * ting * một cái .
Lúc đầu anh vẫn không để mà làm tiếp việc của mình thì âm thanh thông báo lại càng vang ngày dồn dập hơn giống như đối phương đang muốn spam anh vậy.
Bực mình anh mở lên thì thấy số lạ tưởng đâu lại bị nhắn tin gọi điện quấy rối như những lần khác thì cũng mặc kệ mà không để ý đến nữa.
Thay bộ đồ ra trả lại rồi anh chạy về nhà thay quần áo khác còn đến công ty nữa.
Trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn cậu .
" Này đồ đó cứ để chiều anh về sẽ giặc sạch lại cho em "
" Vâng "
Nghe được câu trả lời như ý rồi anh vui vẻ rời đi.
Đến công ty anh mới mở điện thoại ra xem còn chưa kịp nhìn màn hình chị quản lý đã tức tốc đi đến nhìn Yeonjun vẻ mặt rất gấp rút.
" Yeonjun đây là sao hả , em không biết ý tứ một chút sao "
" Dạ cái này...."
Yeonjun bí thật rồi không nghĩ rằng trực giác mình lại chính xác như vậy nếu biết thế đã không vào trong mà nhờ Kai đưa Soobin ra bãi đậu xe được rồi.
" Em tính làm sao đây hả thông tin này mà được đăng lên chắc chắn 100 phần trăm dang tiếng em sẽ lại tiếp tục bị ảnh hưởng "
" Vậy phải làm sao đây chị "
" Bên phía công ty vẫn đang đàm phán nhưng đối phương không chịu "
" Em xin lỗi chị và mọi người nhiều việc này cứ để em tự giải quyết đi ạ "
Yeonjun nhìn các nhân viên trong phòng đó nói , gương mặt anh thể hiện sự kiên quyết trong đó , còn họ những người yêu quý anh thì lại không muốn anh một mình chịu trận thì liền từ chối còn mặc anh nói bao nhiêu lời vẫn tiếp tục đàm phán với đối phương .
Bất lực anh chỉ biết đi ra ngoài mở điện thoại lên lại thấy tin nhắn từ người lạ , bỗng nhận ra gì đó anh mở vào xem tin nhắn thì như dự đoán tất cả đều là hình ảnh của anh ngày hôm qua đang bước vào quán bar rồi còn cặp kè cùng một người đàn ông ra bãi đậu xe không ai khác là Soobin , người này chắc chắn là muốn tống tiền anh từ những bức ảnh này rồi.
Rồi ánh mắt anh va phí dòng tin nhắn với nội dung.
- Nếu không muốn những tấm ảnh này lên báo vào ngày mai thì 5h chiều nay hãy ra địa điểm này chúng ta sẽ đàm phán, nhớ là phải đi một mình đó .
Hắn gửi kèm theo đó là một địa chỉ nơi này nghe qua anh thật cũng không biết nó ở đâu cả nhưng nếu hỏi thì chắc gì họ để anh đi một mình nhưng bây giờ tin tức đó lộ ra sự nghiệp anh cũng coi như đổ sông đổ bể hết, mới vừa lắng xuống vụ hẹn hò giờ nếu nổi lên thêm việc này nữa thì việc anh giải nghệ cũng là điều hiển nhiên.
Vì vấn đề này mà buổi tập hôm nay cũng bị hủy , anh ngồi thơ thẩn một lúc cũng quyết định là sẽ đi .
- Được tôi sẽ đi .
- Tốt lắm.
Đến tận 4h anh đang trên đường tìm địa điểm đó thì điện thoại lại reo lên một tiếng ting .
Lại là tên đó.
- Nào bé cưng em đã sẵn sàng chưa anh rất nóng lòng để được gặp em đó, đây anh có cái này cho em xem nữa này .
*Ảnh .
Nhìn tấm ảnh dù chỉ bóng lưng mờ nhạt nhưng không khó để anh nhận ra người bên trong tấm ảnh chính là Soobin bên dưới gốc phải tấm ảnh còn có một kí hiệu con dao nữa và đương nhiên anh biết hắn ta đang cố đe doạ anh rằng việc nếu ngày hôm nay anh không đến Soobin sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn .
Nhưng cách xưng hô này tạo cho anh cảm giác người này chắc chắn là có quen biết, rồi lời nói của tên người yêu cũ hôm ở bệnh viện vang lên .
" Cục cưng à nhớ đấy chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau em chắc chắn sẽ phải hối hận "
Nhưng trước hết anh sẽ gọi cho Soobin để chắc chắn rằng hiện tại cậu vẫn ổn .
" Anh gọi tôi có việc gì không?"
" Em vẫn ở nhà đúng chứ "
" Không tôi đang ở siêu thị "
" Mau về nhà đi đừng ở ngoài nữa "
" Tại sao ?"
" Không cần quan tâm đến tối anh sẽ giải thích với em sau được không "
" Được rồi tôi sẽ về "
" Em nhớ về cẩn thận đó "
Nói rồi anh cúp máy , đi theo hướng dẫn mà cũng đến nơi .
Cứ tưởng rằng sẽ như những tình tiết trên phim ảnh anh hay xem là một căn nhà hoang hay là một nơi nào đó xa xôi hẻo lánh thì đây lại là một căn biệt thự xa hoa vô cùng rộng lớn.
Phải nói người này chắc chắn là không có ý định tống tiền như anh đã suy đoán đâu vậy mục đích của người này là gì.
Chiếc xe vừa đậu đến công điện thoại anh lại réo lên .
- Xem ra em cũng đến nhanh nhỉ .
- Tôi nên làm gì tiếp theo.
- Mau đi xuống xe và vào trong chúng ta sẽ gặp nhau thôi .
Như lời hắn nói anh lại chậm rãi bước xuống xe không quên đeo kính và khẩu trang để phòng hờ việc có người lại thấy.
Vừa đến cổng liền có hai chị người làm mở cổng ra chào đón anh , anh tiếp tục đi về phía trước cánh cửa mở bật ra nhưng bên trong lại tối om không có lấy một tia ánh sáng .
Sau đó từ phía sau tiếng cánh cửa đóng lại sầm lại truyền tới , rồi một người nào đó tiến lại phía sau anh giương tay mở khẩu trang và cả kính quăng đi hướng khác.
" Này anh là ai anh muốn làm gì "
Rồi đèn trong phòng khách đồng loạt mở ra một chàng trai với diện mạo giống hệt Soobin đang ngồi chễm trệ trên ghế khoanh tay lại nhìn anh chằm chằm.
" Lâu rồi mới lại gặp anh đúng là thật nhớ anh đó "
" Soobin em sao lại ở đây "
" Ấy ấy anh nhầm rồi em không phải cái tên ngu ngốc kia đâu "
" Nhưng gương mặt và cả giọng nói làm sao mà nhầm được "
" Haizzz thật buồn anh không nhớ ra em thật sao "
" Em là......."
Dòng kí ức cách đây 19 năm trước ùa về trong trí nhớ của một đứa trẻ sáu tuổi anh nhớ rằng mình đã bắt gặp tận hai Soobin và đã bật khóc rất lớn , và rồi mẹ đã nhẹ nhàng giải thích với anh rằng Soobin còn có một người anh sinh đôi nhưng vì sức khỏe yếu nên lúc nào cũng phải ở bệnh viện và chưa lần nào xuất hiện ở ngoài hay trước mặt anh nên khi nhìn thấy anh thấy lạ là đương nhiên bà giải thích trấn an một lúc lâu anh mới chịu im lặng mà kết bạn với nó , và rồi cậu nhóc đó cũng ở lại chơi được tầm 1 tuần thì lại biến mất từ đó về sau anh không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
Đến cả Soobin từ lúc đó cũng chưa lần nào anh nghe cậu nhắc về người anh trai này một lần nào nữa .
" Là ai ?" Hắn ta đứng lên tiến sát lại gần anh hơn.
" Là......Bunny "
" Yes chính xác , không ngờ là anh vẫn còn nhớ đấy " hắn ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh không ngờ rằng anh thật sự vẫn nhớ ra mình .
" Nhưng cậu tại sao lại dùng những hình ảnh đấy và cả tính mạng em trai cậu uy hiếp tôi Bunny mà tôi biết em ấy rất hiền lành và tốt bụng không xấu xa như cậu đâu "
" Mà này đấy là chuyện của lúc trước thôi với lại anh chưa từng biết tên em nhỉ , em là Steve thật sự rất vui khi gặp lại anh đó cáo nhỏ à "
Cậu ta chậm rãi ôm lấy anh đang đứng im như tượng.
Ôi thật giọng nói cậu ta giống Soobin quá suýt chút anh đã nghĩ rằng Soobin là đang đóng kịch trêu đùa anh thôi .
Nhưng nhìn đi người có mái tóc mái tóc màu blonde này chắc chắn không thể nào là Soobin được đặc biệt trên tay cậu ta còn có cả hình xăm nữa thì việc này có thể nói là không thể .
Bỗng cái ôm của cậu ta làm anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, anh cự quậy đẩy hắn ra nhưng vô ích hắn ta quá khoẻ .
" Mau bỏ tôi ra "
" Nào không được quấy yên nào "
" Tôi không yên đấy làm sao "
" Anh nghĩ sao nếu ngày hôm sau lại có thêm một clip ca sĩ Choi Yeonjun quan hệ cùng quản lý cũ Choi Soobin nhỉ "
" Cậu khốn nạn! "
" Ấy miệng xinh không được chửi bậy "
" Rốt cuộc cậu muốn gì mau nói đi đừng vòng vo nữa "
" Muốn gì hả , nếu tôi bảo muốn anh thì sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro